1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình biết là đi học thế này, ở cơ quan sẽ xảy ra chuyện bất lợi cho mình, quả nhiên ko sai. Mình với cậu kế hoạch cùng phòng với nhau 2 năm trời chẳng có chuyện gì, thế mà chỉ chưa đầy 3 tuần mình vắng mặt đã xảy ra chuyện rồi. Mình cảm nhận được qua vụ cấp phép vừa rồi... Thấy mệt mỏi quá, mình có muốn đấu đá tranh giành cái gì đâu, chỉ muốn bình yên thôi mà. Mình biết ai đứng sau chuyện này. Nhưng thôi, ko sao, với cậu cùng phòng thì xử lý dễ, chỉ cần 1 lúc nào đó nói chuyện chân thành thân thiết 1 tý là xong, vì tính nó cũng thoải mái, chỉ hơi bị những người mạnh chi phối mà thôi. Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, ko đến mức thật sự nguy cho mình, chỉ khiến mình hơi mệt mỏi và chán ngán chút thôi
    ....................

    Tối nay đến thăm bà em ông nội. Định hỏi bà chuyện về ông ngày xưa mà quên béng mất. Nghe bà kể chuyện ông ngày xưa thì buồn cười lắm. Chuyện ông bị ép lấy bà cả, vài năm trời ông ko thèm đụng đến bà ấy, cũng ko nói chuyện. Sau bà ấy đòi về nhà bố mẹ đẻ và đòi tiền, hình như là 10 đồng, ông đồng ý ngay và còn trả hẳn 15 đồng. Rồi ông có bà hai. Ông yêu và chiều bà lắm, nhưng bà lại bỏ đi, để lại bác cho ông nuôi (bác đã hi sinh). Rồi ông mới lấy đến bà 3 là bà nội mình bây giờ - khi chồng bà hi sinh, và bà đang có bá. Sau này, mọi người hỏi ông ưng bà nào nhất, ông bảo: "Vừa ý nhất với bà này!" tức là bà nội mình.
    ....................

    Hôm nay cứ thấy buồn buồn, mấy hôm nay ko làm được tý việc nào. Mình lười, rất lười! Đôi lúc mình sợ cái sự lười của mình thật! Ngày mai lại kiểm tra cụm chuyên đề 2 rồi. Cứ ngày nào chăm chỉ mang theo tài liệu đi để lên lớp làm việc, thì lại vớ phải giảng viên giảng hay, trố mắt ngồi nghe. Hôm nào quên mang, lại vớ phải người dạy chán, ngồi trong lớp chả biết làm gì. Mà lớp học càng ngày càng lười, 1h30 vào học, mà bây giờ toàn 2h kém, thậm chí 2h mới bắt đầu; 4h30 là được nghỉ. Cũng có thầy tâm lý, bảo với lớp: "Tôi biết các anh chị đi học chỉ vì cái phiếu bé ngoan (phiếu điểm danh ấy mà), nên cứ khi nào có phiếu bé ngoan rồi, các anh chị có thể tự do về!". Thầy còn kể chuyện vui: "Lớp truyền hình, tôi giảng xong, cho về, nhưng giáo vụ chưa phát phiếu bé ngoan nên chả ai dám về cả!"=))... Nói chung là có nhiều người giảng hay, xen vào chuyện tếu nên lớp cứ ôm bụng mà cười.

    Mấy hôm trước về nhà buổi trưa, 1h30 mới vào học mà cứ nghĩ là 1h, gần đến nơi mới nhớ ra còn lâu mới đến giờ vào lớp, thế là lượn 1 vòng lên Hồ Tây, đường Ven Hồ. Đẹp thật! Tuy nhiên đi buổi tối thì đẹp hơn nhiều. Hôm mới phát hiện ra con đường này dẫn thẳng đến con đường hồ sen, mình vui sướng vô cùng, cứ tự nhủ "đứa nào" chỉ cần đưa mình đi 1 vòng thế này thì ko cần tán mình cũng đổ :))
    ........................

    Con nhớ mẹ quá, mẹ ạ!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thật là không ngờ đc trên đời có những kẻ kinh khủng như vậy! Hôm trc chị cộng tác viên cũ gọi điện cho mình, kể hết mọi chuyện, mới thấy sợ. Hèn gì chị Phó Giám đốc cũ tuần trước gọi cho mình nhờ bắt máy, thì ra là do thế này đây!

