1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mộ gió
    Tôi thường tự hỏi thế nào là mộ gió?
    Những ngôi mộ dài theo bờ biển quê hương
    có từ ngày làm lễ khao lề trên đảo Lý Sơn.

    Tôi thường tự hỏi thế nào là ra đi không trở về?
    Người ra đi nghĩ gì, và người ở lại?
    Những hải đội Hoàng Sa nhắm thẳng đại dương bằng ghe bầu
    Những thế lính bỏ thân trong biển lạnh.

    Tôi thường tự hỏi thế nào là mang theo cái chết
    trong hải trình dài?
    những “tấm chiếu, bảy đòn nẹp tre, bảy dây mây buộc và thẻ bài”
    cùng muối, gạo, khô mắm
    nuôi đoàn người trong dăm bảy ngày phiêu bạt
    và nhắc họ âm thầm
    sẽ quay về đất liền bằng tấm chiếu manh
    gói xác thân bằng nẹp tre quê hương
    buộc dây mây để trôi về cố lý
    và thẻ bài để người ta đặt cùng linh vị
    Những người lính Hoàng Sa.

    Tôi thường tự hỏi khi người chiến sĩ ôm cờ chết giữa biển Đông
    anh mang theo điều gì trước khi nhắm mắt?
    Anh thanh thản, an lành hay đắng cay, day dứt?
    anh có trở về ngôi mộ gió
    nơi mẹ anh vẫn mặc áo anh và ra thắp hương mỗi tháng năm!

    Tôi thường tự hỏi trên bãi Gạc Ma,
    khi kẻ thù xả súng vào các anh
    từng đồng đội ngả dần trước mắt, từng hồng cầu tan ra trong biển mặn
    các anh đã nguyện ước gì cho lãnh hải biên cương?
    Giờ đây, biển tổ quốc bừng lên cơn bi hận
    Sáu mươi bốn hồn vía năm xưa, bảy mươi hồn vía năm xưa, có cuộn sóng trở về?

    Tôi thường tự hỏi thế nào là mộ gió?
    Có phải vì mộ không có thân người
    Gió là gì, gió thổi các linh hồn
    Hay gió nối đất liền và biển cả
    Keo sơn không rời.

    Hay gió mang cát bay lên trong không gian
    Cơn cuồng phong thề nguyện:

    Không kẻ nào được phép xóa mờ biên cương

    Đã từng đổi bằng xương bằng tủy!


    Tôi thường tự hỏi thế nào là mộ gió?
    Mộ sống trong gió hay mộ làm nên gió
    Thổi qua những khuôn mặt mẹ đã quá đớn đau
    Thổi qua tim những người vợ đã cạn rồi nước mắt
    Thổi qua lòng những đứa con vẫn quyết tâm ra trận
    Thổi lên đồng bào tôi những giây phút tử sinh này.

    Tôi thường tự hỏi thế nào là ra đi không trở về?
    Vong thân mà không vong quốc
    “Vị quốc vong thân”!

    Ôi những linh hồn vẫn đi về mộ gió
    Xin hãy mang gió đến muôn nơi..
    Thổi quốc hồn vào những kẻ không còn trái tim
    Phản bội giống nòi.
    Đặt vào ***g ngực bọn vong nô
    Những ngôi mộ gió.

    28-7-2011
    Lê Thị Thanh Tâm
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tối nay đi hát karaoke miễn phí, thằng bé chủ quán còn bảo sau này chị cứ đến mà hát, thích lúc nào cũng đc, rủ bạn bè đến cho vui, hơ hơ, đúng nghề của "chị mày" rồi =)) Có 3 quán trong chuỗi của nhà nó thì có 1 cái ngay Kim Liên Mới... Từ nay có vụ gì cứ dẫn đến đó. Mà nói thế thôi chứ mình chả nỡ hát ko như thế, ng ta kinh doanh buôn bán, làm thế ám họ ra, chỉ cần sau này nó tính giá khuyến mãi là ok rồi [r32)]

