1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    M rất ghét thức khuya. Vậy mà nay k sao có thể ngủ được. Thật không tốt cho sức khỏe. :( Biết thế nhưng cũng k thể ngủ được. Chợt thèm có cảm giác được ôm và nựng mấy e miu hoặc cún quá. Lâu lắm rồi k được nựng chúng vì có Nem. Nựng Nem thay vì miu với cún thì giờ này bố mẹ nó cũng còn lâu mới cho động tới. :(( Thèm vuốt ve, ngắm nghía, xoa và gãi nhè nhẹ, rùi thỉnh thoảng hun chùn chụt vài phát sau đó lại hả hê sướng với cái bộ mặt ngây ngây và phê phê sướng của mấy ẻm. Mà ẻm nào cũng dễ nghe, lại chịu khó năm cạnh ủ ấm cho chị. Hức. Nhớ Bông ... Nhớ Báo... Nhớ lợn...
    Ôi... mong nhà xây thật nhanh để có thể nuôi j thì nuôi.=((
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ làm ở nhà để tiếp tục học cho lần thi cử xắp tới. Nhiều lắm nhưng m lại không có được sự tập trung. Đọc mấy bài báo, chợt thấy cảm xúc xấu dần đi và lại rơi vào trạng thái như mấy hôm trước. Cứ nghĩ mọi chuyện đã qua, sẽ lại ổn và phải tiếp tục, vì chính m cũng không còn muốn nghiện cái cảm giác xấu này nữa. Cố kiểm soát nó bằng lý trí. Đã vui vẻ, thoải mái. Đã cố gắng để nắm giữ những cái đang có, không tiếp tục để mất nữa. Nhưng rồi... bất chợt. Chỉ một tác động nhỏ thôi, cũng làm tâm trạng của m xấu đi. Phải thừa nhận, chuyện đã qua đã quá ảnh hưởng đến m. Làm thay đổi cả ý trí con người mình. Yếu đuối hơn nhiều, hay nhỏ lệ hơn nhiều, và cũng hay trầm lặng nhiều, co cụm. Những tâm lý tiêu cực này làm mình chợt lo sợ. M không còn muốn gặp gỡ mọi người. Không còn muốn cố gắng, không còn muốn vui chơi và thích thú. Đôi khi, cơ thể cứ để cái trạng thái tiêu cực đó lấn dần,lấn dần đến lúc như mất kiểm soát. Phải thừa nhận là m buồn lắm, nhưng trước tất cả mọi người, trước bố mẹ, bạn bè, trước công việc, mình vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ và bản lĩnh, và coi như mọi chuyện không ảnh hưởng. Nhưng dù đã cố gắng mình biết hậu quả của việc đó tác động nhiều lắm đến những gì mình đang có. Hậu quả rất xấu và có khả năng m sẽ mất hết, gia đình, bạn bè, công việc, học tập, tiền bạc.
    M cố gắng giữ những thứ mình đang có, nhưng nó đang dần tuột dốc. M biết thế, và tâm trạng càng xấu đi. Như một vòng luẩn quẩn.
    Cảm giác đang đánh mất chính bản thân thật sự đáng sợ. Tâm trạng này dường như ép m phải buông xuôi tất cả. Cứ để mọi thứ tuột tầm tay. Cứ để mọi thứ trôi đi.
    M không muốn, và luôn phải đấu tranh. Thật quá phức tạp và khó khăn để cân bằng cuộc sống ngay lúc này.
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay m đã có một quyết định thật đúng đắn. Đó là dừng công cuộc học hành lại trong 1 ngày và dành thời gian cho những ng bạn cũ. Cảm xúc rất đặc biệt. Đi ăn, đi xem phim, đi uống cafe và nói về những dự định, những suy nghĩ. Chợt cảm thấy những người bạn của mình vẫn tuyệt như vậy. Tham vọng và không ngần ngại đối đầu với những thử thách để chứng minh chính mình. Nó làm mình nhiệt huyết hơi, cố gắng nhiều hơn để có được những điều mình mong muốn. Cuộc sống có nhiều điều mà mình vẫn chưa khám phá lắm. Đôi lúc 1 cánh cửa đã đóng, thì 1 cánh cửa hoặc nhiều cánh cửa khác cũng sẽ mở ra. Điều cần nhất là đừng đánh mất chính mình và đánh mất những ước mơ. Đừng bao giờ ngừng ước mơ và hy vọng. Cảm giác thật ấm áp vì những lời khuyên mình đã nhận được như trên. Thật cảm ơn những người bạn lắm. Ngày thứ 7 mưa, và rất nhiều ý nghĩa với m.
