1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    @ Goclang: chưa bao giờ Solop thấy mình rõ ràng như đứng gương khi đọc bài viết của bạn lúc này cả
    Từng dòng từng chữ như đang viết cho chính mình vậy đó. Cũng cảm giác mỏi mệt muốn dừng chân không còn muốn rong ruổi nữa . Cũng những nỗi trăn trở day dứt ở trong lòng .
    Nhưng mình không có một người để có thể nhắn tin muốn Anh cùng tính chuyện tương lai để rồi cảm thấy đau nhói , tủi hờn khi những dòng tin nhắn rơi vào im lặng.
    Quả thật đã có quá nhiều khổ đau để hiểu rõ được sự mất mát của yêu và được yêu. Và cũng phải công nhận rằng có quá nhiều lối rẽ cho mình mà không biết lối rẽ nào là bình yên cho chính bản thân của mình.
    Thế là cứ loay hoay mãi ..........
  2. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hư và thật luôn song hành cùng nhau , tưởng có nhưng hoá ra không , cứ ngỡ rằng ko nhưng ta đang có .......
    Đâu là bến bờ ??
    Đâu là hạnh phúc ???
    Đâu là chốn bình yên ???
    Nơi đó ......
    Xa !
    1 con đường cụt có lẽ tốt hơn chăng ???

  3. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, tôi đã khóc khi đọc những dòng đồng cảm của Solop. Hiểu lắm cái cảm giác "Thế là cứ loay hoay mãi..." - Thương lắm!
    Mong bạn bình yên!

  4. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi không có gì để viết. Niềm vui thì quá nhỏ mà sao nỗi buồn thì cứ day dứt mãi.
    Tôi muốn hét lên, muốn nổ tung, muốn cắn xé ai đó để rồi mình cũng vỡ tan ra. Nhưng rồi cuối cùng tôi không làm được. Vẫn loay hoay tự vật nhau với mình.
    Tôi nhắm mắt lại, có gì đó muốn vỡ òa trong ***g ngực, trong hốc mắt, nhưng tôi không rõ là cái gì, và không biết phải làm sao để giải tỏa cảm xúc đó. Tôi nhớ hồi trước khi có chuyện bực bội, tôi thường đóng kín cửa phòng lại và lấy một tờ báo ra xé, càng nhỏ càng tốt. Cách đó rất hiệu quả. Nhưng bây giờ tôi cũng không muốn làm cách đó nữa. Tôi muốn mình tự điều khiển cảm xúc của mình mà không phải làm một hành động kỳ quặc nào hết. Tôi có quá viển vông không?
    Tại sao tôi chẳng có một chút ý chí, một chút nghị lực nào thế này? Có mỗi mấy thứ cỏn con thôi mà sao mãi không vượt qua được. Và cũng vô cảm đến nỗi chả có gì làm mình sợ, làm mình thấy cần phải vượt qua nữa. Mọi thứ cứ trôi đi bình lặng, thành công thì tốt mà thất bại thì cũng chả sao. Tôi đang trở thành người gì thế này?

