1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi em k vào. Chị dạo này thế nào ạh? Chị triển lãm sách ở chỗ nào thế?
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chị đang thắc mắc sao lâu lâu ko thấy em, chả biết em đi đâu hay có chuyện gì, hôm nay đã thấy rồi![r32)] Chị ổn, bằng chứng là vẫn lên ttvn post bài kìa :)

    Thứ 4 tuần này đến đầu tuần sau có triển lãm ở Giảng Võ, chuyên đề sách giáo dục, mở cửa từ 9h sáng đến 9h tối. Em thích truyện, vào đó thể nào cũng tìm đc mấy cuốn hay hay đấy. Chị cũng tranh thủ dịp này tìm mua truyện luôn, xem có cuốn nào ổn ko, bên chị truyện chán lắm :(
  3. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chị sẽ ở đó suốt ạh? Bên chị cũng làm về mảng sách giáo dục nữa ạh?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy là chị sẽ ở đó suốt ạh? Bên chị cũng làm về mảng sách giáo dục nữa ạh?
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ngoài sách chuyên về nghiên cứu, tài liệu giáo dục, thì các loại truyện, tiểu thuyết, hay các loại sách kỹ năng... cũng đều đc xếp hết vào mảng "giáo dục" em ạ, lách luật ấy mà ;))

    Chị ngày nào cũng ra đó, nhưng chỉ lượn đi lượn lại 1 tý thôi, chứ ko phải làm từ 9h sáng đến 9h tối đâu; vừa trông gian hàng của mình, vừa đi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; cũng đồng thời đi tìm hiểu thị trường và xu thế, đề tài làm sách của các NXB và các nhà sách khác luôn. Nhưng với chị, thì nó giống như một dịp xả hơi, khỏi phải đi làm :))

    Ơ, mà em sinh năm bao nhiêu mà lại hay vào nhà Ỉn thế? Chia sẻ một chút về bản thân em cho chị biết, được ko? Tất nhiên, nếu như có lý do nào đó mà em ko muốn, thì cũng ko sao đâu :) Cứ thỉnh thoảng vào chơi với chị thế này là vui rồi!
  5. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em tuổi con hổ chị ah :D
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Con gái tuổi hổ rất bản lĩnh! [r32)] Hôm nay chị chạy sang NXB Trẻ xem sách, thấy cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", tự nhiên lại nhớ đến cái nick của em >:D<
    ...............................

    Mấy hôm trước đi Big C, lúc lấy xe, vô tình đi ngược lại chị làm cùng cơ quan, hai chị em gần như mặt đối mặt. Nhưng chị ko nhìn thấy mình, may thế, vì nếu nhìn, ko biết 2 chị em nên nói gì với nhau. Chị nghỉ làm chỗ mình vừa tròn 1 năm.

    Chị vào làm việc đúng ngày đầu tiên cơ quan thành lập - trước mình 2 tuần. Đó là 1 người vô tư, vui vẻ và cực kỳ tốt tính. Chị sinh năm 1976.

    Chị là chị cả trong gia đình, bố mẹ ly thân kẻ Nam người Bắc. Sau chị là 3 đứa em gái, 2 đã lập gia đình, 1 còn học ĐH. Chị thương các em và hi sinh cho các em nhiều quá, 1 mình chị lăn lộn kiếm tiền, ko chỉ nuôi em út, chu cấp thêm cho 2 em lấy chồng, mà còn thêm thắt cả cho mẹ - người mẹ mà theo mình là vô tâm, khi dồn toàn bộ gánh nặng lên vai chị. Mà mấy đứa em chị cũng thật ích kỷ, quen được chị lo lắng cho mọi thứ, thế nhưng lúc chị ngã xe ko đi được, cũng chẳng có đứa nào thèm quan tâm, chăm sóc. Người biết lo lắng cho người khác, phải chăng luôn phải nhận phần thiệt về mình?

    Có lẽ vì vô tư tốt bụng quá, mà chị bị mọi người bắt nạt, kể cả những người nhỏ tuổi hơn (mặc dù ai cũng quý chị, nhất là sếp thì quý lắm, vì chị nhiệt tình, chăm chỉ, làm việc băng băng). Mỗi lần mọi người ngồi ăn trưa cùng nhau, chị lại trở thành trung tâm của những chế giễu. Mình ngồi đó, im lặng và thấy chị thật tội nghiệp. Ko phải là chị ko biết mọi ng mang mình ra làm trò đùa... Chị biết hết, nhưng ko biết cách đối đáp, ăn miếng trả miếng, chỉ ngồi toe miệng ra cười (tỏ vẻ) rất vô tư, đôi khi chống chế bằng 1 câu quen thuộc: "Tôi thế đấy!" hoặc "Tôi chả thấy có vấn đề gì cả!". Uh, mà đối đáp sao được với những cái miệng sắc hơn dao; thêm vào đó là những kẻ ngu ngốc vào hùa... Đôi lúc, mình thấy con người giống hệt bầy thú, thấy con mồi bị đe dọa, yếu thế thì cả bầy cùng xông vào...

