1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự cùng CAMBUON

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CAMBUON, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Chào anh bạn! Cùng là người viết văn cả, làm gì mà nhắc tớ ở topic này thế? Chỗ này là chỗ của người khác, kéo tớ vào làm gì? Lẽ ra tớ đi bể bơi tắm điện cao áp đến ngày 09/07/07 nhưng mà vì tiếng Việt cũng có chỗ trong sáng của nó nên hôm nay tớ quay về gặp gỡ anh em bàn chuyện nhân tình thế thái ấy mà? Vì tiếng Việt trong sáng và tâm của người viết trong sáng nên nó vẫn lan toả! Anh chưa đọc bài viết của tôi làm sao biết là nó tục và vô văn hoá như thế nào?
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 07/07/2007
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Cambuon thẻ hiện cảm xúc của cambuon rất hay. Có một cái buồn man mát, lẩn khuất trong những bài thơi và những truyện ngắn. Khi tâm sư với ai đó. Không nhất thiết phải kể là tôi buồn, vui như thế nào đó. Kể một câu truyện của người khác, người nghe của có thể cảm nhận được tâm trạng của người đang kể. Huống gì đây là truyện do chính Cambuon viết.
    @ Cambuồn: Sống đôi khi thực tế một chút, biết quên một chút, có khi bạn sẽ thấy vui hơn đó. Nhưng chuyện gì qua đi hãy cho nó là kỷ niệm đi, đừng bị ảnh hưởng quá vì quá khứ bạn à!
    Chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Cambuon thẻ hiện cảm xúc của cambuon rất hay. Có một cái buồn man mát, lẩn khuất trong những bài thơi và những truyện ngắn. Khi tâm sư với ai đó. Không nhất thiết phải kể là tôi buồn, vui như thế nào đó. Kể một câu truyện của người khác, người nghe của có thể cảm nhận được tâm trạng của người đang kể. Huống gì đây là truyện do chính Cambuon viết.
    @ Cambuồn: Sống đôi khi thực tế một chút, biết quên một chút, có khi bạn sẽ thấy vui hơn đó. Nhưng chuyện gì qua đi hãy cho nó là kỷ niệm đi, đừng bị ảnh hưởng quá vì quá khứ bạn à!
    Chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ
    [/quote]
    Cám ơn bạn ..đã đọc những gì CB viết ..và hiểu với những gì mà CB gởi gấm..
    Một lời khuyên của Anh...như một viên thuốc..dù sao kỷ niệm vẫn luôn đẹp ..và nó sẽ sống mãi dù ta đã cất kỹ một góc nào của ký ức..
    Thân mến
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chị Cambuon thân thương,
    Qua văn phong cùng với những bài chị viết em đoán chị cũng khá nhiều tuổi, em xin phép được gọi là chị và coi như chị gái em ở nhà, chị nhé.
    Hôm nay em vô tình đọc được bài viết của chị trong box Làm đẹp với anh thuyenxaxu bàn về việc đàn ông cần có cả tài và đức, việc "đẹp" hay không không quan trọng ( tất nhiên rùi chị yêu nhỉ )
    http://www9.ttvnol.com/f_247/937291/trang-3.ttvn
    Chị có thể tâm sự và giúp cho em hiểu thêm về khía cạnh này nha chị Cambuon? Vì em biết có nhiều ông có chút năng khiếu, tài lẻ (mỹ thuật, thơ phú) để rồi tự cho là mình có "tài" "đức" gì ghê lắm đó, nhìn đời bằng nửa con mắt, không thấy ai bằng ta, coi đồng tiền nhẹ như lông hồng. Trong khi đó họ không giúp đỡ, chia sẻ gì với vợ con, để cho vợ vừa phải vất vả kiếm tiền và nuôi con. Nếu Tài và Đức đó không áp dụng được cho đời sống thực làm cho cuộc sống con người ta tốt lên thì còn có thể được gọi là Tài và Đức không? Với những suy nghĩ thấu đáo và cách lập luận của chị, em tin chị có nhiều điều tâm sự về vấn đề không kém phần quan trọng trong cuộc sống này.
    Chúc chị mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc như tên gọi của chị
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chào Khicon!
    CB rất vui vì em đã đến và dừng chân nơi box tâm sự này cùng chị. CB có thể lớn hơn Em, nhưng không ?olớn lắm? như em nghĩ đâu ( cười ). Nhưng chắc là cuộc sống với những thăng trầm và trãi nghiệm giúp CB có cái nhìn sâu sắc hơn chăng ( cười ).
    Trở về với vấn đề của Em ?" Thế nào là người đàn ông có TÀI và ĐỨC ?
    Tài và đức là một phạm trù khá rộng , và để bàn về nó cho thấu đáo ắt hẳn phải cần sự hiểu biết và uyên thâm. Ở đây trong khuôn khổ nhỏ hẹp của những dòng tâm sự - CB chỉ xin phép ?otâm sự ?o với bạn để làm rõ nghĩa trong giới hạn ..trình độ của CB .
    Trước hết cần hiểu thế nào là ?o TÀI? ?"Tài :chính là điều vượt trội của một người so với bình thường . Nó bao gồm cả học vấn , kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống ?" tất cả những tích lũy , những tri thức mà Người ấy tạo được cho riêng bản thân mình . Người có Tài là người ?o bất thường ?o so với những người bình thường :
    Ví dụ rằng, một người công nhân bình thường làm được khoảng 5 đến 10 sản phẩm 1 giờ, nhưng nếu có một người nào đó làm được 20 sản phẩm 1 giờ, người đó nên được gọi là ?o tài?. Trong Vật lý học, người ta đã chứng kiến rất nhiều nhân tài ở từng thời kỳ, thậm chí đạt cả mức thiên tài. Đó là những nhà khoa học, vượt qua những ông giáo bình thường, vượt qua những kẻ giả danh khoa học, bằng tâm huyết và tài năng của mình, đóng góp những phát minh vĩ đại của nhân loại. Có thể kể đến Copernic với ?oBàn về vũ trụ? đã đưa ra mô hình gần đúng nhất của hệ nhật tâm, Galile với ?oĐối thoại giữa hai hệ thống: Ptoleme và Copernic? đã bảo vệ hệ Nhật tâm, đặt nền móng đầu tiên cho phương pháp thực nghiệm, Newton với cuốn ?oNguyên lý toán học và triết học? nổi tiếng với 3 định luật cơ học, Einteins nổi bật với công trình ?oThuyết tương đối? và ?oThuyết lượng tử?? Tất cả họ đều là những nhân tài trong thời kỳ mà họ sinh sống. Như vậy, có thể nêu ra một định nghĩa tương đối gần với chuẩn chung về nhân tài như sau: Người tài là những người có trí tuệ, thể chất và hiệu quả làm việc vượt hơn hẳn những người khác và có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực mà họ tham gia. Hay nói ngắn gọn như Bill: ?oVới một nhân viên nhanh nhạy, thông minh, người ta có thể dạy cho họ mọi thứ.?
