1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Nhỏ Cho Những Người Vừa Mới Tiếp Cận Nhạc Trịnh Công Sơn.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Quan_Di_Ngo, 31/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    .......Thế à!.... thế thì người viết chắc phải có một khả năng gồng mình tới mức ... không phải con người thì mới viết ra được một bài viết có độ dài tới mức này mà tư tưởng và luồng cảm xúc vẫn chưa hề bị lặp lại. Bài viết có bố cục trình bày khúc triết và logic, sử dụng từ ngữ chọn lọc, lối viết chuẩn xác về ngữ pháp và chính tả (thể hiện khá rõ trình độ nghiên cứu Ngữ văn của người viết),... nhưng vẫn tràn đầy tình cảm và sự trân trọng dành cho dòng âm nhạc mà mình yêu. Nếu tôi cũng có cái cảm giác như bạn, trước khi buông lời nhận xét tôi sẽ cất công hơn một chút vào profile để tìm hiểu thêm về tác giả. Nhưng tôi không có cảm giác như bạn nên việc được biết thêm về những đêm thức trắng để viết lên những dòng tâm đắc như chút tri âm gửi tặng những thành viên Box Nhạc Trịnh, những phút quên mình khi ở cạnh bạn bè của tác giả bài viết (người mà bạn cho rằng có cái Tôi lớn quá át hết ý nghĩa của bài viết ấy) ... nên tôi đã thật xúc động lắm và không để tâm đến một số điểm bất đồng. Nếu có, tôi cũng sẽ chọn cách diễn đạt khác hơn là bắt bẻ từng ý tưởng câu chữ để nhận xét và phủ định như bạn đã làm. Bạn cho là những cái giản dị mới là "hồn Trịnh" nhưng theo những gì tôi được đọc trong Mục Lục về những bút tích để lại của Trịnh thì ông là người rất cẩn thận và thâm thúy khi sử dụng ngôn từ. Bạn kiểm tra lại xem có đúng không nhé
    "Người ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đời
    nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc.
    Một chốc mà là tất cả.
    Cái sát na nhỏ bé của thời gian
    đôi khi cũng quy định cả đời người.
    Một người mẹ bỏ đi.
    Một người tình bỏ đi
    cũng nằm trong cái sát na đó. TCS -Đêm Giao Thừa 1993"

    đâu có thấy "giản dị" gì đâu .
    Ở đây đâu có ai mang nhạc Trịnh ra mổ xẻ, ở đây chỉ có những tâm hồn đồng cảm muốn viết lên những cảm xúc được mỗi người ghi nhận theo cách riêng của mình và xin được phép cùng chia xẻ với mọi người mà thôi. Chẳng lẽ chỉ vào box để nhắn nhe lúc nhớ nhau sao. Ai cũng sắm headphonethì còn gì là ...ngồi hát ca giữa tự do như lá cỏ... nữa đây.
    Chúc bạn thi tốt . Mong được đọc thêm nhiều bài "giản dị" và ít khắt khe hơn của bạn.
  2. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sói rất trân trọng những gì bạn đã viết ra, bởi bạn đã thực sự đọc và một phần nào cảm được cái tác giả muốn nói. Dù cho lý lẽ thuận nghịch thế nào, thì cái sự nghiêm túc nhìn nhận đó cũng thật đáng quý !
    cái Tôi lớn quá át hết cả ý nghĩa của bài viết. to tát quá, mà những cái gì giản dị mới thực là Trịnh, ấy mới là ?o hồn Trịnh?!
    Quả thực là ở loạt bài viết này, cái Tôi của tác giả cũng khá lớn, nhưng nó không phải là cái Tôi khăng khăng cho là mình luôn đúng, không phải là cái Ttôi khư khư giữ rịt lấy quan điểm của riêng mình, càng không phải là cái Tôi khinh khỉnh với nhân sinh. Nó là cái Tôi hiển hiện trong âm ba dội về từ những ca từ, từ những âm điệu, từ những tư tưởng mà TCS đã bắt nhịp. Nó đúng thực sự không phải là "hồn Trịnh" mà chính là hồn Trịnh !
    phalê (được làm từ cát) tượng trưng cho sự trong sáng, ngây thơ, và cát bụi tượng trưng cho phù du, mơ hồ, bé nhỏ.
    Với cách nhìn này, những quan điểm của bạn dành cho loạt bài viết trên là hoàn toàn chính xác và hợp lý.
    Vậy hãy thử xoay chiều ngôn ngữ, chuyển đổi khối lăng kính tư duy để nói "pha lê tượng trưng cho sự biến ảo diệu kỳ của lẽ vô thường, cho sự hằng và chuyển của tự nhiên". Như thế, "giản dị" không còn là ngây thơ con trẻ nữa mà trở nên bản lai diện mục của chân tánh. Sự giản dị đó, không phải ai cũng nắm bắt được, không phải ai cũng cảm nhận được, không phải ai cũng đạt đến được.
