1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    "Anh ở trong này không có mùa đông"
    Nhưng thu mặn lắm những chiều trăn trở
    Nghe nói Hà Nội thu đã vào thương nhớ
    Anh chưa kịp về đong thu mắt giai nhân

  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ ạ, chúng nó muốn đập bẹp con, thì con sẽ ngẩng cao đầu mà chứng tỏ rằng, không điều gì có thể làm con nhụt chí. Vững vàng và bản lĩnh - đây là điều con học được từ mẹ, dù tận sâu, mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ với tính cách yếu đuối và hiền lành. Hiền, nhưng cần mạnh mẽ khi cần thiết, phải không mẹ?

    Con sẽ đối mặt với mọi chuyện, quá khứ, hiện tại và tương lai... Con đã luôn lẩn tránh để giữ cho mình ở trong một vỏ bọc an toàn đến mức có thể. Nhưng, chuyện hôm qua đã làm con hiểu rằng, con không thể giấu mình được nữa. Con sẽ đối mặt với mọi chuyện, thẳng thắn và giản đơn - cho dù mọi thứ có phức tạp đến đâu!

    Con cần sống thẳng thắn với chính mình, con không thể tự lừa dối bản thân nữa!
    ..................

    Tổn thương!!! Có lẽ phải khinh người và ghê gớm thì họ mới thích. Nản nhỉ? Đùa mình hơi bị quá đáng rồi đấy! (À, cái này thì ko liên quan đến công việc)
    ....................

    Ngày xưa bảo phải lên ngồi cạnh sếp, mọi người thi nhau hỏi thế sếp mày có trẻ ko, có đẹp trai ko, có gia đình chưa, có... dê không? Sai bét, sếp mình cực cổ hủ, ở ngoài có nghiêm túc hay ko thì mình ko biết, nhưng ở cơ quan thì đứng đắn lắm. Hôm trước vô tình đi cạnh sếp, tay sếp vung vẩy thế nào chạm vào mình 1 cái, mình tỉnh bơ đi tiếp, còn sếp thì lúng túng giấu tay đi =)). Yên tâm về sếp lắm!

    Khoe với bạn bè tao được đi công tác với sếp, gớm oai như cóc. Bọn nó hỏi sếp tính... abc xyz à? :-ss Làm gì có chuyện đó, đã bảo sếp mình cực đứng đắn với nhân viên, không hề như sếp ở chỗ cũ. Bọn nó hỏi tiếp đi đâu? Đến chỗ này thì hết oai, đi về tỉnh nhà chứ có đc đi Đà Nẵng, Nha Trang, tp HCM gì đâu. Ko dám nói thật là đối tác mà mình làm việc chính là... bố.

    Gần trưa hôm qua, sếp gọi riêng ra nói chuyện. Hết hồn, mọi chuyện mới giải quyết êm xuôi, gọi thế này hẳn lại có việc gì lớn. Thì ra sếp hỏi linh tinh và nói về việc này. Lúc đó chả biết có nên hay ko, trả lời né: "Cứ để tối em về gọi điện cho bố em xem thế nào đã!". Thật ra là về hỏi ý kiến của chị. Chẳng biết có nên hay ko, mối quan hệ chằng chéo thế này, phức tạp lắm. Có thể là rất bất lợi cho mình. Đã từ lâu, mình không thích những thứ phức tạp như thế này, chỉ muốn được yên bình... Chị bảo là không sao cả, thế mới yên tâm. Nhưng vẫn cảm thấy gợn gợn thế nào ấy!
    ..................

    Hôm trước đi ăn trưa, anh lớn tuổi nhất trong phòng chở mình đi, trên đường đi, anh nói: "Em phải cẩn thận, kẻo có những người ko tốt họ đơm đặt bất lợi cho mình!". Anh này thì thuộc dạng khéo giao tiếp, thân sếp và nắm bắt được nhiều chuyện. Mình biết là anh cũng đã giúp đỡ ngầm mình nhiều lần. Biết sao được, mình không có nghĩa vụ phải chứng minh bản thân với tất cả mọi người. Chỉ cần những người quan trọng và gần gũi hiểu mình là được!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Con xóa, mẹ ạ! Con không muốn nghĩ và nhớ về mẹ với những cảm xúc này. Con lại cất giấu nó vào một góc riêng thôi...
    .....................