    Như vậy ?oTài ?o là cái riêng có của một người đã rèn luyện , trau dồi ,và cố gắng bằng những tư duy , bằng những kiến thức, bằng những kinh nghiệm và bằng cả sự thông minh ..để đạt được kết quả trong một thời gian ngắn nhất , hiệu quả nhất ..so với người bình thường khác .
    Tuy nhiên Tài chỉ là một vế cần ,nhưng chưa đủ .Bác Hồ đã từng nói ?oCó tài mà không đức thì là kẻ vô dụng, có đức mà không tài thì làm việc gì cũng khó ?o .vậy ĐỨC chính là điều kịện đủ cho chân dung một người đàn ông đúng nghĩa
    Đức ?" chính là cái tâm của con người . Người có ?ođức? là người biết sống có trên có dưới , có tình có nghĩa, có phải có trái , biết yêu thương và trân trọng , biết chở che và bao dung . Đức còn thể hiện ở tâm ?otịnh ?o sống ngay thẳng , không chà đạp người khác , tự đi lên bằng chính đôi chân và bàn tay của mình .
    Có thể nói rèn Tài dễ hơn rèn Đức . Ai đã rèn được Đức có khả năng rèn được Tài . Người không có? tài? hoặc ?otài mọn ?o nhưng bù lại có một tấm lòng nhiệt tình, khát khao ,cống hiến ,từ từ họ sẽ trở thành ?oTài ?o.và đó mới chính là ?oTài ?o thực sự .
    Ví dụ như cuộc đời của Galilê- một giáo sư bình thường ?" nếu ông không thật sự yêu thích khoa học, Ông sẽ không phấn đấu nghiên cứu bảo vệ cho Thuyết Nhật tâm của Copernic.Mà sử sách còn lưu lại như là nhà khoa học đầu tiên đề xuất phương pháp thực nghiệm, mở màn cho cuộc cách mạng khoa học lần 1 diễn ra.
    Như thế, lòng đam mê, sự khát khao cống hiến đã có những vai trò nhất định trong việc định hình một người tài.
    Nguyễn Du đã từng nói ?o Có tài mà cậy chi Tài
    Chử tài liền với chử tai một vần ?o
    Vâng ! Nếu có Tài mà không Đức ..thì chỉ là những kẻ kiêu căng, coi trời bằng vung , họ cho rằng họ là kẻ tài giỏi mà không biết rằng ..chỉ mới ?ongồi đáy giếng ?o ?" Có thể họ có khả năng vượt trội nào đó ?có thể họ là những kẻ thành công..nhưng sẽ không thể trông chờ vào cái ?oTài ?o này bạn ạ !
    Người có Đức ..sẽ làm được nhiều hơn ?" Người ta hay bảo ?o Đức thiên thắng số ?o ?" Bạn nghĩ sao nếu ?ođức ?o còn có thể động lòng trời và thay đổi vận mệnh ..
    Hai chử Tài và Đức là một vế của mệnh đề khi đánh giá đàn ông ?" Một người đàn ông theo đúng nghĩa cần có Tài và Đức song hành ?" tài sẽ giúp người đàn Ông chu tòan kinh tế bảo bọc gia đình và tiến thân với xã hội . Đức giúp anh ta mối quan hệ bền vững giữa các nhân tố - Gia đình ?"xã hội ?" mối quan hệ giao cảm và tương tác của các thành viên ?" bởi người ta thường nói ?o Đàn ông xây nhà , đàn bà xây tổ ?o
    Dẩu hôm nay , cuộc sống năng động đã giúp người phụ nữ thóat khỏi bốn bức tường , họ đã khẳng định vị trí , tài năng ..của mình và đóng góp rất nhiều cho xã hội ,nhưng theo CB ?" đàn ông vẫn là trụ cột của gia đình ..và họ cần khẳng định cái Tài ,cái Đức ..đó là những tiêu chí ..để đi tìm một nữa giữa biển người .
    Đương nhiên ,người có cả tài và Đức đó sẽ tự tạo ra cho bản thân và những người thân xung quanh ?" vợ con , bố me- Anh chị - một cuộc sống hạnh phúc và tòan vẹn.
    Riêng vấn đề em đưa ra : ?onhiều ông có chút năng khiếu, tài lẻ (mỹ thuật, thơ phú) để rồi tự cho là mình có "tài" "đức" gì ghê lắm đó, nhìn đời bằng nửa con mắt, không thấy ai bằng ta, coi đồng tiền nhẹ như lông hồng. Trong khi đó họ không giúp đỡ, chia sẻ gì với vợ con, để cho vợ vừa phải vất vả kiếm tiền và nuôi con.?
    Theo những định nghĩa và phân tích , cũng như hiểu biết của CB thì đó không phải Tài và cũng không có Đức..và chính Em đã là người nhận thấy điều khác biệt đó ngay trong câu hỏi cho CB vậy .
    CB chỉ xin phép tâm sự đôi điều với bạn ?" và hy vọng trong tương lai bạn sẽ tìm cho mình một người vừa có TÀI và ĐỨC bạn nhé !
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 08/07/2007
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Dường như mình và bạn đã từng gặp nhau trong một topic nào đó rồi nhỉ trước Làm đẹp
    http://www8.ttvnol.com/forum/thica/904118.ttvn
    Bạn cũng thích thơ văn giống mình ..bên Thi ca mình lập box này để bình chọn những bài thơ hay của Dư Thị Hoàn ..mình thích thơ của Chị ấy ...không có lẽ phải gọi là cô ấy hay người đàn bà đó nhỉ
    Bạn rảnh qua bình cho mình một vài bài ..vì thơ của Dư Thị Hoàn khó ghê ...cảm nhận được đã khó hiểu được càng khó
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    TÌNH NGƯỜI
    Truyện mini ?" Cambuon
    (Những việc xung quanh tôi ?)

