1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự. Chờ phản hồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi full_of_nothing, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Góc tâm sự. Chờ phản hồi.

    Tôi là ai?!? Một câu hỏi cũ rích phải không? Một thằng 20 tuổi đầu, đang học năm nhất và vừa mới back từ một nơi xứ lạ quê người về. Tôi về để bắt đầu một cuộc sống mới cho mình sau hơn 8 tháng dần tự cô lập mình trong phòng, online dần đến 24/24 hầu như không ngủ, lao mình vào chơi games online, dấu mặt và đối mặt với sự sợ hãi, cắn rứt của mình.
    Khi tôi còn ở nơi xứ người ấy, những ngày gần về, 3 tháng trước khi về lại Việt Nam, dần dần cảm xúc trong lòng tôi mất dần đi, trước mọi chuyện cảm xúx của tôi cứ mờ mờ, nhạt nhạt, không rõ ràng, chỉ gợn lên rồi qua thật mau. Tâm sự cùng một người chị làm nghiên cứu sinh môn Tâm lý, chị bảo tôi đang ở vào trạng thái "ù lì cảm xúc". Vâng, và tôi tin là như thế.
    Về Việt Nam, tôi phải trả nợ cho cả hai học kì, và hiện giờ tôi đang trả nợ cho kì 2. Chẳng biết nói gì, song, tôi đã thay đổi?!!? Không còn là một thằng nhóc lớp 12 năm nào nữa, mà thay vào đó một thằng đã sẵn sàng để học hỏi những thủ đoạn, biết dửng dưng, biết ủng hộ những cái sai của xã hội, như gian lận, như tham nhũng, như làm luật, như quà cáp. Với tôi, đó là một biểu hiện của sự sống, của cuộc sống xung quanh tôi. Có gì là xấu, sao mọi ng` cần gì lên án? Bảo chấp nhận nó, tại sao lại lên án nó, dạy đạo dức cho con cái để làm gì? Sao không dạy cho chúng cách giao thiệp, cách mềm nắn trong quan hệ giữa người và người nhỉ? Hình như hay không, tôi đã thay đổi, nhìn tất cả bằng một cặp mắt bình thản, không còn đau khổ, trăn trở, làm khổ chính mình như ngày nào nữa. Vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy khi phải thấy, phải sống cái xã hội mà màu hồng của nó sao đẹp tuyệt và lý tưởng như tôi đã từng được dạy dỗ trong gia đình và từ nhà trường, từ những tác phẩm văn học. Với tôi giờ chỉ còn ý nghĩ làm những gì cần làm để biết là tôi còn tồn tại. Đôi khi tôi tự nói, con ng` thực ra là cái gì? Phải chăng chỉ là cái bộ não, mà bằng cách nào chúng ta thấy được nhau, giao tiếp, ... Đã có những lúc online nhiều mà tôi tự hỏi, hình như tôi cũng ảo không phải trên mạng mà ngay cả ngoài đời nữa. Vẫn có cảm giác, biết đau, biết hôi thối, biết khen ngon, biết nhìn cái đẹp, nhưng dường như tôi không là thật? Là hư ảo, có phải vậy không?
    Song đều tôi muốn nói ở mục Tâm sự này là khi về đây, trong lòng tôi hình như chẳng còn cảm xúc nữa. Vẫn là "ù lì cảm xúc" chăng? Tôi dửng dưng với mọi thứ. À, không tôi vẫn có ham muốn. Chẳng hạn như động dục như một con đực cần một con cái để thảo mãn, và biết khôn khéo che giấu điều đó. Gần như tôi dửng dưng với mọi thứ, không có chút cảm giác chộn rộn khi mọi việc đang rối tung lên, khi phải è cổ ra trả nợ hai kì học, mà kiến thức ở nơi xa xứ ấy lại khác xa rất nhiều, trong khi mẹ tôi lo sốt vó lên. Mẹ tôi còn bảo, mẹ lo cho con đi thi mà còn hơn cả con lo cho chính mình nữa. Có vẻ như bề ngoài tôi thương yêu mẹ tối lắm, tôi cười, tôi nói chuyện, tôi tám với với bạn bè, nhưng trong lòng tôi lại chẳng có một tí cảm xúc nào.
