1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế là chỉ còn hơn 1h đồng hồ nữa thời khắc giao thừa của 2007 sẽ điểm. Sẽ điểm tức là @silver_place chỉ còn 1 tháng 25 ngày nữa là tới sinh nhật lần 21.
    Cả buổi chiều nay silver_place đi hát karaoke với bạn bè. Cũng thật vui nhưng cứ thấy lòng trống trải lạ lùng. Trời Sài Gòn thì nắng, nóng. Chẳng có một chút lạnh như miền bắc cả. Nhớ ngày xưa còn ngoài đó, cứ ngày này bạn bè sẽ tụ tập đi chơi cả đêm. Buổi chiều gọi điện cho một người để chúc mưng người ta không bắt máy (hix! Đáng đời chưa?). Tối gọi lại bằng điện thoại cố định người ta cố tình để mình nói trước. Nhận ra rùi cúp máy luôn. Thế đấy. Con người đôi khi không có đủ bản lãnh để nghe một cuộc điện thoại chúc mừng của một người mình yêu thương. Lạ thiệt nghen! Biết thế nhưng vẫn phải hiểu, tại sao cứ cố phải hiểu trong khi tình yêu bị tổn thương chút ít?
    Đi hát hơn 3h đồng hồ. Khản cả tiếng. Về qua nhà bác thấy thật đông vui nhưng ồn ào quá. Ai cũng xúm vô chơi bài, mình không bít chơi nên thành người thừa mất rùi. Ngồi nói chuyện với nhóc em một chút chào mọi người ra về.
    Nhận điện thoại của bạn ngoài Hà Nội. Đùa mới hay làm sao?
    - H về để dự đám cưới Hu đi.
    -Trời ơi! Hu làm H thất vọng quá. Sao bảo yêu H cơ mà, yêu mà không đợi hả? Sao đã cưới?
    -Tại đợi H lâu quá.
    -Mấy năm mà bảo lâu? Người ta là con gái còn chẳng than lâu đây mình là con trai.
    -Ngỏ lời yêu H cách đây 7 năm rồi mà H có trả lời đâu.
    -Sao mình chả nghe thấy gì nhỉ?
    ...
    Tự dưng thấy giọng mình trầm ấm lạ. Bạn cũng nói, sao giọng H nhẹ thế và hay thế?
    -Thế thì cứ thường xuyên gọi điện cho mình để nghe mình nói đi
    ...
    Thật mắc cười.
    -Nhận email của bạn bè trước thời khắc ấy. Bí Ngô bảo chứ: "Hihi, cháu cũng mong mình sẽ ngu ngơ ngốc nghếch được như BS. Năm mới chúc BS thật nhiều điều tốt đẹp. Hẹn gặp nhau ở quê".
    -Mạnh Tây cũng viết email chúc mừng: Lúc nào tớ cũng tự hào khi có H là bạn...
    -Lan cũng gửi thiệp và thư tay chúc mừng. Lẽ ra mình phải nên vui và hạnh phúc với những tình cảm của bạn bè mới phải chứ nhỉ?
    Đằng này sao cứ thấy lòng rỗng rang.
    ...Cần một vòng tay, một trái tim, một tình yêu đủ lớn để yêu được trái tim em...
    Gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người:machu_picchu , songdanamdinh01, Rar, meomun....và mọi người đã, đang gắn bó với box Nam Định yêu thân thương này.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-BTYVh5cicqr9w6UQ0W14Bhc0.zL3YX.IvqnJ2g--?cq=1
    Nguyễn Du viết.
    Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
    Người đời ai khóc Tố Như chăng?
