1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều cuối tuần. Cảm giác y như hơn 2 năm về trước. Từ 1h30 chiều trong phòng đọc thư viện quốc gia, sau đó đến 5h ghé sang phòng internet với những bước chân không thật, lâng tâng khâng như kẻ mộng du vì đầu óc đờ đẫn, mắt mờ ra dưới các con chữ nhỏ xíu. Đau đầu quá, lại cái cảm giác ấy, muốn có ai đón về,
    Nhưng biết sao, tự đi thì phải tự về mà...Chiều SG lúc nào cũng mang những nét, những tâm trạng rất riêng.
  2. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ơ. hơ. vào đây đọc lâu rồi nhưng giờ mới để ý. hờ. thấy cái hình 1 cô gái ngồi ủ rũ nhìn buồn tội nghiệp. hơ. chữ viết của silver hở. đẹp nhỉ. hơ. thấy chị em phụ nữ nam định có tâm hồn thật phong phú, lãng mạn. hờ.
    mùng 8/3 là ngày tôn vinh phụ nữ. hơi muộn 1 chút nhưng vẫn chúc mừng mọi người.
    ơ. ,mặc dù nhận được hoa cũng vui hơn nhưng dẫu không hoa thì cuộc sống vẫn tươi đẹp. đôi khi tấm lòng mới là bó hoa đẹp nhất. hơ. 8/3 vừa rồi mấy người bạn nữ mà trước đây gia sư đến trường tặng thiệp cho mình và tặng cho mình 1 bó hoa, "bó hoa tấm lòng" (nguyên văn). mặc dù là trêu thôi nhwung tự dưng ngẫm lại thì thấy đúng là tấm lòng là một bó hoa thật đẹp.
    hơ. chị em phụ nữ nhà mình yên tâm là có nhiều người nghĩ đến và mong cho các bạn luôn sống tốt. hơ.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế đấy. Trong box nhà mình ai cũng nói mình có cái ava ấn tượng. Mình đâu thấy nó ủ rũ hay buồn thảm gì đâu nhỉ? Nếu như đứng dậy để cười, có lẽ, không giống mình nữa. Nếu để cười, không phải bất cứ ai mình cũng cười mặc dù với ai mình cũng cười, .
  4. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hì....công nhận S_P này không những ủ rũ mà còn nước đôi không tưởng đc.Với ai mình cũng cười rồi lại không phải với ai mình cũng cười.Chao ơi,bạn cứ như đưa người ta vào mê cung chữ của bạn.Khó hiểu! Chẳng biết bạn làm gì,nhưng có đọc qua thấy bạn thay đồ chăm sóc cho người bị liệt lâu năm tôi kh biết phải nói thế nào ngoài câu:Phục&...phục lăn lóc.Bạn đã làm đc những việc mà tôi dám chắc phần lớn kể cả những người ruột thịt bâyhh không làm đc đối với người thân của mình.
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cung Hoa ở Z_cafe, Hoa nói Hoa ko biết tại sao hoa lại thích cái quá đó rồi H đưa ra một lý do, lý do tưởng đơn giản mà lại vô cùng hợp lý. Hoa thích cái quán đó vì quán đó rất đông người rất nhộn nhịp, nhưng dường như khi vào quán ko ai quan tâm đến ai. Nên dù quán có đông, có ồn ã thì vẫn còn cho Hoa một chỗ chống, một khoảng yên lặng để H ngồi ăn, uống trà, thả theo suy nghĩ miên man của mình.
    Xin hãy mãi giữ mãi góc nhỏ bình yên cho tôi, cho bạn nhé!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    _Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn,yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng hằng ngày.
    _Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi,bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi,nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    _Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thóat khỏi chúng,nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    _Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm,nhưng nhờ có nó bỗng giật mình:điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    _Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra:vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    _Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen,nhưng nhờ có họ ta nhận ra nhỏ bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
    _Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    _Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ;họ tin vào lời hứa;họ có những lời ước hẹn;họ đã trưởng thành từ nỗi đau;họ nhận ra sai lầm;họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
    Tất cả là cuộc sống!
    [​IMG]
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cha Cao Tằng Tổ Khảo, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Dì Tỉ Muội thằng nào con nào nào đã lấy điện thoại của Bà
    Điện thoại trong tay Bà là điện thoại vàng điện thoại ngọc, là cái cần câu cơm. Nó về tay mày nó là cục gạch cục phân. Nó làm lòi tai bỏng họng thằng nào con nào nghe điện thoại. Nó là thần Nanh, đỏ Mỏ rút gan, rút ruột nhà mày ra. Mày mà không trả điện thoại cho Bà, bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày, buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú, bà nguyền, bà rủa cho cây vàng lá, cho quả chột thui, cho Thần trùng đến rút từng khúc ruột của Cha ông, vợ con nhà mày ra!
    Bà hú 3 hồn, 7 vía thằng đàn ông, 3 hồn 9 vía con đàn bà đã lấy điện thoại của Bà. Bà gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà, ông cầm cờ vàng bên hữu, ông cầm cờ trắng bên tả yểm cho nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang vì đã dám lấy cái điện thoại của Bà.
    Bà rủa cho cả dòng tộc nhà mày ăn miếng rau ói ra miếng thịt, tắm trong ao chết chìm trong chậu. Bà chửi kiểu toán học cho máy nghe nhé: ****** là A, ****** là B, Bà cho vào ngoặc Bà khai căn cả họ nhà mày.Khai căn xong bà tích phân n bậc , rồi bà bắt cả hang cả hốc cụ kỵ tổ tiên nhà mày ra đạo hàm n lần.