    Những lần đầu, mình có ý bênh và chống chế 1 vài câu cho chị, nhưng sau đó mình thôi. Không chỉ mình nhận thấy rằng, 1 mình mình thì ko thể giúp chị được, mình cũng ko thật sắc sảo; mà lý do chính, là mình thấy chị ko thích. Có lẽ, chị thích tỏ ra vô tư, ko quan tâm, ko nhận thấy những trò đùa ác ý của mọi người. Mà nếu mình cứ bênh, thì càng làm lộ ra sự yếu thế của chị, làm lộ ra cái sự thật hiển nhiên mà chị muốn che giấu (mà có che giấu nổi ai, chỉ tự chị che giấu chị thôi). Biết đâu, cái thiện ý của mình lại vô tình làm chị bị tổn thương hơn? Thế là mình thôi, chỉ ngồi im lặng, và chỉ cười cùng mọi người khi đó là câu đùa vô hại, ko ác ý. Bởi mình cũng ko thể tỏ ra quá khác biệt với mọi người.

    Chị vẫn vui vẻ, vẫn nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người...

    Nhưng chỉ 1 năm sau khi vào nơi này, chị xin nghỉ, với lý do "sang Nga học nốt cao học". Chị đi, ai cũng xuýt xoa "Tiếc thế, V ở lại có phải là vui ko!".

    Sau ngày tạm biệt, cơ quan mình ko còn ai có thể liên lạc lại với chị. Bao lần mình và mọi người nhắn tin trên YH hỏi thăm tình hình học tập, làm việc bên ấy của chị, chỉ nhận đc sự im lặng.

    Thỉnh thoảng, lại thấy có người bảo gặp người rất giống chị trên đường, lúc thì có ng bảo gặp chị mặt bịt kín, bụng bầu to; lúc khác lại có ng thấy chị chở em gái đi rất nhanh trên đường, họ ko sao đuổi kịp. Sếp mình tủm tỉm: "Ừ, khéo nó nghỉ sinh con thật!". Khi ấy, cơ quan mình lại ồn ào hẳn lên, mỗi người một phỏng đoán.

    Nhưng, chú của chị thì luôn khẳng định là chị đang học bên Nga, cuối năm sẽ xong, và chưa biết có về VN hay ko?
    ..............................

    Cho đến 2 hôm trước, mình vô tình gặp chị, mà chị thì hoàn toàn ko nhìn thấy mình. Chị vẫn hệt như cũ, chỉ có đầu tóc hơi rối hơn trước một chút! Thật sự là muốn gọi to tên chị, hồ hởi hỏi thăm, nhưng mình chỉ im lặng...

    Mình đã giữ cuộc gặp này cho riêng mình, ko hé môi nói với bất cứ ai! Chị đã chọn cho bản thân sự ra đi bình yên, mình tôn trọng chút bình yên nhỏ nhoi ấy từ một người đáng mến!!!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trời đất quỷ thần ạ, tối nay về buồn ngủ díp mắt, vội vã ăn cơm, xong ngủ thẳng cẳng, thế mà giờ nó lại tỉnh như sáo, lụi cụi dậy bật lap online tý vậy.

    Hôm nay đi mệt kinh khủng, chiều 3h mò về, ra khỏi cổng triển lãm thì xe xịt hơi. Tội nghiệp cái xe của mình, cả ngày bị phơi giữa trời nắng đây mà. Không hiểu sao mình thương cái xe của mình thế!

    Từ đầu triển lãm tới giờ, chiều nào xong cũng đi trà đạo, mỗi lần ngồi với 1 cô bạn, tại nó cũng gần xịt triển lãm. Chiều nay mua được mấy cuốn sách Nguyễn Ngọc Tư, đã tính lại ra trà ngồi, đọc và tự kỷ 1 tý, nhưng sửa xe xong thì tự nhiên mất hứng, thế là gọi cho một người bạn, hai đứa lượn lên đường đê sông Hồng, rồi ra Hồ Tây với cả bãi đê sông Hồng. Thích thật, lâu lắm rồi mới đi đến những chỗ đó, cảnh đẹp, thời tiết đẹp, cứ vui phơi phới ấy. Nói thật, là mình thấy yêu Hà Nội lắm, nhất là với những ngày như thế này! Tất nhiên là mình yêu quê mình rồi, nhưng thật khó so sánh tình yêu quê với tình yêu HN - mỗi tình yêu lại mang một sắc thái khác nhau. Dù gì, thì mình cũng gắn bó với HN 10 năm trời. Bây giờ, nơi đây chính là nhà của mình!