  5. hymai

    hymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi anh vòng tay ôm em, tất cả những nỗi buồn xa cách, những giọt nước mắt cô đơn, những đêm mất ngủ bỗng lùi xa. Chỉ nửa tháng xa anh thôi mà em tưởng chừng như một tháng, một năm dài đăng đẳng. Em đã đi qua những ngày buồn vui bất chợt, đi qua những đêm cô đơn nằm đếm thời gian trôi, đi qua những dằn vặt nghi ngờ, đi qua biết bao nỗi buồn quặn thắt con tim. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp nhau sớm như vậy, chưa bao giờ nghĩ em sẽ có ngày được áp mặt vào vòng ngực ấm của anh và rưng rưng cảm nhận tình yêu trào lên ấm áp trong lòng.
    Nửa tháng đó em chỉ có thể nói chuyện với anh trong câm lặng, khi em vui em chỉ có thể chia cho anh những nụ cười không có tiếng, khi em khóc anh không thể lau nước mắt cho em, những nụ hôn nồng nàn được thay bằng những nụ hôn trên messsages
    Em đã mơ có anh mỗi ngày như là mơ về một điều gì đó xa vời lắm. Em đã ru mơ ước tình yêu của mình ngủ yên để có thể đi qua những ngày xa anh mà không gục ngã, để có thể học cách chấp nhận những điều không như ý mình mà vẫn mỉm cười.
    Em nồng nhiệt, chân thành, mạnh mẽ nhưng lại?dễ vỡ, em đã phải căng người lên chịu đựng những ngày xa cách anh vời vợi, không cho phép mình vỡ tan ra vì thất vọng, bởi em chờ đợi một ngày mình gặp nhau, cái ngày mà em chưa biết bao giờ sẽ đến, nhưng em vẫn chờ đợi nó với một niềm tin mãnh liệt. Và rồi ngày đó đã đến, những gì mình muốn thì sẽ làm được phải không anh ?
    Em chỉ muốn gặp anh để nói với anh em đã thương nhớ anh thế nào, để nói với anh em yêu anh biết bao, để cảm nhận anh thật bên em chứ không phải là giấc mơ. Em vẫn thường có những giấc mơ tràn ngập hình bóng anh trong đó, kia là nụ cười rạng rỡ cho em cả trong giấc ngủ , đây là bàn tay ấm áp nắm chặt tay em, đây bờ vai mạnh mẽ che chở cho em để em nương tựa , đây khuôn mặt gần gũi cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt yêu thương? Và em vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, ngồi lặng lẽ trong đêm và khóc vì giấc mơ tan biến mất rồi.
    Em vẫn thường tưởng tượng ngày mình gặp nhau, em sẽ ào vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt để anh không bao giờ rời xa em nữa, để em không bao giờ phải nhắm mắt lại tưởng tượng có anh bên cạnh những khi em nhớ anh, em sẽ giữ anh mãi mãi bên em, như số phận đã mang anh đến bên em bằng tình yêu nồng nàn, sâu lắng. Và ước mong chúng ta có thể gắn kết đến cuối cuộc đời
    Ngày bên anh như một giấc mơ có thật, bởi vòng tay ấm áp kia đang ôm em, bởi những giây phút êm ấm bên nhau tay trong tay im lặng cảm nhận nhịp tim hai đứa đập rộn ràng, bởi tình yêu tràn ngập trong từng hơi thở, trong không gian bao quanh ta. Em không thể nào quên ánh mắt anh , em không quên cảm giác tim em như rung lên khi em đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt thân yêu của anh, em muốn ghi dấu từng đường nét trên khuôn mặt anh để sau này khi xa nhau em có thể tưởng tượng rõ ràng từng chi tiết một. Em không quên cảm giác lòng em chùng xuống khi mình phải chia tay ra về, em không muốn rời khỏi anh một giây phút nào. Chúng mình tận hưởng những giờ phút hiếm hoi bên nhau như là đã xa nhau đến mấy cuộc đời, như là cách chia đến mấy trăm năm
    Và cũng đến lúc anh phải ra đi, em không khóc, cho đến tận những giây phút cuối cùng bên nhau em vẫn không nghĩ đến nỗi buồn chia tay, em có cảm giác anh chỉ xa em một chút thôi, chỉ xa em một chút rồi sẽ về, sẽ gọi em và ôm lấy em thật chặt, sẽ là nụ hôn nồng nàn và say đắm . Sẽ là sự ấp ám khi áp mặt vào ngực Anh..
    Em chợt nhận thấy một sự thay đổi lớn trong mình, em không buồn vì xa anh nữa, không thấy chơi vơi khi một mình nữa, bởi một điều thật giản dị anh đã mãi mãi ở trong lòng em .Rồi sẽ còn bao ngày xa nhau vời vợi, rồi sẽ là khoảng cách ngàn dặm, sẽ là nỗi nhớ cồn cào, sẽ là biết bao ngăn trở và khó khăn nhưng dù phải chịu đựng hơn nữa những nỗi buồn, những đau đớn thì em tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy hối tiếc vì đã yêu thương Anh.
  6. hymai

    hymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ta bắt đầu một năm mới bằng một cơn mưa nước mắt, khóc với bao nỗi tủi hờn và những trớ trêu Ông Trời đã gán ghép.
    Ta khóc suốt khi ngồi đọc từng dòng từng chữ để nhận thấy cái sự thật - mà ta đã từng hằng mong ước ao khám phá, tìm hiểu, với hy vọng có thể phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách giữa Anh và em. Để giải thích vì sao cả hai chúng ta không thể quay lưng lại với nhau, không thể cất bước ra đi, kể cả Anh và em - và cuối cùng cái sự thật đó đã giết chết em.
    Em đã khóc suốt một đêm dài, suốt cả ngày, và khóc cả ngay khi Anh ôm chặt em vào lòng. Em đã để mặc cho nước mắt chải dài trên ngực Anh. Còn Anh thì chỉ có thể ôm em thật chặt , thật chặt vào lòng, như là sợ em tan biến đi vậy đó.
    Anh luôn mang trong lòng mình một sự dằn vặt day dứt không nguôi, thế mà khi em nói cho Anh nghe cái dự định tương lai của mình thì Anh lại im lặng người và bảo rằng tại sao em làm như thế, tại sao em lại chọn cách đó.
    Em chỉ có thể nói rằng em muốn thay đổi mọi thứ chứ không thể nói rằng em không thể quên Anh và không muốn rời xa Anh. Em biết nếu em ở lại em sẽ trở thành một kẻ cắp - đánh cắp chút tình yêu của người phụ nữ khác. Hơn ai hết, em hiểu thế nào là nỗi đau, là nỗi tuyệt vọng khôn cùng khi mất đi người mình yêu thương, vì thế em không thể vì bản thân của mình mà lại khiến cho một người phải day dứt, một người phải đau khổ.
    Ngay cả bản thân của Anh cũng không thể kiềm chế được lòng mình, em ở lại sẽ khiến cho Anh rơi vào cái vòng lẩn quẩn này mãi mà thôi. Nhưng em cũng không cam tâm dứt bỏ mọi thứ mà đi . Không muốn rời xa Anh. Em chơi vơi mất phương hướng . Em cố tình tránh xa để rồi em lại muốn níu kéo thật gần. Cảm giác mông lung giữa không và có, giữa xa và gần cuối cùng thấy mình thật ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vì một bóng hình, vì ánh mắt, vì tất cả những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc bỗng trở nên khao khát lạ thường !
    Em không biết liệu mình có thể thực hiện được cái quyết định ra đi này hay không ? bởi em cũng không biết phải nói với những người thân của mình thế nào về quyết định thay đổi này, và liệu đó có phải là cú shock cho mọi người hay không ? em thật sự không dám nghĩ tới dù rằng em rất mong muốn được ra đi, càng xa càng tốt.
    Về lại nơi cả em va Anh đều yêu thích, nơi Anh đã từng ao ước được chia sẻ cảm giác với người con gái Anh thương yêu và có tình cảm. Em chạnh lòng khi nhớ đến tiếng thở dài của Anh khi em trả lời " Bí mật - Anh hỏi để làm gì ? trốn tới với em hả " thay cho câu hỏi em sẽ đến đâu của Anh .
    Anh yêu ! có biết vì sao em lại chớp mắt , thua Anh cả 3 lần trong trò chơi nhìn vào mắt nhau xem ai là người chớp mắt trước không ? Giống như em đã nói với Anh là em không có thua đâu, em nhường Anh đấy chứ. Hay nói đúng hơn là em sợ, em không dám nhìn thẳng vào mắt Anh, em sợ nước mắt em sẽ rơi, để Anh phải lấy tay lau cho em, em sợ Anh thấy được trong em là một con bé ngốc nghếch yếu đuối, em sợ Anh sẽ soi rõ trái tim em đang chất chứa điều gì ? và đầy bóng dáng Anh. Em đành phải chớp mắt để Anh cười , bởi em muốn lưu lại trong ký ức bé nhỏ của mình một gương mặt rạng rỡ vui vẻ.
    Em chẳng biết mình phải làm gì và có thể làm gì nữa. Em đã thức trắng suốt 2 đêm trời với những nỗi suy tư muộn phiền. Em đã thức với một nỗi lo sợ khôn nguôi. Sợ Anh sẽ tan biến như bọt xà phòng , sợ mãi mãi sẽ không bao giờ được gặp lại Anh.... em sợ ...
    Thế là em lại cứ loay hoay với nỗi đau khôn cùng....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẳng phải là người sinh ra và lớn lên tại SG nhưng không hiểu từ bao giờ lại có thói quen vào góc lặng của tản mạn SG. Sáng sớm nay qua ĐBP khúc trường Mari thấy một mùi hương rất lạ, nhìn thì chỉ thấy hoa đại đang nở nhưng có phải nó không thì mình không dám chắc. SG vẫn ồn ào, những góc phố thân quen bỗng một ngày đi vào lòng mình, từ khi nào chẳng biết, đông người đến tấp nập. Quen lắm với goclang và solop của Sài Gòn :)
  8. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đi qua những con đường rất dài
    Chợt quay lại thì lòng đã cũ...
    Tôi biết rằng người không chờ tôi và tôi cũng chẳng chờ người. Cái gì đến thì sẽ đến, gần hay xa cũng chỉ bởi lòng tôi mong nhớ hay lãnh đạm mà thôi. Thế thì tôi đành làm người lạnh nhạt vậy, để còn thấy mọi thứ bình yên.
    Đêm qua chờ, thì thấy đêm dài. Hôm nay cười một cơn gió, thì thấy gió ấm, nhìn một tia nắng, thấy nắng sao mà lạnh giá và tối tăm, miên man cằn khổ.
    Tôi yêu biển, "biển rộng hai vai", dường như là một sức sống để tôi chờ, một tiếng gọi để tôi lắng nghe, một tâm hồn để tôi đồng cảm. Nơi biển ấy tôi không chờ ai nữa và cũng không ai ra đi từ biển để thầm gọi, thầm nhớ cả. Những người tôi nhớ đều ở xa biển, đều đã ở quanh tôi, rồi tôi rời xa, chứ không ai bước đi cả.
    Hình như chỉ mình tôi lặng lẽ.
    Tôi muốn hít thở bầu trời tự do, tự do như mong muốn. Nhưng hình như để hít thở được nó, lại đem vào lòng những ràng buộc, ràng buộc khiến phải từ bỏ những cái đã có. Vậy tự do đó đến từ đâu.
    Người tự do hay không thì cũng sẽ chết, còn lại cái gì nhỉ. Cái danh có đáng thế không?
    Biết rằng sống thực với lòng mình sẽ rất khổ.... Ai đã nói câu đó? Một người chưa biết mặt, đã quên tên...