    Mày tưởng mày nuốt được cái điện thoại của Bà là mày yên thân à? mày chơi trò cộng trừ âm dương với nhau được à? Bà là bà trị tuyệt đối 9 họ nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi.Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hi ladies and gentlmens.
    To day, I speak about topic: ?oIf You were rich, What would you do anything for old peoplê?
    Everything that begins will surely end. That is an indisputable fact in our life. We know, everyone can?Tt avoid becoming old and dying. When we were born and grew up, we go through many stages which we can not realize. However, when we are old, we can realize about that exactly. Time make change everything. When society develops, it cause many problem such as more and more there many old people who are not taken care of by everybody. Therefore, if I were a rich, I would helf them buid a rest-home. Where they will taken care of carefully by doctor, nurses, hospital orderly.
    Everymonth, we will organize to visit orphanage, handicapped and will form clubs such as playing chess, poetry club?etc. I think that, we should encourage young people, studens, pupile and organization to visit them so that they feel they are share.
    However, to people who do simple thing, they can plant trees and take care of together when they live in rest-home.
    I think that I will try to carry out what I want to so that many old people cab have a happy life after hard word years. I will name that rest-home: ?oWarm Winter in Homê?. I hope many people helf me when I become a rich...
    Uhm, I speaked that,
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên có nắng lên đã đến. Nó đã cảm nhận được thời tiết đang chuyển mùa. Hôm nay không khí lạnh lại về và nó sẽ là đợt lạnh cuối cùng của mùa đông năm trước còn sót lại. Những ánh nắng mang lại sức sống và mang lại sự khác biệt lạ lẫm. Tất cả mọi người đang quen với cái lạnh một bầu trời xuân ấm áp, tự nhiên nắng lên nắng chói chang dễ làm nó nhức mắt. Một lọ hoa loa kèn trắng xanh trong căn phòng nhỏ, một chút nhẹ nhàng làm dịu. Nó cứ thắc mắc hoài nghi tại sao hoa loa kèn lại nở vào mùa này mà ko phải mùa nào khác trong năm.
    Khi những ánh nắng đầu tiên ló lên báo hiệu sắp tới mùa hè là lúc những bông hoa loa kèn trắng khoe sắc. Có phải thiên nhiên thật hài hoà tặng thêm cho nó những bông hoa loa kèn làm dịu bớt cái nắng đầu mùa vì biết nó khó thích nghi, vì biết khi nhìn vào những bông hoa đó nó có được cảm giác dịu mát ko như cái nóng nồng nàn kèm theo hơi chút khó chịu của nắng đầu mùa kia. Hoa chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian thật ngắn, nhưng như thế là đủ để cho nó có thời gian thích nghi đón chào một mùa mới sôi động nóng bỏng.
    Hoa thật thơm, thật nhẹ nhàng.
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 02/04/2007
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong box tâm sự đọc topic "entry tâm sụ sau 1 đêm ngủ với gái bán hoa" ko ấn tượng ko đánh giá gì nhưng chợt liên hệ với cuộc sống hiện tại. Chuyển ra ngoài ở khi chuẩn bị ra trường cùng chị và em gái đã ở giữa xóm trọ toàn những người mà xã hội gọi là ****. Chị là một cô giáo, chị mẫu mực và hiền lành chị dạy 2 chị em tôn trọng mọi người trong xã hội dù họ là ai. Sống hoà đồng với cả xóm, nó được chứng kiến được mặt chìm của những cô gái ấy. Vẫn thường tán gẫu, cũng tất niên khi tết đến, cũng hát hò tụ tập mỗi dịp sn. Và tất nhiên chị em nó nhận được sự tôn trọng yêu thương và quý mến của tất cả các chị nhưng nhiên là ko thân vì dường như ai cũng dè dặt.
    Bất cứ một người bạn nào đến nhà trọ chơi hỏi nó các chị đó làm gì, đi làm hay sv nó đều trả lời các chị đã đi làm, còn làm gì ko bao giờ nó nói. Vì nó hiểu có những người có thể thông cảm cũng có người ko? Với nó nó ko quan trọng họ làm nghề gì quan trọng là họ đối xử với nó và mọi người như thế nào. Ai cũng lên án **** nhưng sao mọi người lại ko thể nghĩ "ko có cầu thì làm gì có cung và ngược lại". Nhất là những người phụ nữ tại sao lại khinh rẻ nhưng người cũng giới với mình, họ coi những người làm nghề đó là bẩn thỉu là hèn hạ. Đã có lần nào họ thử suy nghĩ xem, tại sao xã hội lại sinh ra những con người làm nghề đó. Nếu những người ông, người cha, người chồng và người con của họ - người phụ nữ đáng kính nghiêm chỉnh và chung thuỷ thì liệu nhưng người phụ nữ xấu xa kia có tồn tại nổi. Cũng có đôi lần nó cảm thấy ko thoải mái khi đêm đã khuya mà vẫn có người đi ra đi vào mở cổng thậm chí nói to ko ý tứ làm mất giấc ngủ của nó nhưng ko phải là thường xuyên. Vì các chị luôn có ý thức nhẹ nhàng khi về khuya. Phải nói dù ở tầng lớp nào của xã hội cũng có người này người kia, cũng có người làm nó tức điên nhưng với những người đó nó thường tránh, ko chơi ko dè bỉu và ko đánh giá và tất nhiên là ko quan tâm.
    Nó ko rộng thượng nhưng nó luôn cầu mong cho cuộc sống của các chị (cùng khu trọ vì nó chỉ chơi với chừng ấy) khá hơn đỡ vất vả hơn, và sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Chia sẻ trang này