1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    sửa...

    Tự quyết định lấy mọi thứ, sao mà thấy khó khăn quá đi
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vậy là xong, đã quyết xong. Mình mới chỉ nói chuyện này với 2 người, nhận đc những lời động viên khiến mình thấy vui vẻ hơn với quyết định của mình. Ừ, nên là như thế!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vậy là sang tuổi mới...

    Nhóm mình gồm 7,8 anh em đủ các loại thành phần, từ già đến trẻ, từ đi làm đến sinh viên tụ tập ăn uống hát hò. Hnay mình bất ngờ và xúc động quá, hic, áy náy nữa, mặc dù biết là "cứ vô tư đi", nhưng mà nhận đc sự quan tâm thế nên thấy cũng hơi khó xử, dù rất vui [r32)]

    Cũng chẳng biết nên thế nào khi nhận đc tin nhắn chúc mừng, thấy lòng dịu lại... Chỉ định đơn giản là nhắn lại với câu cảm ơn - dù thật sự muốn cảm ơn, vì biết đó là lời chúc thật sự, nhưng cuối cùng lại thôi, vì sợ một sự hiểu lầm nào đấy sẽ xảy ra (hiểu lầm ai, hiểu lầm cái gì, có còn gì để hiểu lầm? Mình cũng chả biết, chỉ biết là sợ hiểu lầm, và cũng muốn để mọi thứ cứ bình yên như từ trc tời giờ, nên thôi)

    Chẳng biết bằng giờ năm sau mình sẽ như thế nào? Hi vọng là tốt đẹp hơn bây giờ, chỉ là hi vọng thôi, nhưng cứ hi vọng!

    Tự chúc cho bản thân những điều tốt đẹp!!!
    .....................

    Muốn nói nhiều, về những điều bắt đầu trở nên ấm áp và thân quen... nhưng cũng mơ hồ quá. Đôi lúc cảm giác bị xáo trộn, chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa. Nếu quyết định này của mình đc thực hiện trước tháng 10 thì sao, có phải là công việc thì sẽ ok, còn chuyện kia trở thành vô vọng??? Nếu sau tháng 10, thì có gì níu chân mình ko??? Ko biết được... Mà thôi, riêng với những chuyện này thì mình cứ mặc kệ đi, hình như nó không phụ thuộc vào mình, mà bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác

    Còn bây giờ thì tốt nhất là đi ngủ! Cả buổi sáng chạy ngoài đường, rồi lại ngồi cafe chai cả mông rồi ;))
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua đi ăn, đi hát với mấy anh nhà báo cũ. Lần này lại có thêm mấy anh mới. Toàn những người khá khẩm, và toàn có gia đình hết rồi. Mình nhăn nhó kêu ca với anh mình thân: "Anh thấy chưa, bảo sao mãi em vẫn chưa có ai" thì anh ấy cười và bảo: "Tại em kén quá, anh Hai của bọn anh mà em còn chê". Cái lão anh Hai này hôm qua ngồi sau xe mình tức điên [r23)] Cố tình đi đánh võng, ăn nói vô duyên, chả có tý nghiêm túc nào [r23)]

    Hôm qua hát vui, sao toàn người hát hay thế ko biết. Mấy cô bé mới hát cực hay và nhảy đẹp, mình thì già rồi, ko nhảy nhót, ngồi cổ vũ thôi. Lâu lắm rồi, kể từ trước Tết mới lại tụ tập với nhóm này. Mà chả hiểu sao mình với ông mình thân hơi bị "lệch pha", tính ra phải gần nửa năm ko gặp rồi còn gì. Vài tuần trc, sau vài tháng ko liên lạc, ông ấy gọi điện,giọng lạnh tanh: "Anh chào cô! Có mỗi cô em gái thì mất hút, quên mất cả ông anh này!". Khất mãi, tuần trc mình đi qua, quyết tâm tranh thủ vào chơi. Thế mà anh ta lại họp hành đột xuất, làm mình ngồi cafe chờ dài cả cổ, đói quá ko chịu được, mình lượn. Hôm qua anh ta hỏi thăm về cuốn sách của mình, mình nói thật là đề tài hết hot, bên em ko làm nữa. Đấy, thế mà trc sếp cứ nằng nặc giao nhiệm vụ cho mình nhờ anh ấy viết bài bằng được. May mà cũng thân, ko care mấy chuyện này, chứ ko mình chả biết ăn nói kiểu gì cho hết bẽ mặt [r23)]

    Thôi, đi ngủ, trưa chưa ngủ, chút còn đi có việc.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cũng lâu lâu rồi mới vào lại góc riêng này nhỉ? Thấy nhớ nhớ!

