1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ngay từ ngày anh ngỏ lời yêu, em đã nói mình ko phải là mẫu người con gái cổ điển. Thế mà bây giờ bất đồng về lý do mà anh đã được thông báo từ trước. Đừng viện bất cứ một lý do nào cho hành động của mình, hãy thành thật long mình đi anh.
    Em đã buông tay, thực sự đã buông, từ bỏ tất cả mọi thứ mà em đã cố gắng xây dựng. Sẽ ko là gì nữa cả, thời gian sẽ lại xoá đi những dấu vết dù là nhỏ nhất
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một chút lạnh đầu đông, một chút nắng vàng đầu hạ, một chiếc là xà cừ chao nghiêng trong gió, những con đường hun hút vàng khi phố xá lên đèn?những hình ảnh tưởng như đã quen thuộc đến nhàm tẻ, đột ngột trở lại trong những trang văn, bỡ ngỡ như những vì sao lấp lánh, mờ ẩn cuối chân trời.
    Sống là ảo giác?
    Sống là tưởng tượng?
    Cuộc sống là một bài thơ ở những nơi mà chất thơ tưởng như không thể nào tồn tại.
    Cuộc sống là những yêu thương ở những nơi khao khát yêu thương.
    Những vẻ đẹp thông thường của cuộc sống, đúng Andecxen đã nói: ?oKhông có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng câu chuyện do chính cuộc đời con người viết nên?.

    Uh, vậy thì thôi...có lẽ...mình nên xa nhau...nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 13/11/2007
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    size=4]MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO KHÔNG BẰNG HOA, CÓ NÊN CHĂNG? [/size=4]
    Chưa bao giờ, người dân miền Trung chứng kiến và trải qua một trận lũ lụt kinh hoàng đến như vậy. Nước lũ từ các sông đổ về ào ạt khiến người dân không kịp trở tay. Nước sông cứ lên dần và vượt đỉnh lũ năm 1999. Nhiều khu vực bị ngập nặng, nhiều vùng bị chia cắt, hàng nghìn nhà dân bị nhấn chìm và những xóm làng trắng nước. Mặc dù hiện nay đã bớt mưa, nước vẫn chưa thể nào rút hết. Những nơi rút nước lại gặp nhiều vấn đề sau lũ: tài sản thất thoát, quần áo thiếu, lương thực thiếu, nước sạch thiếu, dịch bệnh, đau ốm... Việc ổn định cuộc sống đồng bào mình sau lũ là một vấn đề lớn, chưa nói đến việc vẫn còn nhiều nơi bị cô lập trong nước lũ.
    Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày Hiến chương Nhà giáo (20/11), ngày cả dân tộc thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, lòng biết ơn của mình. Thầy cô thường dạy chúng ta về tình yêu dân tộc, về đồng bào và về sự chia sẻ:

    "Bầu ơi thương lấy bí cùng,
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
    "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều"

    Học tập gương đạo đức của Bác, vị Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta:
    "Khi mới giành được chính quyền về tay nhân dân, Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn dân tham gia diệt giặc đói. Hũ gạo tình thương (hũ gạo cứu đói) ra đời và được mọi gia đình hưởng ứng; khi chuẩn bị bữa ăn, trước khi cho gạo vào nồi nấu, người nấu tự bốc bớt một phần gạo cho vào hũ. Gạo trong hũ được định kỳ gửi đến chính quyền cách mạng để ủng hộ (cứu đói) những người dân thiếu đói.
    Bác cũng tự nguyện thực hiện bằng việc mỗi tuần Bác báo cho bộ phận hậu cần cắt khẩu phần ăn không nấu, để Bác nhịn ăn một bữa, Bác thực hiện rất đều đặn và thường nhịn ăn vào bữa trưa. Biết chuyện, nhiều đồng chí Trung ương khuyên Bác làm như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe, Bác cười hiền hậu nói: ?oMình có đói mới hiểu nỗi khổ của người đói? và Bác kiên quyết thực hiện. Tiêu chuẩn khẩu phần ấy hằng tháng được chuyển đến cơ sở cứu đói của địa phương." (http://vietbao.vn/)
    Có nên chăng, trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ chào đón ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam bằng một hành động thiết thực hơn? Sẽ không phải là những lẵng hoa tốn kém, sẽ không phải là những tặng vật mà phần tiền đó chúng ta sẽ dành cho việc quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Thiết nghĩ làm như vậy, chúng ta đã ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy bảo của các thầy cô, sẽ không có món quà nào ý nghĩa hơn được.
