1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua chú về nước đột ngột. Chắc là bên ấy làm ăn ko ổn lắm. Thấy thương chú!!!

    Mấy trước lại đi uống nước với em, mặc dù đã bảo là từ nay ko đi nữa. Đang ở nhà, em chạy qua rủ đi, chả làm gì, thế là cũng nhắm mắt làm liều:)). Thật ra đi chơi với em thì cũng tiện. Em làm ở trường ngay cạnh nhà mình, gần xịt. Sinh năm 85 mà trẻ con quá, nói chuyện thì thấy vui vui, nhưng cứ rỗng, lần nào cũng nhắc lại chuyến đi biển năm 2003. Khổ, mình với em cũng chả khác nhau mấy, từ bé đến lớn toàn bị bố mẹ quản thúc, bắt ở trong nhà. Lên ĐH yêu còn bị cấm, bảo sao nhìn mặt thì già mà tính chả già đi tý nào.

    Em bảo: "Em vẫn thấy... thích chị như ngày xưa". Giá là ngày xưa, thì mình hẳn đã rung rinh. Nhưng giờ thì chả thấy gì, cười lớn: "Đợi 10 năm nữa, tính cách của em già thêm 1 chút, thì chị sẽ thích lại!" :)) Em sì mặt: "Ý chị là em trẻ con chứ gì?". Vội nói chữa: "Không, em ko trẻ con, chỉ là chị quá già thôi!".
    ........................

    Mấy hnay mạng bị hâm đơ, mà người cũng hâm đơ nốt. Thôi từ nay cứ ẩn nick, ai muốn thì vào nói chuyện, ko online nữa. Mấy ngày rồi, ức chế khi chat chit mà cứ im lặng với mình. Mình thì muốn bình thường hoá, thế mà họ có như thế cho mình đâu. Đã ko thích, còn nhảy vào chat với mình làm gì??? [r23)] Ức chế... [r37)][r37)][r37)]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay thấy buồn buồn.......

    Mình lại có giấc mơ xảy lặp, 1 giấc mơ mới hoàn toàn. Nó xảy ra từ năm trước, và cứ thỉnh thoảnh mình lại mơ lại, mỗi lần 1 khác, nhưng nội dung giống nhau.

    Hôm qua, giấc mơ ấy nặng nề hơn trước. Mình thách thức và có 1 niềm vui cay độc khi thấy đã làm cho "..." sợ. Mẹ thì vẫn vui vẻ, thật lòng mẹ không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi. Nhưng mình không chấp nhận... trong mơ mình thấy mình rất ác. Vậy, tính ra tới giờ, mình đã mơ lại giấc mơ này tới 4,5 lần. Mơ - trong khi ở cuộc sống bình thường, mình đã quyết định gạt bỏ mọi chuyện ra khỏi lề cuộc sống của mình rồi cơ mà???

    Giá mà cuộc sống bên ngoài, mình cũng có thể ác được như trong giấc mơ...
    .................

    Cuộc sống thì vẫn cứ bình lặng trôi qua như thế... Đã lâu lắm rồi không liên lạc, dù hàng ngày vẫn nhìn thấy cái nick ấy sáng... Mình đã del hết số đt, del hết tin nhắn, vì mỗi khi đọc lại những tin nhắn ấy, lại thấy mình cười; cười xong rồi tiếc. Nhưng riêng nick chat thì mình vẫn để lại, ko nỡ xoá. Dần dần cũng thấy bình thường hơn. Đôi lúc mình vẫn ko hiểu tại sao, khi mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp??? Vài năm nay, mình lười, ngại nhắn tin, ai nhắn việc gì, mình rút máy ra gọi lại. Thế mà chẳng hiểu sao với người ấy, mình lại háo hức chờ tin nhắn đến vậy. Đó là tuyp người mạnh mẽ, chủ động; mình thì vốn nhát và hiền. Thật ra mình chỉ cần sống đúng với bản chất; thế mà chả hiểu sao mình cứ gồng lên, chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, vững vàng, và ghê gớm nữa... Có lẽ mình hay nhạy cảm quá, chỉ cần 1 câu nói đùa hơi quá là mình phản ứng dữ dội, có lẽ mình thật dở hơi khi cứ thích chứng tỏ mình có thể làm được tất cả; có lẽ mình quá dại, khi không sống thật với tính cách vốn có. Người ta đã thừa mạnh mẽ rồi, họ đâu cần 1 cô gái mạnh mẽ giống họ??? Thật tiếc, khi mình đã vô tình đánh mất cơ hội được trở về chính bản chất con người; bỏ lỡ cơ hội được chia sẻ, quan tâm...

