1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhìn điện ảnh !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi sutumom, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Góc nhìn điện ảnh !!!

    Chào các bạn !!!
    Tôi là một người yêu điện ảnh và văn học. Đã từng xem khá nhiều phim và có nhiều cảm xúc với những phim đã xem. Tôi cũng tin rằng 7xHNers chúng ta cũng có nhiều người có sở thích như vậy. Thế nên tôi tạo ra topic này để làm nơi chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận, những cách nhìn về một bộ phim, một cuốn sách. Tôi cũng tin rằng, qua đây tôi có thể tìm ra cho mình những suy nghĩ mới, cách cảm nhận mới về một bộ phim mà tôi đã hoặc sẽ xem. Mong rằng các bạn vào topic này cũng sẽ tìm ra những người có cùng suy nghĩ hay tìm ra một "góc" mới trong giá trị của các tác phẩm ấy! Tôi lấy tên của topic là " Góc nhìn .." với ý nghĩ : những gì tôi / chúng ta nói trong này cũng chỉ là cách nhìn của mỗi cá nhân, và nó cũng chỉ là một "góc" trong giá trị nghệ thuật cũng như giá trị nhân văn của tác phẩm đó. Mỗi chúng ta có một cách nhìn, cách cảm nhận khác nhau thế nên tôi rất hoan nghênh và vui mừng nếu các bạn tham gia vào topic này với tinh thần xây dựng và chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia !!!


    Đường về nhà - Bộ phim về tình yêu bất diệt !!!

    Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn xuất sắc của Trung Quốc. Các bạn đã từng xem rất nhiều phim mà ông đã làm như Cúc Đậu, Thu cúc đi kiện, Phải sống, Đèn ***g đỏ treo cao ... và chắc hẳn các bạn vẫn còn nhiều cảm xúc với những bộ phim đó. Năm 2001, đạo diễn Trương lại cho ra đời một tác phẩm mới và bộ phim lại để lại một nét Trương Nghệ Mưu trong lòng người xem. Ở những bộ phim trước, Củng Lợi được xem là lựa chọn số một mỗi khi ông làm phim và nhân vật đã được cô khắc hoạ đậm nét trong lòng người xem. Và lần này cũng thế, Chương Tử Di, người được báo chí gọi là Củng Lợi mới, lại thể hiện cực tốt những diễn biến tâm trạng nhân vật của mình.
    Câu chuyện diễn ra ở một ngôi làng nhỏ nông thôn Trung Quốc ( một đề tài muôn thủa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu ). Ngay vào đầu phim, bạn đã thật sự ấn tượng về cách xử lý màu sắc của đạo diễn Trưong trong bộ phim ( tôi để điều này cho các bạn tự khám phá, và nếu lúc nào các bạn muốn, chúng ta có thể trao đổi với nhau về vấn đề này ). Thời điểm xảy ra câu chuyện là thời điểm hiện tại, nhưng đạo diễn Trương Nghệ Mưu lại dùng phim đen trắng. Màu đen nhạt nhoà hiện lên trên nền tuyết trắng xoá, trong cơn bão tuyết khiến cho người xem cảm thấy sự buồn bã, u uất trong từng hình ảnh. Điều này rất phù hợp với nội dung là cảnh một đám ma của một người thầy giáo già. Người con trai sống ở thành phố được tin bố mất nên vội vã trở về làng để tiễn đưa bố tới nơi an nghỉ cuối cùng. Anh gặp mẹ không phải trong ngôi nhà của mình mà lại là ở ngôi trường làng, nơi mà bố anh đã gắn bó cả cuộc đời của mình. Mẹ anh đã thức suốt hai ngày nay, nhưng bà vẫn tiếp tục thức suốt đêm để dệt cho bố anh tấm vải quấn quan tài. Cuộc đời của người phụ nữ ấy khiến cho bất cứ ai cũng phải cảm động và cảm phục ( tôi không muốn dùng từ " thán phục " ở trường hợp này ). Trong căn phòng mà bố anh dùng để làm việc, anh đã tìm thấy tấm ảnh mà bố mẹ anh chụp chung, trên con đường dẫn từ làng tới thị trấn, con đường định mệnh đã gắn bó số phận của hai người sinh thành ra anh. Và anh đã hiểu ra tại sao mẹ anh lại bất chấp mọi khó khăn để đưa bố anh về trên con đường ấy theo đúng phong tục cổ truyền của dân tộc.
