1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đúng là mạng, ảo tung chảo (học cách nói của các cháu xì tin cho nó ngầu). Mới đầu mình bực, giờ chỉ thấy buồn cười và chả quan tâm nữa

    Hnay làm luận văn rất có hứng thú. Tự nhiên thấy mình "nói phét" được nhiều phết, chỉ sợ thầy đập cho tơi tả thôi, huhu, ý kiến riêng của mình, mà mình thì vốn chả tin tưởng lắm vào cái gọi là "khoa học" với cả "nghiên cứu" của bản thân. Nghiên cứu cái gì mà toàn dựa trên cơ sở cảm tính của mình thôi. Nhưng mà mình cứ nói thế đấy. Thầy có quạt thì quạt, kệ. Quạt mà chỉ mình sửa, thì sửa, còn quạt mà ko sửa thì mình để nguyên. Ý kiến riêng của mình cơ mà. Làm khoa học là phải có chính kiến thế, hí hí :"> Mà biết đâu thầy lại tấm tắc khen thì sao, ai mà biết được. Trước giờ mình cũng toàn đọc tài liệu, rồi phát triển theo cảm quan của mình thôi mà.

    Với cả mấy hôm nay được động viên ác, nên ko làm thì tội lỗi lắm. Thỉnh thoảng lại hỏi: Làm đc nhiều chưa, đến đâu rồi? Rồi thì bảo mình đặt ra mục tiêu, ví dụ hnay phải hoàn thành phần kết cấu, mai phải hoàn thành phần ngôn ngữ, ngày kia hoàn thành phần nhân vật (à từ chỗ "ví dụ" là mình tự nghĩ ra, chứ họ thì ko biết là phải chia thời gian cụ thể như thế). Rồi sợ mình bị phân tán tư tưởng vào những chuyện ko đâu. Hì hì, tính mình ấy mà, cực ương, có thể dồn sức cho những chuyện ko đâu. Nhưng khi bản thân thấy là chả cần thiết, thì nó chả tác động được đến mình nữa. Chả bực, chả cáu, chả thấy gì, chỉ thấy buồn cười.

    Hnay cô bạn cũng gọi, hỏi. Mình bảo: "Hơ hơ, tớ làm đc đến chỗ dạo đầu của chương I rồi, còn có gần 4 chương nữa thôi. Tuần sau nộp, ok vẫn kịp" =)) Nó choáng, ko nghĩ là mình lại lười thế. Nói thế chứ, thật ra mình làm hết sườn rồi. Giờ chỉ đắp khung vào cho nó "béo" lên thôi. Cái khó nhất đã xong thì còn lo gì. Rồi thì cả mấy cái râu ria linh tinh mình cũng đã làm xong hết còn đâu.

    Nhưng mà vẫn hay nghĩ quẩn, thật đấy. Có điều, khi đã quyết tâm buông tay, mình mới thấy mình chả phải nghĩ hâm như trước nữa. Nhẹ hơn nhiều. Thật sự là mình ghét cái tính cách này của mình. Hôm nào rỗi việc, phải đi hỏi 1 lượt, xem chúng nó có những suy nghĩ như mình không? Nếu ko thì mình rất dở hơi. Và nếu thế, thì phải sửa, ko thì chỉ chuốc khổ vào thân thôi.

    Thôi, ngồi làm luận văn. Thật sự là tự nhiên có hứng thú, thấy yêu cái đề tài mà mình đang làm quá! :x M.Kundera muôn năm! [r32)]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hnay ngủ như trâu. Sáng ngủ tới 9h30, làm việc băng băng, 2h lại ngủ suốt, thức dậy thì đã tối, 5h30 rồi :)). Hnay phòng xa, biết là đêm qua mệt mỏi nên tắt hết đt, lúc dậy mới bật lên. Chứ đang ngủ mà bị đánh thức thì mệt lắm. Chiều dậy, lại làm băng băng đến lúc ăn tối.

