1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ,bỏ những lời ngỏ........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Góc nhỏ ơi.
    ta đã đỡ ốm nhiều rồi.Mặc dù đã uống rất nhiều thuốc nhưng chỉ thấy đỡ thôi.
    Thế là cũng Tết rồi đấy .Thế mà ta phải làm đến tận chiều ngày 29 tết tức là 30 tết ây (tháng thiếu mà).Được nghỉ có ngày 1,2 thôi.3 đã phải đi làm rồi .
    Thế mới chán chứ.Ta chưa sắm sửa được cái gì cho gia đình cũng như bản thân cả.Năm nay ta thấy tết thật là vô nghĩa .hix
  2. duyendangvietnam78

    duyendangvietnam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi,hôm nay vẫn phải đi làm, lại phải mua sắm đủ thứ để đón Tết nữa chứ.Bạn thì bỏ về quê mất rồi, chỉ còn lại ta với ta thôi, nhỉ
    Thôi ta ơi, cố lên nhé, sắp bước sang 1 năm mới rồi, và một bước ngoặt của cuộc đời nữa, như các cụ đã từng nói:
    "Xuân này khác hẳn mấy xuân qua"

  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào góc nhỏ.
    Hôm nay đã là 29 tết rồi đấy.Tháng thiếu mà.
    Nhưng mà ta chăng thấy không khí tết gì cả.hay là tại ta nhỉ.Ngoài đường họ bày bán nhiều thứ quá mà mình chảng có thời gian để ra ngắm nữa.Đã thế nhà lại ở xa .Nên chẳng biết tình hình thế nào cả .Khong biết ở nhà chuẩn bị được gì rồi?
    Thế đấy.
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này đi làm sớm nhỉ. Chúc mừng năm mới nhé. Hi vọng năm năy đồng chí " hung hăng" lên một chút để mà xứng với cái nick của đồng chí. Yêu đời lên chứ, thanh niên trai tráng gì mà
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giơ? biết ca?m nhận sức mạnh cu?a ngươ?i khác, nhưng hiện tại la? có chút chút - sức mạnh cu?a một ngươ?i k bao giơ? la? cu?a mi?nh !
    (Nếu anh có va?o đây va? đọc cái do?ng trên thi? đư?ng có cươ?i em nhé. Ma? nói chung la? chúng ta k nên la?m j ngoa?i việc cư xư? như nhưfng ngươ?i bạn thật sự, kê? ca? nắm tay va? hơn thế nưfa, nhá !!!)
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Góc nhỏ ơi hôm nay đã là chiều 30 tết rồi.Thế mà tết này ta chẳng thấy vui j cả.Thứ nhất là bay giờ ta vẫn phải làm .
    Thứ hai là gần đến tết mà ta lại xảy ra chuyện không vui.
    Thứ 3 là năm nay phải ăn tết một mình.
    ....................
    còn nhiều thứ nữa lắm, những điưu này làm ta không vui chút nào cả. Tết mà cứ như là ngày bình thường vậy
  7. royalsalute