    Còn mình, sau 40 năm nữa nằm xuống? Có bao nhiêu giọt nước mắt dành cho mình?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 31/12/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 31/12/2006
  3. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nào chị ơi .Năm mới đã đến mọi chuyện buồn của năm cũ để lại ,năm mới với nhiều niềm vui mới ,hãy cố gắng lên chị nhá .Mặc dù bi giờ mọi người kô thể ở bên chị nhưng họ vẫn luôn nghĩ về chị mà .Mun chúc chị 1 năm mới vui vẻ,mạnh khoẻ gặp nhiều may mắn happy & thành công hơn nữa trong life cũng như love
  4. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cũng a dua a còng phát ''''''chúc mừng năm mới_happy new year'''' Nó muốn gửi lời chúc đến all mọi người là người thân, bạn, những người sắp làm bạn, những người nó nhớ tên và cả những người nó đã wen tên. Năm mới bao giờ cũng đem lại cho nó những cảm giác rất lạ khó tả ''''hồi hộp, mong ngóng, cả nuối tiếc nữa'''' như kiểu Bác Xuân Diệu '''' Xuân đương tới là xuân đương qua, hoa đương nở cũng kà hoa đương tàn'''' chờ mong còn thú vị hơn nhiều khi đạt được. Hị hị dạo này nó cũng văn vở phết.
    Hôm qua còn ở NĐ buổi sáng đang ngồi công việc với thằng bạn thì lũ bạn cấp III gọi điện tụ bạ...nghe giọng bọn này nhừa nhựa hết cả nghĩ cũng ớn...cố nán lại gq nốt việc rồi cũng đến với chúng nó...đến nhìn hiện trường phát kinh lên được, nhưng thôi bạn bè mà, như thế này mới vui, nó tặc lưỡi...đành phải chơi thôi, vừa uống vừa hỏi thăm tình hình mọi người nói chung lớp nó cũng được chỉ có số ít là còn khó khăn còn phần lớn là ổn, nó cũng thống nhất việc lập quỹ để anh em tiện việc giúp đỡ nhau, và nó sẽ đứng lên lo việc quyên góp trong cuộc gặp mặt vào dịp tết, xong việc nó phải về trước vì tối phải lên HN gấp, lúc về qua nhà Ma ma nó cằn nhằn về việc đi uống cả buổi ko ăn cơm nhà, rồi việc lên nhà Bác nó sớm giúp Bác tiếp khách sau lại còn vào viện thăm dì nó nữa nhưng biết tính nó nên cũng ko nói nhiều...
    Tối vừa thò mặt lên bà Bác lôi ngay lên nhà bảo nó hôm nay có bạn Bác bên Viện NN mang con gái đi cũng...thì ra bà nay muốn contact nó với con bé kia..OHO chuyện hay ho rồi đây, tưởng gì thảo nào bà bác gọi điện nhắn với Ma ma nó từ hôm trước...Bây h người lớn cũng có vẻ ko yên tâm với kiểu chọn người của bọn trẻ bằng chứng là việc mấy ông anh bà chị của nó yêu đâu ko biết còn khi lấy a''h toàn người mà các bà bác chọn hộ, mà lại hạnh phúc nữa chứ thế nên các bà có vẻ rất tâm đắc với sự nghiệp mai mối..Ẹ ẹ, thế này thì cũng khổ với mấy bà này đây vì đều là dạng Trưng chắc là chị Trưng nhị là em trên dưới đồng lòng lắm, mà ko được lòng thì vác mặt về thế nào cũng bị ăn ...đặc sản NĐ. Nó ngồi luyên thuyên với Bác trai một lúc thì hai mẹ con bà kia cũng đến, nghe nói cô bé kia đang dạy bên trường NN, bố em cũng dạy bên đấy chắc là kiểu con ông cháu cha, nhưng nhìn cũng có vẻ đoan trang phết, trang phục theo kiểu '''' em yêu màu hồng, em thích làm thơ'''' nói chuyện thì cứ cúi mặt, nó cũng chẳng xin số liên lạc vì chẳng đâu vào đâu cả...Nó thấy kiểu giới thiệu kiểu này cứ chuối chuối thế nào, cái gì cũng thế tự nhiên đến tự nhiên đi bao giờ cũng hay hơn...Ngồi một lúc nó vào thăm dì rồi về, trên đường nhìn thấy từng đôi đi với nhau nó lại chạnh lòng, người ta chỉ cần tìm những cái cớ để đến với nhau, để được bên nhau, còn nó với em thì chỉ cớ để tách nhau ra...đúng là trên đời này ko có gì có lý như TY và vô lý như TY. Nhưng mà thôi không khí như thế này tội gì phải bùn chứ mai nó lại có kế hoạch đi chơi rồi...ke ke.