    Hôm trc mình gọi cho chị cùng phòng cũ, mình rất quý chị ấy, gọi hỏi thăm vì nghe nói lần này là bé gái, chị bỏ. Mình ko dám hỏi chị bỏ, mà chỉ dám hỏi thăm là em bé lại bị sảy à, thì chị bảo ko, em bé 5 tháng rồi, bé gái chị cũng giữ. Thế mà dám đồn chị ấy bỏ thai vì ko phải là bé trai thì thật là độc mồm độc miệng, hix.

    Chị ấy hỏi mình dạo này rảnh ko thì tranh thủ làm vài cuốn sách cho chị ấy, khổ, mình biết là chị ấy cần lắm mới hỏi mình như thế. Chị cộng tác viên dạo này bận, ko làm đc cho chị ấy nữa. Mình bắt buộc phải từ chối dù rất muốn làm cùng chị ấy. Mình thích làm cùng chị ấy, thoải mái và ko bao giờ để cho người khác thiệt, không ăn chặn ăn bớt như người khác

    Tuần sau lớp tổ chức đi thực tập, giáo vụ chưa thông báo địa điểm. Ai thích thì đăng ký. Nói là thực tập, thực tế chỉ là 1 chuyến đi chơi thôi, chắc đi gần gần kiểu như Thiên đường Bảo Sơn hay gì gì đó trong ngày. Cũng vui, gì chứ đi chơi thì mình ko bao giờ từ chối

    Vậy là cũng gần hết 1 tháng rồi, đã có câu hỏi để làm bài thu hoạch. Nhanh thật, đi học thế này rồi chỉ muốn học mãi thôi. Sướng, khỏi đến cơ quan, tâm lý thoải mái, giờ giấc tự do. Thế mà lúc đầu mình cứ nhăn nhó vì sợ ko làm được việc. Mỗi tội đi học thế này tốn tiền điện thoại quá, trc toàn lấy máy bàn gọi, giờ toàn phải gọi bằng di động

    Tháng này sao mà nhiều sinh nhật thế hả trời? Tối mai đi ăn Sinh nhật 2 người liền. Sang tuần lại sinh nhật 2 người cùng phòng. Kế hoạch là cả phòng sẽ kéo lên Ruby Plaza ăn buffet. Nói thật là mình chẳng thích, nhưng ko thể ko đi được. À, giờ mới nhớ ra, 19 này sinh nhật đứa em cty cũ, ko thể quên đc vì mình với nó thân thiết, cuối tháng lại đứa em cùng lớp. Chết cha, chưa mua quà gì cả, đúng 6 cái sinh nhật thế này, chết tiền rồi :(( Nào còn ai sinh nhật tháng 10 thì thò mặt hết ra mà hành hạ mình 1 thể đi, tiếc gì đời nữa đâu :((
    .................

    Hôm trước nghe mọi người kể chuyện trước lúc đi vào miền Nam, bá khóc. Chắc bá sợ rằng nếu bá lỡ có ra đi trước như cô, thì chẳng ai dám kể cho bà biết. Bá sợ mẹ mình ko biết là mình sống chết thế nào, bá sợ. Đó là 1 lý do, mình nghĩ còn thêm lý do nữa là bà bây giờ yếu rồi, bá khóc vì thương bà nữa

    Thôi, tự nhiên ko muốn viết gì nữa
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chiều nay mình đi sớm, sang bên Viện Từ điển BKT nói chuyện với anh T, lâu lắm 2 anh em ko nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng email qua lại, nhưng cũng ít; rồi cùng đi bộ sang Tăng Bạt Hổ. Tối sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy và 1 cô bé ở đó