    Chiều nay cáu với ông bạn thật, tối qua mình ntin, ko thấy nhắn lại đã cáu rồi, chiều nay về mãi chả thấy mặt mũi ông bạn ấy đâu, càng cáu hơn. Cáu và thấy lo lo, lúc ấy cứ nghĩ hay là có chuyện gì? Đến lúc chuẩn bị đi hát hò thì lại thấy thò mặt vào. Nhìn thấy, tự nhiên thấy ko bị làm sao như mình nghĩ, nên dù cáu, mình vẫn thở phào và thấy nhẹ người, cáu bay đi hết. Khổ, mình mắc cái bệnh lẩn thẩn, cứ ai hẹn hò việc gì đó mà ko thấy đâu là cứ nghĩ lung tung, toàn nghĩ ra những chuyện kinh khủng mới sợ chứ, rồi ruột nóng như lửa. Mà ko được, lần sau ai mà thế, mình phải chửi cho 1 trận mới được, hại bao nhiêu nơ ron thần kinh của mình còn gì [r23)]

    Cuối năm tưởng nhàn hóa ra lại bận. T5 đi sinh nhật, T6 đi làm việc với ông cùng phòng, run quá, thấy áp lực, cuối tuần thì về quê. T2 lên lại HN cúng ông Táo, cuối tuần lại làm giỗ mẹ, giỗ mẹ xong thì là Tết, mọi thứ cứ sầm sập kéo đến

    Năm nay về quê sớm. Năm nay có chú ở nhà nên việc giỗ mẹ tự nhiên thành ra mình khó xử. Thôi kệ, xem thế nào, nếu cần thì mình về quê làm, nếu ko thì mình cứ tự làm trên HN, giỗ mẹ xong thì chuẩn bị tết, cũng chả có thời gian nữa. Hic, mà lại còn đi mua sắm đồ tết nữa, mệt phết

    Cuối tuần rồi đã mua đc đồ cúng ông Táo, chuẩn bị trc thế cho thong thả, chứ T2 tuần sau mới cuống lên, sợ cúng tối ko kịp cho ông Táo chầu trời. Năm nay thấy bận rộn thật đấy. Hôm qua đi mua nến để bàn thờ, tự nhiên nhìn thấy mấy cốc nến đẹp, thế là mua luôn, để đốt cho mẹ. Mẹ mình chỉ thích đồ đẹp thôi. Hồi 100 ngày mẹ, mình toàn mua cả vài chục cốc để sẵn đó, vì cuối tuần mình mới về quê đc, mà bác giúp việc thì tiếc tiền, đã dặn mua rồi mà cứ hết cốc nến thì đốt nến cây, thậm chí có lần mình thấy để đèn dầu cho mẹ [r23)] Mẹ ghét thế lắm! Hồi mẹ mất, các cô giáo viên chạy vội ra chợ mua ít phấn son quần áo giày dép bỏ vào cạnh mẹ. Mấy hôm sau thằng bé hàng xóm mơ mẹ bảo: "Tại sao chúng mày toàn mua đồ son phấn rẻ tiền cho tao?". Mình lại phải khấn rằng ở quê chỉ có những thứ đó, làm gì có đồ tốt, nên chỉ mua tượng trưng thế thôi!

