1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó có vẻ hay tự sự quá, ko biết có phải nhiều việc phải nghĩ ko mà nó hay suy xét mọi việc dù là rất nhỏ đấy cũng là một cách hay để nó có thể nói với bản thân nó ở cái corner này, cũng chẳng rõ nữa hay nó bắt đầu già rồi sinh ra lẩm cẩm...koong koong lại phải nhớ lại lời con Vịt _bạn nó ''''mày lắm điều thế sau này già rồi con cháu nó đuổi khỏi nhà đấy_ đơn giản đi'''' híc..đến con bạn thân nó còn nói thế ...thì chắc nó thế thật. Nhưng tại sao con người ta lại thờ ơ với những cái xung quanh, hay những điều ko bình thường lại dần trở nên rất bình thường miễn là những cái đó dù là gì đi nữa mà ko ảnh hưởng tới họ thì đều...là bình thường.
    Sáng nay đi làm nó vào cũng cầu thang máy với hai mẹ con nhà tầng dưới, nó vẫn hay đùa với đứa bé này mỗi khi có dịp nhưng hômnay thấy thái độ ko bình thường của bà mẹ nên nó thôi, hình như bà này bị muộn làm và chắc là nguyên nhân từ đứa bé vì lúc đấy mẹ vừa lôi nó vào thang máy vừa mặc lại cái áo cho nó, tay đứa bé tay cầm hộp sữa mút, như bình thường thì nó có thể cầm hộp sữa đấy giúp mẹ nó mặc áo, nhưng chưa kịp thì đứa bé ấy vứt hộp sữa ra sàn...oạch, đúng là oạch 1 cái vì sữa vẫn còn chảy ra sàn, mặc xong cho nó cái áo, bà mẹ dúi vào đầu đứa bé một cái (nếu phải là cháu nó thì đã khóc ré lên rồi) nhưng đằng này đứa vẫn bình thường như ko_nó năm nay quãng độ 3t rưỡic đến 4 tuổi rồi, chắc là những chuyện như thế là rất bình thường với nó và cả mẹ nó nữa. Thật sự nó choáng, ko phải là sự vô ý thức, mà choáng vì sử xự rất ''''bình thường" của bà mẹ và hành động của đứa trẻ, tất nhiên nó ko thể ra khỏi cầu thang mà quên nhặt cái hộp sữa kia đi, nhưng thật sự lúc đấy nó muốn có lời góp ý với mẹ trẻ kia mới đúng, đằng này nó chọn giải pháp đứng nhìn chẳng có phả ứng gì cả...Đứa trẻ chẳng có lỗi gì, nhưng nó là người chịu hậu quả từ sự vô ý của mẹ nó và sự thờ ơ của kẻ thứ ba là Nó.
    Có phải con người ngày càng vô cảm với thế giới xung quanh hay những điều đấy ko đáng để cho mọi người quan tâm nhỉ. Bình thường mà chẳng bình thường chút nào.
    Khó nhỉ ''Cuộc sống thật phức tạp cái đáng quan tâm thì ko quan tâm toàn nghĩ cái vớ vẩn'' cái này á_ Sai toét.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vào góc nhỏ này bỗng dưng thấy yêu lạ manchu.
    Không biết nữa. Đêm qua mình thao thức cả đêm. Những lúc thức thế nghe bên trong có gì đó mạnh mẽ lắm thôi thúc, phải làm, phải hành động, phải xây dựng một điều gì đó. Mọi người sống nhởn nhơ quá, chẳng ai có dám làm những muốn. Nhưng rồi sáng nay nguội đi bỗng dưng lòng xìu hẳn, chẳng muốn gì nữa.
    Giá người ta lắng nghe nhau hơn. Có người bảo mình bớt suy nghĩ đi. Mọi người cũng đơn giản một chút cho dễ sống. Nhưng con đường mình lựa chọn, cần phải thế. Không thể khác được.
    Vẫn mong ngày mai trời lại sáng.
    Nếu silver_place về quê sớm. Nếu về sớm thì khả năng sẽ về trước tết cả thang vì silver_place cần được thoải mái một mình.
    Rất mong được gặp mọi người trong box!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-BTYVh5cicqr9w6UQ0W14Bhc0.zL3YX.IvqnJ2g--?cq=1&l=1&u=5&mx=248&lmt=5
  3. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cái rủi có cái may, nếu hôm đó tao đi chơi được thì đã ko thể kịp ra ngó mặt mày 5'' khi mày chuyển tàu ở HN. Trông bé con yêu thật nhưng ko kịp bế bé tẹo nào. Đi về nhà chơi vui vẻ nha, bố chắc vẫn chưa khoẻ hẳn, ko biết khi nào mới lại về đó được, sợ phải nói câu ko bao giờ lắm .