    Tôi đi chơi với một người con gái, phải tôi quen họ qua mạng, rồi theo lời cô bé ấy, bằng tuổi tôi, tôi tham gia cùng một dd với cô bé. Thu thập được khá nhiều tin tức về cô bé. Nghĩa là tôi thật, và cô bé cũng thật. Đó là một cô bé yếu đuối, hơi mít ướt. Hôm đi chơi ngày mồng 1.6 vừa rồi, hai đứa đi chơi tới 11 giờ đêm mới về. Cũng nhanh thật, lần đầu gặp uống nước với cùng một cô nhỏ khác, trong dd ấy luôn, chỉ đơn giản là ngồi cạnh và tôi chở cô bé về. Lần hai là vừa rồi, ngày 1.6 đấy, có thể ôm em trong vòng tay. Và ngày hôm nay, em đến chơi nhà tôi, ba má tôi đi công tác từ hôm thứ tư và tận đem nay mới về. Hình như để có được em tôi có thể làm thật dễ dàng, và thừa sức làm điều đó. Song ít ra hôm nay, cũng có gần hết cái em có của một ng` con gái, còn thiếu take off!!! Sẽ thấy tôi là một kẻ vô sỉ, vì tôi có thể làm mọi chuyện vừa luôn miệng thể hiện sự ngây thơ, trong trắng của mình, bôn đùa với em. Nằm với em, với cô bé đó, tôi biết, cảm xúc của em vẫn không hoàn toàn dành cho tôi, vẫn cho ng` con trai ấy, bạn trai em, mà hai ng` đã chia tay nhau gần năm nay Có phải là nhớ về kỉ niệm khi tôi ôm em trong vòng tay của mình, hay vì tìm ra một chổ dựa?... Và khi tôi làm điều ấy với em, à, bằng tay và môi, trong khi em bị cuốn hút bởi cảm xúc, lúc ấy, muốn lấy tất cả dường như quá dễ dàng, nhưng tôi không làm. Đừng nghĩ vì tôi còn có chút cảm xúc, hay lương tâm. Không, chẳng có gì cả, trong lòng tôi là sự dửng dưng, chẳng có đến một cảm xúc nào. À, chỉ khi làm những dộng tác bằng tay ấy, trong tôi có sự ham muốn đan xen sự dửng dưng. Còn khi môi kề môi, cuốn hút trong nụ hôn, tôi tịnh không có cảm xúc gì.. Hết hiệp, tôi hỏi em, giờ tôi đá em có đựơc không, môi tôi cười cười hỏi em điều ấy. Em bảo, nếu có lương tâm anh sẽ không làm vậy đâu, tôi bảo, mình không có lương tâm.. Có lẽ là thật. Hay chắc chắn là thật. Nói tôi nghĩ em dễ dãi chăng? Khi chỉ mới lần thứ ba mà... hay em và bạn trai em, ng` trước ấy, em đã yêu - theo tôi phân tích là ngộ nhận, và ng` ấy vì rung động một thoáng mà đến với em và sau đó kết cục là chia tay cũng có những giấy phút nhu vậy, và em giờ đây tìm quên cùng tôi? Viết ở đây và tôi có nghĩ như vậy. Còn khi tiễn em ra về, em còn buổi học ban chiều, và cho tới khi thấy cần viết bài Tâm sự này, tôi mảy may chẳng suy nghĩ gì! Nghĩ gì, đá bỏ hay tiếp tục theo chuyện này, chiếm đoạt em dù là em sắp đặt, em tự nguyện đi chăng nữa, hay em "lỡ dại vì cảm xúc" thật quá dễ dàng. Em bảo, nếu giờ sau chuyện vừa rồi..mà anh đá em, em sẽ cho anh sống dở chết dở. Làm gì được tôi chứ?!? Tôi đá, tôi theo hay nên làm gì? Tự tôi cũng chưa nghĩ gì cả, đi bên em, tôi chẳng có lấy một cảm xúc nào. Dửng dưng, vô cảm. Tôi đang nói với cái giọng của một tên họ Sở chính cống phải ko, và ko những vậy, còn ko ý thức được mình đang làm chuyện gì phải không? Sống dở chết dở??? Với tôi, giờ cái danh dự của bản thân, của gia đình chẳng là gì cả, cả sự tự trọng của tôi cũng không có nốt. Hiếm khi nào tôi nổi nóng, mất bình tĩnh, khác xa ngày trước nhiều lắm, và cả những ngày mới về lại nơi này nữa. Quan hệ của tôi và em sẽ đi về đâu? Thi thoảng tôi và em vẫn gọi điện thoại, ngồi cháo với nhau, ko đầu ko cuối, nói tôi hiểu em, có nhiều đấy, còn em hiểu tôi - Zero. Sao em lại dại dột trong buổi sáng hôm nay nhỉ? Tôi hỏi em cho anh quách tấm thân đi nhé, hay ..cởi hết nhé, em không đồng ý, song chẳng đủ mạnh mẽ để cưỡng lại hành dộng của tôi.. Vì sao?

    Hiện nạy tôi đang trong thời gian thi, nên sẽ có ít thời gian vào xem phản hồi từ các bạn. Chuyện ko nói, không ai biết. Ít ra tôi cũng sẽ biết mình thay đổi ra sao, để biết về một kỉ niệm đẹp về một thằng gà ngày xưa bây giờ nơi nào rồi.