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đây luôn là thời điểm bận nhất trong năm, nên dù đã cố gắng lắm cũng chỉ về quê được mấy h. Câu chuyện nói với mẹ còn dang dở, đám cưới bạn chỉ đến được tí chút rồi lại đi ngay, lại quay lại với dòng thời gian hối hả.
    Chúc mừng bạn, cầu mong hp theo từng bước chân bạn đi. Đừng trách nhau nhé vì đã không thể nghĩ đến bạn nhiều hơn. Giá như cưới vào dịp khác thì sẵn sàng nghỉ phép cả mấy ngày để về tụ tập. Biết là sẽ ko có cơ hội thứ 2 nhưng cũng ko thể làm khác được, 2 ngày nay rồi chỉ được ngủ có mấy giờ, đầu đang rối mớ bòng bong đấy, có thương bạn ko. Luôn luôn vui cười bạn nhé .
  6. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy buồn kì lạ, có lẽ viết ra sẽ thấy dễ chịu hơn chăng, hy vọng thế, dù biết rằng chỉ ngày mai thôi, đọc lại sẽ thấy mình thật là ngốc nghếch.
    Hôm nay online cả buổi, nhắn tin cho mọi người, nhưng chẳng ai nhận được cả, chả biết vì sao, chỉ biết là mọi người trách mình, ngày đầu tiên của năm mới như thế đó.
    Một ngày với bao nhiêu chuyện xảy ra, công việc ngổn ngang, chẳng đâu vào đâu, công việc chưa giải quyết xong, chả biết lỗi tại ai, có lẽ do sự phân quyền giữa các phòng ban không rõ ràng, cũng có khi do tính vị kỷ của con người, nhưng cuối cùng thì đó là lỗi của mình thôi, mình không làm được thì ráng chịu, còn nói gì nữa đây. Bắt đầu của năm mới, mình hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi, và thay đổi thật, thay đổi theo kiểu mà không ai mong đợi cả.
    Mình luôn tự nhủ phải cố gắng, đúng vậy, và luôn cố gắng hết mình. Vậy mà, lúc nào cũng vậy, càng cố gắng, kết quả càng chẳng ra sao, còn không cố lại thấy tốt đẹp hơn. Tại sao vậy?
    Nhưng vẫn phải cố thôi, biết làm sao được, Rồi ngày mai sẽ khác mà...................
  7. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dạo này HN trời rét đậm, cộng với việc đi nhiều rồi ăn uống thất thường nên ko đc khoẻ cho lắm đêm ngủ cứ trằn trọc có lẽ do sức ép công việc nên tâm trạng không đc thoải mái, cáu gắt và hay quên, Trưa nay lúc ngồi ăn cơm sếp bảo nó ''dạo này tính khí mày thất thường quá lúc nóng lúc lạnh '''' Nó hồn nhiên trả lời'''' !$^!& bậy !&%*'''' cả bọn cười văng cơm ra ngoài. Nó vẫn thế mà lúc cần thì tới bến còn lúc hâm lên thì trời cũng bé tí.