    Con đường Pasteur sáng chủ nhật chen chúc hàng dài các lọai ô tô đắt tiền , nằm bên vệ đường của quán phở Hòa . Quán phở khá nổi tiếng bao năm ở mảnh đất Saigòn và luôn cuốn hút một lượng khách không nhỏ trong nước có, ngòai nước có vào những ngày đẹp trời như sáng chủ nhật hôm nay .
    Khung cảnh ồn ào huyên náo lại càng thấy chật chội ..bởi chiếc gậy của một Ông già mù ?" Lão đamg quơ cây gậy về phía trước thận trọng bước vào quán , tờ giấy bạc 2000 đồng gần rách đôi cứ nằm cạnh bước chân Ông qua .
    Sáng nay có một người đàn ông bệ vệ trả tiền thừa mà không cần cô chủ tiệm thối lại , đã thảy nó xuống đất , rồi lên xe đi thẳng . Bao nhiêu người qua lại mà nó vẫn ở đấy . Họ không nhặt vì chê nó ít không làm gì được , hay vì một chút sĩ diện đố ai biết được, chỉ biết được khi Ông già mù đến giơ chiếc mũ kêu gọi lòng thương của đồng lọai thì nó vẫn ở đấy .
    Có người ngưng ăn, ánh mắt của họ ngưng đọng ở Ông già vài giây rồi lại cuối xuống tiếp tục , hình như vị béo của bát phở khiến họ quan tâm hơn là một đồng lọai của mình đang khốn khổ .
    Một em bé gái đi ngang qua trông thấy cúi xuống nhặt tờ giấy bạc , một vài người khẽ liếc mắt nhìn , có tiếng châm chọc:
    - Mua kem hả cô bé.
    - Cô bé không đáp , lặng lẽ bước qua bên kia đường bứt vài chiếc lá ..lấy mủ cẩn thận dán tờ giấy bạc lại. Tờ giấy bạc hình như đã khô, cô đi lại phía bà bán bắp ngô và nói
    - Bà bán cho cháu 1 trái bắp ạ .
    - Mày chịu khó một chút mà có bắp ăn sướng nhỉ !
    Cô bé chỉ mĩm cười. Cô cầm trái bắp qua bên kia đường , nơi ông già mù đang ngồi bệt xuống đường ủ rủ, chiếc mũ trước mặt ông vẫn trống rỗng. Cô cất tiếng nói.
    - Cháu mời ông ạ , cháu phải đi học thêm kẻo trễ
    - Nắm khẽ bàn tay cô bé , ông nói : cám ơn cháu .
    Cô bé chạy vụt đi , mọi người trong tiệm không ai bảo ai , làm như họ đang cắm cúi ăn, không để ý gì đến xung quanh. Hình như họ đang che dấu một cái gì đó.
    Bên kia đường bà bán bắp tưng hửng nhìn theo cô bé rồi cũng vội nhìn vào thúng bắp của mình .
    Trưa 11/07/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 11/07/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cái giỏ của tôi !!!
    Tuỳ bút-Cambuon
    Tối nay , tự dưng tôi lại có ý nghĩ dọn dẹp cái phòng làm việc của mình cho ngăn nắp .Thế là tôi xắn tay vào việc hút bụi và quẳng vào cái kho nhỏ trên tít tầng 2 những thùng bọng của chiếc máy vi tính và những máy móc lặt vặt mà tôi đã lười cứ chồng chất chúng lên trong góc phòng này. Sắp xếp lại cái kho nhỏ này tự dưng tay tôi lại vô tình lôi ra một chiếc giỏ hai màu , nửa màu kem , nửa màu nâu đã bị bụi bám mịt mờ không còn nhận ra đó là màu nâu hay xám nữa . Cầm chiếc túi trên tay , tôi như thấy lại kỷ niệm năm nào đang ăm ắp dâng lên......
    Không biết đã bao lâu rồi nữa , tính từ ngày bước chân vào đại học thời gian đã vùn vụt trôi qua? , chiếc túi của tôi vẫn nguyên vẹn như thuở nào, cho dù đã bao thăng trầm xảy ra trong cuộc sống và trãi qua lần dọn nhà, sửa nhà , xây nhà ,nhưng kỷ vật này vẫn luôn được tôi giữ lại nguyên hình hài, và mỗi lần cầm nó trên tay tôi không sao quên được kỷ niệm về nó .
    Bề ngoài chiếc túi của tôi cũng bình thường như bao chiếc túi khác có điều nó có hai màu mà tôi rất thích đó là màu nâu và kem được pha lẫn trong nhau, chúng được may bằng chất liệu bố (hay dạng mà bây giờ người ta gọi là đuỗi ) Thời đó nó là một chiếc túi khá xinh xắn và không phải là rẻ tiền ...nó từng là niềm mơ ước của chính tôi .
    Vâng ! Tôi vẫn nhớ như in đó là quãng thời gian thi vaò đại học và tôi đang trong thời gian trông chờ kết quả thi với tất cả những hy vọng và hồi hộp theo từng ngày.... Dạo đó gia đình tôi nghèo lắm .Bố đi học tập về không biết làm gì lại bị cơn bệnh suyễn hành hạ từng đêm . Mẹ tôi làm giáo viên một trường cấp 1 gần nhà . Tôi đã phải từng bươn chãi từ tấm bé .....Hằng ngày tôi phải thay Mẹ đi bán căng tin cho trường (đây là công việc cực kỳ tốt sau cả một chuỗi thời gian khốn khổ.. ) nhưng mùa hè làm gì có học trò để bán , thế là tôi đi nhận những chiếc rổ về đan ....những chiếc giỏ , rổ làm bằng chất liệu lá buông truyền thống qua tay người thợ thủ công đi khắp cả thế giới .