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng...
    Trải qua những khoảng thời gian ... quá bận bịu, công việc, những mối quan hệ... Mọi thứ như một guồng quay quấn mình đi, quá nhanh đôi khi làm mình thấy mình căng cứng, nhưng cũng có nhiều lúc rất hạnh phúc, thoải mái. Nhưng sự lắng đọng đằng sau tất cả, sự sâu sắc, sự êm dịu...hay sự yên bình :) Cuộc sống có rất nhiều trạng thái khác nhau. Nếu cứ mãi chìm đắm trong trạng thái hưng phấn của cảm xúc, chắc chắn sẽ có những lúc tâm hồn lại rơi vào trạng thái trống rỗng, đôi khi có chút cô độc hòa lẫn.
    Con người nếu sống quá lý trí hoặc quá cảm xúc cũng đều không tốt? Có phải cái gì "quá" cũng đều không tốt? Nhưng nó cũng thật mâu thuẫn, nếu không có từ "quá" thì không có những đam mê, những nhiệt huyết và động lực để bước tiếp. Lúc đó cuộc sống sẽ không có những thăng hoa. Cơn bốc đồng đôi khi làm ta có cảm giác được cháy... Nhưng nếu cháy quá to... Nó lại thiêu rủi những cảm xúc khác của mình. Sau đó sẽ là sự trơ chọi.
    Đúng là con người thường có bản tính tham lam. Nếu có cái này rồi thường lại muốn có những cái khác. Ngay cả khi có nhiều thứ mà thường mọi người mơ ước, thì lại chỉ muốn có những thứ mà mọi người đang có. Sự mâu thuẫn trong cảm xúc và suy nghĩ. Sống như mọi người hay sống khác với mọi người?
    Ý nghĩa của cuộc sống m đã từng nói tại một topic, và bây giờ là ý nghĩa của sự hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhìn thấy những người thân yêu hạnh phúc. Và ngược lại những người thân yêu của mình lại thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mình hạnh phúc. Như một vòng tròn liên tục, nhưng đôi lúc mình lại cảm thấy không hạnh phúc như mình mong đợi. Đôi lúc mình lại bị các suy nghĩ luẩn quẩn quấn lấy và làm cho cảm xúc hỗn độn, và đôi khi là hơi tiêu cực.
    Lúc đó chỉ muốn sống lặng lại, suy ngẫm và thấm thía. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là những thứ không bao giờ thay đổi được, cho dù thế nào cũng nên trân trọng. Hiện tại càng đáng trân trọng hơn vì hiện tại có thể thay đổi tương lai.
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng cố gắng chỉnh sửa bản thân ... Học kém quá rồi. Làm lười quá rồi. Chơi nhiều lắm rồi [r37)][r37)][r37)]
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy quá áp lực. Với 1 đứa mới đi làm được hơn 2 năm, kinh nghiệm thu thập ít ỏi từ những dự án của công ty không giúp gì nhiều đối với dự án lần này m phải tiến hành tham gia. Một dự án quá lớn với những khả năng của mình. Mình được làm việc với những người quá kinh nghiệm, vậy nhưng không phải mình đóng vai trò là người học hỏi, mà lại là vai trò ngang hàng, đôi khi là phải thể hiện hơn 1 cái tầm với những con người đó. Họ kỳ vọng mình sẽ sáng tạo, sẽ giúp họ phân tích, giúp họ đưa ra những khó khăn, những hạn chế để họ khắc phục và thiết lập cả hệ thống chính sách mới. Mình thấy áp lực thật sự. Nhưng sự tự tin đôi khi là quá mức kiêu căng của mình làm mình không thể từ chối những công việc được giao lúc hiện tại vì m cũng hiểu chả có nhiều người được như m, ngay trong chính cái cty này. ~X Nhưng đôi khi đây là được hay mất đây. Cái j cũng phải đánh đổi, mình được j sau khi làm tròn vai của mình trong dự án này. Mơ hồ quá... Trong 5 ngày có thể hoàn thành 100 trang phân tích dự án với 5 hạng mục hoàn toàn khác nhau hay không?... tự nhiên thấy sợ... sợ chính mình... sợ nhìn thấy mình thất bại...và có sai lầm không thể sửa chữa được...
