1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thôi, xoá! Cuối tuần, mang việc về mà chả muốn làm, dạo này bận quá, lại mới nhận thêm 1 dự án nữa, đề tài HCM mới đau khổ, toàn là chính trị, ghét thế! Sắp tới lại vụ triển lãm sách, rồi học thêm khoá nghiệp vụ chế bản. Đang nghĩ ở chỗ này thêm 1 tg nữa thì khéo nhân viên cơ quan mình trở thành toàn năng, cái gì cũng biết làm: biên tập, chế bản, tự soạn 1 cuốn sách mới, liên hệ với đối tác, hình thành mạng lưới cộng tác viên, PR, phát hành... Đa di năng lắm! b-(

    Cũng ko sao, biết thêm việc, làm gì cũng chủ động, tự tin hơn. Đúng là dạo này mình biết thêm được khá nhiều, chỉ hận là mình làm về bản quyền, mà tiếng Anh cực tệ, giao tiếp thông thường cũng kém, còn chuyên ngành thì mù tịt. Sau này mở rộng với đối tác nước ngoài, chắc mình phải đi học thêm tiếng Anh quá, thế này ko ổn

    Nản với em biên tập, đề tài mới của em ấy, do em ấy đảm nhận, thế mà ko viết nổi bài giới thiệu cho bìa sách - bài giới thiệu chỉ 20 dòng chứ đâu có nhiều. Thế mà cũng học ĐH ra chứ ít ỏi gì. Mình lại phải mày mò đọc lướt nội dung, viết vội để in gấp. Đọc blog của em ấy, văn dở thật

    Hôm nay chỉ còn 1 mình mình ở HN, chị về quê, ở nhà 1 mình buồn thật, chả biết làm gì. Hôm qua hẹn với cô em cùng cty cũ tối nay đi ăn, rồi đi uống trà đạo mà nó lại bận. Chiều nay, ở lại cơ quan tới tận 5h mới về. Vẩn vơ đi ngoài đường, chợt nổi hứng mua sắm, rẽ vào mấy cửa hiệu quần áo mà chả chọn đc bộ nào ưng ý, chán chả chọn nữa. Đi mua giày dép cũng đi mất vài cửa hàng, mẫu mới năm nay mình ko thích lắm. May mắn thay, ở cửa hàng cuối cùng, đang định bỏ về, thì lại chọn được 2 đôi khá vừa ý. Năm nay, mình chưa mua sắm được gì cả. Mới xong vụ dép guốc, vẫn còn phải đầu tư 1 bộ đồ trang điểm và mấy bộ váy nữa, đồ trang điểm gần hết sạch, quần áo thì cũng cũ lắm rồi

    Chết thật, dạo này tiêu tốn quá! Lương tăng, kể ra thì phải để được nhiều hơn, nhưng lại tiêu hết sạch, vì cái gì cũng tăng, rồi lại bao nhiêu thứ phải sắm sanh. Cứ dành được 1 tý, lại phải bỏ ra tiêu. Nhà cửa thì mới phải gọi người vào thau bể nước, làm lại chống thấm sân thượng. Đi vào Nam việc của cô; đi chơi bời... Những thứ nhỏ nhỏ như gas cũng hết, nhu cầu thiết yếu như kem đánh răng, khăn khố, xà phòng, dầu gội... cũng đang đòi sắm một lượt; rồi lại thêm những việc linh tinh ko tên nhưng rất tốn khác... Năm trước còn để dành đc mỗi tháng 1 ít, để lo cho việc bảo vệ luận văn, chưa bảo vệ, thôi cứ để đó, ko động tới nữa; năm nay nửa năm rồi mà chưa để được tý nào cả. Tháng nào cũng tự nhiên phải tiêu 1 khoản lớn ngoài dự tính. Đấy là còn tiêu lẹm vào vài triệu tiền giấy phép mà đáng lẽ phải trả cho cơ quan. Thôi cứ để đó, khi nào có thì trả, quyết tâm ko đụng đến chỗ đã để riêng ra

    Lại còn cái dự định mua 1 cái máy ảnh chuyên nghiệp nữa chứ, à mà ko, bán chuyên thôi cũng đc. Mơ ước của mình mấy năm nay, thế mà vẫn treo đó. Đôi lúc tự nghĩ mình có cần khổ quá thế ko? Rút phéng ra 1 ít mà mua, đáng gì... thế mà cái lòng tham giữ tiền cố hữu đã ngăn mình thực hiện cái mơ ước cỏn con ấy. Lại cứ muốn tự để dành mà mua cơ. Quả là "giấc mơ con xé nát cuộc đời con":-<

