1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự cùng CAMBUON

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CAMBUON, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi nhỉ, ta tìm về chốn cũ, nơi lắng lòng và nhìn lại thì là nơi ta đã viết bao nhiêu những ngày tháng đầu dài dằng dặc. Chợt hiểu rằng viết nhiều nhưng chẳng có nội dung gì chính, chỉ là thấy đơn độc và lẻ loi ở nơi này, giữa người và người, khóc cười vui vẻ và buồn vơi............
    ....Cũng đã qua rồi những ký ức ngày xưa, ta chôn giấu vào miền góc nhỏ, trái tim vui và buồn, nước mắt và nụ cười đã không dành cho chúng nữa............chỉ là kỷ niệm, nhạt nhoà, phôi pha trong dĩ vãng mà ta đôi lần chợt nhìn lại, chợt giở ra như trang sách cũ. Lại tìm thấy mình, một thời cổ tích mộng mơ và xa xôi, một thời không còn thể lấy lại và cũng không còn muốn tìm lại.
    ...Những con đường nay đã quá thân quen, đi không còn nhiều như trước cũng như ta dễ mệt khi làm những công việc trước đây thu hút lạ lùng. Ta đổi thay rồi. Có lẽ thế, ước là trẻ con mãi cũng không thể nữa. Những bận bịu,lo lắng kéo ta đi. Ta lại dao mình giữa con lắc buồn vui nhưng lý do của nó thì nay khác quá rồi.
    Liệu yên bình có phải là tất cả, mỗi ngày trôi qua và chờ đợi ngày mai vẫn là ẩn số nhưng ta vẫn thấy thiếu gì đó, có phải vì chính ta vẫn lửng lơ mình giữa những hư thực hay là ta đã sai khi buồn, khi không tự tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống..........
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Muợn topic của chị CAMBUON - để viết hy vọng chị ấy sẽ đọc những dòng này ở đâu đó ....và cũng như những gì muốn sẽ chia ...dù chị nói không vào TTVN và dường như CAmbuon không còn thấy trả lời và viết bài..như Lá tin rằng Cambuon vẫn còn đâu đó trong trang viết và len nhẹ vào lòng LÁ - Lá xin phép dừng chân nơi Topic của chị và tiếp tục viết cả cho chị chị nhé
    Những giọt buồn ừ thôi xin cất lại , quẳng gánh lo đi mà vui với cuộc đời .Những gì đã qua cứ để nó trôi xa , ta trở lại bình yên vì ngòai kia dòng đời vẫn xuôi ngược . Có bao nhiêu điều để có thể thấy ..cuộc sống xinh tươi biết bao ..dù còn bao giọt mồ hôi .
    Anh hãy nhìn niềm vui của người Mẹ gánh hàng rong - có thể đủ tiền mua cho con bộ sách học mới.
    Hãy nhìn niềm vui bác xích lô đang oằn mình vì sức nặng ..từng giọt mồ hôi long lanh chứa đựng một niềm tin .
    Nhìn kìa ánh mắt ngây thơ trong trẻo của bé thơ đang tập bước và nắc nẻ cười bên đôi tay già nua xanh xao vì chờ đợi .
    Anh hãy nhìn đi tiếng reo hò quá vội lũ trẻ chơi đùa đang đá dế , thả diều bay
    Anh thấy không trời xanh thẳm trên đầu , mây vẫn trắng và bồng bềnh trong nắng ..
    Anh có thấy con ong cày đang tìm hoa hút mật ..tỉ mỉ dâng đời những giọt mật long lanh ...
    và trên kia bao tầng cao uốn quanh ..những cô chú thợ xây đang ghép từng viên gạch thẻ . xây cho nhà cao cao thêm mãi ..Anh có nhìn có thấy ...những điều hay .