    Nhưng, hình như là mình ko sửa được. Chỉ những ai thật sự gần mình mới thấy được rằng mình yếu đuối; còn lại thì ai cũng nghĩ mình là 1 người hoàn toàn khác, chủ động và mạnh mẽ. Mình chẳng muốn thế đâu... Có lẽ, tại đôi lúc mình ko tự tin, mình ko muốn người khác thương hại...

    Nhưng mà thôi, cái gì đã qua, thì cho qua...
    ...............

    Làm việc thôi, trong ngày hôm nay phải xong cái đống này, để còn tính việc khác... Đáng lẽ mình ko nên nhận cái mớ này, nhưng chị em chẳng mấy khi nhờ nhau, chị ấy thì từng giúp đỡ mình nhiều, chơi đẹp với mình. Thì thôi, dù biết là có hơi thiệt thòi chút, mình vẫn sẵn sàng giúp lại chị khi chị cần
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cả buổi sáng chạy ngoài đường. Trưa, 11h kém đến Big C, vào mua ít đồ ăn trưa, chần chừ, rồi rút máy gọi cho cô em cùng cty cũ chơi khá thân, làm ở gần đó. Vậy là 2 chị em gặp nhau, nói chuyện cả buổi trưa. Em không phải là người bạn thân duy nhất của mình, nhưng lại là người duy nhất mà mình hiểu rằng chẳng bao giờ mình phải đề phòng. Em tốt tính, hơi tồ 1 chút; 2 chị em khá giống tính nhau ở cái điểm vô tâm.

    Vậy là mình đã biết nguyên nhân tại sao rồi? Mình đã đoán đúng... Giờ phải làm thế nào nhỉ? Hình như mình lại ko thể làm gì được nữa ấy. Tất cả đều là người tốt, ko có ai xấu cả. Thế mà mọi thứ vẫn ko thể tốt đẹp??? Tại sao thế nhỉ? Lại tự nhủ, mình đã bỏ lỡ... Mình là thế, cứ ngồi đó và nhìn những điều tốt đẹp rớt qua những kẽ ngón tay, mình ko bao giờ biết nắm giữ. Nếu như chồng em vẫn ở vị trí cũ thì có lẽ mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Hix, mình nghĩ gì mà ích kỷ thế này??? Mình ko nên nghĩ thế, chỉ vì lợi ích của bản thân...

    Tiếc nuối và ân hận quá, giá như có 1 cơ hội để làm lại. Chỉ một cơ hội thôi, mình sẽ khác... Mình tin mọi thứ sẽ khác, nếu... - nhưng chả có chữ "nếu" nào ở đây để mình làm lại nữa. Qua thật rồi!

    2 chị em nói chuyện vui!
    ....................

    Hôm nay mệt mỏi quá, ko đc ngủ trưa, người cứ như mất hết sinh khí ấy. Buồn, và thật buồn...
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay mình bị làm sao ấy, chiều chat với 1 người, nghe kể về câu chuyện buồn của họ... Mình đã khóc! Cứ thấy tiếc nuối - cho người ta; hay là cho chính bản thân, với nhưngc gì đã qua? Có lẽ là cả 2. May mà phòng chả ai biết.

    Chiều nay mưa, về muộn. Lúc mình về thì đường ướt và không khí mát lắm, thật dễ chịu. Về đến đường Trường Chinh, mình ngỡ ngàng nhận ra trước mặt là cầu vồng rực rỡ. Đặc biệt nhất, là có tới 2 cây cầu vồng, 1 cây mờ hơn 1 chút. Ngửa mặt lên ngắm, bầu trời chưa thật sự trong, nhưng rất cao. Nắng cuối ngày chiếu sáng làm chiếc cầu vồng thêm rực rỡ. Hồi bé, mình thích ngắn cầu vồng như thế này lắm đây...

