1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, chả ngủ nổi. Cứ nghĩ về bài thi chiều nay mình lại cảm thấy buồn khôn xiết, mặc dù đã xác định trc rằng thi cho vui, để thử sức, tâm lý vốn rất thoải mái...

    Thà trượt ngay từ những vòng đầu, huhu, làm sao sống nổi đến lúc chờ kết quả buổi thi hnay đây??? :((:((:((
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vui, buồn lẫn lộn

    Lắm lúc nhìn ngố thì thấy... đáng yêu, thấy vất vả thì thương thương. Những nghĩ xa hơn thì thấy... mù mịt, chả định hình nổi cái thứ gì đang ở trong đầu nữa

    Hnay đi chơi về mệt, buồn ngủ mà lại chẳng muốn ngủ... Về, đọc đc như thế, thấy vui vui, nhưng lại thấy trống trống và xa, thật xa...

    Cảm giác gì vậy???
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Dạo này quen thói ngủ muộn mất rồi. Tiếc đứt ruột vì cái bài thi của mình. Lần sau chắc chắn mình sẽ phục thù, và mình tin là lần sau sẽ rất ok, có kinh nghiệm thương đau rồi, hehe - tất nhiên nếu như mình còn ý định thi lần nữa

    Mấy hnay thấy buồn thế nhỉ? Buồn như con chuồn chuồn. Mà cũng chả biết buồn vì cái gì - nỗi buồn ko nguyên cớ. Chả thích than buồn thế này đâu, nhưng mà kệ, sống thật với bản thân đi, buồn kêu buồn, vui bảo vui, việc gì phải che giấu

    Mình lại đang dấn thân vào những đổi thay. Rất cần thêm động lực để mình bước tiếp
    .............

    Dạo này dự định làm nhiều thứ quá, mà bị rối, có lẽ cần từ từ xử lý từng thứ một. Nếu ko sẽ bị loạn và chả xong cái gì cả. Mình biết cái tính mình, lúc rồi thì cuống như canh hẹ. Hôm trc gọi điện nhờ mấy người về phần tiếng Anh của bài thi, lúc nói chuyện mình chả nghĩ gì đâu, nhưng sau về mới thấy lúc đó mình như bị điên thật, giục cuống hết cả lên :)) Chị cùng cơ quan đã bảo mình: "Em cứ bình tĩnh" mà mình cũng chả kiềm chế nổi. Giục cứ như sắp chết đến nơi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình buồn cười quá =))

    Lại thèm đi chơi rồi đây. Chả hiểu sao mình ham đi chơi đến thế! Mà lạ, đi theo kiểu nghỉ dưỡng mình ko thích, chỉ thích đi theo kiểu bụi bụi, tự khám phá, và đến những nơi còn hoang sơ, con người còn ngây thơ, chứ đến những nơi du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng... là mình ko hề thấy hứng thú. Mình đã ko thể hiểu nổi tại sao gia đình chị PGĐ chọn tour đi Nha Trang 5 ngày, thế mà 5 ngày đó chỉ ở khu resort, ăn uống, tắm bể bơi... Chỉ thế thôi. Mình chả dám chê trước mặt, nhưng tự nghĩ thế phí quá. Nhưng sau nghĩ lại, biết đâu nếu mình có gia đình, có con cái như chị ấy, lúc đó mình cũng chỉ đơn thuần muốn nghỉ dưỡng chứ chả còn cái ham muốn khám phá những nơi hoang sơ nữa thì sao?

    Năm nay thấy gì cũng oải, tiền ít đi, công việc dở dang, học tập vẫn giậm chân tại chỗ. Cái luận văn của tôi, trời ơi, đã gần như nghỉ làm để lo cho mày mà tao vẫn chưa nhìn thấy tý kết quả nào là sao??? Đồ lười biếng!
    .....................