    Tương lai kia tất cả đặt vào tay Anh , quá khứ hôm qua cất đi trong ngăn cửa hẹp ..ta cứ nhớ như vừa đọc xong 1 quyển sách , khi gấp lại rồi ta cần biết làm điều hay . Ngày hôm qua vừa trôi đi, ngày hôm nay - sự bắt đầu dang tìm đến ....Anh có nghe tiếng còi réo hụ ...bừng tỉnh nha anh ..hôm nay nắng ..thật hồng ....Tìm về binh yên trong tâm bão nha anh ! để thấy được cuồng phong bên ta bao phẩn nộ ..Ta nhỏ bé, như ng ta lại biết sống . SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG ĐỂ LÀM GÌ ANH BIẾT KHÔNG ? để gió cuốn đi .....
    Lá thu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 26/07/2007
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Triều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rủ buồn
    Đèn phố mưa giăng tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mưa tuôn ........
    Chả hiểu sao dạo này lại thích nghe nhạc Trịnh đến thế. Những câu hát, những giai điệu thật hay về nhân tình thế thái, về niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.......
    .....Nhà không có mạng nên nhiều khi viết bài lại phải copy qua USB rồi lên post. Nhiều khi định lắp nhưng rồi nghĩ thấy cũng chẳng cần thiết. Đi làm cả ngày, ngồi net hơn 10h trong 1 ngày cũng đã quá mệt mỏi rồi, chỉ khi nào tối hứng nên thì ngồi viết mà thôi......
    ...Đêm....??..Đường phố lặng thinh, lòng chợt thấy bâng khuâng lạ, có phải vì viết những lời nhắn gửi để lòng chợt trùng xuống hay là vì tôi luôn buồn, nỗi buồn mà cứ dấy lên rồi lại kết thúc ,Bạn có hiểu tôi chăng?...........tôi hỏi bạn, tôi hỏi ngày hôm qua, hỏi hôm nay và có lẽ muốn hỏi cả ngày mai. Tôi hỏi mà tôi chẳng thể trả lời? Như mớ bòng bong?.Cũng không hiểu vì sao tôi rất thích bầu trời đêm. Màn đêm khiến cho tôi cảm thấy tâm hồn luôn được thanh thản. Đêm không ồn ào, không vội vã, một cảm giác rất bình yên. Tất cả yên ắng và nó cho tôi nhiều thời gian hơn ban ngày rất nhiều, để ngồi viết, kể chuyện cho một người bạn... Tạm đặt tên "Gửi gió...cho mây ngàn bay...."...??Gửi đến em một cơn gió?để gió thổi một áng mây?.
    ??..Giọt nhớ cứ lăn dài trên con đường hy vọng ngược hướng gió mái tóc em chợt rối. Ta ngẩn ngơ nhìn em, nhìn mây trời phiêu diêu mà ước gì mình được là mây, được vẩn vơ trên bầu trời , được nhìn thấy em mà không e dè sợ em bắt gặp?.nhưng mây vẫn là mây,một ngày nào đấy mây sẽ tan thành những giọt mưa trong suốt chẳng thể nào chạm được đến vai em dù một chút, thì thôi ...
    ?Nếu là gió thì sao, ta có thể đi theo em khắp nơi, có thể chạm nhẹ vào vai em, vờn trên mái tóc xanh bồng bềnh, thổi khô những giọt mồ hôi trên trán em đẫm ướt, có thể thoả chí đùa cùng em mà không ngại ngần chi cả ..nhưng có một điều ...gió vô hình không dáng, em sẽ không thể nào biết sự hiện diện của ta.
    ?..Gió không bao giờ ngừng, vẫn lang thang khắp nơi. Mây không bao giờ tụ yên một chỗ mà lang thang vô định, còn ta, ta không thể nào khẳng định được lòng mình cũng như đính chính những vu vơ xuất phát từ đâu.
    Bắt đầu bằng chữ "nếu" và cứ thế cho đến mai sau, con đường dài không điểm đến, ai có thể uốn cong con đường thành vòng tròn để cuối cùng cho một lời ươc hẹn : mình gặp nhau.
