1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    C'est la vie! Ko cần nghĩ nhiều và nói nhiều. Lẳng lặng mà đi, rồi sẽ đến :)
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hai ngày cuối tuần chơi bời suốt... giờ có cảm giác như ko có cuối tuần vậy. Chiều T7 thì cafe với đứa bạn từ chiều đến tối, CN thì mấy đứa tổ chức ăn uống ở nhà 1 người bạn (tự đi chợ nấu nướng rẻ và ngon thât), sau đó hát karaoke. Tối định về nghỉ ngơi, cuối cùng anh nhà báo lại gọi mình đến tụ tập với nhóm anh ấy, nhưng lần này ít, có 4 người thôi. Hơn tháng trời bị hiểu nhầm, mất liên lạc, nên mặc dù cả ngày rất mệt rồi, mình vẫn cố lê lết đến chỗ anh ấy, ko anh ấy lại hiểu nhầm thêm lần nữa thì vô phương bào chữa. Nhhưng mình vừa đến nơi, chưa kịp nói chuyện gì thì anh ấy lại bị gọi về đưa con đi viện, tự nhiên ngồi ăn uống không khí trầm hẳn, có người cầm đầu các cuộc vui về mất rồi còn đâu. Mấy anh còn lại thì dù lần này mình ko bị lạ nữa, quen rồi, nhưng nói chuyện bị rời rạc, cảm giác chẳng có điểm gì chung cả. Về đến nhà, chưa kịp gọi điện hỏi thăm tình hình cháu thế nào, đã thấy anh ấy gọi lại xin lỗi, vì lâu lắm ko gặp mà nhà lại có việc thế, ko thể ở lại được

    Tóm lại, sau 2 ngày đi chơi suốt chứ ko ở nhà, mà cứ cảm thấy rỗng rõng thế nào ấy... Tính đi tính lại, có lẽ hôm T7 ngồi cùng cô bạn với vài người nữa cafe có lẽ lại thoải mái nhất. Tự nhiên dạo này ko thích tụ tập đàn đúm ồn ào

    Năm nay trời lạnh muộn, mà cũng ko lạnh lắm. Mình vẫn ăn mặc rất phong phanh, chỉ cần khoác 1 chiếc áo ấm khi đi ngoài đường là đủ, vào nhà vẫn áo ngắn tay mỏng manh... Tết dương lịch này chả biết là có nên đi chơi ko. Tết âm năm nay nghỉ nhiều, chắc chắn sẽ đi nhưng cũng chưa quyết đc là sẽ đi đâu nữa. Chỉ biết là tìm nơi ấm áp từ Đà Nẵng đổ vào phía Nam, chứ ko lên Sapa lạnh lẽo để bị ốm như năm trước nữa

    Huhu, mệt quá, sáng giờ ngồi làm việc mà ngáp ngủ chục lần rồi, ko lẽ đi pha cafe. Thôi làm việc nào
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua mơ thấy mẹ, lâu lắm rồi đấy. Mơ mình cãi lời mẹ nữa cơ... Hôm trước mình về quê, ra mộ mẹ và khấn, nếu con cần làm gì, thì mẹ cứ bảo con, con sẽ làm theo. Nhưng ko thấy mẹ nói gì cả. Có nghĩa là mẹ để cho mình tự quyết định đấy. Và có lẽ điều mình hỏi mẹ ko thật sự cần thiết. May quá, nếu mẹ bảo mình làm, mình chắc chắn sẽ làm theo lời mẹ, dù ko thích lắm, vì nó có vẻ hơi mê tín

    Mẹ siêu thoát thật rồi, mình mừng vì điều đó! :x
    .....................