    Cuối tuần này về quê, cuối tuần sau làm giỗ mẹ, thế là 1 năm nữa lại trôi qua rồi, nhanh làm sao....
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua đùng cái GĐ với PGĐ lại quyết định đi làm việc cùng với mình. Hic, thế mà cả tuần nay mình tưởng là chỉ có anh cùng phòng với mình đi thôi chứ. Đấy là kế hoạch chiều hôm qua, sáng nay lại thay đổi, vì chú GĐ lại ko đi được. Lúc chú ấy gọi điện bảo chú bận, mình đã lo cuống lên, vì chú ấy đi nói chuyện mới ổn, chứ PGĐ mình ko tin tưởng tý nào. Mình chưa tiếp xúc nhiều với GĐ, nhưng mình biết chú ấy là người mà nếu mình đi làm việc cùng thì hoàn toàn yên tâm, chả phải lăn tăn gì cả, chỉ cần thỉnh thoảng chêm vào vài câu cho hay thôi. Chưa kịp nói ra suy nghĩ ấy thì chú GĐ lại bảo: "À thôi, để chú bảo chú Th (PGĐ khác) đi cùng cháu, để nói chuyện cho có đầu có đũa, chứ ông T(PGĐ quản lý trực tiếp mình) ăn nói lung tung, cái nọ xọ cái kia, ko tin tưởng được". Chú ấy nói trúng suy nghĩ của mình quá, lại buồn cười nữa, nhưng mình ko dám cười, sợ chú ấy bảo mình là nhân viên mà dám cười anh PGĐ=)) Hic, mình loạn cào cào liên hệ cả sáng nay, mới đầu báo với đối tác là 2 sếp và mình đến, lúc sau báo lại là mình với PGĐ Kinh Doanh, lúc sau lại báo mình với PGĐ khác. May mà mình với bên đó cũng ko cần khách khí lắm, chứ nếu ko họ bảo mình làm ăn lôm côm thì chết :((

    Thật ra mình cũng quý sếp phó. Mình biết bản chất sếp cực kỳ tốt, thương nhân viên. Mấy bà trong phòng mình biết sếp là người phục những người nhanh nhẹn, ăn nói mồm mép, nên ngồi trong phòng toàn đá đểu nhau cho sếp nghe thấy, sẽ nể và đánh giá họ cao hơn. Mình thì biết là nên như thế nào, nhưng mình ko làm đc.

    Hôm trước sếp phó thấy 1 anh trong phòng chuyên ăn mì tôm, sếp tưởng anh ấy ngại đi ra ngoài ăn cơm, sếp thương và bảo thế thì làm sao có sức mà làm việc, nên có lần còn rủ anh ấy đi ăn cùng. Rồi sếp quyết định gọi cơm hộp về tận cơ quan cho tất cả các nhân viên. Mỗi suất nhân viên chỉ phải trả 15K, còn lại cơ quan sẽ hỗ trợ (hàng tháng mọi ng vẫn đc nhận 450K tiền ăn - hic, mình bị thụt, ngày trước mình được tới 600K tiền ăn:(().

    Đấy, sếp phó của mình thì tình cảm và tốt tính. Chỉ có điều mình ko phục cách sếp quản lý thôi. Sếp quản lý trực tiếp mình cả năm trời mà vẫn hiểu nhầm mình, làm mình khốn đốn cả tháng liền. Nói đi cũng phải nói lại, cũng là do mình chưa biết nắm bắt tâm lý sếp để giải tỏa hết cho sếp những nghi ngờ. Cứ nghĩ là chỉ cần nói thẳng thắn thế là xong. Kết quả là vẫn bị nhiều nhầm, dẫn đến hậu quả tai hại. Còn với GĐ, mình tin là sau khi mình xuống thẳng phòng nói chuyện như thế, chú ấy có thể chưa hiểu hết mình, nhưng riêng chuyện kia thì chú ấy tin mình.

    Ra Tết, nếu mọi chuyện ổn thỏa, mình sẽ đề cập với chú GĐ về vụ sách bản quyền, nóng ruột quá, muốn làm cho xong ko thì mất mối, nhưng thời gian này mọi thứ đang xáo động thế, ko tiện. Mãi mới khai thác được nguồn hay mà ko làm đc thì phí. À mà nếu thành công thì mình cũng bận tối mắt. Cả chục cuốn sẽ ngốn hết thời gian của mình. Nhưng ko sao, mình thích, vì biên tập những cuốn ấy cũng hay đấy chứ, dịch giả dịch khá chuẩn và trôi chảy thế, mình sẽ ko mất công hay bực tức vì gặp phải những lối diễn đạt dở

    Mấy hôm trc nghĩ đến buổi làm việc chiều nay thấy áp lực, giờ lại thấy ổn ổn, vui vui rồi. Hi vọng là sau chuyện này, thì mọi thứ đều tốt đẹp. Mình đã bảo là mình chỉ cần bình yên, bình yên và làm việc theo đúng những gì mình dự định, chỉ thế thôi!
    .......................

