1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ngày xưa, trốn vào box địa phương vì ko muốn chạm mặt người quen, ai dè bên ấy thành ra quen gần hết. Lại đi tìm một nơi trải lòng mới.. Thật ra cũng chẳng nói hết được những suy nghĩ trong lòng, vì, thể nào cũng có ngày gặp người quen nơi đây. Nhưng, ít ra chốn này cũng bình yên hơn chốn cũ.

    Chờ điện thoại của chị mà ko dám gọi; lỡ chị chưa giải quyết xong thì sao? Đợi thêm chút nữa...

    Đôi lúc thấy căm thù và muốn tung hê tất cả. Ừ, ai nghĩ mình là người xấu cũng được, chả cần tốt đẹp làm gì...
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nói chuyện với chị xong, nhẹ lòng... Vui vì chị cũng được thoải mái, và, bản thân cũng thấy nhẹ nhàng. Hi vọng sự thật tốt đẹp như thế, hi vọng là đúng như những gì vừa trao đổi.

    Nhưng, vẫn cảm thấy ko nên đặt hết niềm tin. Chả dại nữa, quá nhiều bài học, quá nhiều sự thật sờ sờ trước mắt rồi. Phải chắc ăn! Thế thì kể ra mình cũng xấu xa, nhưng, liệu cứ với lòng tốt, sau này mọi chuyện có êm đẹp ko?

    Không thể để bị thiệt thòi nữa, bằng bất cứ giá nào. Chán cái kiểu cứ tốt với mọi người, để rồi cái nhận lại là sự phản trắc. Cuộc đời nhiều bất ngờ quá, ha ha, xét ra, đau thật, lại chính những người thân thiết chứ, chỉ nên tin bản thân. Chỉ còn lại 2 chị em đó, liệu đường mà yêu thương, lo lắng cho nhau.

    Mình có thể sẵn sàng hi sinh vì người khác, với điều kiện đó là người biết yêu thương mình. Mà bây giờ và sau này, người đó, chỉ còn có thể là chị nữa thôi!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=hLyCFq3EyjI1

    Lâu lắm mới nghe lại Scorpions. Đến bài thứ 3, Take me an angel, thật sự là chả hiểu nghĩa, vì ko biết lời, thế mà tự nhiên nước mắt chảy. Cảm thấy một nỗi buồn mênh mang, thấy mọi thứ đối với bản thân chông chênh và hư vô quá!

    Những cuộc vui vô bổ, những buổi gặp mặt nhạt toẹt, những buổi chat chit vô duyên... thế mà mình cứ lao vào. Mình cảm thấy bản thân nhạt nhẽo quá, mình ghét mình như thế này, mình ghét những gì đang hiện hữu trong mình! Ghét suy nghĩ, ghét lối sống, ghét cảm xúc, ghét tính cách... ghét tất... Ước gì tan biến khỏi cuộc đời - như chưa bao giờ hiện hữu nhỉ???

    Mà, chả hiểu bản thân nữa, có chuyện gì đâu mà lại ra thế này????????????????

    Nhớ mẹ quá, mẹ ơi... Mẹ còn sống, thì không biết con có phải như thế này ko nhỉ? Mẹ ra đi, mang theo cả những gì tốt đẹp nhất mà con có. Có mẹ ăn cơm với cá, ko mẹ liếm lá dọc đường, sao mà đúng thế hả mẹ???????????? Hôm truóc con mơ thấy mẹ, mẹ đứng giữa bếp ăn và phòng khách, mẹ khóc! Con ôm chặt lấy mẹ, biết rằng mẹ lại sắp phải đi, không ở với con lâu được... Mẹ có chuyện buồn gì vậy hả mẹ? Tai chúng con chưa làm mẹ vui, phải không???

    Lần về quê trước, con ra mộ mẹ, ngồi khóc, và cầu khấn mẹ "làm phép màu" cho việc ấy. Con đã được toại nguyện... con không phải làm gì cả, mà lại được hơn cả mong ước. Thế nhưng, gần 3 tuần rồi mà mọi thứ lại vẫn giậm chân tại chỗ, mẹ ạ. Mẹ lại giúp đỡ con chuyện này, mẹ nhé! Con tin là nếu con đi đến đích cuối cùng, mẹ sẽ hoàn toàn yên tâm về con...

