1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thôi chết tôi rồi, 2 tháng liền học ròng rã cả ngày trời, chứ đâu phải học nửa ngày như đã được thông báo??? Chẳng biết có trốn được ngày nào mà về cơ quan không nữa. Học thì xa, tận Đào Tấn, đi học cũng dở, mà học xong về cơ quan cũng dở nốt. Sáng nay xuống xin rút lại tên trong danh sách thì chú GĐ bảo thôi cứ đi học đi. Chết mất thôi!:(( Tháng 10 phải làm đề tài mới, dự án mới, thời gian đâu ra??? Hoãn lại thì không được vì đã lên lịch với bên kia từ hồi tháng 7. Giao lại cho người khác thì 2 tháng học, mình chỉ chơi thôi à? Lại còn thêm 5 cuốn sách điện tử đang làm dở, mỗi cuốn 500 trang, làm thì ko khó, nhưng file ảnh, nặng quá, làm 1 phút máy bị đơ nửa phút, 1 tuần mới xong được 1 cuốn :((

    Đi chết đây! :((:((:((
    ...................................

    Thế là cũng xong bài báo, sau 2 tuần đốc thúc. Phải thế chứ, sáng nay mở ra sửa lại lần cuối rồi đưa cho sếp, sếp gật gù sung sướng, đúng giọng văn hợp gu sếp nhé. Cũng nhờ sếp bắt mình phải đi liên hệ viết bài mà tự nhiên mình quen được thêm nhiều người dễ mến. Vô tình mà quen cả chị vợ mới hay chứ, thì ra mình biết chị vợ từ trước khi quen cả anh nhà báo. Hôm đầu tiên gặp, có hỏi thăm qua về vợ con anh ấy, nhưng mình ko để ý. Sau, tự nhiên mình hỏi thăm sâu hơn, mới chợt nhận ra mình gặp chị ấy mấy lần rồi, hay thật! Hai vợ chồng đều thoải mái, tiếp xúc thấy rất đáng mến. Có vẻ như hai anh chị ấy biết tôn trọng cuộc sống của nhau. Họ có cuộc sống chung, nhưng mỗi người cũng có những thú vui và những mối quan hệ riêng [r32)]
    .....................................

    Trưa nay cả phòng đi ăn đổi gió. Lúc vào thấy thằng bé phục vụ quen quen, nghĩ bụng hay là thằng bé gần nhà mình nhỉ? Thế rồi cũng mặc kệ, ăn uống xong, ra ngoài nó mới bảo "chị ko nhận ra em à?". Đúng là thằng bé cùng xóm với mình thật. Ông chủ quán thì chạy ra tíu tít hỏi "Cháu con bố Đ à? Chú ở xóm 6 đây. Bố cháu giờ làm ở chỗ ABC à, chú có lần uống rượu với bố cháu rồi đấy...". Khỉ thật, đúng là chuyện không đâu, buồn cười!
    ............................

    Cảm thấy bất an. Mình đã làm sai chăng? Có phải là mình quá đanh đá, quá ghê gớm không??? Có phải vì thế mà dẫn đến tình trạng này không? Thôi mặc xác, ai nghĩ mình thế nào cũng được, mình chẳng muốn đau đầu với những câu hỏi, và cũng chẳng muốn phải tự vấn lương tâm nhiều. Mình nghĩ mình đã không làm gì sai cả. Có thể là mình hơi quá đáng, nhưng trong tình trạng đó, mình phải như vậy.

    Mình rất hay tự vấn lương tâm rằng mình đã làm sai điều gì, khi ko tìm được câu trả lời cho tình trạng hiện tại. Nhưng giờ thì mình ko thích nghĩ là mình sai nữa. Con người mình là thế, ai nghĩ mình tốt cũng được, mà nghĩ mình xấu, rồi thất vọng, rồi im lặng với mình cũng chẳng sao. Gạt ra một bên cho cuộc sống đơn giản!

    Mình cứ sống như vốn dĩ bản chất của mình, và tự bản thân thấy thoải mái, thế là đủ!
    .......................

    Đi ăn trưa về, ko được ngủ, mệt quá. Hay mang quách cái đống việc thủ công này thuê người làm cho đỡ mệt nhỉ???
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cảm giác như mình đang bị lôi ra làm trò đùa ấy nhỉ? [r23)] Cú rồi đấy!
    .....................

    Dạo này mình lại có cảm giác ăn ngon. Ăn được, ngủ được, thế nào dịp tới cũng tăng ít nhất 1kg!:x Tối qua về ăn canh cua rau đay mùng tơi với thịt gà rang, ngon kinh khủng. Con gà mình mua chiều hôm trước, chặt riêng 2 cái đùi ra luộc 2 bữa, còn lại tối qua rang lên, bộ lòng vẫn để trong tủ lạnh để xào thiên lý hoặc nấu miến mộc nhĩ, nghĩ đến lại thấy nước miếng chảy rồi! Tối qua ăn xong no lặc lè, tự nhủ tối đi ngủ sớm, vì dạo này thèm ngủ, lúc nào cũng trong tư thế muốn nằm dài ra giường ngủ 1 giấc thật say. Thế mà rửa bát đũa xong thì mới thấy điện thoại có cuộc gọi lỡ và tin nhắn của chị cùng lớp khiêu vũ. Lại mặc đồ phóng xe đi, mặc dù thật sự muốn ở nhà. 2 chị em đến Câu lạc bộ chả thấy gì, rủ nhau đi trà đạo. Chiều qua bị lỡ trà đạo buổi chiều, thế nên tối phải đi trả thù chứ![r23)]

    Mình với chị ấy mới quen trong những buổi học, thế mà đã hay la liếm với nhau rồi. Hai chị em toàn đứng cạnh nhau, nhìn nhau nhảy rồi rũ ra cười. Chị ấy bước chả ra động tác gì cả, chả nhón gót, chả có trọng tâm, lúc cần khuỵu gối thì lại thẳng đơ, lúc cần thẳng gối thì lại nhún vô tội vạ, tay vung loạn xạ, nhảy nhìn như múa...=)) Mình thì chuyên bị bước loạn nhịp. Mỗi khi nhạc nhanh, chân cứ quýnh hết cả lên, thầy mà quên hô vào động tác mới là mình chỉ chơi độc một cách nhảy, không biết cách tự chuyển=))