    Thưa các thầy các cô kính mến, công lao dạy dỗ cũng ngang bằng công lao sinh thành. Những lứa học trò rời bến, ra đời không giây phút nào quên sự tận tâm, những lời dạy của các thầy, các cô. "Tiên học lễ, hậu học văn", đạo đức từ ngàn đời vẫn luôn được tôn lên hàng đầu. Chẳng thế mà khi cuộc sống càng văn minh hiện đại, đạo đức nhân văn lại càng được xem như nền tảng của sự phát triển: đạo đức nhà giáo, đạo đức bác sỹ, đạo đức kinh doanh... Xin các thầy cô cho chúng em biết suy nghĩ, ý kiến trên là sai hay đúng? Chúng em tin, với cương vị nhà giáo của mình, các thầy các cô sẽ tán đồng và cổ vũ ý kiến trên. Chúng em rất mong nhận được những lời khích lệ của các thầy cô.
    Còn các lớp, các thế hệ học sinh, sinh viên trong các trường, chúng ta sẽ làm gì? Những khoản đóng góp cho việc mua các lẵng hoa, những món quà, chúng ta sẽ trân trọng cho vào bao thư. Trong ngày 20/11, mỗi trường sẽ có một thùng quyên góp để học sinh, sinh viên bỏ vào. Nhất định sau đó, chúng ta sẽ có một khoản tiền ủng hộ nho nhỏ, có thể hỗ trợ phần nào cho đồng bào vùng lũ.
    Có nên chăng? ​
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua và hôm nay:
    Hôm qua:
    - Bao giờ em cưới
    - Cuối năm
    - Người yêu em là ai?
    - Cái anh lùn lùn xấu xấu ý .
    - Anh ấy có yêu em nhiều ko?
    - Có, rất nhiều.
    - Hai đứa dự định thế nào?
    - Nhiều dự định lắm ạ, từ từ rồi thực hiện cho kỳ hết
    ...
    Hôm nay
    Em sẽ trả lời là em ko biết, và em thật sự ko biết. Để mọi thứ nhẹ nhàng trôi theo dòng nước. Nếu là của nhau thì sớm muộn cũng là của nhau phải ko anh?

    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 19/11/2007
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo nài mình gày quá thể, có khi phải mua mới 1 loạt quần bò thui . Hôm qua đi mua hàng cho mẹ, trèo tót lên cân, giật mình té ngửa có 45kg cả quần áo
    Mẹ lo lắng cứ tình trạng nài con gái hông khéo như cái hài cốt di động mất thoai, vậy là sáng mẹ dậy sớm nấu cơm (còn thức ăn mẹ nấu từ tối qua ).Thế là bị ép ăn sáng ở nhà, ờ mà nếu hông có cái sự ép đó thì miềng cũng nhịn lun í
    Thế mới bít tự do trong khuôn khổ là dư lào
  6. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, lạnh kinh người cộng với cuối năm việc nhiều thế này thì thực sự là khủng khiếp với Nó, đã thế lại còn nhiều việc phát sinh nữa chứ nghĩ đã đủ ốm rồi chứ đừng nói đến việc tiêu hoá chúng. Chẳng biết có sự liên hệ giữa Stress, trí nhớ hay sức khoẻ ko chứ bản thân nó thấy nghiệm ra là cứ bị dính một thứ là thế nào hai chú kia cũng xuất hiện, thường thì như thế phải relax một tí thế mà h đây Nó chẳng nhớ đến những thói quen trước đây nữa, bây h ah'' ko coffe, ko vỉa hè, ko quán xá và ko Net niếc gì hết chỉ riêng hàng ngày tiêu hoá các đống timetable của Mợ nó thôi đã hoa hết cả mắt rồi chắc đến một ngày nào đấy mà ngồi một chỗ mà ko phải động chân động tay chắc bị ám ảnh mà thần kinh lên thì mất...
