1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự cùng CAMBUON

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CAMBUON, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Haiyentina! Rất vui vì đọc được những lời này của chị ở trong topic của chị CAMBUON. Lần đầu tiên em biết chị là những bài chị post ở topic "thú tội với người tình" của 1 cô bé và em đã có ấn tượng với chị từ đó. Em vừa mới đọc được lời khuyên rất hay của chị CAMBUON cho chị chủ topic "ngoại tình", em mới tò mò vào đọc tâm sự của chị CAMBUON để hiểu chị ấy hơn và ko ngờ là em lại gặp chị ở đây! Em ko biết và ko hiểu tại sao em lại cảm nhận được tâm hồn của chị và chị CAMBUON như thế và em muốn làm bạn với 2 chị, hy vọng 2 chị chấp nhận E!
    Chị CAMBUON à! ngay lúc này em vẫn chưa đọc bất cứ câu chuyện nào của chị trong topic này (chỉ mới qua vài dòng đầu tiên) nhưng em thấy chị có phong cách viết truyện như nhà văn và các câu chuyện của chị hấp dẫn, thú vị và lôi cuốn chúng em bởi tất cả được chị ghi lại từ những gì chị nghe, chị thấy, chị trải qua trong cs này, vì vậy mà nó mang tính thực tế cao và nhiều người dể đồng cảm với chị. Em cảm nhận được tâm hồn chị rất sâu sắc, nhân hậu và nhiều nổi niềm, buồn man mác.......Em sẽ ko đọc những câu chuyện của chị đâu vì em sợ em sẽ buồn. Cũng từng có khoảng thời gian em thích viết, viết lại những gì đã trải qua như viết "hồi ký" bởi em sợ rồi đây cs xáo trộn mọi thứ, em bị cuốn theo sự thay đổi của thời gian thì em sẽ ko còn nhớ gì về những chuyện trong qk nữa. Nên em đã viết và ko bao giờ đọc lại, ko bao giờ viết lại lần thứ 2. Em ko thích để mình chìm sâu vào suy nghĩ, trầm tư và nổi buồn, vậy mà khi vô tình đọc được tâm sự buồn của ai đó, cảm nhận được nổi đau khổ của họ, em đều bị cuốn hút và ko thể ko lên tiếng.........
    Chúc 2 chị vui vẻ, khoẻ mạnh!
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chút suy tư và cảm nhận về bài thơ Thuyền và Biển ( Xuân Quỳnh )
    Chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu thơ Xuân Quỳnh nhiều đến vậy có lẽ vì cái tài , cái sắc vì cái thông minh và vì cái quan trọng nhất ?"sự bình dị -đặc sắc ?"và một tình yêu mãnh liệt đến nao lòng trong thơ chị - yêu thơ Xuân Quỳnh ?" tôi yêu từng bài thơ tình của chị như thể Tôi và thơ chị có một duyên nợ giữa cuộc đời , dù con đường tôi đi khác xa chị , và dù đôi khi tôi cũng tập tành làm thơ ..nhưng không thể chứa nổi cái hồn , cái thổn thức cái tình yêu như sóng ngầm nơi tận xa thẳm đại dương .
    ?oThuyền và Biển ?o là một bài thơ về tình yêu đẹp như một bức tranh , thuần khiết và tượng trưng cho cái đẹp , cái khao khát được thể hiện mình ?" có thể nói bài thơ đã để lại cho đời một tuyệt tác ?"Một tuyệt tác của Thơ tình yêu :
    Thuyền và biển
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    ?oTừ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió?
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố

    Mở đầu bài thơ ?" Xuân Quỳnh (XQ ) như muốn thì thầm nhẹ nhàng bên tai người yêu ?" Em kể anh nghe nhé ?" Ta cảm thấy chất nữ tính của chị dịu dàng biết bao nhiếu
    ?oEm sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và Biển ?o
    Vâng!câu chuyện chỉ vừa được khơi mào và vừa mở ra như một quyển sách ta vừa lật sang trang đầu tiên.
    ?oTừ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Bức tranh bắt đầu được vẽ bằng những nét vẽ giản đơn của Thuyền đang vượt trùng khơi ra biển , những cánh Hải Âu tung bay trong gió , rợp một màu trắng hòa lẫn trong màu của ?obiển biếc ?o như những điểm nhấn cho chuỷen hải hành của Thuyền theo Biển có phải thế không bạn ?
    Nếu như Thuyền ở đây được ví như ?oEm? thì Biển lại chở mối tình ?oAnh ?ođó ?" hai nhận vật Anh và Em giờ đây đã hóa thân thành Thuyền và Biển hóa thân trong câu chuyện của XQ. Thuyền và Biển cùng nhau vượt hải hành như câu chuyện tình yêu của ?oAnh ?o và ?oEm? vậy ?" Tình yêu ấy có khi êm đẹp phẳng lặng như nước hồ lăn tăn gợn sóng , rì rào, nhẹ nhè ,khoan nhặt vỗ mạn thuyền ?" Những lúc ấy ?oBiển? thật dịu dàng , thật tha thiết ..
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Và cũng có lúc Tình yêu ấy dồn dập , thay đổi cung bậc và đã trở thành khát vọng như được hóa thân để hai trở thành một ?" Hình tượng ?oBiển ào ạt xô thuyền ?o làm tôi nghĩ đến câu thơ của Xuân Diệu trong ?oBiển ?o :
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiền nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm"
    Trong tình yêu - không thể không có những giai đọan như Xuân Diệu đã thốt nên lời như Xuân Quỳnh đã thể hiện :
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Vâng ! bởi vì tình yêu ấy sẽ là ?omuôn thuở ?o và chẳng bao giờ đứng yên ?" Tôi thả hồn mình theo từng cơn sóng dâng trào , theo từng cánh thư bay xa với những lời yêu thương nhắn gửi dù chỉ một lần làm Thuyền trong lời Thơ của Xuân Quỳnh ?" Tôi vẫn ước được chìm trong cái vô tận cái mênh mông và bao la ngút ngàn của Biển , để được bình yên trong lòng Biển bao la, để mãi thốt lên thành câu , để đẩy lòng đến điểm tận cùng trong cái khát vọng muôn thuở của tình yêu mà không có ngôn từ nào diễn tả nỗi :đáy sâu và tận cùng biên giới . Bốn câu thơ tuyệt tác
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    ?oChỉ có? như một lời khẳng định , như một chân lý duy nhất , như một lời nói thầm kín nhất ?" vâng ! Anh ạ chỉ có Em mới hiểu nổi Anh ?" mới hiểu được chân trời rộng mở , mới hiểu được hồn Biển muôn thuở , những khát khao như con sóng xô bờ - Em mới hiểu được tình Anh trong từng ngôn từ , trong từ câu chử . Em mới hiểu nổi khát khao của Biển , của trùng dương ?dù đầy dông tố , dù bao hiểm nguy ..dù bao trắc trở thuyền em vẫn dậm ngàn vẫn cứ đi ?đi trong lòng Biển ..đi để hiểu Biển dài và rộng , nông và sâu ..đi để biết Biển sẽ dắt Thuyền đến một chân trời nào ..