    Nghe chị ấy nói chuyện thì bò lăn ra cười. Hai chị em ngồi đến 10h hơn, thật ra còn ngồi được nữa, nhưng thằng bé gọi mẹ, nên chị ấy phải về. Chắc hợp tính nhau. Người nào hợp tính, chỉ qua 1 lần nói chuyện là mình biết luôn. Có thể chả quen biết gì, nhưng vẫn có thể nói đủ các thứ chuyện trên đời. Còn người không hợp, thì nói nhát gừng, vừa nói vừa nặn ra chuyện để nói, khó chịu lắm. Chị này giỏi, tính cách thoải mái, đôi lúc sống vội, thích gì làm nấy, nhưng vì là 7x nên sống vẫn có chất

    Cô bạn mình rủ mình đi học, rồi bận bịu quá, đành bỏ dở. Mình đi 1 mình, nghĩ cũng nản, muốn bỏ lắm, nhưng hình như mình thật sự thích dancing, giống như thích ngồi trà đạo vậy, nên lại ko nỡ bỏ. May quá, cuối cùng lại chơi với chị này. Hai chị em lại dắt díu nhau đi học cùng, vui hẳn!
    ...........................

    Hết hôm nay, từ tuần sau mình chẳng được ngồi type như thế này nữa rồi. Chắc là phải mang việc đến lớp, vừa học vừa làm vậy. Cả mang về nhà nữa. Sếp lại đang giục gấp cuốn Tư tưởng ************** (H.ồ C.hí M.inh - bị lọc[r23)]). Khỉ thật, mình dị ứng với những thể loại này, thế mà giờ cứ phải làm. Cũng may ko phải đọc kỹ, ko cần biên tập, chỉ cần đọc lướt để sắp xếp lại nội dung sao cho hợp lý thôi. Chắc phải sang tuần mình mới xong được cuốn này. Cuốn cụ Rùa thì đúng là mình làm với tốc độ... rùa. Tưởng là gần xong, mà giờ đọc lại mới thấy nhiều vấn đề phát sinh quá!
    ........................

    Hôm trước mơ về ông nội và mẹ. Nhưng giờ thì mình quên mất mình mơ thế nào rồi. Vì đó chỉ đơn giản là giấc mơ thôi, ko phải ông với mẹ về chơi với mình, nên mình ko nhớ nổi. Lần nào ông, bà hay mẹ về với mình, khi tỉnh dậy mình có cảm giác khác, và mình biết chắc chắn là mình đã thật sự được gặp. Ngày xưa mình chẳng tin vào những điều này, chẳng tin vào linh hồn, cho đến khi những người thân mất đi, cảm nhận được một cách rõ ràng, mình mới chịu tin. Mỗi lần được gặp như thế, thấy ấm áp lắm!
    ...................

    Mấy hôm nay trời lành lạnh. Mỗi khi thời tiết thế này, đi ra ngoài đường, lại thấy muốn ngồi sau xe một người nào đó mà mình có cảm giác tin cậy - một người mà mình sẽ cảm thấy vui khi ở bên cạnh. Giá như có anh Ba ở đây để đi chơi cùng với mình nhỉ? Trong mấy anh em, mình quý nhất anh Ba, anh Hai thì chỉ được cái khéo miệng thôi, mình ko thật sự hợp. Nhưng mà, anh Ba của mình giờ có vợ con mất rồi, lâu lắm rồi anh chẳng thèm đoái hoài gì đến mình nữa, hic... Ngày trước mình với anh ấy quý nhau lắm, anh ấy tâm lý và hay bênh ngầm mình. Đôi lúc mình cứ nghĩ, nếu không phải là anh em, chắc anh ấy với mình yêu nhau mất ;)) Hồi năm 2002, hai anh ra HN với chị em mình 2 tuần liền, 4 anh em chơi với nhau thật vui, định đi Sapa mà cuối cùng ko thành. Hồi đó, đi đâu lòng vòng quanh HN là anh Ba chở mình đi, thích lắm... Huhu, mình tự nhiên lại nhớ anh Ba rồi!

    Hoặc nếu ko, cậu bạn của tớ ơi, cậu bỏ việc ra ngoài này dẫn tớ đi chơi đi... :((
  3. thodan83

    thodan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cuối năm lấy vơ
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vậy là đã học được gần 1 tuần rồi.

    Chiều CN rồi, mình phóng đến Đào Tấn, đến nơi nhận đc thông báo chuyển về Cửa Bắc, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục (hình như thế). Thích, về đó đi lại gần mà lại ko kẹt xe. Đến nhập học mới biết có vài thông tin hay ho. Và mình thì thuộc dạng "mèo mù vớ cá rán" :))

    Khóa học này do Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức, không phải do Hội XB như năm trước, nên gồm tất tần tật báo chí, truyền hình và xuất bản, lớp có tên là "bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên", nghĩa là học xong, thi xong, sẽ nghiễm nhiên được hưởng quy chế BTV, PV chính thức do Bộ TT và TT quy định. Hôm đến làm thủ tục nhập học, biết tin ấy, gọi ngay cho anh nhà báo, nghĩ bụng anh ấy mà cũng đi học dịp này thì vui. Bị dội ngay gáo nước lạnh: "Học làm gì cái đó cho ngu người đi hả em? "Thằng" giảng bài cho mình chắc gì nó đã biết biên tập hay viết nổi bài báo nào?";)). Sau mới biết là anh ấy có muốn đi học cũng chả được đi, vì thế này:

    Lớp học này dành cho các nhân vật Vip, cỡ phó trưởng phòng trở lên. Hèn gì đến nơi, mình toàn thấy người già, đầu bạc cả rồi, đi học toàn xe cơ quan đưa đón, hoặc tự lái ô tô đến:((. Lúc ghi danh làm thủ tục nhập học, mình ghi hệ số lương của mình là 2,67, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt rất khó hiểu. Có người còn nói: "2,67 mà cũng được đi học à?". Ờ thì lúc đó mình chả biết gì, thấy họ nói thế chỉ cười. Về sau mới biết là lớp này chỉ dành cho những người có hệ số lương gần 4 phẩy trở lên :(( Thì ra sếp mình ko biết, nên cứ cho nhân viên đi học. Hèn gì học phí năm nay cao gấp 7 lần năm trước, mình với chị cùng đi học biết tin sốc quá, vội gọi điện về cho phòng Hành chính báo cáo: "Đấy, năm nay học phí cao, cơ quan có chi hay không, nếu không thì em xách dép đi về đây!" ;))

