1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mấy nay người mệt mỏi kinh khủng, tại ngủ ít, chả hiểu sao dạo này ko ngủ đc, đêm ngủ đc khoảng 5h, ngày may lắm ngủ 30 phút, hic. Người mệt, buồn ngủ mà ngủ ko nổi. Sao thế nhỉ? Hay là do đợt này có quá nhiều chuyện phải lo, cảm giác như người lúc nào cũng đuối sức.

    Đã học tiếng Anh được gần 1 tuần, bỏ 4,5 năm liền ko động đến tý tiếng Anh nào, nên giờ ôn thi, dễ thì vẫn thấy dễ, mà cứ rối beng hết cả lên. Sáng nay toàn những câu đơn giản mà ko tập trung làm nổi cái gì, thôi bỏ qua đợi hôm nào tỉnh táo. Phải cố thôi, may mà nó cũng dễ hơn ngày xưa.

    Thật ra mình nghĩ cũng cũng khá may mắn, cứ sắp chết đuối lại vớ đc cọc. Sáng nay mình nhận đc cái đề tài cực hay, sướng, đúng sở thích của mình. Chỉ tội cái thủ tục của mình phức tạp quá, hic, thiếu linh tinh loạn xạ. Xong cái này phát sinh cái kia. Nhưng mà phải cố thôi, ko kịp cũng phải hoàn thành trước ngày 26. Bắt buộc thế rồi.

    Hnay mình thấy thương mình thật đấy... Chắc là do ít ngủ và mệt mỏi quá đây mà... Thôi từ nay mình ko "hành hạ" thế nữa, hihi
    ....................

    Mình muốn ngủ, mà trưa đã ngủ rồi đấy. Thôi cứ lên giường nhắm mắt xem có ngủ thêm đc tẹo nào ko. Tối nay đi ăn uống và cafe rồi, chắc về muộn
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    e***
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    e***
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tròn 2 tháng mới vào lại topic này
    ....................

    Đã định thôi ko vào ttvn, để bày tỏ sự tôn trọng - với 1 người. Nhưng rồi sự im lặng của mình bị hiểu nhầm, nên mình nghĩ, có lẽ mình cứ bình thường như ngày trước vậy. Chỉ là mình cần 1 nơi trải lòng cho những câu chuyện thường nhật rất linh tinh thôi, chứ mình ko bao giờ có ý định thông qua những bài biết để truyền tải suy nghĩ của mình cho bất cứ ai hết (trừ bài post này). Chỉ đơn giản là cho riêng bản thân mình thôi.
    ................

    Trong cuộc sống này, ai cũng trải qua những vấp ngã hay đổ vỡ. Có lẽ mình chẳng bao giờ cảm thấu được nó nếu như tự bản thân ko trải qua. Chẳng cần thiết phải nhắc lại những tháng ngày ấy làm gì. Mà thật ra, có lẽ cũng chẳng có gì ghê gớm, vì mình tin bất cứ ai trong cuộc sống này cũng sẽ phải trải qua những mất mát tương tự như thế!
    ...............

    Nghĩ thì cũng nghĩ nhiều rồi, thế nên điều quan trọng hơn, là tiếp theo sẽ thế nào. Mình đã nói chuyện với một vài người bạn thân. Một số thì ủng hộ kế hoạch của mình, một số thì thế nào cũng được, và 1 số thì ko hiểu được bản chất sự việc.

    Cáu nhất là 1 cô bạn khá thân của mình cứ rầu rĩ than: "Tại sao lại phải như thế, tại sao lại phải chạy trốn, tại sao???" Chạy trốn cái gì? Bằng này tuổi rồi, đâu phải nhỏ nhít gì nữa mà động tý là trốn chạy. Quyết định của mình, chưa biết là có tốt hay ko, nhưng ít nhất, đó cũng là một sự thay đổi. Còn hơn là cái cuộc sống hiện tại - ăn, ngủ, học, đi làm, đi chơi - chỉ có thế. Mình không còn ở cái tuổi hi vọng vào những thứ còn mơ hồ, nhưng mình biết ít nhất con người mình cũng sẽ được thay đổi. Kiểu như một sự xốc lại tinh thần vậy!
    ..................