    Nếu có thể cảm được "đôi khi một người dường như chờ đợi thật ra đang ngồi thảnh thơi" sẽ thấy cái sự vi diệu của hai chữ "giản dị" kia, hai chữ mà người ta hay dùng để mệnh danh cho những gì không cần trải nghiệm, không cần suy tư, không cần trăn trở cũng có thể "bắt" được, là hoàn toàn dị biệt.
    Người viết đã không đủ sức để "bắt" được hai chữ "giản dị" đó, nên trong một nỗ lực đến tuyệt vọng để dùng cái ngôn ngữ một chiều mà truyền tải tâm thức, đôi khi đã gây nên cho người đọc một cảm giác rối rắm và lẫn lộn.
    Cuối cùng, mặc dù nghe có vẻ khách sáo, nhưng vẫn xin nghiêng mình tạ ơn bạn vì đã mở ra trong Sói một hướng nhìn mới !
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bài viết riêng gửi bạn @yeutrinh
    Thưa bạn, tôi xin có vài lời sau gửi bạn, trước là chân thành cảm ơn bạn về nội dung bài viết bạn đã post ở trên, sau là cũng xin có thêm chút thiển ý nông cạn, tạm coi là lễ đi lễ hoàn lễ.
    Kể từ khi tôi lập ý tưởng tiếp cận Trịnh Công Sơn và nhạc của ông, tôi đã tự cho phép mình lắng nghe tất cả mọi tiếng đời đang rên xiết. Cho phép mình thả lỏng những nếp nhăn trong vỏ nảo để có thể ghi mới những kiến thức từ bạn bè và sách vở. Vì thế, tất cả những gì bạn viết ở trên, tôi cho rằng, đó cũng là một sự hiển nhiên thôi!
    Nhạc Trịnh Công Sơn hay bất kì một nhạc phẩm của bất cứ một nhạc sĩ nào, nếu không hay, không độc đáo và không tự tìm đường đến với trái tim người nghe, cũng đều là những thứ nhạc tầm phào.
    Tôi từng nghe nói rằng, việc nhận định một cách có hệ thống về Trịnh Công Sơn là việc rất đổi khó khăn, bởi giống như câu nói: Thanh âm vi diệu nhất chính là thanh âm im lặng! Mà chúng ta ở đây, những con người rất đổi bình thường, mở miệng ca tụng hay bàn luận thì tất nhiên cũng đã thừa thải rồi. Sự thừa thải này tuy chưa đến mức khiến cho tư duy trở nên lố bịch, nhưng cũng góp phần làm mờ nhạt đi cách cảm, cách nghĩ của mỗi nbgười về Trịnh. Nói một cách khác, chúng ta đã vô tình gieo vào lòng người khác quan điểm của chúng ta, hay như ý bạn nói là cái Tôi của tôi quá lớn vậy. Dĩ nhiên là như thế.
    Thưa bạn, Trịnh Công Sơn suốt một đời chưa bao giờ chịu trách nhiệm về suy nghĩ của người khác về ông, và tôi cũng vậy. Cho nên, trong chừng mực có thể này, tôi gửi đến bạn một chút cơ duyên của tấm lòng người yêu Trịnh, mong sẽ được tri giao dẫu cát bụi có vô thường...
    Đến như Đức Chúa Trời cũng đợi đến ngày tận thế mới phán xét kẻ sống và người chết. Sao con người chúng ta không học lấy lòng bác ái ấy mà đối xử với nhau thánh thiện hơn và cũng để cho chính mình cảm thông với chính nỗi lòng mình hơn? hay phải đợi đến khi hiểu hết nhạc Trịnh Công Sơn mới bắt đầu tập cho mình nhận thức rằng, trần gian chỉ là cõi tạm????
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 24/06/2004
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn QuanDiNgo chắc không cố ý thể hiện cái tôi quá lớn đâu mà là bạn ấy chỉ trình bày những cảm nhận về nhạc Trịnh , mà những người có trình độ cao thì cách cảm nhận của họ cũng sâu sắc và đa chiều hơn những người bình thường . Nhưng dù sao tựa đề topic nên chuyển lại là dành cho những người yêu nhạc Trịnh , chứ những người mới tiếp cận mà đọc được những câu chữ phức tạp trên thì họ sẽ nản lòng , vì họ cảm thấy những gì mình cảm nhận được sao đơn giản quá so với những gì bạn QuanDiNgo viết ra ( như mình chẳng hạn ) .Dù sao mình cũng ủng hộ bạn QuanDiNgo vì mình thấy bạn ấy trông khá lãng tử mà lại viết thư pháp đẹp nữa . Tặng bạn 5*
  5. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn vote bạn 5x5* nhưng kể ra vậy thì phô quá chân lý sinh ra từ tranh luận mà ... có những điều mình nghĩ mà chưa viết được thì bạn đã nói hộ dùm mình .
    Trịnh viết cho mình thôi, Trịnh ru mình thôi và những ai yêu nhạc ông thì mình nghĩ rằng cái tôi cũng lớn lắm đấy !
