1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ yêu thương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ yêu thương

    Lời phi lộ

    Bộn bề và hạnh phúc. Vội vã mà bình yên. Chênh vênh mà bền bỉ. Và trên hết, vời vợi tình yêu, trách nhiệm, sự xẻ chia.

    Topic này đã từ lâu lắm tôi muốn viết. Viết trong một box nhỏ bé, cũng giống như tôi, một người nhỏ bé luôn ẩn mình vào giữa đám đông.

    Góc nhỏ yêu thương là nơi sâu lắng để trải lòng với những tình cảm tốt đẹp nhất. Xin dành những bài đầu tiên cho một người rất đặc biệt của tôi.
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thật dễ để viết về em, vì ngồn ngộn cảm xúc. Mà cũng thật khó, vì phải sắp xếp, tìm mạch, đón ý.
    Ngày hôm nay, thật là một ngày hạnh phúc. Nói như thế, không có nghĩa những ngày khác kém hạnh phúc hơn. Mỗi ngày bên nhau, dù chỉ gần trong thoáng chốc, cũng đều đẹp đẽ và ấm áp như ngọn lửa hồng.
    Thoạt đầu, sự khác biệt, và một mối quan hệ ngẫu nhiên mang chúng ta đến gần nhau. Hàng loạt biến cố, sự kiện, chia ly rồi lại sum vầy đã khiến cho khoảng thời gian ngắn ngủi của hai người mới yêu nhau càng trở nên sít sao. Tôi bận liên tục. Em thì hay thay đổi. Tôi đã đến tuổi sợ sự chông chênh như con chim sợ cành cong. Em bừng bừng sức sống mới, như con ngựa bất kham cuồng cẳng trên thảo nguyên cần một ánh sao dẫn lối.
    Chẳng biết tự bao giờ, em xem tôi là đốm lửa nhỏ soi đường. Chẳng biết từ lúc nào, em và tôi đã kề vai sát cánh trong những chuyện lớn lao hơn tình yêu đôi lứa. Thật cảm động khi em đề cập đến trách nhiệm, nghĩa vụ, là những điều tôi không dám trông mong người đàn ông của mình nghĩ đến. Thật ấm lòng khi cùng em thảo luận về tương lai và những dự tính lớn lao.
    Mà cũng thật ý nghĩa làm sao, khi biết em đã bỏ hút thuốc hẳn theo cái hạn định mà tôi đặt ra (dù cái hạn đó cũng đổi dời mấy lần ). Em đã dần chứng tỏ được ý chí, là điều làm tôi sẽ tin tưởng và trao gửi mình cho em. Dù biết đoạn đường "cai nghiện" còn dài và chông gai, tôi tin em sẽ xuất sắc đạt được mục đích.
    Tôi đã nhìn thấy những thay đổi lớn ở em. Điều đó minh chứng cho những điều em đã viết
    Và tôi sẽ không ngừng tin tưởng em, như tôi đã từng tin tưởng và nhìn thấy những điều tốt đẹp trong em như những ngày đầu tiên. Tôi sẽ luôn bên em, là người gieo hạt, ươm mầm và nuôi dưỡng những khát khao trong em.
    Em chắc chắn sẽ làm được những điều em mong mỏi, cho em, cho tôi, và cho những người chúng ta yêu thương nhất.
  3. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    yendieu ơi sao nàng lại yếu điện thế, lãng mạn quá đi thôi...
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trà đường
    Những người đàn ông hay đi uống cà phê. Họ đi một mình, hoặc thành đôi, thành tốp. Họ vừa uống cà phê vừa hút thuốc, tán gẫu. Dù rằng cà phê chẳng có gì ngon, dù rằng quán xấu, và dù rằng cô phục vụ chẳng quyến rũ gì. Hình như cà phê đưa người đàn ông thoát khỏi cuộc sống gia đình trong khoảnh khắc.