    Thời gian này có nhiều chuyện quá, toàn là những chuyện lớn, thay đổi cuộc sống của mình nhiều... Đôi lúc tự nghĩ chả biết thay đổi như thế là tốt hay ko tốt nữa??? Thật ra mình vẫn hi vọng là tốt hơn, vì cuộc sống hiện tại của mình cứ đều đều, chậm chậm, chả thấy gì mới mẻ cả. Hi vọng sự thay đổi này hứa hẹn nhiều thay đổi lớn hơn và tích cực!

    Vấn đề là cái luận văn... Xong sớm chừng nào, mình yên tâm phần đó... Cũng chỉ còn 1 tháng cho mình hoàn thiện thôi mà sao lười thế này? Lấy việc kia làm động lực để hoàn thành chứ nhỉ? Ko xong luận văn thì ko thể tính chuyện thay đổi được.

    Ôi, lắm lúc chả biết nên nghĩ thế nào nữa. Thời gian tới chắc mình phải chịu khó đi lượn ngắm HN nhiều hơn mới được. Yêu HN lắm! Muốn thu hết vào tầm mắt và cảm nhận của mình về 1 HN đẹp đẽ, sống động, nhiều kỷ niệm - cũng ở HN tròn 10 năm chứ ít ỏi gì...
    .......................

    Thời gian này tự nhiên thấy việc vào mạng vô bổ thật. Trước mình đã ít chém gió, dạo này càng ít hơn. Thấy chả có gì hay ho nữa. Có lẽ vì thế mà góc riêng này và vài topic khác của mình đều bị bỏ xó. Nhớ lại tầm bằng giờ năm trước, mình hăm hở lên mạng, vào hết topic này đến topic khác chém gió, bày trò chơi, thơ ca xướng họa...:)) Cũng vui!

    Mong ước duy nhất của mình bây giờ là bảo vệ cho xong trong vòng tháng 5 tới. Có kịp không? Ngày xưa mình làm luận văn tốt nghiệp hết có nửa tháng, đc hơn 100 trang, thầy bắt cắt ngắn đi, đấy là phải viết ra vở rồi mới type lại thành file trên máy tính, vì ngày xưa chưa quen gõ trực tiếp thế này. Giờ thì nhàn hơn rồi, vì nghĩ gì cứ gõ thẳng lên bàn phím, nên nếu mình cố gắng thì cũng nhanh lắm. Đứa em cùng lớp mình nó còn làm trong 2 tuần. Mình cho hẳn mình 4 tuần đấy. Cố lên!

    Cố lên! Để còn đi chơi và tận hưởng HN nữa, hè sang rồi!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tối nay online, vô tình gặp cái nick ấy sáng. Thời gian gần đây mình hay thấy cái nick ấy sáng, nhưng mình ẩn suốt, nên có gọi điện để gặp gỡ với cả nhóm thì có, chứ chat chit thì tuyệt nhiên ko nữa rồi. Hôm nay mình vô tình online...

    Vậy là tròn 2 tuần rồi, kể từ tối CN 2 tuần trc, đi ăn uống hát hò với mọi người. Sau hôm ấy, mình đã ko liên lạc lại nữa...

    Nick ấy treo stt: "Tôi còn nợ em, tôi còn nợ em, một lời... xin lỗi", tự nhiên nghe cũng... mủi lòng đấy nhỉ? Thật ra cũng tiếc, vì mình đã tưởng đó là một mối quan hệ tốt đẹp. Đúng là trước kia thì hoàn toàn tốt đẹp thật, mình luôn cảm thấy đó là một người bạn nhiệt tình. Cho đến 2 tuần trước...

