1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gốc rễ của khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi alat1977, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    O* , nghi ngờ mình là sao ?
    Thế ko có người cãi nhau nữa rồi , buồn quá .
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Xem nào bác thích cãi nhau với người như thế nào; đoán thử xem nào
    Người đó phải đủ thông minh đủ trình độ để cãi nhau với bác.
    Người đó phải đủ tế nhị để không xúc phạm bác và thậm chí có lời khen và khích lệ với bác.
    Người đó sau khi cãi thua bác phải công nhận là bác đã khai mở cho họ điều họ không thấy và tỏ lòng cảm kích bác; đồng thời họ phải hơi xấu hổ vì đã ương ngạnh cãi cùn với bác.
    Kiếm được "đối thủ" tranh luận như thế cũng hiếm ghê
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , chẳng phải kén chọn như bác nói thế đâu . Có hứng thì tranh luận , dân dã hơn gọi là cãi nhau thôi . Cốt là để cho vui , 2 là để thoả mãn lòng hiếu thắng tầm thường ý mà .
    Còn xúc phạm thì mình có bảo là phải cấm đâu , chỉ là đừng quá là được , còn lại nó như 1 thứ ớt cay ý mà , thiếu thì món ăn mất ngon .
    Thường sau cùng cũng có phân biệt thắng thua gì đâu . Ai cũng có chỗ đúng , chỗ sơ hở . Sau 1 hồi kịch liệt thường là những câu : chú giỏi quá , trình em ko đủ --> rút , hay ko còn đủ kiên nhẫn giải thích cho chú nữa --> rút .
    Nhưng thế thì cũng chẳng có phân biệt gì cả , kẻ tường mình thắng thì tự đắc cười , còn bậc cao nhân thì tặc lưỡi kêu số đen gặp 1 thằng iq thấp cãi nhau thì siêu cùn .Giải thích thêm với nó 1 lúc nữa khéo mình cũng thành như nó thì. .... .Thôi coi như mình thua xin rút cho nó nhẹ người .
    Thế nên cốt lấy chữ vui làm chính thì sẽ ko bị sa lầy vào cãi nhau giống như Mĩ sa lầy vào chiến tranh Iraq . Quá thì rút là 1 nguyên tắc cần thiết , sẽ có lúc con ếch dưới đáy giếng như mình :P ngộ ra 1 điều gì đấy để rồi tự xấu hổ vì dám bật bậc cao nhân năm nào .
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Nghi ngờ mục đích cãi nhau của bạn, bạn muốn cãi nhau để làm gì?
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thì mình đã trả lời ở trên rồi mà : cho vui , thoả mãn lòng hiếu thắng .
    Thế nên việc bạn rút lui cũng là nhìn từ con mắt của kẻ đứng trên mà nói :P . Nếu bạn từ vị trí của kẻ ngang hàng thì có lẽ sẽ tranh luận được tiếp , còn nhìn từ con mắt của kẻ đứng trên người khác nhìn xuống thì .... . Mà thôi kiến thức mình ko bằng bạn , để khi nào có đủ thì mới dám nói dăm ba câu , kẻo lại bị người ta kêu là biết gì đâu mà cũng lanh chanh .
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi tớ thì lại cảm tưởng như bác trưa nắng bít hít rùi nhưng cứ mún phản biện để các anh em trong box dễ sáng tỏ vấn đề hay sao ý. Hi hi.
    Không phải cứ phải học nhiều sách vở Kinh, Luận, v.v... mới có thể ngộ.
    Nhưng cũng cảm ơn bác vì tài biện luận của bác, có người muốn nói cũng chẳng biết đường nào mà trình bày vấn đề, đành phải cười cười như tượng vậy.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mình cũng nghĩ là bạn Truanang ko phải cố cãi, mà là đang tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt, từ đó có cơ hội bày tỏ cái ý chính thôi ! Hai ng tranh luận nhau, cuối cùng cũng thống nhất gốc rễ của khổ rồi, nhưng làm sao nhận ra mặt của KHỔ ?? vì có ng thì thấy mình quá khổ, có ng đang hạnh phúc lại ko hề thấy mình khổ, có ng thì lại lý luận sướng và khổ là 2 mặt song song, vì sướng mới có khổ ---> hết khổ là hết luôn sướng nên rất lo ngại khi tiến bước trên con đường diệt khổ, vì nhỡ hết khổ rồi thì mất luôn cả sướng !
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hihi, không phải là mình không hiểu ý của truanang, có điều mình không muốn giải thích dài dòng theo lối tiếp cận của ban. Vì muốn là khổ mà, mình đang thoải mái việc gì phải đeo thêm nghiệp cho bạn?