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng không chút thoải mái. Deadline đến ngày 1 gần, cả buổi tối cứ mở báo cáo ra, viết và gõ gõ vài chữ lại đóng lại. Đầu óc cứ như một mớ bòng bong, không thể tập trung được bất cứ điều gì. Lãng phí cả buổi tối với những thứ rất ngớ ngẩn. Mình thật sự đang bực với chính mình ~X
    Luẩn quẩn, lại nhớ đến câu chuyện chat với người chị hôm nay. Vẫn chủ đề muôn thuở, những người đàn ông ảnh hưởng đến mình và những người đàn ông mình có ảnh hưởng nhưng mỗi lần một sắc thái khác nhau, đề cập tới khía cạnh khác nhau. Lần này là sự đối mặt, sự thừa nhận về những cái được và mất khi ở bên cạnh hay không ở bên cạnh những người đó. Mọi chuyện là những trải nghiệm của quá khứ, những cảm nhận của hiện tại. Có những người luôn làm mình vui. Có những người khác lại luôn làm mình phải buồn. Và Còn có người vừa làm mình vui lại vừa làm mình buồn. >:D< Thật thú vị và đáng ngạc nhiên.
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tên topic tưởng nhầm Góc Riêng của mình :D.
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Công việc, công việc và công việc. Cảm thấy mọi chuyện không sao có thể dừng được, như một guồng quay không cố thì lại thụt lùi, lại thấy mình kém cỏi. Mà cố gắng thì cảm thấy mình tụt hơi.
    Lúc này đàu óc mìn quá quay cuồng. Mệt, mỏi. Cái bụng thì không bao giờ ngừng đau. Đau liên tục, đau quằn quại và không biết cần phải làm gì. Nếu lại đi khám sợ lại mất thời gian vì còn công việc phải làm. Luẩn thẩn...
    Tự nhiên đọc lại những trang mình viết. Chợt lại thấy những nỗi buồn xót xa đến thế... những lúc tâm trạng sao cùng cực đến vậy. Nhưng lại có những khoảng khắc khác hồn nhiên, nhẹ nhàng và hạnh phúc cũng như bình yên. Cuộc sống mà, lúc nào cũng có 2 mặt của nó. Nhưng sao những khoảnh khắc hạnh phúc và bình yên trong mình nó hiếm hoi đến thế. Trong topic này hình như chỉ là sự chiêm nghiệm, những nỗi buồn đến tê tái. Ngay cả trong những khoảnh khắc tưởng như hạnh phúc kia cũng hiện lên nhưng mảng xám, buồn man mác ...
    Chợt thấy tự thương cho chính bản thân mình. Số phận, số phận như một sự an bài. Thương cho cả những người dành tình yêu và sự quan tâm cho mình. Tự nhận thấy mình không xứng đáng nhận được những điều này, đôi khi mình không biết cách làm thế nào để đền đáp được những thứ quý giá như vậy. Chỉ biết tự nhủ nên trân trọng những tình cảm đó, trân trọng những cử chỉ, những lời nói, những ánh mắt và cả những hành động mà mình đang nhận được, đang được trao.
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới, nhưng những cảm xúc cũ vẫn ở đây. Biết là sẽ rất khó để có thể xóa nhòa những kỷ niệm, những ánh mắt, những cử chỉ hay những lời nói. Nhưng chẳng có cách nào khác. Đâu thể ép buộc những cái gọi là cảm xúc ấy. Vô hình nên khó nắm bắt biết bao.
    Đã biết bao lần, đôi mắt rớt rơi. Đã biết bao lần, trái tim thổn thức. Biết là khó khăn mà sao vẫn phải ép mình cố bước. Vì hai chữ "số phận".
    Đã biết bao lần phải tự nhủ cố gắng lên. Đã biết bao lần phải tự nhủ cần hy vọng, cần mạnh mẽ. Nhưng yếu đuối lắm, hèn nhát lắm. Vì sao ưh? Vì trải qua quá nhiều biến cố rồi, cảm nhận được quá nhiều nỗi đau rồi, nên thực sự sợ, sợ nếu lại 1 lần như vậy, sợ nếu lại phải đón nhận như thế. Sợ vì biết có cố gắng rồi cũng sẽ có lúc lại vấp phải, lại phải trải nghiệm và lại phải tự đứng dậy. Cô độc và sợ hãi. Vẫn biết cuộc sống không chỉ màu hồng, nhưng sao nhiều mảng đen đến vậy?

Chia sẻ trang này