1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng của lữ khách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s123456, 03/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Nó vẫn thường lang thang trên những cung đường; có lẽ với nó đó là hạnh phúc là đam mê hoặc chăng là những sự trốn chạy của "những con người ích kỷ" mà một số bạn đã bàn luận trên một diễn đàn gần đây. Sự ích kỷ đó thể hiện nó chỉ có đi và đi với những đam mê của riêng mình bỏ lại những công việc ngổn ngang cần giải quyết, bỏ lại sự lo lắng của người thân và bạn bè, họ chỉ thấy vui khi những chuyến đi đến đích và đã an toàn trở về, bỏ lại cả những công việc đáng lẽ ra phải thực hiện trước. Nhưng đã là một thói quen, một "thói quen ích kỷ" nó ngấm dần vào máu và nó vẫn khao khát được đi, được lang thang với những đam mê khám phá của mình, mặc dù những chuyến đi chưa đâu vào đâu...đi thôi, đi qua bóng đêm, qua những ngọn đèo , trong tiếng gió, trong cái rét, trong những cơn mưa nặng hạt, vượt qua những cô đơn, vượt qua sự sợ hãi ..môi mấp máy hát không mở đầu , không kết thúc
    Hà Giang-Những Mảnh Vụn Cảm Xúc

    Nó quyết định trở lại Cực Bắc sau khi đọc một topic tuyển quân khá gấp, thế là đi và hủy chuyến Mù Cang Chải như dự tính.
    Mấy ngày trước khi xuất phát, đài liên tục phát tin có bão. Lịch trình đã lên, cả đoàn quyết tâm đi, mà phải nói là quyết tâm cao.
    Ngày xuất phát, trời mưa như trút nước, 4 chiếc xe gặp nhau tại nơi hẹn, ai cũng run cầm cập vì mưa và rét. Trong đêm mưa, đường xá vắng tanh có bốn nhân mạng đang phi vù vù về Cực bắc của Tổ quốc; mưa quất vào mặt, thấm vào áo đến HG cũng đã gần nửa đêm, ai cũng lấm lem bùn đất, tập đoàn ôm đi xe ô tô từ HN lên, liên tục nhắn tin thông báo lịch trình.
    Loanh quanh tìm được quán cơm, những chén rượu ngô cùng với những câu chuyện khiến mấy anh em cảm thấy thân mật hơn. Trở lại khách sạn, quay ra, quay lại bác hummer đã ngủ từ lúc nào, LTP trằn trọc mãi cũng chui vào chăn, mình với Quân quay ra chém gió, nhiều chuyện cười được khơi ra, hai anh em cười như chưa bao giờ đc cười vậy, thỉnh thoảng phía giường bên kia, lại có dấu hiệu không nhịn được cười của anh LTP dưới chăn...đêm khuya, những câu chuyện rời rạc dần, giấc ngủ không biết đến từ lúc nào.
    Ngày kế tiếp, vẫn mưa; tìm được đoàn từ HN lên cũng muộn tương đối so với dự tính; cảm nhận đầu tiên là hơi ngạc nhiên về các ôm, trong tưởng tượng không thế...
    - Leader mong manh hơn nó nghĩ, nói nhiều hơn nó nghĩ.
    - Ôm, hình ảnh đầu tiên ít nói, mà giọng nói nghe mềm mại đến lạ.
    - Chị Thảo...
    - Em Hiền...
    - Diễm Anh...

    [​IMG]

    Rồi cũng đến lúc lên đường, mưa vẫn rơi đều đều theo từng chặng đường, những chiếc xe vẫn đi xuyên bão; mình dẫn đoàn; mỗi đoạn rẽ đều dừng lại để chờ mà không thể không lẩm bẩm sao đi chậm thế; có lẽ ôm và mình chưa bắt đc nhịp... ít nói, theo diễn tả của cu Quân là chơi trò “nghêu sò ốc hến”, mình cố gợi chuyện, hỏi đến đâu nàng nói đến đấy.
    Lần trước đi cũng gặp mưa, những cơn mưa làm người ta cảm thấy có một cái gì đó thật nao lòng...Vẫn những đoạn đường đấy, nhưng xanh hơn, đẹp hơn hồi nó đến; chợ Minh Tân hôm nay vắng không một bóng người, vì trời mưa nên nhìn tiêu điều hơn; đèo Bắc Sum không thấy cảnh những người H’mông đứng bên đường bán rau xanh, hoa quả, mọi cái vừa thân quen vừa lạ, những đám nương ngô xen lẫn trong đá nay đã qua mùa thu hoạch, thỉnh thoảng lại bắt gặp những chiếc xe ngược chiều ôm cua lao vun vút trong mưa...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Gió mạnh, mưa mỗi lúc một nặng hạt, chiếc áo mưa của ôm cứ bay phần phật tạo một âm thanh như nhịp điệu, ôm nói “ĐN em cũng lạnh, nhưng là cái lạnh khác, khác hoàn toàn với HG”; ừ thì đúng rồi, đã biết bao dân đi bụi tìm đến HG để cảm nhận cái không khí lạnh khác lạ ấy, cũng vì cái lạnh ấy mà bao cảm xúc thăng hoa đc viết lên và ca ngợi; vì cái lạnh ấy mà cái thằng khô khan như nó cũng chợt thấy buồn khi nghĩ vẩn vơ về những điều viển vông, nghĩ về một ai đấy mà có thể trên đường đời bắt gặp và chỉ lướt qua nhau.

