1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ tâm hồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pen, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cô biết, cuối cùng thì người thương cô nhất vẫn chỉ là chính cô mà thôi.
    - Reng...reng...
    - Vâng.
    - ....
    Bao giờ cũng thế, khi anh gọi, luôn luôn sẽ là "Em à", còn cô luôn "Vâng" hoặc "dạ" ngoan như mèo con. Và những câu hỏi thăm sức khỏe, công việc của mỗi người. Thỉnh thoảng, anh kể cho cô nghe về những nỗi buồn, những sự bực mình hay mệt mỏi trong cuộc sống, công việc của anh, về mâu thuẫn giữa anh và cha, về những suy nghĩ của anh, về cuộc sống gia đình của anh...Những lúc ấy cô thấy anh thật là gần gũi và thân thiết với cô biết bao. Nhưng cũng đồng thời cô cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi đau mơ hồ, khôn tả. Cô nói chuyện với anh, nghe tâm sự của anh, nghe giọng nói của anh và cũng tâm sự chuyện này chuyện kia của cô cho anh. Cô thấy anh thật giống một người anh của cô, giống một người bạn thân của cô. Nhưng sau mỗi lần điện thoại như thế, cô thấy buồn vô cùng. Cô bỗng nhớ tới bộ phim "Tình yêu ban chiều" cô xem cách đây cũng khá lâu. Cô gái, nhân vật chính trong phim, yêu một người đàn ông, người được rất nhiều phụ nữ hâm mộ và vây quanh. Nhưng trước người đàn ông đó, cô gái lại luôn tỏ ra là cô cũng có nhiều người theo đuổi lắm và cô chẳng để ý gì đến ông đâu. Cô tưởng tượng và kể ra hàng loạt tên các anh chàng theo đuổi cô. Cho đến một ngày người đàn ông kia nhận ra là mình đang phát ghen lên vì những điều cô gái nói. Và cũng là lúc ông biết những điều đó chỉ là trí tưởng tượng của cô mà thôi.
    Cảnh kết thúc phim, khi hai người ở trên sân ga, cô gái vẫn "ngoan cố" vừa khóc vừa nói "Em sẽ không sao đâu.....em sẽ lại vui chơi hết mùa hè này......với anh chàng.....ở xứ......." VÀ rồi khi đoàn tàu chuyển bánh nhanh hơn, người đàn ông đứng ở bậc lên của toa tầu nắm lấy tay cô gái đang chới với chạy theo mình, kéo mạnh cô lên tầu và ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình.
    Sao cô thấy thương mình quá. Bởi khi kể chuyện cho anh, thỉnh thoảng cô cũng kể về người này đang thích cô, hoặc cô đang có tình cảm với ai. Những người mà cô kể với anh, là những con người có thật, không phải là cô tưởng tượng ra, nhưng sao cô thấy chán nản thế. Cô kể ra với anh những điều đó để làm gì, khi mà những tình cảm đó là những tình cảm đơn thuần bạn bè, hoặc một chiều, nhưng cô lại cố tình kể cho anh thế nào để anh nghĩ là cô đang hạnh phúc lắm, cô đang vui lắm, rằng cô sắp (hay đã)...quên anh rồi. Cô nghĩ anh sẽ buồn ư? Và cô muốn chứng tỏ điều gì cơ chứ, khi mà rốt cuộc người buồn là cô chứ không phải ai khác. Và cô càng buồn hơn mỗi khi nghe anh nói "Thế là tốt". "Tốt ư?" Cô cay đắng nghĩ thầm. Và ngay cả chính anh cũng kể cho cô về những người này người kia thích anh đấy thôi. Nghĩa là, qua lời kể của anh, cô hình dung anh thừa thãi tình cảm quá, anh tự tin, anh thành đạt, anh giỏi giang, anh sống trong môi trường được nhiều người yêu mến.......
    Cô cảm thấy trống rỗng quá. Cô không khóc được. Bao nhiêu nước mắt của ngày xưa hình như cô đã khóc hết rồi. Bây giờ, với anh, những khi buồn lắm cô cũng chỉ "ướt mi" thôi, chứ không còn "từng giọt buồn lặng lẽ rơi nghiêng qua sống mũi" nữa.