    Lại nhớ đến 1 cô bạn học cùng cấp 3, tham vọng lắm! Hồi cấp 3 tuyên bố sau này sẽ lập nghiệp nơi HN. Thế mà cuối cùng chỉ đỗ, học ở TB. Mà thật ra cô ấy học hành cũng ổn, hơn nhiều người đỗ đạt trên này. Mỗi lần bạn bè về hè, Tết; nhìn ánh mắt cô bạn ấy, thấy cháy lên sự thèm khát và cả nỗi ghen tuông. Cứ thấy tội tội, có nói chuyện, thì mọi người đều tránh kể về HN. Bây giờ, có lỡ gặp lại, vẫn thấy trong ánh mắt ấy, có một cái gì đó... khó tả lắm. Hình như là giống ánh mắt của mình ngày bé, mỗi khi bà V em gái ông nội từ HN về. Cảm giác như mình bé nhỏ và kém cỏi, cảm giác như mình bị choáng ngợp, cảm như mình không bao giờ được như bà vậy! Thật ra là tại cô ấy, cứ biết bằng lòng với những gì mình có, thì sẽ chẳng phải khổ tâm, cũng chẳng phải mang mặc cảm kém cỏi. HN mà sướng à? Bon chen, vật lộn, đôi khi mệt mỏi lắm ấy chứ!
    ..................................

    Dịp triển lãm này hóng hớt được rất nhiều thứ, cả công việc lẫn đủ thứ chuyện khác. Mỗi tội cái vấn đề bản quyền thì mình ko khai thác được gì, các NXB với các nhà sách giấu nghề ác quá.

    Dạo này mình rất vui, tự nhiên cứ thấy yêu công việc, rồi đi đâu chơi cũng thích, dù chỉ là khoảnh khắc ngăn ngắn, đi dạo với cô bạn chẳng hạn. Ví dụ như hnay, đi vào bãi đê sông Hồng, nhìn những bông hoa mướp vàng dọc bên đường, nhìn những cây đào xanh mướt, thấy sảng khoái kinh. Cứ muốn thu hết vào tầm mắt mọi chi tiết dù nhỏ nhất của cảnh vật, tự nhiên muốn lắng mình lại!

    Mỗi tội chuyện tình cảm thì chả có cái cóc khô gì, nản não nề! Chả sao, đến đâu hay đến đó, miễn là mình cứ sống vui như thế này![r32)]
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay sếp gọi từng người một vào phòng nói chuyện công vệc và lương lậu. Mình bị gọi vào đầu tiên. 3 tháng nay mọi ng toàn nhận lương tạm ứng. Mình cứ lo khéo đến lúc nhận thật thì sẽ phải hoàn trả lại 1 ít, bù vào số tạm ứng đã nhận, ai dè còn được nhận thêm. Truy lĩnh 3 tháng liền, cũng được 1 khoản nho nhỏ. He he, hèn gì đêm qua mơ có người xòe tiền ra cho mình :))

    Sếp nói chuyện, có nhắc nhở mình về chuyện làm thêm ở ngoài, khốn khổ, dạo này bận bịu, có làm tẹo nào đâu. Chim lợn từ phòng BT đây mà. Ko biết chuyện gì, cứ nói bừa, bố khỉ! [r23)]

    Sếp thì ko hiểu rõ nghiệp vụ nên ko đánh giá đc đúng tình hình. Ngày trước, làm cùng chị PGĐ cũ, chị biết mình làm ở mức độ nào, nên ko bao giờ kỳ kèo là tại sao lại làm thế này, thế kia. Tất nhiên, hỏi TBT, thì TBT sẽ nói là mình làm ko tốt rồi, ân oán từ trước mà. Mình chẳng nghĩ là mình quá giỏi giang, nhưng về mặt nghiệp vụ, mình chấp [r23)]

    Sáng nay sếp nói vài điều ko đúng, mình đã định im, nhưng không im nổi, vẫn bật miệng cãi vài câu. Nghĩ ngày xưa mình im, thiệt thòi nhiều, giờ mà im nữa có thành dở hơi. Thẳng thắn thừa nhận những chỗ làm chưa tốt, còn lại, đánh đồng hết mọi ngưòi với nhau là không được [r23)]
    .............................