    Mình quý anh ấy, đó là người tốt hiếm hoi, nhiệt tình, mỗi tội bôn sê vích quá, nên đôi khi có cách xử sự ko đúng đắn. Anh ấy thích cô bé trong nhóm tối nay, có điều anh ấy ko biết rằng cô bé ấy chỉ lợi dụng anh mà thôi. Mình với đứa em trong nhóm biết rõ chuyện này, nhưng ko dám nói cho anh ấy biết. Anh ấy thích cô bé này, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chi tiền cho cô bé đó, giao dự án cho làm thêm, sau này ra trường, sẽ xin việc cho... chả bao giờ đòi nhận lại. Cô bé kia thì là thế hệ đầu 9x, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành, nhút nhát, lúc nào cũng: "Em chả có người yêu!", nhưng thay người yêu chắc phải đến chục lần. Mình với cô em biết, nhưng ko dám nói cho anh ấy. Bởi vì cả 2 đều biết rõ, nói ra thì mất hết cả anh em, mà anh ấy thì sẽ ko bao giờ tin lời 2 chị em mình. Anh ấy tốt đến mức ko bao giờ nghĩ là trên đời này lại có người có thể lợi dụng anh ấy

    Tối ăn xong là 8h30, đúng lúc anh nhà báo lại gọi cho mình đi hát cùng nhóm anh ấy. Mình choáng, khéo 1 tháng nhóm ấy phải gặp gỡ đến 2,3 lần. Mình bảo là sẽ rủ 2 cô bé SV đi cùng cho vui, anh ấy nghe thế hí hửng lắm. Sau mình nghĩ lại, rủ đi cùng, mình chả đc cái gì, mà dân báo vốn nhìn người nhanh, thấy mình đi cùng với mấy đứa thích lợi dụng thế, khéo nghĩ sai luôn về mình. Thêm vào nữa, anh ấy dặn là bắt taxi để lúc về anh ấy đưa về, nhưng xe mình thì đang ở đây, mà đi về nhà rồi mới bắt taxi thì lại lòng vòng quá. Thế nên mình quyết định ko đi nữa, mình gọi lại nói dối là nhóm em cũng đang tổ chức đi hát. Anh ấy ỉu xìu, nói "Anh đã bảo với mọi người là có em và bạn em đến, giờ em làm anh phát khóc rồi đây này!" :)). Liền sau đó, anh ấy lại gọi lại, hí hửng: "Nhóm anh mời cả nhóm em sang đây luôn cho vui!". Lúc ấy mình sợ hết hồn, sợ ko chối đc thì toi. Phải nói là hôm nay sinh nhật thầy em, mà thầy em thì già rồi, đi lại xa quá ko tiện, thế mới thoát :-ss

    Hôm nay nghe đứa em kể chuyện thấy buồn quá, nó kể chuyện về vợ chồng cô bạn thân của nó. Cặp vợ chồng này mình cũng từng gặp khi về quê cô em chơi hồi năm 2008. Mình hiểu cảm giác đó, nhưng nói thật, là chỉ người trong cuộc mới tự giải quyết được thôi. Tự bản thân cặp vợ chồng nọ phải đủ độ chín thì mới có thể giải quyết êm đẹp được mọi chuyện, nếu ko thì dễ tan vỡ lắm. Ở ngoài nói thì dễ, nhưng là người trong cuộc mới thấy thật sự khó khăn. Biết là cần bình tĩnh và sáng suốt, nhưng đối mặt với nó thì chả mấy ai giữ được bình tĩnh và sáng suốt cả

    ................... (Bỏ)

    Mình nghĩ mình là người sống đơn giản chứ nhỉ? Mình thích những thứ bình dị, yên ổn... nhưng phải là của mình, để mình có thể toàn tâm toàn ý với nó... Mình ko thích cuộc sống của gia đình mình trước đây, mình muốn mọi thứ bình dị thôi, nhưng ở đó, phải thật sự có được sự yêu thương, quan tâm và sẻ chia giữa bố mẹ và con cái. Mình ko muốn trong một gia đình, người ta phải chạy theo danh vọng mà bỏ quên những giá trị tốt đẹp và thiêng liêng nhất!