    Cái cảm giác trống rỗng này nó còn đáng sợ hơn là cái cảm giác buồn đau của cô ngày xưa.....
    Cô nghĩ đến người bạn hiện tại mà cô rất quý. Người bạn cô chưa gặp bao giờ nhưng thỉnh thoảng khi nói chuyện điện thoại cô cũng hay kể với bạn về người bạn này, người bạn khác của cô. Hình như cô cũng muốn chứng tỏ một điều gì đấy ư? Hay là cứ những ai mà cô sợ rằng rồi cô sẽ có "tình cảm" thì cô cần phải tự cảnh báo mình không nên nghĩ như thế, cô ép mình phải thật vô tư, không nên để cho ai đó biết tình cảm của mình ? Hay là cô sợ cái tình cảm đơn phương sẽ khiến cô buồn? Chẳng phải là cô đang vui đấy sao? Chẳng phải là cô vẫn cười thật giòn giã trêu chọc bạn với cô bé này, cô bé kia đó sao...
    Sao cô lại cảm thấy buồn??????
    Cô không dấu diếm bạn những nỗi buồn của cô. Nên mỗi khi buồn về chuyện tình cảm, cô lại nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn, những mong bạn sẽ làm cho cô vui hơn, bằng sự quan tâm đặc biệt của bạn, bằng sự an ủi thế nào đó để cô cảm thấy rằng cô được quan tâm thật nhiều, rằng bạn lo lắng và thương cô lắm...
    Liệu cô có quá ích kỷ khi yêu cầu như thế ở một người bạn của mình? Và rồi, sự quan tâm ấy, cô không nhận được như cô muốn. Cô buồn.
    ......Và cô biết, cuối cùng, người thương cô nhất vẫn chỉ là chính cô mà thôi........
    Thông reo vi vút bên đời...
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có nhiều người giống mình đến thế này ???????????
  3. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt rồi sẽ phai?
    Tôi dễ xúc động, có lẽ! Không thể nhớ hết được có bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim cảm động khiến tôi khóc. Nhưng tôi nhớ nhất 3 truyện đã khiến tôi khóc rất nhiều như chính mình đau nỗi đau mất mát, ấy là truyện ?oNanh trắng?, ?oTiếng gọi nơi hoang dã? và ?oĐức mẹ mặc áo choàng lông?. Tất cả đều có những cái chết xảy ra. Những câu chuyện ấy quá ư cảm động. Những nhân vật ấy quá đỗi đáng yêu, dũng cảm.
    Cũng lâu rồi tôi không khóc vì một truyện nào được đọc. Thế mà?
    Thế mà tối nay đọc truyện ngắn bạn gửi qua mail, đã khóc ngay trước bàn phím, khóc ngay trước computer, trước những hàng chữ thật rõ ràng.
    Tôi nhớ cha quá. Mọi cái chết được báo trước đều khiến tôi nhớ về cha, dù là truyện hay phim ảnh.
    Câu chuyện tình yêu trong câu chuyện bạn gửi thật cảm động! Đọc xong, khi gạt nước mắt đi, thoáng băn khoăn sao bạn gửi truyện này cho mình. Nhưng có gì là khó hiểu đâu bạn nhỉ, khi tôi biết là chắc chắn câu chuyện đó cũng khiến bạn xúc động. Và bạn muốn chia sẻ cảm xúc đó.
    Có lẽ đó là sự gần nhau về mặt tâm hồn.
    Nước mắt rồi sẽ phai, chỉ còn yêu thương ở lại??.
    Được pen sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 18/04/2004
  4. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi không có ai chơi cờ với em. Ai cũng bận. Nếu có thời gian cũng chỉ đủ để gọi cho nhau hỏi thăm vài câu hay ngồi uống một tách cafe hay chén trà, nói đôi ba câu chuyện hoặc im lặng, thế là hết. Thời gian để chơi cờ là quá xa xỉ.