    Mấy hôm nay lại thấy buồn buồn chuyện công việc rồi. Mình bị hớt tay trên, định giành giật, nhưng lại thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng chẳng phải là công sức mà mình bỏ ra. Thôi bỏ đi cho nhẹ! Không tham!

    Cô bạn rủ mình đi học nhảy. May quá, thế là cuối cùng cũng có người học cùng với mình. Dự định từ năm trước mà chả biết rủ ai học cùng. Học nhảy cho biết một chút, chứ không ấm ức lắm. Mấy lần đi đến những nơi người ta nhảy nhót rồi, ai cũng nhảy thật đẹp, mình không biết nhảy, chỉ ngồi uống nước và nhìn thôi, có ai mời thì chỉ biết lắc đầu. Thế là tự nhiên thành ra lạc lõng. Mình thích mấy điệu tango. Học nhảy cũng là một cách tập thể dục, cho người mạnh khỏe hơn, mình lười quá, chả bao giờ chịu tập thể dục cả. Cứ tập một chút là ươn hết người ra. Hi vọng hết khóa học thì mình cũng có thể nhảy đẹp như mọi người
    ...................

    Dạo này hay đàn đúm với dân báo. Chỗ làm của mình với của anh ta cũng gần nhau mà. Thật ra lý do anh em hợp tính nhau chỉ là một phần, mà cái chính, mình hiểu là anh ta có ý muốn giới thiệu mấy anh bạn của anh ta cho mình. Anh ta chả biết mình hợp với ai, nên cứ cho cả chùm gặp gỡ:)). Mình dân văn, sao mà hợp với báo được, toàn lơ đơ lãng đãng như nhau cả. Nhưng mà chơi vui thì cứ chơi thôi. Công nhận là dân báo biết nhiều thứ độc thật. Hơi điêu và "đểu" tý (như lời anh ta tự nhận), nhưng nhiệt tình và tốt tính. Mình chơi cùng, cảm thấy rất thoải mái, không bị gò bó, cũng không phải giữ thế, đề phòng nhiều. Thế mà anh ta và bạn bè anh ấy toàn cười và trêu mình là "sao mà bọn anh nói cái gì em cũng phải cảnh giác thế?". Hơ, có khi mình là người cổ hủ quá mà mình không nhận ra thật
    ....................

    Nói đến dân báo, lại nhớ tới bạn mình, cũng là dân báo đấy, nhưng lại sống khác hẳn mấy anh bên trên. Có lẽ là do bạn mình học văn, chất văn nó thấm vào người rồi. Nên sống cũng sâu và trầm hơn, ko sôi nổi, quậy phá như dân báo. Dịp này bạn mình đang theo đuổi mấy vụ tham nhũng. Bạn mình chuyên về mảng này, ngày xưa thì bô-xít Tây Nguyên, Vedan với cả Vinashin, giờ cũng lại tiếp tục. Mình toàn dặn là phải cẩn thận, ko có ngày sạt nghiệp, mà có thể nguy đến tính mạng nữa. Động vào toàn chỗ dữ. Sợ lắm!

    Vậy là tháng 8 này bạn mình ko ra Hn công tác như mọi năm nữa rồi. Bạn bảo hi vọng tháng 9 có thể ra, nếu ngoài Hn ko hợp tác với vụ bạn đang làm. Mình bảo nếu vậy thì mình mong ngoài HN không hợp tác. Nói thế thôi, chứ mình nghĩ bạn sẽ chả phải mò ra tận ngoài này đâu

    Hôm trước bạn bảo là tháng 11 tới, lớp mình trong đó họp lớp quy mô lớn, kỷ niệm tròn 10 năm nhập trường. Công nhận đọc Hịch tướng sĩ lớp Văn trên blog, thấy khí thế thật. Bạn bảo mình cố gắng thu xếp thời gian, bạn sẽ lo tiền vé, ăn ở thì khỏi lo rồi. Mình nói luôn là ko cần. Vì thế thì phiền cho bạn quá, mình ko muốn. Nếu có đi, mình sẽ tự lo liệu. Thật ra chị em mình đang có dự tính săn vé giá rẻ để làm 1 tour đi sông MeKong. Nếu săn được, thì chỉ vào đó chơi thôi, ko báo và ko thăm các bác các chú, mất thời gian. Mình sẽ cố gắng tìm vé đúng dịp họp lớp. Thật ra năm nay mình cũng chưa đi đâu cả, trừ đi với cơ quan và vài chỗ gần gần, đi về trong ngày. Cũng đẹp, nhưng chưa đã
    ...........................