    Chiều nay lang thang mua sắm xong, mình đi ăn ốc ở Hồ Đắc Di. Đắt hơn nhiều so với các chỗ khác, nhưng mà ngon. Ngày xưa còn làm ở Trung Liệt, chiều nào cũng đi làm về lối đó nên hay ăn lắm. Chiều nay, trong lúc phóng xe đến đó, mình đã dự tính sẽ ăn 1 bát ốc, 10 cút lộn, 5 nem rán, với cả xoài xanh dầm nữa. Thế mà cuối cùng chỉ ăn hết có 1 ốc, 10 cút và xoài dầm, mà là ăn cố. Tối thì nhịn cơm luôn, no rồi. Đúng mình là đồ cả thèm chóng chán

    Ôi, sắp tới cả 2 chị em phải đi làm lại đầu nữa. Dạo này đầu tóc xuống cấp quá rồi, ko thể để thế này được. 2 chị em hết cả nửa tháng lương với đầu tóc mất. Huhu, sao mà "chó cắn áo rách" thế này hả trời???

    Ngày xưa, đi làm, bố mẹ còn cho thêm, nhà cửa hư hại gì bố mẹ sửa, mua sắm vật dụng gì bố mẹ mua, tiêu khoản gì lớn lớn cho bản thân cũng bố mẹ cho hết. Tiền làm ra chỉ để ăn tiêu (mà thật ra ngày xưa mới đi làm, lương ít thật, ko có bố mẹ thì chết). Thế mà giờ 2 chị em lo tất. Khi phải tự lo, mới thấy xót của, biết giữ gìn. Uh, có gì đâu mà kêu ca, ai chả phải lo liệu thế. Thậm chí phần đông là khổ sở hơn mình, vì họ còn phải đi thuê nhà thuê cửa nữa kìa. Nhưng tự nhiên lại thèm được mẹ lo cho như ngày xưa thế cơ chứ... Tự nhiên thấy nản với cuộc sống này quá thể!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay, trên đường đi làm, gặp lại hình ảnh của mình ngày trước - một cô gái bé nhỏ, vòng tay ôm thật chặt người yêu, chàng trai một tay lái xe, một tay cầm lấy bàn tay của cô gái. Cô gái ríu rít điều gì mà mình nghe không rõ, chỉ biết là cả hai rạng rỡ lắm... Tự nhiên thấy mình mỉm cười! Thấy nhớ nhớ những ngày đã qua... Và, mình nhận ra rằng, trong cách xử sự của ngày xưa, cả sau này và bây giờ nữa, mình chưa thật sự là một người tốt. Mình còn là người xấu, xấu lắm, và ngu ngốc! Trẻ con, nông nổi, chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình mà không biết cách tự giải thoát. Xin lỗi với quá khứ! Xin lỗi cả với bản thân!... Những suy nghĩ xuất phát tự đáy lòng!
    ............

    Hôm qua, nói chuyện với bạn, mới thấy là mình vô tâm thật. Mình chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân, mà chẳng bao giờ để ý xem bạn sẽ cảm thấy như thế nào.

    Chuyện buồn, chuyện vui, chuyện cơ quan, bạn bè và tình cảm... mình đều trút hết lên bạn. Khi vui thì bạn vui cùng, khi buồn, thì bạn cũng nghĩ ngợi theo. Hồi gần sinh nhật, cô mất, chuyện riêng của mình không được như ý, mình đã gọi và khóc với bạn thật nhiều... Mình cùng chẳng nghĩ ngợi gì, khi những ngày sau đó, bạn mất hàng tiếng đồng hồ gọi cho mình, nói chuyện, chọc cho mình cười và hát cho mình nghe. Mình vô tư đón nhận, coi như đó là điều tất yếu ở một người tốt như bạn.

    Buổi nói chuyện hôm qua làm mình nghĩ nhiều, thật sự là cũng chẳng biết phải nói gì. Bạn vẫn luôn quan tâm tới mình, nhưng hôm qua, trong lời nói giận lẫy vui vui ấy, mình nhận ra sự trách móc... Và, mình nhận thấy, quả là mình cũng đáng trách khi chẳng bao giờ nghĩ rằng, mình đã làm bạn đau lòng và tổn thương thế nào...