    ]CHÀO BẠN[:)][
    Bỗng nhiên tôi thấy nhớ lại mình những ngày xưa, khi tôi cũng tự khóac lên mình một vẻ "cô đơn sành điệu" như thế. Cũng an vui với những gì đang có, cũng tự thấy mình thật đặc biệt (như một chú sao biển đỏ thắm giữa làn nước biển mát xanh ,trên dãi cát trằng mịn, v.v..), ... chỉ thấy thời gian thật đáng ghét vì không cho mình hưởng đủ những thú vui đơn giản trong 24 giờ một ngày , bảy ngày một tuần, ba chục ngày một tháng. Cũng rưng rưng cảm xúc với đời-với người... với một lý trí mẫn tiệp.
    Nhưng rồi , như người ta nói, ta ghét thời gian để rồi ta hòa lẫn vào với nó. Bây giờ tôi vẫn chơi cờ, vẫn đọc thơ; tuy có ít hơn dạo nào nhưng .. có đấy một cái tôi tất bật, và còn đấy một tâm hồn trải rộng trên mảnh thời gian hẹp như hai bốn giờ, như bảy ngày, như trọn tháng, trọn năm. Hôm nào đấy thấy có bạn trẻ
    tự xưng ngông bằng bốn câu:
    (
    TA )VẪN LÀ TA
    CHÚ RUỒI SUNG SƯỚNG
    SỐNG XỨNG ĐÁNG
    CHẾT CHẲNG VẦN VƯƠNG​
    ..mà lòng bỗng trẻ lại vì cái ngộ nghĩnh đồng cảm đến bồi hồi.
    Nay thấy bạn đây có ý muốn góp cuộc cờ '' đắc'' ; tôi cảm thấy phải tản mạn đôi điều ... để bạn thấy rằng mình còn trẻ, mà có chất lắm. Con gái như vậy là được.
    À sáng nay, đẩy cửa khách sạn nơi đang lưu lại công tác, thấy một chú cún vàng kéo theo sau cô gái trên phố biển vắng người. Cả hai có vẻ hớn hở lắm, không biết ai hơn ai kém, nhưng nụ cười của cô bé làm tôi sực nhớ rằng cuộc đời đẹp tươi bất chấp thời nào, khắc nào; bất kể người đời vô tâm , hay hữu ý.
    Vậy nhé, tôi bày sẵn bàn cờ chờ bạn đến cùng vui..... Hẹn !
  5. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu quá em không chơi cờ với ai thật. Ngày trước nghe lời ?odụ dỗ? của bác Larra em vào box Cờ, cũng đăng ký thành viên, em cũng thử chơi cờ online, nhưng em không quen, không biết cách chơi (vì chưa chơi cờ online bao giờ) và thấy nó thế nào ấy. Thế là thôi, em không mon men vào box Cờ nữa. Em thích có một người bạn, với một bàn cờ thực. Em thích chơi cờ vua. Nhưng lâu quá rồi, không biết giờ khả năng ?ođiều binh khiển mã? của em có còn tốt không nữa.
    Uh, đúng là khi lòng người thanh bình, cảnh vật yên bình, thì một nụ cười rạng rỡ, một bông hoa mới nở, hay chỉ đơn giản là một làn gió nhẹ cũng khiến ta thấy cuộc sống tươi đẹp quá. Thế giới này đâu chỉ còn sót lại một người lãng mạn cuối cùng. Còn nhiều người lắm chứ, như em, như bạn.
    Thế nhưng những khi trong lòng đầy bão tố thì sao? Liệu một nụ cười rạng rỡ, một bông hoa mới nở, hay một làn gió nhẹ có khiến ta nhìn nhận được cuộc sống tươi đẹp hay không? Có lẽ chẳng kịp nhận ra tức thời, mà chỉ thấy lòng đầy buồn bã khi thế giới vui bỏ quên một mình ta buồn thôi. Nhưng có lẽ sau đó những điều ấy đem đến cho ta một niềm tin.
    Có hay không một niềm tin?
    Vâng, bàn cờ đã bày sẵn. Chờ!