    [​IMG]

    Những điểm dừng và những máy ảnh được vận hành hết công suất, cõ lẽ đoàn mới quen nhau nên chưa có sự gắn kết (những trò nghịch ngợm chỉ đc bắt đầu sau bữa cơm đầu tiên); từng nhóm, từng người hoạt động riêng rẽ. Nó không mang máy ảnh như mọi khi nên dùng cái điện thoại cùi bắp để chụp, mà nó cũng không muốn chụp, ảnh cung đường này nó đã có khá nhiều mà không hiểu sao nó vẫn đi lại; cõ lẽ nó muốn trả nợ cho chuyến đi thiếu hương vị cà phê phố cổ hồi đó, hay muốn được ngồi ngắm nhìn dòng Nho Quế thơ mộng mà chỉ vì không xem kĩ lịch trình nó đã bỏ qua chuyến trước; hay định mệnh bảo nó đi chuyến này cho một sự rắc rối bắt đầu phát sinh trong lòng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi cũng gặp một phiên chợ ven đường, dù trời mưa nhưng vẫn tấp nập kẻ bán người mua; nó phi nhanh đi qua vì cái cảm giác muốn ọe của mùi rượu, mùi người đợt trước luôn ám ảnh. Nó dừng lại cách phiên chợ không xa để chờ đoàn; ôm lặng lẽ không nói gì và đưa mắt quan sát xung quanh, cõ lẽ ôm trách mình đi quá nhanh để không thể chụp ảnh và xem chợ, có lẽ cảm giác tò mò của nó đã mất khi lần trước đã khám phá...một chút ngán ngẩm; mà đợi lâu thật, mình cũng không biết tốp đi sau làm gì lâu thế, một chút vẩn vơ nó lại nghĩ đến “những chuyến đi vô nghĩa”.
    Điểm dừng cổng trời Quản Bạ, nó dừng xe chờ mọi người chụp ảnh; tâm trạng nó thấy vui hơn và thoải mãi hơn khi thấy mọi người vui và hớn hở; chỉ có thằng em Toàn, mình cảm giác nó luôn muốn tách nhóm, luôn lặng lẽ và hầu như không tham gia các trò khuấy động; anh garnet luôn có những câu nói làm nó không thể không cười.

    [​IMG]