    Hôm nay, em khoác lên chiếc áo xanh màu, màu xanh ta yêu thích?.ta đọc em nghe những bài thơ, những vần thơ ta nâng niu như báu vật riêng mình dù ta không là thi sĩ. Từng chữ, từng dòng như những dòng sông êm đềm không gợn sóng. Ta thả hồn như lá chiếc lá bồng bềnh trôi trên dòng sông mộng...Mênh mang?..Em chợt nói: ?o Anh biết không, đôi khi em thèm được khóc để anh lau nước mắt, thèm được dỗi hờn để anh năn nỉ bên tai, thèm được bặm môi như ngày nào để anh trêu đùa hăm cắn môi ai ....vậy mà nay không thể ... ?o
    Vẫn có người sẵn sàng lau nước mắt ..
    Vẫn có người năn nỉ bên tai
    Vẫn có người rất muốn trêu đùa ai
    Nhưng..
    Không có nước mắt
    Không có dỗi hơn
    Càng không có cái bặm môi như ngày ấy
    Có những điều hiển nhiên như thể là quy luật bất di bất dịch trong đời, có những điều chỉ duy nhất mà thôi và cứ thế ..
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 26/07/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 26/07/2007
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lại đêm, một đêm nhiều trăn trở suy tư ?" Ta muốn tan trong đêm và dùng bóng đêm để ẩn dấu những suy tư đang manh nha trong chiếc đầu nhiều suy tưởng , muốn nói nhiều lắm, muốn viết nhiều lắm, sao câu chữ cứ nghèn nghẹn ,,tuôn trào ,Cuộc đời thật lạ, vui đó ,buồn đó tất cả như những giấc chiêm bao?.
    Lá muốn những bạn bè xung quanh cứ vui cười hớn hở , muốn hạnh phúc đong đầy trên mắt trên tay ..muốn niềm vui cứ lây lan thành đợt sóng mang về đây điều kỳ diệu nhất ..
    Biết nơi một góc sâu nào ..ta cất giữ những khỏanh khắc cho ta , cho người cho quá khứ , cho hiện tại , tương lai ,những dòng chảy số phận cứ trôi và ta cứ miệt mài trong vô biên của vô biên , trong đêm dài tuột trôi niềm nuối tiếc . Ừ ! cứ đắm chìm một lần trong tĩnh mịch rồi ngày mai sẽ lại ánh hoan ca .
    Mặt trời vẫn mọc ở đàng đông như quy luật muôn đời .Tôi và bạn lại hít thở bầu khí ấy ?và một niềm tin ,ngày mai trời lại sáng cứ manh nha như sóng vỗ lòng ta . Hạnh phúc là những điều giản dị xung quanh ta ..và bạn ơi hãy cười nhé ! vì ta vẫn còn tồn tại ..Ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim niềm thương,nỗi nhớ, hạnh phúc và cuộc đời sẽ song hành theo từng bước lăn tròn theo dấu chân ta .
    LA THU
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......Tôi sinh ra vào một ngày mùa đông, một ngày cũng không rõ là ảm đạm hay không. Chỉ biết là khi đó luôn là lúc bắt đầu của những đợt gió mùa đông bắc, lạnh, thổi vi vút trong lá, làm khô mặt đường...Cho đến nay, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu mùa đông đến vậy, nếu có ai hỏi, để dễ giải thích thì tôi thường nói, vì có ngày sinh nhật, vì trời rét nếu nằm trong chăn ngủ sẽ dễ chịu lắm, nếu ăn những gì nong nóng âm ấm giữa những ngày giá rét luôn.thật thú vị ...đó là lời giải thích dễ hiểu nhất, ko bị vặn vẹo và ai cũng sẽ đồng ý. Nhưng ko chỉ thế, nếu lý do đơn giản thì thực tế không chỉ là có vậy. Mà khi đã yêu, đã thích thì tôi ko thấy cần có lý do, mà chỉ đơn giản là trong lòng bạn nghĩ đến, trong lòng tự nhủ, mùa đông với tôi cũng vậy thôi. Gần gũi và thân thương. Mùa đông luôn đầy ắp kỷ niệm....
