1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5, có những đêm mưa, tôi co ro trong một góc phòng, bé nhỏ và cô độc. Tôi dường như càng ngày càng ít ngủ, đôi mắt vốn đã sâu, lại sâu hoắc, vô hồn vì những đêm mất ngủ.
    Đêm dài dằn dặt, nỗi nhớ chông chênh, bóng tối rờn rợn, ma quái. Tôi như rơi vào những hố sâu, đen thăm thẳm. Và sau đó là những giấc ngủ mộng mị, chập chờn, đè nặng lên người tôi. Tôi ú ớ, tôi cầu cứu, thảng thốt, hốt hoảng, choàng tỉnh giấc. Nước mắt rơi tự bao giờ.
    Tôi ước đạp tung cửa, ùa chạy ra khỏi bóng đêm. Giữa đất trời bao la, tôi có thể la hét cho hết những hỉ, nộ, ái, ố...
    Và rồi, tôi thèm vòng tay anh, siết chặt tôi, siết mãi, siết mãi, đến ngạt thở, để tôi không còn những đớn đau thân xác, để tôi không còn những tiếng thở dài đêm đêm...
    ................................
    Đời vẽ trong tôi một ngày,
    Rồi vẽ thêm đêm thật dài,
    Từ đó
    tôi thề
    sẽ rong chơi...
    Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó
    sớm chiều
    bâng khuâng...
    Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
    Vì lỡ nơi đây nặng tình
    Từ đó
    tôi chìm
    dưới mênh mông...
    (Chỉ Có Ta Trong Cuộc Đời - Trịnh Công Sơn)

  2. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm đấy, mê man đã hơn một tuần rồi. Có vài lần, nó mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại lịm đi.
    Tôi ngồi đấy, ngay bên cạnh nó. Chưa bao giờ, những ký ức về nó lại rõ mồn một đến như vậy. Trong mắt tôi, nó là đứa hư hỏng. Chưa bao giờ tôi dành chút thời gian trong quỹ thời gian lãng đãng của mình để nghĩ về nó. Uh, thì nó luôn ở đâu đó cũng gần tôi thôi, chỉ cần tôi nhấc phone là nó chạy đến ngay, cần gì nghĩ cho mệt.
    Nó thường thích kể chuyện của nó cho tôi nghe, nhưng có lẽ, những buồn những vui của nó chẳng làm tôi bận tâm đến. Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi nghe nó kể hết câu chuyện, tôi luôn ngắt lời nó và rồi thuyết cho nó một bài, cứ như cha mẹ mắng con cái vậy. Những lúc đó, nó cứ ngồi im rồi cười xòa. Và tôi, ghét nó, cái thằng con trai chẳng ra gì.
    Và, cũng chưa bao giờ, tui nghĩ đến ông nhiều như mấy ngày qua. Cố lên, nhé! Khi nào ông tỉnh lại, tui nhất định sẽ ngồi nghe ông kể chuyện, sẽ không ngắt lời ông nữa đâu, thật đấy. Có thể, rồi ông sẽ không còn nhận ra tui là ai, có thể, những câu chuyện của ông hết sức ngớ ngẩn. Nhưng, kg sao đâu, tui vẫn thích nghe, thật lòng đấy.
    Cuộc sống, đôi khi, cần phải dừng lại, phải lắng nghe và đừng bao giờ ngắt lời. Có thể, chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng đáng quan tâm. Nhưng, có một ngày, tôi cần nó biết bao.
    Có nỗi sợ mơ hồ nào đấy...