    Hôm nay chán làm việc, uể oải, chả phải tại cuối tuần... Tính mình lạ, buồn rất nhanh mà vui cũng rất dễ, chả ổn định tý nào...
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Sắp giỗ lần thứ 5 của ông nội rồi. Thời gian thật nhanh, ông nhỉ?

    Cháu ít mơ thấy ông, nhưng giấc mơ nào cũng rõ ràng, khiến cháu nhớ mãi. Cháu có tật là mơ xong, tỉnh dậy thì nhớ, lúc sau là quên luôn. Thế mà cứ mơ về ông và mẹ thì cháu nhớ

    Có lần cháu mơ ông bảo thèm ăn bánh mì, cháu lập tức mua đặt lên bàn thờ của ông. Lần khác cháu mơ ông bảo, gửi sách vở ngày xưa của ông cho ông. Cháu hỏi: Thế cháu cứ mang ra mộ ông, đốt ngoài mộ là ông nhận được phải ko? Ông bảo ừ. Thế mà cháu về lục tủ sách của ông thì chả còn nữa, chẳng biết bà bỏ đi đâu

    5 năm trôi qua rồi, cháu thật sự mong mỏi bản thân mình có được một sự thay đổi tích cực... Ông đã không có được niềm vui nhìn thấy các cháu của mình trưởng thành, thì cháu hi vọng bà có được niềm vui ấy...
    .....................

    Mình đã học nhảy được buổi đầu tiên, điệu Rumba, dễ thật, cũng chỉ bước chân qua lại. Mỗi tội bước theo giọng đếm 1,2,3,4 của thầy thì ok, còn bật nhạc lên là mình bị loạn vì chưa nắm vững nhịp. Vũ sư của lớp trẻ, xinh trai tệ, nhảy rất đẹp, học có cảm hứng hẳn :">. Mà bọn trẻ công nhận nhảy đẹp thế, mình với cô bạn nhảy người cứ cứng đờ, kiểu này muốn nhảy đẹp phải cố gắng gấp đôi. Kết thúc buổi học thì chân mỏi nhừ, lưng căng cứng, đấy là may mắn vì hôm đó mình còn đi đôi giày đế thấp, cô bạn mình chơi hẳn đôi cao gót lênh khênh, bảo rằng học nhảy phải đi loại dép ấy mới hợp, về ôm chân nhăn nhó. Lần này mình chả đi giày có gót nữa, chơi giày bệt luôn cho tiện

    Xong buổi đầu tiên, chạy sang xem các lớp trước, thấy họ nhảy cái điệu gì mà các đôi cứ lôi xềnh xệch nhau chạy suốt cả căn phòng, cười gần chết =)) Chắc cuối khóa mình cũng sẽ được học điệu này, sẽ cố gắng để ko bị lôi đi xềnh xệch như thế
    ....................

    Sếp hôm nay cáu tính, gắt ầm ĩ. Gọi hết cho người này người nọ, quát tháo ỏm tòi. Lần đầu tiên thấy sếp nổi nóng, thấy cũng tội tội. Nguyên nhân là do chị phát hành, sáng nay bật sếp ác quá (mà thật ra chị này cũng hay bắt nạt sếp cơ, khôn lắm), sếp mấy lần bị như thế, hôm nay ức quá quát: "Anh hơn em, em phải tôn trọng anh chứ!". Ý sếp có nghĩa là, sếp là sếp, cao hơn, nhân viên phải nghe lời, hoặc ít ra cũng nên có thái độ đúng mực hơn. Lúc đó mình buồn cười quá, lại tội tội sếp nữa, nhưng ko dám cười, cắm mặt vào máy tính cắm cúi ngồi viết những dòng này (mà sếp tưởng là mình làm việc:))). Sếp này mới đầu mình dị ứng vô cùng, dần dần hiểu, thấy quý hơn
    ................

    Hơ, sếp vừa gọi mình ra nói chuyện, về cái vụ biên tập lại thơ Đường luật. Sếp chả hiểu cái gì về thể thơ này, thế mà nói mình như đúng rồi: Tại sao em lại bảo thơ Đường luật có thời kỳ phát triển rực rỡ tại Trung Hoa? Nó chỉ là thơ Đường luật, có ý nghĩ gì mấy đâu mà em tán tụng nó nào là hưng thịnh, nào là đỉnh cao, nào là niêm luật, vần vè chặt chẽ, sao em dám nói thơ ĐL cũng rất phát triển tại VN?

