1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi, người đàn bà cả một đời vất vả vì chồng vì con. Tôi thương bà, nhưng dường tôi chưa bao giờ nói với bà rằng tôi thương bà. Từ nhỏ, tôi thường không quấn quít với bà nhiều. Và tôi đã từng ghét, ghét cay ghét đắng cái tính hay cằn nhằn của bà. Những lần không vừa ý Ba tôi chuyện gì, là bà la toáng lên - vậy mà ông cứ im lặng.
    Có lần, bà đã nói bà hận ông cả đời, vì đã chôn chặt tuổi thanh xuân của bà. Lúc đó, con bé tôi cứ tròn xoe mắt, không hiểu tại sao con người ta lại có thể sống chung với thù hận cả một đời như vậy.
    Sau này lớn lên, tôi bắt đầu dần hiểu ra rằng, con người ta luôn thật đáng thương. TY bà dành cho ông quá lớn, kỳ vọng về ông quá nhiều. Nhưng dường như cả đời ông chỉ đem về cho bà sự tăm tối của cuộc sống cơm áo gạo tiền. Bà đầu tắt mặt tối, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, một mình bà gánh vác cả gia đình với bao khó khăn, bao tủi khổ với người thân, bạn bè. Cuộc sống quá khó khăn, không cho bà được một ngày thanh thản.
    Ông, thời thế thay đổi, từ một ông thẩm phán tòa án, được bao người cung phụng, trở nên trắng tay. Về nhà phụ vợ buôn bán nhỏ. Mà dường như con người ông, không chút thích hợp cho việc buôn bán. Nhưng ông vẫn cứ chấp nhận, lặng lẽ mà sống cho hết kiếp người. Ông càng ngày càng ít nói, ít nói đến lạnh lùng. Ông không biết nói những lời trăng hoa, không biết nói những lời an ủi vợ khi khó khăn. Ông chỉ gói gọn trong lòng ba chữ "Tạ Ơn Em..."
    Năm tháng trôi qua, tôi mang theo lời tâm niệm của Ba: "Con người ta đến với nhau vì chữ Tình, trói buộc nhau vì chữ Nghĩa". Có lẽ, tình yêu như khinh khí cầu, thăng hoa rồi vụt bay, chỉ có tình người là ở lại, gắn bó với nhau cả đời vì những mầm sống mà họ tạo ra.
    ---------------------------
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn
    Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn
    Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên
    Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn
    Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn
    Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân
    Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người
    Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
    Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
    Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
    Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa phận mình
    Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong
    Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương
    Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù chiến tranh ngục tù...
    (Ca Dao Mẹ - Trịnh Công Sơn)

    Được goclang sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 09/05/2006
  2. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, login vào ttvn tôi nhận được pm của một kẻ giả danh. Có lẽ vì cái pass của chị quá dễ dàng, nên bị họ lợi dụng. Tôi cảm thấy buồn cười cho mấy trò vớ vẩn của những kẻ vô công rỗi nghề, suốt ngày đi đào bới chuyện người khác. Trên đời này sao có người hèn hạ đến vậy, toàn đi làm chuyện ném đá giấu tay, đến cái mặt nạ cũng đi vay mượn của thiên hạ.
    Dẫu, tôi luôn trân trọng những tình cảm thật, những con người thật bước ra từ thế giới ảo. Họ là những người bạn thật sự với những sẻ chia, những niềm vui có thật. Nhưng, nếu anh không chịu bước ra ánh sáng, cái nick cũng chỉ là cái nick ảo mà thôi, không hơn không kém. Nó không thể phản ánh đúng con người thật của ai cả, chẳng biết đằng sau nó là thiên thần hay ma quỷ? Vậy thì há gì tôi phải quan tâm?
    --------------------
    Cái hình, dường như vẫn không được. Thôi, để sau vậy.