    Ông và ba thường hay uống cà phê của cô Vân đầu ngõ. Cô Vân nhỏ người, mặt hoa da phấn. Cô không đẹp không xấu, chỉ có điều hơi điệu. Ra vô cái mông lắc lắc. Tôi không ưa. Có bữa, tôi kéo áo ba, Ba ba, cái cô này mỗi lần đi ngang qua bàn mình lắc mông ghê quá! Tôi nói rõ to, và đắc chí thấy mặt cô Vân đỏ lựng, trong khi ba nạt lớn, Bé con không được hỗn!
    Cô Vân chừng như muốn hối lộ tôi để tôi không tố cáo cái đôi mông lép kẹp hay đưa qua đưa lại của mình. Mỗi ngày, cái hũ đựng đường của hai người đàn ông lại đầy hơn một chút, và cái bình nhôm đựng trà cũng ấm hơn. Ba lại pha cho tôi một ly trà đường, có bữa còn thịnh soạn hơn khi ba vắt vô trỏng một lát chanh bé xíu.
    Ly trà đường kèm theo những khoảnh khắc ngồi trên vai ba khi băng qua đường là những kỉ niệm ít ỏi về ba. Trên vai ba, tôi luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc, còn ly trà đường thì ngọt ngào và ấm áp như tình thương trẻ con của tôi.
    ...
    Những quay cuồng và stress của cuộc sống công nghiệp đưa tôi quay lại món trà thân thuộc. Vào quán quen, không liếc nhìn thực đơn, gọi ngay một cốc trà. Lặng lẽ pha với đường, lặng lẽ uống. Trầm ngâm nhìn xuống phố, nơi cuộc sống tất bật mà mình vừa thoát ra trong khoảnh khắc.
    Vị ngọt thanh của ly trà đường nhắc đến ba của một ngày xa xôi lắm.
    Đàn ông uống cà phê. Đàn bà đi mua sắm. Người phụ nữ tôi hờ hững khuấy ly trà đường lặng nghe thời gian lên tiếng.
    Để rồi nhiều đêm về lại thao thức vì chất làm mất ngủ của trà. Không biết vì trà hay vì nỗi nhớ miên man.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ của tình yêu
    Dorothy Casper
    15 tuổi, tôi được học về giới tính, tình yêu và kết hôn. Cô giáo dạy môn Kinh tế gia đình còn cho chúng tôi làm bài tập bằng cách chuẩn bị đám cưới, từ viết thiếp mời đến đặt tiệc... Tôi đã có ý niệm rất rõ ràng về một đám cưới lý tưởng từ hồi đó. Đại loại là một chàng trai mạnh mẽ và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau lên chiếc xe lộng lẫy rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi...
    18 tuổi, tôi vào Đại học và quyết định trở thành một y tá. Bận rộn chuyện học hành và cuộc sống, tôi hầu như quên mất ý nghĩ về đám cưới lý tưởng.
    Thật đáng ngạc nhiên, ngay khi tôi quên ý nghĩ ấy thì tôi gặp chàng trai mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ lấy. Như người ta thường nói là ?olinh cảm? ấy.
    Anh ấy sống tại một làng ở vùng quê Idaho. Gia đình anh ấy là nông dân. Còn tôi sống ở thành phố, nơi rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi đã luôn khẳng định rằng tôi không biết mình sẽ cưới ai, nhưng một điều chắc chắn: người đó không phải là nông dân hoặc là người đưa sữa!
    Thế mà tôi sai trong cả hai trường hợp: anh ấy không chỉ là nông dân, mà buổi sáng còn đi đưa sữa! Thật ra, chúng tôi gặp nhau trong thời gian tôi thực tập một năm ở vùng quê anh ấy.
    Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn e ngại rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ phát hiện ra những ?ochênh lệch? của người nông thôn và người thành thị...
    Chẳng hạn như... Người yêu tôi rất mê thể thao. Còn tôi thì thích nghệ thuật (tôi nghĩ là cao cấp hơn). Các buổi khiêu vũ, kịch, các phòng tranh... mới là tình yêu sâu đậm của tôi.