    royalsalute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 Tết! Thời gian đang nhích dần đến thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, với nhiều người chắc sẽ rất thiêng liêng, nhưng sao với riêng tôi nó lại không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói nó chỉ giống một ngày thứ 7 bình thường. Điều này làm tôi cảm thấy buồn. Không hiểu sao lại thế???
    Có lẽ tại không có bữa cơm tất niên chăng? Không có sự sum vầy tụ họp như những gia đình khác? Hay tại tôi đang cảm thấy mình ngày một khác đi, sẽ già hơn, chắc chắn rồi, so với những gì tươi trẻ, háo hức của cuộc sống đang sôi động ngoài kia???
    Năm nay gia đình tôi không làm cơm tất niên vì sợ ngày 30 sẽ bận rộn nên đã làm cơm từ ngày 23 rồi. Vậy là 30 ai cũng rỗi rãi, nhàn tản, tự dưng đâm bâng khuâng chi lạ. Có thế mới thấy sự ấm áp của gia đình, bữa cơm tất niên quan trọng biết bao nhiêu(?) Đó là khi cả nhà tụ họp, gặp gỡ, cười nói vui vẻ, từ bỏ mọi lo toan, vui buồn, những khó nhọc của một năm đã qua, chia sẻ cho nhau những gánh nặng của một năm sắp đến, dù không ai nói ra nhưng những ấm áp đó ai cũng mong nhận được vào ngày 30 này.
    Tôi vẫn nhớ những 30 của ngày xa xưa, khi còn là cô bé con háo hức đón chờ năm mới, những ngày tháng đó thật đẹp. Sau khi ăn cơm tất niên, ba mẹ tôi bắt đầu sửa soạn cho mâm cúng đầu năm mới, đâu đó có tiếng pháo đì đùng, tiếng cười nói của trẻ con....tôi chui vào chăn nằm đợi giao thừa với một tâm trạng bồi hồi rất khó tả. Thế rồi cứ thế ngủ quên mất, chợt có tiếng pháo ran lên làm tôi bừng tỉnh, vùng chăn dậy thì khói đã sộc vào mũi thơm nồng. Tôi nghe tiếng ba gọi mẹ mang bao diêm và pháo nhà tôi cũng nổ.
    Ngày ấy ai cũng mong pháo nhà mình kêu to hơn, không có quả nào xịt thì năm mới sẽ rất may mắn. Rồi ai cũng đứng trước cửa xem pháo của các nhà bên cạnh, cứ đứng như thế cười nói râm ran cho đến khi tiếng pháo dứt dần, thưa hơn, mọi người mới lại quay vào nhà, ngồi vào bàn ăn miếng xôi gấc vừa thắp hương để mong năm mới được đỏ hơn năm cũ.
    Sáng mùng một khi thức dậy nhìn xác pháo hồng rực trước cửa nhà, ngoài đường phố,...trong lòng tôi rất rộn ràng, vui vẻ. Không ai được quét nhà vì như thế sẽ đuổi may mắn đi. Nhà nào càng nhiều xác pháo càng vui vì mong đợi năm tới cũng sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc như vậy.
    Khi tôi càng lớn, những suy nghĩ cũng khác, những giao thừa cũng khác, ngày càng giản đơn hơn, bớt vui hơn và không còn háo hức như trước nữa. Có giao thừa chỉ toàn nước mắt khi ba mẹ giận nhau, và không gì buồn hơn khi những ngày cuối cùng của năm cũ người ta lại giận nhau, bây giờ thì tôi càng thấm thía hơn với điều đó. Buồn lắm! Có những giao thừa lặng lẻ khi con cái đi chơi về muộn thì cha mẹ đã đi ngủ.
    Còn bây giờ, giao thừa chỉ đơn giản là thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới. Thế nên người ta rất cần một ngày cuối năm để tha thứ, mong chờ và hy vọng....
    Vẫn hy vọng, vẫn mong chờ những may mắn, những hạnh phúc, những niềm vui,.....Dù sao vẫn là cuộc sống nên vẫn phải chờ đợi những điều tốt đẹp hơn thôi.
    Chúc cho những người thân của tôi, những yêu thương của tôi, bạn bè tôi...một năm mới bình an .
    Được royalsalute sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 28/01/2006
  8. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Tết với nó chẳng nghĩa lý gì , chỉ thêm buồn và thêm lạc lõng . Nhà đó , gia đình đó mà chẳng muốn về , chẳng muốn ở lại dù chỉ là ăn một bữa tất niên . Nhưng biết đi đâu khi ngay nơi nó có thể ở lại cũng chẳng thể ở .
    Chỉ còn biết phóng xe lang thang trên đường HN , đi không có điểm dừng ,đi mà không biết sẽ đi đâu , về đâu ...
    Mệt mỏi . Chưa khi nào nó thấy mệt mỏi và nặng nề hơn thế .
    ...
    Mùng 2 tết .
    Vẫn là những giá lạnh và đớn đau .
    Đúng hay sai , nên hay không nên - những việc nó làm - sao nó chẳng thể phân biệt ? phải làm gì lúc này nó cũng không biết ? lại là sai lầm ? nó lại là người có lỗi ? Sao lỗi luôn là tại nó ? thật ra nó phải làm sao , làm sao đây ?
  9. royalsalute