    Dẫu sao, còn đó chút an ủi... Chả biết từ giờ đến lúc ấy như thế nào... Lắm lúc mong muốn, nhiều khi chán, muốn bỏ cuộc... Nhưng mà thôi, có những thứ nên để cho cảm xúc dẫn dắt, và cả sự ngẫu nhiên nữa...
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thế là lại nằm nhà, vì cái răng đau. Khốn khổ, mình có 1 chiếc răng cửa bị nứt, nhỏ lắm, nhìn mãi mới thấy, chục năm rồi. Thế mà cứ trung bình năm 1 lần nó lại trở chứng. Hôm nay ăn, vô tình nhai trúng cái chỗ đau, thế là điếng người, chảy nước mắt vì nhức. Lần này bị nặng hơn lần trước. Lần trước cũng nhức, nhưng ko đến nỗi sưng hết cả cằm và má phải như thế này, mắt, thái dương thì nhức nhối, nóng bừng... Trời ơi đau quá, đau ê ẩm. Tý chạy ra hiệu thuốc đầu ngõ mua sẵn mấy viên giảm đau, kệ *******, hại sức khỏe thì cứ hại, chứ đau thế này, đêm đau thêm thì ai chịu nổi? Khéo lại sốt đùng đùng ko ăn ko uống đc gì như lần mọc răng khôn ấy

    Hôm trc đọc bài báo về 1 ca sĩ hay diễn viên nào đó của 1 nước nào đó đã tự tử sau 6 năm đau răng. Hoàn toàn thông cảm với anh ta. Đau thêm vài ngày nữa mình cũng chết quách cho rồi, sống gì mà khổ vậy? [r37)]

    Lần đau răng trc, mình nấu 1 nồi cháo thập cẩm theo sở thích, nghĩa là thích gì cho nấy. Có ngao, có thịt, có nấm hương, nấm rơm, và cả trứng nữa. Đứa em cùng cty cũ đến chơi, tối ngủ cùng, phòng trường hợp mình ốm nặng quá còn có người ở bên, đến bữa mình lôi nồi cháo trong tủ lạnh ra cho 2 chị em ăn. Nó nhìn nồi cháo lắc đầu quầy quậy vì... tởm quá, chả biết là những gì mà cứ lổn nhổn, tạp pí lù. Mình chả nói gì, khoét ra 1 góc, cho nước vào nấu loãng, thêm trứng, hành và tía tô. Nó đành phải ăn vì nếu ko ăn thì nhịn đói. Vừa ăn 1 miếng đã tấm tắc khen ngon, sau vét hết cả nồi. Thì ngon thật chứ còn gì, chỉ đúng là nếu nhìn thì... tởm thật =))

    Trời ơi đau răng quá, đau tứa nước mắt, sao lần này lại đau thế hả trời. Có ai cứu tôi không???:(( Được cái an ủi là sưng cằm, sưng má thế thì nhìn béo lên --> xinh hơn. Dù xinh... lệch, vì béo có 1 bên thế thôi mà :))
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tự nhiên đọc đc cái stt của 1 đứa: "Ru ta ru những niềm đau, ngủ ngoan đi nhé bể dâu cuộc đời". Thấy buồn cười! Ko phải vì mình ko đủ lòng bao dung để thương cho em ấy: Sinh năm 86. mẹ mất khi 2 tuổi, bố lấy 2 vợ mới. hiện tại vẫn học, chưa đi làm, sống nhờ vào 2 anh trai... Bố thì đánh mắng từ khi còn bé, thiếu thốn tình cảm mẹ, thiếu thốn cả tình cảm của bố, 2 anh đã có gia đình nên cũng hầu như chả có tình cảm gì nữa... Hiện tại trong tay chả có gì, công việc ko, sự ổn định ko, xinh đẹp ko, chỗ dựa tình cảm ko có...

    Ko, em ấy đáng thương, và mình thấy thương. Chỉ ko thương nổi cái cách em ấy ủ ê về nỗi buồn của mình. Lần nào lên mạng cũng thấy treo stt kiểu đau đớn, có những stt khiến mình sởn da gà như: "Nấc nghẹn... chơi vơi", "Niềm đau...", "Chua cay", "Chết lặng".... Kiểu như cứ bi kịch hóa cái nỗi buồn của mình lên vậy. Chả nhẽ nói thẳng vào mặt là em mà cứ thế, thì thằng nào cũng chạy mất dép là đúng rồi. Lúc nào cũng yếu đuối, đau khổ, vật vã thế thì ai mà chịu nổi, có là Chúa thì may ra. Nhưng nói thế có vẻ phũ quá, dù đó là sự thật. Mà thôi kệ, em ấy cũng 27 tuổi rồi, nhỏ bé gì nữa. Ko tự ý thức được thì chịu. Chả thân thiết gì, ai lo người nấy thôi, trước giờ mình hay bao đồng chuyện thiên hạ. Giờ đang học cách bơ đây