    Vì quy mô thế, nên học cũng khác hẳn. Gửi xe ko mất tiền, giờ giải lao có cafe, trà, lipton, ice tea đủ loại cho học viên uống. Tài liệu học viên ko phải photo, ko phải đóng thêm tiền, mà được phát cả quyển giáo trình được Bộ soạn riêng, vừa in xong. Vào lớp, các phóng viên, biên tập viên nhà ta lôi Ipad, Ipet, Iphone, rồi cả 3G, 4G gì đó lướt mạng, vừa học vừa viết bài, đưa tin ầm ầm. Hoành tráng lắm! Tội cho mình với con điện thoại 500K mới bị tịch thu hồi chiều, lại lôi con đen màn hình ra dùng, ai nhắn tin chả biết, trong lòng quyết tâm mấy hôm nữa chạy đi mua cái điện thoại... 300K Nokia 1200 =))

    Ngày học đầu tiên rất vui, mặc dù lớp 3-400 người nhưng ai cũng trật tự vì thầy giảng hay, pha trò như diễn viên hài. Lớp có 3 dãy, thầy chia luôn thành 3 đội trả lời câu hỏi bằng cách viết giấy. Thầy hỏi: "Các anh chị mong muốn điều gì với chuyên đề này?". Có nhóm thì trả lời đúng trọng tâm chuyên đề: "Mong muốn nhận thức rõ hơn tình hình tham nhũng ở VN hiện nay? Liệu có giải pháp nào cho tình trạng này...", nhưng cũng có nhóm trả lời rất tếu: "Mong muốn thầy cho về sớm! Mong muốn thầy đừng giảng bài như ru ngủ" =))

    Sau buổi học, nhóm 3 của mình về bét, thầy bắt nhóm 3 hát. Tất nhiên là chả ai đứng lên rồi. Thầy đi 1 vòng, đi qua mình, rồi dừng lại, nhét luôn cái mic vào tay mình: "Lớp này có em là trẻ nhất, em hát phạt thay cho cả nhóm vậy!" (đúng là trong lớp này, mình ít tuổi nhất). Lúc đó mình cuống lên, chả biết hát bài nào nữa. Một hồi, lôi luôn bài tủ của mình ra: "Có phải em mùa thu HN". Mình tự thấy mình hát dở tệ! :(( Nhưng dù sao mọi người vẫn vỗ tay động viên. Thầy tặng nhóm 1 về nhất cuốn sách giá "1 tỷ 2" (120K), nhóm 2 cuốn 800 triệu (80K), nhóm 3 cuốn 60K, riêng mình được chon 1 trong 3 cuốn (giá 60K, 45K và 40K) vì công hát cho cả lớp. Chả biết sách hay dở thế nào; nên mình chọn cuốn đắt tiền nhất 60K, cuốn Luật hình sự (thật sự là cũng chả biết làm gì với cuốn sách này nữa, thôi phần thưởng thì cứ nhận).

    Kết thúc ngày học, thầy hát tặng lớp 1 bài thầy tự chế, cười bò lăn, xong thầy bảo: "Có ai muốn tặng tôi bài hát nào không?". Mình nghĩ ra câu hát chế thế này: "Thầy là thầy nhiều khi không cần có/ Thầy là thầy nhiều lúc có như không...", định quậy 1 tý cho vui, nhưng chợt nhớ ra lớp này phần lớn các vị đạo mạo, có tuổi cả rồi, nên mình lại ngậm ngùi im lặng!

    Ngày thứ 2 học buồn ngủ kinh khủng, thầy khác dậy, ko vui tính. Chị (nói là chị, chứ gần bằng tuổi mẹ) ngồi cạnh, làm bên Thông tấn xã bảo mình: "Dậy thế này mình dậy cũng được!". Mình chế thêm: "Dậy thế này mình dậy cũng được, mà học thế này mình chả cần đến lớp làm gì!"; lớp ầm ầm như chợ vỡ, mọi ng nói chuyện nhiều quá, đau hết cả đầu! Thầy cứ ngồi dí trên bục giảng nói, ko sử dụng máy chiếu, ko đi xuống lớp giao lưu với học viên.

    Ngày hôm nay, ngày học thứ 3 giống hệt ngày hôm qua, chán! Mình phát hiện ra anh ngồi bàn sau hôm nay đã bước sang giai đoạn ngủ gật =)), chả bù cho hôm đầu tiên rất to mồm vào hùa đùa với thầy

    Hôm trước 1 chị nộp câu hỏi, đề rõ ngày tháng năm sinh trên giấy, chị ấy sinh năm 1980, thầy đọc lên, mấy chị ngồi cạnh mình xì xào: "Trẻ thế sao đã đi học nhỉ? Chắc con ông cháu cha đây!". Nghe thấy thế, mình len lén giấu tờ giấy có đề ngày tháng năm sinh của mình dưới cuốn vở :-ss

    Sáng nay nghỉ giải lao, 1 thầy giáo hỏi mình: "Cô này trẻ thế? Bậc lương bao nhiêu?". Mình bảo: "Em mới có 2,67 thầy ơi!" Thầy trợn mắt: "2,67 sao vào lớp này học. Chắc cơ quan định đào tạo thành cán bộ nguồn phải ko?". Lại chỉ biết cười, ko lẽ trả lời thầy là em đi học vì sếp cho đi học nhầm? ;)) Nhưng cũng chả sao, coi như mình đi tắt đón đầu! ;)) Sau này chỉ chờ bậc lương tăng là ok; học cũng chả phí tý nào
    .........................

