1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa lần đầu tiên phải ra đường trong ngày giông bão. Nhiều lần e đã phải dừng xe lại để chống chọi với những cơn gió đag cố cuốn cả người và xe đi. Mưa táp vào mặt. Một mình trong mưa, trong gió. Tự dung e thấy mình cô đơn, lạc lõng. Lại cộng thêm chuyện với mấy đứa bạn thân. Càng cảm thấy lòng trống vắng. Buồn chị ạh
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cuối tuần rồi chị đi chơi với cơ quan, giờ mới online, đọc được những dòng này của em.

    Chị tưởng tượng ra cảnh em dắt xe - một mình giữa những cơn gió, và sau đó thì mưa xối xả... Đúng là những lúc như thế, thấy cô đơn, quạnh vắng lắm...

    Nhưng, em có tin không? Những cảm xúc tiêu cực ấy, phần nào cũng làm cho cuộc sống của chúng ta sinh động hơn đấy. Có buồn thì mới cảm nhận hết ý nghĩa của niềm vui; có cô đơn thì mới thấy ấm áp đến nhường nào khi có 1 người bên cạnh. Tuy nhiên, chỉ là đôi chút thôi nhé, em đừng để nó trở thành cảm xúc chủ đạo trong cuộc sống của mình. Giống như ớt hay muối vậy, cho 1 chút thì cuộc sống thêm hương vị và màu sắc, nhưng nhiều quá, thì sẽ thành mặn và cay.

    Em gặp rắc rối với những người bạn của mình, phải ko? Khi nào buồn, và muốn kể, thì cứ viết ra đây cùng chị nhé :)
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua, trở về sau chuyến đi biển với cơ quan... Chuyến đi ko đặc biệt, vì mình vốn ko thích biển, nhưng lúc trở về là lúc mình thích nhất.

    Lái xe không đi theo quốc lộ 1A, mà đi đường mòn HCM. Lần đầu tiên mình đc đi con đường này, đẹp quá, con đường như 1 dải lụa mềm vắt ngang qua những khu rừng nguyên thủy. Mình ngồi ghế ngay cạnh tài xế, mảo mê ngắm. Cả một buổi chiều ngồi xe, thế mà mình quên luôn cả ngủ. Cứ dõi mắt về phía con đường trước mặt... Đường đẹp, hầu như ko có xe qua lại, hai bên là rừng núi, thi thoảng lại xuyên qua những cánh đồng mía, bạt ngàn xanh, và hoang sơ lắm! Xe còn xuyên qua cả những đồng cỏ may nữa! Đúng là những khoảnh khắc đẹp, nó làm mình xúc động...

    Nhưng, có một chuyện xảy ra khiến mình sợ hãi và thấy lòng trĩu nặng. Khi ngang qua 1 khu chợ chiều lèo tèo, chiếc xe con trước mặt đã cán phải con chó nhỏ. Nhỏ lắm, tầm 3 nắm tay thôi. Mình ngồi xe đằng sau, chứng kiến trọn vẹn cảnh ấy. Vội quay mặt đi, nhưng mắt vẫn kịp thu trọn lại hình ảnh con chó nhỏ đầu gục xuống đường, 2 chân sau bé tý hươ hươ - những cử động cuối cùng!
    ................

    Sáng nay, đi làm, qua cầu vượt Ngã Tư Sở, chợt nhìn thấy 1 cô bé ăn xin tầm 4 tuổi. Khuôn mặt lem luốc, nhưng bầu bĩnh, xinh xắn. Tuy nhiên, điều khiến mình đặc biệt ấn tượng, là đôi mắt. Đôi mắt tròn, mở to - cái mở to của một cô bé 4 tuổi; nhưng mà sao lại già dặn, cam chịu và bất cần đến thế??? Cô bé băng qua đường, bộ quần áo màu cháo lòng lếch thếch, cặp mắt nhìn thẳng, không hề sợ sệt, như thách thức cuộc sống vậy. Mình không thể rời khỏi đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy trên gương mặt non trẻ và rất xinh xắn kia.

    Lúc ấy, mình có một ước muốn điên rồ, đó là dẫn cô bé ấy về nhà nuôi. Ý nghĩ ấy ám ảnh mình suốt chặng đường còn lại...
  4. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Em cảm ơn chị :)
    Mấy ngày k thấy chị e cũng đoán chị đi nghỉ mát.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    http://amnhac.yume.vn/nghe-list-bai-hat/nhung-ban-nhac-khong-loi-bat-hu.nghia_lin_con.35A90DAC.html

    Nhạc không lời - những bản nhạc bất hủ, rất hay... Hôm qua anh cùng phòng bật nhạc về quê hương, và các bài hát ngày xưa, ở quê mình rất hay được (bị) nghe. Những bài hát của anh ấy khiến mình nhớ quê, nhớ tuổi thơ, nhớ mẹ không chịu được... Cứ khắc khoải, day dứt, vô vọng, tiếc nuối và tuyệt vọng. Nhớ mẹ, nhớ kinh khủng, thấy mất mát lắm... Thế là mình cắm tai nghe, search vài bản nhạc cho nhẹ nhàng. Tâm trạng hôm qua thế quái nào mà nghe cái gì cũng nghẹn cả cổ, mặc dù toàn mở những bài hát mình thích. Hôm qua có chuyện gì đâu nhỉ? Mãi đến khi nghe Mozart và mấy bản nhạc ko lời này mới thấy dễ chịu.