    Thật ra mình nhận thấy, có những người thích gặm nhấm nỗi buồn, nỗi đau. Họ sung sướng với việc gặm nhấm ấy mà ko hề biết là mình thích. Họ có sở thích phô trương nỗi buồn của mình, có nhu cầu nói với tất cả mọi người rằng tôi buồn ra sao, tôi khổ thế nào

    Mình cũng từng có thời kỳ gần như vậy, nghĩa là rất có nhu cầu muốn người khác hiểu rằng mình khổ sở như thế nào. Sau này, khi mọi việc qua đi, mình mới nhận ra 1 điều: Thật là Hãm. Lại đi kêu gọi lòng thương hại của người khác bao giờ. Từ thương đến khinh chỉ cách 1 ranh giới mỏng. Đừng mong tìm một người có thể chia sẻ với mình mọi nỗi buồn. Cái gì cũng có giới hạn. Có chia sẻ, cũng chỉ trong 1 tg nào đó, rồi tự bản thân phải biết vượt qua. Có thích, có yêu đến đâu, cũng chả ai chịu được. Hãm hơn nữa là coi người khác là chỗ dựa của mình. Giữa cái cuộc sống này, ko tự dựa vào chính mình, ko tự đứng vững thì chả thể dựa nổi vào ai. Mà cứ nghĩ là mình buồn, mình khổ ấy mà, sẽ hóa ra buồn khổ thật

    Giống như mẹ nói ngày xưa ấy: "Con gái lúc nào cũng phải vui vẻ lạc quan". Càng nghĩ càng thấy đúng. Nhưng thật ra, quan trọng nhất là cái vui phải xuất phát từ tâm, chứ giả bộ thì cũng chẳng hay. Muốn thế thì tự bản thân phải biết điều chỉnh thôi. Buồn mãi, rồi cũng có ngày thấy chả đáng buồn. Phải biết lọc lấy niềm vui và ý nghĩa sống cho bản thân.
    .......................

    Có thời kỳ tâm lý mình rất yếu. Một buổi chiều, mình vào Bách Khoa đi dạo, chợt nhìn thấy 1 con mèo hoang. Nó đói, nhìn nó xinh, nhưng tội nghiệp vô cùng. Mình đã chạy ra chợ mua cho nó 3 xâu thịt nướng, cho nó ăn và vuốt ve nó. Chỉ một lúc sau, con mèo ấy cứ quấn lấy mình. Mình chần chừ... Thật tâm mình rất thương, rất muốn mang con mèo ấy về nuôi. Nhưng con mèo ngoan của mình mới bị chết, mình sợ... mình chưa thật sự mong muốn có 1 con mèo khác thay thế. Hơn nữa, nó coi mình như chỗ dựa của nó vậy. Mới quen có 1 chút mà đã chạy theo mình - nó thiếu thốn tình cảm... Mà mình tâm lý đang trong thời ký khủng hoảng, quá yếu đuối để cảm thấy mình có thể là chỗ dựa, cho dù là chỗ dựa cho chỉ 1 con mèo...

    Nhưng rồi mình vẫn quyết định mang nó về nuôi. Mình cho nó vào túi nilon, thật tâm trong lòng trĩu nặng lắm, mình ko muốn (mà công nhận hồi đó tinh thần mình chắc bị suy sụp ác quá, nên có mỗi chuyện bé tý là nuôi con mèo mà cảm thấy như đang phải gánh vác một việc gì đó nặng nề, quá sức lắm)

    May sao, có 1 bác đi tập thể dục nhìn thấy, xin mình con mèo ấy về nuôi. Mình nhìn mặt thấy cũng hiền lành tốt bụng nên đưa luôn cho bác ấy. Lòng thở phào nhẹ nhõm! Chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến thế - vì con mèo sẽ được nuôi nấng cẩn thận, và mình thì ko phải "làm chỗ dựa" cho nó - thật sự lúc đó mình cảm thấy mình ko đủ sức để nuôi 1 con mèo!
    ...................