    Điểm dừng chân Quản Bạ, mọi người hồ hởi lên ngắm nhìn thị trấn Tam Sơn và núi đôi; nó bắt đầu lấy lại tính cách hay nghịch ngợm và hay “phát ngôn bừa” của mình, nó bắt đầu trò nghịch bằng cách bảo em Hiền nằm lên tấm biển để nó chụp, một ý tưởng mà khi em í biết là mình trêu đã phải thốt lên “bó tay”; mọi người hòa nhập dần, công cuộc chém gió đã sắp thành bão; nó đưa đt chụp ké anh garnet với hình ảnh cu Quân và anh hummer đang “nghịch” núi đôi; nó đưa máy ảnh để tìm chụp những ảnh dìm hàng; rắc rối bắt đầu phát sinh từ lúc đấy, một hình ảnh được đưa nhiều vào máy...nó có cảm giác một cái gì đó trỗi dậy sau khi đã nằm im bấy lâu. Mình bắt đầu quan sát những thành viên trong đoàn:
    - Đôi tình nhân Hải Phòng luôn tay trong tay và nhờ mình chụp ảnh chung, mà em Ngọc chưa bao giờ mình thấy là không cười cả.
    - Các ôm ĐN có em Thu là lăng xăng nhất và cũng nói nhiều nhất, có lẽ do đã đi nhiều nên dễ hòa nhập.
    - Ôm Diễm Anh không nói nhiều, nhưng có lẽ “thâm” nhất đoàn về mức độ quan sát và cảm nhận
    - Ôm Hiền, nghịch ngợm và dễ gần
    - Ôm Thuận, nhút nhát và trầm tính.
    - Anh Garnet hay nói, thân thiện và dễ mến, ấn tượng với câu chuyện anh bộ đội đi làm xa về, vợ dọn cơm ra, tẩn ngẩn hỏi “ăn cơm trước hay đi ngủ trước”.
    - Leader yểu điệu và đáng yêu, mình không quên đc phút giây bắt gặp cô bé thẫn thờ ngắm cảnh Tam Sơn, nhưng cũng thấy tội tội khi thấy cứ phải ghi ghi chép chép.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ......................
    Đoàn đi qua thị trấn Tam Sơn, bắt đầu đến giờ đói, qua chân Núi đôi nó chỉ và kể cho ôm biết rằng núi đôi không tròn như nhìn từ trên cao, chỉ cho ôm thấy có một con đường cheo leo vắt qua một quả đồi đang được thi công, nó nói với ôm “Đường vào bản đấy”, nhưng thực ra nó có biết con đường kia sẽ dẫn đến đâu đâu; có thể con đường đó dẫn đến một bản nào đó thật xa xa, ở đó có những ngôi nhà trình tường cổ kính, có thể ở đó cũng có những đồng tam giác mạch rực rỡ sắc màu, cũng có một ai đó viển vông và đam mê với những cung đường...

    [​IMG]

    Đoạn Na Khê, rừng thông nghiêng mình trong gió; hôm nay chỉ thấy người dân đứng che ô bán Hồng xiêm, cổng trường mầm non phía trong vẫn hun hút và vắng bóng như hồi nó đi qua; Lao và Chải im ắng vào giờ trưa, đâu đó những quán nhỏ ven đường, có những con người nhâm nhi những chén rượu suông, nó chợt nghĩ về “nhất niên hạ thổ, giọt ranh chi tửu” của anh garnet; có lẽ ở đây, họ uống và mong muốn được say nhiều hơn là thưởng thức.
    Thị trấn Yên Minh lúc quá trưa, vắng và lạnh, nhà nhà đóng cửa; nó phi qua khách sạn Thảo Nguyên và nhớ về những trò nghịch của chuyến đi trước trên đấy; dừng lại quán cơm mà nó từng ăn để chờ mọi người, mưa vẫn chưa ngớt...từng chiếc xe đỗ lại bên quán với những đất là đất; khi bữa cơm đc dọn ra, mọi người lấy rượu ra uống thì các ôm ngăn, hic, chẳng bù cho những đoàn trước, các xế muốn chiến thế nào thì chiến...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mưa nhỏ dần, cảnh đẹp hơn nhiều khi bắt đầu vào địa phận Đồng Văn; nó dừng lại vài nơi chụp ảnh cho ôm, mà sau này có người nói là “nịnh ôm”, không biết phải nịnh không nhỉ, chợt thấy buồn cười khi nghĩ về những sự nhõng nhẽo của phụ nữ; những núi đá tai mèo nào to nào nhỏ xám xịt hiện ra với tần xuất nhiều hơn; cảnh đẹp, đường đẹp, người đẹp...ơ hơ thêm mỗi rượu nữa là tuyệt vời, mọi cái có thể tồn tại theo thời gian, nhưng người đẹp thì... nhớ lại câu thường nói của nhiếp ảnh gia Hồ Thăng: “người đẹp chớp mắt về cõi mộng, trăm năm ngơ ngẩn khúc tình si”, thương cảm chăng?tiếc nuối chăng?


    [​IMG]