    Nhiều lúc thấy những dự định trước mắt còn xa vời quá, còn thấy mình phải cố nhiều, lo nhiều thứ... Mà có muốn cố, muốn lo nữa đâu, giờ chỉ muốn những thứ bình thường thôi. Thế mà cứ phải cố...
    ................

    Vừa nhận được tin buồn, muốn khóc quá! :((
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thật sự là tớ muốn khóc lắm cậu à, muốn khóc mà khóc ko nổi. Tớ đã cố nghĩ là It's OK, tốt thôi, nhưng mà với tớ lúc này, ko thể tốt nổi.

    Suy cho cùng, nếu điều đó là tốt, thì tớ không nên buồn phiền, phải ko?

    Tớ cảm thấy con đường phía trước của mình dài quá, và rồi, tớ chẳng biết là liệu rồi tớ sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào. Đã 11 năm kể từ ngày đầu tiên nhập học, quá là nhanh phải không? Tớ cảm giác như tớ chẳng được quyết bất cứ điều gì cho bản thân mình vậy...

    Cuộc sống này có nhiều thứ bất ngờ quá, chúng ta giống như những sinh thể vô cùng bé nhỏ. Tưởng rằng mình có thể nắm bắt, điều khiển, chuyển xoay mọi thứ, nhưng thực chất chúng ta chẳng thể thay đổi nổi bất cứ điều gì. Những điều bất ngờ cứ thế đổ ập xuống đầu, ngoài mọi ước muốn, đoán định. Nhiều lúc tớ chẳng biết phải nghĩ gì, làm gì nữa, cậu ạ. Tớ thấy tớ cực kỳ nhỏ bé giữa cuộc sống này.

    Thật sự bây giờ tớ thèm được uống với cậu một trận thật say, quên trời quên đất...
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đọc lại bài post trên, mới thấy mình bị xúc động quá. Có gì đâu, uh thì cũng hơi buồn thật, nhưng cũng là điều tốt mà. Tại mấy hôm trc tâm trạng mình ko tốt thôi. Mình để ý rồi, 1 tháng mình mất vài ngày tâm trạng rất tồi tệ mà chả có lý do gì cả. Mình thật hâm!

    Sáng, đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng mấy cậu sinh viên nhà bên cạnh kêu toáng lên: "Mèo gì mà kinh thế!". Mình tưởng nhà bà hàng xóm cũng nuôi mèo, và là 1 con mèo to đùng cơ. Nghe ngóng 1 lúc nữa, thấy mấy cậu sv ấy cười hi hí với nhau, và đua nhau nói rất to: "Mèo ăn gì mà bãi... ứt to thế!"... "Ị ngay vào nắp hố ga nhà tắm!"... Mình nghe thấy, cười phọt cả răng ra ngoài, cười ko thể kìm nén, cười rũ rượi, nhưng ko dám cười to, bà hàng xóm nghe thấy mình cười, khéo lại to chuyện. Vì rằng, nghe cái cách bọn sinh viên tả cái bãi ấy, tả cái chỗ nắp hố ga là mình biết ngay mèo nhà mình. Nhưng ai dại gì "lạy ông tôi ở bụi này". Sáng ra đã được 1 trận cười xả xì trét =))

    Là vì dạo này mình lười, ko làm xỉ than cho mèo nữa. Kết quả là mấy nhà xung quanh phải gánh hậu quả. Tất nhiên, nhà mình cũng có bị chứ, nhưng toàn ở chỗ hố ga, mình dội nước ào cái, thế là xong, nhàn hơn tối tối cặm cụi đập xỉ than, cho vào túi nilon, rồi khi mèo xong việc, lại bịt mũi buộc túi lại, đem ra thùng rác công cộng. Hề hề, mình vừa bẩn vừa gian >:)
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vậy là tròn 1 năm, nhanh thật!