    Tối thì đi dạo 1 vòng Hồ Gươm, tại buồn ngủ ghê gớm, ở nhà chắc lăn quay ra ngủ mất, thôi đi về rồi lấy sức làm

    Mà mấy hnay mình lv hiệu quả thật. Mỗi tội phát sinh nhiều vấn đề quá, nên tiến độ bị chậm. Đêm nay cố làm xong chương 1, ngày mai sang chương 2

    Làm việc nào, hnay bận kinh lên được ấy, tự nhiên thấy mình lại căng tràn sức chiến đấu, ko bị ỳ nữa. Hóa ra cứ cái kiểu nước đến chân mới nhảy thế này cũng ích lợi ra phết, hihi

    Hic, thật sự bây giờ thèm ngủ, nhưng phải làm cố cho xong thôi :((
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình thích cái cảm giác được quan tâm, được chia sẻ như thế này...
    Thế nên, mình sẽ không nghĩ nhiều nữa!
    .......................

    Hôm qua mình kể chuyện với bạn về mẹ và những ngày cuối cùng. Lúc kể xong, tự nhiên mình thấy có lỗi vô hạn, tự nhiên mình cứ nghĩ là do mình... do mình ko bảo mẹ ở lại bệnh viện... Bạn bảo: "Con người ta có số cả, đôi khi LA có làm đủ mọi thứ, nhưng cũng chẳng được gì đâu!" Uh thì cứ nghĩ thế cho nhẹ nhàng!
    ...........................

    Còn có 5 ngày cho mình hoàn thành, và cũng chẳng còn quá nhiều nữa. Đã thấy chân trời ở phía trước, cố lên! [r2)]
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua mưa, ngõ nhà mình ngập nước, hàng xóm lội bì bõm, mình mở cổng nhìn ra ngõ, rồi ngồi nghịch nước với đứa trẻ hàng xóm nhà đối diện

    Thằng mèo điên nhà mình thích chí lắm, nhưng sợ "anh" hàng xóm nên cứ đứng trên xe của mình, chỗ để chân ấy, ngấp nghé nhìn ra ngoài, một lúc sau chị cũng chạy ra xem nước lên, có thêm đồng minh, thằng mèo mới "dũng cảm" khom mình lò dò từng bước tiến tới chỗ mình đang đứng, nhìn nước, nhìn rác, nhìn gián dập dềnh, mắt ngó nghiêng và tai dỏng lên hết cỡ. Sướng! Mỗi khi có người ào ào lội nước đi qua, cu cậu giật mình chạy tóe khói lên cầu thang :))

    Mệt mỏi và đau họng kinh khủng, mắt thì nóng và nhức, hôm qua chườm đá rồi, chứ nếu ko nay chắc ốm, chán thật, bị lây đây mà. Trưa ăn cháo Thị Nở vậy

    Nếu cứ đều đặn như hôm qua, thì mình sẽ xong luận văn đúng hạn. Mà hôm qua mình cũng chẳng cố nhiều đâu, cứ tà tà làm thế thôi, mà cũng dài quá cỡ. Thôi, tốt nhất giờ đi chườm mắt thêm 1 lúc nữa, rồi dậy làm cho xong, hnay chưa phải là phần mình thích, chắc sang chương ngôn ngữ mình sẽ được phóng bút chứ ko phải theo cái lối văn nghiên cứu khô khốc như 2 chương này nữa, hi vọng thế. Đọc lại mới thấy văn mình khô thật, biết thế làm cái đề tài nào mà được bịa nhiều, ít phải nghiên cứu, được bày tỏ cảm xúc cá nhân thì văn mình nó mới mềm mại được. Nhưng thôi, ko tiếc, mình biết mình yếu về lý luận nên ngay từ đầu đã theo chuyên ngành này. Mặc dù ai cũng kêu là khô và khó, nhưng cần thiết cho mình!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Xong, chờ ngày lên thớt! [r32)]

    À mà vẫn còn phải làm tóm tắt và tóm tắt khoảng 1 trang bằng tiếng Anh nữa để đăng lên website, nhờ ai? Thuê ai? Tự nhiên mình bị đẻ ra cái thủ tục này, có đứa nào phải thế đâu, chắc thầy muốn vì đây là đề tài thấy quan tâm

    Những ngày tháng ăn chơi bắt đầu! Thoải mái quá!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình đã dùng sai lầm để sửa sai lầm, và kết quả là những sai lầm nối tiếp nhau...

