1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa và lòng em cũng mưa!
    Cũng chẳng biết phải viết ra những điều gì. Những việc nhỏ nhưng lại đem đến những nỗi đau khôn cùng. Vì em quá nhạy cảm hay vì sự thật quá phũ. Phải chăng e được sinh ra để thử thách? Đôi lúc e thấy mình thật quá mạnh mẽ, nhưng những lúc này lại quá yếu đuối. Lúc này, chỉ 1 tý thôi là lại chạm vào quá khứ, lại chạm vào những nỗi niềm tự sâu thẳm của e. Và tất cả chỉ chờ có vậy để vỡ òa! Vỡ òa ...
    Lâu lắm rồi không nức nỡ, lâu lắm rồi không đờ đẫn, cũng lâu lắm rồi bị bóp nghẹn! ...
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em... đang ngổn ngang với biết bao suy nghĩ và cảm xúc.
    Em... dường như không tập trung được vào công việc; thay vào đó là những suy tư mơ hồ và hoang mang.
    Em... hoang mang về mối quan hệ xắp tới giữa em và anh.
    Em... sợ ... sợ!
    Quá khứ! Điều đó đã từng diễn ra với em. Liệu nó có diễn ra nữa. Liệu em có phải trải qua điều đó nữa.
    Em... nên làm gì?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em... đang ngổn ngang với biết bao suy nghĩ và cảm xúc.
    Em... dường như không tập trung được vào công việc; thay vào đó là những suy tư mơ hồ và hoang mang.
    Em... hoang mang về mối quan hệ xắp tới giữa em và anh.
    Em... sợ ... sợ!
    Quá khứ! Điều đó đã từng diễn ra với em. Liệu nó có diễn ra nữa. Liệu em có phải trải qua điều đó nữa.
    Em... nên làm gì?
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào trang này. Tưởng như đã quên nó mất rồi, vậy mà lúc này lại có cảm giác nhớ da diết và thèm viết cái gì đó đến thế.

    Cuối giờ chiều thứ 6 có lẽ là khoảng thời gian lặng nhất để kịp nghĩ về những điều đã làm và chuẩn bị làm. Những bộn bề của công việc, chuyện gia đình, và cả chuyện tình cảm dồn dập của một tuần như dừng lại, và diễn ra chầm chậm hơn. Cảm giác của mình lúc này thật phức tạp. Có gì đó thoáng buồn và hơi mệt, nhưng cũng có gì đó nhẹ nhõm như đã giải quyết được một số việc.

    Về chuyện công việc, mình cảm thấy nhẹ nhõm 1 phần vì cuộc hội thảo lớn về dự án lần này với khách hàng đã hoàn thành cho dù kết quả cũng không quá tốt nhưng cũng chẳng xấu. Cũng là xắp hoàn thành dự án này. Nhưng thay vào đó là những lo ngại và áp lực từ công việc mình cần thực hiện trong giai đoạn xắp tới. Cái gì cũng cần mình làm hết sức nhưng mình lại quá ít thời gian. Học cao học, học acca, học về risk và làm về risk nữa. Mọi thứ mình đều phải làm ổn. Thấy áp lực lắm.

    Chuyện gia đình thì trải qua bao chuyện, cuối cùng cả nhà anh chị cũng đã bay được sang bên kia để sinh sống. Vậy là chỉ còn bố mẹ và mình. Lại lo dọn dẹp và chuyển đồ đạc nhà cũ sang nhà mới. Cảm thấy mừng cho anh chị và cũng hơi buồn vì nhà lại vắng hoe. Mâu thuẫn lắm!

    Còn về chuyện tình cảm, mình với anh cũng chẳng biết là đang giận nhau hay đang mệt mỏi vì nhau nữa. Mình dạo này vì nhiều chuyện về công việc, và chuyện gia đình nên cũng chưa nghĩ nhiều cho việc chuẩn bị đám cưới. Nhưng cũng cảm giác áp lực về mặt tài chính cho việc này nên càng đâm ra hay căng thẳng và rất mệt mỏi. Anh nhìn thấy lại lo lắng. Còn anh cũng lo chuyện tiền nong cũng cảm thấy áp lực, và cũng sốt ruột chuyện cưới xin. Rồi hai đứa cứ im im bên nhau, chẳng nói được với nhau câu nào ngoài những lúc im lặng đến phát sợ và cảm giác thật nặng nề.
    Cũng chẳng biết đây có phải là lúc lặng trong tình yêu của hai đứa không. Nhưng cái sự im lặng này như một thứ vô hình làm mình ngần ngại bộc bạch và chia sẻ với anh nhiều hơn. Chắc anh cũng thế. Chỉ khác là mình đang ngại đối diện với anh. Còn anh cứ đúng giờ đó là nhắn tin, cứ đúng giờ đấy là muốn đưa mình về. Mình thì lại chạy trốn. Chuyện này xảy ra 3 ngày mà như lâu lắm rồi. Đôi lúc mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Mình nhớ anh, nhớ vòng tay anh và mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể anh. Nhớ! Nhưng mình lại chẳng muốn gặp anh. Bất chấp mọi cố gắng từ phía anh, mình lại làm ngược lại với những mình nghĩ. Phải chăng mình đang cần sự yên tĩnh sau quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua? Nói đến lúc này mình lại cảm thấy thèm đi đâu đó? Trời man mát, nắng dìu dịu, cảnh hoàng hôn trên sông... làm mình bỗng thèm. Thèm chìm đắm vào không gian ấy, thời gian ấy để lắng lại, để gạt bỏ hết mọi thứ vô hình mà có lẽ do chính mình dựng nên. Cũng vẫn biết mình đôi lúc suy nghĩ quá phức tạp. Nhưng sao không thể giải quyết hay kìm hãm được nó. Viết ra để tìm thấy sự minh mẫn và nhẹ nhõm hơn nào.