    Mà thôi, nghĩ ngợi làm gì nhiều. Cứ sống tốt cho hiện tại đi!
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    (sửa)

    Laij vẫn là giấc mơ ấy... Mình đã biết phải làm thế nào, khi nó xảy ra ngoài đời thực...
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay bị đau bụng, nên cảm thấy mệt mỏi bực bội kinh khủng! Chiều nay về đến nhà, lại thấy anh nhà báo gọi điện bảo mọi ng đang tụ tập gần cơ quan mình, lần này thì sốc hẳn, vì mới 2 tối trước thấy tụ tập, giờ đã lại tụ tập là sao? Chối thẳng thừng! Còn lâu mới bắt mình nhấc chân ra khỏi nhà khi bụng thì đau, cơ thể thì đang mệt rã rời thế này

    Không ngờ học cái lớp bồi dưỡng này mà cũng tiêu cực. Hôm nay anh lớp trưởng thông báo lớp có 14 người bị trượt trong dịp kiểm tra chuyên đề 1, và giáo vụ khoa thông báo bài kiểm tra chuyên đề 2 vừa rồi sẽ hoãn lại chưa chấm để "xem có gì thay đổi" không??? (Ai cũng hiểu thế nghia là thế nào rồi đấy). Trời đất ạ, học bồi dưỡng nghiệp vụ, thế quái nào mà trượt được? Trượt thì đồng nghĩa với việc bảo người ta chưa đủ kiến thức để làm nghề còn gì nữa??? Mà trượt thì quá lạ lùng, chả ai ngu đến mức đề thì được mở tài liệu mà lại ko làm được nổi 5 điểm. Vì riêng việc chép đúng đã đc 5 điểm rồi, 5 điểm còn lại là điểm tự luận và liên hệ thực tế? Thế mà trượt tới 14 người là chuyện quá lạ lùng. Đấy là riêng khối Thông tấn xã, báo chí và xuất bản thôi; nghe nói khối truyền hình cũng trượt nhiều chả kém

    Anh lớp trưởng cấp tốc họp kín cả lớp, và đề xuất phương án nộp mỗi người 500K , để cho họ tiếp tục chấm bài kiểm tra các cụm chuyên đề tiếp theo, và đừng chấm trượt nữa:-ss. (Những ng phải học lại, thi lại sẽ bị mất 1 triệu cơ). Vậy tính ra, riêng lớp mình cũng trên 70 triệu, còn lớp bên truyền hình nữa, lớp ấy còn đông hơn lớp mình... Quỹ khỉ gì mà tới gần 200 triệu thế này??? Trời đất ạ, lớp học toàn dạy cho những người làm về báo, đài, dám phản ánh chuyện tiêu cực mà lại toàn chuyện tiêu cực thế này sao?
    ................................

    Mình phải công nhận những ng làm lãnh đạo đúng là... hay! Nắm bắt tâm lý nhanh, và luôn đòi hỏi ng khác phải tôn trọng mình. Mãi về sau mình mới biết chị mà mình ngồi cạnh là PGD TTXVN. Trước giờ 2 chị em vẫn ngồi 1 bàn với nhau. Một hôm mình đến muộn, thấy có người ngồi cạnh chị ấy rồi nên chạy xuống dưới lớp ngồi. Ra chơi gặp, chị ấy ko nói gì, mình hiểu ngay là chị tưởng mình bỏ chị ấy đi xuống cuối lớp (vì hàng ngày mình vốn đi sớm, chị ấy đi muộn, cứ thế chạy đến cạnh mình ngồi), nên vội giải thích. Bởi đúng là bình thường chị em ngồi với nhau, mà mình lại bỏ đi thế, khác gì chơi xỏ nhau. Nhưng sau khi mình giải thích là đi muộn, đến lớp đã thấy có ng ngồi cạnh chị, em đành xuống cuối lớp thì chị ấy hiểu mình ko có ý gì. Chị em lại vui vẻ! Sáng nay thì mình đến sớm, ngồi đúng chỗ 2 chị em vẫn ngồi hàng ngày. Nhưng xui thay, chị ngồi bàn dưới thế nào lại chạy lên chỗ mình, ngồi mất chỗ chị kia. Mình cũng hơi hoảng, chị ấy lại nghĩ mình chơi xỏ bằng cách kéo chị bàn dưới lên ngồi cùng thì toi. Mình lôi điện thoại ra, đang định nhắn tin là "em đến giữ chỗ cho chị, nhưng chị bàn dưới lại lên ngồi cùng, em chẳng làm thế nào được", thì chị ấy đến, ko còn chỗ, chị ngồi trên mình 1 bàn. Mình nói ngay là em đang nhắn tin thì chị đã đến rồi... Chị ấy hiểu là ko phải mình làm trò nọ trò kia với chị ấy, nên giờ ra chơi, chị ấy chủ động pha 1 cốc trà cho chị ấy, và pha cho mình 1 cốc cà phê, mang vào tận chỗ ngồi của mình. Khốn khổ, đúng ngày hnay mình đau bụng, nóng, ko định uống cà phê, nhưng chị ấy đã mang vào tận nơi, thì sao mà chối được? Mình đùa: "Chị ơi, uống cà phê thế này khéo đêm nay em mất ngủ mất!". Chị ấy hơi sững người lại vì ko nghĩ là mình lại "vô ơn" và không hiểu thiện ý của chị ấy: "Sao lại mất ngủ?". Mình cười: "Vì xúc động chị ạ!". Lúc đó chị ấy hiểu ý mình và cười thật tươi. Chiều nay thì 2 chị em lại ngồi bên cạnh nhau như mọi ngày!