    Ôi những con đường uốn lượn đã làm mê hoặc biết bao dân phượt, nào dốc chín khoanh, nào dốc Sủng thầu...mình ao ước có một cái máy ảnh mà nó có thể đưa vào tầm ngắm rộng bằng tầm quan sát hai con mắt, cũng ao ước ôm cả bầu trời xanh kia với những dãy núi điệp trùng kia vào lòng...
    Ngã ba đường rẽ đi đi Phó Bảng, gió mạnh; có 3 chiếc xe đến trước, các ôm quay lại ôm nhau tình tứ (vì rét thôi), vị trí này đợi lâu quá, như những lần khác chắc phát cáu mất, lúc đấy không hiểu sao hôm nay bình tĩnh đến lạ; chỉ đưa đt lên chụp ảnh và chém gió với các ôm đang run lên vì rét; có lẽ ở đoàn này có ai đó làm mình ko thể cáu.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dinh nhà Vương, không gặp gương mặt “người đồng hương” mà nó từng biết trong chuyến đi lần trước; lần này có thêm một điều khác là họ thu thêm vé trông xe; lang thang trong dinh nhà Vương, nó cũng không thấy hoài cổ như lần đầu đặt chân đến, lý do thật đơn giản vì nó đọc một bài về các bố con nhà Vương trên báo an ninh và tự nhiên không có cảm tình với những người một thời làm vua của đất cao nguyên; một đoàn, rồi hai đoàn đến nữa dù trời mưa; cũng có đoàn đi từ HN lên và đã qua Đồng Văn trước gặp đoàn nhà mình nói tối giao lưu, nhưng thật tiếc khi không thành hiện thực.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cao nguyên đá trong mưa tuy u ám mà kỳ vĩ; và rồi nó cũng đã đến được thị trấn Đồng Văn, thị trấn đẹp và có không khí na ná giống Bắc Hà; cả đoàn đi tìm phòng để thuê, giá phòng thì đắt hơn cả khách sạn 2 sao dưới thành phố Hà Giang; tìm được phòng với giá không hợp lý nhưng đành phải chịu, cả đoàn rồng rắn nhau lên phòng để chuẩn bị cho 1 buổi tối hứa hẹn nhiều điều mới lạ; thời điểm này phải kể đến hành trình đi tắm nhờ vất vả của cu Quân, hắn ta chạy xuống tầng 3 bị ôm đuổi ra, chạy xuống tầng 2 bị đuổi nốt, đến khổ!
    Buổi tối Đồng Văn lung linh sắc màu, một chút gì đó pha văn hóa của Trung Quốc, một chút gì đó cổ kính của phong kiến Việt Nam; cà fe phố cổ không ngon như nó tưởng tượng, chỉ có mỗi khung cảnh là hữu tình; người ta sắp xếp cho mấy cô người H’mông hát mấy bài gì đó bằng tiếng của họ, chẳng hiểu nên cũng chẳng thấy hay nhưng với bản tính tò mò lâu lâu nó lại chạy ra xem một chút. Từ trên tầng 2 nhìn xuống, nó thấy có nhiều khách du lịch cũng đang “thưởng thức”, những chiếc máy ảnh hướng về phía các ca sĩ bản địa nháy lia lịa...
    Đêm, mọi người chìm vào giấc ngủ sau chặng đường mệt mỏi...còn nó thao thức; nó nghĩ về hành trình trong ngày. nghĩ về những người bạn đường mới quen và nghĩ cả về những công việc còn đang chất đống ở nhà; với tay lấy cái đt, theo thói quen nó vào box du lịch, cũng không có thông tin gì mới...nó ngao ngán nhìn mọi người đang ngủ; có người đã nói, bất cứ ai khi ngủ đều giống nhau không biết có đúng không. Nó vốn thế, hay suy nghĩ lung tung và tự thấy lòng không được thanh thản; trong mỗi chuyến đi, người ta thường vứt bỏ tất cả mọi thứ, quên đi mọi thứ nhưng nó lại khác; trong và sau mỗi chuyến đi đều mang nặng những nối niềm riêng, có lẽ nó luôn tự làm khổ mình...ngủ thôi, ngủ sẽ không phải suy nghĩ gì.



    “Đồng Văn tỉnh giấc từ sớm tinh mơ, những người phụ nữ H’mong mặc váy truyền thống đủ màu sắc đi bộ từ đỉnh đồi, trên vai địu những rổ tre chứa đầy bắp ngô và rau xuống chợ thị trấn, nơi những người đàn ông trong trang phục đen đến thưởng thức tô phở hoặc bún nóng hổi. Những người đi chợ thường bán thuốc lá, trà, thổ cẩm, thuốc nhân sâm tự làm, còn có cả những người nông dân dắt cả trâu đi bán”.

