1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có những ranh giới thật mong manh, lằn ranh ấy khiến con người ta dễ ngộ nhận và đôi lúc không vượt qua được mình.
    Cuối cùng rồi tôi cũng có dịp gặp anh bằng da bằng thịt, người bạn sau gần 3 năm trò chuyện, chia sẻ và giúp đỡ công việc cho tôi rất nhiều, mặc dù là chỉ qua thế giới Net. Ngoài đời, anh hiền hòa và ít nói hơn những gì anh đã thể hiện qua từng câu chữ. Chúng tôi đã hội ngộ nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại. Anh nắm chặt tay tôi và tôi ngẩn ngơ trước ánh nhìn da diết của anh. Nhưng giây phút ấy, tôi hiểu chúng tôi chỉ là những người bạn, tôi vội rụt tay lại. Còn anh, có lẽ cũng hiểu được rằng chúng tôi không thể đi xa hơn nữa, anh đã quay ánh mắt sang một nơi khác.
    Cũng đêm ấy, anh nt cho tôi "Giá mà anh gặp em sớm hơn... Làm em gái của anh nhé!". Tôi im lặng, tôi đang nghĩ nếu như tôi gặp anh ngoài đời sớm hơn, liệu chúng tôi có đến được nhau không nhỉ? Và rồi, tôi đã gởi mặt cười cho anh.
    Cuộc sống, có được cũng chưa hẳn là hay, mất đi chưa hẳn là xấu. Những giây phút xao lòng rồi cũng trôi qua. Chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt của nhau, anh nhé!

    Được goclang sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 29/06/2006
  2. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần tôi bận rộn, giờ thì tạm ổn rồi, nhưng sao lòng không thoải mái chút nào. Tôi không muốn mình trở thành người ham công tiếc việc như trước kia, nhưng lại sợ lắm những thời gian thừa thải. Không anh, thời gian như cứ giãn ra.
    Thứ 7, SG lại mưa. Tôi nằm co ro trong cái gác trọ chật chội, không muốn làm gì hết. Chẳng biết vì tiếng violon của con bé nhà bên quá da diết, hay vì lòng quá buồn... mà tôi đã khóc. Ah, mà không hẳn là tôi khóc, chỉ là nước mắt cứ chảy ra...
    Từ bé, tôi luôn tự hào mình là người có rất nhiều bạn bè. Bạn bè cần gì, tôi luôn có mặt. Sn người bạn nào, tôi cũng dành ra mấy ngày để mang đến cho bạn đều bất ngờ nhất. Tôi luôn sống bằng tất cả sự chân thành và nhiệt tình dành cho bạn bè. Tôi luôn tin rằng, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
    Những ngày này, tôi luôn mong có một người bạn, chỉ để ngồi cạnh tôi, để tôi biết rằng - dù không có anh tôi vẫn không cô độc trong cuộc đời này. Nhưng dường như chẳng người bạn nào còn chút thời gian để thăm hỏi tôi. Có lẽ ai cũng tin rằng, một đứa như tôi thì làm gì có lúc không có ai bên cạnh, làm gì có lúc buồn phiền. Mà nếu có thì tôi cũng biết cách tự vượt qua. Tôi luôn mạnh mẽ lắm mà.
    Không trách bạn bè, nhưng giá mà có ai hiểu tôi... để những lúc chông chênh, tôi không phải lang thang và khóc... và rồi trốn vào góc lặng...

    Được goclang sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 08/07/2006
  3. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi nhớ ngày xưa của mình. Cuộc sống của tôi có lúc nào đó cũng là xoay quanh hình ảnh của một con người. Ăn nhớ, uống nhớ, làm việc nhớ, ngủ nhớ rồi ăn đau, uống đau, làm việc đau, ngủ đau...
    Thật quá khó để bảo bạn hãy thay đổi mình. Vì thay đổi nó là cả một quá trình và phải trả giá mới có thể thấy được. Nhưng, bạn có thể bắt đầu bằng việc nhắm mắt lại, lắng nghe mọi thanh âm của cuộc sống từ lúc bạn bắt đầu tỉnh thức mỗi buổi sáng. Dần dần, bạn sẽ có ao ước được mở mắt ra để thấy điều gì làm nên thanh âm kỳ diệu đó. Tôi tin với sự nhạy cảm của bạn, niềm vui rồi sẽ lại đến với bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất mà bạn thu lượm được mỗi ngày.
    Cuộc sống bao giờ cũng chông gai cả, phải không? Tôi chỉ hy vọng bạn sẽ không phải lúc nào đó nhìn lại và thấy rằng mình đã có lúc phí phạm thời gian...
    Chúc may mắn
  4. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng vỡ một khoảng trời lặng lẽ
    Phía mù mây tan những khúc tìm về
    Ta gửi lại niềm tin yêu còn mãi
    Rẽ đường xưa lội ngược những bộn bề