    Mấy ngày học, mình và mấy chị đã ngán tận cổ với món bún ốc Hòe Nhai, mấy buổi trưa liền đi bộ nát cả phố Quán Thánh và Phan Đình Phùng để ngắm nghía quần áo (chả mua đc bộ nào, ngắm thôi). Ngày mai có lịch khai giảng, xong học 1 chút rồi chiều học viên được "tự học ở nhà", mình tính trưa mai sẽ ra Mã Mây ăn cơm rang dưa bò (ngon lắm, lâu lắm ko ăn rồi), xong đến cơ quan làm việc buổi chiều, tranh thủ lấy ít tài liệu mang về. Tính thế thôi, mai mà mưa to gió lớn thì sáng khai giảng xong, phi luôn về nhà cho khỏe
    .........................

    Đi học gần nhà thích thật, tính ra mình đi hết có 10-15 phút. Lại là đi "lên phố" nữa chứ, ko phải quê mùa như cơ quan mình. Đường Nguyễn Tri Phương hàng ngày mình phóng xe qua sao mà thích thế? Phố rộng, sạch và thoáng, toàn cây xanh, có cả dọc cỏ may trắng xóa ven đường. Mấy hôm đầu mình còn đi lên Hồ Gươm, giờ chả dại, phi thẳng ra Lê Duẩn, rẽ phải Nguyễn Tri Phương; đi thẳng tới Cửa Bắc luôn. Chiều nay 3h30 lớp đã tan, mình lượn ra Hồ Gươm, đẹp thật! Tính ra trà đạo ngồi tý, gần xịt chỗ mình học, đi hết 5 phút chứ mấy, nhưng chiều uống lipton no căng cả bụng, nên thôi. Mình mới phát minh ra kiểu uống này: 3-4 phần ice tea, 1 phần cafe, thơm ngon kinh khủng! :x
    ........................

    Thôi, đi ngủ, buồn ngủ kinh khủng ấy! Thật ra thì học cũng vui, đỡ mệt, khỏi đi làm! Mỗi tội học nhàm quá, cái gì cũng thấy Đ.ảng, N.hà n.ước với cả C.hủ tịch H.C.M... =(( Hi vọng tuần sau vào chuyên đề có tính chất chuyên môn, thì sẽ đỡ hơn mấy chuyên đề giáo điều này
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ngồi lụi hụi type, mất điện, máy tính tắt phụt 1 phát. Mất hết! Chán!

    Hôm nay mệt kinh khủng, sáng 8h dậy, cứ nghĩ mới 6h30 như mọi ngày, nướng 1 tý nữa mới nhòm vào cái điện thoại. Dậy mặc đồ, chỉ kịp ăn đúng 1 cái su kem rồi vội vã phóng xe đi. Đến nơi thì đã gần kết thúc, mình vẫn kịp dự lễ chào cờ và hát quốc ca bế giảng :)). Chả hiểu lớp có cái quái gì mà cả mấy ông C.P cũng về dự? :-?? Bế giảng xong, 1 ông còn ở lại giảng luôn chuyên đề mới cho lớp, hay phết, ko đến mức giáo điều như mình nghĩ

    Chị ngồi cạnh bảo mình hôm nay mà đi sớm là bị bắt lên hát, vì hôm nay có mấy người hát trong lễ khai giảng, may thế. Vì hát chay, có nhạc nhẽo gì đâu mà hay được. Hôm nay bị phát cái phiếu ghi tên, ngày tháng năm sinh, tên cơ quan, điện thoại và email cho cả lớp liên lạc với nhau. Mình chả giấu được nữa, mấy người bên dưới nhìn năm sinh của mình, lại điệp khúc: "Ai sinh năm 83 mà đã đi học đây?". Chả lẽ treo cái biển: "Em bị sếp bắt đi học nhầm lớp!"? Chị ngồi cạnh thấy mình nhăn nhó thì cười hí lên, vỗ vai đầy thông cảm. Chị này sinh năm 59 :((

    Sáng nay mệt bã người, hình như tại khí hậu mùa thu làm mình uể oải, người như bị ốm, nước mũi chảy, nhưng ko phải là ốm. Sáng nay người lờ đờ như con nghiện, nên quyết định uống cafe. Uống xong công nhận người tỉnh táo hẳn, mỗi tội bụng cồn cào. Mình vốn bị say cafe và trà, uống mà trong bụng ko có gì là người nôn nao. Hi vọng đêm nay cafe hết tác dụng để mình ko bị mất ngủ
    .......................

    Lại là giấc mơ ấy... Có lẽ là, trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra. Dù sao mình cũng đc tập dượt trước rồi, nếu ngoài đời mà xảy ra chuyện như thế, chắc chắn mình cần quyết liệt hơn
    ..................

    Hôm nay mệt, chiều đến cơ quan muốn xử lý cho xong việc mà oải quá. Nhưng mà cũng chả khác được, phải làm cho xong. Hôm nay ko làm thì ko biết khi nào mới đến đc cơ quan như thế này nữa. Chiều mi trang, rồi mang về nhà làm. Khốn khổ, lại còn bài viết, đã thống nhất là mình viết xong thì đưa người duyệt và chuốt lại theo phong cách báo chí 1 chút, thế mà 2 tuần rồi mình vẫn ko viết thêm được tẹo nào. Treo đó cũng xấu hổ vì mình làm chậm quá! Tại vì dạo này mình sao ấy, đi về đến nhà là chỉ muốn ngủ, tối có hôm còn chả thèm sờ vào máy tính, cứ thế trèo lên giường xem tivi, rồi ngủ quên lúc nào ko biết

    Mà học thế này, thì chắc chắn tháng 11 ko vào Nam chơi được rồi. Thế là lại vỡ kế hoạch! Năm nay mấy dự định đi chơi của mình đều bị phá sản, trước hết là đi Lý Sơn dịp 30-4, sau đó hụt đi Lào 2-9, giờ lại hụt tiếp chuyến dự định vào Nam cuối tháng 11. Phải nói năm nay là năm dở hơi! chả có việc gì ra hồn, cái gì cũng lơ lửng, tiền nong thì cũng đến thế, tình cảm chả khá hơn, công việc thì chồng chéo, học hành vẫn dở dang

    Tại mình, chả trách ai được. Do cái tính lười và lỳ đây mà! Cho chết!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lảm nhảm!

    Vì cũng chả biết viết gì lúc này!