    Khi chưa sinh ra, cha tôi phải ở xa, mẹ một mình vất vả và khi được sinh ra vào ngày đó, có lẽ đứa con đầu lòng là 1 niềm vui thật lớn với cha mẹ. Những đêm mùa đông qua rồi sang mùa....mẹ sinh em nữa....tôi cũng lớn hơn trước. Có những đêm, ăn bánh mì nóng rao trên phố , một chiếc bánh mì mà đến 3 ng` ăn, ngon đến lạ. Cảm giác đó vẫn thật vẹn nguyên mỗi khi nghe tiếng bành mì rao sáng sớm....
    .....Rồi những ngày còn bé tý, cha mẹ vất vả chắt chiu từng chút để chăm chút cho tôi lớn, rồi cả gia đình lớn nữa, các bố các mẹ, ko sinh ra tôi nhưng lại nuôi tôi khi khó khăn. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mình thật hạnh phúc và cũng đáng trách như hiện tại vì chưa làm được hết kỳ vọng của tất cả những ng` thân yêu.
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Giờ này đang là đêm và Lá đang nghe bài hát ?oNỗi nhớ mùa Đông ?o nhạc của Phú Quang phỏng thơ của Thảo Phương ?" Không hiểu tự bao giờ Mùa Đông lại trở thành từ ngữ thân quen với Lá đến thế ?
    Hôm nay khi có khách nước ngòai hỏi em những câu hỏi ngòai lề trong khi nghĩ giải lao ?"Anh ta hỏi Lá trong bốn mùa xuân , hạ ,thu , đông Lá thích nhất mùa nào ? hơi ngập ngừng khi trả lời có lẽ mùa thu của Lá ?" mùa của không gian chớm se lạnh , mùa của lá vàng tung bay trong gió và mùa của những con đường lát lá vàng rơi , thế nhưng Lá lại trả lời là Mùa Đông ?" có chút lạ lẫm trên nét mặt người đàn ông hàn Quốc khi bắt gặp câu trả lời của Lá ?-Vâng ! có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên vì tự bao đời cái mùa đông xám xịt đất trời , lạnh lẽo buốt giá , bầu trời lúc nào cũng vầng vũ trên đầu không có chút ánh nắng , cây chỉ còn trơ cành , đất trời trắng xóa phủ đầy những hoa tuyết ?vậy thì vì sao vì lẽ nào Lá lại thích mùa đông ?
    Mùa Đông đã hiện diện trong Lá từ khi quen , từ khi biết yêu và từ lúc biết nói chuyện ?" Lá đã yêu nó tự lúc nào chẳng rõ , bởi Lá hiểu dẫu có lạnh lùng đến tàn nhẫn , dẫu có khô cứng đến chai lì , và dẫu có cứng như tảng băng vô tri đi nữa vẫn ẩn nấp phía sau một nhịp đập của cuộc sống và cái khát khao mùa xuân vẫn là niềm tin ,hy vọng . Lá yêu cái lạnh như căt da của mùa đông anh ạ ! dẫu rằng nếu thật sự sống trong mùa đông ấy ..có thể Lá sẽ ngã quỵ vì cái lạnh dưới 0 độ C ..vì Lá chưa được rèn luyện để có thể đối mặt với mùa đông trong cái vẽ lạnh lùng và tàn khốc ?.
