1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tạ lỗi
    Đây biển sóng dịu êm
    Là nguồn nước vô biên
    Ôm địa cầu mát rượi
    Cho mưa xuống đất lành
    Hôm qua biển trót giận
    Chẳng dằn nổi lòng mình
    Nhịp tim cuồng sôi động
    Để sóng lớn chòng chành
    Biển muôn đời cô đơn
    Bao nỗi khổ âm thầm
    Người ơi người có thấu
    Biển rộng quá mênh mông
    Người tha thứ biển không ?
    Sau giây phút lỗi lầm
    Không dằn cơn cuồng nô.
    Kéo theo vạn linh hồn
    Biển biết nói gì hơn
    Lời tạ lỗi ăn năn
    Cầu xin người tha thứ
    Cho một phút giận hờn
    Trong giây phút cô đơn ...

  2. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em tìm đến góc xa nơi cuối vườn
    Em muốn trốn sâu vào sự bình yên
    Sâu mãi, sâu mãi
    Vào tình yêu của anh
    Đôi lần em nhìn tán cây mà ứa nước mắt vì màu xanh, vì sự trong trẻo
    Rồi em khóc, rồi em khóc vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
    Rồi em khóc vì giọt mưa trắng như giọt lệ
    Vì viên đá dần tan trong ly nước mùa hè
    Và em nhớ, và em nhớ
    Về bến sông xưa một chiều
    Và em nhớ về giọt mưa rớt trên đầu trần
    Nhớ chiếc võng đơn sơ ngoài hiên vắng
    Rồi em muốn được ra đi như thế
    Ra đi tràn đầy biết ơn
    Ra đi mà trên đôi mi đã khép
    Còn lăn chảy giọt nước mắt hân hoan...
    (Romance 1 - Thơ: Ý Nhi - Nhạc: Phú Quang)
    Góc lặng, nơi xa khuất nhất, nơi ít người để ý nhất, dường như chứa đựng một nỗi cô đơn sâu thẳm. Tôi đã tìm thấy nơi đó như một chỗ để chia sẻ nỗi cô đơn của riêng mình.
    Rồi ở nơi đó, khi lang thang trong nỗi buồn, tôi bắt gặp tình yêu của anh. Tôi tìm thấy ở nơi anh một sự bình yên, một nơi che chở như tôi đã từng biết với cái góc lặng của mình. Anh đã mở vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy niềm cô đơn của tôi. Tôi muốn trốn, trốn sâu mãi nơi bình yên đó, mặc cho cuộc sống bên ngoài đang trôi đi vùn vụt với biết bao lo toan bề bộn.
    Nhưng rồi trong vòng tay anh, tôi nhận thấy cuộc sống này mong manh, tan dần, tan nhanh như viên đá trong những ngày hè vậy?
    Trong sự cô đơn đến tuyệt vọng, những kỷ niệm ngày nào lại hiện ra trước mắt. Phải rồi, trước nỗi buồn sâu thẳm, ai cũng tìm về những ký ức như là một sự giải thoát. Ở nơi đó có cội rễ của sự bình yên, có những ngày hạnh phúc. Cái ngày xưa đó giờ đã xa, xa lắm rồi. Nó còn chăng chỉ là những kỷ niệm ngọt ngào nơi ký ức.
    Tôi hiểu rõ rằng cuộc sống này thật tuyệt vời, nó mang lại cho tôi nhiều điều kỳ diệu. Tôi đã có tình yêu của anh, tôi đã có những giây phút hạnh phúc. Chỉ chừng đó thôi là đủ, tôi đã sẵn sàng ra đi, ra đi mà vẫn "tràn đầy biết ơn, ra đi mà trên đôi mi đã khép còn lăn chảy giọt nước mắt hân hoan"...

  3. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày ngắn và đêm dài quá!
    Đêm là bóng tối, là nỗi sợ mơ hồ và là những giọt nước mắt của cô gái nhỏ.
    Nỗi nhớ đong đầy, đong đầy...
    Bắt đầu một ngày là nỗi nhớ anh. Ăn cơm tôi nhớ anh, làm gì tôi cũng nhớ anh. Và kết thúc một ngày, tôi ôm nỗi nhớ vào giấc ngủ không bình yên.
    Chúng tôi vẫn lặng lẽ đi bên đời nhau. Sự lặng lẽ, làm tôi trăn trở, khắc khoải và cô độc.
    Những ngày xa anh, tôi mới biết mình yêu anh quá đỗi... Tận trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn lóe sáng một niềm tin, rằng chúng tôi rồi sẽ quay về bên nhau.
    Tôi vẫn chờ, dẫu sẽ là những tháng ngày dài...