    Và ?ochỉ có ?o Biển ?" Anh mới có thể hiểu nổi lòng Em ?" mới có thể hiếu những khao khát của Em , mới hiểu được Em đang phiêu lưu đang dang rộng cánh nơi nào ?Thuyền đi và mãi đi trong lòng Biển và cuộc đời này dường như chỉ còn Thuyền và Biển để có thể hiểu nhau để cùng nhau làm một kiểu hải hành .
    Bốn câu thơ này đã theo Tôi cùng năm tháng , luôn gợi cho Tôi những chân trời , những suy ngẫm và cuộc đời ?" Nó đã đồng hành bên tôi suốt những chặng đường dài ..có những dòng nước mắt chan hòa, có những nụ cười tươi hạnh phúc ?.Tôi đã mạn phép XQ để dịch 4 câu thơ của chị sang tiếng Anh và giải thích với những đồng nghiệp bằng cái hiểu biết bé nhỏ của mình
    (Only boat can know how boundless the sea is
    Only sea understands the destination of boat )
    Tôi rất muốn dịch cho hết bài thơ của chị sang tiếng Anh , để gởi cho bạn bè tôi bên kia đại dương ,nhưng tôi sợ ngôn từ không đủ cảm xúc để bộc lộ cái thần , cái tuyệt vời , cái hay của bài thơ mà tôi đã tấm đắc nhất cuộc đời này này vậy .
    Cám ơn chị XQ đã để lại cho đời một tác phẩm bất hủ - Tình yêu của chị đã lây sang tôi ?" tình yêu ấy không chỉ say đắm mà còn được đặt trong ngai vàng của sự tôn thờ tuyệt đối . XQ đã có lý ; ?o Ở cõi đời này , Tình yêu chẳng phải là điều thực sự đáng tôn thờ đó sao ? ?o Tôi yêu sự nhất quán và chủ nghĩa tình yêu trong thơ chị - và có lẽ vì quá yêu nên tôi đồng cảm với những bi kịch của tình yêu khi được đẩy đến cao trào ..và đã có thể trở thành bi kịch :
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió?
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    Tôi lặng người và thảng thốt bởi hai câu thơ cuối ..có cái gì đó mong manh , có cái gì đó như một điềm báo trước ..có phải đây là lời thầm thì ..đây là lời nói của ?oEm? dành cho ?oAnh?. Nhịp thơ ngắt và đanh lại kết bằng hai câu cuối ..để Biển trở về với Anh ..để Thuyển trở lại thành Em .
    Tôi đã chìm trong suy tưởng chìm trong nhân vật Thuyền và Biển này trong đêm nay ?những câu thơ những giai điệu của chị mang một âm hưởng đến Tôi và trong không gian bàng bạc của đêm của những hiu hắt gió lay mành ?"1 bài thơ cũ đã làm chợt về lại cùng tôi . Có phải sẽ là định mệnh như bài thơ Trăng và Biển này ?
    Trăng và Biển
    Có người ví tình yêu Trăng và Biển
    Là thủy chung là đằm thắm muôn đời
    Trăng cứ mãi lặng nhìn theo sóng biển
    Biển muôn trùng trãi rộng đón vầng Trăng
    Trăng vì Biển hao gầy thêm vóc ngọc
    Biển vì Trăng sóng cứ cuộn dâng trào
    Anh là Biển nhưng xin đừng như Biển
    Bởi muôn đời Biển có đước cùng Trăng ?
    Em là ánh Trăng tà trên Biển vắng
    Vẫn lặng thầm theo dõi ?" sóng ?" lòng anh
    Trăng vụng vỡ soi vào lòng Biển
    Biển ngút ngàn ôm ấp vầng trăng
    Trăng chỉ có một tình yêu duy nhất
    Biển đam mê theo con sóng xa bờ
    Nhưng bạn hỡi chuyện tình Trăng và Biển
    Có bao giờ vương chạm cánh tay nhau ?
    Sẽ có lúc Trăng tròn rồi lại khuyết
    Sóng Biển xanh cứ ngun ngút thét gào
    Giống như thế chuyện tình Anh-Em vậy
    Vẫn muôn đời , mình mõi mắt trông nhau?.
    Thơ ?"Cambuon.
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 29/06/2007
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Sau khi đọc những bài viết của bạn... bài viết hay nhưng ẩn chứa trong đó một nỗi buồn man mác....Con người và cuộc sống...2 khái niệm tưởng chừng như khác nhau nhưng lại luôn hoà quyện vào nhau..."con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt" câu nói này rất đúng, con người sống trên đời có những lúc vui,lúc buồn,lúc nhớ,lúc thương....con người là thế, những gì đã trôi qua trong trong cuộc đời thì luôn để lại những ký ức...dù vui, dù buồn thì những ký ức thời thơ ấu sẽ mãi là những ký ức không thể nào quên....
    ....Tôi đã từng có ký ức như thế... cái ?o khoảng đời" nhìn qua khung của hẹp, cái khoảng đời ?o dằm thắm thời gian, không mùa ranh giới?, gắn liền với một căn gác nhỏ hơn 10m2 bằng gỗ tạp trong một khu nhà nhiều hộ chen chúc, nơi cùng tôi đi suốt tuổi thơ, cùng tôi gieo cấy những giấc mơ, chứng kiến những buồn vui, sướng khổ, những thổn thức đầu đời, và cái không gian chật hẹp ấy đã tạo cho tôi nhiều kỷ niệm??