    Thôi, out, kệ
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nhẹ nhàng và bình yên, không cảm thấy quá khó khăn như đã nghĩ... Mình tin mình đã đúng.

    Thích cái cảm giác này, cảm thấy bản thân thật cân bằng, tự chủ, không phải suy nghĩ linh tinh.

    Đêm qua ngủ thật ngon, sau khi viết xong cái email dài dằng dặc (mà cuối cùng cũng chẳng gửi, del mất rồi). Lúc đầu, thấy gió to, mưa sầm sập, gió mưa rít lên, đập vào cửa kính, thấy buồn và cô đơn kinh khủng, nhưng ngay sau đó, mình tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Thế là đắp chăn ngủ say như chết, sáng 8h tỉnh dậy, lơ mơ nghe tiếng hàng xóm cười nói ầm ầm, rồi lại chìm vào giấc ngủ, đến tận 10h mới tỉnh giấc, thấy người khỏe khoắn, tươi mới. Cho đến lúc này cũng vậy, người cứ tràn sức sống [r32)]

    Tối nay lên Lespace, có đêm nhạc Caribe. Chương trình lần này được đạo diễn rất công phu, vừa hát vừa có diễn, nhiều tình tiết lãng mạn, vui nhộn và bất ngờ. Những lần trước chỉ đơn giản là hát, mà hát cũng chẳng hay. Lần này thì hát vẫn chẳng hay, vì vẫn những người cũ, nhưng chương trình ổn. Chắc lần này họ thuê đạo diễn chương trình và có cả tư vấn thời trang nữa.

    Tuần sau lại vào nề nếp rồi. Chắc đêm chỉ thức đến 11h thôi, giống như cái hồi mình còn dậy sáng sáng đi làm ấy. Có điều lần này là chị, chứ ko phải mình. Còn muốn thức muộn hơn để làm luận văn, chắc mình phải xách máy lên tầng trên, ngủ trên ấy vậy.

    Hnay ở Văn Miếu, cơ quan mình ra mắt gian hàng sách điện tử, lão chỗ mình nhắn tin bảo đến chơi mà mình quên béng mất. Thôi kệ, chả liên quan. Hôm trước gọi điện cho con bé biên tập, nó kêu oai oái vì quy chế mới, nó bảo chắc nó phải out thôi. Công nhận là khó khăn đối với biên tập. Mình thì thích biên tập được tập trung vào chuyên môn. Nhưng xét cho cùng, chỗ mình chẳng có sách bản quyền, chẳng có sách tự làm, biên tập chỉ ngồi đọc sách liên kết thì quá dễ dàng. Sách liên kết, gọi là đọc cho đúng quy trình thôi, chứ chả phải biên tập, sửa chữa gì cả. Thế là biên tập phải chạy long nhong ngoài đường. Thật ra kêu ca gì nhiều, giờ NXB nào chẳng vậy - kể cả những NXB lớn mà mình biết.

    Thôi, ngồi đọc thêm tý tài liệu. 2 hnay toàn đi chơi, có làm đc tý nào đâu. Được cái là mấy hôm nay mình cảm thấy có động lực, có hứng thú để làm. Chỉ lo không biết có kịp không, thôi cố làm xong 2 chương đầu, rồi đưa cho thầy duyệt, sau đó làm tiếp 2 chương kế tiếp. Mà bỏ cha, tính ra cả phẩn mở đầu, lý do chọn đề tài... thì bằng 5 chương rồi còn gì? Chắc ít nhất cũng phải hơn 100 trang, chứ 100 trang thì mỗi chương có 20 trang, thì chả chạm được đến cái gì cả. Vì trong mỗi chương của mình lại có rất nhiều đề mục nhỏ.