    Từ lúc này, bộ phim lại sử dụng phim màu, và bạn sẽ nhận ra màu đỏ luôn có trong những bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sự hồi tưởng của người con trai qua những lời kể của bố, mẹ lại là một điều thật độc đáo, vừa khách quan, lại vừa chủ quan, vừa chân thực về thời gian nhưng được xem xét dưới cái nhìn của thời đại mới. Và nó giúp đạo diễn Trương có thể nói lên những suy nghĩ cá nhân của mình một cách thật nhẹ nhàng. Bộ phim nói về tình yêu giữa cô thiếu nữ xinh nhất làng và anh thầy giáo trẻ mới về làng mở lớp học. Khi xem phim, bạn sẽ bật cười vì cách làm quen, tỏ tình rất hồn nhiên nhưng cũng rất mạnh mẽ của cô gái, khuôn mặt ngây ngô "đặc Trung Quốc " của chàng trai. Bạn sẽ choáng ngợp bởi những cảnh quay đầy màu sắc, khuôn hình rộng, bản nhạc với "nét" Trung Hoa hoành tráng. khi xem phim, bạn không thể không nhiều lần chợt muốn khóc. Bạn khóc sẽ chẳng vì lý do gì cụ thể!!! Chỉ vì bất chợt thấy thương cô gái khi cứ đứng ngoài trời mưa tuyết lạnh cóng, mắt nhìn về cuối con đường ngóng bóng dáng chàng thanh niên mà cô yêu. Chỉ vì thấy cảm phục tình yêu của người con gái ấy dù không biết chữ, không hiểu hết những bài học của chồng nhưng suốt 40 năm cứ hàng ngày ra trường học ngồi nghe chồng dạy học. Chỉ vì suốt bằng ấy năm, người con gái ấy " nghe mãi mà vẫn thấy chưa đủ" giọng nói của người cô yêu. Những bản nhạc sẽ làm cho cảm xúc trong lòng bạn dâng lên mãi mà chợt bật ra thành tiếng khóc, chỉ vì chúng ta thật hạnh phúc, vì chúng ta thấy họ thật hạnh phúc. Kết thúc phim, chúng ta sẽ cảm nhận được những giá trị tình cảm giữa thầy và trò, giữa hàng xóm láng giềng đã, đang và sẽ tồn tại mãi trong dân tộc Trung Hoa. Nói về những giá trị truyền thống dưới con mắt của những người hiện đại, đạo diễn Trương Nghệ Mưu thực sự thành công khi giải quyết được những tình huống khó khăn làm thoả mãn cả người xưa và người nay. "Bố con muốn con dạy học, vì thế nên ông ấy cho con đi học sư phạm. Nhưng cuối cùng con lại không theo nghề dạy học. Nhưng thôi, con hãy cứ làm việc cho tốt." và sáng hôm sau " tôi đã lên lớp, đứng đúng nơi mà suốt 40 năm bố tôi đứng, dạy học trò bài học đầu tiên mà bố tôi vẫn dạy" nhưng " tôi nói với trưởng thôn, tôi chỉ dạy một buổi duy nhất". Đó, cách giải quyết thật thông minh đó làm cho cả người sống, cả người đã mất, cả người già, cả người trẻ đều thấy thoả mãn. Và cũng như cái ngày đầu tiên, chàng thanh niên trẻ đến dạy học ở làng, dân làng lại kéo đến đầy sân trường học để nghe giọng của người thầy sang sảng dạy cho bọn trẻ những chữ đầu tiên để làm người. " Biết đọc biết viết là một việc tốt ở đời... "
    PS: Tôi viết bài này theo những cảm xúc cá nhân, thế nên chắc là câu văn rất lủng củng khiến cho các bạn thấy khó có thể hiểu được. Nhưng đó là những cảm xúc thật sự của tôi. Rất vui nếu các bạn cũng đi xem và cùng chia sẻ với tôi những cảm xúc này. Và tốt nhất là bạn nào đó có tài viết văn thì hãy giúp tôi, cũng là giúp mọi người, có thể viết một cách đầy đủ và cẩn thận để mọi người cảm nhận được và hiểu được cặn kẽ ý nghĩa của bộ phim này.