    Cái mình đề cập đến ham muốn là một trạng thái tâm đặc biệt, còn như bạn nói muốn của bạn nó rất chung chung, thực ra là một quá trình tổng hợp trong đó có rất nhiều trạng thái tâm xen kẽ nhau. Sợ hãi với ham muốn thì cũng thế, cái bạn quan niệm ở đây là một khoảng rất rộng, rất nhiều trạng thái tâm lí nhanh và chồng lên nhau trong khi bạn không xác định được rằng cái nào trong số chúng thực chất là ham muốn, cái nào thực chất là sợ hãi, cái nào là tốt, cái nào là xấu.
    Cái nào thực sự là khổ, cái nào thực sự là vui, không cần phải trao đổi, tự bạn đã biết nó là khổ hay không rồi. Chẳng hạn thế này, nếu ham muốn thực sự là không khổ, thì dù mình có nói rằng nó là khổ, hoặc nói lúc thì ham muốn là khổ, lúc ham muốn lại là vui, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự thật cả, dù mình có nói cả ngày cũng không làm nó thành khổ được. Cũng vậy, nếu hạnh phúc thực sự là khổ, thì dù mình có nói cả ngày rằng nó không khổ, nếu bạn hạnh phúc thì bạn vẫn khổ. Nếu thực sự đau đớn là khổ, thì dù mình có nói mỏi mồm rằng đau đớn là không khổ thì nó vẫn cứ là khổ, bảo vệ rằng nó là không khổ thì được cái gì?
    Nếu vì bảo vệ mà ham muốn từ khổ trở thành vui thì mình cũng bảo vệ ngay, vì như vậy đỡ phải khổ. Nếu vì bảo vệ mà hạnh phúc trở thành đau khổ thì mình ghét ai, mình cứ bảo vệ rằng người đó đang hạnh phúc, vậy người đó trở nên đau khổ vì sự bảo vệ của mình hay sao? Chẳng lẽ mình không có tiền, mình cãi nhau với bạn rằng mình có nhiều tiền thì mình sẽ có tiền ngay à? Do vậy mình nghĩ rằng tranh cãi với bạn ham muốn là khổ hay không khổ là vô ích.
    Hãy suy nghĩ cẩn thận và chín chắn
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, mọi người cứ sợ diệt khổ là mất hết cả sướng, ha ha, đáng đời lắm
    Trong đạo Phật, có hai con đường. Một là con đường của các nhà sư, xuất gia, đi xin ăn. Hai là con đường của người tại gia, họ vẫn làm việc vua, quan, gia đình, xã hội, vẫn ăn ngon mặc đẹp vẫn người hầu hạ,.. Đức Phật cũng có nói vấn đề thế nào để xã hội đoàn kết và tốt đẹp chẳng hạn. Bởi không phải ai cũng thấy chán ghét thế gian, mà Đức Phật thì ép tiền ép bạc ai nỡ ép duyên người ta bỏ hết đi ăn mày. Đức Phật cũng chỉ ra con đường sống hạnh phúc đời thường.
    Theo Đức Phật, mọi điều lành, vừa ý, đáng ưa thích, giàu có, quyền lực, thông minh, đẹp trai, may mắn.. đều do những điều thiện đã làm có thể từ những đời sống trước. Tất cả những điều ác, đau khổ, nghèo khó, xấu xí, dốt nát, bệnh tật, tai hoạ,.. đều do những nghiệp ác đã gieo từ trước. Tại sao không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, chọn gia đình, anh em, tính cách, số phận cho mình? Tất cả đều có nguyên nhân của nó, vì không thấy nguyên nhân nên người ta chấp vào tà kiến, ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên mà tôi sinh ra ở đây, người khác sinh ra ở kia.. Nhưng tất cả đó không phải định mệnh, tức là chắc chắn sẽ xảy ra như vậy. Những hành động đã làm, thân, khẩu, ý, là những hạt giống đã gieo, nếu không gặp điều kiện thích hợp, đất, nước, thức ăn thích hợp thì cũng không thể kết trái được. Đó là nhân quả.
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    , bạn quá khen , mình chẳng qua thích cãi nhau thôi .Nhưng đọc đi đọc lại mình vẫn chưa hiểu ý tứ bạn thế nào . Nhận lới khen của bạn mà lòng cứ thấy bồi hồi . Ai trước khi vào tranh luận mà chẳng cho rằng mình nghĩ thế là đúng, đủ hết rồi , nhưng sau đó thì thấy ko thiếu nọ cũng thiếu kia . Thành ra lắng nghe quan trọng hơn là việc bắt người khác phải hiểu mình .
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 22/12/2007

Chia sẻ trang này