    Hic, mà cái luận văn của mình... Đã manh nha ý định gia hạn. Nhưng vừa nghe nói là gia hạn thì đóng thêm cả năm học phí nữa... Tự nhiên mất tiền chả đâu vào đâu thế, chả dại. Thôi cố đến tháng 4 sang năm bảo vệ vậy. Khốn khổ, còn có 3 tháng nữa để làm thôi

    Mấy ngày nay cứ buồn bực kiểu gì ấy. Cả tuần nay tối nào cũng ko ở nhà, lại bị thiếu ngủ nữa. Giọng bị khản từ chuyến đi Lý Sơn, mà về Hn ko đc nghỉ ngơi, mệt mỏi quá nên vẫn cứ khàn khàn thế này. Còn mệt, còn khàn giọng đến Tết nghỉ ngơi may ra mới khỏi =((
    ..................

    chết, quên mất, còn làm báo cáo cuối năm, chiều hết hạn rồi mà chiều nay mình lại ko ở cơ quan nữa. Làm thôi, ko lại ko kịp :((
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hate myself, hate everyone :((:((:((
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tối qua cúng ông Táo... Việc cúng bái, chuẩn bị thế mình ko ngại, thậm chí còn lấy đó làm vui, nhưng phải trận cãi nhau như tối qua cũng chán. Cãi xong thấy chán tuột, chả muốn cái gì nữa

    Chiều qua đi làm về, chỉ định mua hoa về cắm bình đặt lên bàn thờ thôi, ai ngờ đâu lại mua được bó hồng quế thơm và cực rẻ (mình toàn gọi là hồng quế, hôm qua mới biết ng ta gọi là hồng thơm). Mua hết bó hồng 20 bông ấy về cắm bình để ở phòng khách, đẹp và thơm ngào ngạt. Mình thích loại hồng này từ lần đầu tiên được tặng. Hồng quế ko thơm, cũng ko đẹp, không tươi lâu, cũng chẳng nhiều sức sống như các loài hồng khác. Lá mỏng manh hơn, thân mảnh và yếu, màu hồng nhàn nhạt, và khi héo thì tím lại, màu sắc kém tươi tắn, nhưng nhờ đó mà có nét mềm mại, thanh tú. Từ giờ đến Tết, lúc nào mình cũng sẽ có 1 bình hoa trong nhà như thế. Có lẽ hôm nào mua cục xốp về thử cắm lại bình hoa tròn cổ ngắn. Nhìn bình hoa ấy không hoành tráng như những bình hoa cao cổ khác, nhưng mình thích, vì kiểu bình này sẽ cắm hoa theo kiểu xòe tròn miệng bình. Mấy năm rồi ko động đến cái bình hoa ấy, vì bình nhìn thì nhỏ, nhưng tốn hoa, mà cũng tốn công tốn sức. Cũng tại lâu lắm rồi ko thấy ng ta bán cái loại hồng tiểu muội nhỏ tý nữa. Loại hồng ấy cắm bình này cực hợp!

    Hôm qua mua được con gà thật ngon, mỗi tội to quá, tối ăn mãi mới hết cái đùi. Kiểu này ăn đến Tết chưa xong, thế mà cuối tuần này lại 1 con nữa cúng mẹ. Thôi con làm gà rang nhé, ngày xưa mẹ thích món này mà!
    .................