    Thôi, xem phim, tối nay ko làm việc đâu, đau bụng và mệt mỏi quá!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thấy chán!

    Mình đã gặp lại, không còn cái cảm giác như trước kia nữa, thấy nhạt và vô vị, nhàm chán quá thể! Dẫu vẫn biết rằng tốt, nhưng chỉ thế thôi! Mình cũng hết cảm giác tiếc nuối và muốn cố gắng rồi; may thật, nếu mà cứ như trước thì chắc mình điên vì lực bất tòng tâm. Cũng chẳng phải là sự tình cờ, mình biết trước là có cuộc gặp này, nhưng mình ko chạy trốn. Chẳng có gì phải hối tiếc hay buồn phiền nữa, cũng ko có cái cảm giác của "tưởng giếng sâu nối sợi gầu dài". Chỉ thấy nhẹ, vì thoát khỏi thứ cảm giác từng làm mình day dứt, khó chịu; giống như gánh nặng đã cất khỏi đôi vai của mình vậy!

    Hi vọng lựa chọn cuối cùng ấy sẽ cho họ niềm vui thật sự, mình mong điều đó; thứ nhất, vì bản thân mình đã thật sự bình thản lắm; thứ hai, nếu như họ vui với quyết định của họ, họ sẽ có mối quan tâm khác và ko còn liên quan gì đến mình nữa!

    Nụ cười cuối cùng, thế là đủ!

    Chỉ thế thôi!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    "Hổ dữ không ăn thịt con", có phải vậy ko???
    ..............

    Xem 1 bộ phim về tình yêu của 1 người cha bị bệnh tự kỷ với cô con gái 4 tuổi, thấy tràn ngập xúc động! Người cha ấy không phải là 1 con người bình thường theo đúng nghĩa, bởi đôi lúc anh ta không thể tự chăm lo cho bản thân, ko thể cho đứa con gái bé bỏng những điều cô bé hiển nhiên được hưởng như bao đứa trẻ khác. Nhưng anh là 1 người cha hoàn hảo! Bỗng dưng muốn khóc...
    ..............

    Mấy hnay bị bất cần tất cả. Lặng im trước các tin nhắn và các cuộc điện thoại của bạn bè, công việc. Tối nay định cầm máy nhắn tin lại cho cuộc điện thoại mà mình ko nhận hôm qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi. Thật sự thì muốn, nhưng băn khoăn chả biết có nên hay ko? Hơn nữa, mình ko muốn liên lạc với bất cứ ai trong tâm trạng ko tốt thế này. Mình đang trong trạng thái bất cần mà. Thậm chí còn ước mình tan biến đi trong cuộc đời này, mà chưa 1 ai nhận ra là mình đã từng tồn tại nữa kìa
    ..............

    Tuy nhiên, cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Ngày mai, mình lại phải lấy lại tinh thần, để cười thật tươi cho cả ngày. Mình ghét cái khuôn mặt của mình lúc u ám lắm. Chẳng hiểu sao mà rất nhiều người hỏi mình "có bao giờ biết buồn ko?". Lúc đó mình luôn tỉnh bơ trả lời: "Cuộc sống có mấy tý mà buồn!". Mà thật ra thì mình cũng áp dụng triệt để phương châm ấy. Mình có thể có những lúc rất buồn, đôi lúc chán nản, bất cần, thậm chí tuyệt vọng... Nhưng không bao giờ mình cho phép "chúng nó" trở thành cảm xúc chủ đạo trong cuộc sống của mình. Ngay như lúc này đây, mình phải tự vực dậy tinh thần của mình, và mình biết là sẽ thành công, luôn là như thế...