    @ canh_dau_bay: Cảm ơn bạn nhé. Tôi vẫn đang cố gắng, mỗi ngày.
  5. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những chuỗi vô tình...
    Vô tình, khi tôi viết mùa nhớ dành cho người đàn ông tôi yêu, thì tôi lại gặp anh - người đàn ông hơn tôi 6 tuổi.
    Vô tình, anh đã đọc được mùa nhớ của tôi và nhất định tìm cho được tác giả. Và rồi, cơ duyên đã xui anh và tôi hạnh ngộ.
    Anh chưa bao giờ biết rằng, tôi đã ngồi khóc ngon lành trước màn hình khi anh nói: "Ước gì có một người con gái viết cho anh những dòng như thế. Làm sao để người con trai ấy đọc được những dòng chữ này, em nhỉ."
    Tôi không có thói quen khóc trước một ai đó, chỉ khi đối diện một mình thì nước mắt cứ lăn dài. Lần đầu tiên gặp tôi, anh hơi bất ngờ - vì tôi hay cười hay nói, khác hẳn với tôi trong những dòng chữ, buồn đến nao lòng... Có lẽ, vì vậy mà những u uất trong lòng cứ ngày nối ngày... dài, dài thêm...
    Anh, và bạn bè, và những người xung quanh... đâu biết rằng để cười được, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều... Vô tình, lâu dần tôi trở thành một sinh vật biết cười, cười một cách hết sức là cơ học...

    Được goclang sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 22/07/2006
  6. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    4 tháng, tôi mới quay lại nơi này.
    Mọi việc vẫn tiếp diễn mỗi ngày, đến và đi... Tôi vẫn ngoan ngoãn với TY ấy, tẻ nhạt và đơn điệu vô cùng.
    Tôi lại vừa làm một người đau lòng, nhưng người có biết là tôi cũng đã đau lòng không kém. Cuộc đời có nhiều sự lựa chọn, cái nào cũng có giá rất đắt. Tôi vẫn phải chọn con đường mình đang đi, dù muốn dù không. Mong người sớm bình yên!
    ...Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại...
  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    vô trường cũ chợt gặp lại 1người "đang muốn gặp" nhưng sao chẳng thấy vui thế này,tối về có suy nghĩ 1chút và thấy mình "đáng chết" quá, thôi thì chỉ biết cố gắng thêm từ đây thôi, liệu khi tôi cố gắng được đến mức như vậy thì có ai hiểu chăng, ít ra cũng còn mẹ và Hai. ôi, con yêu 2người biết bao. liệu tôi sẽ tiếp tục tình trạng như thế này đến bao giờ, phải dứt điểm sớm thôi, không thì chít mất. 1 con ngừơi hoàn hảo là như thế nào nhỉ? tại sao ta cứ phải mải mê đuổi đeo đến kiệt sức thế này, phải hành hạ bản thân, làm phiền mọi người, phải suy nghĩ quá nhiều thứ để rồi tính toán, lo âu, so đo thiệt hơn... để rồi nhận được cái gì? "kinh nghiệm" chăng, buồn cười thật
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc ta muốn rút về một góc , một góc riêng của mình với những vui buồn , chán nản .
    Đất trời rộng thênh thang thế, sao tìm không ra một nơi để co mình lại ?
    Và cuối cùng ta nhận ra góc bình yên nhất của mình là bó gối trong bốn bức tường, để mặc cho những hỉ nộ ái ộ , luân chuyển trong lòng .
    Lúc đó , lúc này đây , ta biết mình mãi mãi chỉ có một mình , đơn độc chỉ có một mình...........
    Có lẻ ta quen rồi...........
  9. bichnga_nguyen13

    bichnga_nguyen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tinh co vao trang web nay va doc nhung dong NK cua ban toi thay mot chut minh trong do va thap thoang tam trang cua toi...cam on ban voi nhung cau chu dang suy gam...
    Neu ban o sai gon ban hay den quan cafe Lang 173 Tran Huy Lieu, Q. Phu Nhuan. o day ban se thay dieu nen thay va biet dau ban se tim duoc phut giay tinh lang cua tam hon ?!
    Chuc ban mot ngay moi vui ve..
    Than.
  10. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, khi tôi bơ vơ chui vào một góc nhỏ của SG, chẳng để làm gì cả... tôi nhận ra mình muốn lấy chồng... Ừm, có lẽ đây là lần đầu tiên cái cảm giác được nhận thấy rõ ràng nhất.
    Và rồi tôi đã nt cho anh: "Anh tinh chuyen cua mi`nh di. Em khong muon minh song the nay mai dau..." - Anh khong reply lại! Anh là vậy, không bao giờ thỏa mãn những mong ước của tôi, cho dù là nhỏ nhất.
    Tôi thật sự muốn lấy chồng! Có lẽ, tôi đã quá mỏi mệt cho những sự rong ruổi của mình... "ngựa hồng đã mỏi vó"... Dẫu, tôi không chắc mình có thật sự hạnh phúc bên anh... Những hạnh phúc tôi có với anh, luôn mong manh, mong manh như bong bóng xà phòng vậy...
    Tôi lại nghĩ đến Q, chỉ có anh là người duy nhất có thể bảo đảm hạnh phúc cho tôi. Vì tôi, anh sẵn sàng từ bỏ mọi điều, để đổi lại nụ cười hồn nhiên của tôi. Tình yêu của anh dành cho tôi, luôn nồng nàn, luôn mênh mông, luôn độ lượng... dẫu cho tôi đã phạm 1001 lần sai.
    Chỉ mới tuần trước, lại có một người đàn ông nói yêu tôi. Tôi không nhớ anh là người thứ mấy lạc lối vào cuộc đời tôi... Tôi thương những người đàn ông ấy, rất thương... Tôi đã có đủ khổ đau để hiểu rõ sự mất mát của yêu và được yêu...
    ..."Kết thúc những con đường, là muôn ngàn lối rẽ"... Có lối rẽ nào bình yên cho tôi không?

    Được goclang sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 07/01/2007

Chia sẻ trang này