    ?Hồi đó ước mơ sau này trở thành hoạ sỹ?.nhưng bức vẽ đầu đời của tôi không phải bắt đầu với một cây bút chì và một tờ giấ vẽ mà lại ở trên một bức tường vôi cũ kỹ?những kỷ niệm thật khó quên?.
    ?Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồm?nhưng với tuổi thơ tôi mà nói thì cái cửa sổ trên gác xép chính là ?o con mắt? của căn phòng, và cũng là chỗ giao lưu duy nhất của tôi với thế giới bên ngoài khi bố mẹ đi vắng. Tôi phải bò ra mà nói chuyện với mấy đứa bạn bên ngoài bậu cửa. Thằng bên ngoài phải bắc ghế kiễng lên, thằng bên trong phải cố ngoài người xuống, đôi lúc muốn cho nhau cái kẹo mà phải tung qua lại mấy lần?có đôi lúc lại buộc đây vào những món đồ chơi mà thả xuống trong những ?othương vụ? cần trao đổi?..
    Vào mùa đông, những mái nhà lô xô ngói cũ, những mái nhà như khắc khoải và côi cút hơn trong mùa đông, cái cột đèn nghiêng ngả, xiêu vẹo mờ đi trong mưa phùn?..
    Tôi đã từng có một tuổi thơ nhọc nhằn vất vả, với những tháng ngày đi ?omò cua bắt ốc??những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi một mình trên bờ đê gần nhà, nơi có con mương chảy qua, ngồi đó có thể ngắm nhìn từ phía xa xa có một đoàn tàu hay chạy qua nhưng không biết nó đi đâu, về đâu??..
    Khi tôi bước chân vào đời với bao ước mơ sẽ thoát khỏi luỹ tre làng, tôi mang sự háo hức của kẻ chinh phục. Nhưng lúc đã thấy thế giới bên ngoài, chạm tay vào cuộc sống, xa ngôi nhà thân thương?tôi lại muốn mở toang cánh cửa quá khứ, bước chân trở lại những ngày thơ bé mà tôi vừa kịp nhận ra?..
    ...Có những lúc chợt nhớ....ôi sao cồn cào nhớ........
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 29/06/2007
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, CAMBUON luôn có những cái nhìn độc đáo... Đọc những vần thơ, những bài viết của CB, tôi có thể hiểu được tâm trạng của người viết... nhưng một lần nữa taiquai xin phép được... phản biện lại bài cảm nhận của CB:
    Mở đầu bài thơ là những lời thủ thỉ của một người con gái đang yêu, cũng là những tâm sự của Xuân Quỳnh: "Em sẽ kể anh nghe/ Chuyện con thuyền và biển". Có một cái gì đó thật dịu dàng từ lời cô gái và bao dung từ tấm lòng cô... chợt tôi liên tượng đến hình ảnh một cô gái âu yếm kể cho chàng trai đang gối đầu trên lòng mình một câu chuyện ngụ ngôn tuyệt đẹp...
    Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... còn xa
    Nếu như ở bài thơ "Biển" của Xuân Diệu, người con trai là "biển biếc" thì trong "Thuyền và biển", Con Thuyền với khát vọng khám phá biển bao la, chinh phục trùng khơi và lướt cùng những cánh hải âu chính là hình ảnh một Chàng Trai đầy ước mơ và hoài bão. Giữa biển cả mênh mông, giữa bầu trời cao rộng, cảm hứng của gió đẩy buồm căng lướt sóng... Tôi hiểu tâm trạng của... Thuyền, và chợt nhớ đến những câu thơ của... Huy Cận trong bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá": "Thuyền ta lái gió với buồm trăng/ Lướt giữa mây cao với biển bằng"... Đó chính là chí trai, đâu giống với hình ảnh mong manh của thuyền, của con đò nơi sông nước - hình tượng người con gái?
    Hai câu thơ: "Thuyền đi hoài không mỏi/ Biển vẫn xa... còn xa" không chỉ nói lên sự hăm hở không mệt mỏi của Thuyền chinh phục những thử thách và bất chấp hiểm nguy, mối hiểm nguy nào ai biết biển xanh nhiều sóng cả đã vùi chôn đáy nước biết bao người..... Câu thơ còn ngầm chứa một ẩn ý từ lời kể của người con gái đang ru chàng trai trong câu chuyện kể anh nghe... những ẩn ý mà Xuân Quỳnh sẽ hé mở ở những dòng tình cảm tiếp theo...
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Trong 2 khổ thơ trên, "Biển như cô gái nhỏ" có thể là một hình ảnh so sánh Biển nhưng thực ra, đó chính là so sánh về cô gái... Không phải "Biển như cô gái nhỏ" mà chính cô gái như là... Biển. Cô gái thì "nhỏ" mà Biển lại "bao la" - đây chính là một sự so sánh tuyệt hay: Người phụ nữ bé nhỏ, dịu dàng kia mang trong mình một Trái Tim, một tâm hồn, một tình yêu mênh mông như biển lớn... Và chỉ có Biển mới xứng để so sánh với tấm lòng, với Tình Yêu ấy! Và ta đã hiểu cái ẩn ý từ sự so sánh chàng trai với con thuyền:chí lớn và tham vọng của Anh rốt cục vẫn không thể so sánh với tình cảm, đức hy sinh và lòng bao dung của người Phụ nữ là Em.
    Những cung bậc của Tình Yêu không của riêng "Anh" hay "Em", có một sự đồng điệu giữa hai thi sĩ tài danh mà như tình cờ cái tên đều có chữ "Xuân": Xuân Quỳnh và Xuân Diệu... Biển - Anh của Xuân Diệu và Biển - Em của Xuân Quỳnh đều có những lúc êm đềm và những lúc bão giông, những lúc sóng thét gào, bão tố với phong ba và những khi hiền hòa, dập dìu con sóng vỗ:
    Trong bài thơ "Biển" của Xuân Diệu, Biển đã hôn Bờ "Hôn thật khẽ thật êm/ Hôn êm đềm mãi mãi", nhưng "Cũng có khi ào ạt/ Như nghiến nát bờ em". Còn trong "Thuyền và Biển" của Xuân Quỳnh, có lúc "Biển Thầm thì gửi tâm tư/ Quanh mạn thuyền sóng vỗ", và "Cũng có khi vô cớ/ Biển ào ạt xô thuyền"
    Nhưng tất cả những cung bậc, những bão tố và sóng lòng, kể cả... những cơn sóng thần cuồng nộ đều được lý giải ở một điểm chung: Tình Yêu!