    Lời nhạc trầm buồn vang lên thánh thót bên tai :? Dường như ai đi qua cửa .Gió mùa đông bắc se lòng .Chút lá thu vàng đã rụng . Chiều nay cũng bỏ ta đi ?o Có bóng hình ai lướt qua bên đời và phảng phất còn lại chút dư âm - câu ca dừng lại một chút ở từ ?odường như ?o xa vắng nữa khắng định và nữa phủ định để mở đầu cho bài hát .Lá cảm nhận một hình ảnh vừa lướt qua trong cái lạnh chợt về của gió mùa đông bắc ..có gì thiết tha có gì mời gọi ..và có gì se lòng ? khi chút lá vàng rụng ..rồi chiều nay cũng bỏ ta đi ? tại sao lại là buôi chiều mà không là trưa , sáng hay , tối ? Lá úp mặt vào hai bàn tay tự hỏi và muốn mở toan cửa phòng để gió lùa vào trong thoáng chốc , để hiểu câu ca ..chiều nay cũng bỏ ta đi ..sự cô đơn trống trãi đến nao người ?
    ?oLàm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về ??

    Những điệp từ làm sao và làm sao như một câu hỏi , hỏi không phải để tìm đến câu trả lời mà là hỏi để thêm một lần khẳng định ?" Khắng định nỗi nhớ da diết quá và bài hát muốn tìm về lại với chút hơi lạnh của mùa đông . Lá chưa từng thấm cái lạnh tê cóng của mùa đông nơi Anh sống , chưa 1 lần chạm tay vào cái se sắt ấy ..nhưng em cảm nhận được nỗi nhớ da diết kia biết bao ..dường như mùa đông đang thóat ra và trốn tìm để cho người ở lại thấm nỗi đau chia cắt ? và để tiếc nuối mãi về cái kỷ niệm đến nao người mùa đông ?"
    Anh có bao giờ nghe tiếng chuông chùa ngan nga trong một buổi chiều đông ? Anh có bao giờ thấy lòng lắng lại trong cái hư vô của nhịp sống và có thấy tiếc nuối cho những gì đã qua ? để giờ đây ru mình và ?o vờ như mùa đông đã về ?o .Mùa đông đang ra đi và còn sót lại chút lạnh tàn tro ..để mãi ngậm ngùi và nuối tiếc ..đế lại còn mãi chút dư âm ..La muốn giữ mãi mùa đông ấy nhưng biết rằng sẽ có ngày rồi cũng chia xa ..Lá sợ ngày đó và sợ cả lòng mình ?" Lá vẫn muốn giả vờ ..muốn tự nói rằng ?omùa đông đang về ?o .Em muốn chạy ào ra cửa mở thốc tất cả cửa số nhìn xuyên qua màn đêm , hứng lấy giọt sương lạnh trên bầu trời chi chít sao và hỏi mùa đông ơi ..đang ở chốn nào ? Trong Lá cái dư vị vẫn còn đọng lại mãi và Lá sẽ giả vờ rằng :?mùa đông sẽ mãi của Lá và mãi về với lá ?o có phải không hỡi mùa đông ?" ?
    LA THU
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Lại có thêm một người bạn cũng thích mùa đông như ta.....
    ....Một mình đi,đi giữa mênh mang nỗi nhớ...Mùa đông thường đem lại cho ta cái cảm giác hư ảo,đôi khi đến mơ hồ về một cái gì đó xa xăm,một...Nhưng mùa đông thường gợi cho ta nhớ về kỷ niệm.Ta sinh vào một ngày mùa đông...một ngày mùa đông thường âm u nhưng ta luôn yêu tiếng cười luôn yêu cuộc sống...
    Ta yêu mùa đông...không hiểu vì sao ..? có lẽ do ta cũng sinh ra vào mùa đông...nhưng cũng có lẽ ta thích cái không khí ảm đạm nhưng vội vã của mùa đông,ta thích mùa đông vì mùa đông đem lại cho ta một cảm giác gần gũi,một cảm giác buồn buồn rất riêng mà chỉ mùa đông mới có được... cái cảm giác như những ngày xa xưa,ta được trở về thời thơ dại,để chợt nghĩ,chợt ngẩn ngơ...ôi! Sao ngày đó mình trẻ con đến vậy...Một mùa đông với ngày sinh nhật chỉ có một mình lang thang...