  3. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng!
    Tôi cố gắng đọc tên cho cái cảm giác của mình bây giờ, không buồn không vui, và tôi gọi tên là trống rỗng. Những lúc như thế này, tôi thường ước có thể đi đâu đấy thật xa và lặng lẽ sống từng ngày...
    Xung quanh tôi còn có bạn bè và những người thân thương, có những người sẵn sàng làm tất cả để tôi được hạnh phúc, sao rốt cuộc vẫn thấy tôi cô độc mà đi trong nhân gian này như một tiếng thở dài lạc lõng?
    Đầy đủ lắm mà vẫn khao khát một bàn tay kéo mình dậy, dứt tung mình ra khỏi những trầm uất u uẩn của tháng ngày thiếu thốn thứ gì đó mơ hồ khôn tả?
    Có lúc, tôi thấy mình là người, người hơn bao giờ hết với những buồn vui, khóc cười, yêu đương ghét bỏ. Với những dục vọng thầm kín cho đến những ước nguyện thanh khiết, với những tham sân si đời đời không dứt nổi?
    Tôi vui mừng quá đỗi vì đã tìm lại được cái tôi dám sống cho mình, dẫu cho cái tôi ấy có trần trụi đến mức nào chăng nữa. Rồi lại hoảng hốt nhận ra khi tôi người nhất cũng là lúc tôi rời xa loài người nhất?.
    Có lúc, tôi thấy mình cô độc và thanh thản quá, tôi lang thang tìm lại nước mắt cho mình?
    -------------------
    Người đi quanh thân thể của người
    Một trăm năm như tiếng thở dài
    Ngày vinh quang hay tháng ngậm ngùi
    Ngày âu lo theo tóc mọc dài
    Làm con sông cho tháng ngày trôi
    Chờ cây non trên núi đầu thai
    Trong từng giọng nói có màu tàn phai
    Ngày đêm đêm mơ thấy mặt trời
    Mọc trong tim trong mắt loài người
    Ngày đêm đêm mơ thấy nụ cười
    Lúc tỉnh ra thấy lại xác người bên xác người
    Người vinh quang mơ ước địa đàng
    Người gian nan mơ ước bình thường
    Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung
    Đường hôm qua tôi thấy được rồi
    Đường hôm nay tôi đã cùng ngồi
    có gì vui
    Đường tương lai xin nhắc từ đầu
    cùng anh em trên khắp địa cầu
    hãy gần nhau
    Và riêng tôi xin có một ngày
    ngồi thong dong trao đến mọi loài
    chút tình tôi
    (Như Tiếng Thở Dài - Trịnh Công Sơn)

    Được goclang sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 10/05/2006
  4. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bốn mùa thay lá... Thay hoa thay mãi đời ta...​
    Được goclang sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 11/05/2006
  5. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lễ Phật Đản, Mẹ gọi điện nhắc tôi nhớ ăn chay và đi chùa. Mẹ tôi có niềm tin rất lớn vào Trời Phật, mỗi ngày bà đều tụng kinh niệm Phật. Những ngày tôi về nhà, bà đều giục tôi đi chùa cầu an lành và may mắn. Bà đâu hay rằng khi tôi đi chùa, tôi thường không cầu xin gì cho mình cả, vì tôi tin, tôi đã quá đủ đầy trong cuộc sống này rồi.
    Tôi không phải là đứa mộ đạo, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thích đến chùa. Chẳng hiểu sao, mỗi lần quỳ sụp dưới chân Đức Phật, tôi thường khóc. Tôi không thể diễn tả cảm giác của tôi lúc đó, tôi thấy mình quá bé nhỏ, quá bất lực trước thế giới đầy dung tục, sân si, tỵ hiềm, ganh ghét mà không làm sao thoát ra được.
    Đức Phật từng nói "Đời là bể khổ". Tôi không biết có đúng vậy không? Nhưng dường như mỗi sinh linh được sinh ra trên đời này, vốn đã mang đầy nỗi bất hạnh ngay từ khi chào đời. Những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc của kiếp người sao mong manh quá đỗi.
    Lại gần, gần lại với nhau
    Ngồi gần nhau hơn
    Ngồi kề bên nhau
    Đừng bỏ tôi đi...
    (Lại Gần Với Nhau - Trịnh Công Sơn)

  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đời đúng là bể khổ . Quá nhiều cái để khổ : sinh , lão , bệnh , tử khổ , ái biệt ly khổ , oán tắng hội khổ ( người mình yêu quí thì xa lìa , người mình ghét bỏ thì lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ) ... . Kinh Phật chỉ ra rất nhiều cái khổ của cuộc đời . Nhưng đừng vì thế mà bi quan bạn nhé . Bạn phải biết , phải thấu hiểu những cái khổ thì mới có thể vượt qua chúng để có được cuộc sống an vui . Giáo lý nhà Phật chỉ ( chỉ chứ không phải là cho ) bạn con đường có được an vui trong cuộc sống hiện tại !
    "Đời là bề khổ " là câu nói của Đức Phật trong bài pháp Tứ Diệu Đế . Bài pháp này gói gọn trong 4 từ : Khổ , Tập , Diệt , Đạo . Từ đầu tiên Khổ như đã nói . Tập là những nguyên nhân dẫn đến đau khổ . Diệt là con đường diệt tan cái khổ . Đạo là khi cái khổ đã hết , bạn có được cuộc sống an vui .
    Ôi lung tung nhiều quá . Như thế này cho đơn giản nhé : Khi chiếc xe máy bạn đang đi tự nhiên dở chứng không chịu nổ .
    Đó là Khổ . Bạn phải liệt kê những nguyên nhân dẫn đến xe không nổ : hết xăng , bugi không có lửa , IC bị hư . Diệt là cách giải quyết : xe hết xăng thì phải đi đổ xăng nè , lau bugi nè , thay IC nè ... . Đạo là khi chiếc xe đã chạy ngon lành !
    Người ta thường quan niệm Phật giáo là một tôn giáo bi quan , nhìn đâu cũng thấy khổ nên phải đi tu gói gọn trong chùa , trên núi để xa lìa nó . Đâu có đúng phải không bạn !
    Vui lên bạn nhé . Thấu hiểu nỗi khố mình gặp phải ( hiểu rõ kẻ thù của mình ) và vượt qua nó để chiến thắng . Để sống vui tươi ! Cố lên bạn nhé !
  7. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ca Dao Mẹ (MD 14/05/2006)​
  8. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lặng!
    Ngày, là chuỗi những mảnh vụn. Có mảnh nhọn hoắc, đâm sâu vào tim tôi. Có mảnh chỉ cứa nhẹ, đủ làm tôi âm ỉ cả thời gian dài. Có mảnh là cái gương soi vào chính tôi... để buồn, để vui và để đau theo một kiếp người.
    Lặng!
    Tôi mải mê lục tung thế giới của mình để tìm ra những mảnh vụn xa xưa nhất. Này là mảnh vụn tuổi thơ tôi, này là mảnh vụn gia đình, này là mảnh vụn cuộc tình đầu... Mảnh nhỏ, mảnh to, văng tung tóe.
    Lặng!
    Tôi kiên nhẫn ngồi ghép từng mảnh vụn. Từng mảnh, từng mảnh chắp nối lại, vẫn không thể tròn trịa, vẫn không thể trọn vẹn, vẫn không thể là tôi nguyên sơ ngày nào.
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại...
    ...
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh
    Đôi khi ta lắng nghe ta
    Đôi khi ta lắng nghe ta,
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về...
    ...
    Ôi tiếng buồn rơi đều,
    nhìn lại mình đời đã xanh rêu....
    (Tình Xa - Trịnh Công Sơn)