    Lễ Vu Lan đến rồi. Lâu lắm ko mơ thấy mẹ, hay mẹ giận mình cái gì nhỉ? Hôm trước chị mơ, bảo là thấy mẹ có vẻ buồn vì ko được quan tâm. Sáng nay mình cũng mơ về mẹ, nhưng mẹ giấu mặt, ko xuất hiện. Chỉ biết là mẹ để sẵn vàng hương, hoa quả ở bàn, rồi mình mang vào bàn thờ thắp hương thôi. Hình như mẹ còn muốn mình ra cả mộ thắp hương nữa ấy. Nhưng mà dịp này con ko về quê, ra mộ được mẹ ạ! Con phải ở trên này để sắp mâm cơm nhỏ cho các cụ và mẹ, làm thêm cúng chúng sinh nữa. Tuần tới giỗ ông, con về và ra mộ thắp hương cho ông, bà ngoại và mẹ sau, mẹ nhé!

    Mẹ yên tâm, chúng con luôn nhớ về mẹ và yêu mẹ nhiều lắm!!! Lễ Vu Lan, mong mẹ của chúng con vui vẻ, siêu thoát!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Muốn viết về mẹ, tự nhiên thấy nhớ mẹ quá...

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Co-Tung-Duong/ZWZAEWUC.html

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [FONT=&quot]Con cò
    [/FONT]​
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Con cò...
    Mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm, sao đi một mình
    Một mình lầm lũi, canh ba thức giấc, trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò
    Được một con tôm, đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào
    Cò ơi cò hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi
    Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, canh khuya vẫn thức, đợi mẹ về mới yên lòng
    Ới a cò ơi! Thôi về cò ơi
    Kìa có cơn giông ập đến rồi
    Sấm đầu mùa giục ba hồi
    Đón cơn mưa đầu tiên về
    Để ngày mai, nhìn đàn cò trắng, ngẩng đầu vượt gió, sải rộng cánh bay, bay về phía chân trời
    Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn
    Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời
    Cò ơi, thương những đêm lấm bùn lem
    Để sáng nay, khi mặt trời thức giấc, lại khát khao bay lên, lại bay lên... cò ơi...
    Cò ơi...[/FONT]

    Bài hát này, thấy sao mà giống mẹ quá, mẹ ơi... Cuộc đời mẹ vất vả, mất mát nhiều, nhưng sức sống của mẹ thì thật mãnh liệt! Người ta nhìn và thèm khát cuộc sống như mẹ, nhưng, có ai biết được là mẹ đau ốm khổ sở thế nào? Có ai biết được mẹ phải chịu đựng, trải qua những gì... Đến cả chúng con cũng chưa thể hiểu hết!

    Những phút giây cuối cùng bên mẹ, con hiểu một điều rằng: Hạnh phúc - đôi khi chỉ đơn giản là được sống!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chiều nói chuyện với sếp, tận 6h30 mới về, 7h mới đến nhà.

    Hôm nay nói với sếp về chuyện hôm trước. Hôm đó sếp gọi xuống nói chuyện công việc và lương lậu xong, có nhắc nhở về việc chơi game và vụ sách bị bán trộm ra ngoài thị trường, nghi ngờ rất có thể là ng trong cơ quan. Vì nghĩ rằng nhắc chung cả phòng, mình chả liên quan đến phát hành, cũng làm gì thì chả sợ, nên mình ko nói gì. Ai dè hỏi chuyện mọi người, thì chả ai bị nhắc nhở thế cả. Điên ruột! Phòng mình, ai cũng chơi game, trừ mình và 1 anh lớn tuổi. Và đặc biệt là chuyện sách kia nữa. Đó thực sự là chuyện lớn, vì nó là danh dự của bản thân. Nghĩ ngợi mãi, phục 2 hôm liền, hôm nay chờ đến tận 5h30 sếp mới hết khách, mình xông vào nói chuyện luôn.

    Thì ra sếp ko có ý nói mình, sếp bảo là biết mình ko chơi game, cũng ko có ý nghĩ mình là gian lận trong chuyện sách. Chính vì ko nghi ngờ mình nên sếp mới nói ra, chứ ko âm thầm điều tra. Ai mà biết được cơ chứ, tự nhiên trong phòng chỉ nói với mỗi mình mình, rồi hôm đó lại nói chuyện với mình gần 1 tiếng đồng hồ, trong khi với những ng khác, chỉ mất có 10-20 phút, ai mà không nghĩ ngợi cho được?