    Sau khi chúng tôi yêu nhau được khoảng 7 tháng thì tôi nhận được tin khủng khiếp: Mẹ tôi bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa. Ngay khi đọc bức điện, người yêu tôi đã tự tay đi thu xếp đồ đạc cho tôi, và buồn bã nói: ?oAnh đã đặt vé tàu cho em rồi. Bây giờ chỗ của em là bên cạnh cha mẹ mình?.
    Đối với anh ấy, dường như đó là sự lựa chọn duy nhất. Khi ở nhà với mẹ, hàng tuần tôi đều nhận được thư anh ấy thông báo tình hình trang trại và hỏi thăm gia đình tôi. Hầu như anh ấy không bao giờ nói về nỗi buồn hay cô đơn, trừ câu ?oAnh yêu em? luôn được ghi ở cuối thư.
    Những giấc mơ hồi bé của tôi về thư tình là luôn phải đầy ắp những lời về tình yêu bất diệt và nhớ nhung đau khổ... Nhưng thư của anh ấy thì chỉ là những từ đơn giản của thực tế.
    3 tháng sau, mẹ tôi mất. Sau lễ tang và sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, tôi quay lại Idaho.
    Đúng như tôi dự đoán, anh ấy ra tận sân bay để đón tôi. Mắt anh ấy nói nhiều hơn bất kỳ lá thư trong mơ nào. Trên suốt con đường từ sân bay về nhà, tôi nói liên tiếp đủ thứ chuyện. Và đến khi anh ấy có cơ hội trả lời, anh ấy đưa cho tôi một phong bì, trên đó ghi tên tôi.
    - Anh muốn tặng em một điều đặt biệt để em biết là anh nhớ em đến mức nào.
    Tôi mở phong bì. Trong đó là hai chiếc vé cả năm, xem mọi vở kịch tại nhà hát tôi yêu thích. Tôi rất xúc động, vì tôi cũng biết thu nhập của anh ấy không phải là cao.
    - Tại sao anh làm thế này? - Tôi ái ngại hỏi - Anh có thích xem kịch đâu...
    Anh ấy cười:
    - Nhưng em thích. Và anh sẽ học để thích.
    Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tình yêu thực sự không phải là 50/50, mà đôi khi là 100/0. Tình yêu là khi ta đặt người khác lên trước cả bản thân mình.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Được yêu thương
    Được yêu thương lắm khi H luôn được mọi người chăm sóc. H vốn vụng về, những chuyện nhỏ nhặt luôn có ai đó bên cạnh để giúp đỡ.
    Một bài thơ, đã lâu lắm rồi, có người làm tặng. Đọc lại vẫn thấy mênh mang...

    Có khi

    Có khi nắng về trên phố
    Hồn nhiên như áo em vàng
    Có khi mưa về trên tóc
    Dịu dàng ướt những lang thang
    Có khi gió tự suối ngàn
    Đổ xuống tiếng cười trong trẻo
    Vòng xe quay về bao nẻo
    Lặng thầm chở những yêu thương
    Em là ngày xưa khói sương
    Loãng vào bình minh rất vội
    Tôi là sợi rơm bên đường
    Giấc mơ tha hương bóng khói
    Có khi những điều không nói
    Lại như viên kẹo ngọt ngào
    Tuổi thơ ngậm mòn một nửa
    Nửa thả hững hờ lên sao
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có khi đêm dài lắm mộng
    Giật mình tỉnh giấc mông lung
    Thấy quanh toàn là hoa trắng
    tuởng ra chăn gối lạnh lùng
    Có khi như là chim nhỏ
    một mình bay giữa hư không
    Thấy quanh toàn là mây trắng
    tưởng là ai đó ngóng trông
    Có khi bước chân thật nhẹ
    Sợ làm tỉnh giấc yêu thương
    Thấy quanh toàn là sương khói
    Tìm gì một chút vấn vương
    Có khi mình là vô nghĩa
    Yêu đương mặn ngọt không mời
    Thấy quanh mồ đen nghĩa địa
    Vật vờ mình giống....ma chơi.