    Lần về quê vừa rồi thấy thật sự xa lạ... Ko còn chút nào gần gũi nữa. Căn phòng của mình ngày xưa vẫn vậy, vẫn cái chăn bông hồng, đôi giày thời sinh viên vứt trong tủ, album ảnh gia đình và vài đồ còn lại từ thời học sinh. Bức tranh thủy mặc to đùng vẫn choán gọn tường gần mắc treo áo. Bức ảnh nữ sinh áo dài cô giáo tặng khi đỗ HSG. Bức ảnh 3 mẹ con trên bãi biển ***g trong khung... Chỉ có bàn học của mình thì đã được kê lại cuối giường cho gọn, còn bàn trang điểm thì kê vào chỗ bàn học... Lâu lắm rồi mình chả ngó ngàng đến phòng của mình ngày xưa, lần này ngó đến, thấy lạ!

    Bà thì già và yếu quá. Đêm bà ra võng nằm, rồi gọi ông về đón bà đi. Cháu nằm im trên giường, ko dám động đậy. Bà mà biết cháu nghe thấy bà kêu, chắc bà sẽ ngại... Hè rồi cháu về làm giỗ ông cho bà vui. Bà lên khấn, lần lượt bà khấn bàn thờ các cụ, bàn thờ ông rồi bàn thờ mẹ. Thế mà bà không khấn cho bất kỳ con cháu nào khác, và cũng ko khấn bất kì điều gì ngoài câu: "Phù hộ cho 2 cháu lấy chồng!". Buồn cười, nhưng thấy thương bà quá!

    Lần này bà đau hơn trước. Sáng dậy kể cho chú nghe, gợi ý với chú việc cả nhà thuê người đấm bóp cho bà, nhưng thật lạ là chú cười như ko có chuyện gì... Kiểu này chỉ còn cách tác động lên bá. Khổ nỗi bây giờ mọi ng có tư tưởng bố trông nom bà, nên mọi thứ sẽ đều do bố quyết định. Con cháu về thăm, có đứa nào ngủ cạnh bà để biết bà đau, bà ko ngủ được như thế nào??? Chỉ có duy nhất bá, nhưng bá cũng ngủ say lắm. Mà hồi hè bá về, bà vẫn khỏe, có đau nhiều như bây giờ đâu. Con cháu đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách, mà vô tâm. Bà thì chẳng có tính kêu ca, cứ im lặng thế, đêm nghĩ mọi ng ngủ hết bà mới tự kêu thế thôi!

    Bố đi chơi, mua cho 2 cái áo khoác. Mình chẳng thích, nhưng chẳng lẽ ko lấy? Thật ra cũng ổn. Mặc đến cơ quan chả đứa nào khen, à, ko khen nghĩa là đẹp, chứ mấy lần mình mặc mấy thứ mình biết chắc là xấu, thế mà mọi ng cứ khen rối rít
    .....................

    Lại 1 năm nữa qua rồi. Cuối năm mà tự nhiên bao nhiêu là chuyện. Buồn kinh người lên được, lúc nào cũng thấy muốn khóc:((. Tự nhiên nhớ đến câu này, chả biết ở đâu ra: "Tết đến mà lòng người không vội"
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay làm giỗ mẹ! Sáng trên bàn thờ vẫn còn bình hoa từ hôm 23, nhưng con vẫn cắm thêm 1 bình hoa nữa cho mẹ, theo con thì là đẹp và hoành tráng, mẹ thích như thế!

    Bằng giờ 4 năm trc thì mình đang trên đường từ HN về quê, mẹ nhỉ? Con đã đòi để mẹ ở lại bệnh viện, hi vọng trong tuyệt vọng rằng có một phép màu nào đó... Và sáng hôm sau, con đã dùng bộ đồ trang điểm của mình trang điểm cho mẹ. Mẹ ấm, đẹp và rạng rỡ. Thật sự, chưa bao giờ con nhìn thấy mẹ đẹp đến thế, thanh thản và nhẹ nhàng! Đến mức con đã định chụp lại khuôn mặt mẹ khi ấy...

