1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện. Mỗi ngày một phát hiện.
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ++++++++
  3. ducvietcd

    ducvietcd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ...một người xa lạ, muốn nói chuyện với một người xa lạ, nói chuyện với người xa lạ sao dễ dàng thế, còn với người...không xa lạ sao mà khó thế.........(chả hiểu đang viết gì lun...)
    Viết cho ngày thứ 5 buồn.....
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Không thể diễn tả hết những cảm giác j đang diễn ra trong nó suốt những ngày qua. Tất cả những ánh mắt của những con người thân quen đang... nhìn nó ... thương hại nó hay khinh thường nó...quan tâm đến nó ... hay chỉ làm nó thêm đau.
    Nó cố chạy trốn .Nó cố gắng quên. Nó ước rằng đó không phải là sự thật. Chỉ mong đó là cơn ác mộng và nó sẽ nhanh chóng qua đi khi thức giấc. Nhưng không. Nó vẫn ở đó. Nó vẫn diễn ra.
    Nó không muốn nhớ. Không muốn bận tâm. Không muốn suy nghĩ. Không muốn làm tự bản thân m thêm tổn thương. Nhưng nó khó có thể tự kiềm lại được. Những giọt nước cứ lặng lẽ rơi.
    Giận dữ. Giận dữ với chính bản thân mình vì sao quá yếu đuối. Vì sao không đủ mạnh mẽ để tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua và sẽ có thể làm lại, để gạt tất cả mọi chuyện đi và coi nó là quá khứ, chấp nhận sự thật.
    Bởi vì nó đã được nuông chiều nhiều quá, đã được cho hưởng niềm vui, hạnh phúc nhiều quá. Nên nó đã tạm quên đi những cơn đau quen thuộc mà cuộc sống dành cho nó, để rồi, khi nó quen với cái men say của vị ngọt, thì cả bát nước đắng được hất tới.
    Nó chợt nhận ra. Nó không phải kẻ may mắn như nó nghĩ. Sự thật rằng, gieo nhân nào thì ăn quả nấy. Rõ ràng và mạch lạc. Nó đã gieo mầm ác thì ắt hẳn nó phải nhận lại quả đắng như hôm nay và cả sau này nữa.
    Vậy là việc nó đã làm trước đây ở tiền kiếp hay cả hậu kiếp, có đời có kiếp cũng không thể xóa nhòa được.
    Nó sẽ mãi mãi thèm khát sự bình yên trong tâm hồn.
    Nó - một con hổ đã bị đánh què tứ chi.

  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nhẹ nhàng đến gần bên con và hỏi:
    - Con gái mẹ sao vậy, ốm à con?
    ... Con úp mặt xuống gối, nức nở
    - Con mệt àh, chịu khó ăn chút gì cho lại sức đi con.
    ... Con rung bần bật và nức nở
    - Con đang khóc à, sao vậy con? Có chuyện gì vậy con? Kể cho mẹ xem nào
    ... Con gặng từng tiếng:
    - Mẹ ơi, con uất ức quá...
    - Con àh, thôi cố gắng lên con, cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ vượt qua. Phải mạnh mẽ chứ con.
    - Mẹ ơi, con ... uất ... ức lắm
    - Phải mạnh mẽ chứ con. Phải mạnh mẽ và đứng dậy. Con phải vui sống chứ.
    - Mẹ ơi, con thương ba mẹ lắm... Con thương ba mẹ lắm...
    Con không làm gì giúp được ba mẹ... mà còn làm khổ ba mẹ nữa. Con...
    - Thôi con, ăn múi quýt này đi nào... Cố lên con. Con của mẹ cứ sống tốt, rồi sẽ có lúc nhận được điều xứng đáng thôi. Thương ba mẹ nhất là phải sống tốt con ạh.
    Mẹ chầm chậm đưa từng múi quýt vào miệng con. Con từ từ nhấm từng miếng vào trong miệng. Thấy vị ngọt dần, êm ái dần. Những lúc này con càng thấm thía, chỉ có ba mẹ là thương yêu con nhất.
    Con đứng dậy và tự ăn, tự uống thuốc. Tự cố gắng. Con sẽ nghe lời ba mẹ. Mạnh mẽ và sống tốt.
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống mới nhanh chóng được thiết lập. Gia đình, bạn bè và công việc lúc này là nguồn động lực lớn nhất. Chợt thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu m nhìn nhầm, nhưng sao tình trạng hôn nhân của mình lại là đã có gia đình nhỉ ??? m có chồng lúc nào mà sao m k biết. Tự nhiên thấy
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chịp, cứ rảnh rỗi là mình lại hay làm những việc ngốc ngốc tạo công ăn việc làm thêm cho chính bản thân. T__T mơ với chả màng... haiz tự nhiên phải bắt đầu lại từ đầu.
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Mệt mỏi với cái họng cứ dai dẳng, đống thuốc cũng chẳng có ý nghĩa j nhiều. Cứ ngủ mê man rồi lúc tỉnh dậy lại thấy mình mơ màng ngơ ngơ như 1 kẻ thiểu năng. Thèm được tỉnh táo.
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cảm thấy quá uất ức... Uất đến nghẹn lời... Mình đã làm gì... đã làm gì... Sao có những con người trơ trẽn đến như thế. Suốt 2 năm... liên tục liên lạc, liên tục thân mật, và lại luôn ngoác cái miệng ra là vô tội và không có gì. Biện minh cho những điều mà tự lương tâm biết là sai. Trơ! Đến bây giờ thì đừng có đòi với mình niềm tin và sự thương hại nữa.

Chia sẻ trang này