    Chiều nghiêng nắng, mơ màng làn khói trắng
    Áng mây buồn lơ đãng giữa hoàng hôn
    Xào xạc lá, nửa hồn như rơi rụng
    Tiếng ai hò khua động nỗi cô đơn
    Chiều thưa nắng, nghe đời mình quạnh vắng
    Chút men nồng dĩ vãng khó nhạt phai
    Triều lặng sóng, chiều thu buồn thinh lặng
    Chắt chiu hoài từng giọt nắng người ơi
    Em để lại một tình yêu cháy bỏng
    Kỷ niệm đầu vang vọng giữa trùng khơi
    Lòng se thắt mộng du về quá khứ
    Lúc chiều tà tìm đâu ánh sao rơi ?
    Chiều phai nắng, mơ màng tìm tuyết trắng
    Đắm nửa hồn trong men đắng thương đau
    Chèo khua sóng, triều dâng, lòng gợn sóng
    Lắng cung đàn nghe xót xa đời nhau
    ...........Mùa đông đến, thành phố ngã mình trên những góc phố rêu xanh có nhiều lá vàng đang hồi sinh. Dấu hiệu đầu tiên của mùa đông là những trận gió lạnh nhẹ nhàng thăm viếng từng căn nhà nhỏ, góc phố nhỏ.Phố lắng đọng khi những dãi mưa phùn rây nhẹ, với những du khách đang thưởng ngoạn phố phường . Những nụ cười gần gũi nở trên khoé môi...
    Mùa đông cứ thả vào lòng phố một nỗi buồn vương vấn không ai có thể lý giải nỗi tại sao mùa đông ở đây lại buồn đến thế, khó quên đến thế . Để đến nỗi không có một ai khuấy đảo thành phố vốn bình lặng này ngoại trừ những cơn mưa . Những cơn mưa như hờn ghen trút xối xả như kéo theo đó muôn vàn uất ức, sầu tủi .Tất cả như chìm trong sự phẫn nộ của đất trời để một sớm nào đó bỗng hồi sinh . Trời đất cũng linh thiêng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đằm thắm, lắng sâu như thế.Mảnh đất này mách bảo cho con người ta cái chân thực sâu xa, cái thâm trầm kín đáo toát ra từ vạn vật . Và mùa đông chính là lúc tâm trạng con người lan toả thực nhất .
    Mùa đông đến, con người sẽ cảm nhận hết những gì sâu lắng, kín đáo mà thiên nhiên ban tặng cho . Đó là những đợt gió mùa,nhẹ nhàng,se lạnh.Tất cả như điểm tô thêm cho mùa đông...Mùa đông còn là mùa của lứa đôi, bàn tay tìm bàn tay che chở chút lạnh đầu mùa, để làm rung lên những con tim đồng điệu tìm về nhau .
    Mùa đông xuống phố, một tấm khăn choàng thêm một chút ấm . Chiếc áo ấm mỏng manh ai nhường cho ai mà ấm áp cả một con đường . Trong dòng người tất bật , mưa vẫn giăng đầy, bổng thấy nhớ, thấy thiếu một điều gì thơ dại. Nơi ngày xưa ai đó đã bắt đầu có chút hơi ấm cầm tay, ai đó đã có làn môi ướt trao nhau làm ấm thêm mùa đông ........
    Mãi yêu mùa đông-vì mùa đông luôn đầy ắp những kỷ niệm...
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay ngủ muộn một chút vì ngày mai được nghỉ ....nghe bài hát này mà sao thấy vui ghê ,thân gửi tặng những người bạn, người chị , người anh của tôi

    LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI
    Bạn thân ơi tôi muốn nói
    Rằng không ai riêng ta lẻ loi
    Hãy quên đi, đừng tiếc nuối
    Những tháng năm không có ngày vui.