    Xuân Diệu thú nhận "Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!", còn Xuân Quỳnh thì hỏi mà trả lời: "Vì tình yêu muôn thuở/ Có bao giờ đứng yên?"
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những câu thơ như một lời khẳng định với đất trời... không cần những lời bình luận, tự nó đã nói lên tất cả sự hiểu nhau vô ngần "Chỉ có" giữa Thuyền và Biển...
    Lòng Biển mênh mông mà "Thuyền đi hoài không mỏi/ Biển vẫn xa... còn xa" ấy... những tưởng không bao giờ Thuyền hiểu hết, vậy mà "Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào"...
    Xin hãy để lòng ta lướt cùng Thuyền, và ào ạt cùng Sóng Biển để đọc tiếp những vần thơ:
    "Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố."
    Nỗi nhớ cồn cào sóng vỗ, sự bất lực của cách xa... đã được Xuân Quỳnh thể hiện với một hình ảnh thật như nó hằng có nhưng thấm thía vô cùng bởi một vẻ đẹp tinh thần: "biển bạc đầu thương nhớ".
    Phải chăng bên cạnh nỗi nhớ ấy, nỗi nhớ của Thuyền, và chỉ 2 dòng mà nhà thơ dành cho Thuyền: "Những ngày không gặp nhau/ Lòng thuyền đau - rạn vỡ" cũng trở nên bé nhỏ?
    - Hoàn toàn không! Chỉ với 2 dòng thơ ấy, giống như tính cách người đàn ông vốn ít lời, ít thể hiện, nếu có khổ đau và nước mắt thì đau khổ ấy giấu trong nụ cười và nước mắt chảy về tim: "Lòng thuyền đau - rạn vỡ" - Thuyền rạn vỡ... thuyền sẽ tồn tại sao đây???
    Bốn câu cuối là tâm trạng của 2 "người" - Biển và Cô gái mà người đọc như đã quên bởi cuốn theo câu chuyện của cô:
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố.
    Tâm trạng của Biển chính là tâm trạng người con gái... Chữ "Nếu" ấy đầy lo lắng và lo lắng ấy thể hiện một Tình Yêu quá lớn! Đó là câu trả lời hay dự cảm của cô gái kia?
    Tôi không thể trả lời! Và mỗi bạn hãy tìm cho mình một lời giải đáp...
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Gởi @Taiquai
    Một lần nữa Anh đã cho CB thấy cái nhìn sâu sắc và logic đứng trên phương diện nhận thức .
    Mỗi người sẽ có một cảm nhận , một suy nghĩ và lý giải cho một tác phẩm bằng chính sự hiểu biết , bằng cách riêng có của chính mình .
    Taiquai và CB đều là dân "ngọai đao " chỉ có một tấm lòng khi đứng trước những tuyệt tác của đời - Đôi mắt và cái nhìn của Anh đã cho CB thấy một khía cạnh mới và đó là cái mà CB muốn học trên mạng này ...
    Đọc bài viết của Anh - CB hiểu Anh cũng chở nhiều suy tư trong câu chử cũng như sự phân tích và lập luận của Anh rất logic ..cho dù sự nhận thức giống nhau ,nhưng cách đặt nhân vật trái ngược nhau ...vẫn có sức thuyết phục người đọc .
    Xin cám ơn Anh lần nữa đã phản biện bài viết và CB và rất mong sẽ nhận được thật nhiều sự trao đổi và góp ý của Anh .. ...xin hãy chia sẻ cùng Cambuon nhé !
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    [Gởi @Shanex
    Trước hết chị rất vui vì đã được em đồng cảm và chia sẻ, chị luôn mong mõi gặp những người như em để hiểu rằng ta tồn tại trên đời cần một tấm lòng như Trịnh Công Sơn đã nói dù chỉ đế gío cuốn đi ...
    Em hãy nhìn hình tượng chiếc lá của chị , mỏng manh và vàng đỏ như sắc màu của Lá lúc chuyển mùa ...Lá sẽ phải xa cành nhưng sẽ có bao chồi biếc mọc lên từ nơi Lá rời khỏi ấy ...như chính em và những người bạn nhỏ hôm nay ...
    Chị luôn mong muốn có những người như em vậy đứng cùng chị trên topic - Chúc em luôn vui và sẽ không có nỗi buồn vẫn đục trong em..
    Gởi @Haiyentina
    Dù đã nhận được thư riêng và nhận được sự quan tâm của Haiyen nhưng đến hôm nay CB mới có thể viết vài dòng trao gởi cùng Hai yen..biết hiện giờ chúng ta đang ở nữa vòng quay của địa cầu nhưng những nỗi đau có thể haiyen đã tìm thấy đâu đó lẫn khuất trong topic này ...
    CB cũng có những niềm riêng lập topic để trang trãi ..không phải để than ngắn , khóc dài mà muốn được nghe từ bạn bè , được viết từ cái tâm...Đời người sẽ khác nhau và chúng ta sẽ không ai có thể giống ai được...nhưng những gì ta hiểu ..sẽ là hành trang cho ta vượt qua thử thách ...chỉ có như thế ta mới trưởng thành và lớn thêm hơn...hãy tin những gì bạn đã và đang cảm nhận ..đều là những gì mình đã trãi qua ..và luôn chúc Haiyen vững tin và vượt qua thử thách cuộc sống .
    Gởi @Baron
    Đọc những dòng tâm sự của anh trãi dài bằng những ký ức về một góc phố cổ ..chợt làm lòng xao xuyến không nguôi..những ký ức đẹp như bức tranh ta vẽ đầu tiên trong đời bằng "bức tường vôi cũ kỹ " nhưng sẽ khắc mãi trong tim...