    Lại nói về chuyện thích phô trương nỗi buồn, hình như mình cũng có mắc cái bệnh ấy thì phải... Hic, mình đọc lại các bài viết của mình, quả thật nó cứ buồn buồn thật... Nhưng, chắc là bệnh lãng đãng của dân văn chứ ko phải là thích khoe buồn. Vì mình ý thức được rõ, là Hãm đến thế nào cơ mà. Hơn nữa, lúc nào vui mình bảo vui, lúc nào buồn mình kêu buồn chứ có bi kịch hóa gì đâu nhỉ?

    Haizzz, mà thôi, nghĩ nhiều mà làm gì. Mình viết ở chốn riêng, dạng như nhật ký, buồn 1 tý cũng có sao. Mà cái tội lớn nhất của mình là cái tội nhớ dai, chuyện từ thời mình bé tý, chả quan trọng mấy mà cứ nhớ như in... Thế nên cứ thỉnh thoảng lôi ra nhớ lại, rồi tiếc nuối. Đúng là dở hơi thật!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vừa chat chit, xin đc con mèo bé, 2 tháng tuổi. Nhà họ có 4 con mèo, 1 tam thể, 2 vàng trắng, 1 đen trắng... Mình hỏi con nào là con đực thì xin. Thế là vớ đc con đen trắng

    Thật ra mèo nào mình cũng yêu, nhưng mèo cái sau này nó đẻ, phải cho mèo con đi mình tiếc đứt ruột và thấy thương mèo con lắm, nên mình chỉ nuôi mèo đực thôi

    Hi vọng là mèo của họ yêu, chứ nuôi mèo xấu mình cũng ko thích, mai lỡ mèo xấu thì mình cứ xin về rồi cho cô trà đá đầu ngõ vậy, cô ấy cũng thích mèo và chăm cẩn thận

    Lại sắp phải huấn luyện mèo đây, ngày xưa mình huấn luyện đc con mèo vàng trắng đến là ngoan. Mình đảm bảo là nó hiểu tiếng mình, vì mới đầu nó ị ra gầm ghế tầng 1, mình đánh cho thật đau, sau vuốt ve và dặn nó là ị thì... sang nhà hàng xóm, thế mà nó nghe lời thật, chả ị ra nhà nữa ;))

    Mà lạ, sao mình ko thích mèo lông xù, chỉ thích mèo ta thôi. Có lẽ vì mèo lông xù mặt xinh, nhưng lười và ỳ, ko khôn, ko nhanh nhẹn, hiếu động, tình cảm bằng mèo ta. Nuôi mèo mới biết, nó khôn và tình cảm lắm. Nhiều lúc yêu ko chịu nổi!

    Ôi, mai có mèo để nuôi rồi! Yêu lắm! :x:x:x
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Home alone

    Con miu của mình yêu quá là yêu, nghịch, thông minh và tình cảm lắm. Đây này, đang nằm ngang ngực, làm mình thật khó khăn khi type những dòng này. Nếu mẹ còn, chắc mẹ yêu con mèo này lắm. Vì nó toàn duỗi dài người ra rồi vắt ngang cổ mình ngủ ngắt nghèo thôi, đầu thì nghẹo sang 1 bên! :x Giờ còn bé, vắt ngang cổ chị còn thở đc, chứ sau này miu lớn, vắt ngang cổ chị thế này, khéo chị chết ngạt lúc nào ko biết ;))

    Bữa nào có món cá biển ưa thích thì vừa ăn vừa gầm gừ nho nhỏ: "ngàu, ngàu, ngàu...", nghe ko nín nổi cười. Bữa nào cho ăn món ko thích thì hít ngửi mãi, ko chịu ăn, trèo hẳn lên bàn ăn xem người ăn gì, thấy ko khác đồ của mình mới bò xuống ăn, nhưng ko gầm gừ thích thú nữa. Ăn xong thì chạy nhảy lộn tùng phèo. Cứ từ ghế bên này, nhảy lên bàn nước, nhảy sang ghế bên kia, rồi nhảy lên tủ trước gương... CHạy nhảy hăng quá, đầu va côm cốp vào tường, vào chân bàn, chân ghế :x