  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Đâu là bến bờ ??
    Đâu là hạnh phúc ???
    Đâu là chốn bình yên ???
    Nơi đó ......
    Xa !
    1 con đường cụt có lẽ tốt hơn chăng ???[/b]
    [/quote]
    Đây...em đây...
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao đi 1 hồi rồi lại tìm vào đây, như 1 việc bình thường.
    đó là những gì khó hiểu quá. mình phải làm sao đây?
    có nhiều khi nhìn 1 sự việc đơn giản như đương nhiên vẫn thế nhưng lại thấy được ý nghĩa của nó. sâu xa quá, thâm thúy quá, thế mà mình lại hiểu được. biết để rồi quên, biết để rồi ghi lại, biết để rồi để đó. làm chi vậy?
    có những giây lặng người nhưng rồi lại nén xuống được, lại bình thường như không có gì xảy ra để rồi sau đó phải suy nghĩ, phải đau đáu, phải tính toán, phải ...khóc. vậy là tốt không? nếu cho làm lại mình sẽ không muốn được làm lại vì không thể thay đổi được gì cả thì suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ!
    mình rất muốn mở lòng với nó, để hiểu nhau hơn. đã lâu lắm rồi từ khi Vân Anh đi mình mới lại có cái cảm giác như vậy với 1 người bạn. từ tình thế nguy hiểm nay đã qua, mình hiểu được rằng đây là cơ hội quý giá mà không bao giờ lặp lại, giờ mà không nắm lấy nó sẽ vuột đi thì lại tiếc.
    những suy nghĩ dù chỉ thoáng qua nhưng đã cho biết khá nhiều về 1 con người nếu như ta chịu khó phân tích thấu đáo.
    cầu mong, vâng - chỉ là cầu mong thôi, mình luôn sáng suốt.
    thương em nhiều, cưng.

Chia sẻ trang này