1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ xíu xìu xiu !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thachluumoc, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bướng bỉnh ...
    Anh bảo em đừng nhìn
    Đôi mắt sâu thăm thẳm
    Nhỡ mai này chìm đắm
    Trăm ngàn nỗi đắng cay...
    Anh bảo em đừng nhìn
    Mắt buồn xa vời vợi
    Rồi thả hồn chơi vơi
    Rối lòng anh một đời...
    Nhưng em cứ nhìn đấy
    Xem anh làm gì nào
    Thao trường anh giăng bẫy
    Dẫu chông gai cũng liều!
    Trầm luân em một kiếp
    Đa tình tội em mang
    Mười tám tầng địa ngục
    Tình em vẫn dâng tràn...
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    DÃ TRÀNG...
    Dã tràng buồn se cát biển đông
    Từng hạt tròn xinh như viên kẹo
    Tạo hố sâu để dấu tình câm lặng
    Sóng vô tình sóng cuốn mất còn đâu...
    Sóng cuốn trôi những nỗi sầu thăm thẳm
    Chất chứa niềm riêng đăm đắm một ánh nhìn
    Sóng vùi lấp tình dã tràng hoang dại
    Đang miệt mài se từng hạt ưu tư
    Dã tràng ơi! sao vẫn còn mê mãi
    Se làm chi những hạt cát lạnh lùng
    Gió trùng khơi len hồn ta giá buốt
    Hãy se dùm một chút nắng mong manh
    Dã tràng ơi! dã tràng có nghe không
    Sóng dỗi hờn tung bọt bờ trắng toát
    Hầu xóa mất những công trình của cát
    Giữ kịp không... kẻo lòng nặng suy tư...
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chiều có người ngồi nghe biển khóc
    Chiều có người ngồi nghe biển khóc
    Phiến đá buồn cũng chia sẻ niềm đau
    Cánh hải âu lướt đôi vòng trên sóng
    Thấu hiểu không? sao cứ mãi bồng bềnh
    Chiều có người ngổi nghe biển khóc
    Ôm guitar đàn tâm khúc ru hời
    Gió buông lơi thủ thỉ dòng tâm sự
    Biển nghẹn lời sóng sánh mặt bình yên
    Chiều có người ngồi nghe biển khóc
    Tập làm thơ gửi ngọn sóng vô tình
    Cứ đinh ninh mình dịu dàng lắm thể
    Chắc thế nào biển cũng phải nằm mơ !
    Chiều có người ngồi nghe biển khóc
    Gom lá vàng lau nước mắt triền miên
    Hoàng hạc lâu cũng đâu bằng biển đấy
    Vẫn suốt ngày vang vọng khắp mọi miền
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người xưa...
    Đã xa rồi nỗi nhớ phải không anh
    Ngày xưa ấy anh gọi em : " nỗi nhớ !"
    Em cũng vậy - đã quên đi - chẳng lạ !
    Bởi tất cả cũng chỉ là thoáng qua...
    Giờ nhớ lại hình bóng anh thuở ấy
    Lừa dối em - anh đấy! em thấy không
    Anh vẫn vậy với bờ vai rộng
    Ánh mắt hiền nụ cười hồn nhiên
    Dối làm gì để ngày ấy khắc ghi
    Ánh mắt nụ cười - của một người khác
    Vay mượn làm chi - để giờ tim thấy nhạt
    Nhếch miệng cười - chua chát quá phải không
    Còn nhiều điều nhiều điều khác nữa
    Anh không thật - nên tất cả rơi mất
    Em chẳng níu bởi những điều gian dối
    Không thể nào tồn tại nổi trong em !
    Đã quên rồi - nụ hôn rất vội
    Bao hẹn hò chờ đợi với yêu thương
    Bởi với em - tất cả đều bình thường
    Những dối lừa không thể hằn trong nỗi nhớ !
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Rót rượu... độc !
    Hãy rót giúp em chung rượu đầy
    Để mừng người hạnh phúc với ai
    Đường xa cách trở không đến được
    Mong lượng thứ tình nghĩa lâu nay...
    Rót thêm lần nữa chung rượu cay
    Cho môi tê dại trí cuồng quay
    Chân không đứng vững hồn cháy bỏng
    Mắt đẫm lệ mờ - ta là ai ?...
    Rót nữa cho em nhạt rượu này
    Cạn rồi giọt cuối đắng bờ môi
    Nồng lên ánh mắt tràn xuống ngực
    Hơi thở dập dồn vẫn chưa say...
    Rót đi anh, thêm một lần nữa
    Để chìm vào giấc ngủ lãng quên
    Để mắt buồn thôi không đẫm lệ
    Để trở về làm hạt bụi không tên...