    Trưa nay đi ăn ở ngoài, rồi lượn lên Hồ Tây, được 1 nửa vòng thì thấy đằng trước mưa to, vội quay xe trở lại. Lúc nào đi ra đường Ven Hồ cũng cảm thấy bình yên. Trưa nay như mùa đông, hơi mây phủ mờ cảnh vật, trời nằng nặng, nhưng vẫn trong sáng lắm, không u ám.

    Bằng giờ năm trước, mình đang được nghỉ thả phanh, vì đi học 2 tháng liền lớp Phóng viên, biên tập viên. Toàn là ăn với chơi. Cũng những buổi trưa như thế này, mình dạo lên đường Ven Hồ, chỉ vì 1h30 vào học mà cứ ngỡ là 1h. Sao mà thời gian trôi nhanh quá, 1 năm mà thấy mới như ngày nào vậy.

    Thấy buồn buồn, thấy vô định. Con người của mình luôn có xu hướng rơi vào hai trạng thái, tiêu cực và tích cực, ít khi có được trạng thái cân bằng. Lúc tích cực thì chẳng nghĩ suy, thấy cuộc sống vui, thấy tin tưởng, thấy mình có thật nhiều, thấy chẳng cần gì hơn thế. Nhưng lúc tiêu cực, thì suy nghĩ trong đầu đặc quánh lại, buồn, ám ảnh và trống trải.
    .................

    Trung Thu năm nay, mình hầu như không còn ý thức về nó nữa. Tối T7 tuần trước 1 cậu bạn gọi điện, hỏi: Hnay có đi chơi Trung Thu ko? Mới ngớ người, à thì ra Trung Thu à??? Chẳng còn bất cứ 1 cảm xúc gì nữa. Còn đâu cái thời đi học, mỗi độ Trung thu về, trước đó cả tháng đã thấy rộn ràng bởi tiếng trống, tiếng nhạc nơi sân hợp tác xã...

    Ấy thế mà cuối cùng vẫn có 1 cái Trung thu khá trọn vẹn. Hôm sau đi mua sắm, ngẫu hứng gọi cho cô bạn, rủ đi cùng, cuối cùng tối lại vào nhà cô ấy, đón Trung thu cùng gia đình. Có bánh Trung thu, có bưởi, có hồng, có xôi, có giò, có nho Mỹ, có xoài Thái, và có rượu nếp ngon kinh khủng. Ngồi ăn no căng bụng. Mình rất thích gia đình cô bạn này, bố hiền và tâm lý, thích hỏi chuyện bạn bè của con cái, thế nên mình thấy rất thoải mái chứ không còn ngại như những ngày đầu nữa.
    ...................

    Lắm lúc muốn thời gian trôi nhanh, nhiều khi muốn kéo chậm lại những ngày tháng này. Mâu thuẫn và có phần lo lắng. Nhiều lúc không biết nghĩ sao cho đúng
    ...................

    Tối nay mình đói, lúc nấu cơm, nhìn món gì cũng muốn làm hết để ăn, bộ lòng gà luộc, lại định rang nốt chỗ thịt gà còn lại, nhưng biết thể nào cũng chả ăn hết, nên lại ko rang nữa. Canh cua rau ngót, trứng gà luộc, mướp xào, thêm cả mắm tép chưng thịt mới mua trưa. Ăn hết 2 bát cơm, no căng, đồ ăn nhiều nên mình chẳng ăn canh nữa, để mang lên phòng, vừa mới vừa nằm giường xem tivi vừa xử lý hết rồi. Cuối tuần này mình đến nhà cô bạn, đã phím trước là phải có món ốc nấu mướp với lá ngổ rồi, có đến vài năm rồi mình chưa được ăn lại món này. Ngày xưa ở quê mẹ hay làm lắm. Thèm kinh khủng.
    ..............