    Đầu óc vừa như quay cuồng, vừa như loãng ra trong một mớ hỗn độn mà chính bản thân cũng chả hiểu nó là cái mớ gì nữa. Mô tả thế này, giống như đang say ấy nhỉ? Không, mình chưa bao giờ thật sự say. Thứ nhất vì mình có gen uống của ông ngoại và bố, lỡ có hơi choáng váng, ngồi ăn 1 lúc là lại tỉnh như thường; thứ hai, quan trọng hơn là mình chưa bao giờ uống đến say cả, mình ko thích uống và chả ai ép được mình.

    Lại nhớ đến 2 lần uống, gần say...

    Lần 1, đêm Quân sự cuối cùng ở Thủ Đức, là đêm mình đã khóc trước cả lớp, đã chào tạm biệt mọi người. Ngày mai, kết thúc 1 tháng học Quân sự, mọi ng nghỉ hè, mình về miền Bắc và sẽ chả còn gặp ai nữa. Đêm ấy lớp quây quần chơi trò chơi trên bãi cỏ, sau trò chơi mèo đuổi chuột, mình đứng lên tạm biệt và không nén nổi những giọt nước mắt. Các bạn nữ trong lớp cũng thút thít theo...

    10h giới nghiêm, mọi ng phải về ngủ. Mình với cô bạn Ngọc Anh rủ nhau trốn ra bãi cỏ. Trước đó đã vào cantin mua 4 lon bia, mấy gói bỏng ngô và bim bim. Hai đứa cứ thế uống cùng, hết lon này tới lon khác. Cô bạn mình nằm ngửa trên đất, gác chân lên trời, ngông nghênh uống bia (mình còn giữ 1 cái ảnh chụp cảnh này, quần cô ấy còn quên ko kéo khóa;))). Mình nằm bên cạnh, hát nho nhỏ và nghe cô bạn đọc thơ. Uống sang lon thứ 3 thì mình say, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn uống tiếp. Đó là lần uống đầu tiên và cũng là lần say duy nhất của đời sinh viên.

    Hai đứa chạy về phòng lấy chăn chiếu mang ra bãi có nằm ngủ, trăng sáng nhẹ, gió đêm ***g lộng, cỏ ướt sương đêm (hồi đó ngu dại ngủ màn trời chiếu đất, giờ đừng hòng, hại người lắm). Hai đứa say (thật ra có mình say thôi, cô bạn mình uống giỏi lắm) nằm, nói chuyện rồi ngủ tít mít. Tuy nhiên mình say nhẹ, đến lúc ngủ thì hết sạch cảm giác người bồng bềnh rồi.

    5h sáng, còi báo hiệu giờ dậy tập thể dục mà chả đứa nào biết. Một lúc sau, thấy cảm giác hơi lạ lạ, choàng mở mắt, thì thấy 1 thầy giáo đứng sừng sừng trước mặt tự bao giờ. Lạ nhất là ánh mắt thầy có vẻ... hốt hoảng. Mãi sau mới hiểu nguyên nhân, thì ra thầy thấy có 1 đôi nằm ôm nhau trùm chăn ngủ, đến nhìn thì rõ ràng là 1 trai 1 gái :-ssThế là các thầy chết rồi! Cái tội ko quản lý nổi sinh viên! Haha, tại cô bạn mình nhìn giống hệt con trai, từ đầu tóc cho tới dáng người, cứng như gỗ, thầy nhầm, rồi sợ vỡ mật là phải =)). Hai đứa đứng dậy rối rít xin lỗi thầy, rồi vọt vội về phòng, đi tập thể dục.

    À, thật ra là còn 1 lần uống nữa chứ! Sáng ấy tập thể dục xong, cả trường tập trung bế giảng, rồi ai về nhà nấy, nghỉ hè. Mình và khoảng 20 người cố nán lại buổi trưa, chơi thêm 1 chút lúc chiều. Buồn thê thảm, khu tập quân sự vốn đông là thế, giờ nhìn đâu cũng hoang vắng, chả còn 1 mống nào. Mọi người kéo nhau đi ăn. Đúng là quán phục vụ sinh viên, 1 nồi lẩu có 20K. Khoảng 20 đứa quây quần, tiền ăn uống là tiền thưởng được giải nhất bóng đá. Chiều đó mình cũng uống 2 cốc, ko bị say, nhưng hơi choáng váng. Mình lại khóc, vì biết rằng chẳng bao giờ còn gặp lại bạn bè. Mọi người thay nhau nói lời chào tạm biệt, rồi hát tặng mình mấy bài hát nữa. Xúc động lắm, vừa hát cùng mọi người, vừa khóc. Mấy đứa bạn gái thân chạy xúm lại chỗ mình, khóc theo. Đúng là thời hồn nhiên vô tư, sống hết mình, sống thật và đầy nhiệt tình. Giờ làm sao có được những cảm xúc và tình cảm như thế nữa?

    Lần say thứ 2, là khi mình mới đi làm. Mình là nhân viên mới, nên bị ma cũ bắt nạt ác lắm, rất hay để ý mình, nhưng ko thèm hỏi chuyện, thậm chí mình bắt chuyện cũng ko thèm trả lời, mình cảm thấy rất khốn khổ.

    Vào làm đầu tuần, thì cuối tuần là Sinh nhật chị Phó Giám đốc Trung tâm. Từ đầu đến cuối, thấy mọi ng tẩy chay, mình chỉ im lặng ngồi ăn. Mọi người chúc tụng hết 1 lượt rồi, mình mới rót đầy cốc bia của mình, tiến đến chỗ chị PGD, nói: "Xin phép anh A (tổng GD), anh B (Phó tổng GD) và anh C (GD Trung tâm), hôm nay là SN chị M, cho em được uống trước với chị ấy để chúc mừng SN!". Xong mình uống cạn. Tiếp đến, mình uống tiếp với 3 người còn lại. Uống xong 4 cốc, anh Trưởng phòng Marketing chủ động sang mời mình 1 cốc nữa (hề hề, đến nước này thì mình biết là mọi ng bắt đầu nể mình rồi). Đành phải uống, ko thể từ chối. Xong trận uống ấy, tự nhiên mọi người thay đổi hẳn thái độ với mình, quay sang hỏi han, làm quen. Mình chính thức "hoà đồng" được với mọi ng là từ sau trận uống ấy. Tất nhiên, uống 5 cốc liền, mình có bị choáng váng, cảm giác đi ko vững rồi, nhìn ai cũng bắt đầu thấy ngả nghiêng. Nhưng mình cứ ngồi im 1 chỗ, ăn và nói chuyện, cố giữ cho mặt tỉnh bơ, may sao mặt mình uống ko bị đỏ. Mọi ng ko biết, cứ nhìn và thán phục sao uống thế mà chưa bị say? Có ai biết là mình say rồi, nhưng cố giữ bình tĩnh đâu. Khoảng nửa tiếng sau, hết say, tiệc tàn, mình lại đi về bình thường.