    Ký ức giống như những ngăn đời đã được chắt lọc được cất kỷ trong một góc con người ..sẽ có lúc bùng dậy cho ta những nghĩ suy trở trăn về cuộc sống , không phải vô tình , chẳng phải vô ý mà Thượng Đế cho con người trí nhớ..để ta có thể lưu giữ những ký ức với thời gian ...Nhờ có nó ta mới thấy mình đã lớn khôn hơn , nhờ có những nỗi đau ta mới thấy mình đã đứng lên và cứng cáp. Nhờ có một khỏang thời gian khốn khó với duyên nợ cuộc đời ..ta hiểu sự may mắn ..của Ngày hôm nay.....
    Hãy giữ mãi những ký ức đó để làm hành trang cùng Anh nhé !
    Thân mến
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Những cánh diều tuổi thơ như chợt hiện về trong tầm thức của ta mỗi khi hè về...Nhớ ngày xa xưa thơ dại,ta thường vô tư như những cánh diều...đâu biết tương lai,cuộc sống nhiều trắc trở và hình như không giống như cách nhìn trẻ thơ của ta...Xa xưa...ta không quên những buổi chiều thả diều trên cánh đồng hoang,cùng chúng bạn nô đùa với những cánh diều no gió...mới vô tư làm sao..?Hồi đó ta mong sao có ngày ta lớn hơn,để được bay cao,bay xa như những cánh diều...thật buồn cười..khi ta lớn lên...ta lại thường mơ ước được trở về về...được tìm lại những cánh diều tuổi thơ trong ta mặc dù điều đó không bao giờ trở thành hiện thực,nhưng ta vẫn mơ ước...Con người sống không có ước mơ thì không phải là sống...mà đơn giản chỉ là tồn tại mà thôi...ước mơ giúp ta sống tốt hơn,cố gắng để sống chân thật hơn...cho dù ước mơ đó có viển vông,xa vời...
    Có đôi lần trở lại chốn xưa...nhưng tất cả đã đổi thay...ta đi trên con đê mà ngày xưa ta cùng đám trẻ trong xóm ngày ngày ra đó,kiếm cho mình một chỗ thật thoải mái để buông câu,để cười đùa...cánh đồng hoang nay cũng đã không còn như xưa nữa,thay vào đó là cả một ruộng lúa tốt tươi...đã khác!tất cả đã thay đổi nhưng ấu thơ và những kỷ niệm trong ta luôn không thay đôi...mãi mãi với thời gian...ta đi trên con đường mà như đi vào kỷ niệm mênh mông...Bọn bạn cũ nay cũng đã không còn nghịch ngợm như xưa nữa..ai cũng lớn rồi mà.Ngồi ôn lại kỷ niệm với thời gian...ta vui hay ta buồn...không! ta thấy trong ta một cảm xúc rất khó tả...nhưng tấ cả có lẽ là....Hoài niệm...
    Tự nhiên ta thấy muốn viết...viết lên một cái gì đó rất thật của riêng ta..viết ra ta không biết có ai đồng cảm với ta không..?Nhưng ta muốn viết,viết lên những kỷ niệm của ta...riêng ta mà thôi...để ta có thể nhìn lại...nhìn lại chính ta.
    @CAMBUON : ghi chú một chút là nhà mình không phải ở phố cổ, chỉ cảm tưởng nó giống thế thôi ....đó chỉ là một khu tập thể ở một vùng hẻo lánh ngoại thành Hà Nội, nơi đó với những gian nhà cấp 4 lụp xụp, trời nắng thì nóng,mưa thì dột...nhưng vui khi mùa trung thu với những trò chơi của lũ trẻ con, vui những hôm mất điện với trò chơi trốn tìm, vui những hôm trời mưa, cái sân tập thể ngập nước....với mình mà nói,đó là ký ức tuổi thơ đẹp nhất....
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hạ !!!
    Truyện ngắn Cambuon
    Hạ ngồi đọc cho hết từng câu chử , từng dòng viết chứa chan những tình cảm muốn gói ghém trong trang thơ . Hạ cứ chống cằm nhìn trời đêm mịt mùng sao rơi ..cả bầu trời sao như mắc cưởi ..ngước nhìn xa xăm nơi dãi ngân hà và tự hỏi Anh đang ở nơi đâu ?
    Đêm nay là đêm thứ 51 ?" Hạ đã hứa với Anh sẽ kể cho Anh nghe 1001 câu chuyện giống nàng Sheherazat đã trãi qua 1001 đêm để mang bình yên cho cuộc sống để khất phục Ông Vua độc ác..nhưng Hạ thì khác , Hạ chỉ muốn mang đến cho Anh một tâm hồn vì cuộc đời này rất cần , cần có ?omột tâm hồn?cho gió cuốn đi ?o .
    Hạ quen Anh trong một lần tình cờ trên mạng , bằng trực giác tinh tế Hạ đã thấy đó là người đàn ông rất thông minh và bản lĩnh ?sự thông minh của Anh thể hiện qua từng bài viết và những lập luận rất logic cùng nụ cười hóm hĩnh ..những trò chơi phân hồn chia con người thành 2 hoặc ba thái cực kẻ lý trí, người tình cảm , kẻ lảng mạn , người hiên ngang?Những câu chuyện mỗi đêm cứ đan xen và kết thúc trong tiếng cười nắc nẻ , trong giấc mơ nhiều ưu tư và những lời ru dịu ngọt ?" 51 ngày một khỏang thời gian đủ để người ta hiểu chút ít về nhau , để tìm đến nhau trong những bình yên nhất , bởi không dễ gì tìm được một nữa trong biển người bao la..cái điều mà Hạ vẫn không bao giờ tự tin vào chính bản thân mình nữa rồi ..Đêm nay Hạ chống cằm nhìn trời sao và khẽ hỏi Anh nơi phương trời nào ? Hạ đã thức rất khuya đã để máy on line để chờ ..vì Hạ tin Anh sẽ đến với Hạ bằng đường truyền internet , bằng nhịp đập con tim ..bằng những bài thơ đến nao lòng ?