    Ngay từ ngày đầu tiên đã biết đi vệ sinh đúng chỗ. Nhàn thật, con mèo này mình chả phải huấn luyện gì, đã xác định tâm lý phải giặt chăn chiếu rồi cơ đấy :x

    Chỉ ghét nhất là lắm lúc đang ngủ thì đến giờ nghịch của cậu ta. Lắm lúc giật mình vì bị vả vào mặt. Cáu! [r23)] CÒn chuyện đang ngủ mà nó nhảy bồ bồ trên chăn, chạy tứ tung nghịch ngợm thì là bình thường. Chân tay xước hết cả vì mèo đùa, cắn đau lắm. Buồn cười nhất là lắm lúc cắn đau quá, mình cáu quát cho 1 trận, thì cái tay đang giơ lên cào mình vội hươ hươ lên trời đầy vẻ vô can. Nhìn chỉ muốn thơm cho 1 cái :x

    Miu của mình quấn người lắm, cứ có người bên cạnh thì ko sao, hôm nào ko có người là chạy xuống tầng 1, nếu quên ko đóng của thì chạy hẳn ra chỗ để xe kêu ầm ĩ đến khi có người về mới thôi. Thương lắm!!! :x:x:x

    Con miu này được mình nuôi, âu yếm, nghĩ lại thương cho con mèo hoang mà bạn mình đang rình bắt. Thôi, cũng yên tâm là đã có người nhận nuôi rồi! Nếu ko chắc mình cũng nuôi thật, hic, vừa nuôi vừa tìm người để cho, vì mình chỉ nuôi 1 con đc thôi, nuôi 2 con thể nào cũng có 1 con ghen, rồi xa người, vỗ về thế nào cũng ko đc, cứ thui thủi, tội lắm, giống con mèo đen của mình ngày xưa ấy, từ ngày nuôi thêm con mèo mướp là nó gần như bỏ nhà, chỉ đến bữa về ăn xong lại đi ngay=((
    ...............................

    Chiều nay làm gì nhỉ? Định ra trà ngồi 1 mình, nhưng lạnh, ngại. Hnay có hứng ngồi 1 mình, ko muốn cafe với bạn bè. Ở nhà 1 mình buồn thật! Thôi tùy tâm trạng, chiều hay tối thích gì làm nấy vậy, giờ ngủ trưa 1 tý
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay hơi bất ngờ vì mãi mà chưa nhận đc cuộc gọi chúc mừng. Chắc tối qua gọi, chưa kịp chúc thì mình đã bảo đag đi chơi, ở ngoài đường đt khó nghe. Và ngày hnay thì làm việc, tối về mới gọi

    Nhận đc tin của bạn đầu tiên. Đúng là dân văn, cái gì cũng theo cảm hứng. Đôi lúc chán chả buồn trách nữa, vì biết bản chất tốt, chỉ đôi lúc hành động theo cảm hứng nên thành vô tâm. Bạn bảo đang điều tra ở Tây Ninh, nhìn thấy lan tím, nhớ mình. Nghe cũng xúc động, vì biết bạn nói thật. Nhưng mà khổ, ng yêu bạn chả biết sẽ nghĩ cái gì nữa, nếu là mình, mình cũng chả chịu đc ng yêu mình nói nhớ ng khác. Mình than hnay HN mưa phùn, lành lạnh, u ám, bạn bảo TN nắng cháy da người. Hic, nghe nói thế mình lại thấy thèm, thèm 1 chuyến đi, đến 1 nơi hoang vu, xa xôi, chỉ có thiên nhiên như thế, và tất nhiên là phải nắng nóng... Để chỉ còn lại mình giữa rừng cây, thoát khỏi cái bon chen thành thị. Chả hiểu tại sao mình thích rừng! Bạn bảo đã "làm xong thủ tục gửi nắng ra HN"... văn mà, hơi sướt mướt tý, nhưng chân thành

    Thôi ko viết nữa
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Văn sướt mướt, chân thành ... nhưng đôi khi lại chả để làm gì :D
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Biết là đôi khi chả để làm gì, nhưng mà nó cứ... tự nhiên thành ra thế. Bệnh dân văn (hầu hết) mà,
    nan giải lắm [:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này