  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chú hoàn toàn bình thường ít ra là đối với anh. Anh cũng rơi vào trạng thấy đấy khoảng vài năm nay rồi... đang nghĩ xem nên làm gì để cái cảm xúc ngày xưa nó quay trở lại
  3. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    .Dửng dừng trước mọi sự, rõ ràng không trai lì về cảm xúc, rõ ràng vẫn rằn vặt đau khổ. Nhưng nếu ngày nếu thằng bạn thân nhất của tôi dí súng vào lưng tôi và bóp cò. Thật nực cười, tôi coi đó là chuyện bình thường chẳng có gì để nói. Khi người ta nhìn thấy quá nhiều 1 cảnh tượng người ta nảy sinh cái thái độ dửng dưng, và trong mọi thứ người ta tự đóng lại cảm xúc của mình và dửng dưng với cả bản thân. Mọi thứ chẳng còn gì quan trọng nữa, sống theo bản năng như con thú hoang chỉ biết đến thức ăn và dục vọng, cứ thế có khi đến hết cuộc đời cũng chẳng nhận ra mình là người hay là thú, hay cả 2 chỉ là một.
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là bạn đá cô bé đó có khi mới là hành động " có lương tâm " ... vì chúng ta khác phái nên thực sự tôi không hiểu hết được những diễn biến tâm lý của bạn .nhưng tôi cảm giác như là cuộc sống trước đây của bạn không có nhiều điều thú vị , chẳng hạn như khi bạn còn là 1 cậu trai lớp 12 , mục tiêu của cậu là đỗ ĐH , và du học , cho đến khi đạt được rồi , bạn không hiểu mình đang học để làm gì , để đạt được mục đích gì . những thứ gọi là "ù lì về cảm xúc" không hẳn là "ù lì" , những cái hững hờ , lạnh lùng trong suy nghĩ của cậu cũng là 1 khía cạnh của cảm xúc .
    hãy tự tìm cho mình một điều gì đó để thay đổi ,để refresh chính mình ... và những cảm xúc khác rồi sẽ quay trở lại với bạn ...
    chúc vui !
    hi vọng không làm phiền !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ưh?? Đôi khi vì 1 cái được gọi là con người đó .... Cái bạn làm với cô gái đó cũng là cái được gọi là con người,cái mà bạn đang trăn trở suy nghĩ cũng là cái được gọi là con người đó .... Ko cảm xúc ... Nếu ko cảm xúc liệu có thể đắn đo suy nghĩ mà lắm lúc bạn như tự chửi mình...Nhg có lúc như khinh thường cô bé đó ... Con gái đúng là có lúc dễ dãi thật đó ...Nhg cũng phải dễ dãi với tuỳ từng người..Người con gái đó tin bạn nên để bạn làm những gì mà bạn muốn! Có những lúc con người ta cũng cần ko có cảm xúc như thế đấy ... Vì ko cảm xúc cũng là 1 trạng thái nhất định của 1 con người mà thôiChúc vui nhá
  6. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Full of nothing điều làm Cheryl nghĩ đến đầu tiên là nguyên nhân tình trạng của bạn bây giờ. Cheryl chỉ đoán bừa thôi, chẳng biết có đúng không nhưng có lẽ là do sự hụt hẫng về tâm lý, thất vọng vì phải trả nợ kỳ học ở trường, hụt hẫng vì những tiêu cực diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, hụt hẫng vì biết đó là những tiêu cực vậy mà mình vẫn phải theo (đôi khi xen lẫn cả chút cắn rứt lương tâm nữa phải không). Theo Cheryl thì dù con người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc phải ?otự nhiên? thấy mình yếu đuối, và những lúc như thế thì tự nhiên sẽ tìm đến một nơi để tự khẳng định mình, để làm chỗ dựa tinh thần và quên đi thực tế. Cheryl cũng có lúc như thế đấy, Cheryl cũng đã từng có bạn trai vì Cheryl nghĩ anh ấy sẽ mang lại cho mình một cuộc sống khác, mang lại cho mình niềm vui. À, chắc tại Cheryl là con gái nên suy nghĩ khác bạn đúng không. Nhưng sau này khi mọi chuyện qua đi hết rồi thì Cheryl mới nhận ra rằng chẳng ai có thể mang đến niềm vui cho mình được cả, phải tự mình tìm kiếm lấy niềm vui cho mình cơ. Hồi ấy Cheryl chủ động chia tay, ừ?chia tay xong cũng buồn thật?Nhưng thực sự may mắn là Cheryl đã gặp một người thầy tuyệt vời, người đã định hướng lại cuộc sống cho Cheryl, cho