    Chợ không họp ở nơi cũ mà chuyển ra chỗ rộng hơn, loanh quanh mãi cũng tìm đc mấy người trong đoàn...nó tìm đến khu ẩm thực bởi thực sự nó muốn thưởng thức Thắng cố nguyên bản, còn quá sớm để thực hiện, loanh quanh chụp ảnh thế nào thấy ôm Hoa ơi ới nhờ xách hộ nải chuối, đúng là các ôm luôn có tinh thần ăn uống...Nó đi loanh quanh, đưa đt quay cảnh cãi nhau, ở đâu cũng vậy, có lẽ câu “dân chợ búa” luôn phù hợp cho những người muốn bon chen tìm kiếm sinh nhai ở một góc chợ nào đấy.
    Một tô Thắng cố nóng hổi được múc ra với giá 35k, nó và các xế đồng hành của nó nhâm nhi chén rượu và cố nuốt; nó cũng ăn ngon lành, không có cảm giác muốn ọe như khi ngồi vào bàn, nó nhớ cách miêu tả món này trong các tác phẩm văn học như “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài, hay “Đồng bạc trắng hoa xòe” của Ma Văn Kháng; khi được đưa vào văn học, có phải mọi cái đều tốt đẹp hơn không?
    Rời phiên chợ Đồng Văn với những sắc màu rực rỡ, nó kiếm cho mình một chiếc khăn để làm kỉ niệm, nó thích thế, mỗi chuyến đi đều muốn có một điều gì để nhớ, để mong muốn một ngày trở lại.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    Trời hôm nay không nắng mà cũng chẳng mưa, đường đi Lũng Cú qua Ma Lé hôm nay cảnh đẹp hơn nhiều; vẫn có những người hối hả đi chợ với những thứ đồ lỉnh khỉnh trên vai, hay những em bé với những chiếc váy xòe hoa rực rỡ; thỉnh thoảng bên đường nhiều em bé vẫy tay chào chúng tôi, có lẽ họ cũng đã quen với cảnh có những đoàn đi du lịch lên đấy; vài cái kẹo được trao tay, vài tấm ảnh được chụp vội...cả đoàn cứ âm thầm tiến về đỉnh đầu của Tổ Quốc.
    “Anh muốn ôm cả đất, ta muốn ôm cả trời, mà sao em ơi, mà sao em ơi! không ôm nổi trái tim một con người” vừa đi nó vừa lẩm nhẩm lời bài hát và nhớ về một ai đó đã nằm sâu trong kí ức, phía sau ôm vẫn lặng lẽ nhìn những đoạn đường với những dãy núi trùng trùng điệp điệp...
    - Nó nhớ về người nơi xa đấy, người ta cũng đã bao lần ngồi sau tay lái của mình; chỉ có điều vòng tay luôn đan ở phía trước. Có những lúc tưởng rằng đã thuộc về nhau mãi mãi nhưng nào ngờ cái hạnh phúc đó mỏng manh quá. Nó thèm những khoảng lặng yên bình trong tim. Những ngày qua nó gồng mình lên đi kiếm tìm sự tĩnh lặng, bình an. Cứ tạo cho mình sự thanh thản trong ảo tưởng, cứ mong mình vô tâm để những nỗi đau dịu vợi. Bàn chân quen đi trong những quan tâm hạnh phúc, bây giờ phải lặn lội lê lết từng bước một vươn lên phía ánh sáng.
    - Nó nhớ về ôm chuyến trước, một tính cách có phấn trẻ con mà nhiều khi cũng thân thương đến lạ; em vẫn luôn giấu kín trong lòng những chuyện không mấy vui ấy và đôi khi nói ra những lời thật cay nghiệt...cầu chúc cho em lấy lại trạng thái vui như những lần đi bụi.
    - Nó nhớ về hình ảnh vừa bắt gặp, ***g ngực có một chút nghèn nghẹn, hão huyền quá...Nó thấy thật vô duyên, sự trỗi dậy không đúng lúc. Mặc dù đã cố gắng quên đi, cố gắng vô tư cười đùa nhưng nó biết lí trí đang đánh lừa bản thân. Nhưng lí trí à, để tình cảm nhen lên trong lòng một chút thôi nhé. Nó sợ một ngày nỗi đau xâm chiếm toàn bộ tâm hồn nó và đông cứng, khô cằn


    Một... nỗi buồn vô cớ
    Một... nỗi nhớ vô hình
    Một... mối tình thầm lặng
    Một... hy vọng mong chờ
    Một... phép màu cổ tích
    Một... gặp gỡ tình cờ
    Một... nét mặt thờ ơ
    Một... nỗi mừng cố nén
    Một... sẽ đi đến đâu
    Một... cũng không không biết nữa​