    Lắm lúc tâm trạng mình nó thế nào ấy, ví như vừa rồi, nằm xem tivi, thật sự thèm có 1 cốc rượu vang nhẹ, hay thậm chí một cóc rượu mạnh cũng được (rượu Tây ấy, rượu cuốc lủi mình nhấm 1 tý là đau đầu). Chả hiểu sao đôi khi lại có cái thèm quái đản thế. Mình có phải là đứa biết uống rượu đâu, mà cũng có phải là do chán đời hay gì gì đâu nhỉ??? Chỉ biết là, lúc ấy thấy cái việc nằm xem tivi thật sự hợp với một cốc rượu.
    ................

    Chả biết có ai như mình ko, mình thật sự mong đến năm 2015, 2016. Mình mong được "nhảy cóc" đến năm ấy lắm. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nhưng hi vọng, nó đúng như mong muốn của mình!
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm trước có việc lên trường, lúc lên khoa, thế nào lại gặp trúng thầy Mã Giang Lân. Ngại quá, ko kịp lủi thì thấy đã nhìn thầy rồi. Lại phải đến chào.

    Hồi tốt nghiệp, nhận được tin được làm luận văn chứ ko phải thi, thích quá, chọn luôn thầy hướng dẫn. Vì thầy cũng đang hướng dẫn bố, tiện cả đôi đường. Hồi ấy làm với thầy, thầy ghét mình lắm, vì mình lười. Nhận đề tài từ cuối tháng 2, 2 tháng liền chả thèm đến nhà thầy nữa. Đến tháng 4 lên khoa, vô tình gặp thầy, thầy hỏi thì mình bảo: "Em đang sắp xếp các ý" (thật ra là chưa làm tý nào). Thầy bảo: "Em định đến năm sau mới bảo vệ à?". Ngại cháy mặt. Đã thế, hôm bảo vệ còn đến muộn. 8h bắt đầu thì 8h15 mình mới mò đến, vừa ló mặt vào phòng thì tên mình được xướng lên. Thầy hỏi: "Giờ mới đến à?". Vô tư "Vâng" 1 cái, thế là bị thầy lườm. :)) Buổi bảo vệ tốt nghiệp hôm ấy mình ko bị run, vì có kịp run đâu, đang thở hổn hển vì leo cầu thang, chưa kịp trấn tĩnh đã phải đứng lên bục bảo vệ thế rồi. (Hồi ấy, lúc làm luận văn, có đưa bài thơ chống Mỹ của thầy vào luận văn để "nịnh đầm", chứ ko khéo bị thầy hất ra, đek thèm hướng dẫn nữa ấy chứ =)) )

    Sau này, đến việc bảo vệ của bố, thì thầy sinh ra quý lại mình. Căn bản vì bố khéo giao tiếp. Đến lúc học lên, có 1 chuyên đề thầy dạy, gặp lại thầy, thầy còn bảo: "Em có muốn thầy hướng dẫn không?". Mình vội chối ngay: "Thầy bên văn học VN, em bên Lý luận mà". Thầy bảo: "Em cứ xin chuyển sang mảng của thầy, được hết". Lại chối tiếp (nhưng mà chối ko khéo): "Nhưng em thích mảng lý luận, vì em yếu phần này". Thầy xị mặt: "Uh, thế thì thôi".

    Thế là từ dạo đó, gặp thầy sinh ngại. Ai dè hôm đó lên lại gặp, huhu. Nhưng mà mình thì chả tiếc vì đã ko chọn thầy. Mình chọn thầy mình quả là đúng đắn. Mình rất quý thầy của mình. Hôm trước gọi điện bảo hôm nào em đến thăm và chào thầy, thế mà hơn tháng rồi chưa ghé qua, ngại quá. Thầy lại bảo mình hứa hão thì toi.
    ..................