    Đôi lúc mình nghĩ, giờ có gì ngăn cản để mình sống theo ý thích đâu nhỉ? Chả có gì ràng buộc níu giữ mình cả. Lâu lâu rồi mình chủ động ko liên lạc với cậu bạn, tự nhiên hôm qua cậu ấy lại gọi cho mình. Lại bị liêu xiêu vì lời rủ rê vào trong đó sống. Nhưng rồi lại nghĩ lại. Hiện tại cũng chả biết tính thế nào, chả biết bản thân muốn gì. Bây giờ mà đi, thì giống như một cuộc chạy trốn - một cuộc chạy trốn ko cần thiết, vì mọi chuyện với mình quá bình thường rồi. Buồn chán thì cũng chỉ đến thế. Bây giờ có xảy ra bất cứ chuyện gì, mình cũng có thể tự tin và tự biết điều chỉnh suy nghĩ, cảm xúc, không gì khiến mình suy sụp được nữa. Những gì kinh khủng nhất đã xảy ra, và đã ở lại sau lưng, thế thì việc gì phải chạy trốn nữa nhỉ???

    Nhưng, nếu như vào trong đó thật sự là một sự thay đổi tích cực thì sao? Không, có lẽ là ko đâu. Bản tính mình là đứa hoài cổ. Nên mình biết chắc là nếu vào trong đó, mình sẽ bị nhớ Hà Nội, nhớ quê lắm, rồi cũng chả sống yên ổn được đâu. Bởi lần này mà đi, thì sẽ ko có chuyện quay trở lại HN nữa...

    Mình biết, lần này có thể là lần quyết định tất cả. Chẳng phải vô tình mà cậu bạn lại gọi cho mình như thế. Cậu ấy đang đứng trước những quyết định lớn. Thôi, mình cứ im lặng thôi!

    Tự nhiên, đôi lúc nghĩ, có phải mình khó khăn quá ko? [-(
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hê, tự nhiên từ giờ đến hết tháng lại ko phải đến cơ quan nữa. Năm nay là cái năm gì mà mình nhàn nhã thế nhỉ? Tất nhiên vẫn đi làm, nhưng trên Lò Đúc, ngay gần nhà. Thế là lại ngủ nướng, lại ăn chơi... Cuối tháng đi chơi khỏi xin phép, đầu tháng 1 năm sau nghỉ lẹm 1 ngày, lấy cớ phải làm cho xong trên Lò Đúc, khỏi xin nghỉ phép 1 ngày, mất thưởng. Thật là may mắn!

    Công việc đang làm chuyển hết cho biên tập. Toàn là mấy thứ mình đang ngại làm, vì lắm thủ tục rắc rối. Chỉ còn cuốn duy nhất đang chờ họa sĩ vẽ bìa là mình vẫn tiếp quản thôi. Dại gì mà đưa cho người khác làm cuốn này, công lao vài tháng trời của mình, đã gần như xong, đọc toét cả mắt ra, mà sách lại chất lượng.

    Mỗi tội chắc dịp này sẽ bị mệt mỏi hơn, ko được thoải mái hẳn như hồi đi học. Vẫn thích, vì có mệt cũng ko bằng đi làm xa, khỏi cả ngày lì lì trong phòng với sếp, khỏi dậy sớm đi làm!

    Lý Sơn - thế là cuối cùng mình cũng được đi. Hơi tiếc, giá đi vào Tết âm nhỉ? Định dành hẳn 1 tuần Tết âm để ăn chơi, vì năm nay nghỉ nhiều; nhưng mà thôi, phải chớp lấy cơ hội. Tết âm năm nay sẽ đi xung quanh Hà Nội cũng được, gần gần thôi, như Hòa Bình, Hà Tây. Ninh Bình chẳng hạn (tất nhiên nếu lạnh quá thì ở nhà). Thời gian còn lại sẽ làm luận văn, chắc nhiều lắm cũng chỉ làm thêm được gần 1 chương. Phải xong thôi, ỳ quá, bọn nó bảo vệ xong hết trong năm nay rồi, mình để đến tháng 4 năm sau là quá muộn, ko muốn gia hạn tý nào!