    Mà hôm rồi xem lại, mới thấy cái đề cương của mình liệt kê những ý rất nhỏ, ko cần thiết để nâng lên thành 1 đề mục, mà chỉ nên nói qua trong đề mục lớn thôi. Nhưng mình đã bảo vệ đề cương như thế, liệu có làm khác đi đc ko nhỉ? Thôi để mấy nữa hỏi thầy, hỏi luôn việc đăng báo nữa. Mình phải công nhận là mình làm cái gì cũng chơi chơi. Đấy, lúc đầu mình nghĩ chỉ cần làm cho xong, ko cần làm tốt, ko cần đăng báo, ko cần điểm cao... Hôm trước bá hỏi mình làm đến đâu rồi, có cần giúp đỡ gì ko? Chắc bá nghĩ bảo vệ khó như trong miền Nam ấy mà. Ngoài này cứ bảo vệ là được, chả có ai bị đánh trượt cả.

    Hôm rồi lôi bảng điểm trong hộp email của lớp ra xem, ngỡ ngàng thấy điểm học của mình cao thế. Hình như thứ 3 hay 4 gì đó. Trong khi đó, mình cực lười, cả 2 năm trời học, ghi ko hết 1 quyển vở. Con bé cùng lớp bảo: "Sao chị học lớt phớt mà điểm cao thế?". Mình cũng chả hiểu, có lẽ ngành văn là thứ mình yêu thích và có sẵn năng khiếu, nên chỉ cần nghe thầy giảng và đọc qua là mình có thể thẩm thấu ý, rồi thi cứ thế diễn đạt theo ý hiểu của mình thôi.

    Mà chả hiểu sao ra ngoài này học, điểm mình cao. Còn nhớ hồi năm 1 học trong Sài Gòn, học đêm học ngày, học như ma làm, chăm lắm, cũng chịu khó đọc thêm tài liệu, thế mà điểm chẳng cao, chủ yếu 7, may ra có môn 8,5. Điểm 5 không hiếm. Chỉ may mắn là ko trượt. Trong ấy thi ĐH điểm chuẩn thấp hơn, nhưng vào học thì chấm điểm chặt hơn, phải tìm tòi tài liệu mà đọc thêm, chứ cứ thuộc lòng thì may lắm chỉ được 7. Ngoài này cứ học thuộc là 8,9 hết.

    Thôi, nói linh tinh nhiều quá. 12h30 rồi, giờ có 2 lựa chọn - hoặc là đi ngủ, hoặc là ngồi đọc tài liệu. Chả hiểu sao mình thích ngồi đọc tài liệu...

    Thôi, cứ out khỏi topic này cái đã.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lại gần 1 tháng mới động đến cái topic này

    Chả hiểu cảm xúc ra sao nữa...

    Hnay bạn mình gọi điện, kể là bà của bạn ấy yếu lắm rồi, đã 4 ngày ko ăn uống gì và đã gần như lịm đi, ko còn biết gì nữa. Mình hơi bất ngờ, vì bà bạn ấy khỏe hơn bà nội mình nhiều. Bà mình gần tháng nay cũng rất yếu, có hôm bỏ cơm, ko thèm nói năng gì, người cũng lịm đi, nhưng sau lại khỏe lên. Tất nhiên là yếu so với hồi Tết rất nhiều, nhưng bà mình hồi lại được

    Bà bạn mình thì mới 1 tuần nay thôi, mà nhanh quá, bạn bảo gia đình nói chẳng biết có qua đc đêm nay không. Bạn có vẻ buồn và bất an lắm. Uh, bạn ở xa, chẳng thể về được với bà. Nhất là khi chỉ còn 4 tháng nữa là bạn được về, thế mà bà bạn lại ko đợi được. Nói chuyện xong vẫn thấy bạn có vẻ buồn, mặc dù vẫn đùa mình, vẫn hỏi han chuyện học hành, ăn uống. Cúp máy, mình nhắn cho bạn 1 cái tin an ủi

    Nhiều lúc thấy cái việc chém gió trên mạng nó vô bổ thật. Cả cái việc ngồi type thế này nữa. Nhưng đúng là viết ra được những thứ đang chất chứa, phần nào cũng giải tỏa được những suy nghĩ trong lòng

