1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chiều hôm qua mệt, ngủ từ 6h đến 7h tối, nghĩ bụng: Chết cha, ngủ thế này đêm lại mất ngủ. Thế mà đêm 11h đã buồn ngủ ko chịu nổi. 11h30 tắt trò chơi, ngủ 1 mạch.

    Mơ anh hàng xóm vào nhà, bảo mình ko khóa cửa, trộm vào. Sợ quá tỉnh giấc. Chợt nhớ ra tum chưa khóa thật. Mặc dù có ***g sắt, nhưng lỡ trộm nó thấy cửa thông thống thế, nó nảy lòng tham, bẻ ***g sắt vào thì sao? Thế là mặc dù rất sợ đi cầu thang giữa đêm khuya, mình vẫn lọ mọ dậy lên sân thượng chốt cửa lại. Thật may mắn là 2 mèo bố mẹ cũng lót ót chạy theo, đỡ sợ hẳn. Mà cũng may có mèo, chứ ở 1 mình như thời gian này, buồn lắm, có chúng nó, bận rộn lên bao nhiêu, cũng đỡ phần trống trải.

    Xuống, đã đinh ninh kiểu này mất ngủ. Đã thấy lo, chả biết làm gì cho hết đêm. Lúc ấy có 1h hơn thôi, cảm thấy mắt tỉnh lắm rồi. Nhưng chẳng hiểu chìm vào giấc ngủ tự khi nào, chắc do gần tuần nay ko đc ngủ trưa. Mơ về 1 người, nhưng ko phải là cảm giác ấm áp, mà là cảm giác... thế nào ấy, ko cắt nghĩa nổi. Nhưng bù lại, trong giấc mơ ấy, mình được đi đến một nơi toàn rừng cây, đồi núi giống hệt mơ ước của mình. Nhất là cái cảnh rừng cây giữa chiều tà, khi ánh mắt trời đỏ ối rực lên ở 1 góc, bóng hai cái cây ôm trọn lấy khoảng sáng đó. Đẹp lắm! Rồi ngạc nhiên nhất là trước mặt mình hiện lên 1 đồng cỏ, rồi tự nhiên trên đồng cỏ đầy những hoa cải trắng. Giống hệt như ảnh dân phượt hay chụp cải trắng, cải vàng miền núi ấy. Rõ ràng cảm giác trong giấc mơ, khi được đứng trước đồng cải nở hoa trắng thú vị và chân thực hơn nhiều so với cái trí tưởng tượng của mình.

    Sáng đúng 8h30 mới tỉnh giấc, không nhớ sau giấc mơ đồng cải kia, mình mơ phải cái gì nữa, thấy mắt ướt.

    Tối qua đã nhắn tin cho cậu bạn ĐH, bảo trưa nay mình qua trường cậu ấy, sẽ ăn uống và cafe. Cậu ấy nhắn lại sẽ rủ thêm 1 cậu nữa. Cái lúc nhắn, cứ nhớ là ngày mai mình rõ ràng có việc gì đó ko thể đi đc mà ko nhớ nổi. Nghĩ chẳng ra, tin là hnay ko có việc gì thật mới nhắn cậu ấy. Thế mà tối mới chợt nhớ ra, trưa hnay 2 anh chị từ quê lên để bay vào Nam. Lại phải nhắn hẹn lại vào ngày khác, hic, đầu óc mình dạo này nó kiểu gì ấy, đơ đơ, nhiều lúc chẳng nhớ gì nữa.
    .....................

    Có nhiều lúc, mình muốn mình sống khác. Dám cháy hết mình, dám đối đầu với mọi thứ. Nhưng thường là mình lẩn trốn. Hồi tháng 9, theo chân đứa em vào lớp học của nó, thầy dạy về chủ nghĩa Hậu hiện đại có nói: "Người Việt Nam thường sống nhờ quá khứ và sống cho tương lai. Ít khi nào cho sống cho hiện tại. Họ cứ đưa quá khứ vào cuộc sống hiện tại dù quá khứ là thứ đã trôi qua. Rồi họ sống để nghĩ cho tương lai, lo cho nỗi lo của tương lai, kiểu như tôi phải có cái nhà, có nhà rồi tôi lo con cái lớn lên thế nào. Đến lúc về hưu, lại sống vì cháu chắt. Ít khi nào họ sống cho đúng cái hiện tại mà họ đang sống. Sống thể khổ lắm! Cuộc đời toàn là nỗi lo!"

    Lại nhớ đến thầy hướng dẫn của mình. Đề tài của mình là về nhân vật Hậu hiện đại, khi các thầy cô trong Hội đồng xem xét đề tài của mình, thầy đã đứng lên nói: "Thế nào là con người Hậu hiện đại? Đó là con người hiện đại, sống trong xã hội hiện tại mà chẳng còn lòng tin vào cái quái gì. Ko tin tưởng, mất phương hướng, những giá trị thay đổi... Mất lòng tin vào chính trị, xã hội, sự xuống cấp của các giá trị đạo đức, tinh thần... Họ không tìm thấy bất kỳ điều gì có thể nâng đỡ, cứu vớt mình. Thậm chí họ chẳng còn tin vào chính bản thân. Con người Hậu hiện đại tưởng như có tất cả: sự đầy đủ về vật chất, được hưởng những phát minh khoa học vĩ đại nhất. Nhưng họ lại đánh mất lòng tin và đánh mất con người mình".

    Tự nhiên mình lại nhớ đến những suy nghĩ tích cực khi đọc Milan Kundera với con người Hậu hiện đại. Hồi đọc để làm luận văn, rút ra được nhiều lắm, thấy dường như mình "phát minh" được những ý tưởng hay ho lắm, tưởng chừng như những suy nghĩ quẩn quanh, u tối hoàn toàn được giải thoát. Thế mà, có lẽ lâu lâu ko áp dụng cái suy nghĩ mới ấy mà giờ lại hóa ra nghĩ quẩn. Thử đọc lại xem sao. Chẳng biết, điều đó có thay đổi được - dù chỉ 1 chút - những suy nghĩ của mình hiện tại!?!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát...
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: theo yeu cau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này