1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lang thang trong các box. Chẳng biết nên viết vào đâu những dòng cảm xúc.
    Chiều nay ngồi đọc, thấy nhớ ...
    Nhiều thứ
    Cả giờ ngồi nói, cười, cười nói với mọi người.
    Cười nhiều quá, em thành trống không.
  2. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khá lâu rồi tôi mới quay lại nơi đây. Không phải vì giờ tôi đã bình yên, mà đơn giản, tôi không muốn mình ngủ quên trong cái góc lặng này.
    Cuộc sống, vui buồn sướng khổ, ai rồi cũng có những nỗi niềm trăn trở. Tôi giờ không còn giữ quá nhiều nỗi buồn trong lòng. Mỗi ngày, tôi thả trôi theo gió, theo mây...
    Anh vẫn đi bên tôi, thỉnh thoảng, vẫn hay làm tôi buồn. Và thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi "có thật là chúng tôi sẽ hạnh phúc không?". Nhưng rồi tôi vẫn ngoan ngoãn ở bên anh, vẫn mong gắn bó cả cuộc đời mình với anh. Tôi vẫn luôn tin rằng, con người ta, có duyên thì sẽ gặp nhau, có tình thì sẽ yêu nhau và có nợ thì sẽ gắn bó với nhau.
    Những ngày này tôi vùi đầu vào công việc và nhờ nó mà tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đọc bài bên Góc lặng của chị. Đôi khi, vì tâm đắc mà lấy cả những dòng văn của chị để trải nghiệm cho chính mình...
    Vẫn định im lặng, theo dõi góc lặng này, như để tìm cho mình một miền Lặng ở đây vậy, nhưng rồi lại không thể không viết....
    Những ngày tháng qua, em đã lặng lẽ sống, lặng lẽ trải qua những nỗi đau riêng mình... những nỗi đau giống như chị đã viết ở đây... Có lúc em tưởng có người cúi xuống nâng em dậy, thế mà, đúng là người ta chỉ rạch sâu vết thương và xát thêm muối vào đó thôi
    ... Bây giờ, iem chỉ muốn một chốn bình yên... Một bàn tay nâng em dậy khi em vấp ngả, một bờ vai để em khóc mỗi lúc yếu mềm, một cái nắm tay thật nhẹ, nhưng đủ yêu thương.... Những điều tưởng chừng đơn giản mà sao ta cứ phải kiếm tìm mãi thế nhỉ
  4. kuPiDo

    kuPiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nghỉ ngơi nhé!nghỉ ngơi thôi mà!
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tìm một góc nhỏ nào đó chui vào để thu mình trong tĩnh lặng, để trải nghiệm những gì đã qua, để lắng nghe con tim lên tiếng, để biết mình muốn gì, cần gì... nhưng tất cả đều là trống rỗng! Ngày hôm qua còn là một người năng động, hoạt bát và là chỗ dựa đáng tin cậy của bạn bè, gia đình, người thân... vậy mà hôm nay trông thảm hại (???).
    Sự nghiệp không (chỉ là một công việc tạm ổn).
    Tiền tài vật chất không (lo miếng cơm manh áo qua ngày còn khó nữa là...).
    Tình yêu không.
    Gia đình có nhưng mỗi người một cách sống. (tuy vậy vẫn vui vẻ và bình yên khi nghĩ về gia đình).
    Bạn bè thân cũng được vài người (tự dưng thấy mình giàu ghê).
    Đi đây đó cũng tương đối nhiều so với bạn bè cùng trang lứa (tuy không dư giả nhưng cũng cố gắng dành dụm đi chơi).
    Vật dụng tư trang cần thiết cho cá nhân và công việc cũng không thiếu (nhưng vẫn chưa vừa lòng).
    Phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ít nhưng vẫn dặm chân tại chỗ (mà làm việc cho cty gia đình thì có phấn đấu đến đâu cũng thế thôi). Tự mình dứt ra khỏi công việc, dứt ra khỏi bài toán "cơm áo gạo tiền" lại không đủ can đảm vì cuộc sống tự lập từ thuở bé, buông xuôi thì chỉ có chết thôi. Mệt mỏi ư? Cũng chẳng biết được nữa!? Ôi, ta đang linh tinh lang tang gì đây?Phương hướng cho cuộc sống vẫn còn đó, vậy mà ta lại...
    Trở về với cuộc sống hiện tại, chỉ biết sẽ sống, sẽ nỗ lực, sẽ chơi... sao cho không phí phạm tuổi xuân, không phải hối tiếc về sau! Rút cuộc, tâm trạng này cũng chỉ là nhất thời mà thôi!
    Ta ơi, hãy quay về đi!
  6. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
    Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
    Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
    Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
    Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
    Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...
    oOo
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...
    oOo
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...
    Đã lâu rồi ta không nhớ, hay cố tình quên những điều biết mà ai cũng biết đây.Không phải chạy trốn, không phải bỏ mặt mà ... mà có một cái gì đó không giải thích được nó mơ hồ hay ta không muốn nó quay về trong ký ức ta.
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
    Những tia nắng đầu tiên ló dạng qua khung cửa, sưởi ấm sau một đêm mưa buồn bã của xóm trọ buồn. Những bước chân vội vã đến với nhau, rồi những bước chân lạnh lùng quay gót như vẫn còn đây.
    Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
    Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
    Thời gian ơi mi là gì mà vội đến vội đi. Tâm hồn ta là lá khô hay là dòng suối mát, mà chỉ một cơm mưa giữa khuya cũng làm ta trằn trọc suốt đêm
    Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
    Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
    Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...
    Vậy mà ta cứ tưởng mình như sỏi đá, ngây ngô giữa hội ngộ trùng phùng. Hay do ta đã đếm trải qua những vết thương để rồi tưởng mình như vô cảm như sỏi đá.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đêm đến rồi ngày qua. nắng lên và mưa tới.
    Ta lại một mình ta.