    Tôi đã nhận những chiếc đáy làm sẵn và mớ lá buông cùng với chiếc rổ mẫu .Thế là hì hụi, cha con chúng tôi mỗi đêm người chẻ lá , người vót nan , người đan .....từng khâu , từng khâu một. Có lúc những chiếc lá ấy cứa vào tay, những đường vót vụn chảy cả máu , nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ ngồi quây quần bên nhau. Có thể nói đây lại là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất của mình . Nhà tôi tuy nhỏ bé , ọp ẹp ,nhưng luôn vang tiếng cười...Bố tôi lại luôn là một ngời khá khéo tay... Công việc chúng tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm mỗi ngày .Hãy hãy tưởng tượng suốt bao nhiêu tiếng ròng phải còng lưng ngồi đan từng vòng , từng vòng rổ theo từng mẫu mã như thế nào ? Riêng tôi lại có thêm một niềm vui khác vì cái Anh chàng nhà hàng xóm ấy học chung cùng lớp với tôi ngày nào cũng sang đan phụ ......tôi luôn được liệt vào danh sách tên làm chậm nhất . Mỗi ngày nhìn chồng rổ của bố , của bạn tôi cao ngất , nhiều khi tôi thấy tưng tức . Ngày này qua ngày khác ...những sản phẩm do công người làm ra rất rẻ mạt , nhiều khi đem giao, người kiểm thấy không chặt tay lại phải mang về tháo dỡ ra làm lại từ đầu.......
    Côngviệc khá cực nhìn Bố tôi cứ cặm cụi vừa thở khò khè vừa thăn thoắt tay đan , nhìn Mẹ cứ chong mắt vót nan ....chúng tôi không ai bảo ai tự hứa với lòng một ngày nào đó Bố Mẹ tôi sẽ không phải như thế ! có ai biết được chỉ không bao xa một thời - Bố Mẹ tôi đã từng lên xe , xuống ngựa ...để gặp Người nào có dễ chi đâu .. còn Mẹ tôi con một gia đình điền chủ vùng Khánh Hoà mà di tích từ đường vẫn còn lưu vết ấn..........Bố -Mẹ tôi vẫn bảo "cái thiếu thốn hôm nay là động lực cho ngày mai ..Nó sẽ làm cho con người ta cố gắng và nổ lực hết mình .Bố Mẹ sẽ có môt món quà mừng cho con - ngày báo tin thi đâu " Tôi khấp khởi mong chờ ngày vui .....và rồi chuyện gì đến cũng đến....Tôi vỡ òa trong niềm vui đâu vào Kinh Tế với số điểm khá cao , và có trong danh sách du học sinh ....Mẹ tôi vinh dự nở mặt với bạn bè ...với thần cô ở trường ,còn bạn tôi ....cứ nhìn tôi với cặp mắt long lanh chứa đựng một niềm tin.....

    Ngày Bố chở lên trường xem kết quả là ngày tôi nhận được món quà .......đó là chiếc giỏ này ....Mẹ tôi và bạn tôi đã đi mua chiếc giỏ này cho tôi bằng cả công sức đan lát của Bố , Mẹ , ban tôi và tôi suốt gần tháng trời ấy . Tôi đã thích nó vô cùng . Có một lần trước đây đi qua hàng treo chiếc giỏ ấy, tôi cứ tần ngần ước mãi ...thế mà bấy giờ nó đã là của tôi . Chiếc giỏ này khác với những chiếc giỏ khác ở chổ - nó có một lớp vải lót mà trên đó có đủ chử ký tặng của Bố "Tăng con gái yêu - chúc con Bố luôn thành công " , chử ký của Mẹ với 1 dòng ngắn ngủi Mẹ T.B , và có cả dòng viết của Anh - người bạn thân duy nhất suốt quãng thời học sinh " chúc em ngày thi đổ " ........
    Tôi đã ôm theo nó vào những giấc ngủ như đứa bé con được tặng món quà quý giá , và chiếc giỏ này đã theo tôi suốt quãng đời sinh viên ...dù có khi quai bị sứt , dù chỉ đã sờn , dù nó không còn là mốt , dù màu đã phai màu theo thời gian . Nhưng những dòng viết , những dòng ký tên vẫn khắc đậm vào tôi theo năm tháng, và không có một chiếc giỏ thứ hai nào trên đời sánh kịp.
    Những dòng viết ngày ấy bây giờ đang nhảy múa trước mắt tôi - làm cho tim tôi đang thắt lại ...Bố đã xa gia đình từ dạo ấy đến hôm nay.....tôi lại vừa biết tin Người..quá khứ cứ lầm lũi trong tôi...như một lần khắc sâu trong ký ức.
    Giờ đây, tôi hầu như đã đạt được một phần nào ước nguyện trong cuộc sống . Mẹ tôi đã không còn khổ sở như trước . Và riêng tôi có ai ngờ ..bây giờ lại chính là người quyết định xuất những chiếc rổ này đi khắp các nước ...,là người tìm kiếm thị trường phát triển mẫu mã cho một những mặt hàng "Thủ công mỹ nghệ - Gốm sứ- gỗ" ... Những chiếc rổ ngày xưa và bây giờ không khác nhau lắm nhưng tôi hiểu mồ hôi và sức lao động của con người kết tinh trong từng đường đan , nút thắt.
    Chiếc giỏ củ của tôi đang nằm bất động trên cánh tay này , như thầm nhắc về một kỷ niệm xa xưa.....ngày đó tôi thật là giàu tình cảm ...ngày đó trong tôi ăm ắp những quyết tâm , những kế hoạch , những phác thảo ...ngày đó có Bố luôn cười động viên nhắc nhở ...có Mẹ luôn dịu dàng sau từng bước chân tôi. Năm tháng ơi, năm tháng có thể nào quay lại để tôi được lại một lần chìm trong tiếng gọi Bố thân thương và trong vòng tay yêu dấu của Mẹ .....?
    Đêm 11/07/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    *****************************************************************************************************
    Gởi @ngàythu_8
    Một tuần sắp sửa trôi qua ?" dù biết thời gian sẽ vụt bay như chong chóng vẫn quay không thể dừng lại , chúng ta vẫn trôi và cuộc đời vẫn phiêu bồng , cuốn hút ..những lo toan, những trăn trở, những hòai niệm cả nghĩ suy ?cứ trộn lẫn và trôi qua?Từng ngày ta tự hứa sẽ làm được thêm điều gì đấy ..rồi lại e sợ một lời hứa không thể thành hiện thực ..Hôm nay mình viết một bài bình cho thơ của Dư Thị Hòan - Số Phận ?" bởi mình cảm thấy đồng cảm và có những suy nghĩ ..khi đứng trước nhà Thơ này ..Dù có trễ , cũng mong bạn hiểu , mình đang cố viết cho bạn trong cơn đau...mình đã bị bác sĩ không cho phép ngồi nhiều trước máy tính ..nhưng khi đã hứa ..mình sẽ làm cho tròn tâm nguyện ...