    Còn nhớ khi mới quen Anh ?" Hạ làm bài thơ và khúc khích gởi tặng ?"như một lời nhắc nhở
    Ai biểu lòng Anh chẳng bình yên
    Mắt em , em biết cứ buồn tênh
    Xanh như biển nước mùa thu ấy
    Ai biểu Anh chìm trong lãng quên..
    Ngày xưa mắt cũng biêt làm duyên
    Cũng biết cùng ai lóng lánh cười
    In cả trời chiều mưa bãng lãng
    Mắt tìm trong mắt nỗi niềm riêng
    Ai biết một đêm gió bão giăng
    Mắt trông xa vắng giữa đêm rằm
    Một cơn lốc bụi hòa trong mắt
    Mắt chẳng còn đau giữa thế nhân
    Ngày xưa sao chẳng đến tìm nhau
    Mắt em đã khô những nỗi đau
    gặp nhau chi hỡi khi đôi mắt
    Chẳng của em rồi -xin hiểu thôi...
    Thế nhưng bằng chút hóm hĩnh ?"Anh đã biến bài thơ và câu chuyện thành một phiên tòa ?" Nơi đó Anh vác đơn đi kiện Puskin vì tội làm Mắt ?oEm? buồn?
    Câu chuyện đã diễn ra như một đọan phim ngắn :?Là một người khái tính, yêu tha thiết...sự công bằng, Anh kiên quyết đứng ra bảo vệ bất chấp mọi trở ngại. Ai ngờ vụ việc không đơn giản thế... Lần theo manh mối "mắt buồn", Anh phát hiện ra một nhân vật mà Trái tim có dấu hiệu... cảm lạnh (bằng chứng là: "anh lặng ra về mưa trong tim"). Đọc lại hồ sơ bệnh án của nhân vật nọ, không thấy có tiền sử... cảm lạnh, như vậy sơ bộ rút ra kết luận: Em có thể sẽ không chỉ là "nguyên cáo" mà còn là... "bị cáo"...?
    Luật sư ?"Anh- vốn nổi tiếng là một nhân vật khá...cầu tòan , với một loạt các biện luận hùng hồn, các dẫn chứng đông tây kim cổ... ông đã so sánh giữa nỗi đau... Mắt do "một cơn lốc bụi hòa trong mắt", đến mức "chẳng còn đau giữa thế nhân" với nỗi đau... Tim do "mưa trong tim"... cuối cùng ông đi đến một kết luận: vụ Tim không đáng để ai phải bận lòng bằng... vụ Mắt!
    Pháp đình bỗng chốc trở nên ồn ã... Vị quan tòa khả kính mang tên Tâm quá bất ngờ trước kết luận của luật sư bên nguyên nên đã... bật ngửa khỏi ghế, ông đang lồm cồm bò dậy phủi quần áo và ra hiệu cho mọi người trật tự.
    Kiểu này thì rõ ràng là... phe Puskin thua kiện đến nơi rồi...
    Bồi thẩm đoàn tuyên bố tạm nghỉ...
    Trong quá trình hội ý kết luận, nhiều chuyện đã diễn ra...
    * * *
    Sửa lại mái tóc giả bồng bềnh kiểu Anh Cát Lợi, Quan tòa bước ra, sau một số thủ tục cần thiết, ngài hắng giọng đọc một bản phán quyết... Cuối cùng Quan tòa nghiêm trang tuyên bố: Bị cáo vô tội!
    Những bàn tán, dư luận còn rôm rả rất lâu sau phiên tòa và trở thành một chủ đề rất "hot" của những kẻ đang yêu...
    * * *
    Luật sư ?"Anh ngồi một mình với ly café, nhìn lá rơi bên dòng sông, nghe rất khẽ những giọt màu đen sánh từng giọt, từng giọt rơi... Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, ông mở đọc lá thư không người đề gửi, đã được một người mà ông không kịp nhìn rõ... giúi vào tay, lá thư chất phác và liều lĩnh... phản biện lại lời của Hạ:
    Đừng trách lòng ai chẳng bình yên
    Trái tim bướng bỉnh có nào im
    Bởi mắt biển thu ngân ngấn nước
    Dặn lòng quên mà chẳng thể quên...
    Có người viễn khách thích phiêu lưu
    Dương buồm độc mã rẽ trùng khơi
    Ai biết biển xanh nhiều sóng cả
    Vùi sâu đáy nước biết bao người
    Ta biết ngày xưa gió bão giăng
    Ta muốn trời xanh mãi mãi rằm
    Tim thắp hải đăng in lửa mắt
    Sưởi khô dòng lệ, ấm tim băng
    Ngày xưa Ô thước cách xa nhau
    Lá vàng gió cuốn biết về đâu?
    Hãy để trái tim thay đôi mắt
    Dẫn đường sáng lại mắt xưa đau...
    Luật sư chậm rãi gấp những nếp giấy thành một con thuyền nhỏ và thả xuống dòng sông...
    Thuyền ơi! Thuyền có ra tới biển? Và biết ai sẽ thấy được con thuyền?
    Và đó cũng là lần cuối cùng người ta thấy Anh.. trên cương vị một luật sư...?
    Câu truyện đã mang lại cho Hạ nhiều cảm xúc ..và làm trái tim Hạ cứ thổn thức vì hình ảnh chàng luật sư kia ..trong một chiều đếm lá rơi bên ly café tí tách nhỏ giọt .
    Hạ đã cảm thấy thế giới Ảo ..đang có nhiều điều mời gọi?Nơi đó có Anh và những câu chuyện hàng đêm?
    Giờ đây Hạ nóng lòng vào mạng, nóng lòng check mail vì Hạ tin sẽ nhận được thư hay nhiều tình cảm từ phương trời xa mang đến ..đã có lúc Hạ tưởng mình trẻ con lạ vì chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính là Hạ có thể yên bình ?Hạ cố thu xếp thời gian ..cố làm xong việc thật nhanh và cố on line đế nhận tin từ Anh ?Hạ thấy mình khác hẳn trước đây ..vì lẽ gì Hạ không biết nữa ?
