1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mất phương hướng... Nghỉ một khoảng thời gian dài ở nhà, lấy lý do là ôn thi, nhưng mình không học một chữ nào. Bỏ thi. Chỉ để mong muốn được nghỉ một đợt thật dài. Nghỉ và ngẫm nghĩ tìm kiếm phương hướng đang cần đi tiếp. Sợ những gì mình có là quá mong manh. Chợt thấy phân vân với hướng đi đã lựa chọn. Một mình một con đường. Những người bạn khác vẫn đi theo con đường đó. Còn mình...lựa chọn khác. Vứt bỏ những cái cũ để cố gắng làm người tiên phong. Nhưng gánh nặng đấy. Sức ép đấy. Tự dưng thấy thật phân vân, thật sợ hãi.
    Sợ hãi vì có quá nhiều vấn đề cần phải đối mặt. Cái kết quả khám bệnh, lời khuyên của bác sĩ. Mọi thứ thật nhanh. Vẫn biết chỉ có thể cố gắng lúc này, nhưng sao có những lúc muốn buông xuôi quá! Cứ cố mãi, cố mãi ... cố mãi!
    Nhưng chợt...ấm áp vô cùng khi bên mình vẫn có người quan tâm, tự tin hơn khi người ấy đồng cảm, chia sẻ và biết cách làm mình cười. Thật cảm ơn sự có mặt của người ấy lúc này lắm! Ý nghĩa với mình biết bao.
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn ẩn dấu những điều bất ngờ, có những thứ đến làm mình ngạc nhiên mặc dù điều đó đôi khi là hiển nhiên và đã được báo trước sẽ xuất hiện. Nhưng khi xuất hiện, nó vẫn làm mình bất ngờ. Mình đang trong giai đoạn khó khăn, mình biết cần phải cố gắng nhiều. Nhưng nói thì rất đơn giản. Và đúng là có những chuyện cố gắng không cũng không được kết quả như mong muốn vì đôi khi là hên xui. Nên ngoài cố gắng mình cần phải có sự lạc quan. Tự nhủ với bản thân lạc quan nhiều hơn về một kết quả tươi sáng. Và nếu kết quả có không như mình mong đợi, thì đôi khi mình cũng phải biết đón nhận nó một cách nhẹ nhàng.
    Nhìn vào những vấn đề mình đang phải đối mặt, bây giờ mình không còn cảm giác sợ hãi như trước. Khoảng thời gian ở nhà lần này giúp mình tĩnh tâm hơn. Suy nghĩ mọi chuyện mạch lạc hơn, và mình cảm thấy thoải mái hơn. Mình biết nhiều người đặt kỳ vọng vào mình. Với những kỳ vọng đó mình hiểu mình cũng phải có trách nhiệm không để mọi người thất vọng. Đó cũng là một phần tính cách của mình.
    Nói đến một phần tính cách, hôm trước mình có nói chuyện với một người bạn. Người ấy bảo mình là người ngạo mạn, sự ngạo mạn là một phần tính cách của mình và nó chỉ giảm bớt qua thời gian chứ không mất đi. Mình nhận thấy điều đấy đúng. Sự ngạo mạn là một phần tính cách xấu của mình. Và đúng là qua thời gian, với những vấp váp vì nguyên nhân là sự ngạo mạn, thì mình cũng điều tiết được một phần, nhưng không nhiều. Y như người bạn nhận định về mình! Có lẽ nó là một phần con người mình rồi.
    Dường như trong con người của mình luôn tồn tại sự mâu thuẫn. Những cá tính trái ngược nhau nhưng vẫn tự nhiên hiện diện trong những trường hợp nhất định. Thật khó để đánh giá mình là con người tốt hay con người xấu, và cũng thật khó để đánh giá hành động của mình lúc này là xấu hay tốt.
    Lan man quá! Nhưng mình lại muốn lan man lúc này. Có lẽ những từ viết ra này, nó là sự tự sự của mình. Với quá nhiều suy nghĩ hỗn độn, mình chỉ có thể chắp nối thành những đoạn không đầu không cuối để viết nên một phần những suy nghĩ đó.
    Lan man tiếp nhé!