  3. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bình yên, thanh thản - nói thì dễ nhưng sao vẫn khó quá. Hình như càng lớn cái cảm giác bình yên, thanh thản cứ xa dần xa dần. Lúc nào cũng là lo lắng, hoảng hốt.... Tự an ủi mình, giữa cái đất xô bồ thế này làm gì có bình yên? Nhưng có lần anh đã nói: "Nếu trong lòng được bình yên thì dù ở nơi ồn ào nhất vẫn là bình yên. Như lúc này đây, ngồi bên Em, nắm chặt tay em là Bình Yên".
    Vẫn luôn tin với một niềm tin rất lớn, rằng hãy sống thật chân thành với tất cả tấm lòng mình, cuộc sống sẽ không bao giờ bỏ quên ta. Thế nhưng có lúc thấy mệt mỏi quá, dẫu biết rằng cuộc đời không phải là một con đường thơ mộng trải đầy hoa. Vừa đi bước đầu tiên trên chặng đường dài ấy tôi đã vấp ngã, ngã đau lắm. Tự mình cố gắng rất nhiều để đứng dậy, cuộc sống buồn cười thật, chưa kịp đứng vững, thì lại ngã xuống. Mỗi lần là một vết thương, rồi có người đến, chìa bàn tay ra, bảo rằng họ sẽ giúp tôi vượt qua, giúp tôi hàn gắn vết thương ấy. Và cuối cùng họ giúp bằng cách nào bạn có biết không? Họ giúp bằng cách rạch sâu vết thương ấy và xát muối vào.
    Tôi cứ đi như thế qua những tháng năm trẻ dại của mình, đi cho đến bây giờ, trái tim đầy tổn thương, bàn tay đầy những vết xước, và mình... vẫn còn trẻ dại. Đến bây giờ, tôi cảm thấy mình bình thản lắm, có lẽ không rung động được nữa, trong lòng lạnh lẽo lắm, có lẽ không tan ra được nữa, nhưng cũng chỉ là có lẽ, ai biết được rồi cuộc sống sẽ đi về đâu...
    Lần đầu tiên tôi có một cảm giác hạnh phúc khác lạ như vậy, không phải là hạnh phúc của một tình yêu nồng nàn say đắm, không phải là hạnh phúc khi tìm thấy cho mình được một tương lai với người mình yêu thương, một hạnh phúc rất giản đơn và rất ngọt ngào. Hạnh phúc khi biết rằng có một ai đó muốn được ở bên mình, dù chỉ trong giây lát. Họ yêu ư? Có lẽ là không. Họ thương hại tôi ư? Cũng có lẽ là không nốt. Chỉ đơn giản bởi vì tôi cho họ một cảm giác Bình Yên. Tôi biết mọi thứ không thể nào khác được và tôi cũng không muốn nó khác đi.
    "Mỗi buổi sáng đi làm, anh thường đi qua con đường có nhiều quán cà phê. Nhớ quá những ngày anh ở VN, nhớ cái cảm giác nhẹ nhàng khi ở bên em, nhớ lúc em buồn ngủ đến bỏ rơi điện thoại, nhớ em nói cười tung tăng trong siêu thị..."
    Tôi đã không biết là Q nhớ nhiều thứ như thế, trân trọng nhiều thứ như thế. Có lẽ anh không biết rằng, để nói cười, để vui vẻ được như thế tôi đã cố gắng nhiều lắm. Tôi đã có đủ chuyện để buồn rồi, tôi không muốn nhìn anh phải buồn theo những điều ấy nữa nên tôi mỉm cười để thấy nụ cười của anh. Thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm khi đem lại cho người khác một khoảng lặng nhỏ nhoi trong cuộc sống. Và bây giờ, tôi ở một nơi ồn ào lắm, nhưng lòng tôi bình yên nên tôi thấy bình yên.
    Ai cũng phải trở về với cuộc sống, anh cũng vậy. Dù anh không muốn bàn tay tôi lạnh lẽo, nhưng rồi sau những phút ấm áp ngắn ngủi thì nó phải trở về như cũ. Dù tôi không muốn anh mất đi những giây phút bình yên, nhưng rồi sau những khoảng lặng nhẹ nhàng, cuộc sống vẫn trôi.
    Một ngày, rồi anh lại trở về, lại ngồi bên tôi, nắm chặt tay tôi, thế là bình yên, Q nhỉ!

  4. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người thật khó...
    Có một lần, anh đã hỏi tôi "Có đêm nào nhớ đến anh không?" - Tôi đã im lặng. Có lẽ, anh không biết rằng, tôi nhớ anh ngay cả khi tôi ở bên anh. Tình yêu của tôi dành cho anh, luôn là nỗi nhớ tràn ngập. Và khắc khoải. Và hanh hao...
    Thỉnh thoảng, tôi thức đến 3h sáng, chỉ để đặt dấu chấm kết thúc email cho anh. Tôi thường viết cho anh rất nhiều email, viết ra tất cả những thổn thức ngổn ngang trong tôi. Nhưng nỗi nhớ, tôi đã gom hết câu chữ, vẫn không thể nào viết ra được. Có lẽ, vì vậy mà tôi chưa bao giờ gởi bất cứ emaill nào cho anh.
    Nỗi nhớ theo tôi vào giấc ngủ...
    Trong giấc mơ tôi, anh ngồi trầm ngâm, nhìn tôi và không nói gì cả, cái nhìn nửa yêu thương nửa giễu cợt. Bất chợt, tôi tỉnh giấc, sững sờ như đứa trẻ con bị giật mất cái kẹo trên tay. Thì ra anh vừa mới ở đây thôi, trong giấc mơ? cơn mơ chợt hiện chợt tan?
    Tôi ngồi im lặng, bó gối. Tôi cố gắng nghe tiếng mưa đang thì thầm ngoài kia nhưng không nghe thấy gì hết. Tôi lại nằm xuống, thiếp đi trong sự mệt mỏi.
    Chẳng hiểu sao một người đàn ông như anh lại chọn tôi làm điểm dừng. Anh cần bình yên mà lại chọn con bé thất thường mưa nắng như tôi. Đôi lần, tôi bảo anh lựa chọn sai lầm, anh chỉ cười. Còn tôi im lặng.
    Chẳng biết rồi anh sẽ còn giữ gì về tôi?
    Còn tôi, chỉ cầu mong cho anh được bình yên và nhớ đừng châm lên một làn khói thuốc trầm ngâm khi nghĩ về tôi... Xin hãy để cho con bé trong tôi được ngủ yên. Nó bây giờ không buồn cũng chẳng vui, chỉ thấy trống rỗng và mệt mỏi?
    ........................................
    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người
    Biển hẹp tay người lạc lối
    Em đi về nơi ấy
    Nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo
    Chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À ơi nỗi đau này người
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về... với tôi.
    (Lặng Lẽ Nơi Này - Trịnh Công Sơn)