    Chiều nó cùng với với một chú trong cty lên Sở TM có chút việc, tiện thể ra Nguyễn Du ngồi, đang buôn thì thấy thằng bạn lạch bạch với con vespa mộc (thằng này là một tín đồ xe cổ_với ước mơ cực giản dị là sưu tập xe đến khi nào đủ sẽ mở quán dành cho dân chơi xe đến off )ngó ngơ nhìn biết chắc lại hẹn ở đây, kéo vào luyên thuyên một lúc. Với nó chẳng có gì thú hơn là ngồi lê la vỉa hè vừa làm việc vừa buôn với bạn, rất thoải mái hay đc việc nên lại càng thú ngồi hơn, nói về thói quen này chắc nó nhiễm từ bố nó, cụ nghiện cả cà phê lẫn thuốc lá để trốn ma ma nó nên toàn xách nó đi cùng, đương nhiên ông con cũng làm một xuất, lúc đầu còn pha ngọt như mật dần dần lever lên lại đc ông cụ khuyến khích thế là ...xong, chẳng Expresso,Capucchino hay số má gì cứ đen đá là ok, nó cũng chẳng biết cái chất đấy có hại gì không nhưng mà uống rồi hút sau này đi làm du nhập thêm món bia, nhậu do bản chất sáng dạ nên học nhanh lắm và cũng pro luôn thành ra nhan sắc cứ tỉ lệ nghịch với trình nâng lên hạ xuống của nó, may mà nó cũng kịp nhận ra nên cũng bắt đầu điều độ trước khi về Mo.
    Mai nó đi Ninh Bình tiện xe về NĐ luôn, tết năm nay ra nhà mới nó rủ cả công ty, và chiến hữu nó về nhà luôn, trước đây nhà chật bạn bè về toàn phải ra ngoài ngủ, dù không vấn đề gì những như thế suy cho cùng cũng ko hay ho cho lắm, năm nay thì ổn rồi chắc là sẽ có nhiều trò nhí nhố đây.
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Óm lăn ốm lóc cả tháng trời chả khỏi ,buòn .2 ngày vừa rùi đi đám cưới bạn trai ( hồi xưa cũng có tình cảm).Mình là con dâu hụt nhà ấy ,mấy ông a cứ bảo suýt nữa cô là em dâu anh roài .Ai cũng hỏi bao giờ cưới ,ai cũng chúc sang năm lấy chồng
    Chuyện tình cảm của mình giờ chả ra sao cả,mình chả nghĩ rì nữa .Người yêu mình quá thành đạt và vô tâm ,mình muốn chia tay mà sao khó quá.Quyết định ---> chia tay ,hum nay sẽ gọi điện "bi bi no see you again .Chào thân ái và quyết thắng " .Anh cứ đợi đấy em sẽ cho anh hiểu thế nào
  9. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi một mình nghe ''''Phôi pha'''' Bẳng Kiều, (nhạc VN thì nó kết mỗi BK và Tuấn Ngọc), nghe khắc khoải và da diết quá Nó ko phải là người đa cảm nhưng nghe cũng thấy tâm trạng cái cách mà BK đọc lời ''''có nhiều khi những con dường quen thuộc trở nên rất dài,đó là khi ta thấy mất gì mà ta đã có ...những điều đó ko biết có bao h quay về lại'''' trên nền nhạc Trịnh không phải là một người xa xứ nhưng Nó cũng cảm nhận đc sự xót xa cho những thân phận tha hương. Quê hương thật đẹp thật trong sáng trong tâm tưởng của những kẻ xa xứ, một chút một chút thôi nó nhớ lại quê nó, nhớ con đường, nhớ bức tường máy Dệt, nhớ con phố nhỏ, cái quầy hàng nhà nó,dáng lưng khòng khòng bố nó đưa nó đến trường...thật yên bình và nhẹ nhàng. Có những thời điểm nhắm mắt lại setup lại bản thân để rồi lại cuốn vào cuộc sống theo những bất tận của cuộc sống.
    Thế thôi nhé.
  10. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi uống với mấy chiến hữu về muộn lại chát chít với em nó đến khuya thành ra sáng nay dậy muộn thế là mất toi 50K, sao nó cú thế ko biết, hình như mọi quy định dù lớn hay bé ở cái công ty đều như chỉ dành cho nó hay sao ấy, chẳng thấy ai bị cả chỉ nó, nó và duy nhất nó thôi...