    Đêm chủ nhật, muộn lắm rồi đấy nhưng mình vẫn có thể ngồi gõ gõ như thế này mà không sợ làm phiền người nhà, âu có lẽ cũng là ưu điểm do sự thay đổi đột ngột từ căn hộ bé tý thành căn nhà to đùng và quá rộng rãi này. Nhưng đó có lẽ là một trong những ưu điểm ít ỏi đối với việc chuyển nhà của mình. Mình lớn lên và gắn bó với căn hộ kia lâu quá rồi, nên dường như hơi thở và nhịp sống của mình là ở đó, chứ không phải ở đây. Mình biết bố mẹ mình thích ở đây, nhưng mình thì không hiểu sao có cảm giác rất xa lạ với căn nhà này. Mình nhớ hình ảnh cả nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm, ba mẹ, anh chị, Nem và mình. Mình nhớ hình ảnh khi mình mở cửa là tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, sự reo mừng của những em chó, em mèo mà mình đã từng nuôi. Mình nhớ sự ấm áp ấy. Chật chội 1 chút, nhưng ấm biết bao. Căn nhà này rộng quá! Mình và ba mẹ không sao lấp đầy khoảng không gian này được. Lúc này mình lại thèm nuôi em chó hoặc em mèo. Như mình nói với người bạn, có lẽ việc nuôi chó và mèo đối với mình nó rất tự nhiên và thật sự dễ chịu. Ngây ngô, đơn giản, trung thành và tình cảm. >:D<
    Thật sự, mình rất thích quan tâm, chăm sóc và trao tình yêu thương. Mình muốn tạo cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Mình muốn tạo khoảnh khắc yên bình. Mình thật sự muốn những điều đó. Nhưng đôi khi vì những vấp váp, mình dường như bị cản trở bởi sự sợ hãi, thiếu niềm tin, sự hoài nghi. Nên việc mình thực hiện như vậy với người đặc biệt trên thực tế lại quá khó khăn, và không hề như mình mong muốn. Việc nuôi thú cưng giúp mình tự tin có thể cho đi bao nhiêu tùy ý mà không sợ phản bội. Thật dễ dàng khi yêu thương và chăm sóc các thú cưng... Chợt nhớ: Happy,thằng Tường, thằng Tú, Bông, Cun cun, Báo, Lợn và những bé chưa kịp đặt tên...
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tí thì vào nhầm :">!
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mình muốn hét lên thật to.......... Mình muốn vứt bỏ tất cả. Muốn phá tan cái cảm xúc kìm nén quen thuộc này. Muốn khóc, muốn khóc để cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng sao cứ bị kìm hãm lại mà không thể bùng nổ được. Nhợt nhạt đến đáng sợ. Dường như mình không còn là mình. Sự tự tin, nhí nhảnh, sự ngây thơ, vui vẻ, sự thoải mái, sự trẻ trung năng động. Mình cảm thấy mình đang đánh mất dần chính mình. Lúc này mình cần phải làm gì đây?
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đâm đầu vào cái máy vi tính từ sáng tới lúc gần sáng lần nữa, mệt thì đi ngủ. Như tui đây này! Làm thử coi, biết đâu. Nhưng gắng đừng để bóng tối nuốt trôi đi nhé! Sẽ không thoát khỏi nó đâu.
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    Nguy hiểm lắm bạn àh, chắc bóng tối sẽ nuốt trôi đi ngay thui :P Mình đi làm 10 - 12 tiếng/1 ngày (5 -6 ngày/1 tuần) ôm cái máy vi tính rùi. Thêm nốt chủ nhật. Cảm thấy cuộc sống vô vị lắm :) Chắc mình sẽ cố gắng giảm bớt điều này.,
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Vậy là bạn đã hơn tui rồi đó, giờ đây tôi không còn cảm giác gì nữa. Tệ thế đấy! Chẳng khác cái xác không hồn, tất cả chỉ còn lại mục tiêu, kế hoạch,.... không còn cảm thấy cô đơn, không lạc lõng, không trống vắng mà là sự trống rỗng đến lạ lùng, đến vô cảm. không nước mắt, không nụ cười. Tôi không sợ bóng tối bởi vì tôi đã sống trong nó quá lâu, lâu tới mức nó trở thành quen thuộc. Nhưng cái đáng sợ hơn bóng tối chính là đen tối. Mỗi ngày của tôi là một cuộc chiến thực sự để giành giật lại bản thân nhưng đáng buồn thay chỉ có mình tôi đơn độc trong cuộc chiến ấy!