    Con có vô tâm với mẹ quá không? Mẹ có cảm nhận được tình yêu của con ko? Con tiếc, vì khi mẹ còn sống con luôn làm mẹ buồn, luôn xa cách mẹ, luôn làm mẹ nghĩ rằng mình ko có tình cảm gì cả. Những ngày cuối cùng chăm mẹ trong bệnh viện, ko biết đã làm mẹ ấm lòng hơn chưa??? Con biết là những ngày cuối cùng ấy, mẹ vui, mẹ cảm nhận được tình cảm và sự chăm sóc của con!

    Mẹ biết ko? đôi lúc con tự dằn vặt bản thân, là do con vô tâm quá nên mẹ ra đi sớm... Giá như con bảo mẹ ở lại bệnh viện. Nhưng con lại chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ được rằng Tết phải về quê thì mới gặp được người yêu, rồi ra Tết cho mẹ nhập viện sau... Rồi về quê, con lười biếng quá, làm mẹ phải quát bác giúp việc. Giá như sáng hôm đó, con chịu ngồi dậy, chạy xuống nhà lấy nước, có khi mẹ chẳng quát bác ấy như thế... Con không phải là con người nữa, vừa ngu vừa ác!

    Mẹ ơi, con không muốn mình khóc như thế này. Nhưng, con hi vọng những giọt nước mắt này sẽ thanh lọc cho con những ẩn ức bị dồn ép bấy lâu nay. Hôm nay, giải quyết xong mọi chuyện, con cảm thấy nhẹ nhàng, vui, và cả hẫng nữa. Vừa vui, vừa hoang mang, vừa bất an. Nhưng, dù sao, hiện tại con cũng thấy yên tâm. Sau này, nếu chuyện ấy ảy ra, thì có lẽ con cũng có nhiều thứ trong tay, để có thể đối mặt với nó một cách nhẹ nhàng rồi! Không, thật ra, đó là con hi vọng thế thôi. Hi vọng rằng chúng con không phải đơn độc để chống chọi với mọi chuyện như thế này. Càng đơn độc, càng cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và muốn buông xuôi... Có một cái gì đó cho riêng mình, chúng con sẽ bản lĩnh và bình tĩnh hơn, phải ko mẹ???
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua xong việc, cảm thấy nhẹ, bao nhiêu áp lực tan biến. Chẳng biết có đc yên tâm mãi mãi ko, nhưng mà mong chờ vào điều đó. Thấy ấm áp và âu yếm lắm!

    Năm nay đã trôi qua gần 1 nửa, thế mà mãi như thế này sao??? Hết giờ rồi về nhà... cái lối sống ấy thật tẻ nhạt quá đi mất!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hix, dạo này đi chơi nhiều quá. Luận văn thì chán chả muốn làm, thế là thế nào? Mãi vẫn ì ạch ở cái chương rất dễ dàng này. Thôi cố cuối năm bảo vệ cho xong cái bằng, để lâu ỳ ra :((

    Sáng nay có việc lên viện Văn, đi 1 vòng quanh Hồ Gươm. Mùa hè, nhưng mặt hồ buổi sớm vẫn mờ ảo trong màn sương nhàn nhạt, bình yên quá đỗi. Những cây phượng nở đỏ rực, kéo theo 1 chùm tím bằng l.ăng... Đỏ và tím... cứ đổ nghiêng xuống hồ. Đẹp lạ lùng!

    Sáng nay buồn buồn, vào chat với em. Vậy là tối nay 2 chị em đi chơi. Em hỏi thích đi đâu, mình bảo cho mình đi lòng vòng, rồi ra trà chanh Nhà Thờ, em bảo chỗ đó ồn ào đông đúc quá... Thật ra cũng chả biết đi đâu nữa, có điều đi với em, thì chả nên vào những nơi lịch sự kín đáo quá, cứ xô bồ một chút cho 2 chị em thoải mái vậy... Cũng chả biết có nên đi hay ko, đi cũng để làm gì đâu?