    Hà hà, cái này thì trúng tủ mình, cãi bay và cãi trúng luôn. Chơi toàn từ chuyên môn và những thuật ngữ văn học cho sang (thật ra mình biết tính sếp, cứ cái gì mà sếp ko biết, cứ nói thật cao siêu vào, thì sếp mới sợ và tin). Sếp cố cãi:

    - Uh thì nó quan trọng, nhưng làm gì đến mức "đỉnh cao của chuẩn mực" như em nói?
    - Anh ơi, không những là đỉnh cao của thơ ca Trung Quốc, mà nó còn đc xếp ngang tầm với những giá trị thi ca, văn hóa của nhân loại. (Bla, bla...). Giống như Kiều của Nguyễn Du, giống như những bộ sử thi lừng lẫy Ramayana, Himmalaya của Ấn Độ... (trong lúc hăng tiết vịt, quên cha mất cái tên bộ sử thi thứ 2, nói bừa. May thay, suýt nữa thì bật ra chữ Kama Sutra - mà cái này thì có thể sếp biết lắm:)))

    Sếp cắt ngang: Cái gì, có sử thi Himmalaya à? Sao giống tên núi thế nhỉ?

    - Anh nghe nhầm thế nào ấy chứ, em nói là sử thi Himbalayma cơ mà (Bịa bừa 1 cái tên khác. Phúc đời sếp chả biết gì về văn học cả, hí hí)

    Sếp giọng tiu nghỉu: Ừ, thế thì chắc nó là là đỉnh cao thật, thế nhưng còn chỗ này, chỗ này, chỗ này này... là em làm chưa chuẩn...

    Ừ thì thôi, những lỗi bé tý, nhường sếp thắng, mặc dù cãi được. Cho sếp giữ thể diện 1 tý, hôm nay sếp bị cáu nhiều rồi ;)) Buồn cười với sếp kinh khủng :))
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Xui bạt mạng, cuốn sách mình làm hồi đầu năm bị công an sờ gáy. Lúc đầu mới làm cũng hơi băn khoăn, thứ nhất là về thiền, thứ hai, tác giả là người VN sống ở Mỹ, từng bị giam giữ vì nghi là gián điệp. Nhưng đọc nội dung thấy ổn, thế là cứ làm. Ai dè bị túm cổ thật

    Mà người làm mình mất mật, chính là chú PGĐ, mới sáng đã réo rắt gọi, hỏi đủ thứ, bắt đến tìm lại bản thảo, giấy phép, hợp đồng, và viết 1 cái bản tường trình về việc này. Cảm giác là to chuyện, mình vội gọi hỏi 1 chị dày dạn kinh nghiệm, nghe xong thì yên tâm

    Sáng giờ ngồi in lại bản thảo, xong viết cái bản tường trình, giờ mới xong việc, đói rã họng, mắt hoa lên vì đói... Giờ thì công an có đến cũng chả sợ nữa rồi. Tác giả thì đúng là hơi có vấn đề thật, nhưng lại "thăng" rồi, ko sợ nữa. Bản thảo thì ko hề vi phạm đến chính trị hay luật pháp, cũng chẳng *********... Ờ, biết là thế, nhưng với chú phó GĐ này cũng mệt phết. Chú ấy là Mr Quan Trọng, việc gì cũng làm ầm lên. Sáng nay chả làm mình lo suýt phát khóc còn gì...

    Thôi đi ăn trưa. Tuần này lại ở quê rồi. Giỗ ông!!!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lần về quê này phức tạp... Tối ấy về đến nhà, mình lấy xe của chú phóng 1 mạch đi khắp nơi. Có những chỗ phải từ hồi cấp 3 đến giờ mình mới có dịp đi qua lại. Thích cảm giác ấy! Đêm, nằm ngủ với bà, mình lại tỉnh dậy, đi ra ngoài sân ngồi chơi với Li và Kít....
    ............................
    ......................................
    ................................................................

    Tự nhiên thích làm điều ác! Nhìn thấy, vừa thấy khinh bỉ, vừa thấy muốn vứt bỏ, vừa thấy chẳng liên quan, lại thấy ngứa hết cả mắt. Hình thức, giả dối - vốn dĩ đã là bản chất!
    ..................