    Đấy là hồi mới đi làm, thiếu kinh nghiệm, chỗ ấy lại coi trọng việc bia rượu, nên mình đành phải theo. Sau này thành ma cũ, mình chẳng phải uống chúc ai như thế nữa. Sang chỗ làm này thì mình thậm chí chưa bao giờ chúc sếp nào. Không cần thiết! Bên này ko ép nhân viên uống như chỗ cũ. Mình cũng chẳng có tham vọng tiến thân.

    Hai lần say ấy, cũng nhẹ nhàng lắm, say chút rồi tỉnh luôn, ko đến mức ko nhận thức được. Chẳng biết bao giờ có cơ hội say thật sự, hoặc say lần thứ 3 nhỉ? ;)) Chắc là chả có cơ hội nào đâu. Vì nếu muốn, mình đã có thể say n lần vào những năm 2008 và 2009 rồi. Tiếc rằng mình ko có thói quen uống khi chán đời, thế mới trái ngang chứ! [r24)]

    Ờ, hôm nay đúng là lảm nhảm! Thôi đi ngủ, cả ngày nay đi chơi mệt bã người rồi. Ngủ thôi, mai còn dậy đi học nữa!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có cần thiết phải nói rằng mình đang cảm thấy rất nản không?

    Có những lúc, mình cảm thấy nản, và muốn buông xuôi. Muốn đi đâu đó thật xa, đi tít mít, rồi lại âm thầm trở về HN, sau một chuyến đi tự thân tận hưởng và cảm nhận như thế. Nhưng mà đâu phải cứ muốn là được? Những lúc thế này, thấy cuộc sống quẩn quanh và bế tắc, vì chẳng thể thực hiện nổi một ý muốn giản đơn, tuy có phần hơi điên rồ.
    ........................

    Nhàn nhạt, chầm chậm, và rỗng tuếch!
    .......................

    Những ngày mà thời tiết u ám, ảm đạm thế này tác động rất kinh khủng lên suy nghĩ của mình. Đã bảo rồi, mình chỉ thích nắng ấm, thậm chí là cái nắng thiêu đốt gay gắt của mùa hè cũng được. Ánh nắng làm mọi thứ trở nên sống động, và dù có thể khiến mình mỏi mệt, nhưng lại không khiến mình chìm vào thứ cảm giác gần như là bị lãng quên
    ....................

    Sáng nay nhận được cái tin nhắn thế này (nguyên si cách trình bày):

    Em
    Ơi
    Bình
    Minh
    đã
    Đến từ khi nào rùi!
    binh minh gõ cửa phòng em và mang theo lời nhắn của 1 người ở nơi xa lạ:
    chúc e

    ngày mới tốt đẹp!

    Nếu như bình thường, mình đã phá lên cười, nhưng thật sự là cái cảm giác chán ngán khiến mình ko thấy buồn cười nữa, mà chỉ còn cảm giác khó chịu. Cái này thì chẳng phải tại thời tiết, tại cảm xúc bản thân, mà là do mình cảm thấy cách xử sự ấy thật dở hơi. Đã rất nhiều lần dở hơi rồi, và tin nhắn này là đỉnh điểm. Mình ko thất vọng, vì từ trước tới giờ mình chưa bao giờ kỳ vọng, và cũng chẳng muốn có bất kỳ mối quan hệ nào - dù chỉ là trên tinh thần công việc.

    Nói thật là với những sự việc nhỏ như thế này, đủ làm mình chán ngán bội phần. Hoàn toàn ko phải là cử chỉ "làm cao" của mình, chỉ là mình cảm thấy khó chịu. Cứ nghĩ tại sao mình lại có thể bị liên lạc bởi những người chả có tý xã hội nào như thế này??? Đã im lặng rồi mà cũng ko xong. Làm mình phát cáu với chính bản thân! Tại sao lại cứ bị khó chịu bởi những thứ như thế này? Tại sao tự nhiên lại dính vào những kẻ làm mình ngán ngẩm đến thế? Tại sao mình lại làm mất đi cơ hội được nhận những tin nhắn mình mong chờ? Tại sao đã qua gần 1 năm rồi, mà cái cảm giác nôn nao muốn nhận tin nhắn, với mình cho đến giờ vẫn rất rõ ràng? Tại sao? Tại sao thế?

    Thật ra bình thường mình cũng chẳng nghĩ gì về những tin nhắn làm mình vui nữa, cái gì không còn nữa thì thôi. Nhưng cứ khi nào nhận phải những tin nhắn mà nhìn cái số đt đã đủ làm mình phát ngấy, thì mình lại nhớ ra rằng chính mình đã làm mất đi niềm vui của mình như thế nào?
    ......................

    Hôm nay tâm trạng mình tồi tệ. Muốn làm thật nhiều việc: viết bài, đọc và sắp xếp lại cuốn sách đang làm, sắp xếp lại bản thảo cũ cho xong... nhiều thứ lắm... nhưng mình biết là chẳng xong nổi đâu. Có lẽ, tối nay mình lựa chọn việc viết bài. Ko bị chê là lười thì chết.
    ....................

    Hôm qua chat với bạn mình đến 1h sáng. Thì ra cái lap nhỏ có WC mà mình chả biết dùng, hôm qua bạn chỉ mình mới biết, hay thật. Nhiều lúc mình chả hiểu bạn mình ra sao nữa. Đôi khi rất bôn-sê-vích. Uh thì mình ủng hộ việc bạn làm việc công tâm và ngay thẳng, ko động đến những đồng tiền sai trái. Nhưng việc hôm qua chỉ đơn giản là đánh dấu việc bạn thành công, do chính sự nỗ lực của bạn, có lợi cho tương lai hơn, ko hề có chút gian dối, vụ lợi hay tiền bạc mà bạn cũng từ chối thì mình chịu, ko hiểu và ko chia sẻ nổi. Thôi, bạn có quan điểm, suy nghĩ riêng, mình chỉ nêu ý kiến của mình ra vậy thôi. Mình biết bạn vẫn làm theo ý bạn chứ chả "suy nghĩ lại" ý kiến của mình đâu mà. Dù gì thì mình cũng ko phải là bạn, và cũng chẳng có ý định tham gia sâu vào những lựa chọn của bạn.
    .....................