    Ý kiến của vợ tui: Điều hạnh phúc thật đơn giản!!! Một lớp học giữa ngôi làng chỉ là điều mới lạ trong vài ngày đối với dân làng nhưng với cô gái tron phim thì cả cuộc đời cũng vẫn như là mới. Điều đó giúp tình yêu của họ tồn tại mãi mãi!!!

    Sutumom
  2. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá, post từ sáng tới chiều mà chỉ có mấy người vào xem, chẳng ai bình luận. Thêm một chút cho các bác vui nhé !!! Hiện nay, bộ phim này đang được đánh giá 4,8 /5 * và người xem đang rất thích. Trong tuần tới, 20h thứ 5 ngày 20/6 và 20h thứ 7 ngày 22/6 trên Fansland có chiếu bộ phim này, các bác sắp xếp thời gian đi xem rồi về còn bàn tán. Em mới search được trên Yahoo Movie nên post vào cho các bác đọc tham khảo nhé !!!.
    City businessman Luo Yusheng returns to his home village in North China for the funeral of his father, the village teacher. He finds his elderly mother insisting that all the tra***ional burial customs be observed, despite the fact that times have changed so much. Yusheng realizes that his mother's wishes must be respected. On the day of the funural more than one hundred of Changyu's former pupils turn up to carry the coffin - and none of them will accept payment. Before returning to the city, Yusheng symbolically honors his father's dearest wish: He spends one day teaching in the village school.
    Trong tuần tới, có vài phim rất hay như Casablanca, Chuyện tình anh thợ cạo Siberi, Cuộc sống tươi đẹp nhưng tôi nghĩ là mọi người chắc cũng đã xem phim ấy hết rồi. Nếu chưa xem, tôi nghĩ là mọi người nên xem phim Đường về nhà ( The Road Home ) hay phim Nhạc sĩ Mozart đều rất hay. Mà mọi người nếu xem Đường về nhà thì khi vừa hết phim đừng đứng dậy vội, đoạn nhạc phim cuối cùng cực hay đấy, hôm qua xem mà thấy nhiều người chưa gì đã đứng dậy, chán thấy mồ.
    Sutumom
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bác sutumom đợi thứ năm hoặc thứ bẩy này em đi xem về rồi bình loạn cùng bác nhé. Hy vọng nó cũng hợp gu với em, chứ như xem phim "Chuyến tàu tốc hành lúc nửa đêm" thì em buồn ngủ lắm, tình tiết cứ đều đều à.

    Storekeeper
  4. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay thế mà bác lại bảo câu văn lủng củng, khó hiểu. Đọc bài của bác là em đã có thể mường tượng được bối cảnh phim vì bác viết tình cảm như thế, cũng có thể do xem nhiều phim của Trương Nghệ Mưu rồi nên cũng biết tuýp làm phim của đạo diễn người Trung Quốc này. Cũng muốn đi xem bộ phim này lém, nhưng bác còn hạnh phúc được đi xem với vợ, chớ em chả lẽ lại đi ... một mình. Cuộc sống không như ý, chả còn tâm trí đâu để xem phim. Có quá nhiều thứ để nghĩ, để buồn.... ơ, ơ, he he, xin lỗi bác nhé, chỗ để nói chuyện nghệ thuật tự nhiên lại vào nói lung tung. Nhưng khẳng định lại là bác viết hay và truyền cảm lắm. Thôi, em chào bác.
    Chúc hai bác hạnh phúc.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nếu là xem phim thì nhiều phim rất hay.
    Nhưng cái phim mà bác sutumom đưa ra em chưa được xem. Vậy có lẽ các bác đưa ra những tên phim hay đi nhỉ, để em còn biết đường mà tìm, mà xem chứ. Trừ phim dài tập chiếu trên truyền hình. OK chứ ạ.