  5. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, login vào ttvn, tôi đã nhận thêm một pm sẻ chia và mong được trò chuyện. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhận những pm đại loại như thế, có người sẻ chia, có người làm quen, có người giản đơn chỉ là... tò mò.
    Tôi đã đọc và trân trọng những gì họ dành cho tôi trong thế giới ảo này. Nhưng, tôi thật sự không muốn phải làm quen, phải bắt đầu một mối quan hệ nào đấy, phải trò chuyện với một người xa lạ. Với tôi, giờ phút này đây, đã quá đủ với những sẻ chia, những cảm thông, những lời khuyên và những tổn thương...
    Tôi đã thu mình lại, co ro trong góc lặng của riêng mình. Tôi mong tìm được sự thanh thản trong cái thế giới bé nhỏ này, nơi mà chẳng ai biết tôi là ai, để tôi còn có thể là tôi dù chỉ vài phút thôi, trong cái quỹ thời gian dài lê thê của kiếp người khốn khó này.
    Xin gởi đến những người bạn đã ghé qua, dừng lại nơi góc nhỏ này sự trân trọng của riêng tôi. Xin cảm ơn ngôi nhà này, đã cho tôi chút đất cắm dùi để tôi tìm lại chính mình ngày xa xôi...
    ...................................
    Xin cho mây che đủ phận người
    Xin cho tôi một sáng trời vui
    Xin cho tôi đến tận nụ cười
    Cho tôi quên một nấm mộ tươi
    Xin cho tôi xin vạn lần rồi
    Một góc này chỉ biết rong chơi
    Xin cho tôi yên phận này thôi...
    (Xin Cho Tôi - Trịnh Công Sơn)

  6. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
    Sáng, ngang qua hàng hoa, bất chợt bắt gặp giọt mồ hôi buổi sáng của chị hàng hoa. Vậy là dừng lại, mua một ôm hoa về nhà.
    Trưa, nắng chói chang, chạy xe hơn 10 cây số, chỉ để uống ly cafe với một người quen. Quán cafe buổi trưa vắng vẻ, những bản hòa tấu êm ả... Thanh thản quá!
    Tối, đang ngồi ăn, con bé đến nài nỉ mua vé số. Không mua, nhưng vừa ngước lên, bắt gặp đôi mắt trong veo, sâu hoắm, buồn man mác... Q ngày xưa hay nói: "Mắt em sâu và buồn quá, ám ảnh người ta cả một đời"... Con bé quay đi, gọi giật lại, mua cho nó 10 tờ. Con bé nhoẻn miệng cười, ánh mắt vẫn buồn tênh.
    Ngày trôi qua, những giản đơn, những niềm vui nho nhỏ... Rằng tôi vẫn còn yêu cuộc đời này quá đổi...
    ...............................
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
    (Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui - Trịnh Công Sơn)