Cheryl biết rằng cuộc sống rất ?ohard? nhưng hãy biết sống sao cho tích cực, mặc kệ những điều tồi tệ của cuộc sống, hãy như một bong hoa sen ở giữa đầm lầy?Hì?nghe có vẻ to tát quá nhỉ, nhưng đúng là thầy Cheryl dạy Cheryl như thế đấy?và còn nhiều điều khác nữa. Mà thực sự đó không phải là lý thuyết suông đâu,sự thật là đến bây giờ Cheryl mới thấy thấm thía hết câu nói ấy. Bạn không hoặc chưa gặp một người thầy như thầy của Cheryl nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không bao giờ gặp, sẽ có một người đem lại cho bạn niềm tin trong cuộc sống, người đó có thể ở rất gần bên cạnh bạn, hay có thể là chính bản thân bạn đấy (hì, tại Cheryl kém cỏi nên mới phải nhờ đến người khác?đúng không). Nhưng chỉ có một điều Cheryl muốn khuyên bạn là hãy sống sao cho bản thân không phải hối hận và cắn rứt vì những điều mình làm, bởi 1 hành động của bạn không chỉ tác động đến cá nhân bạn mà còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Bạn đã biết thế nào là cảm giác chán chường thì cũng đừng làm cho người khác phải đau khổ (ý Cheryl muốn nói đến cô bạn gái của bạn đấy). Còn việc quyết định chia tay như Cheryl hay tiếp tục là việc tự bản thân bạn phải suy nghĩ và cân nhắc. Chúc bạn vui! Lúc nào có chuyện gì buồn không có ai để tâm sự thì cứ post bài lên diễn đàn, chắc chắn sẽ có nhiều người bạn tốt muốn chia sẻ cùng bạn. Một lần nữa chúc vui và sớm chiến thắng nỗi buồn. Chào than ái và quyết thắng!!!
  7. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chà ...chà...chưa thấy j để nói cả...
  8. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng...
  9. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    ku em này giống anh qúa! cái sự "ù lì cảm xúc" , vô cảm với ngay cả những người thân nhất cuả mình, chứ nói gì đến bạn bè (/hay bạn khác giới, ) tình trạng này bao giờ mới biến đi đây?!!!
    mình muốn thay đổi mình, & mình đã không thay đổi được mình?!!!
  10. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn cảm thấy hụt hẫng, bạn nhận ra cô bé không như bạn nghĩ hay là bạn đã trở nên không như bạn nghĩ?
    Điều gì đã làm bạn như thế này, bạn hãy cố tìm hiểu xem - nếu thật sự bạn muốn thoát ra khỏi nó.
    Cuộc sống là vậy thôi, sông có khúc, người có lúc, không phải là không ai rơi vào trạng thái hoảng loạn - thế này, hay thế kia..bao giờ cả, chỉ là họ sớm thoát ra như thế nào thôi, và nữa, là họ có biểu hiện ra ngoài không - biểu hiện mức độ nào thôi. Con người ta cảm nhận và hành xử như thế nào là tuỳ vào phán đoán và nhìn nhận của từng người mà
    Nếu bạn thực sự thấy lo ngại, hãy thay đổi, hoặc chí ít hãy nỗ lực để làm một thứ gì đó khác lạ, mới mẻ. Biết là rất khó, nhưng đơn giản đây chỉ là sự phản hồi của tôi mà.
    Tôi cũng đang hết sức căng thẳng. Tôi đã lừa dối mọi người - phải nhấn mạnh vào hai chữ LỪA DỐI. Tôi luôn bao biện rằng mình là người tốt, là do thế này, thế nọ,..khi nói về tình trạng hiện tại của mình bây giờ, nhưng thú thực, tôi cũng luôn sỉ vả và hận mình ghê gớm. Vì phút nông nổi (hay ngu ngốc, cực kỳ ngu xuẩn) tôi đã tự rẽ con đường của mình sang hướng khác, và đang ngày đêm tìm đường thoát khỏi nó, trong vô vọng. Sự thật này khi hé lộ ra, sẽ là 1 cú sốc lớn với nhiều người tôi yêu quý - và cũng đã yêu quý, tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cũng không biết phải làm gì nữa cho đúng, trong thời điểm này.
    Chúng ta mỗi người đều có những tâm sự riêng, những cảm nhận mà nếu giữ chúng trong lòng đều không thể chịu đựng nổi, phải không bạn. Vì vậy, quan trọng là chúng ta được chia sẻ, hay chí ít được bày tỏ lòng mình trước những người xa lạ - đồng cảnh ngộ - hay dễ cảm thông hơn,...thôi. Phải không các bạn

Chia sẻ trang này