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn viết, tôi cảm thấy bạn có nhận định về những gì đang diễn ra. Bạn cũng hiểu tình trạng của bạn. Nếu bạn biết đâu là cái tốt và đâu là cái xấu thì bạn nên cố gắng vượt qua cái xấu đi. Đấu tranh đi. Điều đáng sợ nhất là thất bại với chính bản thân mình. Tôi nghĩ chẳng có gì là khó nếu mình quyết tâm. Khi nói với bạn điều này, cũng là lúc tôi tự nhủ cho bản thân mình. Tôi đã từng thất bại. Thất bại nhiều lần. Mỗi lần tôi thất bại tôi lại cố gắng đứng lên. chỉ có duy nhất lần này, tôi dường như bỏ cuộc, tôi đã như kẻ an phận, chấp nhận sự thất bại ấy như một điều đương nhiên, và đâm ra sợ phải đối mặt. Nhưng rồi tôi lại không thể chịu được cái sự hèn hạ của chính bản thân mình như thế. Tôi phải cố gắng thôi. Tôi sẽ cố gắng và mãi mãi cố gắng. Tôi không muốn mình thua chính mình. Bạn cũng cố gắng lên bạn nhé! Nhớ là cũng có kẻ đang tự đấu tranh như bạn, như thế sẽ không có cảm giác đơn độc đâu :)
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Giờ đây tôi chỉ còn lại những mục tiêu, dự định, kế hoạch,... ngoài ra không còn gì cả. Một mình tôi lặng lẽ làm tất cả chỉ để chứng minh một điều tôi đang tồn tại trên cái thế giới hoang lạnh này, nơi mà tình người thật ít ỏi. Cuộc đấu tranh của tôi có thể thất bại nhưng có một thứ không bao giờ mất đi trong tôi, không thể bị chiếm đoạt và không bao giờ thay đổi đó là niềm tin tuyệt đối vào chính bản thân mình.
    Bạn thấy tôi thế nào? Có là con người nữa không hay chỉ như 1 cỗ máy lạnh lùng?
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa, trời lại hửng nắng và rồi tiếp tục mưa. Lòng chợt nhớ đến những gì thăng trầm trong cuộc sống của mình. Cứ thăng rùi lại lặng, thăng rùi lại lặng. Dường như không có sự ổn định trong 24 năm qua. Lúc này, lại nhận ra mình luôn khao khát sự ổn định. Lúc nào cũng chỉ muốn ổn định. Con người có 4 thứ cần phải lo lắng: Gia đình, tình yêu, bạn bè, và sự nghiệp. Xét về mọi khía cạnh cái gì của mình cũng đều có những cái bất ổn. Đôi khi những cái bất ổn đấy nó lại cùng xảy ra. Làm mình dường như ngạt thở, sợ hãi. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua mà :) lần nào cũng sẽ qua và dạy cho mình thêm nhiều bài học. Nghĩ tới khía cạnh tích cực... Mọi chuyện sẽ thật tuyệt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật ra, đúng là thế giới này không phải màu hồng. Nhưng không có nghĩa nó chỉ có màu đen. Bạn nói là thế giới này hoang lạnh, tình người thật ít ỏi. Mình thì thấy chưa đúng lắm. Đúng là khi ngày một trưởng thành, con người vì nhu cầu mưu sinh mà đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ và luôn phải đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Nhưng không phải con người bản chất là ác. Mình nên có niềm tin vào cái thiện của con người bạn àh. Mình nghĩ bạn cũng vậy. Nếu nói bạn là 1 cỗ máy lạnh lùng thì mình nghĩ là không. Chỉ là lúc này bạn đang thiếu niềm tin vào người xung quanh. Và bạn còn ham muốn đạt được những cái khác như mục tiêu, dự định, kế hoạch của bạn. :) Nhưng những cái đó rồi sẽ đến đâu. Bạn nghĩ xa hơn nữa đi :P Sẽ thấy mình không lạnh lùng đâu

Chia sẻ trang này