1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Trong bóng tối, trong hoang lạnh, trong những đố kị, ghét ghen, hờn giận ta đi, đi trong lặng câm, cô độc. Một tia sáng hy vọng lẻ loi nơi trời xa là hướng đi của ta. Ta không hi vọng ánh sáng chói loà, không hi vọng sự ấm áp, bởi đó là quá nhiều.
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sự lạnh lùng thể hiện đôi khi ẩn sâu xa sự yếu mềm... sợ yếu mềm :)
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Có thể đó là con người thứ hai của tôi chăng?
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có nhiều con người cùng tồn tại trong một thể xác mà bạn...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình cảm thấy mệt mỏi. Sáng đi từ 7h, tối có mặt ở nhà lúc 9h. Ngày nào cũng như này trong vòng 1 tháng nay và 7 tháng tới. Mà một ngày thấy trôi vèo qua. Mình chưa học được và chưa làm được nhiều. Mọi thứ mơ hồ quá. Mình cũng k biết mình sẽ phải đi về đâu nữa, liệu con đường này có phải dành cho mình. Cảm thấy hoang mang. :)

    Cảm xúc của mình càng mệt do ảnh hưởng của thể chất. Mình cũng mệt vì nhiều chuyện. Ảnh hưởng lớn nhất tới mình lúc này có lẽ do niềm tin của mình vào sự lựa chọn của chính mình. Mình đã rất tin vào sự lựa chọn của mình, vào cách nhìn nhận con người. Nhưng có lẽ mình hướng tới cái tốt của con người nhiều quá, mà dần quên đi họ cũng có những cái xấu. Và khi phát hiện những điều đó, mình lại thất vọng.

    Buồn, thật sự mình buồn lắm. Muốn nói và muốn thổ lộ nhưng lại không thể thành lời. :)
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nếu có ai đó, một chỗ nào đó để trút tất cả phiền muộn thì thật tốt biết bao. Tiếc rằng không phải ai cũng dễ dàng tin tưởng được. Mình đã viết nhật kí rất nhiều thật nhiều, nhưng đáng tiêc trong đó chưa hề thấy nụ cười mà chỉ toàn nước mắt. Mình lại ghép vần (giống như thơ ý) để viết nhưng chỉ có bóng tối ngự trị trong hoang lạnh và một nỗi đau ngày càng to lớn, nó như con quái vật bị xích xiềng, muốn thoát ra mà chưa thể. Gào thét giữa tối tăm và cô độc, nỉ non giữa hoang vắng, lạnh lùng, sự ghẻ lạnh của con người với con người thật đáng sợ. Lúc đó ta không thể biết được mình sẽ biến thành cái gì nữa, không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, dường như đó hoàn toàn là do bản năng mách bảo, hướng dẫn. Khi ấy mới thấy đâu là đen tối thực sự.
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mở lòng mình ra... và đón nhận. Lúc đó sẽ cảm nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều người có thể chia sẻ. Hoặc nếu không, chia sẻ vẩn vơ với người xa lạ cũng là cách thoải mái. Nhìn cuộc sống theo khía cạnh tích cực nào >:D<
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Âu đó cũng là giải pháp tạm thời để quên đi nỗi đau và cũng là để lạnh lùng hơn, nhẫn tâm hơn trong hành động. Không biết mình sẽ thế nào nữa sau khi đã viết ra những dòng này?
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em ở tại nơi này một mình. Cảm giác cô độc bao trùm em. Em không thể thôi không nhìn ra cả khoảng không gian ngoài kia. Nửa thành phố Hà nội dọc bên con sông Hồng đang hiện ra... dòng xe cộ nối tiếp trên cả 2 con cầu song song . Đẹp đến không ngờ. Nhưng với em lại mang đến cái cảm giác cô độc. Cô độc :)
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đêm... Em một mình bên chiếc máy tính. Cặm cụi, gõ gõ và rồi lại xóa xóa. Những giai điệu đang vuốt ve tâm trạng em. Một chút buồn, một chút vui, một chút nhộn nhịp và lại một chút trầm lắng. Cứ lặp đi lặp lại những bản nhạc quen thuộc như đang nói thay suy nghĩ của em lúc này. Em... em ... muốn được cảm nhận sự ấm áp từ trái tim. :)
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tạ từ nhé những yêu thương còn vướng lại.
    Vắt qua nhau những khoảng nắng rực hồng.


    Hai câu thôi, chỉ hai câu thôi đọng lại trong cảm xúc của em lúc này. Những kỷ niệm của một thời. Anh ...
    Những dòng tin nhắn, những ánh mắt, những nụ cười và những cử chỉ. Những suy tư, những lo lắng và những giọt nước mắt.
    Những yêu thương ấy theo thời gian sẽ dần dần nhạt nhòa vì lý trí bắt buộc. Cái sự ngăn cản của lý trí mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ đến nỗi niềm yêu thương dạt dào đến mấy cũng không thể bộc lộ. Cứ im lặng, im lặng để dần dần mọi thứ sẽ phôi phai. Nhưng ... trong một lúc nào đó... một khoảnh khắc nào đó...


    Khi yêu thương lại quay trở lại. Khi kỷ niệm chợt xuất hiện và gợi nhớ. Sẽ lại cuồn cuộn lắm. Nhưng rồi lại vẫn phải tự nhủ "Ừ! Tạ từ thôi!"

Chia sẻ trang này