    Tạm biệt góc riêng này, chắc sang tháng mới tiếp tục gặp lại! :x
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Feeling blue...

    Bạn hỏi mình sao dạo này ăn chơi thế? Đâu cũng thấy có mặt. Cười! Chẳng phải xuất phát từ sự háo hức, ham vui, vì thật ra là chẳng háo hức, cũng chẳng thấy ham vui gì hết, chỉ là đâu tụ tập thì đến, thế thôi. Vì trong đám đông ấy, mình có thật sự thân với ai không? Hay chỉ là ngồi đó nhìn mọi người đùa nhạt thếch, xong mình cũng chêm vào mấy câu nhạt chả kém - những câu giao tiếp đãi bôi chả đâu vào đâu cả. Đôi khi thấy rỗng, nhưng muốn lấp đầy cuộc sống đi 1 chút, dù đôi khi chẳng lấp đầy được tý nào, thậm chí làm rỗng hơn. Thật ra thời gian này mình thích ngồi cafe nói chuyện với một người bạn nào đó hơn là tụ tập ồn ào. Ngồi đó và nhâm nhi cafe - từ bao giờ mình đã biết uống cafe rồi, ko như trc nữa. Chỉ ngồi cafe tán gẫu, lại thấy dễ chịu hơn!

    Dịp trước mình tạm ko theo lớp dancing nữa, thấy nhớ. Dịp này lại đi thôi. May thay lần này lại rủ thêm được vài người bạn học cùng. Đỡ buồn hơn là đi học 1 mình. Thôi, chí ít thì đây cũng là thứ khiến mình thấy vui.

    Có lần cậu bạn mình bảo đã bao giờ vào bar chưa? Đúng là từ bé đến lớn chả biết bar là cái gì. Thế thì thử vào cho biết. 10 đêm đến nơi, mà bar mới chỉ là bắt đầu hoạt động. Nhạc nổi ầm ĩ. Gọi Jin&Tonic đá, ngồi đó và ngắm mọi người nhảy nhót, cười đùa. Những khuôn mặt (giả bộ) lạnh lùng. Những khuôn mặt vô cảm. Những khuôn mặt mệt mỏi. Những khuôn mặt hứng khởi (vì lắc lư theo nhạc). Và cả những khuôn mặt mà mình chẳng thể định hình nổi cảm xúc. Hỗn tạp. Tây, ta lẫn lộn. Nhảy nhót, hú hét, làm quen. Nhìn thấy cả những cuộc tình một đêm... Mình cứ ngồi đó, đầu rỗng ra. Nơi này cách biệt với mình - như có 1 bức tường vô hình; nhưng bù lại, là cảm giác ko phải nghĩ suy. Vì nhạc to quá, chả nghĩ gì được. 1h hơn đi về. Ra ngoài cảm thấy thật mừng vì... vẫn còn sống! Thoát được khỏi thứ nhạc đinh tai nhức óc, về với cuộc sống thật - đúng là thứ cảm giác hay!

    Bố mẹ mình chắc chả bao giờ tưởng tượng đc có ngày mình lại vào bar. Thật ra, với mình bây giờ, vào hay không cũng chả có ý nghĩa gì lắm. Chả chứng tỏ được cái "ngoan" hay "không ngoan" như mình vẫn nghĩ ngày xưa - là vào những nơi đó, là những đứa hư thân mất nết. Đã hư thì chẳng cần vào bar cũng hư, đã ko thể hư nổi, thì vào hay không cũng thế...
    .....................

    Hôm trước chú gọi điện bảo bà mấy hôm nay bị đau xương, thấy lo quá! Đêm hôm trc mơ thấy bà rất yếu, và mọi người trong Nam ra hết ngoài này để thăm bà - giống như là cuộc gặp lần cuối vậy! =(( Có cả mẹ, cả cô đã mất. Bà nằm đó, sắc mặt rất xấu... Mình lo lắng và òa khóc. Thật sự là bây giờ, nếu bà ko khỏe, nếu bà có chuyện gì mà mình chưa có gì mới làm bà vui, thì mình sẽ ân hận và nghĩ ngợi đến khi chết... Thương bà nhiều lắm!!! Bà là sợi dây tình cảm cuối cùng giữ cháu quay đầu trở lại với quê hương, bà có biết không?
    ..........................