  9. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày còn bé, tôi thường ra bãi đất trống sau nhà, phóng tầm mắt ra thật xa, nơi trời và đất giao nhau, Ba nói đó là đường chân trời.
    Ngày ấy, tôi đã từng ao ước, lớn lên nhất định tôi sẽ đi đến nơi xa xôi đó, tôi tin có một hoàng tử chờ tôi ở đấy. Và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả cuộc đời còn lại, như cái cách mà tôi hay đọc trong các truyện cổ tích ấy.
    Lớn lên một chút, tôi biết ra rằng không hề có nơi trời và đất giao nhau. Dẫu vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ muốn tin rằng, có một người đàn ông đang đợi tôi nơi ấy, thế giới yêu thương của tôi ở nơi ấy và tôi chỉ tìm được hạnh phúc khi đặt chân đến đó.
    Có lần, anh đưa tôi ra biển. Chúng tôi lặng yên bên nhau, mỗi người mải mê theo đuổi một ý nghĩ. Rồi cuối cùng anh cũng nói: "Nếu có thể, anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất, chỉ có nơi đó anh mới có thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn". Đó là lần cuối cùng tôi được ngồi bên anh ngoài biển, để ngắm đường chân trời, thiên đường cổ tích của tôi.
    Rất nhiều lần, tôi tự hỏi: "Phía cuối chân trời, nơi ấy có gì?". Có thật là thế giới hạnh phúc, có thật là nơi ấy chỉ có yêu thương, hay cũng chỉ là đất đá, nắng gió khô hanh? Tôi vẫn luôn ao ước có thể một lần chạm tay vào nơi ấy, vì anh đã hẹn sẽ chờ tôi ở đấy.
    Nhưng, có lẽ, tôi có đi hết cả cuộc đời này, vẫn không làm sao đến được nơi trời và đất giao nhau.

  10. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Con lật đật, người bạn nhỏ của tôi.
    Một ngày nọ, cái ngày đã rất xa, xa lắm rồi... Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều như vậy, đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết cuộc đời lắm gai nhọn.
    Tôi đã giận dữ đá tất cả những đồ vật xung quanh tôi, chúng nằm lăn lóc trông rất thảm thương, như chính tôi lúc đó vậy. Duy chỉ có nó, dù tôi có đá đến trăm lần nó cũng bò dậy. Lặng nhìn nó, tôi hiểu ra một điều - nó kiên cường lắm, dù té ngã thế nào cũng nhất định đứng dậy.
    Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn người đã phát minh ra nó. Chính nó đã theo tôi suốt một thời gian dài, khi tôi vấp ngã, mệt mỏi đến rã rời, cứ ngỡ là mình không thể đứng dậy đi tiếp được nữa. Tôi lại ngồi nhìn nó, nụ cười vẫn nở trên môi và vẫn luôn đứng dậy cho dù bị tôi xô ngã không biết bao nhiêu lần.
    Và chẳng biết từ bao giờ, hầu như tất cả những người bạn, người thân đều được tôi tặng Con Lật Đật. Tôi mong rằng tất cả những người thân yêu xung quanh tôi, cũng sẽ biết đứng lên, dù cuộc đời có xô ngã bao nhiêu lần đi nữa.
    ................................
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
    (Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng - Trịnh Công Sơn)

Chia sẻ trang này