1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng còn gì giữ lại đâu anh
    Dẫu đằng kia tháng ngày còn dài lắm
    Tuổi hai mươi của em
    Tinh ranh và khờ khạo
    Đã vỡ òa -
    Như một quả bóng bay.
    Chẳng còn gì - nhẹ bỗng bàn tay
    Này là tuổi xuân
    Này là hy vọng
    Này là tưởng tượng
    Này là thiết tha
    Tất cả một ngày ào ạt kéo đi xa ...
    Vẫn là em - mùa giông bão đi qua
    Vẫn tiếp tục cuộc hành trình phía trước
    Đôi chân đau và con tim trầy xước,
    Dẫu cuối đường nào có phải bình minh ...
    Nhưng có chiếc lá nào mãi một màu xanh?
    Có ánh lửa nào là không tắt ?
    Em khẩn cầu ánh mắt
    Anh cũng không trả lời
    Em còn gì để tiếp tục cuộc chơi?
    ... Em đi về - xa lắm phía mù khơi,
    Vẫn khắc khoải đốt lòng ngọn lửa
    Anh có bao giờ chợt nghe mùa gió cũ
    Ùa về nhắc nhở thuở hai mươi?
    Có bao giờ anh
    Dẫu một lần thôi? ...​
  2. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, tôi thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về lúc tối mịt. Việc đầu tiên tôi bước vào nhà là bật tivi lên nghe tin tức. Tôi thường vừa làm gì đấy, vừa nghe ngóng xem hôm nay thế giới có gì khác lạ không?
    Nhưng dường như, gần hai tuần nay tôi hầu như không dám bật tivi. Có quá nhiều cảnh tượng tang thương, chết chóc... Khi xem những hình ảnh cơn bão miền Trung, động đất Indo, lòng tôi chùng lại, tôi ngồi thụp xuống và òa khóc. Tôi cũng vừa mất đi một người thân, tôi hiểu nổi đau quặn thắt đến thế nào.
    Có lần, một người bạn nói với tôi rằng nó ghét biển. Tôi đã tròn xoe mắt, lần đầu tiên tôi nghe có một người ghét biển. Nhưng rồi dần dần tôi hiểu, gia đình bạn mấy đời gắn liền với biển, mưu sinh cùng biển và cũng sống chết với biển. Biển, với bao người dân chài, chỉ là những ngày mưu sinh miếng cơm manh áo cùng cực, chỉ là những thấp thỏm âu lo, chỉ là những ngày giông bão và là nỗi đau chẳng bao giờ nguôi ngoai...
    Một người bạn ở ĐN, tâm sự với tôi rằng, mỗi ngày bạn đi làm đều ngang qua con đường BĐ, bạn yêu con đường này biết bao. Vậy mà những ngày qua, bạn đã không dám đi qua con đường ấy nữa, bạn không dám đối diện với những mảnh đời bất hạnh ấy.
    Sóng gió rồi sẽ qua, biển rồi sẽ bình lặng. Nhưng, nỗi đau sẽ vẫn còn mãi trong tâm trí bao người dân làng chài...
    ..................................
    @ Hanah82: Cám ơn em đã sẻ chia. Cái topic này chị chuyển từ nơi khác đến. Có lẽ, vì chị cần một chốn bình yên. Chị, và cũng mong bao người xung quang mình, sẽ cố gắng giữ được nụ cười trên môi, dù cuộc sống có lúc thật khó khăn.
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...

  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    VỌNG PHU TRÊN CÁT ​
    PHAN HOÀNG​
    Chiều như mọi chiều
    Chị ngồi ôm con chờ chồng trên bãi cát
    Cơn bão đi qua
    Để lại sau lưng trời hoang đổ nát
    Thuyền anh không về nữa rồi
    Con thơ có biết gì đau
    Anh không về nữa rồi
    Con thơ có biết gì đâu
    Tiếng đau làng chài lẩy bẩy đêm thâu
    Trời đầy mắt sao lạnh lùng chẳng thấy
    Biển hết cơn điên nằm hát vô tình
    Chiều như mọi chiều
    Chị ngồi ôm con
    Đôi mắt lặng thinh
    Nơi thuyền anh thường về những đêm hò hẹn
    Nơi lần đầu chị bẽn lẽn trao anh hoa trinh thánh thiện
    Dưới ánh trăng thề nguyện cầu biển trời mãi được bên nhau
    Anh không về nữa rồi
    Con thơ có biết gì đầu
    Sương xưa lẻ loi chít trắng mái đầu
    Gió xuống máu ngông giở trò thủ thỉ
    Biển hết cơn điên nằm hát vô tình
    Chiều như mọi chiều
    Chị ngồi ôm con
    Ôm cơn bão đời mình
    Nàng Vọng Phu hoá thân trên cát
    Trăng sao rón rén đi qua
    Những lời cầu hồn thảng thốt bay qua
    Từ cõi hư vô cơ hồ tiếng ai thầm nhắc:
    Anh không về nữa rồi
    Con thơ?​
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 03/06/2006
  4. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
    Mưa ở đâu về như vết thương...
    Tôi đang cố gắng, cố gắng xới tung thế giới của anh, thế giới của tôi... để tìm sự đồng cảm. Nhưng tôi đành bất lực, chút kiêu hãnh cuối cùng còn xót lại trong tôi cũng đã bị tổn thương.
    Lần đầu tiên có một người nói cho tôi biết rằng tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu anh. Anh vẫn chờ tôi hiểu anh ư? Có lẽ, thế giới, con người và trái tim anh quá mênh mông, sâu thẳm... càng bước sâu vào tôi càng thấy chống chếnh, bất an.
    Tôi đã đọc đâu đấy về câu chuyện cây, lá và gió. Tôi rất sợ rồi một ngày "lá rời cây vì cây không giữ lá hay vì gió cuốn lá đi"...
    ..........................
    @ Solop: bài thơ bạn post lên hay và chạnh lòng quá!