    Dẫu sao thì sau mọi chuyện, thật mừng vì thấy bình yên lắm. Có lúc buồn, trầm, lặng, nhạt... nhưng bình yên!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tưởng là hết tháng chả phải động đến cái topic này, ai dè ko thể ko quay trở lại. Nói gì??? Cái thứ khiến mình chỉ chục ngày trước buồn phiền, giờ chợt trở nên xa lạ... Có gì mà phải nghĩ. Tình cảm à? Chả có ý nghĩa gì cả. Đầy thứ ý nghĩa hơn mà cũng tự nhiên trở thành vô nghĩa đó thôi

    Chị vừa gọi điện... Chẳng thấy sôi lên nữa... Ừ, là thế, chấp nhận hay ko cũng đến thế, điều quan trọng là sau này, sẽ như thế nào? Mai 2 chị em chắc lại buôn cả đêm rồi!
    ..........................

    Đã từng tưởng rơi nước mắt là buồn, nhưng rồi mới biết có thứ nỗi buồn đáng sợ hơn - cười trong nỗi buồn. Đã tưởng có những thứ là bất biến, nhưng chợt nhận ra mọi thứ có thể thay đổi, phủ nhận mọi logic từng tồn tại. Đã tưởng là con người thì ai cũng có chút lương tri, rồi mới biết với một số người, lương tri là điều xa xỉ. Chẳng còn thấy những điều kiểu như thế làm lạ nữa!

    Có thứ câm lặng, nhưng khiến con người ta thấm hơn khi rơi nước mắt. Có thứ lạnh lùng, nhưng sâu hơn cả sự dữ dội... Chẳng còn cái gọi là tổn thương, bởi có "thương" thì mới thấy "tổn". Chẳng còn "thương", thì "tổn" sao đây?

    Thứ khiến cho con người mạnh mẽ, là những thứ mà ko ai muốn. Ko muốn, nhưng đôi khi lại là cần thiết để họ biết cách đứng vững... (Chỉ sợ đứng vững quá, lúc muốn ngồi xuống ko được thì toi!)
    ..........................

    Biết Trịnh, nhưng hầu như không nghe. Hôm nay tự nhiên mò ra bài này, nghe thử xem sao; bài hát gì mà buồn quá, ko thấy hợp, nhưng mình thích câu kết:

    Ru đời đã mất:
    http://www.youtube.com/watch?v=k0CGevyjXsA&feature=related


    Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt
    Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
    Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắm muôn trùng.

    Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát
    Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất
    Nghe tiếng em ru theo từng ngọn gió bấc sang mùa.

    Ngủ đi em và ngủ đi em
    Những con mắt bình minh tắt trên dòng sông
    Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn

    Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa
    Ta thấy em lênh đênh trên giòng nước lũ
    Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố ra đời.

    Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
    Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
    Ta biết em thôi buồn vì gian dối con người
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, biết là thế mà cứ mãi luẩn quẩn với cái suy nghĩ này, ko thể thoát ra nổi. Năm nay là cái năm gì vậy hả trời. Có phải mình quá thiếu kỹ năng sống không? Làm sao??? Bắt đầu lại, thấy mệt mỏi quá. Quả thật là lo lắng và bất an, lại tự thấy trách thân nhiều lắm. Bố mẹ sinh con, trời sinh tính, không khéo léo bằng người thì biết làm thế nào??? Giữa những thị phi, mình luôn là kẻ dễ bị tổn thương =((

    Mình ko muốn kêu than, ko muốn mất tinh thần, ko muốn yếu đuối... Mình chỉ mong những thứ thật bình yên, nhưng dường như không thể bình yên nổi. Đã tròn 5 năm với biết bao nhiêu là chuyện. Mình vẫn luôn tin tưởng rằng, cuộc đời con người ta luôn có những giai đoạn thật tốt đẹp, và cả những khoảng thời gian rất tồi tệ... Mình đã qua giai đoạn tồi tệ nhiều rồi, 5 năm ko quá dài so với đời người, nhưng cũng chẳng ngắn ngủi gì... Vậy là sẽ sang giai đoạn sáng sủa, có phải thế không?

