1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ yêu thương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lioncrescent

    lioncrescent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì mọi người cho rằng ngớ ngẩn và sống phụ thuộc. Nhưng cuộc sống, hạnh phúc và sự thành đạt của một người lại do một người khác đem đến và đôi khi do một người khác quyết định. Đó là sự vô tình và cũng là lẽ đương nhiên của cuộc sống!
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện kể, đứa bé về khóc bên cây táo. Cây cho nó quả ngọt để nó mát lòng.
    Đứa bé lớn lên, lại về khóc bên cây táo. Cây cho nó một nhánh xòa yêu thương.
    Đứa bé có bạn gái, cây táo cho nó một chỗ đặt chiếc xích đu tình ái.
    Đứa bé đi xa, trở thành người lớn, về nhà, táo cho bóng mát buổi trưa hè.
    Cuối đời, người đàn ông cháy nhà, phá sản, táo cho những cành thân của mình làm chút củi dựng lại ngôi nhà cũ đã bị thiêu rụi.
    Tôi tự hỏi, mình có quá đáng như đứa bé được nuông chiều kia không?
    Tôi được yêu thương vô bờ bến. Tôi được chăm sóc ngoài mức tưởng tượng. Vậy mà, chẳng bao giờ tôi hài lòng, lúc nào cũng muốn hơn. Hơi một chút là buồn, là giận, là tủi thân, là hờn mát; dù rằng tôi luôn miệng gọi mình là người lớn, là trưởng thành.
    Táo ơi, cành cây xòa bóng mát yêu thương, quả ngọt lịm những vị chở che. Xin lại được về trong vòng ôm dang rộng những cành lá phủ âu yếm. Xin được tràn trề trong hạnh phúc nói cười. Xin được một lần tưới cây, nhặt sâu cho táo. Dựa lưng vào cỏ, nằm ngắm táo mãi không thôi.
  3. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    NV thân mến!
    Anh không biết nói như thế nào bây giờ cả. Chỉ biết nói một câu duy nhất mà có lẽ em sẽ không thích một chút nào: Thành thực xin lỗi em và cũng cảm ơn rất nhiều về tình cảm em dành cho anh. Anh đã không thể đáp ứng được tình cảm của anh, chỉ vì một điều duy nhất rằng: trong trái tim anh một người khác đã lấy đi một nửa, anh không thể chia sẻ một nữa còn lại cho ai được nữa. Cho dù trong con người em có rất nhiều điểm giống người ấy. Người ấy tuy không yêu thương anh bằng em, nhưng đó là tình yêu nó đến quá bất ngờ, quá tự nhiên không có gì ngăn cản được nó. Đã có những lần anh muốn rũ bỏ đi, nhưng sao mà khó đến thế, có lẽ những gì tự nhiên sẽ luôn làm cho người ta khó quên nhất và nhiều kỉ niệm nhất.
    Anh đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua chính bản thân mình và có thể nói với em những điều tuy đơn giản nhưng khó nhọc đó. Có thể sau đó anh sẽ chẳng còn gì, có thể em sẽ ghét anh, không coi anh như một người bạn thân. Nhưng những điều đó là sự thực.
    Một lần nữa mong em thông cảm và hiểu cho anh và cũng thành thực xin lỗi em về tất cả.
    Mãi mãi sẽ là bạn của nhau.
  4. nguyenhoayeulan

    nguyenhoayeulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này Hà Nội trời mưa làm cho anh cảm thấy nao nao lòng. Cuộc tình chúng mình đến ào ào và nhanh tạnh như cơn mưa mùa hạ, nhưng nỗi nhớ để lại thì dầm dề như cơn mưa xuân.
    ?oMưa bong mây như đùa
    thế mà anh ướt áo
    tình ngỡ dã đi qua
    sao giông bão cả đời".
    Hạnh phúc là điều gì anh cũng chẳng rõ, chỉ biết khi anh và em còn bên nhau anh thấy như được tiếp thêm sức mạnh, thấy yêu đời và luôn hát. Còn giờ anh chỉ biết than với nơi ghế đá em và anh từng ngồi, nhớ lại những câu em nói, cái miệng em cười.
    Ngày xưa anh thích mưa vì khi mưa anh có cảm giác như được sự đồng cảm của ông trời. Trong lúc anh nhớ về em, anh thưòng bật khóc.
    Những ngày không còn em anh chỉ còn loanh qoanh trong những kỉ niệm, trong những nhớ thương.
    ?oAnh loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Anh loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh và em đã hẹn
    Chỉ có những lặng im
    Anh loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòngânh dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Anh loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên em, anh biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ em về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này