    Sáng nay có việc sang Lò Đúc, giờ về đến nơi, mệt và cảm thấy da cháy hết cả rồi. Ngồi ngã ba giao giữa Trần Xuân Soạn và Lò Đúc thấy thật thích, phố chạy dài hai hàng cây... Gọi một cốc sữa chua đánh đá, ngồi nhâm nhi và ngắm xung quanh. Chỗ mình ngồi là cafe vỉa hè, bên cạnh là quán bánh chưng rán, bánh giò và trứng vịt lộn của một bà còng, kế bên cạnh là quán kem nhỏ. Xong việc, tự nhiên nghĩ bụng giờ về cơ quan cũng thế, thế là lượn lên Hồ Gươm vài vòng, ngồi Hapro. Chả biết nó có Pro ở chỗ nào ko, chứ giá cả thì "pro" quá. Được cái view quá ổn. Ngồi lại nhớ đến hôm mình trốn việc ra đây ngồi với cậu bạn, thế là rút máy ra gọi: "Cậu tới Hapro Hồ Gươm đi, tớ đang ngồi chờ!". Cậu bạn đùa lại: "Ừ, cố ngồi chút nữa, tớ mua vé bay ra rồi đến với cậu ngay!"
    ...................

    Hôm qua mình mới phát hiện ra mình rất thích học nhảy. Mới được 3 buổi, nhưng mình nhảy khá thạo rồi, ko bị quên bước nữa. Chỉ cần chú ý đến động tác sao cho uyển chuyển hơn thôi. Hôm qua lớp có tới 4 thầy tới dạy, nhảy cùng với mọi người. Thầy mà mình ngưỡng mộ vì xinh trai, mặc dù nhảy đẹp, nhưng nhảy cùng mình thì mình bước ko chuẩn lắm. Mình thích nhất thầy gì mà ko đẹp trai ấy, vì thầy có vẻ gì đó rất điềm tĩnh, khi nhảy, mắt thầy nhìn thẳng vào mắt partner, dùng ánh mắt để sửa động tác sai và dẫn dắt bước nhảy của partner. Mình nhảy sai nhịp, thầy biết cách kéo lại bước chân của mình cho đúng, lỡ có xoay người chưa đạt, thầy cũng biết đẩy ra hoặc kéo lại cho phù hợp với biên độ. Buồn cười nhất là cái thầy gì nhìn rất ăn chơi, khi nhảy cùng với mình, kêu lên: "Giời ạ, cái tay đua ra vừa phải thôi, tay tôi đua ra theo tay bạn mệt hết cả người! Con gái tay phải uốn uốn 1 tý cho điệu đà, ai lại thẳng căng ra thế" :)) Các thầy cứ thay nhau nhảy với mọi người, hết cả bản nhạc. Mà công nhận học có người nhảy cùng thật dễ dàng, chứ cứ học chay theo bước chân của thầy như mấy hôm trước, toàn bị quên nhịp.

    Cho đến tối qua thì mình ko bị đau chân hay mỏi lưng như trước nữa rồi. Mỗi tội học nhảy tốn giầy dép quá, đã bị đứt quai 1 đôi cao gót (à, thật ra là đôi cao gót xỏ ngón đểu, cũ rích rồi), đôi sabo mới mua thì đã bị mòn mũi, can tội cái điệu này cứ phải quệt mũi chân xuống đất, tuần này đi luôn dép tông cho đỡ tiếc... Nhất định sau khóa học này, mình sẽ học tiếp khóa nâng cao. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình học hành một cái gì đó một cách nghiêm túc và có hứng thú như thế này! Mà cái này là chơi bời thư giãn thì đúng hơn, học hành gì đâu :x
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mệt và đói, giờ này vẫn chưa có cơm ăn là sao??? [r23)]

    Hôm qua sếp bảo: "Anh giao cho em 1 đối tác, đối tác nớn. Đây là số của họ. em gọi điện làm việc" (cái giọng "quê ta" đi đâu cũng nhận ra được :))). Tưởng ai, hóa ra là cái lão đã từng làm việc chỗ mình. Trước đây cả 2 chả bao giờ nói năng, giáp mặt nhau cũng chả chào hỏi. Thế mà giờ làm việc cùng, khó chịu phết. Cả hai nói chuyện cứ như dùi đục chấm mắm cáy, ko cười, ko đùa, công việc xong là xong