    Thấy câu "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" sao mà đúng
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thời gian này xong được một việc quan trọng, thấy người khỏe, muốn đi chơi kinh khủng, thế mà tìm thì chả thấy có chỗ nào hay nhóm nào hay ho cả.

    Nhưng thật ra có lẽ tháng 7 mình cũng chẳng nên đi đâu, ít nhất là cho đến khi xong hẳn việc này. Giờ ngồi chuẩn bị cho nó thôi. Xong, rồi cũng chuẩn bị đồ đạc... hic, thế là cũng chẳng còn mấy thời gian nữa đâu

    Những ngày tháng này, sao mà thấy tâm trạng kiểu gì ấy...

    Hôm trước đi dọc 2 bờ đê sông Hồng, sao mà đẹp! Ngay lúc đang tức giận nhất vẫn nhận ra đường đê đẹp... Ko hiểu sao mình rất thích những cảnh như thế. Nhưng chẳng biết mình còn được ngắm những cảnh như vậy bao nhiêu lần nữa. Lúc ngồi bờ đá bên sông, thấy như mình đang dần mất đi những gì hiện có. Mà hiện tại có gì, chẳng có gì cả. Nghĩ đơn giản thế này. Việc mình quyết định, đó là một sự thay đổi, tốt hay xấu thì ko biết, nhưng nó là sự thay đổi. Ít ra là như thế... Nhưng mà sao cứ cảm thấy mất mát??? Đôi lúc nghĩ sẽ chẳng chịu đựng nổi... Sẽ nhớ lắm!

    Lúc này, muốn khóc quá! Thật sự là thấy mất mát dâng đầy!
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chưa xong việc này đã phải lo việc khác, cứ nghĩ thời gian còn nhiều mà xem lịch mới biết nước đến chân rồi, hic. Tý nữa thì hết hạn

    Hnay đã lên phường xin xong giấy tờ, tưởng nó hoạnh họe như những lần trước mình đi làm, ai dè đưa giấy tờ nó đóng dấu cộp một phát, nộp 2000đ, xong. Nhẹ cả người

    Mai lên trường, tranh thủ một đống việc luôn, chẳng biết có kịp ko nữa. Còn nói chuyện với thầy, còn đề cương, còn gọi cho chú T xem cái môn tiếng Anh thế nào. Chú ko giúp đc tiếng Anh là mình dừng ngay, ko có cố gì nữa. Riêng gì chứ cố tiếng Anh mình cố ko nổi

    Chả bao giờ lại nghĩ mình cố nhiều thế. Nhưng thôi, đc cái mình cũng ko áp lực gì hết. Cứ thế chuẩn bị thôi, đc thì đc mà ko thì thôi, ít nhất mình cũng xong đc 1 mốc rồi. Có cố cũng chỉ là để thuận lợi hơn cho mình sau này mà thôi. Còn việc này, tâm lý thoải mái lắm. Có ai bắt mình đâu... Haizzzz, tại rỗi việc nên mình bày trò đây mà...
    ...................

    Giờ thì mình buồn ngủ, và mình sẽ đi ngủ. Mình ko nghĩ gì nữa
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có những lúc cảm thấy buông xuôi, muốn chấm dứt. Nhưng nhiều khi thấy trong lòng ngập tràn niềm vui! Ko định hình nổi bản thân...

    Có những lúc phải nghĩ ngợi thật nhiều. Nhưng có những khi thật vô lo và cảm thấy hiện tại với mình là quá đủ. Chẳng cần gì hơn thế...