    Hôm CN rồi là ngày gì chả biết, chắc là ngày "hoài cổ", vì toàn thấy bạn cũ gọi điện. Mới đầu là 1 cậu bạn lớp Toán hồi cấp 3. Thì ra nó đi công tác HP, gọi mấy đứa đang sống ở đó đi bia bọt. Mới đầu đã định ko bắt máy, "kệ cha chúng mày", nhưng thôi, sau lại nghe. Trong số đó, có duy nhất 1 cậu bạn mình ko thích, vì cái tính khôn vặt và nhỏ nhen, ấy thế mà giờ lại thành công phết. Đời đúng là phải bon chen, đểu giả 1 tý thì mới thành công được. (Thế nên lỡ 1 ngày nào đó mình lên chức, thì chắc chắn mình đã trở thành "đểu toàn tập" mà có khi mình ko hay biết ;)))

    Nửa tiếng sau thì là 1 cậu bạn Đại học. Gọi thông báo họp lớp. Lần trc lớp ĐH mình cũng gặp nhau rồi. Hẹn nhau ở KTX Mễ Trì ăn bữa cơm căn tin SV gọi là "ôn nghèo kể khổ". Lần này thì gặp ở nhà hàng hẳn hoi. Lần trước, cô bạn gọi điện rủ đi cùng cho vui. Gớm, hồi SV, cô ấy gần như nhà quê nhất lớp, thế mà giờ ô tô lái vun vút. Hôm đó mình được đi ké, ngồi trong xe, sung sướng khi thấy trời mưa mà mình thì vẫn khô ráo sạch sẽ, cảm giác như kiểu mình là địa chủ ấy :)) (xe của cô bạn chứ có phải xe của mình quái đâu mà có cảm giác ấy nhỉ? :)))

    Mai T6 lớp gặp mặt, cậu bạn bảo khoảng 20 người. Hôm CN thì cũng hào hứng lắm, thế mà cả tuần ốm đau thế này, nản. Chả biết mai có đi ko nữa, thôi tùy tình hình sức khỏe.
    ...............

    Hôm qua sao lại mơ giấc mơ hay thế. Mình mơ đi du lịch ở cái nước nào đó. Ngồi trên xe cùng với mấy cô gái địa phương, mà tiếng Anh của mình thì bập bẹ, mãi mới nói được vài câu. Xe đi qua những cánh rừng cỏ may vàng óng. Mơ là cỏ may, nhưng mà đẹp hơn cỏ may nhiều, trời đất ạ, đẹp kinh hoàng, mình cứ mãi ngắm và xuýt xoa. Lúc sau xuống xe, mình đi lạc. Lạc thế quái nào lại thấy hẳn 1 bụi lan rừng hoa nở đẹp mê hồn. Loài lan gì đó lạ lắm, đẹp lắm, và rất nhiều, nở rộ dọc 1 vạt cây dại. Chả hiểu thế quái nào mà lúc đó mình lại nghĩ: "Mình sẽ hái 1 ít, nhưng đủ cả hoa lẫn cây về cho 1 anh bạn của mình". Có lẽ là vì ngày xưa, hai người có nói về hoa lan, mình kể sân thượng nhà mình có mấy giò lan, còn anh ấy thì kể anh ấy cũng thích trồng lan, mà thích nhất là lan rừng, cái kiểu lan mọc trên cây mục vắt ngang suối, sống nhờ hơi nước dưới suối bốc lên ấy. Lạ nhỉ, câu chuyện cách đây cả năm trời mà tự nhiên hôm qua lại mơ như thế được.

    Những giấc mơ rực rỡ màu sắc ấy luôn làm mình cảm thấy cuộc sống của mình có thêm chút thú vị. Như mới đây mình mơ mình đi vào 1 ruộng hoa, toàn là các loài hoa đẹp và lạ. Có lần thì mơ lạc vào rừng nho, nho xanh, nho đỏ, nho tím ngợp mắt (dù mình ko thích ăn nho). Cái cảm giác mơ về vườn hoa, vườn hoa quả... thật sự đó là những giấc mơ đẹp. Người cứ lâng lâng như thoát tục. Như kiểu mình đã chạm đến được cái gọi là "thiên đường". Vì đúng là trong những giấc mơ ấy, mình thấy lòng tươi vui, sáng bừng và nhẹ bẫng.