    Mình chẳng biết nên làm thế nào nữa. Đôi lúc nghĩ rằng, mình cần gì hơn thế? Nhưng, mình không muốn làm ai đó buồn, chẳng biết bạn có hiểu suy nghĩ này của mình ko, làm sao mình dám chen ngang???... Và quan trọng hơn, là bạn với mình, từ trước đến nay, chỉ đơn giản là những người bạn... Có cả khoảng cách về địa lý lẫn tinh thần... Xa xôi quá...

    Chẳng biết phải nói gì, nghĩ gì và làm gì... Chỉ biết là, tự nhiên thấy nhớ...
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hóa ra mọi việc dễ dàng hơn mình nghĩ. Đấy, tại sức ỳ của mình lớn, tại mình ngại làm việc, cộng tác với người lạ, tại mình ngại bắt đầu với một việc chưa bao giờ từng làm thôi. Giải quyết xong việc này, tự nhiên cảm thấy... mình phục mình quá đi mất =)). Vui thật, không ngờ là đơn giản thế. Thế mà mấy ngày trước, mình cứ chần chừ không dám làm vì sợ. Ừ, thật ra có gì đâu mà phải sợ nhỉ? Cứ xử lý dần dần, từng bước từng bước, diệt từng người từng người một là ok, hehe, họ cũng là người như mình mà. Xong việc, nhẹ cả người. Công việc này không khó như mình nghĩ. Tự nhiên lại có hứng làm việc rồi!

    Vậy là đã gần 1 tháng lên ngồi cạnh sếp. Cái số mình khổ, làm chỗ nào, cũng chỉ trung thành với biên tập, thế mà bao giờ cũng phải ngồi phòng Kinh doanh, và ngồi cạnh PGĐ. Mới đầu bị chuyển lên, mình thấy tuyệt vọng lắm. Sếp đi làm sớm, nên mình cũng phải đi sớm hơn 5, 10 phút, không còn ngủ nướng, ko còn la cà chợ nọ chợ kia mua đồ ăn cho cả ngày như trước nữa. Lúc mới lên, mặt mình cứ lỳ lỳ, cả ngày chả thèm nói một câu trừ những khi sếp hỏi (chắc sếp thấy mình hãm lắm:))). Nhưng mà giờ thì quen rồi, chả sợ, chả ngại, cũng chả ghét nữa. Sếp mình bảo thủ và hơi thiếu quyết đoán tý, nhưng cũng tốt tính. Muốn đi đâu, cứ nói 1 câu: "Em đi ra ngoài có việc chút!", chả phải trốn chui trốn lủi như ngày trước. Cũng chả cần đi làm sớm theo sếp như trước nữa.
    .......................

    Sáng hôm nay dậy, thấy người ốm ốm. Lần nào ốm cũng bị sụt cân, ăn mãi mới lấy lại được. Mình mới lên được thêm 2kg, người mới bắt đầu có tý da tý thịt...:(( Hèn gì tối qua về mệt quá, ăn xong, nghỉ ngơi 1 lúc, định xem xong bộ phim rồi tắm gội, đi ngủ. Ai dè ngủ quên mất luôn, chắc do người mệt sẵn, chuẩn bị cho trận ốm này đây. Lạ, thời tiết mấy hôm nay đẹp thế, có đi mưa đi nắng tẹo nào đâu mà lại ốm được nhỉ?

    Sáng nay dậy, thấy người mệt, quyết định mang cơm đi ăn, trưa ko ra ngoài nữa. Lần nào mang cơm đi, mình cũng ăn được hết luôn, thấy ngon; ăn cơm bụi thì uể oải, nhai như bò nhai rơm. Cắm cơm, xong tắm gội, thức ăn, rau cỏ có sẵn trong tủ lạnh, chuẩn bị 1 tý là xong. Có lẽ từ nay sẽ mang cơm, ko ăn ở ngoài nữa. Mỗi ngày chịu khó dậy sớm hơn 15 phút thôi chứ mấy.