    royalsalute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 Tết!
    Tại sao lại gọi là Tết nhỉ? "Tết" nghĩa là thế nào? Là phải tụ tập gặp nhau? Là phải cười nói vui vẻ? Là không được buồn? Là......Mình nghĩ mãi mà chẳng biết vì sao người ta lại dùng từ đó để dùng cho những ngày đầu năm như thế(?)
    Thế thì hết Tết rồi!
    Hôm nay, trời u ám và có vẻ buồn. Căn nhà này thật lặng lẽ, chẳng có tiếng nói, cũng không có tiếng cười. Ngoài đường cũng yên tĩnh chi lạ, cũng không có cả tiếng trẻ con ồn ào như mọi ngày. Bình thường nếu không phải là Tết, ngoài kia sẽ là một cái chợ. Và như bình thường thì mình rất bực mình khi mà vẫn còn lười biếng mỗi buổi sáng muốn ngủ thêm thì tiễng ngưòi nói chí choé, tiếng cãi nhau, tiếng rao bánh mì, tiếng người hát rong...sẽ làm mình rất khó chịu. Nhưng bây giờ thì mình lại ước được nghe thấy những âm thanh đó, muốn phá vỡ sự yên tĩnh đến bức bối thế này.
    Hết Tết rồi!
    Mình lại thèm được đi xa, đến một nơi nào đó không ai biết mình là ai, tự do trong cô đơn, cảm giác cô đơn giữa những ồn ào rất thú vị. Mình biết con người mình rất mâu thuẫn. Mình thích sự sôi động, náo nhiệt, những cái vui quá cỡ,....nhưng mình cũng thích cô đơn. Khi đang ở giữa rất nhiều bạn bè, rất vui vẻ thì mình lại thường có cảm giác lạc lõng, chơi vơi.
    Mùng 1 Tết, chị nhắn "Biển đẹp quá em ạ, nhưng buồn. Một mình chị một đường, một mình chị một bờ biển dài,..." Đọc xong thấy thương chị nhiều, mình cũng nhớ biển mà. Mình có nhiều kỷ niệm ở đó lắm. Một ngày đông rất lạnh nhưng đầy nắng, ngập tiếng cười dù vắng vẻ nhưng hạnh phúc làm sao.
    Chợt thèm ra bãi sông. Bãi sông của mình, cũng một chiều đầy nắng, gió, những cây thầu dầu xanh và những con sâu màu vàng nâu. Khuôn mặt mình phừng phừng đỏ vì nóng, những cái nắm tay rất nhẹ nhưng sao mình lại nhớ lâu đến thế??? Nỗi nhớ đó hay làm mình se thắt lòng. Có những xúc cảm mong manh lại tồn tại lâu hơn những điều tưởng chừng rất mãnh liệt.
    Lại nói về cảm giác thèm đi xa. Mỗi khi có tâm trạng thế này, mình hay muốn bỏ đi. Thật buồn cười là mình cứ muốn làm như thế để mọi người phải lo lắng, phải cuống quít lên đi tìm, phải hối hận,...vì đã làm mình buồn. Thế nhưng có lẻ lại chẳng có ai làm điều đó đâu. Họ chẳng đến nỗi lo như mình nghĩ và mình vẫn phải trở về. Và mọi cái lại như cũ.
    Mình cứ làm như mình quan trọng lắm ý. Mình chẳng là ai cả.
    Nhưng kệ! Bây giờ thì mình muốn đi vì mình thích thế. Mình thích cảm giác khi mình đứng dựa lưng vào tường, trông cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi, ở Khaosarn Road, nhìn mọi ngưòi ồn ào cười nói, nghe họ nói "Happy Valetine''s". Hôm đó là Valentine! Thế mà cái thằng bạn chết tiệt của mình nó chả thèm đếm xỉa gì đến ngày đó cả, bỏ về đi ngủ và quên cả gọi điện. Sáng hôm sau lại bảo "Ơ, thế tao tưởng ở VN ngày tình yêu không quan trọng?". Nhưng dù sao một mình như thế cũng hay vì mình lại thấy vui vui. Mình cũng thích khi ở trên cái con tàu chậm rì rì chạy từ Thái Lan sang Malaixia, nó chẳng bằng bất cứ cái tàu nào ở Việt Nam cả nhưng dịch vụ thì tốt hơn rất nhiều lần, nó ngược hẳn với Bangkok sôi động và mình đã không nghĩ là ở một thành phố hiện đại như vậy mà vẫn có con tàu cổ lỗ sĩ như thế. Nói đến Malai tự nhiên lại thèm món mỳ sào trứng hải sản ở China Town quá.
    Nghĩ đến những chuyến đi mình đỡ buồn hơn nhiều rồi đấy. Nhưng chắc phải mấy năm nữa mới lại bắt đầu được. Bây giờ thì baby của mình còn bé quá.
    Sigh!
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mấy hôm nay về quê không có net nên chẳng vào thăm góc nhỏ đựơc.
    Ta bây giờ đỡ hơn nhiều rồi góc nhỏ à.Không biết có hải là về quê gặp đựơc nhiều chuyện vui không nữa.
    Bây giờ rinh thần ta rất thoải mái đó.

Chia sẻ trang này