Góc nhỏ... Trở lại cái nik cũ và lập một topic cho riêng mình, tự trải lòng về những cảm xúc ngột ngạt và ức chế. Một cách xả stress cho riêng mình. Khát khao đựơc chia sẻ nhưng lại ngại ngần để sẻ chia với những người mà mình thực lòng thương yêu. Đời nó quái vậy. Cảm xúc nó ngược đời vậy. Nhưng, chắc ko chỉ mình tôi thế. Tôi sống đơn giản và có thể nói lành tính. Nhưng mạnh mẽ trong tôi là sự thẳng thắn và muốn là chính mình. Nếu đời chỉ là sống đơn giản như thế thì chả có gì fải xoắn. Nhưng... Tôi được "giáo dục" rằng phải sống bằng các mối quan hệ, phải biết cười ngay cả khi thấy lòng trống rỗng hay tâm gan đang gào thét dữ dội, để làm một điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ muốn: CHE GIẤU CẢM XÚC. Tôi sợ phải cười giả tạo với những con người giả tạo mà tôi chả có tí hứng thú và cảm giác nào. Và cái giả tạo ấy đựơc ng yêu tôi bảo rằng đó là cách ứng xử ở đời. Đó là cách ứng xử của người khôn. Tôi không hề coi thường anh ấy, nhưng tôi coi thường cái cách suy nghĩ ấy. BỞi một điều đơn giản, nó không thật. Đàn ông, họ luôn coi cái họ làm là vĩ đại biết bao, ý nghĩa biết bao. Và nghiễm nhiên cho rằng, suy nghĩ của đàn bà rất hẹp hòi và ích kỷ. Nếu đàn ông đi đêm, anh ta cho rằng đó là hiển nhiên vì anh ta đi là có lý do chính đáng. Còn đàn bà, nếu đi với anh ta thì đó là chính đáng, còn nếu đi với người khác thì nên về sớm không lại mang tiếng là đàn bà hư. Tôi không hề giận dữ, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác coi thường đàn ông, một lũ gia trưởng. Mặc dù người mà tôi yêu cũng rặt là một loại như thế. Nhắc lại lần nữa, tôi ko và chưa bao giờ coi thường anh ấy, vì với tôi, anh ấy là tất cả. Có lẽ khi yêu, người ta dễ dàng chấp nhận những tật xấu của người mình yêu, nhất là khi bạn đã yêu một cách cuồng dại. Tôi, là như thế.
Rối loạn trong suy nghĩ. Nhiều lúc tôi muốn thoát ra, muốn được là chính mình. Gào thét khi trong lòng buồn bực. Hô hố cười khi gặp chuyện vui. Im lặng khi trong lòng trống rỗng. Cảm xúc thật. Nhưng đời và người nó vốn không thật. Nó thik sự giả dối. giăng đầy như mạng nhện là các mối quan hệ KO THẬT. Tôi sợ. Tôi gào thét. Tôi dẫy dụa. Mong thoát khỏi cái mạng nhện ấy. Nhưng không. Những người thân bên tôi đều trong các mạng nhện ấy và họ bảo tôi nên sống như vậy. Tôi không làm đựơc thì họ không vừa lòng. Khi mà bạn trót yêu thương ai đó, làm người đó buồn thì bạn sẽ còn buồn hơn gấp nhiều lần. Và tôi đã cười với cả những người tôi ko ưa. Và tôi đã học cách mỉa mai những người khác. VÀ tôi đã biết nói những câu nhạt toẹt làm người khác thấy vui. Ko một chút cảm xúc. Nhạt nhẽo và giả tạo biết bao. Nó dồn nén và khiến tôi sống nhợt nhạt. Tôi khó tính hơn. Nhìn đời ko có màu sắc. Hoá ra, sống là phải biết lừa lọc và mưu mẹo. Sống đơn giản và chân thật là cách sống của những kẻ NGU. Tôi cười. Ko nhếch môi. Ko biểu hiện. Nhưng tôi biết, tôi đang cười trên chính cái cách sống của mình.
Lúc này, sau khi nghe ng yêu tôi giảng giải sự đời, về sự nghiệp, về tương lai bền vững, về các mối quan hệ. Tôi muốn gào thét, NHưng tôi ko làm được. Hàng xóm họ còn đang ngủ. gia đình tôi họ cũng đang ngủ. Và tôi, cũng ko còn đủ sức. Cũng có lúc, tôi muốn từ bỏ...
Khi bạn cố để trỏ thành người tốt , bạn sẽ thấy mình càng ngày càng khùng đôi khi là điên !Không tin ư ? -------> Khi báo đưa tin 1 người nhặt được vài trăm nghìn đô và giao nọp cảnh sát ----> họ được gì ? -------> cả nước chửi " ngu" nếu ko muốn nói cả thế giới Vậy thì sao ? cố gắng giống họ ử ?.... Không đừng cố gắng vô ích ------->bạn hãy chấp nhận vì tính người khó thay đổi lắm