    Sáng nay tắm gội xong, thấy người khỏe khoắn. Thế mà bây giờ lại thấy người gai gai, mắt đỏ lên, chực trào nước, hắt xì hơi mấy cái, mệt quá... Ốm thật rồi... :((:((:((
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cả tuần nay sếp ko đi làm, quyết định trưa nay trốn, chiều về quê, chứ sáng mai phải dậy sớm, 7h đã phải mở mắt rồi chuẩn bị đồ đạc, mệt lắm! Về lâu hơn mọi lần, chắc bà vui! Trưa nay qua chợ sẽ mua luôn ít ngao. Bà thích ăn ngao, sẽ làm món ngao hấp và canh ngao chua. Mình phải công nhận là món ngao hấp của mình ngon hơn ngoài quán gấp vạn lần, mình học được từ chị cùng công ty cũ, học mãi mà vẫn ko thể làm ngon bằng chị ấy. Trước bố cũng nghiện món này của mình, ở quê ko có, mình toàn phải phóng xe lên tận chợ huyện, đôi khi ra tận biển mua ấy (cũng là cái cớ để đi biển luôn)
    ............

    Tối qua đi ăn với một nhóm toàn các ông có vợ, vui tính. Ối trời đất ạ, các ông ấy nói chuyện sợ quá. Về nhà, bạn mình gọi hỏi thăm. Bạn bảo không yên tâm khi mình đi về như thế. Ừ, mình thì không thích làm phiền ai, không thích phải đưa đón, toàn là những người có gia đình cả rồi mà. Bạn bảo lỡ đi đường có chuyện gì, ai chịu cho mình? Ừ, có lẽ lần sau mình ko đi thế nữa. Đi cũng thế mà thôi. Tại mình cũng chả nghĩ gì, thấy toàn người có gia đình cả rồi, nên cứ mặc kệ họ
    ..................

    Làm việc hết tuần sau, sang tháng mất cả chục ngày triển lãm sách rồi. Mệt chút, nhưng cũng thích, khỏi phải đến cơ quan. Hi vọng bạn mình ra ngoài này công tác đúng dịp đó, tha hồ đi chơi. Thôi, làm việc, 11h trốn về, còn đi chợ nữa
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng thích ăn ngao hấp :D
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Công nhận, ngao hấp ngon kinh khủng! =P~ Vợ bạn Gió làm thế nào? Chắc cũng hay làm cho chồng lắm phải ko?

    Mình thì cho sả, đường, hạt nêm... Vừa sôi, cho thêm chút nước mắm cho thơm, rồi cho 2-3 thìa giấm gạo (cho giấm vào trước bị bay hơi, mất ngon). Ngao vừa mở miệng là vớt ra luôn. Ngao ngon đã đành, mà nước ngao cũng hấp dẫn, có thể húp hết luôn

    Nước chấm ngao thì băm nhỏ củ sả, ớt, trộn vào muối gia vị với đường, vắt quất vào, vỏ quất thì thái nhỏ cho vào cùng luôn (cái này mình học ở quán Cay, nhưng có khác 1 chút). Trộn đều lên... Chẹp! (Nước miếng tứa ra rồi=P~=P~=P~)
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chiều thứ 6 về quê, nghĩ rằng ở thêm được 1 ngày, sẽ làm bà vui, ai ngờ lại xảy ra chuyện... Chuyện xảy ra ngoài mọi đoán định của mình. Bà cầm chặt tay mình, gần như khóc: "Thế này thì lần sau đừng về nữa!". Lúc đó cháu cũng nghẹn cổ, ko nói được gì, nhưng cố nén vì ko muốn khóc trước mặt bà. Bà nói thế vì giận cháu, chứ cháu biết bà mong cháu về đến thế nào. Chỉ thấy thương bà vô cùng, vì cháu mà bà phải nghĩ ngơi. Cháu thấy mình có lỗi. Cháu ko thể làm khác, nhưng cũng chẳng thể nói cho bà hiểu. Ai mà đoán đc mọi chuyện lại ra như thế???

    7h tối, ngồi trong căn buồng ngày xưa của gia đình, bên cạnh, là phòng ông nội. Cứ ngồi mãi như thế trong bóng tối, thầm mong ông nội hiện lên nói chuyện. Ngồi lẩn thẩn trong bóng tối, nghĩ những ngày cuối cùng của cuộc đời, nằm 1 chỗ ở nơi này, ông nội nghĩ gì, mong ước gì, có thấy cuộc đời phù du và ngắn ngủi??? Có thấy cuộc đời này tàn và buồn lắm ko???

    Kit vẫn cậy được cửa chui vào, trèo lên lòng mình, đưa cái lưỡi ấm và mềm liếm lên những giọt nước mắt đang chảy xuống...