    Hôm qua hẹn khoảng 8h30 sáng nay gặp trao đổi. Sáng, 8h kém đang ngủ ngon giấc thì thấy tin nhắn: "Đúng 8h30 em qua gặp anh". Bố khỉ, bực mình, nhắn lại: "Ok, đúng 8h30". Dậy tắm rửa, định bụng ko trang điểm, đi gặp lão cho bõ ghét, nhưng nghĩ bụng thấy mình úi xùi, khéo lão ta dở quẻ. Nên trang điểm qua 1 chút, đến nơi 8h25, đợi đúng đến 8h30 mới rút máy ra gọi. Lão đang ngồi sẵn ở cafe, hỏi mình uống gì. Định bụng ko uống, vì cũng chả có gì bàn bạc nhiều, nhưng nghĩ cú, sáng ra chưa kịp bỏ miếng gì vào miệng, thế là hoành tráng gọi 1 cốc sinh tố. Uống chưa hết thì đã trao đổi xong, thế là cứ điềm nhiên ngồi uống nốt, uống thêm cả cốc nhân trần rồi mới thủng thẳng phủi đít đứng dậy, đi đến cơ quan

    MK, người đâu mà khôn, khôn hết phần người khác. Ko gửi bản thảo đọc duyệt, thì sau này ông làm sách *********, tôi phải đứng ra chịu tội à? Lại còn bày cho mình cách ăn chia % nữa (hèn gì chỗ mình mọi ng tranh nhau chạy giấy phép, thì ra là thế này đây). Chắc cũng chính vì vấn đề ăn chia có vấn đề, mà lão ko làm việc với chị chỗ mình nữa. Lão liên lạc trực tiếp với sếp, ai dè sếp lại đưa cho mình. Thôi, chả ăn chả chia gì cả, cứ thẳng mà làm, ko sau này phức tạp. Làm thẳng mình cũng nghiễm nhiên được hưởng theo quy định của cơ quan rồi. Vì mối của bà cũ, bị chuyển cho mình thế này chắc bà ấy cú, theo dõi, rồi lại còn sếp nữa, ôi phức tạp!
    ..................

    Dạo này thỉnh thoảng phải chạy ra ngoài, ko ngồi 1 chỗ như cũ nữa. Trước cứ thèm, giờ mới thấy khổ, nắng như thiêu như đốt. Được cái được trở lại thời "hoàng kim" xưa, sáng có việc thì cứ ngủ tẹt ga, chiều có việc thì có quyền về sớm. Thỉnh thoảng chả có việc cũng báo cáo liều: "Em đi sang bên ABC làm việc!". Được cái trước giờ mình ngoan ngoãn, chả bao giờ trốn việc nên sếp nghe xin phép, cười tít mắt gật đầu, hăng hái: Ừ, em đi đi!", ko bao giờ lãnh đạm gật đầu, hoặc: "Ừ!" cụt lủn rồi tra hỏi: đi đâu, gặp ai, làm việc gì, kết quả thế nào... như những người khác ;))

    Ối trời ạ, giờ ko có cơm, đói quá, thôi uống nước cầm hơi, ngủ trưa dậy đi ăn sau vậy :(( Dạo này bận quá, bao nhiêu việc :((
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mới nghỉ có 1 ngày mà đã thấy chán, muốn đi làm rồi. Hôm qua nhịn đói buổi trưa, chiều ngủ dậy uống có 1 cốc Ensure, định bụng chiều về sớm đi ăn linh tinh, ai dè 3h30 bị phát sinh việc, chạy đi chạy lại 3 tầng, hơn 4h30 mới được nghỉ. Mệt hụt hơi. Đi ăn ốc với chị bạn, chưa bao giờ ăn ốc thấy ngon thế, húp hết cả bát nước chấm, mình rất mê nước chấm của quán này. Về đến nhà khát khô cả cổ, tu 1 mạch gần 1 lít nước lạnh, thế là tối sưng họng, và giờ thì đang ngồi gật gù ở nhà, chả đi đâu được. Trưa chị đã nấu cho 1 nồi "cháo hành Thị Nở", ngon thật! Mà ốm kiểu quái gì, ăn như ma làm: 1 tô cháo hành trứng gà tía tô to đùng, 3 bát cơm nhỏ và cả đĩa rau. Chắc ăn bù cho ngày hôm qua nhịn đói, ốm thế này khéo béo lên :x

    Còn 2 ngày nữa nghỉ ở nhà, định đi chơi đâu đó quanh HN, hoặc sang nhà cô họ hàng bên Gia Lâm tý, mà kiểu này chắc nằm nhà tự kỷ luôn rồi. Ôi zời ôi, lễ với chả Tết... Nằm xem tivi thế này thôi à?:((
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mỗi khi ốm, nằm 1 chỗ thế này, mình lại nghĩ ra bao la là vấn đề!