    rơi...
    Đá
    mỉm cười
    Từ nay ta có đôi
    (...Đêm Sài Gòn...)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    http://blog.360.yahoo.com/blog-fbcmgq0_fKeFs5iCVFu5NhOjOg--?cq=1&p=213
    Được tinhkhucvangq3 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 04/07/2007
  7. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ khi anh đã đi xa
    Em mới biết mình nhớ anh nhiều lắm
    Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
    Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
    Đến bây giờ khi anh đã xa rồi
    Em mới biết mình yêu anh nhiều thế
    Thơ cứ viết mãi những lời không thể
    Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa
    Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
    Em mới biết anh cho em nhiều lắm
    Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
    Em vô tình để vuột khỏi tầm tay
    Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây
    Với bao nghĩ suy dại khờ nông nổi
    Khi có anh chẳng bao giờ em hỏi
    Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc ở đâu ?
    Đến bây giờ khi chẳng ở bên nhau
    Em mới thấy mình lớn lên nhiều lắm
    Biết mong nhớ những buồn vui trông ngóng
    Biết mở trái tim yêu thương mọi con người...
    Hạnh phúc là gì ?
    Ta chỉ nhận ra khi nó đã qua rồi !
  8. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chán nản, mệt mỏi khi cuộc sống của mình bị đảo lộn từ thực-ảo. Em lên mạng, muốn trút bỏ lòng mình, muốn lòng mình được thanh thản hơn qua từng câu chữ nhưng rồi em cũng bị cuốn vào những sân si của cuộc sống thực. Em sợ post lên blog để trãi lòng vì em sợ người ta nhìn em bằng ánh mắt khác, người ta nghĩ về em khác khi em nói thực lòng mình qua từng con chữ. Em kg muốn phải thanh minh nhưng em thấy chán khi ngóc ngách nào của cuộc sống ảo này của em cũng bị phát hiện và rồi họ đánh giá em thế này thế khác.
    Em nản.........
    Em mệt mỏi, khi họ kg để em hãy là em, kg để em được 1 mình như cái cách em tìm đến nơi đây, một thế giới thực-ảo.
    Em mệt mỏi, em cần bờ vai của anh lúc này lắm. Đôi khi em phát điên lên chỉ vì nhg lúc em cần anh thì anh ở nơi đâu??? Hơn 1 lần em muốn chấm dứt bằng cách chia tay cái khoảng cách này nhưng rồi em muốn cho chính mình cơ hội, em muốn thử thách chính bản thân mình. Em từng tôn sùng, ca ngợi nhưng tình yêu trong xa cách và nay khi đến lượt em thì em lại cảm thấy khó khăn xiết bao........
    Em khóc vì tủi thân, khóc vì mệt mỏi và cần anh nhưng anh thì ... Không biết bao lần em đã nức nở bên gối vì thương cho thân em.....
    Em muốn làm hồ sơ đi theo Mẹ, nhưng rồi ......
    Anh ơi, lúc này em cần anh. Em cần anh bằng xương bằng thịt bên em chứ không chỉ là những cái msg vô hồn.
    EM ghét đt, em ghét máy tính nhưng rồi nếu không có 2 thứ này thì tình yêu của anh và em thế nào? Đôi khi em tự hỏi, những người bạn của anh sao họ có thể thăm người họ thương 1 cách dễ dàng đến thế còn anh của em thì ........
    Và em đang ghét anh!
    Thứ 2 sinh nhật em. Em chỉ ước 1 điều duy nhất, ước gì anh ở bên em.
    Em sợ khi xung quanh em chỉ còn 1 mình. Em sợ sự cô đơn lúc này. Em sợ tất cả anh ơiiiiiii,
    Em cần anh bên em xiết bao. Em không mạnh mẽ thế đâu anh ơiiiiii...
    Hãy bên em và cho em 1 bờ vai của anh!
  9. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có người bất ngờ, rồi e ngại khi em chọn yêu anh
    Lại có người bảo, rằng anh thú vị thật, rằng anh chắc tuyệt vời lắm...
    Em chừng ấy tuổi, em đủ chín chắn để chọn cho mình người đàn ông, mà không vì những khen chê dị nghị...
    Em là đứa con gái bình thường, và em chỉ cần người đàn ông bình thường, biết làm em buồn, biết làm em vui, biết làm em đau khổ, biết làm em hạnh phúc...
    Tình yêu, đau khổ là hạnh phúc... Em đã có những đêm rất dài với nỗi đau, em cũng đã có những ngày rất ngắn với hạnh phúc...
    Dẫu tháng năm quá dài, em vẫn muốn gắn bó cùng anh...
    Hôm nay là một ngày con gái, em rất mệt mỏi...

  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm trắng và một ngày mới buồn tẻ

Chia sẻ trang này