    Thôi thì, cứ lẳng lặng mà sống, cánh cửa này khép lại, thì còn những cánh cửa khác. Biết đâu mình lại mở ra được một cánh cửa mà đằng sau nó là những điều thật sự phù hợp với bản thân!

    May mắn sao, còn hơn 1 tuần nữa là mình được xả hơi bằng chuyến đi Lý Sơn rồi. Ôi, cuộc sống là những cuộc hành trình. Cảm giác như mình đang "đi loanh quanh cho đời mỏi mệt". Tự nhiên thèm được khóc thế không biết. Mình luôn có cảm giác là nước mắt sẽ cuốn trôi sạch phiền muộn - nhưng khốn nỗi bây giờ không có cảm hứng khóc. Khốn khổ cái thân tôi, khóc cũng chẳng nổi thế này [-( Chả bù cho ngày xưa, nằm ngắm trăng, thấy trăng thu lành lạnh, cũng cảm hứng mà rơi nước mắt được =))

    Một năm nữa sắp trôi qua... Tiễn năm cũ nhàn nhạt bằng việc này, và hi vọng vào một năm mới...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thế quái nào mà vừa nhận cuộc gọi lại khóc thế này?????? Ngu quá đi mất! Lần này thì ghét bản thân thật rồi [r23)]
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Xong! Mọi chuyện thế là giải quyết xong, bây giờ có thế nào cũng ok hết, không phải nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ ghét cái là mình ko bình tĩnh được, dù đã cố tiết chế

    Hôm nay đến cơ quan mà buồn ngủ quá, chả muốn online chat chit với ai cả. Thôi vào đây lảm nhảm tý vậy...

    Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng. Chợt nhớ đến Trịnh: "Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế. Giật mình nhìn quanh, ồ nắng lên rồi"... Có khác là mình ko thấy "mà sao buồn thế" như trong câu hát. Tự nhiên tin tưởng vào một điều tốt đẹp nào đó!

    Vẫn còn đó những ngổn ngang, có lẽ mình cần thật sự chú tâm vào những điều đang xảy ra xung quanh, đừng vô tâm mãi nữa... Cái gì cố được thì phải cố, cái gì ngoài khả năng, thì cho qua... Thế thôi nhỉ?
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hnay lại đến cơ quan, nhưng ko thấy mệt, vì cả ngày hôm qua ngủ tít mít, sáng ngủ tới 10h, chiều ngủ từ 1h tới 6h, đêm 12h ngủ đến sáng :))

    Noel năm nay cũng như mọi năm, chả thấy gì, đi hát karaoke rồi về. Đấy là 2 năm nay còn ra ngoài chơi, mọi năm cứ ở nhà tự kỷ. Ờ, mà nghĩ "nhục" thật, yêu 2 lần, mỗi lần yêu cũng 2-3 năm liền chứ ít ỏi gì, thế mà chả có 1 Noel nào trọn vẹn. Căn bản toàn yêu xa, đã thế lại thêm cái tội chung thủy. Thế nên tròn 10 năm biết đến Noel thì tròn 10 năm hoặc ở nhà, hoặc đi chơi với bạn (gái), hoặc đi hát, hoặc ngồi... viết nhật ký =)). Mà ko chỉ Noel, 14-2, 8-3 hay 20-10 cũng thế, thui thủi 1 mình. Thà rằng hồi đó ko có người yêu như hiện tại còn đỡ tủi. Giờ thì già rồi, chả thấy háo hức với lễ Tết gì nữa