    Trước hết là thấy cuộc đời buồn! May thay cái giọng văn của mình nó vẫn còn tưng tửng, chứ mà đạt đến độ sâu và chất, thì chắc tâm hồn mình lúc đó già khú đế rồi, chắc là lúc đó mình sẽ sống buồn, đều đều, ko còn được cảm thấy những niềm vui rất ngớ ngẩn, hâm hâm nữa, kiểu như vui khi nhìn thấy ánh nắng sau trận mưa tối trời tối đất chẳng hạn!

    Tiếp đó là mình thấy mình chả ra sao cả. Những suy nghĩ vẫn quẩn quanh, bó hẹp, chẳng có một đam mê, sở thích nào thật sự; cũng chẳng có lấy nổi một ước vọng cho cuộc sống. Luôn ước cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, ước sự thay đổi hoàn toàn, nhưng vẫn đóng đinh trong đầu suy nghĩ rẳng, cuộc sống như hiện tại là quá ổn, chả cần gì hơn thế. Đấy, muốn thay đổi, muốn khác, nhưng lại sợ thay đổi, lại thấy hài lòng, ko tham vọng... thế thì thay đổi kiểu gì hả trời? Trời đất sao lại sinh ra cái con người thích an phận là mình thế này???

    Tiếp đó, là thấy cô đơn; thật sự ốm nằm 1 mình cô đơn lắm. Tự nhận thấy con người mình nó vô vị và nhàm chán, chả làm được cái gì cho đời cả. À mà ko, mình không có tham vọng làm gì cho đời, chỉ mong làm nổi cái gì cho riêng bản thân thôi. Có lẽ ko quá khó khăn, nhưng cái bản tính lười và ỳ quá đỗi nó ghì mình xuống. Nó khiến mình trong một thời điểm nào đó xuội lơ, muốn buông tất cả, trốn đi thật xa, sống theo ý thích. Ờ mà thật ra hiện tại có ai ngăn nổi mình sống theo ý thích đâu nhỉ? Thế thì tại sao mình ko thể sống khác. Hình như là mình Hèn!

    Rồi sau đó là nghĩ ngợi linh tinh. À, lạ lùng ghê, thật ra mình ko đau lòng nhiều như mình đã từng tưởng tượng. Chuyện mới xảy ra, đang xảy ra, nhưng mình bị rất ít cái cảm giác bị chia sẻ, hay là đau đớn, hay là buồn chán... Có lẽ, mình đã thật sự cắt rời con người mình ra khỏi mối quan hệ tưởng như là vĩnh viễn. Chứ sao nữa, mặc kệ, chuyện này chẳng liên quan đến mình. Đã có mất mát, và đáng lẽ phải ngập trong thứ cảm xúc gần như là thù hằn, thế mà sao mình chỉ thấy sự khinh bỉ, thấy chẳng liên quan, và đồng thời qua đó, thấy bản thân như được giải phóng. Đã gần 2 năm, mình vẫn chẳng bao giờ quen và chấp nhận với mọi chuyện, nhưng chính bản thân mình cũng lạ lùng vì cái cảm giác Không-Liên-Quan. Thật đấy! Thích lắm! Chẳng phải vương bận, ít dằn vặt hơn, và... mặc xác! Chỉ biết tự nhủ là không bao giờ để mình thiệt thòi hơn nữa, đừng hòng!

    Đôi khi bắt gặp lại cái cảm giác tự hào, hãnh diện, cái cảm giác mình-là-một-phần của ngày xưa đó. Sau những gì đang xảy ra, mình biết tự nhủ bản thân hơn, là chẳng trông chờ điều gì được đâu. Tự lo cho bản thân đi - mình đã biết điều đó, và cần phải tự nhủ như thế hàng ngày để khỏi bị thứ cảm xúc phụ-thuộc-của-tình-cảm kia làm cho tổn thương!