    Dù sao, câu chuyện buồn của người kia, tuy có làm mình buồn, nhưng vẫn thấy có cảm giác ấm. Vì mình biết trong chuyện ấy, cả 2 người họ đều là người tốt, đều có những tình cảm đẹp và biết trân trọng những cảm xúc đã qua...

    Hôm nay có những cảm xúc hỗn loạn, buồn - vui, mệt mỏi - nhẹ nhàng. Nghe lại bài hát Song From A Secret Garden, thấy buồn buồn, nhưng yên bình. Tiếng violon như chạm tới đáy cảm xúc vậy!

    Thôi, đi nấu bữa tối...
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay là Ngày của Cha - ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6

    Từ trước tới nay cũng chả có khái niệm về cái ngày này. Hôm nay cậu bạn nói, tự nhiên mới biết. Thôi thì tranh thủ lúc nghỉ trưa, viết vài dòng, chiều lại đi chơi tiếp...

    Ngày của Cha, thì mình sẽ viết về Cha

    Con nhớ, bố của con ngày xưa chỉ là 1 anh giáo làng, giống hệt Thứ trong Sống mòn của Nam Cao... Bao thế hệ học sinh đã bật khóc khi nghe bố giảng về bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan... Đến thời con học cấp 3, thì bố không còn đứng lớp giảng dạy nữa rồi, thật tiếc, chưa bao giờ con được nghe bố giảng bài, để biết bố giảng hay, đi vào lòng người như các thế hệ trước ca ngợi ra sao...
    ....................

    Thôi, con sửa nhé, không viết về bố nữa đâu...
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trở về sau một chuyến đi... Nhiều cảm xúc...
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hix, mình bị loạn mất rồi. Cái mạng hâm đơ của mình chán thật, gây ra bao chuyện hiểu lầm. Mình nói, họ chẳng nhận được, thế là họ nghĩ mình thế nọ thế kia, khéo còn nghĩ mình hâm, đang nói chuyện đầy tâm trạng thế, tự nhiên mình im bặt rồi lẳng lặng sign out, bỏ về. Tại mạng, ko phải tại mình :((. Giờ mình chỉ biết im lặng...
    ....................

    Tớ đã suy nghĩ thật nghiêm túc, tớ nghĩ là chưa bao giờ tớ nghiêm túc đến thế! Nhưng, tớ cần thêm thời gian...! Có quá nhiều vấn đề phức tạp, thay đổi cả cuộc đời... Riêng cậu, hãy cứ bước tiếp con đường mà cậu đang lựa chọn, nhé. Hãy tin là tớ sẽ luôn ở bên và cổ vũ cho cậu!
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lâu lâu rồi, mới nghe lại bài hát này, hay thế. Da diết, buồn buồn, nhưng chả hiểu sao lại khiến tâm trạng nhẹ nhàng. Ngô Thụy Miên đấy... Nhiều người thích Bằng Kiều hát, riêng mình thấy, bài này chi có Quốc Thiên hát là hay nhất thôi...

    http://www.youtube.com/watch?v=sZLnz3sCsHo

    Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
    Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
    Lời ru đan ngón tay buồn
    Ngàn năm cho giá băng hồn
    Tuổi gầy nồng lên màu mắt...

    Trời còn mây tím để lá mơ nhiềụ
    Lá khóc trên mi cho môi ươm sầụ
    Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
    Nhặt thương cho gót dâng sầu
    Giận hờn xin ngập lối đị

    Ðàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
    Ðường hoang vắng cho lá về nguồn
    Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.
    Từ khi gió mang đấu địa đàng
    Ðường lên đá che vết nồng nàn...
    Người còn nhớ mãi hay quên lờị

    Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
    Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
    Hàng cây mơ bóng bên đường
    Gọi người khi nắng phai tàn
    Gọi tình yêu vào lãng quên.......
  9. escapehn

    escapehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    :)
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    :-$
    ................