    P/S : Mình xin post lên trang ?oTâm sự Cambuon ?o vì khi mình viết ra điều gì nó chở nỗi niềm của Cambuon và mong các bạn không khắt khe khi mình cũng vừa gởi cho bạn bên trang văn học ..
    Số phận
    Đừng bắt tôi lên diễn đàn
    Đừng buộc tôi ra sân khấu
    Hãy để tôi ngồi yên trong góc tối
    Như cái triện đen
    giáng xuống
    Tờ khai sinh của tôi
    Thời cuộc sắp đặt tôi
    Gần hết một đời rồi
    Tôi đã quen chỗ ngồi
    Góc tối
    ?oSố phận? là một bài thơ trong chùm thơ của Dư Thị Hòan ( DTH ) ?"Nó mang tiếng nói của một ?osố phận? một con người đã mang quá nhiều những truân chuyên với duyên nợ với cuộc đời và với Thơ.
    ?oThơ đến với DTH cùng lúc với những hoạn nạn chua xót. Chúng khiến cuộc sống chấn động đến mức quá tải.có lẽ vì thế mà thơ của chị không bình thường như những nhà Thơ khác ?o . Độc giả quen với món mượt mà uyển chuyển, trôi chảy không chịu được thơ chị. Quen với cái gọi là đôn hậu, dịu dàng nữ tính không chịu được thơ chị. Chị vượt thoát cái ***g quen thuộc người ta ép thơ vào giam cầm thơ trong đó. Người ta ngại cái sinh vật sổ ***g đầy mình thương tích hót lên một thứ tiếng chẳng giống ai.
    Đừng bắt tôi lên diễn đàn
    Đừng buộc tôi ra sân khấu
    Hãy để tôi ngồi yên trong góc tối
    Bắt đầu bài thơ chị dùng một lọat ?ođừng ?o ,như van nài , như tha thiết van xin ..đừng cho ai thấy chị , đừng cho ai biết chị , đừng cho cuộc đời nhìn thấy tận trong sâu . Khi cuộc đời là một sân khấu ?" và chúng ta là mỗi diễn viên ( CB đã viết bài này trong diễn đân Ôi cuộc sống mến yêu ) ?" chúng ta phải diễn cho xong một lớp kịch đời mà thắng hay bại , giỏi hay dở chính là người diễn viên có đại tài hay không ? Ở đây nhà thơ xin ?ođừng ?o đẩy ra ?osân khấu ?o ?" cái sân khấu cuộc đời có quá nhiều kịch tính , có quá nhiều khúc mắc và trái ngang mà ?osố phận ?o con người phải trãi qua mà không thể nào chọn lựa . Nhà thơ sợ cái ?osân khấu ?o ấy sợ cái cuộc đời ấy nên chỉ mong muốn ?o Hãy để tôi ngồi yên trong bóng tối ?o ?" Đọc đến đây ta cảm thấy thương cho nhân vật , thương cho cái dáng ai gói tròn ?ongôi yên trong bóng tối ?o để nhìn lên sân khấu đang diễn những lớp đời ..Có phải những trắc trở trong cuộc sống đã làm cho DTH bật lên tiếng than cho ?osố phận ?o ?" vì sao không hòa mình trước ánh đèn ?osân khấu ?o trước những tràng vỗ tay reo vang trong cái ánh sáng nhiều sắc màu lung linh huyền ảo ..mà lại gói lòng trong một góc tối kia?.Ta cảm thấy thương và thấy ?osố phận ?o đang trêu ngươi ..để chỉ mong muốn nhìn lên cái hào quang sáng rực ngòai kia mà không mong chạm tới ?
    Như cái triện đen
    giáng xuống
    Tờ khai sinh của tôi
    Thu người để nhìn đời để ngước nhìn ?osân khấu ?" DTH đã ví ?oNhư cái triện đen ?o ?" Tôi vẫn còn nhớ cái Triện bằng đồng nặng nề trên bàn công lý ..quyết định số phận một con người ?" nó không đỏ như triện của vua chúa mà lại ?ođen? sì ?" nặng nề bức bối - Đọc đến đây tim tôi như nghẹn thắt lại vì ?ocái triện đen ?o kia đã giáng xuống ?otờ khai sinh của tôi ?o ?" Tờ khai sinh ?" là dấu hiệu cho một sự chào đời, là niềm mong , nỗi ước ao cho một ?osố phận ?o mới tượng hình . Thế nhưng ?ocái triện đen ?o đã giáng xuống ..có phải ?osố phận ?o đã được an bài , đã được sắp đặt hay không ?
    DTH đã dùng hình ảnh cái ?otriên đen ?o trên tờ giấy khai sinh ?o để đóng khung một ?osố phận ?o Tôi thấy cay cay nơi sống mũi vì ?osố phận ?o nào sẽ cho ta biết hạnh phúc hay khổ đau . Nhà thơ đã viết được những câu thơ như thế này để đóng đinh vào tim ..một sự hiển nhiên của ?osố phận ?o . hãy nhìn lại cuộc đời của chị có lẽ ta sẽ hiểu hơn vì sao câu thơ có sức mạnh hàng tấn ấy ..đang nghiến nát ..tim ta
    Đấy là những tháng ngày cùng quẫn bệnh tật, nhà cửa tan hoang. Chính là thơ, cái mà chị căm giận nhất, lại đến và cứu vớt chị. Trong cơn tuyệt vọng chị đã ngồi làm thơ. Không thể làm thứ thơ véo von, uyển chuyển dùng để ngâm vịnh tán tụng nhau. Chị cho rằng thứ thơ ấy dù có thịnh đến mấy thì cũng đã tới đỉnh của nó, phía bên kia đỉnh là vực thẳm, và thơ của chị thóat khỏi cái dung dị bình thường ..Nhịp thơ quẫn bách , ngắn gọn, ngắt khỏang ?rõ ràng cương quyết như cái nhìn của Chị với cuộc đời đang trãi rộng ngòai kia ..