    Ốm thế này, thèm một điều gì đó xuất phát từ sự chân thành. Chẳng có đâu, trừ người thân, mà người thân bây giờ thì cũng chỉ còn chị! Đôi lúc nằm nghĩ, tự nhiên cứ thấy sống mũi cay cay, tủi thân ghê gớm!

    Ờ, mà cái ông Nam Cao kia tài thật, nghĩ ra được từ "sống mòn" chuẩn quá thể... Sống như mình đang sống thế này, hẳn là sống mòn thật rồi! Cuộc sống vẫn chảy, nhưng nó đang mòn đi, gỉ lên, đóng khung cả suy nghĩ và thể xác của con người...

    Cô bạn của mình lấy chồng, cuộc sống như địa ngục, may mà còn đứa con làm niềm vui. Hai vợ chồng chưa có gì trong tay, nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc hai vợ chồng ko hoà hợp, nhìn thấy nhau là cáu kỉnh, cãi cọ... Làm gì còn niềm vui cùng nhau phấn đấu cho 1 cuộc sống tốt hơn? Hạnh phúc ở đâu?

    Chị bạn mình cưới chồng được 5 năm, bây giờ đã có 2 mặt con và 2 ngôi nhà, thêm xe oto nữa. Chị xinh đẹp, xử sự khôn khéo và giỏi giang... Nhưng từ ngày phát hiện chồng có bồ nhí, chán nản, chị cũng... có bồ. Chị bảo: "Cuộc sống giờ toàn màu xám!". Thế mà đi ra ngoài, thì 2 vợ chồng vẫn âu yếm tươi cười, vẫn líu ríu con bồng con bế. Hạnh phúc là thế chăng?

    Mình tìm kiếm cái gì?

    Hờ hờ, chả tìm kiếm cái gì cả, mệt và buồn ngủ rồi, lên giường nằm thôi. À mai có nên đi làm ko nhỉ? Cái điện thoại hỏng này, phải sửa gấp. Lại còn vụ thu hồi sách kia nữa, giá thoát được khỏi vụ này thì tốt. Mà bực mình thế, trưa nay dậy định nấu canh chua đậu bắp - mấy quả đậu bắp mình lụi cụi xách lên từ quê - hái trong vườn nhà bá... thế mà trưa nay mở tủ lạnh ra thì nó hỏng hết rồi. Đang thèm canh chua đậu bắp :(( Thay đậu bắp bằng mướp Nhật cũng vườn nhà bá, mà ăn dở quá. Lại thêm món cánh gà chiên mắm bị mặn, chả hiểu sao dạo này mình nấu ăn mặn thế? Xong chán chả muốn ăn...

    Bắt đầu nói năng linh tinh rồi, hi vọng tý lên giường nằm, tay không bắt chuồn chuồn :))
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tối qua nhận được cái tin nhắn, chả biết là của ai vì điện thoại hỏng màn hình. Đang ốm, chịu chết nằm nhà, đã đi sửa được đâu! Tin nhắn bạn bè thì còn đỡ, sau này giải thích đc, chứ tin nhắn công việc thì chí nguy

    Mà cái số mình chỉ dùng đc cái Nokia màn hình đen trắng hay sao ấy, cứ mua máy cảm ứng với nọ kia, dùng 1 tg là hỏng, chán! Màn hình này bị đen 4 lần thôi. Lần trc, thằng bé sửa đt nạt: Em chỉ cứu đc máy của chị lần này nữa thôi đấy, lần sau đảm bảo hỏng! May mà người quen, nó ko lấy tiền sửa. Biết làm thế nào bây giờ, điện thoại của mình toàn có sở thích bay từ bàn làm việc xuống đất, hoặc bay trên cầu thang vài tầng liền:(( Lần này sửa xong, vác thêm em Nokia đen trắng giá 300K về phòng thân vậy

    Thế là hôm nay lại nằm nhà xem tivi, phim chán thế, bắn nhau đùng đùng, cái phim kia hay thì mình lại xem rồi. Thôi out, quyết tâm hnay ko vào mạng linh tinh nữa, vào mạng khéo nhức đầu nhức mắt mà ốm thêm. Phải khỏi ốm để mai còn đi làm; nằm nhà thế này chán lắm rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này