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lại một bài thơ khác, mênh mang như tiếng hát chàng Trương...
    Hạ
    Hạ ơi giờ này đông sang
    Buổi sáng đôi vai lạnh cóng
    Anh đi giữa mùa lạc lõng
    Lại mơ gặp Hạ nồng nàn
    Câu thơ Hạ cứ mênh mang
    Trăn trở tuổi đời mười tám
    Cho anh một lần lãng mạn
    Uống lời thơ Hạ mà say
    Cho đông về không gặp lối
    Trong mắt Hạ quên tháng ngày
    Đông nhắn Anh tìm gặp Hạ
    Xin giùm hơi ấm bàn tay
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, chẳng hiểu sao lạc chân vào một thế giới khác. Thế giới của những người không cùng thế hệ.
    Đó đây một quý ông mời vợ nhảy một bản cha cha nồng nàn. Rồi lại hôn tay vợ. Người vợ mặc áo hở ngực hở lưng, áo khoác ngoài lấp lánh như ca sĩ, mặt hoa da phấn. Họ nhảy và nhảy mãi.
    Một đôi khác. Rồi một đôi khác nữa.
    Rồi người yêu tôi hát tặng tôi bài Vì đó là em. Giọng ca của chàng nồng ấm, ánh mắt đa tình. Mắt chàng chan chứa nhìn tôi, khi hát câu, "Ta yêu em vì chỉ biết đó là em"
    Ừ nhỉ, ta yêu em vì chỉ biết đó là em.
    Ấm áp. Lại mơ đến một ngày, cũng ở tuổi của các quý ông, quý bà, chàng lại hát tặng, và mời tôi một bản paso double.
    Góc nhỏ yêu thương. Góc nhỏ hạnh phúc. Cuộc sống 360 độ tự dưng đưa người ta đến những chốn không ngờ. Những yêu thương nó không lộ liễu mà đằm thắm và bất chấp thời gian.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI HÀ NỘI
    Tạm gọi Người Hà Nội là tất cả những ai mà tôi quen và nói giọng Bắc, nếu người ấy xưng là Hà Nội. Có quá nhiều truyền thuyết về người HN, vì rằng ai cũng khát khao là một phần máu thịt của đất văn hiến.
    Tạm gác những soi mói riêng chung. Tạm đặt những yêu thương lên cao hết. Người Hà Nội trong tôi dịu dàng, đằm thắm với những tính cách không đâu có được.
    Ân cần
    Chưa nơi đâu, ở người bạn nào, sự ân cần lại rõ nét bằng những người bạn Hà Nội.
    Một người bạn, mà lúc ấy cũng chưa thân lắm, đón taxi lên tận Nội Bài giữa cái rét 7 độ để đón tôi, và đưa cho tôi đủ bộ complê áo ấm (áo, mũ, găng, khăn quàng)
    Một người bạn, 11g đêm nghe tôi vừa đến, đã chẳng quản đường xá xa xôi, trời buốt giá, đến KS đón tôi đi công việc. Trời lạnh cóng, bạn có một đôi găng thì chia cho tôi một chiếc! Cũng người bạn ấy, một sớm mai se lạnh se sẽ đọc một đoạn thơ tình cho tôi nghe, bên cốc ca cao trắng ấm nồng ở Highland. Giật mình, thơ nghe quen quá.
    - Của thi sĩ nào đây cha? Chắc là nổi tiếng lắm, một đứa lười biếng như tui mà cũng mang máng thuộc.
    - Haha, người bạn người to hơn còi tàu hỏa, thơ của bạn chứ còn ai ở đây nữa?
    Mèn ơi, thơ của mình mà không thuộc, lại để bạn thuộc giùm. Người bạn tiện thể đọc một lèo mấy bài thơ của mình. Ân cần thật.