    Sáng nay đi dự buổi bảo vệ của cô em. Bảo vệ xong, mọi người đi ăn uống. Giờ mới về đến cơ quan, mệt bã người. Cứ không ngủ trưa là người mình lại nhão ra, hix...

    Hôm qua chị con bác đằng mẹ ra HN chơi. Cả chồng và 2 đứa con nữa. Nhanh thế, thằng nhóc đã gần 2 tuổi, mập mạp, đáng yêu và hay dỗi. Mình bảo: "Dì bế con nhé!" thì nhất quyết không cho, chỉ đến khi bảo: "Dì bế con ra xem ô tô ngoài đường!" mới chịu theo; rồi còn đút cả miếng bim bim ăn dở vào miệng mình nữa. Miếng bim bim đầy rớt rãi, làm mình sợ chết khiếp! :))

    Nói chuyện, cứ thấy nhạt và buồn. Tất nhiên là 2 chị em mình đã quá già dặn để cần đến lòng thương của mọi người, nhưng cảm thấy giữa chị em gần gũi với nhau, mà ko có được sự đồng cảm, không có nhiều tình cảm, thì cũng hơi hẫng. Chị thứ 3 lần trước ra, vui hơn nhiều. Chị thứ 3 tâm lý hơn, mặc dù nhỏ tuổi hơn chị em mình.

    Tự nhiên mới thấy rằng, nếu như mỗi người không có một cái gì riêng cho bản thân, thì đừng mong chờ vào người khác. Mẹ ngày xưa từng nói một câu khiến mình lạnh lạnh, vì thấy phũ phàng và hơi bất mãn, nhưng càng ngày càng thấy đúng: "Không biết tự yêu thương chăm sóc bản thân, thì không ai có thể yêu thương mình cả". Mình không biết yêu thương, biết chăm sóc bản thân, không biết làm cho bản thân xinh đẹp, vui vẻ, khỏe mạnh, thì mình sẽ bị thiệt thòi. Cũng đúng thôi, lúc nào cũng ốm yếu, mặt cũng nhăn nhó, cũng khó đăm đăm thì hãm lắm, ai mà yêu nổi!

    Mình mắc cái tội, khi quý mến, yêu thương ai rồi, sẵn sàng nhường nhịn, nhận phần thiệt cho bản thân. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, nếu đó là những người thật sự xứng đáng.

    Có cảm giác mình gần đằng nội hơn. Đằng ngoại mình chỉ gần mỗi bà ngoại thôi. Cũng chẳng khác được, mình sống với các chú từ bé, còn hai bác anh mẹ, có ở gần ngày nào. Mình cảm nhận rõ ràng tình yêu của các chú dành cho mình. Sau này các chú có con có cái, tự nhiên mình cũng gần gũi bọn nó hơn.
    ...............

    Thằng út con chú mình ngộ thật. Hồi anh mình cưới ở Nha Trang, ngoài Bắc kéo vào, trong Nam bò ra, mình suốt ngày kéo nó đi chơi. Thằng bé không xinh, mới đầu gặp mình ko thích, nhưng càng ở cùng, càng thấy yêu. Nó thông minh và tình cảm vô cùng. Suốt ngày líu lo: "Chị mua cho con cái này đi!". Dặn mãi là phải gọi chị, xưng em mà nó ko sửa được. Trời mưa, mình cấm đi ra ngoài, nó biết mình sợ nó đi sẽ ngã, nói: "Thịnh đi chậm chậm thôi!", ý là em đi chậm, ko ngã, chị cứ yên tâm. Mình phì cười, thấy thằng bé yêu thế! Tổ chức đám cưới xong, anh và mọi người quay về Sài Gòn, mình còn ở lại Nha Trang chơi vài ngày, thẳng bé nhất quyết đòi ở lại để được mình dẫn đi chơi. Nó gào tướng lên, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, thấy thương quá! :x
    ....................

    Hơ, mà tại sao lại toàn nói về lũ trẻ con thế nhỉ? Chắc vì mình nhớ ra là chú mình sắp cho 2 thằng nhóc lên HN, mình sắp phải dẫn bọn trẻ con đi chơi. Thôi, làm việc, trưa uống có 1 cốc bia chúc mừng cô em mà đầu óc đã quay cuồng đến mức này rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này