    Gọi điện cho bạn. Vài câu đầu còn đùa vui, bỗng nhiên nghẹn lại, ko nói được gì. Bạn vừa kịp hỏi: "Lại có chuyện phải ko?" thì lập tức òa lên khóc. Khóc cho hết nước mắt, để chút nữa ngồi nói chuyện với bà, thì chỉ toe miệng ra cười thôi

    Dù sao, thì 2 ngày ở quê, cũng vẫn thấy bình yên và thanh thản!
    ..................

    Mừng và tự hào lắm! Nhưng mình chẳng nói gì, cũng ko muốn can thiệp. Mình muốn dành sự sắp xếp này cho ông Trời. Để xem mọi chuyện sẽ đến đâu. Vì, dù có đi hay ở, thì mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp! Mình mong, và hi vọng... nhiều lắm, nhưng không dám nói bất cứ một điều gì. Ngày xưa, chỉ vì một lời nói của mình mà mọi chuyện thay đổi, thế thì bây giờ mình sẽ ko nói bất cứ một điều gì nữa! Ông Trời sẽ định đoạt tất cả!!! Giống như mình đang tung một đồng xu vậy! Nhưng khác một điều, là sấp hay sửa, thì cũng toàn là điều tốt - chỉ có điều là tốt ít hay tốt nhiều mà thôi! Như chính bản thân mình đang thành công vậy! :x
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bá ra ngoài này chơi. Bá ôm chặt 2 chị em mình. Chị thấy lạ lắm, vì bá vốn là người sống lý tính, mà sao lần này lại tình cảm đến thế? Mình thì quen rồi, vì lần vào Nha Trang đám cưới anh, bá cũng ôm chặt mình thế - điều này chỉ xảy ra từ hồi mẹ mất, không, từ sau chuyện của bố thì đúng hơn. Chứ hồi năm 1 mình trong Sài Gòn ở nhà bá cả năm trời, bá có tình cảm gì đâu? Tuy nhiên, mình thấy ấm áp lắm!

    Chị bảo lần này ra HN, về quê cả tháng thế này, thế nào bá cũng làm 1 cái gì đó. Uh, cũng đúng! Nhưng, mọi chuyện thế nào, chỉ có người trong cuộc hiểu mà thôi!

    Mình phục bá! Bá là người sống lý tính, nhưng rất biết cách xử sự. Bác trai mà ko có bá, thì chắc không được như ngày hôm nay. Một tay bá đối nội đối ngoại, sắp xếp, thao túng các mối quan hệ của bác trai, khiến mọi người nể phục. Thời kỳ mà gia đình bá gặp đủ thứ chuyện, bá chưa một lời than thở với bất cứ ai. Cứ một mình chèo chống thế. Phải công nhận là bá mình mạnh và bản lĩnh!

    Bá là con riêng của bà. Bố mất, mẹ đi lấy chồng khác khi bá mới 3 tuổi. Thế là bá phải ở cùng bà ngoại. Bà nội mình sau đó đẻ 7,8 người con. Thế là bá nghiễm nhiên bị ra rìa. Bá may mắn thoát ly, lấy chồng, rồi vào Nam sinh sống. Hồi đó bá nghèo, bác trai đi Nga học, bá ở nhà 1 mình nuôi con, chả biết bấu víu vào ai. Bác trai về, valy cũng chỉ chứa toàn sách... Mọi thứ có được như thế này, là do bá giỏi quan hệ và thu vén. Bá xứng đáng được như ngày hôm nay.

    Tuy nhiên, ở bá có 1 điểm mà mình ko thật sự thích, đó là đôi khi bá quá lý tính, lấn át cả tình cảm... Nhưng xét cho cùng, cũng ko khác được, khi bá phải tự vươn lên, tự độc lập từ khi còn rất nhỏ.
    .....................

    Hôm qua mọi người ngồi xem ảnh gia đình hôm mừng thọ bà nội. Tự nhiên bá nói: "Thế mà đã mất 1 người!". Rồi bá kể chuyện về cô, về những ngày cuối cùng, về những gì cô đã chịu đựng, đã nói... Cứ phải nén nước mắt. Nếu mẹ còn sống, chắc mẹ cũng chả bao giờ ngờ được là 1 người vui vẻ, khỏe mạnh như cô lại mất trẻ hơn cả mẹ đâu. Mọi chuyện xảy ra đột ngột và đau đớn quá. Cô đau đến khi chết! Hôm ở Nha Trang, mình đã thấy cô kêu đau rồi, cô bắt mình đấm lưng. Nhưng hồi đó cô còn khỏe lắm. Thế mà chỉ đúng 3 tháng sau, cô đã không còn!