    Tối 23 anh nhà báo lại gọi cho mình, chắc để "kiểm tra" xem ngày mai Noel mình có đi chơi đâu ko? Hôm đó mình từ chối ko đi ăn cùng mọi người. Hai anh em buôn điện thoại một lúc. Khổ, mấy lần tính đến cơ quan, ngang qua chỗ anh ấy thì chạy vào chơi mà chả sắp xếp được buổi nào. Phải đến hơn 2 tháng ko nói chuyện còn gì nữa

    Nhân thể nói về việc mình "tốt nghiệp" khóa nghiệp vụ biên tập viên phóng viên bằng Giỏi, anh ấy lập tức lấy luôn việc này làm cớ để tổ chức ăn mừng vì "trở thành đồng nghiệp". Khổ, đồng nghiệp gì đâu, mình đâu có làm phóng viên, tại cái bằng nó ghi thế thôi. Biết rằng việc "tổ chức ăn mừng" cho mình chỉ là cái cớ để mọi người xả hơi, nhưng vẫn thấy ngại, vì tự nhiên mình lại thành trung tâm. Mình chần chừ 1 lúc rồi mới "vâng", anh ấy có vẻ ko hài lòng lắm: "Sao mà em "vâng" miễn cưỡng thế?" . Hoảng hồn, lại phải nói chữa: "Tự nhiên các anh quan tâm tổ chức ăn mừng thế nên em xấu hổ đấy!". Giờ thì mình đã biết anh ấy có ý gán "anh Hai" của nhóm cho mình, mỗi tội ông này thì mình lại chả có cảm tình :(( Mà có lẽ mình nên bảo lùi thành tiệc Tất niên luôn, vì tuần này mình đi chơi, tuần sau tổ chức ăn mừng mình thì tuần sau nữa lại tổ chức Tất niên à?
    ...................

    4 năm trước, cả nhà đang ở trong viện với mẹ. Nói cả nhà, nhưng chỉ có bố, mình với bác giúp việc. Bà nội thui thủi ở quê 1 mình trong tâm trạng bất an, lo lắng, có bác giúp việc thì phải đưa lên Hà Nội phụ mình trông mẹ rồi còn đâu. Mẹ nhập viện ngày 22-12-2007, cũng chính là ngày bố mua sim mới cho mẹ, và giờ thì mình dùng luôn. Mình đã bỏ cái sim cũ mà mình rất yêu quý - cái sim trùng với ngày kỷ niệm nhận lời yêu, đồng thời có cả năm sinh của 2 người. Dùng cái sim đã từng là của mẹ, dù mẹ chả động đến lần nào, mình vẫn cảm thấy còn lưu giữ lại được hơi ấm của mẹ ở bên cạnh mình

    Ngày này 4 năm trước, mẹ đang gần như hôn mê, như ko phải là mẹ thật vậy. Rồi ngày mai, ngày kia mẹ khỏe hơn, đi lại băng băng... Lúc mẹ tỉnh dậy sau vài ngày liền mê man như thế, mẹ ôm chặt lấy mình. Chưa bao giờ mình thấy tình mẫu tử thiêng liêng đến vậy! Rồi mẹ khỏe dần, khỏe dần, cả nhà vui lắm! Cho đến lúc mẹ đột ngột ra đi, sau chưa đầy 1 tháng...

    Khoảng thời gian chăm sóc mẹ trong bệnh viện, mình cảm thấy mình lo sợ, áp lực nhưng cũng tràn đầy mạnh mẽ. Mệt mỏi và kiệt sức vì chăm mẹ, nhưng mạnh mẽ vì mình tin chắc mẹ sẽ khỏe, vì cảm thấy mình là chỗ dựa của mẹ, vì cảm thấy mình có thể làm được nhiều điều có ích cho người thân yêu!