    Hôm nay sếp bảo tháng 11 sẽ tăng lương cho mình, mặc dù mình ko hề đề cập đến lương lậu. Dịp rồi, mình đã tưởng lương mình tăng nhiều, sau mới biết là chỉ ở mức bình thường so với những người khác. Cơ quan mình nhiều vấn đề phức tạp! Thật ra, nếu hôm đó mình biết mình ở mức bình thường, chắc chắn mình sẽ ko chịu. Nhưng thôi, hôm nay sếp đã nói là sẽ tăng, thì mình ko ý kiến gì nữa. Hôm trước sếp phủ đầu mình: "Có người nói em làm việc ko tốt", mình biết ngay đó là ai. Hôm nay sếp cũng nói thẳng ra người đó, đúng như suy nghĩ của mình. Hôm đó nghe thế tức quá, mình cãi ngay: "Việc mới nhận, em không phủ nhận là em làm chưa tốt vì chưa có kinh nghiệm, nhưng còn việc chuyên môn, em khẳng định là em làm tốt, anh có thể cho mọi người làm cùng một việc rồi kiểm tra đối chứng!". Thật ra, mình vô cùng tự tin khi nói điều này với sếp, đó là sự thật. Có lẽ chính vì câu cãi này mà sếp mới quyết định tháng 11 tăng lương cho mình

    Ngày xưa mới đi làm, mình chỉ ước lương được 2tr, nếu thế mỗi tháng mình sẽ để dành được 300-500K. Giờ thì lương của mình cũng khá ổn, đủ nuôi thân, có thừa ra chút. Chưa đủ để nuôi thêm 1 đứa con, nhưng mà cũng đủ trả tiền đi mẫu giáo :)) À, tất nhiên là do mình tiêu tiết kiệm, chứ với nhiều người, thì với mức của mình, họ vẫn tiêu thiếu

    Tưởng sếp ko biết nhìn người, thì ra cũng chuẩn phết. Hôm nay sếp bảo mình là người nhút nhát. Ngày xưa thì mình còn nhát và ngố hơn nhiều. Giờ thì vẫn nhát, vẫn ngố, vẫn mắc nhiều sai lầm trong xử sự, nhưng mình biết cách tự bảo vệ bản thân, cái gì không đúng thì dám nói lại.

    Đây cũng là bài học, kinh nghiệm để mình biết cách xử sự hơn. Sẽ kín miệng hơn, ko vô tư quá, và nhất là phải luôn tự tin mà khẳng định mình, dù bị bất cứ ai nói gì đi chăng nữa

    Nói chuyện cả tiếng đồng hồ, đúng là sếp mình nói nhiều thật, nói tràng giang đại hải, muốn ngắt mạch để về mà ko sao ngắt nổi. Hơn 6h30 mới tắt điện đi về. Sau buổi nói chuyện, tự nhiên sếp và mình thấy hiểu và gần gũi hơn một chút. Thấy vui và yêu công việc hơn
    ......................

    Đang trên đường về thì nhận được tin nhắn huỷ trà chanh buổi tối, uh thì huỷ, cũng đang mệt, về muộn thế cơ mà. Thế mà vừa về đến nhà, cô em cty cũ gọi mình đi ăn đồ nướng, tự nhiên lại có khí thế, phóng xe đi ngay. 2 chị em ăn hết 4 đĩa nướng, nhiều thật, ăn xong mình bị ngán. Xong 2 chị em đi trà đạo, lần này ko phải là ở NTT nữa, mà ở Khương Đình, ngay cạnh nhà nó. Nói bao nhiêu chuyện. Chả hiểu sao 2 chị em lại thích nói chuyện với nhau đến thế. Đến lúc về, quán chả còn khách nào, thế mà vẫn cứ muốn ngồi
    ......................

    Mình mới dụ dỗ được 1 anh làm báo viết bài cho cuốn sách của mình. Chả hiểu sao nói chuyện với người có vợ con rồi thoải mái và vui đến thế, chả phải giữ ý giữ tứ gì nữa, đùa thả phanh. Lần gặp đầu tiên, mới đầu mình hơi căng thẳng, chỉ nói chuyện công việc, thế mà chỉ 1 lúc sau đã khác. Anh ta cũng kiêu phết, mình phải gài bẫy mới dụ được anh ta viết bài. Thật ra mình làm thế là dồn anh ta, vì anh ta quá bận. Nhưng kệ, yêu cầu của sếp là mình phải nhờ đc anh ấy viết bài, kể ra mình cũng gian phết>:)

    Thôi ngủ, mai lại đc ngủ nướng rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này