    Đi học thế này, mình bị nghiện cà phê mất rồi. Ngày nào cũng uống 1 cốc, thậm chí sáng uống, chiều uống. Chiều nay ko học mà kiểm tra cụm chuyên đề học tuần trước. Mình viết được 6 tờ, đã tự cảm thấy mình siêu lắm rồi, mà có người làm tới 15 tờ thì chả hiểu họ viết cái gì nhỉ? Mới đầu cứ nghĩ học hành lơ mơ, học ít chơi nhiều, thì ra học rất nghiêm túc. Ngày 2 lần điểm danh. Tuần nào cũng kiểm tra 1 lần. May mà được sử dụng tài liệu.

    Thôi, đi ăn uống rồi còn làm việc. Viết ra thế này, cảm giác khá hơn nhiều rồi.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thế quái nào mà thay sim vào máy cũ, lại đọc được tin nhắn đã từng làm mình vui, làm mình háo hức, mong chờ. Đã tưởng là xóa hết rồi cơ đấy. Ko thấy buồn nữa, đọc lên thấy vui vui :)

    Đây, cũng là cái tin "bình minh..." nọ kia, nhưng lại làm mình vui:

    "Ông mặt trời bảo anh là ông ấy vừa đánh thức em ngủ dậy, mỗi tội em lười quá, mãi mới chịu mở mắt... Ông ấy nói xấu về em với anh nhiều lắm đấy. Thế là anh biết rồi nhé, em rất nhiều tính xấu, chỉ thua anh có 1 chút thôi!"

    "Thứ Hai là ngày đầu tuần, em nhớ cố gắng chăm ngoan, bởi vì, hic, hic, cuối tuần rồi em toàn ngủ nướng, chả chăm ngoan chút nào cả"...

    "Em ngủ dậy chưa, chỗ anh đang mưa, em gửi nắng cho anh bằng nụ cười và... 1 cái ngáp dài đi!"

    Rồi dịp WC, cả 2 cùng theo dõi tivi và nhắn tin thì:

    "Em buồn ngủ quá, mãi chả có bàn thắng nào cả, chán thật. Em ngủ đây, bao giờ có bàn thắng anh gọi em nhé"

    "Anh buồn cười với tin nhắn vừa rồi của em quá, như trẻ con ấy. Uh ngủ đi, có bàn thắng anh gọi dậy"

    Đó, những cái tin còn sót lại ở máy điện thoại cũ, tự nhiên lôi ra. Không còn làm mình buồn nữa rồi, nên chép lại vào đây những cái tin cuối cùng ấy...

    Nhanh thật, gần 1 năm ko liên lạc và hơn 1 năm quen nhau. Trong hơn 1 năm ấy, có những giai đoạn hiểu lầm, 3 tháng liền ko liên lạc, từ hồi tháng 8 tới tận tết, thế là 4 tháng chứ nhỉ, rồi lại nối lại. Và kết thúc, thì là...

    ...sự im lặng

    ... mãi mãi!

    Dù sao mình vẫn vui vì đã có lại được những cảm xúc hiếm hoi ấy!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có mấy câu chuyện thế này:

    Chiều qua, đi học về nhà, nghe mọi người nói ngay đầu ngõ mình có 1 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, và đã chết. Bác hàng xóm còn mang hương ra thắp. Nghe chuyện thấy gai hết lòng bàn chân và gai ở mặt. Ko dám đứng hóng chuyện.

    Người mẹ nghĩ gì???
    .................

    Sân Mỹ Đình một chiều nọ, có một bà lão đi đến từng đôi để xin tiền. Bà lão đến trước mặt các đôi, quỳ sụp xuống, rồi... lạy! Mình bị sốc! Ăn xin cũng phải có lòng tự trọng của ăn xin chứ??? Bình thường, người già mình rất hay sẵn sàng giúp nếu trong túi có tiền lẻ, nhưng kiểu xin quỳ lạy thế kia thì thật sự là mình không thể thấy thương nổi. Mình đã lạnh lùng nói: "Cháu ko có tiền lẻ đâu!". Vì mình ko đi đôi, nên bà lão ấy bỏ đi ngay, chứ ko tiếp tục quỳ lạy đến mức làm ngùời ta phát ngượng như những đôi khác.

    Có phải mình vô cảm, hay độc ác???
    ....................

    Trưa hôm thứ 5 ra ngoài ăn trưa cùng với một người, về đến lớp học mới biết bị theo dõi. Gọi điện nói ý tứ nọ kia với mình, xong gần như là nói kháy nữa chứ (à, lúc đấy đang ngồi lơ mơ ở bàn học, ko để ý đt, thấy có cuộc gọi thì cứ thế bắt máy thôi, chứ nếu nhìn số thì mình đã mặc kệ). Mình nổi điên thật sự! Là gì? Chẳng là cái gì cả, công việc thì đã hết làm chung, tình cảm thì chưa bao giờ có 1 chút gì, đi uống nước thì chỉ vì mình nể chuyện công việc mà phải đi. Công việc xong, mình đã tránh rồi, gọi điện ko nghe máy, ntin ko trả lời, thế mà giờ hóa ra còn bị theo dõi??? Lần này thì mình ko nể nang gì nữa, nói thẳng vào mặt. Giá chạm được đến lòng thương, giá làm người ta thấy tội nghiệp còn đỡ, đằng này làm người ta nổi điên và khinh thường thì hết thuốc chữa thật rồi! Mình nổi điên, nhưng bất lực, người kiểu như thế, ko thể nói được. Cả chiều ngồi học nghĩ đến lại sôi máu, nhưng về sau nghĩ đi nghĩ lại, thấy chả nên chuốc bực vào thân làm gì. Mình nghĩ sau khi mình đã nói thẳng thế rồi, thì từ nay sẽ ko còn bị làm phiền nữa.
    ...................