    Gần 1 tuần nữa là tròn 1 tháng rồi, nhanh quá. Lại vẫn cứ ngồi đó và bất lực... Không bao giờ mình có thể khác đc... Liệu rằng sẽ như thế nào??? Vẫn mong mỏi và tiếc nuối...
  6. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị thấy bùn wá. Đúng là mỗi người mỗi cảnh nhưng dù sao viết ra được thế này cũng thấy nhẹ lòng được phần nào. Em không đủ dũng khí như chị và cũng chẳng viết hay như chị được, hj
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Sáng ra nói chuyện công việc, đau hết cả đầu. Phức tạp quá! Cái cơ quan bé tẹo này mà sao lại lắm thị phi đến thế??? Cái dự án mình đang làm thế mà cũng nhiều rắc rối thật. MK, ko lẽ mình nói xóc, nói mỉa cho vài câu cho biết mặt nhau??? Nhưng thật ra bản chất mình ko thích như vậy, nên trước mắt cứ bình thường đã. Bình thường ko xong thì chiến đấu. Dạo này mình đầu gấu lắm, chả sợ sệt "bố con thằng nào" như ngày mới đi làm ngày xưa. Thích thì tốt đẹp, ko thì cho tan tành luôn. Kệ, cứ làm cho xong, vì cũng gần hoàn thiện rồi. Sau đó muốn ra sao thì ra. Bản thân mình chỉ là người thực hiện. Ý kiến thì nhiều người đã ý kiến rồi.

    Chuyện cái chỗ ngồi của mình hoá ra cũng là đề tài hot nhỉ? Ha ha... Tại sếp phó cứ thích giữ mình ngồi ở đây đấy chứ? Thật ra như thế vừa tốt vừa ko tốt. Tốt, vì môi trường phòng hiện tại dễ chịu, ko phức tạp như phòng trên, ở đây mình hoàn toàn thoải mái. Ko tốt, vì ko đúng chức năng nhiệm vụ của mình lắm. Thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc cả. Việc mình mình làm, chả liên quan đến ai. Có điều chính vì thế mà thỉnh thoảng bị gây khó dễ trong việc hoàn thành thủ tục cấp phép. Kệ, cũng chẳng cần, chẳng cần đầy đủ thủ tục, mình vẫn cấp phép tốt.

    Cuộc sống thì vẫn phức tạp thế... Đôi lúc thấy mỏi mệt chơi vơi, đôi lúc thấy căng tràn sức chiến đấu

    Tối qua đi tặng quà 1-6, xong đi chơi với em. Đi ăn, xong đi uống cafe. Đi về thấy chán chán, mặc dù lúc nói chuyện thì vui... Thôi có lẽ từ nay chẳng đi chơi nữa...
    .........................

    Mấy hnay thật sự là cảm thấy... thế nào ấy. Muốn nghỉ hẳn làm để xong cái luận văn, nhưng mình biết tính mình, có nghỉ ở nhà cũng chả chịu làm đâu. Mấy năm nay lười và ỳ kinh khủng, già rồi đấy. Thôi, dù thế nào năm nay cũng phải bảo vệ xong. Thật ra mình chỉ cần tập trung 1 tháng là xong luôn ấy mà. Cái tội lười này đáng ghét quá đi...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ko muốn chị "xả" ra đây, để chị cảm thấy nhẹ nhàng, mà lại làm em hay bất kỳ ai buồn đâu. Đừng thế nhé! Khi nào có chuyện gì, nếu ngại lập topic mới, cứ vào đây xả với chị. Viết hay-dở thế nào ko quan trọng, điều quan trọng là khi viết ra, chúng ta được "xả van", không để cảm xúc bị đè nén, chứ không, lúc nó bung ra thì tồi tệ lắm
  8. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ e bị chai lì rùi chị ah, hj
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mùa loa kèn đã về từ lâu...

    Ngày xưa mình chỉ thích gọi nó là Bách hợp - cái tên vừa kiêu sa, vừa gần gũi, có nét gì đó bí hiểm. Nhưng, gần đây thì mình đã chịu chấp nhận cái tên "loa kèn" ko được thi vị lắm.