  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ấy cũng từng nói với em rằng " Chị không hề hiểu Anh ấy, nhưng em thì khác . Em hoà vào cuộc sống của Anh ấy với bạn bè của Anh ấy và em vì Anh ấy làm những điều em chưa từng làm"
    Chết lặng người - thì ra hiểu Anh phải là như thế ư ? hoá ra mình xa nhau chỉ vì em không hiểu Anh ư ?.
    Chua chát làm sao khi chợt nhớ ra rằng ngày xưa Anh đã từng nói " Gia đình Anh, bạn bè Anh không ai hiểu Anh bằng em cả , em hiểu cả dự định của Anh , cả những điều Anh chuẩn bị nói , Anh chuẩn bị làm"
  6. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tìm trong cõi chia lìa
    Niềm đau ta lạc bến bờ xưa
    Tìm khi gió mưa về
    Tìm trong nắng hững hờ
    Tìm em tôi tựa bé không nhà
    Tìm trong gió vô tình
    Tìm trong cõi lặng im
    Em đi tìm tịch lặng
    Giữa ngày tháng mênh mông
    Tìm nhau giữa vô cùng
    Ta tìm trong nỗi nhớ
    Ta tìm trong ngọn gió hư vô
    Tìm trong lá úa màu
    Tìm nhau ta hẹn với đời nhau
    Tìm xa vắng muôn trùng
    Tìm nhau giữa con đường
    Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường
    (Còn Mãi Tìm Nhau - Trịnh Công Sơn)
  7. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chia tay mối tình đầu, với đầy những vết thương tâm hồn. Những ngày tôi chỉ biết làm việc từ 7h sáng đến 11h đêm. Và rồi anh đã đến, cho tôi biết rằng tôi vẫn còn có thể yêu thương. Vậy mà... anh rồi cũng lấy đi của tôi niềm tin cuối cùng ấy.
    Sao tôi cứ ngốc nghếch làm cho mình bị tổn thương, hết lần này rồi đến lần khác. Lòng tôi cứ như dao cắt, đau buốt. Vậy mà... tôi vẫn cứ cố gắng bình thản, cố gắng nhủ với lòng... không hề gì.
    Ước gì, tôi có thể lại nguyên sơ như ngày xa xưa ấy...
    ...................................
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa,
    Đừng than trong câu ca...
    Buồn ơi trong đêm thâu,
    Ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu
    Hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về,
    Có ấm từng cơn mơ em chưa...
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông....
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm khuya
    Buồn rơi theo đêm mưa
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    Ôi mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ...
    (Ướt Mi - Trịnh Công Sơn)

  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Ngỡ chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay
    (Như một lời chia tay - Trịnh Công Sơn) ​
  9. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, tôi lại chọn cho mình là bầu trời. Để rồi cứ cởi lòng ra quá rộng.
    Mỗi ngày, đón nắng, đón mây, đón gió về làm bạn.
    Đêm đến, lại ôm lấy trăng, sao.
    Có bao giờ thấy trên bầu trời lại chỉ có một vì sao chưa?
    Chỉ có, hoặc là rất nhiều sao, hoặc là chẳng có ngôi sao nào cả.
    Mỗi vì sao đến với bầu trời, rồi lại nhận ra sự tồn tại của những vì sao khác. Và rồi lại nghĩ, ?ocó mình cũng chẳng sáng hơn, thiếu mình cũng chẳng tối hơn.?
    Cứ thế, sao cũ bỏ đi, sao mới lại đến.
    Đến, đi.
    Đi, đến.
    Để rồi, những đêm trời mưa, như đêm hôm kia, đêm hôm qua, đêm hôm nay, và rất có thể là đêm ngày mai nữa, bầu trời trơ trọi ở lại một mình. Tối đen. Lòng rất rộng mà hoang vắng.