    Những ngày trước đó, mẹ đã rất khác, nhưng con vô tâm ko để ý. Tự nhiên đêm cuối cùng trước khi hôn mê, mẹ bảo nhớ chị, muốn chị về. Tự nhiên mẹ bảo sợ ở một mình, khiến con suốt ngày phải ở bên cạnh, tự nhiên dịp đó mẹ ko 1 lần cáu gắt với 2 bố con, tự nhiên mẹ để cho con động vào người mẹ thoải mái... Thôi, con ko kìm nổi nước mắt nữa rồi, con ko nhắc đến nữa đâu

    Không biết hôm nay mẹ có ở HN với con ko? Con đã hi vọng là sẽ được gặp mẹ trong giấc mơ dịp này, nhưng không hề thấy gì cả. Vậy là sao? Mẹ siêu thoát, hay ko còn nhớ đến chúng con, hay do con vô tâm quá với mẹ?

    Nhiều lúc con mong đến cháy lòng được ngửi mùi thơm của mẹ một lần nữa. Mẹ thơm lắm, con chưa thấy ai có mùi thơm đặc biệt như mẹ... Nhưng ngày xưa, mẹ ghét con động vào người mẹ lắm, vì cứ động vào mẹ là con lại sờ tý mẹ, cả bú tý nữa :x dù con đã đi làm vài năm rồi. Chẳng hiểu sao con thích động vào mẹ, vùi mặt vào ngực mẹ và ngửi mùi thơm từ mẹ đến vậy! Những lúc như thế con thấy ấm áp, thấy chẳng có gì trên đời này khiến con phải lo lắng nữa...

    Trưa nay cúng cho mẹ xong, con ngủ đến chiều, và tối thì đi cafe, con vẫn chưa sắm sửa Tết, vì thật ra cũng chả có gì phải sắm sửa cả. Con đã mua đủ các thứ bày lên bàn thờ rồi, chỉ còn mua đồ ăn nữa thôi. Tối nay con uống cafe, chắc là đêm sẽ mất ngủ như tuần trc uống ấy, nhưng chả sao cả, con đang được nghỉ ngơi mà...

    Nhanh quá, 4 năm đã trôi qua, nhiều lúc con thấy như một giấc mơ. Con của mẹ hình như vẫn vô cùng dại dột, bớt đi 1 chút cái sự vô tâm, nhưng vẫn còn dại quá, phải không mẹ???
    .................

    Về quê, con mặc mấy bộ váy ngày xưa của mẹ ra ngõ đứng, ai cũng giật mình vì tưởng đó là mẹ. Con trẻ con và vô tâm quá, ngày xưa đi làm rồi sao ko biết quan tâm đến mẹ nhiều hơn, ko biết thỉnh thoảng mua tặng mẹ thứ này thứ kia để mẹ vui??? Có lần con mua cho mẹ 1 bộ váy, khá đẹp và rất hợp với dáng mẹ, mẹ mặc suốt, bây giờ thì con vẫn mặc lại, dù chỉ để mặc ở nhà thôi. Giá như ngày xưa con biết thỉnh thoảng mua cho mẹ 1 món đồ như thế...

    Đã từ lâu rồi con không cầu mẹ phù hộ cho chúng con nữa... Con nghĩ cầu như thế sẽ làm mẹ thấy nặng nề, chúng con phải tự lo cho cuộc sống của mình chứ. Con chỉ cầu cho mẹ luôn vui vẻ, và nếu có thể thì về chơi với chúng con, chỉ thế thôi!

    Mẹ không còn, chúng con phải đối mặt với bao chuyện. Đôi lúc con thầm nghĩ, nếu mẹ sống thêm 1 vài năm nữa thôi, có lẽ mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nhưng mà cuộc sống là vậy, đôi lúc nó cứ thử thách con người ta là thế đấy. Nhiều lúc con muốn gục ngã lắm...

    Mai con sẽ đi mua đào, mua hoa. Tết với con cũng bình thường lắm, ko còn ý nghĩa gì nữa, nhưng con vẫn muốn đón nó và hi vọng vào những đổi thay tích cực
    .................