    Tao chẳng biết dạo này mình thế nào nữa, cứ như chiếc lá giữa dòng sông. Đến bao giờ mới lại làm chủ được bản thân mình. Chỉ muốn kéo một đứa nào đó đi lang thang thôi, nhưng nói với đứa nào cũng ngại. Dù tao biết chỉ cần tao gọi chúng mày sẽ đi nhưng tao cũng phải nghĩ cho chúng mày một chút chứ.
  4. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vừa về xong, chẳng ai như nó công việc còn ê hề ra đấy mà toàn việc quan trọng thế mà lúc tối nghe hai từ ''rảnh ko'' của bạn nó là y như 1 cái máy ''ở đâu'' và đầu kia ''chỗ cũ'' thế là ok, bọn nó tuyên ngôn là làm việc hết sức và chơi hết mình nhưng nói chuẩn ra thì vế sau có vẻ chính xác hơn, mệt với chúng nó quá_đương nhiên dưới con mắt chúng nó thì cũng chẳng thảnh thơi gì khi chơi với Nó...ke ke, đúng là ngưu tầm ngưu. Nhưng rì lách với bọn nó thì đúng là đỉnh bỏ mother, như cá gặp nước (lẩu) chim giưa trời (than hoa). Mà dạo này thời tiết thật là đỉnh rất thích hợp cho những cuộc tụ tập, ọp ẹp, lãng mạn thì trà, sôi nổi hơn thì coffe (đương nhiên đến quán thì ai uống coffe làm gì), chơi đêm 1 tí lên bar quậy, còn lìu tìu như chúng nó thì lẩu...chắc sau này pro lên thì lẩu chắc cũng nâng lên thành 1 thứ văn hoá, dù là món du nhập nhưng cũng thua kém gì món khác nào có chăng thì nó thiếu 1 tí nhân văn, thiếu 1 tí đặc trưng kiểu vùng miền, văn thơ chút chút...nói như vậy thì khó rồi vừa đại trà vừa dễ làm, lại mang tính quần chúng, hơn nữa nhiều cái phức tạp nảy sinh xung quanh nó như kiểu các anh sương sương thì zo zo, hay âm thầm sau đó rút vào quán Kara cho tay chân đỡ ngứa ngáy hoặc là mượn rượu tới z ở đâu đó...quá phức tạp chẳng mang tí nhân văn nào cả mà thanh lịch như ngưòi Hà Thành thì còn lâu nhé...chờ đấy mà đòi xếp chung với bánh tôm, bún ốc, hay phở nha...Ma ma tội nghiệp cho Lẩu.
    Về nhà là lao vào check xem VN thế nào, ko phải vì yêu quý gì đâu ạh, dự án của nó sống hay chết cũng vì đội tuyển cả đấy ah, các chú mà bị loại thì nó có nước là phá sản, sự đời ngộ ghê có phải cứ bỏ tiền ra là làm được đâu, có những thoả thuận với những điều kiện rất dở hơi là phụ thuộc vào thằng thứ ba dù nó có thần kinh hơn mình đi nữa, nhưng nó mà ra sao thì mình cũng ra răng luôn, Phù may quá các anh nhà mình vào vào trong đc rồi...Cầu trời phù hộ cho các anh, A men. em xin cám ơn các anh nhiều nắm nắm dù rằng các anh đá chả ra cái đinh cái que gì cả (mức độ nhẹ nhất của em đấy ah).
    Chiều nay em nó nhắn tin check dùm cái thẻ xem còn xiền ko, con này tiêu tiền khủng quá chưa gì đã nhắc khéo mình đây, ko biết là có cố đc ko chứ như cái máy hút bụi thế này thì chẳng có bụi đâu mà cho nó hút nhiều và nhanh thế. Gọi điện cho TT thẻ gặp em K Linh em này nhận ngay ra giọng nó thế là lại buôn 1 lúc, cuối cùng chốt hạ em ấy bảo mang die rồi mai em check sớm rồi gọi lại cho nó, lại còn có cả số của nó nữa cơ đấy... chậc chậc hơi bị lổi đấy. Thôi cuối tuần có người sang gửi luôn thể chứ qua ngân hàng lại mất 2% kể ra cũng phí.
    Thôi, cũng quán triệt là vào đây chỉ để nói cảm xúc nó lại mắc tội nói nhiều nên liệt kê như kiểu nhật ký thế này thì loãng mất cái corner này cũng như cái món lẩu thì chẳng còn bản sắc nữa, sorry nha tại đầu vẫn còn bốc quá mà. Kết thúc ngày toàn công việc là công việc chẳng có chỗ cho cảm xúc len vào nữa thế nên chẳng có gì gọi là tự sự cả. Đành thôi vậy..