  10. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    2 giờ sáng ...
    ... Có gì đó vẫn mãi chênh vênh trong hồn. Tôi vào net với 1 nickname khác với thói quen hàng ngày, ngồi co gối nhìn những con chữ nhảy trên room, cảm nhận như có nhiều người đang trò chuyện rôm rả quanh mình, còn mình thì thu lu trong một góc...
    ... Một người thò tay khều nhẹ chào. Tôi giật mình gõ xuống 2 câu thơ theo tâm trạng của mình. Gần như rất nhanh, có 2 câu thơ trả lời lại họa theo những vần thơ trước. Suốt 1 tiếng đồng hồ, cả hai lặng lẽ gõ thơ tiếp nối nhau, mỗi người hai câu... Thơ của người ấy tám chữ, thơ tôi tự do lúc tám lúc mười...
    ... Thấy một chút nhẹ nhàng, tôi gõ câu thơ cuối và chào tạm biệt người bạn cùng họa thơ trên net, vùi đầu xuống gối...

    Từ trong xa xưa nghe buồn rơi về phía trước
    Ta đã bao ngày lặn lội vùng nước chênh chao

    Đêm dài hơn theo nỗi nhớ nhạt nhàu
    Rách một góc nên không nhau phía gió
    Một thoáng qua nhau... từ xưa lá cỏ
    Lãng quên đôi lần... say bỏ mùa rơi...
    Lãng quên được không những mùa qua chới với
    Phía cuối mây trời nghe gió kết vào nhau
    Giữa cơn mơ trôi về miền không thực
    Chợt giật mình níu lại tháng ngày qua

    Biết làm sao... con nắng cứ nhạt nhòa
    Trăn trở lại đôi tay mình đầy gió...
    Ta trở lại nhớ và mong còn đó
    Cứ ngập ngừng và vẫn cứ thiết tha

    Có được không vết khắc quá thật thà
    Nên in dấu em đã là kỷ niệm...
    Tưởng nhạt vết nhau trong mùa ta tìm kiếm
    Chợt giữa mưa rào ta nhìn rõ dấu xưa...

    Vun khói lam chiều... lạnh... hóa dư thừa
    Môi thâm tím cho vừa cơn khắc khoải...
    Tưởng đã xa rồi... Cơn đau đã nguôi ngoai
    Co mãi bờ vai... tay càng thêm cóng lạnh...

    Ừ thì thôi cái nhìn nhòa lảng tránh
    Đôi bàn chân mãi đứng cạnh bên đời...
    Quay vội bước trong những nỗi chơi vơi
    Vừa một giấc mơ đời không còn lại...

    Không còn ai nên nắng chiều ngai ngái
    Tóc chia hai đôi mái rẽ đôi người...
    Đã nhạt màu thời gian nét xuân tươi
    Thả trôi xuôi nghe vừa dâng dậy sóng...

    Cánh lá rơi xoay trong chiều gió lộng
    Về tìm xưa... toàn trống bãi tình nhàu...
    Sót giữa mùa ngai ngái vệt ngày đau
    Trôi theo gió buồn tan trong ngày cuối...

    Mưa lại về nụ hôn xưa cũng nguội
    Và bàn chân theo tuổi bước ngang chiều...
    Ta đã lạc giữa nụ hoa hàm tiếu
    Tìm trong mơ... nhặt vệt nắng ấm nồng

    Như cơn buồn ai thả vội thinh không
    Tàn cuộc nhớ sóng lòng tan bọt nhỏ...
    Đã mất rồi mà vẫn còn bỡ ngỡ
    Giữa hư vô gom lại chút mặn mà...

    Tàn đêm dài... nỗi nhớ vụt thoáng qua
    Em hư ảo... ta lại say không biết...
    Một thoáng qua... rồi cũng thành ly biệt
    Giữ trong nhau sương khói đã phai nhòa...

    Biết còn không... cố vịn một cành hoa
    Sao đắng lạ... thật thà hoa đã héo...
    Những mùa thu giờ đã xa khuất nẻo
    Gió mang mùa trôi về với xa xôi...

    Ừ, tan cơn đau vụn ở đầu môi...
    Ta một chút... cũng xong rồi tiếng thở...
    Trách làm chi khi người về bên nớ
    Giữ được gì?... ta lạc giữa bên ni...

    Chẳng buồn đâu... ta chẳng lý do gì
    Em như khói xuân thì ta say lỡ...
    Rồi cũng tan... bến bên bồi bên lở
    Phù sa qua không đắp nổi mặn nồng

    Thì mù u cứ rụng trắng bãi sông
    Con ve cũ ran chẳng nồng mùa hạ...
    Cứ ngây ngô mà sao dường như đã...
    Thoáng phôi pha... rồi chợt thoáng ngậm ngùi...

Chia sẻ trang này