    Ngày hnay của mình ko có gì đặc biệt. Có điều đặc biệt, là mình đã thấy có hứng làm luận văn, sắp xong mở đầu rồi và danh mục tài liệu tham khảo rồi, chỉ còn... 4 chương nữa thôi (ít thế;))). Nhưng thật ra sau khi đọc xong tài liệu, mình mới thấy chả có gì khó khăn cả, thậm chí đôi lúc mình nghĩ chỉ cần 1 ngày là mình xong đc 1 chương (nghĩ hoành tráng cho vui, chứ 1 ngày ko thể type đc 30-40 trang đâu). Nhưng, ý mình là, vấn đề của mình bây giờ, chỉ là mất công ngồi type, chứ ko sợ là ko biết làm thế nào nữa

    Thời gian này mình nhận đc rất nhiều sự động viên nên mới có động lực làm luận văn như thế. Trước hết là 1 người bạn đặc biệt, thỉnh thoảng nhảy vào chat hỏi han, nhắc nhở. Sau là cậu bạn thân, ko thường xuyên, nhưng rất biết cách động viên. Tiếp đến là cô bạn học cùng, nó sắp bảo vệ rồi, chỉ chờ Hội đồng thôi, nên vài ngày lại gọi điện cho mình (gọi từ đt chùa cơ quan), hỏi han xem làm đến đâu rồi? (Uh, tính ra thì bằng giờ tháng sau mình cũng bảo vệ rồi, chỉ còn 2 tuần để viết, 2 tuần còn lại là làm thủ tục và chờ hội đồng). Và, động lực lớn nhất của mình, có lẽ chính là bản thân. Mình nhận ra rằng, khi mình đã bắt tay vào 1 việc gì đó với suy nghĩ nghiêm túc, thì mình sẽ thật sự thấy hứng thú - dù vẫn lười, nhưng hứng thú với mình là điều vô cùng quan trọng

    Mấy hnay HN mát, mưa rả rích, mình thì lúc buồn thối ruột, lúc lại vui. Như bây giờ thì mình vui

    Mình lại ngồi viết bài đây, hi vọng thầy ko cho ăn chửi vì làm lâu quá :((
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình ghét mình với những cảm xúc, suy nghĩ này... Tại sao cứ phải nghĩ lung tung mà làm gì???
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Em vẫn biết lòng người như cơn gió
    Gió khát chân trời, gió bỏ đi rong
    Tủi hờn, khắc khoải, nhớ mong
    Em chẳng được như cơn gió kia nhẹ tênh bay về phiêu lãng

    Hơ, tự nhiên nay thơ thẩn, hâm mịa nó rồi. May mà đc 4 dòng thì cạn hứng, ko làm thêm đc nữa. Cái khổ thơ cóc này nên đặt tiêu đề là : "Cho anh - người mà em chưa biết mặt". Nhớ trước thế cho nó có khí thế >:)

    Sáng nay dậy từ 5h30, 6h phải thu dọn 1 đống chiến trường do con mèo điên gây ra. Cu cậu trèo lên cửa sổ, định nhảy lên chạn bát rồi lại vòng xuống tủ lạnh (hâm lắm, bình thường, chỉ cần leo lên cầu thang là nhảy lên nóc tủ lạnh thôi, từ chiều qua đến giờ nó phát minh ra cái kiểu dở hơi này[r37)]). Leo lên song cửa sổ thế nào, nhảy luôn vào đống chai lọ mắm tôm, mắm tép, mắm chua - đại loại 3,4 loại mắm của mình ở 1 chỗ riêng cạnh cửa sổ bếp. Đổ loảng xoảng, mắm tôm vung vãi khắp nhà. Lau chùi hùng hục hơn nửa tiếng, đổ xuống đủ các thứ tẩy rửa như tẩy bếp, tẩy bồn cầu, nước thơm lau bếp... mà giờ xuống nhà vẫn thấy mùi thoang thoảng [r23)]

    Tại sáng dậy cu cậu đói. Cái thói xấu của cu cậu, là đói thì leo trèo, nhảy nhót loạn xạ, ko để ai ngủ yên. Mình phải nấu cơm (mặc dù đã định ngày nay đi ra ngoài ăn uống), đi ra chợ mua tôm, mua cá mèo về kho, rồi trộn 1 bát cơm. Ăn hết sạch! Giờ thì nằm ngủ như chó con trên giường rồi :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này