  5. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nhanh thật đã thứ sáu rồi lại sắp hết tuần tổng kết là gì nhỉ, nhiều thứ quá chẳng nhớ gì cả, uh` thì hôm nào cũng khật khưỡng tối mịt mới mò về thì nhớ thế nào đc, như hnay chỉ cần nó ok là lại theo một hội lẩu nữa nhưng nghĩ cũng phải đoan trang giữ thể diện một tí chứ bê tha quá thành nghiện thì chết, nghĩ thế nên mò về, về thấy nhà sáng, thế lại chẳng yên ổn rồi, hoá ra hai thằng bạn đang ngồi design nốt cái layout cho Apollo, lai zai một lúc hết mấy chai HN nổ như pháo rang mệt nhưng mà vui.
    Lâu ko dọn nhà, như 1 cái ổ chuột, hôi rình bốc mùi, nghĩ cũng hài nhìn cảnh tượng này thì dù người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng ko thể bảo đấy là ổ của nó, ko đời nào , này nhé hình thức à ''''siêu baby, tóc keo, perfum nữa, là lượt đúng staff'''' công việc ư hơi bị pro đấy chẹp chẹp, chắc đây là phòng của thằng nghiện nào đấy thôi, nhưng mà sự thật là tổ của nó quá tệ nhưng kệ nó đi, nó ko có time đâu với lại nó còn nghĩ nhiều chuyện lớn lao đại sự lắm đừng để ý đến dăm ba cái nẻ tẻ này...hị hị
    Lúc dọn ngăn kéo nó lôi đc bức thư của một Ông (em của bà nội nó) viết cho bà nội nó, chẳng hiểu sao nó lại giữ đc bức thư này, nó ngồi ngốn ngấu đọc lại, santo ngày 26/10/1977 nội dung nói về việc ông chuyển thuốc, chuyển tiền về cho bà nội nó, cái cách mà ông hỏi thăm về tình hình gia đình nhà bà nó, bệnh tình của bà nó_bà nó bị thấp khớp, lời lẽ giản dị, chân thành và ân cần bao trùm lên đó là một niềm thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn thời bấy h ''...hoàn cảnh thế này chắc cũng do số phận thôi chị ah, 30 năm sống dưới bom đạn thì còn gì hả trời, em bên này nhiều đêm nhớ chị thương các cháu mà ko cầm lòng đc, mong chị và các cháu sớm đc ổn định và mạnh khoẻ...'''' kính thư! Em
    Chắc gì bọn nó bây h viết đc bức thư giàu cảm xúc như thế...Santo, santo ở đâu thế nhỉ, máu hâm lại nổi lên nó search trên google, với vốn tiếng pháp bập bõm vừa đọc vừa đoán đây là địa danh nào đấy ở Châu phi, tìm mãi mới thấy tên nước Vanuatu...Ui cha từ cha sinh mẹ đẻ đến h chưa nghe đến tên nước này bao h, thế thì ko được rồi, mày mò một lúc thì cũng thu đc một mớ thông tin: nước này là trước đây là thuộc địa pháp, nằm ở Châu đại dương thủ đô là Port Vila và Sato là đảo lớn nhất của nước này,soi kỹ trên bản đồ thì có chữ Tân đảo (có thế chứ cái tên này nghe quen hơn) dân số khoảng 200,000, GDP 678, ngành mũi nhọn là du lịch...nhưng nó chú ý là nước này dành độc lập từ năm 1980 tức là sau 3 năm ông viết bức thư này, Oh my god tức là dù đã tha hương nhưng cũng ko tránh khỏi loạn lạc cái này chắc là nó hỏi thêm ông cụ nhà nó mới đc, nhưng dù sao nó cũng hiểu thêm những người trong gia đình nó, cái này chắc nó còn phải học nhiều. Mai nó sẽ đi ép nhựa bức thư này làm kỷ niệm.
    Đôi khi hay lẩn thẩn thế đấy.
  6. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống oái ăm,tình yêu khó hiểu .Tại sao em cố quên được anh,anh lại xuất hiện ,anh kô đồng ý chia tay ,anh cứ như thế cứ quan tâm làm sao em xa anh được.Em kô đồng ý anh đi 3 năm,em sợ chờ đợi ,sợ anh sẽ thay lòng ,em sợ nhiều cái lắm anh biết kô anh ác lắm
  7. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán, thất vọng...pha lẫn tiếc nuối đấy là cảm giác chung của tất cả những người như nó sau khi xem đội VN thi đấu cũng TL, những CĐV nhiệt thành nhất trên thế giới. Nó ko định ''múa rìu qua mắt thợ'' hay thể hiện gì, nhưng trước những con người tội nghiệp kia thì nó ko thể ko động lòng đc.