    Mình cảm thấy buồn ngủ rồi, mình sẽ ngủ ngay bây giờ đây!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tối nay đang chuẩn bị đi học dancing thì anh nhà báo mình quen lại gọi điện. Mình ngần ngừ 1 lúc, rồi hứa gọi thêm cô bạn đi cùng cho đỡ ngại. Thế mà bạn mình lại đang thi cử, mình băn khoăn quá, đi 1 mình thì ngại, mà học khiêu vũ mình cũng ko muốn bỏ. Đang định gọi lại báo ko đi thì anh ấy lại gọi, bảo mình là ko rủ đc ai cũng cứ đến đi. Còn dặn mình bắt taxi, tý anh ấy đưa về. Cũng gần, ngay công viên cạnh nhà mình.

    Đến nơi chỉ có anh ấy, 1 anh bạn nữa và mình, thế mà mình tưởng đông người như lần trước. 3 anh em ngồi nói chuyện về cuốn sách mình làm. Họ gợi ý mình làm hẳn 1 chương có tên "Các món đặc sản từ rùa":-ss. Mình bảo là ko được thì 2 anh ấy bảo là chắc chắn chương đó ko được chấp nhận rồi, nhưng mình nên làm thế để tạo ấn tượng, chứng tỏ mình có suy nghĩ khác người, chết chết, mình chả dám ^:)^. Lẩn thẩn lan man ngồi nói đủ thứ chuyện về báo chí và về nghề báo.

    Mình ko thích bạn của anh ấy lắm, vì cứ ép mình uống bia. Mình thì dựa luôn vào câu nói của anh ấy: "Thôi, uống được đến đâu thì uống!" để từ chối, có uống chút gọi là có thôi. Thật ra kể cả anh ấy có bảo mình uống mình cũng ko uống, mình nghĩ mình có quyền từ chối.

    Lúc đưa mình về, anh ấy có ghé vào nhà mình chơi 1 lúc. May quá, mình có bộ truyện thiếu nhi sẵn đó, tặng luôn cho con gái anh ấy.

    Thật ra mình băn khoăn quá, tiếp xúc thì mình thấy anh ấy rất tốt (khác với người bạn của anh ấy, mình mới tiếp xúc 2 lần, nhưng có cảm giác bất an thế nào ấy, khó cắt nghĩa lắm), nhưng nếu như những gì cậu bạn mình nói về báo chí ngoài này là đúng, thì mình cũng chả biết phải nghĩ thế nào nữa. Mà thôi, băn khoăn làm gì, mình nên có nhiều mối quan hệ cho cuộc sống sinh động, tốt-xấu cũng đều được cả, cuộc sống nhiều vẻ mà, miễn là mình vẫn sống đúng là mình thôi.
    ..................

    Đi học, mình cũng chịu khó làm quen với mọi ng để học hỏi kinh nghiệm. May sao lại gặp đc 1 cô bên XB Văn học, cô ấy làm về bản quyền. Đúng thứ mình cần. Cô ấy cho mình đọc 1 loạt giới thiệu tác phẩm mà cô ấy đã nhờ dịch tóm tắt. Vừa đọc, mình đã biết ngay là sách hay, có chất, sẽ bán được trên thị trường. Sắp tới mình sẽ mang về trình sếp và thiết kế một cuộc gặp để hợp tác. Bên mình kém mảng này, giờ có người làm cho từ đầu đến cuối, chỉ mất công in thế này, quá bằng vớ được vàng còn gì. Chỉ sợ sếp mình ko chịu thấy rằng đó thật sự là những cuốn truyện hay mà thôi.

    Thì ra chính bên mình mới là bao cấp ác nhất. Các NXB khác bây giờ hầu như đều thực hiện quy chế tự làm tự ăn rồi. Mỗi biên tập viên tuỳ theo bậc lương mà mỗi tháng phải đưa về được cho cơ quan bao nhiêu giấy phép, quy ra tiền, thì số phần trăm được nhận chính là lương của mình. Bên mình giờ mà để nhân viên làm như thế thì chết ngay, chả ai làm được việc cả. Ai cũng còn non nớt. Bên mình mức lương về cơ bản là cao trong hệ thống XB, tất nhiên, ko thể so sánh với các nhà lớn như Giáo dục, Sự thật hay Kim Đồng được. Nhưng hỏi đi hỏi lại mọi người, mới thấy bên mình cao, và nhân viên thì chưa bị áp lực như những nơi khác. Chắc cũng chỉ vài năm, nhân viên có kinh nghiệm thì bên mình cũng sẽ áp dụng quy chế nhân viên tự nuôi thân.

    Mà chưa bao giờ các NXB lại hạ giá đến thế, nhà sách lên ngôi, chiếm lĩnh thị phần. Người ta nhận định "các NXB chỉ là thằng làm thuê cho nhà sách" cũng ko oan. NXB, ngoài chức năng cấp phép, còn lại ra đc bao nhiêu đầu sách? Liệu có bằng số đầu sách của nhà sách ra trong 1 tháng? Chưa bao giờ biên tập viên phải khốn khổ như bây giờ, khi phải đi đến từng nhà sách chào mời xin được cấp phép, có giấy phép, lại phải mang đến tận nơi cho chúng nó.

    Mình đang có một cơ số sách của đối tác muốn xin cấp phép, nội dung thì OK, nhưng mình nghĩ là bên mình sẽ ko cho làm, vì vướng vụ thu hồi sách vừa rồi. Mình sẽ thử liên hệ với một số NXB khác, xem họ có thể cấp phép ko thì hợp tác vậy.

    Cuối tuần bảo là ngồi làm cuốn sách HCM mà chả làm đc tẹo nào, cụ Rùa thì còn treo lơ lửng đó. Thôi mai mang đến lớp vậy. Dự kiến đầu tháng 11 in, chả biết kịp ko, vì ngoài đọc biên tập nội dung, mình còn phải xem xét cả tên sách, đưa sang chế bản, rồi thuê người vẽ bìa nữa. Ổn thoả thì in được luôn, mà nếu họ ko đồng ý với cách trình bày sách của chế bản, ko đồng ý với bìa, thì mình còn mệt, hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này