  7. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh lại bận rồi! Mà tôi cũng lạ thật, sao cứ nhất định phải là anh vào những ngày cuối tuần chứ? Chẳng phải anh đã nói: "Đừng bày đặt hu hu, em muốn gặp anh lúc nào chẳng được". Uh, ngốc thật, chỉ cần vài phút chạy xe là tôi đã gặp được anh rồi.
    Nhưng, anh không hiểu là tôi muốn anh ở bên tôi vào những ngày cuối tuần. Mà, chẳng biết từ bao giờ, tôi có muốn nói những suy nghĩ của riêng tôi cho anh đâu. Mà, có bao giờ anh tự hỏi, tôi sẽ làm gì vào những lúc không anh, có không nhỉ?
    Tôi lại rong ruổi phố một mình. Từng đôi, từng cặp ngang qua tôi, khuôn mặt giãn ra vì hạnh phúc. Tôi lại tự hỏi, không biết họ có hạnh phúc thật không nhỉ? Như tôi và anh vậy, tôi vẫn luôn cười thật tươi khi ở bên anh. Chẳng biết từ bao giờ, tôi vẫn hay cười, cười một cách hết sức là cơ học.
    Ở một ngã tư đường, tôi dừng lại, cố nghĩ xem mình nên rẽ ngã nào? Ngã nào, rồi cũng sẽ dẫn về nhà tôi, nơi mà tôi luôn phải trốn chạy, vì cảm giác một mình và những nỗi sợ mơ hồ.
    Giữa ngày nắng hạ, sao lòng tôi có làn gió se lạnh ngày đông...
    .................................
    Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
    Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
    Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
    Xin người hãy gọi tên.
    Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
    Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
    Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
    Thôi chờ những rạng đông..
    Xin chờ những rạng đông
    Đời sao im vắng
    Như đồng lúa gặt xong
    Như rừng núi bỏ hoang
    Người về soi bóng mình.
    Giữa tường trắng lặng câm.
    Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ, không chờ ai.
    Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
    Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
    Xin ngủ dưới vòm cây...

    (Ru Ta Ngậm Ngùi - Trịnh Công Sơn)

  8. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giá trị của một người thường chỉ được nhận biết khi người ta đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Có lẽ, tôi chưa bao giờ nói với nó rằng - với tôi, nó thật cần thiết biết bao.
    Uh, sẽ thôi không đau nữa. Theo thuyết nhà Phật, chết - giản đơn chỉ là cởi bỏ đi chiếc áo này để rồi sẽ lại mặc chiếc áo khác, có thể sẽ tốt hơn chăng?
    Tôi vốn ghét phải tiễn biệt một ai đấy, nhưng lần này tôi nhất định phải tiễn nó, vì tôi biết, sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu, H nhỉ? Vẫn như mọi lần, vẫn là những chuyến đi xa, vẫn là câu nói ngày nào: "Đi nhé, bao giờ có dịp về quê, nhất định KL sẽ ghé thăm H".
    Bây giờ, nó sẽ không còn những chuyến đi xa. Nằm đấy, yên nghỉ nhé! Bạn bè rồi sẽ trồng thật nhiều hoa lá quanh mộ của H, để đêm ngắm trăng sao, ngày nghe lá hát...
    Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
    Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
    Còn lại tiếng cười khóc giữa đời.
    (Cỏ Xót Xa Đưa - Trịnh Công Sơn)

  9. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối, mưa rả rích, dầm dề như đứa con gái nhõng nhẽo, mè nheo. Lạ thật, tháng 5 mà SG mưa suốt, lại mưa chẳng giống SG chút nào cả. Tôi chợt nhớ đến cơn mưa Huế năm nào, mưa Huế thường dai dẳng, tí tách, những hạt mưa nho nhỏ, nho nhỏ, bình thản rớt xuống. Mưa Huế buồn, nhưng lại đẹp vô cùng.
    Tôi ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, bên ngoài là khoảng đất trống tạo nên một không gian thoáng đãng. Lòng tôi không còn ngột ngạt như những ngày qua. Tôi nhớ đến bờ vai anh, thèm hơi ấm vòng tay anh và nụ hôn nồng nàn, da diết đến tê người. Nỗi nhớ anh cứ tràn ngập, tràn ngập căn phòng trong những ngày mưa.
    Những ngày mưa, tôi đi đâu làm gì rồi cũng không nguôi nỗi nhớ. Vời vợi, xa xăm... Tôi và anh đang ở trong những ngày thật khó khăn, nhưng rồi sẽ tốt thôi, anh nhỉ? Tôi vẫn luôn có niềm tin, rằng rồi một ngày không xa mình sẽ bước trên cùng một con đường, cùng che chung chiếc ô và cùng tay trong tay trong những ngày mưa lạnh hay nắng ấm... Chờ em, dấu yêu nhé!

  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thường xuyên ghé qua đây nhưng hôm nay mới thấy góc lặng này. Chị viết hay quá chị ơi, nhưng mà buồn lắm. Những gì chị viết, tất cả, có phải là những cảm xúc luôn luôn hiện điện trong tâm hồn của chị ko? Hy vọng đó chỉ là 1 góc nhỏ trong tâm hồn chị thôi. Những bài viết sau này em thấy chị vui và yêu đời hơn, cứ như thế chị nhé. Em rất muốn viết được như chị nhưng sao mà khó quá...Chúc chị ngày càng vui vẻ, hạnh phúc, ko còn cô độc, ko còn lặng lẽ ngồi một mình nữa...nhưng vẫn phải giữ góc lặng này để như chị nói: ?ochỉ để viết vài câu vu vơ, nhưng nó làm tôi nhẹ lòng để ngày mai tiếp tục mỉm cười đón ánh bình minh?

Chia sẻ trang này