    Híc thế là lại sắp tết rồi....trước đây thì thích những giờ Nó đã bắt đầu biết sợ rồi, riêng về khía cạnh làm ăn thì Nó phản đối Tết, đấy là một cái mốc thời gian đáng sợ và vô lý nhất kể cả việc so sánh với ...lấy Vợ, vì Vợ thì chỉ có 1 lần chú nào dở hơi thì lần thứ hai chứ còn Tết thì năm nào chẳng coá, sợ qúa. Công việc, Quyết toán, Giá cả, Kế hoạch....cái gì cũng Tết, ơ hay Tết thì cũng như ngày thường chẳng qua có thêm tí festival chứ có gì đâu mà thiên hạ cứ lôi ra làm cái cớ choảng nhau thế này, Nó là nó phản đối Tết, ko muốn và cũng chẳng thích Tết, tết chỉ dành cho bọn trẻ con, cho mấy em chíp chíp, Tết ở nơi nào đó ...xa lắm, thực tại thì Têt lại làm Nó già thêm một tuổi, lại tăng thêm cái sự ế của nó thêm 1 gạch nữa. Nhưng thôi ...Kệ.
    Hôm nay mẹ nó gọi điện hỏi nó xem cần mua bán gì ko, Các cụ thì vẫn thế...Tết vẫn luôn là gia đình, là không khí xum họp, Nhà Nó năm nào cũng nhiều người, chủ yếu là các bác bên Nội, chỉ vất vả mẹ Nó. Nghĩ thế nó cũng chẳng muốn Cụ thêm việc làm gì, chỉ chuẩn bị tàng tàng như mọi năm thôi. Em nó cũng sắp về hy vọng mọi việc đâu vào đó để được thanh thản về nhà.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Anh có thương em không?
    Trong giấc mơ em, có giấc mơ nào hẹn nhau về nữa....
    Trong giấc mơ em, có những vui buồn ùa nhau chợt đến,
    Trong trái tim em, biết có ngăn nào còn chút lòng mến,
    Em đi đám cưới chưa về đến nhà đã có mấy người nhắn tin hỏi thăm, đi ăn cưới vui không em? Về đến nhà chưa? Vì buổi chiều khi mọi người đi Biên Hòa, mình em phải ở lại.
    Từ đám cưới ra, trên đường về nhà em còn bị lạc đường khi anh gọi điện, chị bị đau bụng, em về sớm một chút nha. Đường ồn ào, em không nghe rõ nhưng cũng bảo bạn chạy thật nhanh để về.
    Thấy chị đau, chị khóc em mới thấy mình cũng có một phần giống những khi như vậy.
    Có lúc em bị đau mà chỉ có một mình, nước mắt giàn dụa ra nhưng không biết nên gọi cho ai...Một lần em bị sốt đúng vào dịp giáng sinh. Từ sáng đến tối mê man, lúc ngủ, lúc tỉnh. Khi trời tối thì chỉ nhớ đến mẹ, gọi về cho mẹ nói con bị đau mẹ ơi. Mẹ bảo, sao không gọi cho các bác đưa đi bệnh viện, mẹ ở xa thế này làm sao được...Em cứng đầu và bướng bỉnh...nói không sao đâu mẹ, chắc ngày mai con sẽ khỏi thôi, chỉ là cảm một chút thôi mà...trong khi bò ra cửa để bật điện lên em cũng không làm nổi.
    Em cúp máy, rồi gọi điện cho một người ở xa lắc xa lơ...cười cười nói nói, em bị đau...Người ta cũng hỏi như tất cả mọi người đều hỏi, đau ở chỗ nào, uống thuốc chưa, đã ăn gì chưa?! Em .. cười buồn bởi điều đó em đâu có cần. Em muốn có một người bên cạnh để nói những câu vớ vẩn, để nhõng nhẽo, em cần một lời dỗ dành, vỗ về....đôi khi chỉ có thể quát những thứ rất vớ vẩn như: "Nhìn cái gì mà nhìn. Đừng có nhìn em!".
    Khi nghe chị nói, bạn có thương tui không? Em vừa buồn cười một chút, vừa thấy cay cay sống mũi một chút...bởi...em cũng đã từng thế...
    Em nằm ôm gối trong tay, nước mắt tràn ra khi nói với một người ở cách xa hàng ngàn km rằng, em bị thế này, anh có thương em không? Vì đôi khi...những người bên cạnh mình em không thể thốt lên được năm từ đó.
    Khi người ta thấy mình trở nên yếu đuối nhất, khi người ta cần một vòng tay trong im lặng hơn tất cả mọi thứ, khi người ta ở tận cùng của sự cô đơn....Khi người ta phải hỏi một ai đó rằng....có thương mình không... thì những giọt nước mắt mặn đắng sẽ chảy ra...
