Góc Sonnet Sonnet Cho Kẻ Tha Phương Em lẩn trốn cuối con đường xa tắp, Nào biết ai với đuổi dặn đôi diều ? Em lang thang giữa trời chiều tang tóc, Như cánh diều dây đứt phải phiêu diêu. Em muốn lánh cõi đời cùng cực khổ, Muốn quên đi những nghiệt ngã, vô tình. Em đẩy hồn em về nơi vô định, Chẳng để tìm ai cũng chẳng để ai tìm. Em có biết tới được nơi " Vô Định ", Là được điều người mòn mỏi ngóng trông, Là được rồi cái " SẮC SẮC - KHÔNG KHÔNG " ? Hạnh phúc là chi khi đời hết khổ, Liệu còngì để đối sánh mộng mơ, Liêu ai còn tạo được những vần thơ ?... Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.