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi thôi $%$#%$# nói tóm lại
    Nghe nhạc TRịnh cũng được mà không nghe nhạc Trịnh cũng được và ai nghe cũng được
    Em thuộc loại tầng lớp nghe nhạc Trí tuệ that su hay loại theo trào lưu, để được xếp mình vào hàng ngũ những người nghe nhạc trí tuệ cũng được. Cái đây gọi là Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta
    Nghe nhạc chứ không phải chịu đựng cái thứ mình đang nghe và đừng bao giờ đánh giá con người vào loại nhạc mà họ yêu thích.
    Tôi thì không thấy cái tôi của bác Ngo nó lớn nhưng cái góc này của bác thì không Nhỏ như cái tiêu đề bác đặt, lại còn dành cho người mới tiếp cận .
    '' à aaaaaha Anh đẹp quá nhưng thật ra con ngựa anh cỡi nó mới đẹp'' nhưng khác với bản gốc câu chuyện ngụ ngôn này, là anh đang trang trí hết sức cho con ngựa anh nó đẹp và anh thì tỏ ra hết sức khiêm tốn
    ôiiiiiiii cái Thói học đòi bám víu thông thái đã âm thầm giết chết máu me thân thể chúng ta
    Va noi tom lai Owen da mo ty so o phut thu 3, day la ban thang dau tien cua anh o Euro 2004
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    => Câu này hay
    => Câu này còn hay hơn
    Tóm lại , vote cho bạn hiền 5 *
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc, chắc giờ này yeutrinh đang chễm chệ ở nhà xem bóng đá roài!
    viết một bài mà làm cho bao nhiu người bình luận kìa. Xa bạn mí 3 năm mà thấy bạn hiền thay đổi nhiều quá, khà khà
    Đọc những gì bạn viết thấy hơi ngạc nhiên vì những cảm nhận rất sâu sắc.
    Xem lại đã vote cho mi chưa nào để tau vote nốt luôn!
    Tối nay lên tàu ko bít sống chết ra sao về nhà có được xem Hà Lan hay không nữa, hay là bị out thì chán!
    coming home!!!!!!!!!!!
  9. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Đi ra ngoài ngôn ngữ, Thi Nhạc TCS là một thứ rác. "triết lý" TCS là một thứ rác bậc hai. Những kẻ dùng cái "thạc học" để ngợi ca ca tụng thần thánh cái Thơ nhạc đó là một luỹ thừa lập thể của rác ấy. Những mưu toan dùng cái "hiểu biết rộng lớn" để đưa TCS về cái "đơn giản" quái dị khoát lác ranh mãnh- mà nói cho đến gan ruột là để tự mang mình về bên Trịnh, là một thứ bình phương của loại rác bậc hai. Một luỹ thừa bậc bốn sẽ là cha đẻ của thứ rác bậc năm, và từ đây trở đi số luỹ thừa sẽ kéo về một phía không còn kiểm soát được...
    trong một ý nghĩa nào đó, một khoảng không vô số chiều lại hạn hẹp vô cùng so với một không gian lập thể.
    cái luận lý khó chịu trên có thể để lại một ngụ ý như thế này: Thơ nhạc TCS, nếu rơi vô định giữa không hư thì nó chẳng có "tự tánh" gì cả, nhưng nếu ngay khi nó lọt vào "căn thức" của người nghe thì lập tức nó trở thành một loại phế thải. Như thế một người khi đã nghe "nhạc TRịnh" là xem như đã là một kẻ "xả rác". cái rác đó chỉ mang trọn vẹn "ý nghĩa trần gian" nếu nó dừng lại ở cấp độ thứ 3.
    Cái luận lý trên cũng chỉ là một thứ rác. Nhưng, số mũ của nó là một ẩn số, cho từng người nghe.
    u?c tigerlily s?a vo 22:43 ngy 25/06/2004
  10. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Những lời nhấp nháy luỹ thừa trên tôi hy vọng có kẻ ngộ giải hồ đồ thôi cũng đã là mãn nguyện đối với anh. Đôi khi phải biết chúng ta đang sống trong cái thời đại nào, mà chí ít anh phải biết cái bóng của anh nó đang nằm ở đâu. Ấy cứ ráo riết một cách vô lối lập loè, một cách máu me hỗn loạn thì siêu tưởng siêu triết siêu thực hay chi chi cũng thành một mớ bà láp bà xàm.
    Đôi khi người viết không lường được hết tư tưởng của mình, cái lỗi cưỡng bức tràn lan là vậy. Như ông Heidegger ông bảo "Nhà tư tưởng càng hoằng viễn thì phần vô ngôn trong sách họ càng khôn lường" . Anh là một nhà tư tưởng chăng ?, đó là một ẩn số haha
    Hồi chiều tôi nằm nghe cô Mỹ Tâm dễ thương, cô hát
    Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng
    người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia

    Nghĩa là ?otất cả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau? sẽ không tìm ra cái tấm lòng đó. Mịt mùng tối om thì tìm đâu ra ??? Nên nhân gian vẫn đau thương dài dài, sự tử tế hôm kia đây lại bị đánh mất, biết là đáng tiếc nhưng sao cứ miệt mài trong cuộc đáng tiếc kia ?

Chia sẻ trang này