    Thôi, chí ít thì qua những giấc mơ ấy, mình cũng tự nhận ra 1 điều rằng, mình vẫn còn là 1 đứa ham sống và yêu đời. Chứ cảm xúc cứ u ám như mấy ngày ốm đau như vừa rồi thì quả thật là nản, chán chẳng buồn chết, hic
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Muốn viết, nhưng chả biết nên viết cái gì. Hình như là rỗng...

    Lắm lúc, bị trôi vào thứ cảm giác hoang hoải, ko hẳn là buồn. Chẳng định hình nổi. Mơ hồ như kiểu nhớ thứ ánh nắng cuối ngày, nhớ mùi khói bếp rơm rạ, hay nhớ một tiếng sáo diều lúc chiều tàn... Ừ, thật đấy, lắm lúc thèm... Thèm vô cùng được chìm trong cái không gian quê mùa của mái nhà tranh thơm mùi khói bếp. Thèm vô cùng cái không khí vội vã của buổi chiều, khi các gia đình chuẩn bị bữa tối, để rất nhanh, cả làng quê chìm trong thứ không gian đêm tĩnh mịch, yên ả lạ thường. Thèm vô cùng vị oi nồng của những buổi trưa hè, đến mức cảm nhận rõ cái mát lành khi hơi gió lướt qua mặt sông. Và, thèm vô cùng cái cảm giác những đêm đông ba bà cháu co ro trong chăn, chân tay lạnh ngắt, mà sao lòng thì ấm...

    Những lúc như thế, tự nhủ, thôi cứ để mặc cho cảm xúc đi rong...

    Phải chăng mình đa cảm?
    ................

    Những con người từng quen, những mối quan hệ đã từng trải qua - bền chặt có, thoáng qua có - hiện tại chỉ như một cơn mơ. Lạ thật, có những thứ tưởng chừng gắn bó, tưởng chừng sẽ nhớ mãi trong suốt quãng đời còn lại, thế mà, tự nhiên rời bỏ tâm trí mình để tìm về chốn quên dễ dàng đến vậy...

    Phải chăng mình hời hợt?
    .....................

    Nhưng phải chăng, hời hợt - trong rất nhiều trường hợp - lại là tốt! Và, cũng như thế, đa cảm đôi khi lại là điều an ủi, nâng đỡ con người?

    It's fine!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vậy là gần như xong tất cả. Thời gian này, thấy sao mà nhanh...

    Năm nay, tự nhiên mình phát sinh ra những sở thích quái đản. Như hồi hè thì thèm mận, thèm kinh khủng: mận hậu, mận cơm (cái loại mận sau vụ mận hậu ấy, màu vàng vàng xanh xanh, ăn giòn giòn, chua chua, hơi đăng đắng nữa). Mà mọi năm mình có thích ăn đâu. Ngày nào cũng xách 1,2kg về nhà. Thế rồi tự nhiên năm nay thèm trà chanh Nhà thờ và đá me Kinh tế gần nhà. Riêng vải, năm trước mỗi ngày ăn 2kg thì năm nay cả mùa mình mới ăn hết 2,3kg thì phải, ko bị thèm như năm trước.

    Tối nay đi ra ngoài ăn tối để nhường cơm (nguội) cho mèo. Ăn xong khát khô cổ, đi bộ sang Kinh tế uống đá me và cắn hướng dương, ngắm trời ngắm đất. Lúc ấy cũng 7h tối rồi. Tìm đúng đến quán trà chanh vỉa hè của 1 chị, mình uống có 1 lần, mà lần này thấy muốn quay lại. Vừa kéo ghế ngồi thì chị ta hỏi ngay: "Đá me không cho dừa khô phải ko em?". Hơi bị ngạc nhiên! Quay ra nhìn thì chị ấy cười: "Em mới đến 1 lần nhưng chị vẫn nhớ".