    Mỗi khi ngắm những bông loa kèn trên những gánh hàng hoa khắp phố phường, chợt dậy lên cái cảm giác thanh tao, dịu dàng. Loa kèn trắng ngà, trắng xanh, những bông hoa cứ âm thầm nở rộ, gợi lên cho con người bao nhiêu xúc cảm.

    Mua một bó loa kèn, cắm bình... Ngắm loa kèn nở bừng giữa phòng khách, trong một cái bình thuỷ tinh cao cổ màu đỏ trắng... Cứ thấy tâm hồn nhẹ nhàng đến vô chừng. Bình hoa làm ngôi nhà sáng lên, đầy sức sống. Mình thích ngồi ngắm loa kèn nở, những cảnh hoa tưởng như dầy dặn, nhưng lại rất đỗi thanh thoát, mỏng manh.

    Tuần trước cũng cắm loa kèn, nhưng bị thất vọng, mặc dù 1 ngày thay nước 2 lần, vài ngày lại cắt thân, thế mà bình hoa chưa kịp nở đã tàn. Cánh hoa chưa kịp bung đủ độ, đã dần vàng úa và ngả rũ, chẳng hiểu tại sao. Thấy lòng nằng nặng, buồn buồn, cảm giác giống như bị lừa vậy!

    Mùa loa kèn... mùa gắn với chuyến đi Cao Bằng thời sinh viên mơ mộng... Chính chuyến đi ấy đã tạo cho mình ấn tượng đặc biệt về loài hoa này... Tự nhiên lại thấy khắc khoải, cồn cào, lại bị nhớ cái ngày xa xôi ấy rồi...
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay có việc đi gặp khách hàng. 10h hơn về đến cơ quan thì thấy sếp phó ngồi án ngữ trước cái máy tính của mình từ bao giở bao giờ [r23)] Máy của mình, ngoài file công việc, thì toàn các file hâm đơ như nhật ký, thơ thẩn, ảnh của mình, bản save các đoạn chat chit mình thích... Chả có gì bí mật cả, nhưng là những thứ riêng tư, mình ko thích ai đó vô tình ngó vào.

    Cơ quan mình dạo này hoành tráng, đi nghỉ mát, mỗi nhân viên đc kèm 3 người, bao 100%. Sốc nặng! Sáng nay được nhận lương mới, lương mình với chị trưởng phòng ngang nhau, cao nhất. Nhưng mới là tạm ứng, để xem mấy hôm nữa thế nào. Công việc dạo này hơi buồn, lương thế thì ổn rồi, nhưng hình như mình bị giảm lòng yêu công việc hay sao ý. Vẫn băn khoăn chuyện ở-đi.

    Thật ra mình thấy, chuyển lên phòng trên thì đỡ thị phi, nhưng cá nhân mình ngồi dưới này thoải mái hơn. Dù sao thì mình cũng đề cập với sếp rồi. Chắc sếp muốn để mình ngồi đây cho sếp dễ quản lý. Mình mà lên trên ấy, đúng là sếp chả quản nổi thật. Hoặc là sếp có vấn đề gì đó với TBT trên ấy và ko muốn mình chịu sự quản lý của chú ấy. Công việc gì sếp đưa cho, mình cũng dễ thực hiện hơn, bởi đôi khi sếp giao, mà TBT ko đồng ý thì cũng khó cho sếp. Cái này xét sau, dù sao cũng ko sao, ngồi dưới này, mình thoải mái, toàn là những người biết điều với nhau cả. Ôi trời, tại cái nơi này phức tạp, sếp mới về, sếp cũ lẫn lộn. Chứ thống nhất như ngày xưa, các sếp tạo thành 1 êkip hoàn hảo, thì mình đâu phải loay hoay giữa người nọ người kia thế này??? Mình thích các sếp ngày xưa, quản lý theo hiệu quả công việc chứ ko quản lý giờ giấc, nên naân viên thoải mái hơn.


    Thôi, đi ăn, trưa nay phòng liên hoan lương mới [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này