    Đây là điều con học được từ mẹ: không bao giờ cho phép cuộc sống quật ngã mình!

    Con cũng muốn học từ bá sự mạnh mẽ và khôn khéo - tất nhiên điều này khó, phải chú ý quan sát nhiều. Ngày xưa bá cứ bảo mẹ sướng, vì được nương tựa bởi chồng, có chồng lo lắng cho mọi thứ - không như bá, phải lo lắng thay cho chồng, đứng đằng sau chồng để nâng chồng lên. Nhưng con thì lại thấy cả bá và mẹ đều bản lĩnh ngang nhau, có điều bá khôn và lý trí hơn mẹ nhiều. Cả hai - dù tính cách có khác nhau - cũng đều là những người phụ nữ âm thầm đứng sau lưng chồng, làm nhiều việc khác nhau, tác động lên các mối quan hệ - điều mà những ông chồng không thể/không nên trực tiếp làm. Tất nhiên, bá phải tự mình đứng ra quyết định nhiều thứ - hơn mẹ nhiều

    Con thì thích 1 cuộc sống yên bình hơn, ít sóng gió hơn bá và mẹ. Con không tham vọng là con có thể trở thành người phụ nữ thép như bá, con cũng không nghĩ là con có thể bản lĩnh được như mẹ, nhưng con vẫn ước mình có thể là người "đứng đằng sau" khôn khéo như vậy

    Con nghĩ mình cũng ko đến nỗi quá dại dột như con của ngày xưa, mẹ nhỉ?
    ................

    Con đã bán đi cái laptop cũ. Dường như là thói quen, những gì đã gắn bó với con, con ko nỡ vứt bỏ. Nhưng đến khi thật sự quyết định rời xa điều đã gắn bó với mình, con mới thấy là cũng dễ dàng... Tốt, phải không mẹ???
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình thật sự sợ những ngày này, với những cảm xúc này. Không hiểu sao mình bị rơi vào trạng thái gần như lúc nào cũng muốn khóc, nhưng khóc ko nổi, cứ như đang bị tổn thương vậy, luôn luôn thấy nhói lên trong bụng. Không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa... không, có chuyện thật, có điều là mình chả hiểu tại sao mình lại bị chuyện này làm cho khốn đốn đến thế nữa, trong khi mình vốn nghĩ là nó chẳng thể tác động đc lên bản thân mình

    ................................
    .........................
    .................................. (Bỏ)
    .....................
    .....................
    ..............................
    Tối qua, mình tạm thời quên đi thứ cảm giác này khi học khiêu vũ. Công nhận lớp mới trình độ cao hơn, đẳng cấp hơn hẳn. Các bước di chuyển khó và nghệ thuật hơn nhiều. Ai cũng nhảy thật đẹp. Sang đến trình độ này thì mình bắt đầu hiểu tại sao người ta nhảy đẹp thế. Thì ra là do cách uốn hông, giơ tay, cách di chuyển chân. Hiểu thôi, chứ mình chưa làm được, vì mình vẫn còn trong giai đoạn nhớ bước nhảy, trong khi ở lớp này toàn là những ng chuyên nghiệp cả rồi. Họ chỉ học về hình thể thôi. Cô giáo nhảy đẹp mê hồn, nhìn dáng vươn thẳng đầy tự hào, kiêu hãnh và quyến rũ, nhưng ko hề khiến mình có cảm giác thô tục; chỉ có cảm giác nghệ thuật thôi. Thầy lớp cũ cũng đến tập nhảy với lớp. Mình cứ bước đúng bài bản: cơ bản, Newyork, hand to hand, chéo, xoay vòng... thì mình bước chuẩn. Nhưng cứ khi thầy muốn phá cách thì mình chịu. Thầy bảo phải chú ý đến động tác của partner, nếu partner đưa tay nữ lên cao thì nữ phải xoay vòng, đẩy tay nữ thì nữ bước cơ bản hoặc bước chéo, thả 1 tay nữ thì bước hand to hand, đẩy lưng nữ về phía trái thì bước chéo qua trái... kiểu như thế