    Chu đáo
    Chẳng rõ chu đáo có phải là một từ khác của ân cần không? Chỉ biết, nhiều lần cảm động phát khóc vì sự chu đáo ấy.
    Một người bạn, luôn giúp từ đặt phòng, đặt món ăn, cho đến tất cả mọi thứ ở HN và tất cả mọi nơi tôi đi. Chỉ cần cho người ấy biết, sẽ đi đâu, mấy ngày, làm công việc gì, thì lịch trình của tôi sẽ được sắp xếp gọn gàng, khoa học, còn hơn thư ký của tôi khi lên lịch. Mà cũng rất chu đáo, chỉnh tề, mỗi khi ngủ dậy, tôi chỉ việc giở cẩm nang ra mà thực hiện, là không thừa không thiếu một khoản chi. Từ ăn ở đâu, mất bao lâu từ KS ra đến chỗ ấy, đi xe ôm thì mất bao nghìn, cho đến cả sơ đồ địa lý, vị trí của những điểm ấy,... đều có đủ trong cẩm nang đời sống của tôi.
    Một người bạn, nhân dịp tôi ra công tác với chị, liền xin mấy ngày nghỉ phép, đưa tôi đi ăn, đi chơi. Đến mùa hạt dẻ lại ân cần gửi vào cho tôi, dù rằng tôi chỉ mới quen chị có vài hôm. Chị cũng gửi thư chúc tết, gửi thiệp noel,... nói chung tất cả mọi việc mà chỉ những người bạn thân SG, hoặc những người SG khách sáo lắm mới làm.
    Nói đến quà. Một người bạn khác, để ý tôi ăn mặc ra sao, cách thức ăn uống của tôi thế nào, mà mỗi khi có người quen là lại gửi cho tôi, khi thì manh lụa, lúc chiếc khăn quàng, hoặc đơn giản chỉ là chút quà bánh của thủ đô, mà phù hợp với sở thích của tôi.
    Yêu thương
    Sự yêu thương luôn là quà tặng của người khác dành cho tôi. Có thể không quá lời rằng, những ai biết tôi đều rất yêu hoặc rất ghét, mà không có sự trung dung. Những người bạn của tôi cũng thế.
    Một người bạn, tư vấn cho tôi từ cách ăn mặc, cho đến lối trang điểm, và cả chuyện đầu tư, kinh doanh. Cũng chính anh, luôn nhắn tin, động viên tôi trong mọi việc tôi làm. Chỉ có anh, những tin nhắn tràn ngập cảm hứng, và yêu thương, cùng kinh nghiệm, làm cho anh khác biệt hẳn những người khác. Đến nỗi, khi mất máy, và không nhận ra tất cả những ai nhắn tin cho mình, chỉ cần đọc tin, là tôi biết do chính anh soạn. Anh là người bạn lớn, là tấm gương, và là một thách thức của tôi.
    Một người bạn, khi bên tôi không có nhiều đồng minh, đã luôn chia sẻ, gắn bó, động viên tôi. Chị đã nói rằng, Em có thể không làm chỗ này. Em có thể không làm nghề này. Nhưng em nhất định phải là chính em.
    Câu nói ấy đã đi theo tôi mãi như một định mệnh. Số phận đã gắn tôi với những con người có phẩm chất ân cần, chu đáo và yêu thương. Mãi mãi tôi như một bông hoa dại, khẳng khiu và đơn độc mãi ngóng đợi những bàn tay dịu dàng, chăm sóc từ những người bạn chung quanh.
    Cảm ơn tất cả những người bạn rất yêu thương quanh tôi. Có thể tôi không kể tên, nhưng bạn cũng vẫn biết bạn quan trọng như thế nào trong đời tôi. Có thể ở đây tôi chưa nhắc đến bạn, vì khuôn khổ hạn hẹp của một bài viết khó mà tải hết mọi điều muốn nói. Chỉ xin dành tặng những lời tri ân tốt đẹp nhất cho BẠN
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 04/02/2006
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 04/02/2006

Chia sẻ trang này