1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc SUY NGHĨ và THẢO LUẬN

Chủ đề trong 'An Giang' bởi khongthudao, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu em nói gì gì Naught ơi...
    Hổm roài đọc báo và www.angiang.gov.vn thấy có vẻ tỉnh ta cũng đã bắt đầu chú trọng đến DU LỊCH rồi...
    Ai có thông tin mói cho mọi người biết với...nhất là có cái nào để anh em tranh thủ kiến xiền thì tốt
    Được AnotherFruit sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 07/01/2007
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu thấy em tâm huyết, bài cuối đã thấy em bất mãn.
    Nếu Lịch Sử chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này biết dựa vào đâu.
    Được mrhugolina sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 13/01/2007
  3. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mình đang thấy vấn đề của AG mình đang nằm ở khâu nhân lực và con người. Nếu có 1 sáng kiến nào để giải quyết về kiến thức về vai trò xã hội (em không biết diễn tả thế nào nữa) hay việc làm cho người dân thì em nghĩ sẽ tốt hơn. Ý em nói là có 1 hình thức nào mới để thu hút người dân nghe và làm theo...chứ đừng đơn thuần như kiểu treo băng rôn khắp đùng phố, hay gom người dân vô 1 cái phòng hay trên đài PT hay TH thuyết giảng.
  4. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ
    Chuyện bắt đầu vào đêm giao thừa 31-12, với lý do an ninh, nhân viên bảo vệ của một quán Bar nhỏ ở sân ga đã ngăn một nhóm người vào tham dự buổi tiệc tất niên do quán tổ chức. Tất yếu, những lời phàn nàn, lời giải thích và cả sự phẫn nộ bất bình đã được thể hiện với cả sự có mặt của cảnh sát. Nhưng sự thật với lý do an ninh và tâm lý cảnh giác của người dân địa phương với ?zngười lạ?o ở một đất nước mà sự đe dọa khủng bố không ngày nào không có, nhất là vào thời điểm nhạy cảm của đêm giao thừa là điều phải chấp nhận. Nhóm khách hàng nhận 1 khoản bồi hoàn nhỏ thay tiền vé và được giới thiệu đến 1 địa điểm khác.

    Dù nhóm khách vẫn cảm thấy buồn và thất vọng nhưng họ cũng chấp nhận, mọi chuyện tưởng đến đây là chấm dứt và mọi người cũng đã dần quên.
    Và hôm nay, ngày kỉ niệm thành phố 400 năm tuổi, từng người trong nhóm họ được người phụ trách của trường trao cho một bản copy bức thư từ Sở Ngoại Kiều của thành phố với lời giải thích và lời mời đến tham dự buổi tiệc do Thị chính Thành phố tổ chức để kỉ niệm thành phố 400 năm tuổi.
    Chuyện xảy ra thật nhỏ, nhỏ đến nỗi không ai trong nhóm khách tối đêm ấy để ý đến nữa hay họ cũng dễ dàng lãng quên, mà cũng chẳng nghĩ đến có mấy người quan tâm thì đừng nói gì đến tòa thị chính của cả Thành Phố. Nhưng khi nhận được dù chỉ là bản photo của bức thư được gửi cho trường ai trong họ cũng ngạc nhiên và mỗi người có 1 cách nghĩ của mình nhưng ai trong họ cũng háo hức để chuẩn bị để đi đến tham dự buổi tiệc vào tối nay.
    Có người chỉ buôn lửng câu bình luận: ?zchắc đã có ai đó phản ánh?o ...Còn với tôi đó là một bài học lớn về quản trị và quản lý khi nghĩ về chính mình và ...
  5. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một 115 khác...
    Hôm ấy, dù vốn từ vựng chưa đủ để đọc hết một đoạn văn, nhưng để đỡ buồn tay thằng tôi cũng ngồi lật những trang báo địa phương của nơi mình ở. Chậc một con số khá ấn tượng với mỗi người Việt Nam mà không ai muốn sử dụng bao giờ in ngay trước mắt tôi....số cứu thương 115... Cũng tò mò chuyện gì xảy ra với con số này ở nơi này, đất nước này? Ráng mò mẫm vét hết vốn từ vựng mình có để hiểu xem chuyện gì...nhưng kết luận cuối cùng tôi chỉ lờ mờ rằng nó không liên quan gì đến bệnh tật hay bệnh viện chi cả mà nó là một con số, tổng đài gì đấy liên quan đến Chính quyền địa phương. Tôi ngồi trầm ngâm và nghĩ về hàng tá những dịch vụ hộp thư, tổng đài, nhắn tin cho kết quả sổ xố, đá banh, tải nhạc chuông, tư vấn...và những dịch vụ ?ztrời ơi?o về ******** được quảng cáo ở các cổng trường mà mấy hôm nay đọc báo online biết được. Rồi nghĩ đến hàng ngàn hàng, triệu người dân đang rối bùi với những uất ức, những nỗi oan, những thắc mắc, những khó khăn mà không biết đi đâu để mà có câu trả lời thoả đáng, hay có gào đến khan cả giọng cũng không thể vọng tới được nơi cần tới... Họ đã làm gì?và đang làm gì?
    Và tôi chợt nghĩ: ?zGiá như ở quê tôi có một tổng đài 115 để cấp cứu cho những con bệnh về Hành Chính thì tốt biết mấy.?o

Chia sẻ trang này