    Ngồi thơ thẩn cạnh chị bán hàng, quan sát bọn sinh viên chém gió với nhau, ngắm thiên hạ lướt xe vèo vèo trước mặt. Chị bán hàng bảo: "Ko hiểu sao SV nhiều đứa lắm tiền thế. Có nhóm hầu như tối nào cũng ra đây, mà mỗi đứa uống ít cũng phải 1, 2 cốc". Bố khỉ, đến mình làm ra tiền rồi mà còn phải tiết kiệm, chả dám thế (1 phần cũng do ko phải ngày nào cũng thích ngồi vỉa hè). Mình ngồi nhẩm tính bọn SV hiện tại đứa nào tiêu ít lắm thì 1 tháng cũng phải 3 triệu, đứa nhiều thì 5,7, nhiều nữa thì vô kể. Nhớ cái hồi năm 1, mẹ cho mình 1 tháng có 300K (tất nhiên ko phải thuê nhà), sau tiêu thiếu, xin thêm thành 350K, thế mà vẫn đủ cho mọi nhu cầu, sống nhẹ tênh, chả lo nghĩ gì. À mà thật ra chả lo nghĩ gì cũng đúng, nhà ko thuê, đi chơi, đi du lịch thì cứ thế mà đi, bố mẹ nghiễm nhiên phải cho thêm rồi.

    Lúc thơ thẩn ngồi đá me vỉa hè, ngắm nhìn những tán phượng vĩ, những cây xà cừ, những chùm hoa sữa dọc 2 bên đường và bên trong trường Kinh tế, thấy một sự lười nhác uể oải nhưng vô cùng thích thú. Tán phượng đã thưa thớt, đã bớt đi sắc xanh của lá, những cành cây khô in lên nền trời đen thành 1 vệt, có chút gì đó hơi... hiên ngang, nhưng cô độc.

    Mắt mình lúc đó chỉ chú ý đến tán phượng thôi, thấy đẹp! Nhưng đến lúc nhìn tổng thể thì thấy hơi hỗn tạp: phượng, xà cừ, đèn đường, dây điện... Loằng văn ngoằng! Túm lại là làm mất đi ở mình sự hứng thú như khi chỉ ngắm tán phượng. Tự nhiên chợt hiểu tại sao mình chụp ảnh phong cảnh không đẹp (trừ khi cảnh ấy đã đẹp sẵn). Là vì khi nhìn bằng mắt thường, bao giờ cái nhìn của mình cũng tự động chọn lọc những nét ấn tượng nhất. Nhưng khi giơ máy lên, thì máy nó ko thể biết chọn lọc như mắt mình, nó tự động thâu nhận tất cả những gì trong tầm ngắm. Thật ra giá như mình biết cách xử lý, làm mờ, chỉ làm nổi cảnh mình thích. Nhưng máy mình ko có chức năng ấy. Đúng hơn là có, nhưng ko dùng đc. Mấy du lịch đểu ấy mà =(( Thật ra đến thời điểm này thì mình cũng chẳng còn cái khao khát đc sở hữu 1 chiếc máy ảnh đủ chuyên nghiệp cho mình chụp đc những bức ảnh ưng ý như ngày xưa nữa rồi.
    .....................

    Thời gian gần đây, mình nhàn cư nên vi bất thiện quá. Thôi, nhanh nhanh đi, chứ cứ cái tình trạng ko dứt khoát, mãi chưa xong, thấy đâm ra nặng lòng. Sợ cái cảm giác chấp chới như thế này...

    Ôi sao mà ta thèm 1 chuyến du lịch thế này, kiểu hoang sơ như Lý Sơn hay Đà Lạt ấy. Mà đợt này thì tiêu quá nhiều thứ rồi, 2 tháng rồi đã tiêu gần bằng 1 năm, phát sinh hết cái nọ đến cái kia. Năm nay có phải sao Thái Bạch đâu mà phá tiền thế nhỉ? Việc lớn việc bé thay nhau ập tới, ko lo ko được

    Thôi, đời có mấy tý mà nghĩ nhiều, đằng nào cũng phải tiêu thế. Sau này phải làm việc chăm chỉ tích cóp lại mới được. Mà chả biết có nổi không??? Thôi cũng chẳng cần quan tâm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này