    Mình chỉ mơ về cô đúng 1 lần, mơ cô mặc cái váy hôm cưới anh Hai, cô đứng ở cửa, dặn mình: "Thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với các em!". Hôm sau mình gọi cho em gái, nó cũng bảo là cô ngày xưa toàn bảo nó là chị em phải chăm gọi hỏi han nhau. Hôm sắp 100 ngày, thì thím mơ thấy cô về dặn sắp ít hoa quả, làm lễ để cô về sống với chú. Đúng ngày giỗ chú là ngày cô mất! Sợ quá! Hôm đó bố vào giỗ chú đồng thời thăm cô ốm, ai ngờ thành vào đám tang em gái luôn.
    ...................

    Lần này bá về quê ở với bà cả tháng, chắc bà vui! Chả hiểu sao tuần trước mình về, bà kể hết cho mình nghe hang hốc họ hàng ở tận Đông Hưng; rồi kể hết chuyện mấy đứa cháu nữa. Bà không biết cô mất, nên cứ thắc mắc tại sao năm nay thằng Long về quê tới 2 lần. Bà cứ nghĩ nó về lo việc cho chú, chứ đâu biết rằng nó về việc cô. Bà bảo: "Cô T giờ khỏe lắm rồi, ko bị đau lưng nữa!". Uh, đúng là giờ thì cô có còn bị đau đớn gì nữa đâu!!!
    .................

    Nghĩ ngợi lan man từ sáng tới giờ... Thấy ấm áp, nhưng cũng hơi lo lắng!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chưa hôm nào thấy vui như hôm nay! [r32)][r32)][r32)]

    Chúc mừng cậu nhé! Tớ tự hào về cậu lắm! Cậu quyết định thế nào, thì tớ cũng vẫn rất vui, đều tốt cho cậu cả mà!

    Bạn tớ chăm chỉ và giỏi giang, bạn tớ xứng đáng có được vị trí của ngày hôm nay! Bạn tớ oai ghê! Yêu bạn tớ lắm cơ! [r32)][r32)][r32)] Tối nay tớ phải đi ăn mừng mới được!!!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    AAAAAAAAAAA............ Hết hôm nay, cả tuần sau khỏi đến cơ quan, vì có cớ lo triển lãm sách rồi. Tuần sau nữa cũng nghỉ vài ngày đầu tuần luôn. Thoải mái thế chứ! Ước gì 1 năm có chục lần triển lãm thế này!

    Mua đồ ăn sáng mà bận quá, sáng giờ chưa kịp nhét gì vào miệng, thôi, tý để dành làm đồ ăn trưa luôn... Hôm nay mình lười, chả chịu dậy làm cơm mang đi. Cũng may! Tại đêm qua 2 chị em nói chuyện khuya quá, mãi chả ngủ được!
    ..............

    Chiều nay định về nhà sớm nghỉ ngơi, thế mà đứa bạn cãi nhau với chồng, rủ mình chiều đi ăn uống, xong đi trà đạo. Uh thì đi, 2 tháng rồi chưa vào lại quán, thấy nhớ nhớ... Mệt quá, vợ chồng nó cãi nhau suốt. Mình biết là căng thẳng lắm, nó mới rủ mình đi thế này, chứ cãi bình thường thì nó toàn âm thầm chịu đựng. An ủi nó: "nhà nào cũng cãi nhau thế mà, mấy đứa bạn khác của tớ cũng toàn than thở suốt với tớ thế"... Nhưng thực tế thì đâu có, an ủi nó thế thôi. Mấy đứa bạn mình lấy chồng, dù đúng là có chuyện nọ chuyện kia, nhưng đều hạnh phúc, nhìn mặt cũng thấy! Đúng là vợ chồng cô bạn mình ko ổn thật! Mình rất dị ứng với chồng của cô bạn mình. Lần nào đến mình cũng đá xoáy cho vài câu. Thế mà ông ấy thì lại rất niềm nở với mình, cái gì cũng "cô A, cô A..." MK, nhiều lúc thấy đàn ông mà thế, hèn thật![r37)] Vợ thì chửi, bạn vợ thì nâng lên trên cả vợ. Chả lo liệu được cái gì cho vợ con!
    .................

    Hê, thôi làm việc. Ko xong, dồn 1 đống lại thế này, thấy khó chịu quá! [r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này