    Khốn nỗi nghe thì hiểu đấy, nhưng nhảy chưa quen bước như mình thì chịu. Mấy lần thầy đẩy nhẹ lưng mình, ra ý bước chéo, mình cứ bước ngang như thường. Thêm vài lần nâng tay mình lên cao mà mình ko chịu xoay vòng thì thầy nản hẳn. Thầy quát: "Phải để cho partner dẫn đi, cứ thích tự đi thế là sao?", lại còn quát thêm cả vì: "Khiêu vũ với em mệt quá, tôi toàn phải đón em thôi!". Nghĩa là cuối 1 động tác nào đó, đáng lẽ phải về vị trí A thì mình toàn bước sang vị trí B (vì nhịp chân chưa chuẩn), khiến thầy phải lao theo đỡ ấy mà =)) Được cái mình biết tính thầy, cứ khi nào thầy thấy học viên nhảy buồn cười quá thì quát, khiến cả lớp cùng cười, chứ ko phải quát thật. Mình thích tính cách của thầy này: chỉ cho học viên học hành rất tận tình, nghiêm túc, nhưng tính cách thì rất thoải mái. Khi tập cùng học viên, dù học viên nhảy dở đến đâu, thầy cũng nhảy thật đẹp, động tác chuẩn, khiến học viên có cảm giác được tôn trọng; không như thầy gì xinh trai, tập với học viên nhảy dở thì rất èo uột, giống như nhảy cho có vậy[r23)]. Hôm trước thầy đi công tác, còn mang quà về cho cả lớp nữa chứ
    ..................................

    Viết linh tinh nãy giờ cũng chả thấy đỡ hơn. Thôi chán chả viết nữa :(
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    CLOSED!

    Tạm thời một thời gian, chán chả muốn viết gì nữa...
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đã định đoạn tuyệt, nhưng chợt nhận ra góc riêng này vẫn là chốn khiến mình có thể trút bỏ hầu hết những suy nghĩ của bản thân. Đọc lại những trang đã viết, nếu suy nghĩ của bản thân chỉ loanh quanh luẩn quẩn như những gì trong topic này, thì hóa ra cuộc sống của mình cũng nhỏ hẹp nhỉ, chẳng có gì là lớn lao vĩ đại cả. Thật ra, chỉ là những suy nghĩ thường nhật thế thôi, mình còn có những góc riêng khác của riêng bản thân

    Mấy hôm nay bắt đầu lạnh hơn, trời trở nên ám và nhanh tối hơn. Lạ, mấy ngày nay mình đã hoàn toàn bình thường, những cảm xúc tiêu cực như những đám mây đen bủa vây lấy mình đã giãn ra. Mọi thứ đối với mình vẫn vậy, ko có gì thay đổi, thậm chí còn xấu hơn trước, nhưng mình đã thoát khỏi nó - một cách từ từ và nhẹ nhàng

    Đôi lúc nghĩ rằng cuộc sống thật vô nghĩa: người ta đi làm, lo lắng, ăn uống, giải trí... như một thứ quán tính vậy. Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy đến, mình lại nhớ ra những khoảnh khắc cuối cùng ở bên người thân - giây phút mà mình hiểu rằng, với họ, hạnh phúc, chỉ đơn giản là được sống. Ông ngoại mất đột ngột, chắc ông ko ngờ ông lại mất nhanh như vậy, chỉ sau 1 cú ngã. Ông nội sau 3 năm nằm một chỗ, nhưng liệu ông có muốn ra đi ko, khi ông cứ nấn ná chờ đến khi con cháu về, chỉ đến khi gặp được mọi người rồi, ông mới chịu ra đi. Bà ngoại sợ chết ngay cả khi còn sống. Và mẹ...

    Thôi, con sẽ ko nghĩ đến những phút giây cuối cùng của mẹ nữa... Chỉ biết rằng lúc đó, con đã lo sợ, đã lo lắng, đã khóc thật nhiều, khóc đến cạn nước mắt, nhưng trên hết, con hi vọng, thật sự hi vọng và tin tưởng vào một phép màu nào đó. Tuy nhiên, cuối cùng niềm tin của con đánh lừa con. Mẹ ra đi!