    Ngày giỗ mẹ, mong mẹ của con luôn vui, cứ yên tâm về chúng con, mẹ nhé!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    New year, new life, new try! All the rives run...
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Del... Viết linh tinh chả đâu vào đâu cả
    ......................

    Cáu!

    Cáu thế này lại nhớ đến con mèo mướp ngày xưa của mình, chả hiểu sao mỗi lần mình hát nó lại cáu, xông vào cắn mình. mà nó cáu thật chứ ko phải chỉ muốn đùa mình. Mình ngừng hát thì nó hết cáu. Lắm lúc mình điên, quát nó: "Tao hát miệng tao, mày cáu cái gì?" rồi quẳng nó ra, đóng cửa phòng lại, hát tiếp (lúc này thì hết hứng hát rồi, chủ yếu hát để chọc tức lại con mèo). Cu cậu đứng ngoài phòng mình gầm gừ 1 lúc chả vào đc, lủi thủi bỏ đi. Bỏ đi mình lại mở cửa phòng, hát tiếp, nó lại xông vào cắn... Mình lại đuổi ra ngoài, đóng cửa phòng, hát tiếp... =))

    ôi, lại nhớ đến những con mèo yêu của mình... chả còn đứa nào nữa. Sao mà nhớ quá!!! Thương lũ mèo của mình quá cơ, chết hết rồi =(( Dịp này đang tìm con nào bé bé yêu yêu mang về nuôi mà mãi chả tìm đc, hic

    Này thì rock: Michael Learns To Rock - ban nhạc mình mê muội hồi cấp 3, lâu lắm ko nghe lại. Hầu như bài nào mình cũng thích, đặc biệt là Sleeping child, 25 minutes, thats why, Nothing to lose, Love will never lie. Lại nhớ hồi khai giảng lớp 11 mình hát bài Thats why. Về sau mới hiểu tại sao thầy phá lệ bảo mình hát tiếng Anh trong lễ khai giảng, thì ra để tặng cho chị lớp 12 chuyên Anh mà thầy thích. Hồi đó mình ngu ko biết sớm, chứ biết thế cóc hát, lại là đứa hát hầu cho "chúng mày" "chim chuột" nhau à? :))

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=0FrSaHI0AiTX
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    It's a rainy day

    Mỗi khi mưa mù mịt thế này, lại thích nghe The rhythm of the rain. Bài hát này buồn, nhưng kỳ lạ là mình lại cảm nhận thấy đó là một nỗi buồn trong sáng (chả hiểu sao lại có cảm giác ấy). Kiểu như "hết mưa là nắng hửng lên thôi" ấy mà. Buồn, nhưng biết trước được rằng niềm vui sẽ lại quay trở về. Mình thích bài hát này có lẽ là do nguyên cớ ấy:

    http://www.youtube.com/watch?v=OCrbrcgFla4&feature=related

    Listen to the rhythm of the falling rain
    Telling me just what a fool I've been
    I wish that it would go and let me cry in vain
    And let me be alone again


    The only girl I care about has gone away
    Looking for a brand new start
    But little does she know
    That when she left that day
    Along with her she took my heart


    Rain please tell me now does that seem fair
    For her to steal my heart away when she don't care
    I can't love another when my hearts somewhere far away


    The only girl I care about has gone away
    Looking for a brand new start
    But little does she know that when she left that day
    Along with her she took my heart


    [Instrumental Interlude]


    Rain won't you tell her that I love her so
    Please ask the sun to set her heart aglow
    Rain in her heart and let the love we knew start to grow


    Listen to the rhythm of the falling rain
    Telling me just what a fool I've been
    I wish that it would go and let me cry in vain
    And let me be alone again


    Oh, listen to the falling rain
    Pitter pater, pitter pater
    Oh, oh, oh, listen to the falling rain
    Pitter pater, pitter pater
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này