    Thời cuộc sắp đặt tôi
    Gần hết một đời rồi
    Tôi đã quen chỗ ngồi
    Góc tối
    Chổ chị ngồi nơi đó ?o góc tối ?o như ?osố phận ?o đã an bài cho chị từ thuở chào đời . Tiếng than của chị không bi ai , không não nề nhưng cũng đủ làm ta thổn thức ?" ?oTôi đã quen chổ ngồi ?o có gì đó dường như sự chập nhận , cuối đầu và căm lặng trước ?osố phận ?o chị không vùng vẫy , không chống trả , không thóat ra được ..bởi trái tim chi đã quá đau , máu đã chảy , vết thương không thể hàn gắn ..
    Bằng những câu chử giản dị, bằng những nhịp thơ ngắn ,gọn khúc chiết , bằng tất cả tâm sự gói ghém ?" ?osố phận ?o cho ta cái nhìn về cuộc đời một con người nói chung ?" của riêng Chị nói riêng -Những u uẩn và sự chấp nhận đến đau lòng của ?osố phận ?o. Chị muốn vượt qua Nó ,nhưng có lẽ đó là cách dùng thơ, Chị mong muốn mã hóa những cuộc tìm kiếm trong đời. Rốt cuộc, tìm kiếm lại dẫn đến với những câu hỏi mới chứ không phải đáp số. Khi nào gặp đáp số thì có lẽ thoát ?oSố phận ?o sẽ không kết thúc bằng hình ảnh ?ogóc tối ?o như một dấu chấm lửng cho phần kết thúc.
    Lần đầu tiên CB đọc thơ DTH , lần đầu tiên viết một bài cảm nhận- có lẽ từ ***g ngực cũng muốn tuôn trào hai câu ?ogiải thóat ?o ?" Nếu ?osố phận ?ođã định hình , con người cần phải thóat khỏi nó và cho dù thế nào ...vượt qua và thóat ra cũng là một mục đích để ta vươn tới và đối mặt ?" Hãy làm những điễn viên đại tài trên một ?osân khấu lớn? để biết được cuộc đời bao canh bạc THẮNG ?"THUA .
    12/07/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 13/07/2007
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Tuổi thơ....
    Từ những ngày tôi vừa hiểu chuyện, tôi đã thấy mình nằm trên giường. Luôn là như thế. Mẹ tôi, cha tôi, và mọi người, tất cả đều bảo rằng tôi luôn phải nghỉ ngơi, phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm chỉ uống thuốc, và nhớ là đừng đi đâu ra ngoài. Vì tôi bệnh.
    Vậy là, tôi chẳng khi nào được nhìn thấy gì ngoài căn phòng của mình. Một căn phòng màu trắng, tất cả đều trong phòng đều trắng. Mà tôi thì ghét màu trắng lắm.
    Tôi hay ngồi bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời cao. Tôi chẳng biết trên ấy có gì ngoài những áng mây lững lờ kia. Nhưng, giá mà tôi được là một trong những áng mây kia, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc.
    Là mây tôi sẽ trôi đi trôi đi từ nơi này sang nơi khác, trôi đi khắp nơi và dĩ nhiên, tôi sẽ thấy được quá chừng "thứ" mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Những hoa, lá cỏ cây, những con đường, những mái nhà, những cánh đồng, và những đứa trẻ giống như tôi. Những đứa trẻ ấy, chắc hẳn chúng chẳng phải quẩn quanh trong mỗi căn phòng của mình như tôi đâu.
    Là mây, tôi sẽ chẳng phải như tôi bây giờ, chỉ là một con bé, yếu ớt bệnh tật, chỉ có thể ngồi tựa mình bên cửa sổ nhìn lên trời cao và ước gì: một ngày kia tôi sẽ là mây. Mà, có lẽ là gì cũng được, chẳng cần cứ là mây, miễn là tôi có thể ở trên cao kia?
    Từng ngày, từng ngày, tôi lại ngồi nơi cửa sổ phòng mình, và nhìn lên bầu trời. Tôi mơ, tôi ước và nghĩ mông lung về những điều tôi không biết được. Rồi một ngày, tôi gặp bạn?
    o O o
    "Trong mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần. Nhưng rồi, con trai ạ, sẽ có một ngày, thiên thần đó sẽ ra đi. Ngày đó có thể là khi đứa trẻ đó lớn lên? Hay một ngày nào đó, cách này hay cách khác?" Có lần, ôm tôi vào lòng, mẹ khẽ xoa xoa đầu tôi và mỉm cười nói vậy. Tôi có hỏi mẹ tôi "Vậy trong con có thiên thần không hả mẹ, nhìn thiên thần đó như thế nào?"; lúc đó mẹ chỉ mỉm cười, chừng như rằng "Một ngày nào đó, con sẽ hiểu."
    Tôi chẳng biết trong tôi có một thiên thần hay không nữa, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thiên thần của tôi. Có những buổi chiều, rong chơi chán chê, tôi chạy ngang bờ suối và soi mình xuống dưới? dòm dòm. Lạ ghê, tôi cũng chỉ thấy tôi ?" một thằng nhóc đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhãi, đang cười nhăn răng chứ nào có thấy thiên thần nào đâu.
    Rốt cuộc, tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần. Mà hông nhìn thấy thì dĩ nhiên tôi không biết thiên thần trông như thế nào rồi. Tôi cứ bám lấy mẹ tôi, cha tôi và cả những người lớn trong nhà (thì người lớn cái gì cũng biết mà) mà hỏi xem họ có bao giờ thấy thiên thần chưa, và trông thiên thần ra sao. Nhưng, chẳng ai chịu nói tôi nghe hết chơn. Tất cả chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
    Vậy mà, có một hôm tôi thấy thiên thần. Đó là buổi chiều, khi tôi trông thấy bạn?
    o O o
    "Thiên thần trông rất đẹp, con trai của ta ạ!"- có lần mẹ đã nói với cậu bé như thế. Và bây giờ, trước mắt cậu là một cô bé rất đẹp. Mà đẹp là thế nào nhỉ? Chắc cậu cũng chẳng rõ điều này lắm đâu. Cậu chỉ biết cái cô bé đang tựa mình bên cửa sổ nhìn lên bầu trời cao cao kia sao mà nhìn? hay thế kia. Đôi mắt cô bé to ơi là to, tròn ơi là tròn, và đen lay láy. Nhưng sao, trông cô bé có vẻ buồn buồn. Nhìn cô bé, cậu bé không dưng cảm thấy trong lòng mình sao sao đó. Là lạ.
    - Bạn ơi, bạn có phải là một thiên thần không vậy? ?" Cậu bé bước đến gần bên cửa sổ và hỏi.