  4. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, có một người nói cho tôi biết, nụ cười của tôi đã làm cho người ấy hạnh phúc như thế nào, dù cho đôi lúc nụ cười buồn hiu hắt.
    Người đã cho tôi biết, dẫu cuộc sống tôi không hạnh phúc, nhưng tôi vẫn còn có thể mang niềm vui đến cho những người xung quanh. Và có lẽ, tôi sẽ tìm được hạnh phúc từ sự sẻ chia ấy.
    Sáng nào, vào cty, người ấy cũng chào đón tôi bằng nụ cười thật tươi và bảo tôi hãy cười lên. Nhìn cái cách người năn nỉ, tôi lại nhoẻn miệng cười, thấy thương người lắm.
    Cám ơn người đã giúp tôi... chăm chỉ cười hơn...
    .............................................
    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
    Làm lời lá bay trên đường đi
    Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
    Làm hồng chút môi cho em nhờ
    Môi thiên đường hót chim khuyên
    Ôi tóc trầm ướp vai thơm
    Ta nghe đời rất mênh mông
    Trong chân người bước chậm chậm.
    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
    Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
    Em là phấn thơm cho rừng chút hương
    Là lời hát ca cho trần gian
    Dưới phường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường
    (Cho Đời Chút Ơn - Trịnh Công Sơn)

  5. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  6. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc này, nếu có một ước muốn, tôi chỉ muốn tựa vào một bờ vai và khóc, muốn một vòng tay vỗ về thật nhẹ và cái siết chặt cảm thông... Một thời gian dài sống xa nhà, thui thủi một mình, tôi đã gồng mình lên để tạo cho mình một lớp vỏ cứng cáp, để có thể vững bước trong cuộc đời, để có thể vươn lên bằng chính mình...
    Những chuyến CTXH, những lúc lang thang bên trẻ bụi đời, những ngày cắm đầu với áp lực công việc... để bắt đầu những ước mơ cháy bỏng trên đất Sài thành này, không có nguồn động viên, chỉ có hai bàn tay và sự tự tin, đam mê... Những ngày nằm co vì đau ốm, những lúc nung người trong gác trọ tựa lò bánh mì, mà niềm tin vẫn không bao giờ nhạt mất... Những tháng ngày đó, tôi đã sống chan hòa và đủ cứng cáp để chưa khi nào tỏ ra mềm yếu.
    Với bạn bè, tôi là bờ vai, là sự ấm áp của họ... Thằng bạn buồn chuyện tình yêu, bắt tôi chạy 20km đêm hôm xuống nhậu chung cho vơi buồn, giờ đã yên lành trong một gia đình nhỏ... Người bạn hôm nào ngồi đàn hát cùng bạn bè, chợt nhảy dựng lên khi chủ quán đem ra cái bánh sinh nhật tôi gửi từ trước: "Trời ơi, hôm nay sinh nhật tao!" giờ cũng đã sắp có baby...
    Tôi luôn sống với niềm tin và sự hy vọng vào ngày mai, đi bằng đôi chân mình, không bao giờ biết cúi đầu, khom gối hay cong lưng, sẵn sàng đưa bờ vai mình cho người khác, hoặc lặng lẽ ngồi cùng chỉ để lắng nghe... Lặng lẽ một mình, tôi đã đạt được ước mơ nhỏ của mình trong công việc: một công việc tốt, làm chủ chính mình...
    Nhưng...
    Dạo gần đây, tôi trở nên lặng lẽ, tắt hết điện thọai, không gặp gỡ ai... Khi mình sống không đam mê, không niềm tin, không hy vọng, không mơ ước điều gì... mình sẽ không bao giờ bị thất vọng hay tổn thương nữa. Tôi đã hiểu được khả năng mình, cũng như hiểu rằng sự thành công không chỉ nằm ở nghị lực, tự tin, sự cố gắng không mệt mỏi... Nhưng tôi không còn nhiệt huyết, không còn tin yêu ...
    Những ngày quá mệt mỏi, cô độc, tôi mới nhận ra mình khao khát có được một bờ vai để gục đầu vào khóc và cảm thấy nhẹ nhàng. Những mối tình qua đi cũng chỉ làm thêm tổn thương, chai sạn mà không có sự chia sẻ, cảm thông... Bất cứ người phụ nữ nào dù mạnh mẽ tới đâu cũng luôn cần một bờ vai để thấy mình nhỏ bé, để thấy mình được ấm áp, chở che.
    Tôi giờ sống lặng lẽ không ước mơ, không niềm tin, bỗng hôm nay thèm được òa khóc trong vòng tay của anh... Rồi tất cả sẽ qua đi... liệu tôi có lại đủ chút niềm tin và nhiệt huyết để bước đi tiếp trong cuộc đời này?
    Ta đi trong những rối bời
    Có không mà cứ chơi vơi kiếm tìm?