    Chính việc mẹ ra đi giúp con có động lực sống tốt và sống có ý nghĩa hơn! Mỗi khi chán nản, mỗi khi muốn buông xuôi, con lại nhớ rằng mẹ đã muốn sống như thế nào, và con biết rằng, con phải sống tiếp cho cuộc sống dở dang của mẹ. Con có thể là kẻ thất bại, con có thể không đạt được những điều mẹ và con mong ước, nhưng con không được phép buông xuôi, đúng không mẹ?

    Cuộc sống này nhiều mỏi mệt, những áp lực đơn thuần như công việc, quan hệ xã hội... với con dần trở thành những điều vô cùng bình thường của cuộc sống. Con nghĩ cuộc sống này, ai cũng có những áp lực kiểu như thế - nỗi lo cơm áo gạo tiền, những mâu thuẫn trong công việc, trong các mối quan hệ chằng chéo... ai cũng có những lúc như thế hết, thế nên nếu như một ngày nào đó, con bị dồn ép, bị đẩy đến mâu thuẫn trong một mối quan hệ xã hội, thì cũng bình thường thôi. Miễn là con tự cảm thấy lương tâm mình thanh thản

    Nhưng, có những điều sẽ theo con suốt cả cuộc đời này, và vẫn hàng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống của con, thì con phải làm thế nào hả mẹ? Con không gây ra những chuyện đó, con bị bắt buộc phải đồng hành với nó, có phải tại sự ra đi của mẹ ko? Con ko thể trách mẹ đã ra đi sớm, nhưng con đã ước trong vô vọng rằng giá mẹ còn sống... Chỉ cần thế thôi thì có lẽ giờ này tất cả chúng ta đang yên ấm lắm!

    Xa cách và chối bỏ... Con thậm chí còn chẳng được chủ động được trong mối quan hệ ấy... Con bảo mình phải chối bỏ đi, nhưng con chẳng chối bỏ thì cũng bị chối bỏ mà thôi. Sự giữ gìn, sự níu kéo chẳng qua là để che mắt thiên hạ, nhưng điều đó lại chẳng ích gì cho con cả. Con đã ko nghĩ, đã trở nên lạnh lùng, nhưng đôi lúc tự nhiên nghĩ đến, con thấy sôi lên và muốn phá nát, rồi muốn đến đâu thì đến
    ...........................

    Thật ra, hôm nay con nhẹ nhàng lắm mới nói ra được những điều như thế này, mẹ ạ. Giống như khi con nghe nhạc buồn ấy. Đừng thấy con nghe nhạc buồn là nghĩ con buồn, có khi là do con vui quá, phải kìm bớt bản thân lại bằng những giai điệu chầm chậm ấy. Khi con nói ra được nhưng điều khiến con suy nghĩ, buồn phiền - đó là khi con mạnh mẽ; chí ít cũng đủ mạnh mẽ để nói ra, để đối mặt với nó!

    Tất nhiên, một ngày như hôm nay - một ngày bình thường ko đặc biệt thì chả có chuyện gì làm con thấy mình phải đối mặt cả. Chỉ là những suy nghĩ của con khi quyết định tiếp tục với Góc riêng này thôi

    Ngày xưa, mẹ kỳ vọng vào chị em con nhiều lắm. Con cũng từng nghĩ, từng mong muốn, từng có những tham vọng. Nhưng đến khi thật sự bước vào cuộc sống, con mới hiểu là con muốn những gì thực chất - dù cái thực chất ấy đôi khi rất nhỏ bé, bình dị. Của cải rồi cũng đến thế, như mẹ đến khi mất có giữ lại được cho mẹ cái gì? Danh vọng thì phải trả bằng cái giá quá đắt - nó khiến con người ta sống giả dối, hình thức. Và nếu người ta sống như thế, thì những người đến với họ cũng chỉ vì thứ hư danh mà thôi...

    Con thích cuộc sống hài hòa, đừng chạy theo vật chất, danh vọng nhiều quá. Tuy nhiên, con cũng ko thích một cuộc sống mà ở đó, người ta thích an phận đến mức mất hết sức sống. Con thích bình yên, nhưng không phải là sự nhàm chán

    Đã gần 1h30 rồi, con đi ngủ đây, mẹ nhé! Mai con sẽ ở nhà ngủ thoải mái, ko dậy đi làm hay đi học đâu, con tự cho phép mình lười biếng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này