    Chịp, ngoài kia, một góc Hà Nội chiều tà, con sông Hồng nước hồng dịu nhạt, mọi thứ như lặng lại. Lặng lại nào!
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cứ lâu lâu nó mới quay lại đây để đánh sơ sài vài dòng. Nó làm thế là vì muốn đánh dấu sự quay lại của mình với topic nó lập từ rất lâu rồi sau một thời gian dài quên lãng vì nó mãi mê chinh chiến và yêu đương quá mà :D. Cứ vào đây là nó lại thấy thời gian trôi rất nhanh. Mọi thứ cứ tưởng mới hôm qua thôi mà thật ra đã xảy ra cách đây vài tháng, vài năm rồi ý. Nó ... đang trưởng thành dần :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cứ lâu lâu nó mới quay lại đây để đánh sơ sài vài dòng. Nó làm thế là vì muốn đánh dấu sự quay lại của mình với topic nó lập từ rất lâu rồi sau một thời gian dài quên lãng vì nó mãi mê chinh chiến và yêu đương quá mà :D. Cứ vào đây là nó lại thấy thời gian trôi rất nhanh. Mọi thứ cứ tưởng mới hôm qua thôi mà thật ra đã xảy ra cách đây vài tháng, vài năm rồi ý. Nó ... đang trưởng thành dần :D
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm mình không vào đây và nhìn ngắm lại những tâm tư của một thời quá khứ...
    Đã có những lúc mình tưởng như lãng quên một góc này của mình...
    Nhưng cũng có những lúc mình đã vào đây, và định viết những gì đó để bày tỏ những cảm xúc nhất thời lúc đó...
    Nhưng ... sự ngần ngại...sự chần chừ... mình lại để topic như vậy...không post gì cả, không thay đổi gì cả...
    Nhưng đến hôm nay, mình bỗng muốn bộc bạch một vài dòng.

    Đã hơn 6 tháng kể từ ngày mình lập gia đình, đã hơn nửa năm kể từ ngày mình ở ngôi nhà mới, làm quen với những người thân "mới", làm quen với những thói quen "mới", những sở thích và sự quan tâm "mới" và đặc biệt làm quen với cuộc sống "mới".

    6 tháng có thể ngắn có thể dài với cuộc đời mỗi con người, còn tùy vào khoảng thời gian đó có ý nghĩa thế nào với người đó. Nhưng với mình, có lẽ 6 tháng vừa qua, là cả một sự thay đổi với mình về mọi khía cạnh.

    Mình như một đứa trẻ tập tễnh bước vào cuộc sống của một người trưởng thành, có những trách nhiệm, những ràng buộc, những nguyên tắc xuất hiện hiện hữu rất rõ ràng và tồn tại một cách cứng nhắc, mặc dù trước đó nó có thể không xuất hiện hoặc rất mơ hồ. Dần dần thời gian trôi qua, những điều đó ngày càng phát triển, ngày càng rõ rệt và đòi hỏi mình phải đáp ứng nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn và phải thay đổi nhiều hơn.

    Mọi thứ sẽ diễn ra ổn định và tốt đẹp nếu mình có đủ khả năng để thay đổi và biết chấp nhận.

    Nhưng đó là "nếu"... mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Kể từ khi mình biết mình gặp vấn đề về sức khỏe, đúng điều mà mình đã rất lo ngại và sợ hãi, mình cảm thấy mọi chuyện thật sự thật sự rất tệ.

    Mình bỗng cảm thấy những điều mình cố gắng thay đổi dường như là không đủ, dường như mình không còn đủ khả năng để vượt qua những điều kia nữa. Mình cảm thấy yếu đuối và mong manh đến không ngờ. Mặc dù bên ngoài, mình vẫn vui tươi, vẫn thể hiện mạnh mẽ, vẫn cố gắng, vẫn cố làm mọi người yên lòng. Nhưng trong lòng mình một lỗ hổng đang ngày càng lớn. Mình bỗng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những lúc một mình, mình luôn tưởng tượng có thể chia sẻ với ai đó. Đặc biệt là anh. Nhưng... mình không muốn anh lo lắng thêm. Mình không muốn anh suy nghĩ hơn. Vấn đề sức khỏe của mình cũng đã làm anh phải suy tính hơn rồi. Mình chỉ nói với anh những câu như:
    "Anh ơi, em mệt và nôn nao quá. Thuốc làm em mệt"
    "Anh ơi, may quá hôm nay mọi thứ đã tốt hơn"
    "Anh ơi, hôm nay tiền thuốc thang tốn kém nhỉ"
    ...
    Những câu nói đời thường về thuốc thang, tiền bạc. Còn những cảm nhận về tâm trạng của mình, những tâm sự, những nỗi sợ hãi, sự bi quan và cả những suy nghĩ tệ hại, mình giữ cho riêng mình. Sự yếu đuối và tuyệt vọng, sự ám ảnh và mặc cảm, sự đau đớn và hối hận... Mọi cảm xúc tiêu cực này mình đều chỉ giữ cho riêng mình. Và

    Có những đêm chợt bừng tỉnh, chợt khóc thầm nhưng lại sợ anh nhận thấy, anh tỉnh giấc, lúc đó lại dụi vào người anh, run rẩy như mèo con làm nũng anh để anh yên tâm và ngủ ngon.

    Có những lúc đi một mình, bỗng để đầu óc vẩn vơ rồi bỏ mặc tâm trạng tiêu cực bủa vây cả quãng đường, chỉ đến khi đến nơi, vào một môi trường khác lại sống như không hề có những lúc tiêu cực ấy.

    Phức tạp!

Chia sẻ trang này