  7. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hành trình hạnh phúc
    Hạnh phúc là một chuyến đi. Hành trình nào cũng có đích. Em
    và một nỗi buồn đứng lại, nhưng Hạ vẫn trở gót theo mùa và
    chờ đợi ích chi?
    Tình yêu đã làm gì để em đỏ mắt? Hãy bỏ cái ra đi ra phía
    ngoài sự thật, để nắng đốt nồng nàn và gió gọi tên. Để phố vẫn
    cong trong mắt chiều lên.
    Đừng tin vào lãng quên như một người tri kỷ. Nhiều con đường
    không có trong lý trí. Một em với một em bằng cuối cùng vẫn
    một. Hành trình hạnh phúc vẫn ra đi.
    -- Bùi Sỹ Nguyên --
    Cái cách BSN viết nghe sao khắc khoải và chạnh lòng quá...
    Một em với một em bằng cuối cùng vẫn một. Hành trình hạnh phúc vẫn ra đi.
  8. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bởi, tôi yêu cuộc sống này quá đỗi, nên cứ cố gồng gánh những nhọc nhằn trên đôi vai nhỏ bé của mình theo tháng ngày dài.
    Bởi, tôi nặng nợ yêu thương, nên lòng cứ khắc khoải theo buồn, vui, được, mất diễn ra hàng ngày, xung quanh cuộc sống chật chội này.
    Bởi, tôi luôn muốn nói với anh về rất nhiều điều, nhưng câu chữ không diễn đạt thành lời. Tôi cứ im lặng, thảng thốt nhìn anh xa dần.
    Bởi, tôi vẫn cứ là tôi, mong manh, mơ hồ...

  9. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đời bày biện chi lắm cuộc vui, để tháng năm cứ gồng gánh thêm nỗi nhớ và hoài niệm...
    Mỗi người đều có những mặt nạ khác nhau, chính đời sống làm nên những mặt nạ ấy, con người chỉ mượn mặt nạ đa sắc thái để duy trì sự tồn tại dễ thở hơn một chút. Tôi cố gắng đeo cái mặt nạ bình thản nhìn cuộc đời, cố gắng dỗ dành lòng bão hòa đi, không vui cũng chẳng buồn.
    Uh, không vui cũng chẳng buồn. Sáng ra khỏi nhà, chạy ào vào cty, vùi đầu với công việc, cố gắng không quan tâm quá nhiều điều xung quanh mình, vì có thể để ý đến sẽ làm tôi lại chạnh lòng, lại trăn trở. Tối dắt xe ra khỏi cty, phóng ào về nhà, tắm rửa, ăn uống qua loa, và game, và ngủ.
    Có những đêm, tôi thèm nt cho một ai đấy, nhưng rồi không tìm ra một người bạn chỉ để... đọc tn của tôi. Tôi cũng không tránh khỏi những đêm nhớ anh đến quay quắt lòng. Tôi đã cố gạt mình rằng tôi ghét anh, không có anh tôi sẽ sống tốt hơn... Nhưng đó cũng là lúc tôi hiểu ra, rằng tôi vẫn yêu anh đến cháy lòng.
    Tối qua, tôi đã làm tổn thương Q. Khi tôi nt xin lỗi anh, anh chỉ trả lời gọn lỏn "Em xin lỗi chính mình đi" - Tôi hiểu, anh là vậy, anh yêu tôi hơn cả bản thân anh, nhưng tôi đã không thể làm gì khác được. Cuộc đời chông chênh thật, tôi luôn muốn trả những gì tôi đã nhận, nhưng dường như là quá sức... có người không bao giờ muốn nhận, có người muốn nhận nhưng chẳng bao giờ có được. Uh, thì đời mà!

  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Vòng lẩn quẩn đến bao giờ có thể thoát ra . Những yêu thương, những mệt mỏi cứ đan xen vào nhau và nỗi nhớ Anh cứ quay quắt ở trong lòng ..
    Mình khóc ư ? Không, mắt đã hoang
    Kể từ phút không bóng hình ấy nữa
    Kể từ lúc ta tự thiêu nỗi nhớ
    Khói bay làm mây trắng cuối trời xa
    Không thể bắt dừng dòng sông chảy qua
    Không thể tự tan giọt nước tràn trong mắt
    Ta dỗ mãi trái tim không có thật
    Cho tim mình đập nhịp bình yên

Chia sẻ trang này