    4 năm rồi, nhanh quá phải không mẹ? Con lại đang đứng trước những ngã rẽ, chưa biết là sẽ như thế nào nữa. Nhưng con tin rằng, mẹ luôn ở bên con!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vậy là đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi ngày mai. Đúng 1h trưa mai xuất phát, mình thích lắm, mơ ước mấy năm nay rồi! Tối sắp đồ, toàn mang theo đồ đi biển mùa hè, vì Noel năm trc ở Nha Trang, nếu ko vì áp thấp nhiệt đới thì nóng lắm. Sắp xếp xong, cẩn thận nhắn lại cái tin cho trưởng đoàn hỏi Lý Sơn có lạnh ko thì bị kêu là lạnh, nhớ mang thêm áo ấm. Hic, thế là ngâm ngùi vứt lại một số đồ mỏng, mang theo vài cái áo len dài tay. Khổ, đi đâu ghét mang vác nặng lắm, mang đồ nặng là bị say xe. Nhưng thôi, được đi thế này là mình mãn nguyện lắm rồi, ko kêu ca nữa!

    Cuối năm chốt lại bằng những may mắn! Chuyện tưởng chừng như ko thể giải quyết được tự nhiên trở nên dễ dàng, dù còn đó những khó khăn, nhưng vẫn cảm ơn lắm! Mình chẳng làm gì sai thì chẳng việc gì phải sợ, và cũng chẳng việc gì phải ngại ngùng hay buồn phiền như thế, cứ đàng hoàng mà làm nốt những thứ còn lại thôi! Tưởng rằng mọi thứ thay đổi, mình đứng giữa những bất an, nhưng tự nhiên lại có người giúp... Đấy, cứ ăn ở ngay thẳng thì chả sợ. Nhưng thật ra để mọi chuyện như thế này là mình dại, ko biết cách tránh ngay từ đầu, làm cho những hiểu nhầm được tháo gỡ ngay từ đầu thì dịp rồi chả phải khốn đốn. Tại cái tính vô tâm và ít chịu quan sát của mình đây mà!
    ....................

    Cuối năm rồi! Năm nay với mình thế nào nhỉ? Mất đi những mối quan hệ - có mối quan hệ tiếc vừa vừa, có mối quan hệ thật sự tiếc, đến mức hôm sinh nhật, chỉ biết gọi cho cậu bạn khóc huhu vì không thể kìm nén. Buồn mất đúng 1 tuần! Thật ra cho đến giờ mình vẫn tiếc lắm, nhưng mình ko trách bản thân. Mình đã cố gắng rồi, dù ko được, nhưng mình đã cố gắng. Thế nên mình tiếc, nhưng ko trách móc bản thân về chuyện này!

    Mình cũng có thêm nhiều mối quan hệ mới mà chẳng vụ lợi gì hết. Dù chả để làm gì, nhưng những mối quan hệ ấy thật sự làm mình thấy vui, mình biết đó là những người tốt. Mình tự nhiên nhận ra chúng làm mình cười nhiều hơn sau mỗi lần tiếp xúc gặp gỡ. Điều đó khiến cho mình thấy cuộc sống này vẫn còn đó những điều tốt đẹp! Và điều làm mình hài lòng, là mọi thứ luôn ở trong tầm kiểm soát, vì tất cả đều là người tốt cả! Mình mong luôn là như thế, có thể lên xuống thất thường tý chút, nhưng phải ở mức ổn định. Nếu ko thì sẽ mất hết những điều tốt đẹp vốn có - mà đó là điều mà mình chẳng muốn một tý nào cả!

    Thôi đi ngủ, mai đi làm, nhưng vẫn ko phải đến cơ quan. Trưa sẽ về ăn uống, chắc là chả kịp nghỉ ngơi. Ko cần, lên xe ngủ cũng ok mà. Nghĩ đến chuyến đi ngày mai lại thấy vui rồi. Chuyến đi đẹp kết thúc một năm cũ và đón chào năm mới!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này