    Một đoạn đường khó đưa nó trở lại với thực tại, nó chưa kịp nói ôm đã vội vàng nhảy khỏi xe làm nó mất thăng bằng suýt ngã...nó chỉ im lặng và đi không thêm một lời nào nữa.
    Cột cờ Lũng Cú hiện ra trước mặt, nó thấy thật thiêng liêng, thật tự hào khi thấy hình cờ Tổ quốc tung bay trong gió; giống như ngày xưa vậy, mỗi khi đứng chào cờ vào đầu tuần, nó vẫn luôn thấy rưng rưng và tự hào; nó đã từng bật khóc khi đọc câu chuyện về những người giữ cờ cho mỗi trận đánh, do vậy nó luôn tôn trọng những người đã hi sinh cho đất nước.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nó cùng các bạn đồng hành quay trở lại Đồng Văn với bữa cơm trưa vội vã, rồi lại tất bật đi sang Mèo Vạc cho đúng lịch trình.
    Con đường hạnh phúc, nó thầm ước cho mình một điều ước không đơn giản chút nào, có người từng nói “khi qua con đường hạnh phúc, một điều ước về tình yêu sẽ trở thành hiện thực”; đọc tấm biển nó cảm phục về sức phá đá mở đường của những người dân công trong những năm nó, đúng rồi mọi sự cố gắng trong cuộc sống sẽ được đến đáp bằng những kết quả như ý muốn.
    Sông Nho Quế, một cảm giác thanh bình và thơ mộng; dòng sông đã làm chất ngất và là đích đến cho những chuyến đi của nhiều đoàn; nó cũng phải công nhận một điều rằng, đến Hg mà không đi qua đây thì thật uổng phí.
    Cảm giác đổ đèo Mã Pí Lèng không phê như đèo Bắc Sum, có lẽ ngắn quá chăng hay tại nó không cảm nhận được hết? Nó chợt thấy buồn bởi không biết khi nào mới được quay lại nơi đã qua.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Thị trấn Mèo Vạc cuối giờ chiều có phần u ám và yên tĩnh; nó cùng những người bạn đồng hành chọn một nhà nghỉ tương đối rộng đối diện quán cafe nhà sàn; lâu rồi mình mới gặp được những người chủ của những nhà nghỉ, khách sạn thân thiện và tốt bụng đến vậy.
    Rồi cũng đến lúc chia tay anh hummer và anh garnet, một chầu cafe vội vã không đủ thời gian cho những câu chuyện tưởng chừng không bao giờ dứt ấy; cảm giác đang vui khi đông đủ mà phải tách ra một ai đấy cũng làm một số người không được vui.
    Tối Mèo Vạc, sau bữa cơm là một trận kara đầy sôi động; tụ nhiên nó không muốn hát, nó sợ một cảm giác của câu nói “cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay”. Rồi nó về Nhà nghỉ, đánh bài một lúc mà nó cũng không thể vui hơn, nó nghỉ và vùi đầu vào chăn sau khi mọi người đã rút hết sang phòng bên; nó chìm vào giấc ngủ sau khi đã nghịch chán mấy trò chơi trên điện thoại. Một ngày bình yên mà lòng đầy bão tố.

    [​IMG]

    Buổi sáng tại Mèo Vạc mọi người thức muộn hơn, sau bữa ăn sáng là một chầu cafe nữa, đến được Yên Minh thì đã quá trưa; chọn một địa điểm trên đồi thông khi qua thị trấn để làm bãi đáp cho cả đoàn, bữa trưa ngoài trời với những trò trêu đùa có lẽ còn mãi trong tâm trí của đoàn. Rồi ai sẽ về nhà nấy, nhưng dường như mọi người đều lưu luyến cái bầu không khí đã hít thở chung, niềm vui đã sẻ chia chung.

    [​IMG]

    Đến thị trấn Tam Sơn thì nó nhận được điện thoại của sếp, vậy là phải hối thúc mọi người đi nhanh để nó còn phi về trong đêm cho kịp.
    Đến thành phố Hà Giang nó để ôm xuống ở địa điểm cũ mà khi phi xe về mà trong lòng vẫn áy náy không yên. Thật lòng xin lỗi ôm và mọi người vì chưa trọn vẹn chuyến đi mà đã phải chia tay trước.

  2. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Lại một buổi sáng nữa trôi qua, nhìn đống hồ sơ mà không biết bắt đầu từ đâu, người vẫn cứ mệt bởi dư âm của những ngày lang cùng VOC. Mệt và mệt.
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    [r2)]Một bài rất bổ ích và vui vẻ![r2)]

Chia sẻ trang này