    Người yêu ơi em muốn nói
    Tình nào không riêng chỉ khổ đau
    Mà ngày mai trong từng hơi thở
    Nỗi yêu thương không ngớt tuôn trào.
    Từng ngày qua tôi đã thấy
    Đời mình tiêu pha không tiếc tay
    Mộng mơ theo nhau đốt cháy
    Những phút giây không có ngày mai.
    Rồi một hôm tôi chợt nhớ
    Từ bao năm mình đã ngủ say
    Cuộc đời hôm nay lên tiếng
    Đánh thức ta qua giấc mê dài!
    Đẹp biết bao vòng tay êm ái
    Đẹp dịu như tình yêu trong sáng
    Cuộc đời thấy ngày càng dễ thương
    Tình người thấy càng trìu mến hơn.
    Cuộc sống nay đã qua đêm dài
    Bao trái tim thiết tha ngồi cùng đất trời
    Chung tiếng cười
    Bạn thân ơi tôi muốn nói
    Ngày mai đây không ai lẻ loi
    Chẳng còn cô đơn hay bóng tối
    Trước mắt ta là những ngày vui.
    Người yêu ơi em muốn nói
    Ngày nào còn tình yêu lứa đôi
    Thì anh ơi anh hãy nhớ
    Phải sớt chia hạnh phúc cho đời!
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá lại viết cho Cambuon và cho các bạn Baron, Linhkhue đây ..có lẽ chút bâng khuâng chiều nay còn len nhẹ trên mi uớt để ta cảm thấy đồng cảm với mọi người trên topic hôm nay .
    Những cơn mưa và trôi qua ,mưa cứ rơi và ta cứ trôi..những giọt mưa cứ bay bay ngòai khung cửa gỏ nhẹ lòng ta chiều nay. Mưa đan vào nhau , nắm tay và bay vào mắt vào môi làm tê cóng đôi vai gầy . Mưa sũng nước làm cho mắt ta cay khi nghĩ về mưa với những bất chợt đến đi của đời người và số phận..Sàigon mưa ,những cơn mưa không như mọi lần vồn vã đến rồi lại đi .Mưa đan xuyên suốt từ trời để đem những giọt mát lành cho đất ?và cơn mưa đã tưới đẫm những yêu thương tuôn tràn đến mặt đất ..để lại nảy mầm cho những hạt chồi xanh ?
    Có phải mưa muôn đời là thế , có phải cứ phải tuôn rơi mới biết yêu lắm đất này ? có phải ?okhóc? thật to và dào dạt xốn xang niềm nhớ - mưa ơi ! cứ rơi ?" ta và mưa như có duyên nợ ..nợ với đất và nợ với đời ..Ta cũng muốn lắm được tắm mình trong cái vô vi huyền bí ấy để thấy rằng mọi việc nhỏ nhoi thôi ..
    Cơn mưa đã qua , trời lạnh tạnh ,lại bắt đầu cho một sự hồi sinh mới ..cây đâm tọat đất hút những tinh khí của đất trời để lại gieo cho đời những tiếng ca vui . Còn đó khuôn mặ bè bạn thân quen, còn đây những dòng tâm tư nồng cháy ..ắt hẳn Cambuon sẽ hồi sinh ? hay ru mình tự ngủ ? ắt hẳn những bạn bè vẫn dõi theo bước chân đi ?Lá thu lại khe khẽ chạm vào bạn để nói với Cambuon rằng ..còn đó những suối nguồn yêu thương và ta đã ?ocho? xin hãy tự nguyện ?onhận ?o dẫu cái ?onhận ?o sẽ làm ta nhói cả tim ..nhưng đó là đời là cuộc sống là cái ta phải đứng lên.
    LA THU

Chia sẻ trang này