    ....Nhưng chảy xuôi hay chảy ngược thì chẳng ai biết được ngoài chính bản thân họ.....
    Trong mắt xanh em từ đó vẫn buồn,
    mùa xuân nào còn chờ một vòng tay đón em về...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nó nằm xuống và xem đồng hồ. 9h45 PM. Hôm nay đi ngủ sớm vì nó thèm một giấc ngủ vùi, ngủ thật sâu. Vậy nhưng cứ nằm, nằm mãi mà không sao nhắm mắt lại được. Cuối cùng cũng hơn 1h đêm mới ngủ.
    Sài Gòn nóng nực và khô khốc. Nó ghét cái không khí này bởi tất cả mọi thứ đều làm nó mệt mỏi. Nó mệt tới mức không muốn đi lại, không muốn lái xe bởi cứ đụng đến xe là chân tay nó rã rời ra, không cảm giác. Đến công ty thì có bảo vệ dắt xe vô xếp, khi về có bảo vệ dắt ra đường. Và chỉ cần ngồi lên và đề máy thôi mà nó cũng ngại, thậm chí không làm được vì nó không thể chịu đựng nổi cảnh chen lấn, tắc đường, đông đúc, khói bụi, ồn ào và....một mình một cái xe.
    Đêm, nó mơ thấy anh. Rất lâu rồi anh chỉ là ký ức và nó không hoặc rất ít khi nhớ đến. Vậy mà đêm qua, anh đến trong giấc mơ của nó rõ ràng như nó mới chỉ gặp anh ngay lúc tối chứ không phải cách đây hơn một năm rồi. Vẫn cái bản mặt đáng ghét mà nhiều người gọi là "Vênh" nhìn nó, vu vơ cười. Nó cũng chẳng kém cạnh gì, ngồi im lặng nhìn vào anh chằm chằm rồi mỉm cười một chút. Tất cả chỉ có thế nhưng câu nói của anh làm nó suy nghĩ: "2 năm đã qua hay bao nhiêu năm em vẫn chỉ là bé con thôi". Uh, nó nhớ thế bởi trước kia anh gọi nó vậy...
    Đêm đêm nằm mơ phố, quên đi tình quá vô cùng...
    Và nó nhớ, nhớ thật nhiều ...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều thứ 7 Sài Gòn mưa. Không khí mang nhiều cái lạnh của hơi nước hơn. Cảm giác một chút đau đầu và chẳng muốn làm gì cả.
    Ngồi ngắm bình hoa, thấy man mác buồn, vui lẫn lộn.
    Đôi khi nghĩ mình thật kỳ lạ khi đứng trước người khác. Mọi nhí nhố thường ngày chạy mất, thay vào đó là sự ít nói, trầm và mơ hồ đến khó tả. Đôi khi mình nghĩ, 2 người khác nhau hoàn toàn lại cuốn hút được nhau. Gỉa sử, có 1 người đi với một người. Họ im lặng đi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng nói vài câu thật nhẹ, thật nhỏ và chỉ mỉm cuời. Họ im lặng ngồi bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, không biết giữa hàng ngàn lối đi mơ hồ ấy, có lối đi nào họ gặp nhau? Ôi, cảm giác bình yên đến buồn tẻ nếu không bắt nhịp được nhau.
    Chả hiểu rõ lắm nữa nhưng những người mình đang định xây dựng lên họ thật rõ nét và khác biệt nhau.
    Ví dụ một người, có thể ngồi trước siêu thị đọc báo, chờ chị em cả mấy tiếng đồng hồ mà không tỏ ra một chút khó chịu. Ngồi đợi dưới nhà chờ ... con gái tắm một lát...Cái một lát ấy là, gội đầu, tắm cũng khá lâu, sấy tóc, chải tóc, thay đồ, và trang điểm nhẹ....vậy mà vẫn không hề một lời trách móc nếu như việc ấy không phải vội vàng.
    Rồi một người. Ôi, phải là nhanh. Nói cũng nhiều, cười cũng nhiều...túm lại là trái ngược hoàn toàn với người trên.
    Rồi một người. À, không thể diễn đạt được những điều mình thấy bằng ngôn ngữ. Vậy nên chỉ cười.
    Rồi một người, hay cười, hay khóc, thất thường như mưa nắng.
    Rồi một người, ...
    Rồi một người...
    Kỳ lạ.

Chia sẻ trang này