    Cô bé ngạc nhiên, chẳng biết cậu bé kia từ đâu chui ra, mà cũng ngạc nhiên vì câu hỏi lạ lùng của cậu bé. Ngớ người ra một chút, rồi cô bé mỉm cười trả lời:
    - Không đâu, mình không phải một thiên thần. Vậy còn bạn, bạn có phải một thiên thần không?
    - Không, mình không phải thiên thần. ?" Cậu bé lắc đầu ?" Vậy ra bạn không phải thiên thần. Tiếc thật!
    - Bạn muốn gặp một thiên thần lắm à?
    - Ừ, mẹ mình nói thiên thần rất đẹp. Và trong mỗi đứa trẻ như mình, như bạn đều có một thiên thần. Nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần của mình. Bạn có bao giờ nhìn thấy thiên thần của bạn chưa?
    - Chưa. ?" Cô bé lắc đầu, tự nhiên cô lại thấy buồn ghê gớm ?" Mình chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần. (và cô bé thở dài) Mình chưa thấy gì ngoài những gì trong phòng này, và bầu trời trên cao kia.
    - Vì sao vậy?
    - Mẹ mình nói là vì mình bệnh, nên tốt nhất là đừng đi đâu ra ngoài. Và thế là, mình chưa bao giờ thấy gì ngoài kia cả. Nếu có một thiên thần ở đây cạnh mình thì chắc mình vui hơn. Ít ra thiên thần cũng có thể kể mình nghe về những gì ngoài kia. Nhưng, mình cũng chưa bao giờ gặp được một thiên thần?
    Nghe cô bé nói, cậu bé như chợt hiểu ra. Bỗng nhiên cậu trầm ngâm như? người lớn. Rồi cậu nói:
    - Rồi sẽ một ngày nào đó, bạn gặp được thiên thần thôi mà. Mẹ nói, trong bọn mình đều có thiên thần, chắc chắn sẽ có lúc bọn mình đều sẽ gặp được thôi. Bạn chờ hen!
    - Ừ, mình sẽ chờ. ?" Cô bé nhoẻn miệng cười.
    - Không, tụi mình sẽ cùng chờ. Và trong khi chờ thiên thần đến, thì mình sẽ ở đây và kể bạn nghe về? ngoài kia kia hen.
    - Bạn?
    - Ừ, dĩ nhiên là mình rồi. ?" Cậu bé cười toe toét.
    o O o
    Tôi vẫn hay ngồi bên cửa sổ, và nhìn lên bầu trời. Vẫn y như hồi trước, nghĩa là không được đi đâu ra khỏi phòng. Nhưng khác là giờ bên cửa sổ, có thêm bạn. Bạn hay đến cùng tôi vào những buổi chiều chiều với cái đầu bù xù và miệng thì lúc nào cũng cười toe toét.
    Bạn biết không, tôi khoái nhìn bạn cười lắm kìa. Khoái cả những câu chuyện bạn kể tôi nghe. Ở đó, tôi như thấy được "ngoài kia" có những gì, những gì. Thấy đất trời, thấy hoa lá cỏ cây, thấy? đủ thứ hết chơn. Thấy cả những cánh đồng trải dài vàng óng ả, và bạn đang chạy trên đó, mồ hôi nhễ nhại, miệng cười tươi. Bạn cùng những đứa trẻ khác hát những bài đồng dao, chơi đùa cùng nhau. Nghe sao vui quá chừng luôn!
    Bạn kể tôi nghe về chuyện bạn hay làm nũng với mẹ, với cha để hỏi dò về thiên thần trong bạn. Bạn kể tôi nghe bạn đã đi tìm thiên thần của mình như thế nào. Tôi nghe bạn kể đến lúc bạn cuối nhìn xuống suối mà chẳng thấy thiên thần của bạn đâu, chỉ thấy một thằng nhóc là bạn thì nhịn không được mà cười sặc sụa.
    Bạn ơi, chẳng biết đến khi nào thì bạn mới nhìn thấy thiên thần, chẳng biết lúc đó bạn có vui không? Tôi chỉ biết, một điều mà tôi sẽ chẳng nói bạn nghe đâu, tôi đã nhìn thấy trong bạn, có một thiên thần. Một thiên thần? ôi hông đẹp lắm đâu nhưng mà luôn làm tôi vui, luôn mỉm cười với tôi. Một thiên thần mà tôi luôn tin tưởng và quý mến.
    Và hôm nay, khi bạn hỏi tôi về mơ ước của mình, tôi đã mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao cao xa xa kia, rồi tôi nắm lấy bàn tay bạn?
    o O o
    Đến bao giờ tôi mới nhìn thấy được thiên thần trong tôi? ?" Tôi hay vò vò mái đầu bù xù của mình mà tự hỏi như thế. Nếu có ước mơ, tôi chỉ ước mơ được nhìn thấy thiên thần của mình. Sẽ có một ngày nào đó, ước mơ của tôi hóa thành sự thật? Như mẹ tôi vẫn hay mỉm cười bảo tôi "Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu, con trai của mẹ".
    Ngày hôm qua, khi hí hửng khoe với bạn về mơ ước của mình, tôi có hỏi bạn thế bạn mơ ước gì. Vậy là bạn kể tôi nghe. Ước mơ của bạn, là bầu trời kia. Nhưng ngạc nhiên quá đi, ước mơ của bạn sao? bình thường như những gì mà tôi vẫn làm hằng ngày vậy. Có những điều tôi thấy bình thường ghê, mà không nhận ra rằng với bạn lại là cả một mơ ước. Kỳ ghê, bạn hen!
    "Hãy giữ giùm mình những ước mơ!" ?" Bạn nói, rồi bạn cầm lấy tay tôi, và đặt vào đó "gì đó" lạ lắm. Bàn tay yếu ớt của bạn siết bàn tay tôi và đưa về phía ngực tôi. Khi ấy, tự nhiên tôi thấy mình nghiêm trang hẳn lên. Mẹ tôi nói "Con trai phải có trách nhiệm! Phải giữ lời, nên cần suy nghĩ kỹ trước khi hứa với ai gì đó." Tôi có nên nhận ước mơ của bạn và cất nó ngay ngắn trong trái tim mình không?
    Khó nghĩ quá đi. Nhưng, khi tôi nhìn bạn, tôi biết mình cần phải làm gì rồi nè.