    Đêm nay Hạ chưa muốn ngủ vì chẳng nhận được thư Anh như mọi ngày ?chợt thấy nôn nao ?vói tay đọc quyển Cô đơn trên mạng ?" chợt bồn chồn sao Hạ giống người ta thế ?sao lại thích ngồi trước màn hình ? và chỉ mong mõi những cánh thư ? Hạ làm sao thế nhỉ ? chẳng ai biết được ..chỉ riêng trái tim của Hạ hiểu rõ điều nó muốn nói nhất ?..
    Đêm 01/07/2007
    [​IMG]
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 02/07/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Café đêm
    Truyện ngắn (tt) Cambuon
    [​IMG]
    ?oHạ ơi ! café đi ?o ?" Tiếng chuông điện thoai reo vang cắt đứt luồn suy nghĩ của Hạ - Đồng hổ gõ 9 tiếng ?" Vậy là 9 giờ đêm ?Hạ phân vân vì ít khi bắt đầu ra đường vào giờ này. Đôi khi tha thẩn trong đêm sẽ làm con người ta nhốt được sự cô đơn ?Hạ quyết định rất nhanh và gọi lại cho nhỏ bạn
    ?oVy đi nhé ! ở đâu ? ?o
    ?oNice đi- Nơi đó trẻ trung ,sôi động ?" nhạc cũng hay ?o Tiếng nhỏ Vy vang đều bên kia điện thọai
    ?o Đồng ý 9giờ 15 nhé ?o
    Hạ hít một hơi thật mạnh , đóng chiếc laptop và với tay tắt màn hình ?" Hạ đang phân vân có mang ?onó? cùng đi uống café không nhỉ ? kiểu này thì nhỏ Vy chắc sẽ la lối ầm ì đây ?Thôi ..cho ?omi? ở nhà ..Anh sẽ không còn gởi thư cho Hạ nữa ..vậy chờ làm gì nhỉ ?
    Hạ thay đồ thật nhanh ?" gọn gàng trong chiếc quần jean ôm màu xanh đen được wash rất mốt với chiếc áo thun trắng dài quá mông và 1 chiếc dây nịt to bản , trông Hạ cao hẳn và nổi bật vóc dáng mảnh mai ..Nhìn Hạ không ai nghĩ đây là cô gái hay buồn có đôi mắt xa xăm và rượi rượi ?" Hạ muốn thay đổi mình ..muốn hòa tan vào sự hiện hữu ..bởi đôi khi sự vô hình làm nhức nhối tim đau ?
    Trời Sàigòn đêm nay thật đẹp , cơn mưa chiều đủ để gột rửa những u ám , những tường rêu ..bụi bám ,trả lại không khí trong lành và những tán cây đang vươn mình với bao chồi biếc . Bầu trời chi chít những sao , những vì sao lấp lánh ẩn hiện như chơi trò cút bắt..Hạ mĩm cười với ý nghĩ ước làm một vì sao nhỏ bé có thể nhìn thấy tất cả những đắng cay ?từ dãi ngân hà xa xăm?Thả mình cho những vẫn vơ chiếc taxi đã dừng trước ?oNice ?o tự bao giờ .
    Vy đã chễm chệ đợi Hạ trong tiếng nhạc réo rắc , trong tiếng nước rơi đều của thác nhân tạo nơi đây , Nó có vẽ rất vui tươi và hớn hở ..
    ?oDào ! ta tưởng cô ca sĩ nào xuất hiện chứ ? Café sữa nhé ?o
    ?o Uh ! như mọi khi ?o Hạ cũng ném cái nhìn lí lắc trở lại ?" Vy là cô bạn khá thân và khá sôi nổi , bên Vy ?" Hạ dường như quên hết những mõi mệt ,nhưng lo lắng ưu tư ?" Sự hiểu biết , xông xáo và nhanh nhẹn cùng với bản chất thông minh đã cho Vy một vị trí không nhỏ - Một Giám Đốc truyền thông ?" của một tập đòan khá nổi tiếng của Mỹ ..thế nhưng bước ra khỏi công Ty ?"Vy trở thành cặp bài trùng của Hạ .
    Vy và Hạ là những cô gái biết sống và biết nổ lực để vươn lên , biết giá trị của ngày hôm nay , năng động , tự tin và đầy khát khao , hòai bão ..Họ đại diện cho lớp trẻ thành đạt đi lên bằng học thức và sự thông minh giữa thời buổi kinh tế thị trường .
    Quán café dường như quá tải , có lẽ đây là thời gian cao điểm và dân saigòn bắt đầu bước ra đường vào khỏang thời gian này chăng ? hay ai cũng giống Vy và Hạ , đều muốn làm cuộc phiêu lưu trong đêm ? Những góc bàn ghế kê nhau san sát vẫn đầy ắp người ..đằng xa kia là một đôi dường như rất tâm đầu ý hiệp ..họ nói thật nhiều có lúc chụm đầu vào nhau thủ thỉ ,mắt trong mắt và tay trong tay..nhìn họ ta có thể hiểu tình yêu đang lên ngôi thế nào .Những nhóm bạn cũng tập họp về đây họ đang thao thao bất tuyệt về thị trường chứng khóan, những biến động và giá cả của những blue ?"chip , cả việc lên xe , ?oxuống ngựa? của những cổ phiếu (CP) một thời tung hòanh ngang dọc ..giờ đang thảm hại rớt giá và nằm chờ ?Đằng xa xa ?là những người trung niên cũng có mặt ..họ đang khấy thật đều ly café đã vơi đi một nữa ?họ kín đáo hơn ..ít sôi động hơn..nhưng dường như họ cũng muốn thể hiện mình không hề thua lớp trẻ ?Hạ dừng mắt lại thật lâu trước một cặp tình nhân ..ngồi nơi góc khất ..dường như họ khá lớn tuổi ?mái tóc bạc trắng của họ làm Hạ cảm thấy thật lạ ?và điều đặc biết họ chỉ lặng nhìn nhau mà không nói gì cả?.
    Phá tan cái im lặng của Hạ ,Vy vừa đưa muỗng khấy vào cốc café để làm tan đi lớp sữa trắng đục cùng với dòng café đen nhánh đang từng giọt chậm rãi rơi trên nền trắng của sữa , lên tiếng kể Hạ nghe về một câu chuyện tại cơ quan ?