    Ai cũng có thể phê phán BHL trong việc chỉ đạo các cầu thủ
    Ai cũng có thể nói được sự yếu kém của cá nhân các cầu thủ
    Ai cũng có thể chỉ ra đc sự thiếu may mắn của đội bóng
    Nhưng ai có thể cảm thông và chia sẻ với nỗi buồn của đám người kia, cái đám người dám bỏ ra cả triệu bạc để mong muốn đc chứng kiến giây phút chiến thắng, cái đám người kia hy sinh thời gian và công sức kiên nhẫn để cố gắng kiếm đc một chỗ đứng để hò hét để mong đc chia sẻ, để thăng hoa cũng niềm tin cháy bỏng, khát khao chiến thắng...để rồi sau 90 phút là gì nhỉ...những ánh mắt ráo hoảng, thất thần, những bước chân nặng nề liêu siêu, một bầu không khí trống trải, u ám hoà quyện với cái lạnh càng làm cho nỗi thống khổ của những con người đáng thương tăng lên gấp bội, ko ai nói với ai câu gì ngoài những tiếng thở dài những cái lắc đầu bất lực...
    Người ta nói nhiều đến hy vọng, niềm tin, lòng khát khao...những thứ đó thật là sa sỉ hình như chỉ tồn tại ở miền xa lơ xa lắc nào đấy, cũng ko biết nữa còn ở đây chỉ tồn tại nỗi buồn vô bờ bến của những con người vừa bị mất một thư vô cùng quý giá...niềm tin đã bị mất, mất ngay tại nơi mà ai cũng nghĩ nó rất gần và hiện thực hoá một cách dễ dàng nhất.
    Biết rằng cs diễn ra vốn dĩ đã là thế, nhưng thực sự nếu ai có hỏi nó rằng ''thế nào là một kẻ đáng thương'''' thì nó sẽ trả lời ngay mà chẳng phải suy nghĩ nhiều ''''kẻ mất niềm tin là người đáng thương nhất'' và thật vô phúc nó cũng lag kẻ đáng thương trong buổi tối ngày hôm nay, ngoài ra lại mất 2K cho T béo nữa chứ, cú thế ko biết.
    Now thì đi tìm chỗ nào ấm để chết đây...kò kò.
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Ức ,anh vô tâm vô tình máu lạnh ghét anh thế kô biết chả hiểu người ta cái gì cả.Em có trách móc gì anh về chuyện công việc đâu ,thế mà anh nói vậy .Đây là lần đầu tiên mà 2 đứa cãi nhau to ,ức kô làm gì được ,ghét ko muốn nhìn thấy mặt gặp giờ cấu chết ,nói trước
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Muốn xoá đi mấy thứ rồi chợt nhớ ra và lại đi kiểm tra một cái khác kết quả là buồn hơn một chút và quyết định ném cái buồn đó vào đây. Để còn lại một ta ko buồn ko vấn vương. Những tưởng mình khác người khác, mình được đối xử khác với người khác hoá ra ko phải thế, tất cả chỉ tồn tại trong một thời gian ko gian xác định. Trách sao được khi bản thân con người mình cũng chỉ được sinh ra được tao nên thậm chí cả việc tồn tại cũng được xác định trong khoảng thời gian đã được định trước.
    Hình như ta ko phải là người vô tình, nhưng ta sẽ vẫn làm những gì ta nghĩ là đúng dù có hơi bướng bỉnh một chút.
    Cuối cùng cái bản thân ta muốn là "Ném một chút buồn vào góc nhỏ này để nụ cười ở lại mãi trên môi".
  10. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thế nào ấy nhỉ , nhận được tin mai đi phỏng vấn ở Fsoft .Xin về sớm gặp anh Dương thì anh lại bận công việc.
    Về nhà thì thằng anh lại bẩu là mẹ nó muốn gặp mẹ mìnhmình biết là bà ý sẽ nói gì .Đùa chó thế kô biết ,bà ấy dek để mình tôn trọng tí rì cả ,máu mủ họ hàng mà như .. ấy ,mình cũng chả cần đi làm ra tết ra ngoài ở kể cả kô đi làm cũng đi ra ngoài .Bà chả cẩn nói mẹ tôi tôi cũng đi tôi cũng chán sống cái cảnh này lắm rồi .Nói chuyện thì ông anh lại bảo mình ra ngoài đi cả tuần kô về ,mình lớn rùi có trách nhiệm về bản thân mình chứ .Cứ chờ đáy sẽ cho bà biết như nào

Chia sẻ trang này