    Những dằn vặt và cả những cảm xúc trái ngược nhau. Những nghi ngờ, những tiếc nuối, những niềm vui nỗi buồn... Chẳng bao giờ là đủ...

    Đôi khi thấy không còn là chính bản thân. Nhiều khi thấy như thế mình mới thật sự là chính mình.
    .................

    Ngày mai sẽ ra sao? Sẽ như thế nào nếu mình đối diện với thực tại? Mình luôn trốn tránh nghĩ về 1 tương lai rất gần (cái tương lai của chỉ 1 vài tháng nữa), và cũng trốn tránh cả việc nghĩ về tương lai xa xôi. Nhiều lúc, cảm thấy không thể chịu đựng nổi cái tương lai ấy. Lặp đi lặp lại chỉ một điều: sẽ sa sao, sẽ ra sao, sẽ ra sao?????? Lo sợ, bất an, luyến tiếc, mất mát, hụt hẫng... chẳng biết lấy gì để lấp đầy...

    Nhiều lúc nghĩ, tại sao mình lại như thế? Tại sao biết trước là sẽ có những cảm giác này, mà mình vẫn nhắm mắt lao theo?

    Nhưng giờ thì mọi chuyện đã được định đoạt, mình chẳng thể trốn tránh, chẳng thể làm lại. Chỉ biết dặn lòng vững vàng mà chẳng biết có vững vàng nổi không???

    Thôi thì, tôi ơi, đừng nghĩ gì hết!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm trước ngày Báo chí, mình nhắn tin chúc mừng cậu bạn. Mãi chả thấy nhắn lại cảm ơn, ức chế. Thế là mình lên mạng trách: Từ nay tớ ko quen cậu nữa, nhắn tin chúc mừng mà chả thèm nói gì. Thế là tự nhiên thấy nhảy bùm bùm vào chat, hơ hơ, thì ra đang ẩn nick. Cậu ta bảo đang ở Trường Sa, mạng đt của cậu ta ko có sóng nên ko nhận đc tin nhắn

    Nghe nói đến Trường Sa mà thèm, thèm thôi, chả bao giờ có ý nghĩ đi. Cậu bạn mình chả hồng nhan mà cũng bạc phận gớm, lại chia tay rồi, yêu mấy năm, giờ kêu quan điểm không hợp nhau, hic. Mình đùa: "Thôi ko sao, thế cho nó đồng cảm với tớ. Tớ vẫn 1 mình mà cậu có đôi cũng ghen tỵ, giờ thì huề. Tớ 1 mình, cậu cũng lại 1 mình. Tớ tuyên bố là từ bây giờ tớ chính thức tán cậu!". Trêu tý thế cho cậu ta đỡ buồn, vì mình biết cậu bạn mình buồn lắm, buồn đến mức phải ra Trường Sa như lần chia tay trước để quên

    Thật ra cũng muốn nói chuyện điện thoại để biết tình hình vụ lùm xùm của mấy báo vừa rồi, thế mà chả liên lạc được. Khổ, anh nhà báo mình quen mới đây kể chuyện báo của anh ấy bị mấy báo trong Sài Gòn hè nhau đập cho tơi tả, trong đó có tờ báo của cậu bạn. Mình chả biết nên nghĩ thế nào. Theo như lời anh ấy thì báo anh ấy bị oan, và các báo kia chơi xấu. Túm lại là chính nghĩa thuộc về báo anh ấy. Thế nên mình mới định hỏi cậu bạn cho ra lẽ, xem thực hư thế nào. Nhưng mà thôi, giờ thì cũng chả có gì quan trọng

    Mai lại đến trường, hic, mệt thật. Mình chỉ cầu mong cho mọi chuyện đơn giản, để mình làm xong được tất cả những gì mình dự định. Chú T! Giờ chú là thần hộ mệnh của đời cháu :))
    .......................

    Thôi, mình đi ngủ, cả ngày nay đi khắp nơi, mệt kinh khủng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này