    Tôi hứa.
    o O o
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    CÔ HỌC TRÒ ĐẦU TIÊN !!!
    Viết cho một thời đã qua
    Cambuon
    Ngày còn học đại học , hai buổi sáng chiều đến trường ?" Tôi vẫn thường đi trên con đường rợp lá me bay ?"Duy Tân( Phạm Ngọc Thạch ) - thường tản bộ trước hàng Dầu với hoa dầu xoay xoay tít như bông vụ rơi đầy trên con đường kỷ niệm - Quãng đường từ trường đến Hồ con Rùa chỉ mươi mét rất ngắn.. Tôi vẫn thường tản bộ ra ngồi trên ghế công viên khi được nghĩ tiết hay chỉ đơn giản để được nhìn phố phường và vòng người đang hối hả vây quanh.
    Khung cửa số ngôi nhà kính cổng cao tường 2 tầng biệt lập đối diện với trường Tôi là một thế giới khác hẳn ..Mỗi lần bước chân ra khỏi trường, Tôi luôn thòm thèm..tò mò nhìn nhịp sống..những con người đang diễn ra trong đó..và bao giờ cũng vậy ?ánh mắt tôi luôn dừng lại trên khung cửa số tầng 1 màu xanh biển với những chùm lanh canh vui tai của phong linh reo trong gió?Một khuông mặt bầu bĩnh dễ thương ..hay có thể nói một cặp mắt ..trong veo với cái nhìn ..tươi như trang vỡ trắng ?Em vẫn nhìn xuống con đường nhộn nhịp bước chân học trò trong giờ ?tan lớp ..bình yên .

    Ngày mỗi ngày trôi qua , Tôi có thói quen nhìn lên ô cửa ấy ..bắt gặp đôi mắt như biết nói và nụ cười thật dễ thương ..làm lòng tôi có điều gì đó êm ấm ..bước vào trường ?
    Một ngày Tôi đánh bạo hỏi Em..khi thấy ánh mắt Em nhìn Tôi và ra hiệu như muốn nói điều gì
    - Chị ơi - chị có thích con hạc trắng này không ? Em gấp đấy ..giờ em thảy xuống cho Chị nhé ?
    - Tôi gật đầu và chạy theo con hạc đang là đà rơi xuống ?nơi góc nhà Em.
    -
    Kể từ đó , tôi hay được em tặng những con hạc trắng hay những ngôi sao xinh xắn được xếp bằng những vuông giấy đủ màu ?Tôi đem những ngôi sao của Em bỏ vào 1 chiếc lọ thủy tinh ?như giư gìn điều ..kỳ lạ của cuộc sống.
    Một ngày khi Tôi đứng dưới đường ?ngước mắt lên khung cửa ấy tìm Em?thì cánh cổng xịt mở .
    - ?oEm ơi ! Em có thể vào đây chơi 5 phút không ?? Một người phụ nữ khá sang trọng ?" tóc búi cao đề nghị với cái nhìn tha thiết )
    - ?oVàng Anh rất muốn gặp Em đó ??
    - ?oDạ? - Tôi gật đầu rất máy móc..vì chỉ đóan có thể Vàng Anh là Em.
    Tôi được Người Phụ nữ ấy đưa lên tầng 1 , và điều đầu tiên đập vào mắt tôi , trong cái nhìn quá đỗi ngạc nhiên..Tôi đã há hốc và câm lặng trước khung cảnh ..Cửa sổ màu xanh và Em đang ngồi trên chiếc xe lăn ..? Em hồn nhiên , ríu rít nói với Tôi :
    - Em thích chị lắm, vì chị hay đứng dưới đường nhìn Em, Em mong gặp chị và được nói chuyện với chị
    - Em không có bạn bè , ai cũng nói Em không có chân .. để đi?nên tụi nó không chơi với Em.
    Tôi quay nhìn Người Phụ nữ mà trên gương mặt của chị đang lăn dài dòng nước mắt ?CHị kể cho Tôi nghe căn bệnh bại liệt .. đã cướp đi đôi chân bình thường của Vàng Anh ?Em không thể đi học vì không chịu nổi cái nhìn châm chọc của lũ bạn?
    - ?oEm có thể giúp tôi điều này không ?? Người Phụ Nữ đột nhiên ngừng và quay sang tôi hỏi
    - ?oEm có thể thu xếp thời gian đến dạy kèm cho vàng Anh ? ?o-Chị biết Em đang là sinh viên trường đối diện và Em có thể dạy chử cho Vàng Anh - mỗi chiều trước khi Em về nhà ?Có lẽ Em hiểu vì sao Chị đề nghị với Em điều này ?vì Vàng Anh dường như rất yêu quý Em?
    -
    Tôi đã xin phép Mẹ để được đến dạy kèm Em , và để nhìn thấy ánh mặt trong trẻo và nụ cười tinh khôi trong Em?Em rất thông minh và sự cố gắng của Em luôn làm Tôi nở nụ cười dù phải vừa đi học vừa dạy kèm ?" Em có một sự phấn đấu phi thường ..chỉ 3 năm Tôi có thể dạy em học đọc, viết , làm tóan và cả làm văn..tả cảnh ..Em luôn tự tập đi bằng chiếc nạng gỗ ..và không cần người giúp ?Em chính là cô học trò đầu tiên trong cuộc đời Tôi ?" Tôi đã dạy cho Em cho đến khi Em xuất ngọai cùng gia đình ..Tôi vẫn nhớ lọ thủy tinh lấp lánh những ngôi sao nhiều màu sắc . Em đã nói với Tôi:
    -?oCô ơi ! Em tặng cô mỗi ngày một ngôi sao , Em hái hết sao trên trời để tặng cô đấy ..ngày nào Trời tức mình cho một đợt mưa sao băng..xuống nơi này ..thì ngày đó Em có thể đi lại , chạy nhảy trên đôi chân này Cô nhỉ !?
    Tôi thầm mang lời ước nguyện của Em vào cuộc đời .Tôi mang đôi mắt tràn sức sống của Em vào cuộc sống của mình và luôn tự hứa- Tôi phải làm cho bằng được tất cả những gì mà Tôi đã đề ra ?giống như đôi chân của Em sẽ có ngày được bay nhảy ..và Tôi tin ..một ngày sẽ có trận?mưa sao băng !

Chia sẻ trang này