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    TĐH chả bít gì về phim "Đường về nhà" nhưng "Cuộc sống tươi đẹp" thì đã coi đi coi lại 5 lần rùi.. Tuyệt vời
    Rất tuyệt vời. Bộ phim nói về tình cảm gia đình trong thời kỳ chiến tranh nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Đó là tình cảm của của người cha đối với con trai, của người chồng đối với vợ. Đó cũng là một cách suy nghĩ, một cách dạy con. Cách sống của gia đình này vừa gợi nên cảm giác thèm muốn, vừa gợi sự xúc động của người xem. TĐH rất thèm được một lần, một lần thôi, hưởng không khí hạnh phúc, vui tươi trên chiếc xe đạp bon bon khắp phố như vậy. Chiếc xe đạp nhỏ, với một đứa trẻ nhỏ ngồi trước được bao bọc che chở, người cha ở giữa như một bàn trụ, đằng sau là người mẹ như thiên thần luôn mang hạnh phúc....
    Rồi những tình huống vui vẻ gây cười nhưng vẫn mang mục đích, ý nghĩa sâu xa. Rồi những lời nói, những cách mà người cha dạy cho đứa trẻ... sao thân thương dễ hiểu mà sâu sắc đến vậy. Rồi sự hy sinh, sự hy sinh khiến người ta rớt nước mắt vì xót xa, vì khâm phục tinh thần, ý chí không khuất phục trước cái ác của người cha.
    Tôi như hút hồn, như hoà nhập vào cảm xúc của từng nhân vật, tôi cười với niềm vui, tôi khóc cho nỗi xót xa...
    Và tôi sẽ lại xem lại nhiều lần nữa bộ phim này. Bởi tôi học được cách sống, tôi học được ý nghĩa cuộc sống từ đó...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tôi thì khoái nhất phim Chị Dậu và thèm được xem lại phim đó, nhưng điều kiện bây giờ khó quá.
    Không hiểu do chủ ý của đạo diễn hay do điều kiện kỹ thuật không đáp ứng được mà bộ phim đó được quay bằng phim nhựa. Và đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm nhận về khung cảnh, khung cảnh của xã hội, số phận, cuộc sống của người dân lúc bấy giờ, thật là u ám. Có lẽ do quá phiến diện mà tôi đã từng nghĩ về những miền quê với cái khung cảnh ấy, và cái cảm giác ngây ngất, sung sướng, thích thú thế nào khi lần đầu tiên bước chân về quê hương, một miền quê ngập đầy nắng, gió và mát rượi bởi những cánh đồng bát ngát xanh.
    Và cái lý do quan trọng nhất tôi muốn xem lại bộ phim đó là bởi vì chưa một lần nào tôi xem đến hết và mọi người trong nhà tôi cũng thế, bởi tôi không kiềm được xúc động và khi tôi nức nở lao vào giường thì không ai trong nhà tôi còn dám bật vô tuyến lên nữa.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bác Sutumom ơi bác làm ơn nhớ đến thời kì đầu của 7x, sao 7x không tổ chức tiếp các buổi đi xem phim nữa nhỉ. Dạo này ở Fansland đang có phim hay rồi đấy ạ.
    Mit@
    L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas le vendre..L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas l'acheter..
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng rất nhớ phim Chị Dậu.
    Bởi vì trong phim đó tôi được nhìn thấy những gương mặt đặc biệt với cả những người yêu Văn Học Việt Nam.
    Trong đó ta được gặp cả Nguyễn Tuân, Kim Lân đang sống, đang hoạt động.
    Đó không chỉ là một bộ phim truyện mà có lẽ là những thước phim duy nhất về các nhà văn vào thời khó khăn đó.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trong các phim truyện điện ảnh Việt nam có lẽ tôi thích nhất là phim Chí Phèo... tôi kinh ngạc thật sự trước tài dựng phim và diễn xuất của các diễn viên.
    Hình ảnh những con người, những mảnh đời trong làng Vũ đại nhỏ bé ấy dường như đã bao quát được toàn cảnh thôn quê Việt nam thời bấy giờ. Một cuộc sống với biết bao săc thái tình cảm khác nhau, có yêu thương, có thù hận, có vui, có buồn, có nỗi đau, có niềm tin, có áp bức, có đấu tranh, có vùi dập, có khát vọng........
    Hy vọng nền điện ảnh Việt nam sẽ lại huy hoàng...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này