Góc sáng tác ! Nơi đây sẽ chứa đựng những ngẫu hứng thành thơ ( con cóc con rùa, con ếch...), những bài thơ tự sáng tác của các thành viên HCMCC. Mong bà con nhào dzô khoe những sản phẩm của mình !!! Chú í : thơ nghiêm chỉnh, không linh tinh. Các bạn có thể vote tuỳ theo cảm nhận của mình. NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA Được sửa chữa bởi - bob43 vào 04/04/2002 09:53
KHÔNG ĐỀ Đêm, tôi đi mãi... Về, về đâu ? Tôi chẳng biết ! Vì bóng đêm vây riết Vì bóng đêm tha thiết Và đêm.... Không hình thù Không đong đếm Trải dài Không bến Như tôi.... ...Yêu em.....! (for my love..) NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA Được sửa chữa bởi - bob43 vào 03/04/2002 01:01
Ẩn sâu trong tiềm thức là nỗi buồn Ẩn sâu trong nỗi buồn là sự cô đơn Và ẩn sâu trong sự cô đơn Là những điều không lý giảu nổi Chỉ có những niềm vui Mới thật sự Lấn át nỗi buồn. Những niềm vui vội vã Chớp nhoáng và mong manh Còn lại gì trong anh ? Hay còn gì trong tôi ? Như một chút phù du Tôi đi tìm ánh mắt Tôi đi tìm nụ cười Của ngày xưa đánh mất Vẫn chỉ là kỷ niệm Của một thời không tên Một thời để lãng quên Và một thời để nhớ...
Lãng đãng một chiều thu Tôi đi tìm ký ức Rơi rụng chiếc lá vàng Bên lề đường xao xác Mong manh những giọt sương Đọng đầy trên phiến đá Xào xạc từng đám cỏ Khi bước chân người qua Phất phơ những cành lá Theo cơn gió vô tình Xôn xao tiếng nói cười Nhưng không gian vắng ngắt Tan biến những giấc mơ Vỡ ra từng mảnh nhỏ... Lung linh trên mặt hồ Trong ta như ảo ảnh ...
Trong cái lạnh se của đêm giao thời cuối hạ Tôi nằm nghe tiếng dế kêu rỉ rả Nhẩm đếm từng tích tắc của thời gian Sao bổng thấy nhớ em vô vàn Và chợt nghe tim mình thổn thức... ------------------------------------------ Học, học nữa, học mãi, hộc máu
KHUYA MỘT MÌNH Khuya một mình ngồi nhớ đến em, Mơ về nơi gió mát êm đềm Ta dạo bước bên hồ Than Thở Ngắm trời sao lung linh trong đêm. Khuya một mình ngồi nhớ chốn xa Những buổi trưa nắng ấm quê nhà Tôi và người trên đường đến lớp Thả hồn trong giai điệu bài ca. Khuya một mình ngấm lạnh đôi vai Nghe lòng đau buông tiếng thở dài Em vĩnh viễn không gần anh nữa Mà theo chồng, tan nát lòng ai. 4/4/2002 Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
EM VẪN LÀ EM Đừng bắt em nói những điều không thể Đừng bắt em quên nhũng điều lòng vẫn nhớ Đừng bắt em sống không phải là em Đừng bắt em yêu quá nhiều một người Đừng bắt em cười khi em không muốn Đừng bắt em hỏi : Tại sao ? Tại sao ? Đừng bắt em nghĩ những điều quá lớn Đừng bắt em thay đổi để giống người khác Đừng bắt em đợi bên ngoài hiên đầy nắng Đừng bắt em chờ dưới những cơn mưa Đừng bắt em tặng riêng anh bài thơ Đừng bắt em làm ngơ khi em vẫn thương nhiều lắm Đừng bắt em nếm những giọt cafe ... đắng như tình ta thật đắng Đừng bắt em xõa tóc ngang vai ... chỉ để dịu dàng hơn trong đôi mắt anh Đừng bắt em nhìn thật nhanh ... những người đang ngắm nhìn em đó Đừng bắt em đi vội ... khi sau lưng có cặp mắt ngẩn ngơ Và điều quan trọng nhất anh có biết ... Đừng bắt em hiểu được lòng anh ! Mình đánh lại bài có dấu cho bạn đây Titi Được sửa chữa bởi - viethoa vào 04/04/2002 23:14
BÌNH MINH KHÔNG ĐẾN Trời Đà Lạt sao hôm nay lạnh giá Sương mù giăng, run rẩy cành hoa. Em bước đi, đầu không ngoảnh lại, Anh ngồi nhìn, mắt vẫn trông xa. Nàng công chúa về nơi nắng ấm, Kẻ ăn mày ngụ chốn phong ba. Thế là xong! Trời không kịp sáng, Buổi bình minh mà ngỡ chiều tà. 1/2002 Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
Có ánh sao trôi giữa bầu trời Mang nỗi nhớ của em vào trong đó Gửi đến tận một miền xa xôi nào không rõ Để thổn thức một nỗi niềm cùng anh Nỗi nhớ anh không dài không ngắn Nhưng vẫn trải dài trong giấc mơ em Vẫn cảm thấy lòng buồn sâu thẳm Vơi rồi lại đầy là tình cảm của con người Biết đến bao giờ em mới thấy lại nụ cười Nồng ấm hiền hòa trên gương mặt anh ngời sáng Ánh mắt anh chứa muôn vạn vì sao Băng qua cuộc đời em xóa nỗi muộn phiền. Mái tóc anh bồng bềnh để em tìm giấc ngủ yên Giữa một cuộc đời quá nhiều sóng gió Em biết muốn giữ một tình yêu không khó Nhưng sao vẫn để mất anh trong tầm tay ... Con đường hò hẹn và hàng cây In dấu chân anh và em ngày xưa ấy Anh nắm tay em đi trên đoạn đường dài Mà sao bỗng thấy ngắn lạ ... Bao mùa mưa nắng đã đi qua Vẫn yêu anh như lần đầu trái tim lỗi nhịp Có hay không những điều hư thực Như tình yêu em dành cho anh ?
Còn chút gì để nhớ nữa không anh Ta lặng lẽ xa nhau không kịp nói Ta lặng lẽ bước đi trong mệt mỏi Một con đường giờ hai ngả rời xa Cái chốn ngày xưa mình gọi là nhà Giờ trơ trọi không còn ai lui tới Hứng lá vàng, tim em khẽ gọi Gió thổi vào và nỗi nhớ êm rơi TP HCM 17.04.02 hah@ Được sửa chữa bởi - viethoa vào 18/04/2002 11:27