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đá cuội...
    Cầm trên tay một hòn đá cuội
    Nghịch ngợm lăn tròn trên mặt phẳng thời gian
    Vấp ký ức in hình gai nhọn
    Hằn vết trầy đá cuội trót mang
    Cầm trên tay một hòn đá cuội
    Khắc tên anh bằng sợi nắng hanh vàng
    Gai xương rồng mỏng mảnh chen ngang
    Tay rướm máu ngấm sâu vào đá cuội...
    Trên tay em một hòn đá cuội
    Muốn xuôi tay lìa đất xa trời
    Mang ra biển ngắm hải âu chao liệng
    Đá cười thầm - vung tay - biển mồ xây...
  7. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em tập vẽ I
    Em tập vẽ
    Chú chuồn kim bé xíu
    Qua nét vẽ em bỗng to lớn lạ thường...
    Em tập vẽ
    Con thuyền không bến đợi
    Giữa biển xa chỉ là chấm không màu...
    Em tập vẽ
    Một đôi mắt xanh xao
    Nhưng ngấn lệ nhoè hoen trang giấy trắng...
    Em tập vẽ
    Những chiều không tắt nắng
    Cánh đồng vàng lúa mơn mởn đong đưa...
    Em tập vẽ
    Mái tóc xoã ban trưa
    Khét cháy nắng !
    Em tập vẽ
    Những cánh hoa sắc trắng
    Cài trên tóc mây buồn...
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em tập vẽ II
    Em vẽ tiếp những gì anh không thích
    Vẽ bình minh rực rỡ nắng rạng ngời
    Vẽ đợi chờ cuối chiều hoàng hôn dốc
    Em vẽ tiếp những gì ngày xưa
    ... Anh bảo rằng ngốc !
    Em vẽ nốt những ngoằn ngoèo ngang dọc
    Những cung bậc thăng trầm
    Những sâu thẳm hoang mang
    Tất cả những gì
    Em
    Anh
    Đã từng đi qua...
    Em vẽ bằng những mảng màu ký ức
    Có thương nhớ vỡ oà trong ***g ngực
    Có tiếc nuối vẫn còn ray rức
    Có chút lệ nhoà khi được bên nhau
    Có nỗi đau đã bay đi thầm lặng...
    Em bướng bỉnh là thế
    Ngang tàng là thế
    Nên nét vẽ vẫn cứ thản nhiên
    Nguệch ngoạc...
    Lướt...
  9. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ngốc Nghếch và Anh
    Anh gọi em Ngốc Nghếch
    Ngốc Nghếch mắt tròn xoe
    Má phính đồng tiền nè
    Thế nhưng bướng lắm cơ!
    Ngốc Nghếch tập làm thơ
    Bắt chuồn chuồn cánh mỏng
    Cột đuôi bằng sợi tóc
    Cánh mỏng khắc bài thơ
    Một hôm Ngốc Nghếch mơ
    Bỗng trở nên dịu dàng
    Nhưng anh bảo Ngốc ngang
    Cua còn kém xa Ngốc!
    Ngốc rưng rưng lệ nhỏ
    Anh bỗng khẽ cười thầm
    Thôi nào! anh xin lỗi
    Ngốc thích gì, anh cho...
  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang trôi...
    Em vẫn bước trên con đường gai nhọn
    Bằng đôi chân trần trụi của riêng mình
    Mặc gối chùn hay thân vùi bão cát
    Vẫn cố lê giữa vũng lầy sa mạc
    Dẫu không anh dẫu trái tim tan nát
    Em quen rồi - chẳng thể khác đâu anh !
    Em vẫn bước trên những nỗi xót xa
    Kể từ khi lá thôi xanh sang úa
    Ánh mắt xưa - ánh mắt buồn man mác
    Dạo không em - thay bóng hình người khác
    Anh đi ngang bằng chiếc áo người lạ
    Em lặng nhìn... gạt nước mắt... quay đi...
    Hà nội của anh - Hà nội có " người ta "
    Se se lạnh tiết trời nồng hoa sữa
    Anh giữ đi - Em xót thêm lần nữa
    Em quen rồi - những chua chát đắng cay...
    Đừng nha anh - đừng đặt chuyện trả vay
    Em yếu đuối nhưng cũng đâu cần thế
    Cứ quay đi - rồi lạnh lùng như thể...
    ...từ ngàn xưa anh chẳng nhớ bao giờ !
    Sương gieo nhẹ vào hồn người nỗi nhớ
    Lành lạnh rơi từng giọt cuối nao lòng
    Nghe trĩu nặng giữa dòng đời dâu bể
    Anh chợt về nghe giông bão qua vai...

Chia sẻ trang này