    Đã đen thì cái gì nhìn cũng...đen đẻn đèn đen em mobile của nó dạo này lại dở chứng, chắc ko mãn tính nữa mà là giai đoạn cuối rồi, hiện tương lúc đầu là cái joystic chẳng đẩy đi đẩy lại tra danh bạ đc, mà cố thì nó chuyển sang ok luôn, rồi sóng cực tệ lúc đầu còn nghĩ do mạng nhưng thấy nó ậm ẹ có hệ thống trong khi anh em buôn mệt nghỉ thì chẳng sao, hôm trươc bật thì lại thấy nó chẳng lên, nó điên tháo Pin ra sấy tí lại thấy lên nhưng nghe chững oải lắm rồi. Em này của nó là K750i, nó thích Sony vì công nghệ tích hợp thuộc hàng top với lại chụp ảnh send qua mail cũng ổn, cách đây 2 tháng đi HD bị rơi xuống nước hỏng loa nó đã cho thẳng em rồi cũng mua quả O2 Neo rồi đấy chứ hơn 7củ cơ mà nhưng dùng đc mấy ngày thấy bất tiện quá lại mang em nó về (thằng em nó đc con Neo cứ như bắt đc vàng mắt chớp chớp mồm đớp đớp ko tin là nó cho) sửa xong chạy ngon lành đến h, nghĩ em nó bệnh tật thế này do lao lực vì chạy hết công suất đã đành lại bị quang quật liên tục, nhất là những lúc bùn bùn lôi em nó ra làm xiếc...thương em Thoại này quá, nhưng cũng do điện thoại trục trặc nó cũng ngộ ra khá nhiều điều, thứ nhất trí nhớ của nó có dịp thực hành nhiều nó tưởng nó ko thể nhớ ra số của ai nhưng kq ko ngờ máy vẫn chạy tốt tỉ lệ nhầm hơi bị ít, thứ hai nữa là nó tránh đc những cuộc hẹn vô bổ, những SMS khó chịu với lý do ko thể chính đáng hơn. Cuộc sống càng hiện đại con người càng bị phụ thuộc vào máy móc thử hình dung xem nhé ko desktop, ko net, ko điện thoại, thì chúng ta se ra sao nhỉ....chắc là quay lại thời kỳ bao cấp mất. Với những phương tiện mới tình cảm con người cũng số hoá luôn mail, SMS, thậm chí Nhật ký cũng net luôn cho tiện, thậm chí người ta còn thắp hương bằng điện nữa.. chắc sau này con cháu nó yêu nhau chắc cũng on và off luôn thể, đi chơi thay bằng lang thang khắp nơi chắc dắt nhau lên Net...tóm lại các phương tiện càng ngày càng hiện đại thì con người càng lười vận động và nghèo cảm xúc nói chuyện toàn yes với no, on với off...thế cũng kinh thật nếu nghĩ như nó bây h chắc bị coi là thần kinh. Nhưng thôi lan man quá quay lại với em điện thoại của nó chứ bây h em đang bên cạnh nó nằm thiêm thiếp chắc sắp chết rồi, dạo này đèn báo pin cũng chẳng thèm nháy nữa thế thì thương nhỉ mới đc có hơn một tuổi mà đã ra đi rồi chưa chứng kiến đc sự thành đạt của chủ dù rằng em nó chứng kiến nhiều quả hoành tráng và lâm ly bi đát, thấy đc cả hỷ nộ ái ố của cs qua lắng kính của ông chủ nữa, nhưng dù thế nào nó cũng ko bán em nó như những em xấu số trước kia, một lý do nữa để còn lâu em Thoại này xa nó đấy là số nó lưu thì đa số nằm trong bộ nhớ trong của máy đâm ra chuyển sim sang máy khác thì coi như mất điện thoại, bọn chế tạo ra máy này thâm nho thật...Mà nghe thấy quả táo lại ra ipodphone rồi thế nên càng có lý do để cưới vợ mới, nếu chưa có ở VN thì nó nhờ em nó bên kia chuyển về cho nó...lại nói chia tay, nó với đối tượng của nó mới dứt khoát hẳn ko nhùng nhằng nữa lại thêm người bạn nữa...thế là lại quay về mình ta với một mình ta ta. away walk alone_log BT

Chia sẻ trang này