    Hôm qua đang buồn buồn, 1 người bạn nhảy vào chat, thế là bị mình tóm ngay lấy than thở. Mình kêu buồn và đòi đi uống rượu làm bạn ấy chết khiếp, vì bạn ấy tưởng mình đòi đi uống thật! He he, buồn kêu than và dọa thế thôi, chứ mình có bao giờ uống; mình chúa ghét kiểu người uống rượu vì buồn, nhất là con gái. Một người bạn tốt, chân thành, dù không thân! Cuộc sống đôi khi đáng yêu bởi những điều nhỏ nhặt như thế!

    Thích nhất bài The bird of wound :x Cảm giác rằng, nghe bài này, thì cuộc sống này chả có gì khiến mình phải suy nghĩ nữa
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lại tìm được mấy list nhạc không lời hay hay nữa:

    http://bestinme.forumotion.net/t91-topic

    Romeo And Juliet:

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5NxOJQZ6DY
    Endless Days:


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vCjRS7-Qxd
    Oregon Hill

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=grpQKR2das

    Vó ngựa trên Thảo nguyên - đúng là nhạc đám cưới ở quê, hồi bé tý mình hay được nghe:)):
    http://mp3.ipvnn.com/nhac-khong-loi/vo-ngua-tren-thao-nguyen-dang-cap-nhat/

    Trong này có nhiều bài lạ, nhiều bài mình ko thích. Nhưng có những bài mình đặc biệt thích, ví dụ bài Forever in love; Romance de amour... Bài Moonlight Sonate khiến mình thấy lành lạnh, nhưng cứ thích nghe. Giống như uống cà phê ấy, uống thì mất ngủ, nhưng ko sao cưỡng lại cái vị thơm gây gây, beo béo, nồng nàn của nó [r32)]

    He he, hôm nay ngồi nghe nhạc cho chết luôn đi. Cũng may, việc nghe nhạc chẳng ảnh hưởng gì đến việc ngồi type cái đống bản thảo này
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chị ơi, chẳng có gì mà mất cả, phải không? Cuộc sống này còn nhiều điều đáng lưu luyến!!! Những điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi! [r32)][r32)][r32)]
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ngồi type cái đống này ươn hết cả người.

    Tự nhiên nhớ quê kinh khủng! Hôm qua, một người học cùng khóa cấp 3 gọi điện cho mình, khi ấy mình đang chơi với bọn trẻ con... Lạ thật, bao năm nay ẩn dật, số điện thoại cũng hạn chế cho mọi người, gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người cùng quê. Hỏi, thì ra là cô bạn của mình cho số, từ khá lâu rồi.

    Nói chuyện xong tự nhiên thấy nhớ quê. Có một nỗi thèm và buồn hoang hoải khi cái đầu của mình tự nhiên hiện lên cảnh làng quê bước vào vụ gặt. Con đường làng bị che kín bởi rơm rạ, nắng oi nồng khiến mùi rơm mới càng đượm. Trong sân, thóc chín vàng, khô giòn, như cong lên dưới cái nắng hè gay gắt. Chiều chiều, nắng đổ màu ối đỏ xuống từng mái nhà, quyện với khói bếp trắng mờ mờ, sáo diều vi vút, những hàng tre rì rào, thầm dần, thẫm dần trong buổi chiều quê yên bình và êm ả...Thèm và nhớ quê làm sao...

    Cứ đổ lỗi rằng bận bịu, không về quê được. Thật ra chẳng phải là thế đâu... Hôm trước chú kể bà nói với chú rằng: "Hôm trước thấy bố con nó ngồi nói chuyện với nhau lâu lắm. Không biết có phải cãi nhau không mà mấy tháng nay chẳng thấy đứa nào về!". Tội bà quá, bà ơi... Biết làm gì cho bà yên tâm về chúng cháu bây giờ???
  9. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Nàng này đã lấy chồng chưa nhỉ?

  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bạn Mr Tân lên chức bố rồi phải không? Chúc mừng nhé! [r2)]
    ............................

    Vậy là đã gần hết mùa gặt. Cái ý định về quê vào giữa mùa gặt của tôi đã không thành hiện thực. Chẳng phải vì cuộc sống bận bịu tới mức không thể sắp xếp được thời gian để về quê, mà vì... Vì cái gì nhỉ? Có lẽ là do nhiều nguyên nhân mà chỉ một mình tôi biết - nên là như thế!

    Mùa gặt ở quê đẹp! Thật ra, sợ rằng chỉ đơn giản bằng một từ "đẹp" như thế này, e là chưa thể diễn tả hết. Nhưng thôi, chỉ cần tự bản thân mình hiểu và cảm - thế là đủ.

    Cả một cánh đồng mênh mang trải dài một màu vàng bất tận... Buổi chiều ra giữa cánh đồng, sẽ tha hồ mà hít căng ***g ngực cái hương lúa thơm đượm, bởi đã quyện nắng suốt cả một mùa. Chiều sẽ dần dần buông xuống, đàn cò ở một chân trời nào đó sẽ chấp chới bay ngang tầm mắt, và tiếng sáo diều sẽ vi vút, gió đong đầy trên những chiếc cánh bay cao...

    Từ cánh đồng hướng tầm mắt về phía ngôi làng, những làn khói bếp trắng nhạt từ những mái bếp bốc lên... Trong ánh nắng cuối ngày chưa kịp tàn, những làn khói ấy gợi cho tôi về một tuổi thơ xa xôi... Nơi tuổi thơ ấy, tôi đã từng bao lần ngồi cạnh bà, cạnh mẹ mình, hong tay bên bếp lửa hồng trong những mùa đông giá rét, mùi rơm rạ ấm áp, quyện sánh. Thân quen và yêu mến lắm!

    Lặng im mà đứng giữa cánh đồng, nhìn mặt trời đỏ rực phía chân trời, cánh đồng vàng và bụi tre đầu làng cứ thẫm dần, thẫm dần, rồi yên ả chìm vào chiều muộn, tôi thấy lòng an nhiên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này