    ?o Cơ quan tớ có một cậu mới về ..nhân viên thôi ..mới đi du học về thì phải , cái mác thạc sĩ kinh tế ở Newzealand cứ tưởng làm Cậu ta vênh mặt ..Cậu ta thường cho mình là trí thức ,chỉ nói chuyện với ai có bằng MBA , mà này cái bằng này dễ như trở bàn tay ấy nhỉ ! chả thấy có gia 1trị tẹo nào ..ấy vậy mà họ cứ cho là ..quan trọng lắm ..Hôm rồi tớ quyết định thử việc , giao cho cậu ta cái dự án về tổ chức event tại Sophitel ?" để Tổng Giám Đốc bên Mỹ qua thuyết trình và dự ?dĩ nhiên tớ cũng đánh giá khá cao cậu ta ?
    Chương trình đang chạy ro ro thì cậu ta hớt hải bảo mình ?" Ôi chị Vy ơi ..cái bảng chi tài trợ của Tổng Giám Đốc ,em làm market và chuyển qua phòng design ..nhưng đến giờ này ai cũng bảo không nhận?Trời ạ ! mình xám cả mặt vì chỉ còn đúng 30 phút nữa là đến lúc trao giải và truyền hình trực tiếp ?tìm đâu ra cái bảng ..như thế ?Mình nghiêm mặt hỏi cậu ta :? Vậy sao em không kiểm tra tất cả các khâu hôm qua ?? Anh ta ấp úng và nói rằng ..em nghĩ chuyện ấy nhỏ - Trời ạ ! mình muốn độn thổ vì cái tư duy ấy ?Đành phải ra lệnh cho nhân viên làm bảng giấy cắt dán bằng vi tính ?chỉ đến khi cậu ta giơ bảng lên cuối khán phòng ..mình mới thở phào ? ?o Sau chuyện đó , cậu ta ít nói hơn ..và ít nói hơn về cái mác MBA bên nước ngòai ấy ?"
    Hạ cười thật tươi vì Vy khá sôi nổi ,nhưng rất hiểu bạn có lẽ anh chàng phải đổ mồ hôi hột vì cặp mắt sắc cạnh của Vy ấy chứ !
    Hai cô gái chụm đầu và bật cười nắc nẻ ..tiếng cười của họ trong vắt giữa quán café đông khách , họ trở thành cái nhìn và tâm điểm của những đôi mắt xét nét ?
    Đã có những lời xì xào không hay , những cái nhìn mất thiện cảm về hướng họ ?Vy hạ giọng và bảo Hạ
    ?o Mình đang thu hút mọi người kìa ?o Vy khóai trá cười ngặt nghẽo ?mặc cho Hạ nháy mắt ..Vy vẫn cười và nói
    ?o Có đôi khi phải biết cười , cười để thấy cuộc đời còn nhiều điều đẹp lắm Hạ ạ , quẳng cái u ám của nhà người đi , có thể người ta sẽ cho rằng ?"Ta vô duyên , và con gái gì mà lạ thế ! Nhưng họ có bao giờ được cười để thảnh thơi trong lòng , để cảm thấy nhẹ hẫng giữa bầu trời đêm ? ?o
    ?oCười là một phương thuốc hiệu nghiệm đấy chứ ! Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ cơ mà , mặc kệ thiên hạ , mặc kệ cái bề ngòai đạo mạo , mặc kệ cái nhìn của xã hội ?hãy cứ là mình , sống và cảm nhận cuộc sống thật tự nhiên như bản chất của Nó , để rồi ta lại tiếp tục gói tròn mình trong 10 tiếng ở cơ quan ?o
    Bất giác Hạ cũng cười theo Vy ?" nụ cười của Hạ đã tươi hơn ?" Hạ đã nhìn thấy phía trước bầu trời cao và rộng , trong xanh và phẳng lặng ..thả cảm giác vừa có được vào những giai điệu tha thiết của bài hát
    Cry On My Shoulder
    (Sáng tác: Super Star)

    If the hero never comes to you
    If you need someone you''''''re feeling blue
    If you''''''''re away from love and you''''re alone
    If you call your friends and nobody''''''s home
    You can run away but you can''''''t hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I show you there''''''''''s a destiny
    The best things in life
    They''''re free
    Chorus:
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''''''''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do
    If your sky is grey oh let me know
    There''''''''s a place in heaven where we''''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I''''''ll never hide
    Repeat chorus
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    Hạ lại nắm tay Vy và tung tăng ra về ..một đêm bình yên vừa trôi qua và tách café giúp Hạ giảm những ưu phiền trong thóang chốc , lời bài hát cứ vấn vương Hạ mãi vì đã có ?ongười? muốn ?oCry on my shoulder? nhưng lòng Hạ cứ bão dông ?
    Đi ngang qua bàn đôi khách mái tóc trắng như phau ..họ cứ vẫn nhìn nhau và không nói ..Hạ đã phát hiện ra dưới gầm bàn: đôi tay họ cứ nắm thật chặt, những ngón tay nhăn nheo cứ tìm nhau mà cuống quít ..như muốn giữ mãi bên nhau ..dường như họ sợ buông tay ra sẽ mất nhau chăng ?Có lẽ họ là đôi tình nhân đã lâu lắm rồi mới gặp lại ?và tình yêu của họ như sóng ngầm nơi biển sâu ?Gừng càng già càng cay ..bất giác Hạ lại mĩm cười ?
    Hạ hiểu rằng có rất nhiều điều có thể mất đi , nhưng tình yêu vẫn là điều lạ lẫm nhất , không có cuộc tình nào giống cuộc tình nào ..và con mắt xét nét sẽ không thể dành cho một tình yêu thánh thiện ..Hãy giản đơn như đôi tình nhân nọ , hãy trong trẽo tiếng cười như cái Vy ..và tận hưởng những hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng ?bất giác Hạ thấy vui trong lòng ..mong xe chạy thật nhanh ..Hạ sẽ on line ?và không biết sẽ nhận được thư Anh ?
    Sàigon trưa 02/07/2007

    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 02/07/2007
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một câu truyện thật hay. Đọc nó khiến baron thấy thêm hiểu về con người và vùng đất mà mình chưa hề đặt chân đến...Sài gòn...

Chia sẻ trang này