  6. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Đúng là lâu quá em không chơi cờ với ai thật. Ngày trước nghe lời ?odụ dỗ? của bác Larra em vào box Cờ, cũng đăng ký thành viên, em cũng thử chơi cờ online, nhưng em không quen, không biết cách chơi (vì chưa chơi cờ online bao giờ) và thấy nó thế nào ấy. Thế là thôi, em không mon men vào box Cờ nữa. Em thích có một người bạn, với một bàn cờ thực. Em thích chơi cờ vua. Nhưng lâu quá rồi, không biết giờ khả năng ?ođiều binh khiển mã? của em có còn tốt không nữa.
    Uh, đúng là khi lòng người thanh bình, cảnh vật yên bình, thì một nụ cười rạng rỡ, một bông hoa mới nở, hay chỉ đơn giản là một làn gió nhẹ cũng khiến ta thấy cuộc sống tươi đẹp quá. Thế giới này đâu chỉ còn sót lại một người lãng mạn cuối cùng. Còn nhiều người lắm chứ, như em, như bạn.
    Thế nhưng những khi trong lòng đầy bão tố thì sao? Liệu một nụ cười rạng rỡ, một bông hoa mới nở, hay một làn gió nhẹ có khiến ta nhìn nhận được cuộc sống tươi đẹp hay không? Có lẽ chẳng kịp nhận ra tức thời, mà chỉ thấy lòng đầy buồn bã khi thế giới vui bỏ quên một mình ta buồn thôi. Nhưng có lẽ sau đó những điều ấy đem đến cho ta một niềm tin.
    Có hay không một niềm tin?
    Vâng, bàn cờ đã bày sẵn. Chờ!
    Thế giới này cũng giống như ván cờ mới bày ra: Không vui, không buồn...vậy thì phải hỏi chủ thể của nhận thức rằng tại sao có tâm sự ''''Người buồn, cảnh cố vui như ..vô tình'' .
    Niềm tin bắt nguồn từ mong muốn chủ quan hướng thiện, hướng mỹ. Niềm tin là sản phẩm của trái tim nhân lọai, vậy theo bạn có hay không một niềm tin trên thế giới này?
    Mỗi khi trong lòng mình đầy bão tố...thì chắc hẳn một bông hoa vốn xinh xắn cũng trở thành một thứ sinh vật màu mè vô cảm mà thôi. Tuy nhiên phải cảm ơn bão tố đã cho ta thấy đươc bản ngã; cho ta thấy được rằng giá trị của hai chữ ''Bình yên''.
    "Biển lỗi lầm vì mang con sóng chứa đầy bão dông".... đôi khi vì cuộc sống quá bình yên mà lòng ta tự dưng bão tố?Cũng tự nhiên thôi vì thế mà lẽ cân bằng của vạn vật mới được duy trì...tự nhiên chợt hiểu ra CHÂN LÝ : "HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH !!! "
  7. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ban noi rang ban biluy ,ban buon ,ban chan , ban khoc vi nhieu dieu ......Nhung ban biet khong > Ban la nguoi may man day chu vi ban co the khoc ...Ban co bao gio gap mot ai do vi nhung noi dau cua minh ma nuot nuoc mat vao trong , cuoi ca nhung luc khong nen va khong the ....
    The day ban ah , nhung nguoinhu the ho cung co nhung noi dau ma khong mot loi chia se nao co the san doi ......Nhung ri cuoc song cung di qua , xoa di noi buon them niem hanh phuc ??? Ai ma biet duoc co chu > Chi co gang ,,,,the thoi .....Neu bat hanh , neu buon chan , hay co gang nhin lxuong nhung nguoi kem may man hon roi chung ta se biet duoc chung ta se phai lam gi ...
  8. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hic hôm trước mình vừa dung` cai'' đông'' but'' lông ngày xưa để lau ban` phím
    huhu
    ma` thuc ra tranh minh` vẽ cung co'' xau'' dau cơ chứ Cơ mà đứa nào nhìn cũng khen:" Tranh dễ thương ghê, ...em mày vẽ lâu chưa?"

Chia sẻ trang này