1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự cùng CAMBUON

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CAMBUON, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM KHÔNG MÙA
    Gió biết điều gì mà mơn man tóc rối
    Tia nắng ngủ quên còn nghe tiếng thầm thì
    Lẽ nào ai kia lại không hiểu được
    Nhịp đập... thất thường của một... cây si
    Những trái tim hồng hãy ngủ ngoan
    Dẫu ánh mắt của mùa đông ấm áp
    Bởi mùa xuân như cây bạch lạp
    Thắp lên niềm vui trong trẻo vô tư.
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Có điều gì thắp lòng Ta sau đối mắt ấy
    Những thanh âm - cứ len nhẹ vào tim
    Ta không có nỗi một ngày bình yên
    Cuộc sống vây quanh - bao đắng cay , mật ngọt
    Trái tim ơi đã đâm chồi sự sống ...
    Bốn mùa trao .vẫn thổn thức đợi mong
    Dẫu cơn gió ..làm xao lòng ai đó..
    Hãy vì ta ..thắp mãi đóa hoa đời
    Đêm 14/07/2007
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin tý đất nhé
    Cỏ mềm
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    Hòa âm: Đỗ Bảo
    Giữa ánh sáng đang khô cạn, mờ thắp lên tiếng nhạc buồn
    Thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
    Chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây
    Mắt em buồn, nếu như ngày xưa không gặp nhau
    giờ con tim bớt đớn đau
    Ta yêu nhau bao lâu rồỉ Ngày đó vội vã giấc mơ!
    Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
    Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay
    xao xuyến một thời!
    Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối
    rồi cho những khoảng trời hạnh phúc
    nhạt nhòa đôi tay níu giữ
    Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay ?
    Có phải định mệnh đó không ?
    Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi
    Lau dòng nước mắt không lừa dối
    Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi
    Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình đến bên nhau
    cho dù, nơi lá cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên
    Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân
    Tiếng đàn còn tràn đầy khát khao
    Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em
    Như một giọt sương trên cỏ nắng
    Mai không em, tình mình lầm lỡ trong mầu xanh kỷ niệm
    Thu phai nhạt nơi góc đường
    Ngày đó xa xôi, mình đến bên nhau
    Trọn đời, có chăng là niềm đau
    ... khiến ta rời nhau!
    Thơ tình viết cho em
    Lưu Quang Vũ
    Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
    Mùa đông sắp tới rồi
    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
    Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
    Kết thúc một năm bao giờ chả thế
    Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông
    Có gì đâu mà tiếc mà buồn
    Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh
    Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
    Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
    Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
    Chẳng có ai yêu em như thế được
    Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
    Dù năm tháng dài lâu
    Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
    Anh vẫn ở bên em mãi mãi
    Là bậc cửa dưới chân em qua lại
    Là cốc nước trên môi em run rẩy
    Chiếc lá trên tay em
    Giọt mưa trên em áo
    Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Sương mùa đông lặng lẽ đã dăng đầy
    Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
    Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
    Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
    Lời anh nói vang lên
    Như những lời vĩnh biệt
    ?oCuộc sống chia rẽ chúng ta
    Chỉ cái chết là nối gần nhau lại?
    Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
    Mọi nhọc nhằn ngang trái
    E chúng mình không nhận được ra nhau
    Sao anh ở đó ..sao anh chỉ là một ký ức buồn của em ..sao anh như một cái bóng của em ...Bài thơ này anh đã viết cho em ...
    Em biết em đã thắp được ngọn lửa trong ánh mắt anh nó làm em sợ ..nó đốt cháy em ..nó là sự ám ảnh của em ...Giờ đây gặp nhau chỉ còn những lời nói lịch lãm nào trực sẵn ở đầu môi của em , sao chúng mình lại xa cách như thế
    Nếu như ngày xưa anh không gặp em ,giờ có phải em không phải suy nghĩ nhiều ...không phải trăn trở nhiều ..đừng đi theo em ...đừng gọi điện để rồi cúp máy nữa được không anh ...em mệt mỏi lắm rồi
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Linhkhue
    Bạn có cái tên rất giống 1 người bạn gái đã thất lạc ngày xưa của mình Khuê - mình lại đọc những nghĩ suy và tâm sự của bạn khi đến với topic này .
    Có thể nói kỷ niệm là tất cả khi lòng ta muốn xóa , kỷ niệm là tất cả ..khi lòng ta muốn quên "- Kỷ niệm vẫn nằm đâu đó trong một ngăn nhỏ của trái tim , rồi bất chợt một ngày vô tình òa vỡ ..cho Ta thấm nỗi đau xưa , cho cội nguồn và ký ức gặp lại nhau phúc chốc - Kỷ niệm sẽ mãi đẹp và sẽ mãi là hành trang cho ta ..vượt qua và bước tiếp ...
    Hãy cất lại trong một ngăn tủ nhỏ ..và hãy để dư âm còn mãi với thời gian.....
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chút ..dã quỳ cho khung trời Phố núi ..
    Đó là những ngày Tôi về với mây thấp trên vai và mắt đầy những chiều cao lung linh nắng . Đó là những chuyến mưa cuối hạ , đầu thu đã bắt đầu nhỏ hạt , giăng mịn trên tầng lá sầu đông vàng rực rỡ như những nét nhấn bất chợt trong họa phẩm ?oThu vàng ?o của Levitan . Dường như hương của mùa mưa củ , mơ hồ còn vương lại trên tóc Em ..Thoắt chốc đã bao năm rồi?.Nỗi nhớ về Phố Núi đã một lần nguyện bước chân đi ?Con sóng nhớ bờ lại vỗ ..vọng mãi một bãi bờ . Tôi đợi mùa Hạ sẽ trở về . Bất chợt cao nguyên đẹp não lòng vào một ngày tháng Chín . Về để vùi quên ..và về để nhớ ?
    Đó là phố của miền ký ức mờ tăm , của thảo nguyên ngang tàng , nắng và gió , của những mùa ngô đồi cũ . Đó là phố của bụi đỏ , mưa dầm , của những con đường dã quỳ , lòai hoa hồn nhiên rực rỡ thắp mãi trong ta ngày chếch chóang hòang hôn?.Và đó chính là ngày ta về những chiều biêng biếc khói thu ?" Khói của một chiều đốt bằng lá thông và phân bò khô dụ những bọ rày bay ra sớm . Khói của một nơi chốn nào bay lên không biết nữa , mơ hồ và loang tím mắt nhìn ..mà Em gọi là khói Thu ?" và quả quyết chỉ cao nguyên ngày này mới có .
    Buổi chiều ngọai ô , có những quán café ngon và tuyệt đẹp . Có thể nhìn suốt chiều dài một con đường rưng rưng hoa muống vàng nở muộn . Đêm ngồi nghe bài Tango một thời đã cũ ..dổ lòng mình trong những hòai niệm bâng khuâng ..
    Tôi trở về bên kia đồi ,ngang qua khu vườn xanh ..vẫn còn nghe khắc khỏai tiếng ngựa hí sau những chuyến đời mõi mệt và đàn bò thiêu thiêu ngủ hiền triết cuối ngày . Nắng đã vàng rực trên đồi tháp chuông cao . Thảng thốt , một chút nhớ Pau-top-xki , một chút buồn Cung Tiến . Đã xa rồi những bông dã quỳ còn thức đợi mặt trời . Thôi nhé Một đóa quỳ vàng cho những lối đi sum xuê ..mùa Hạ cho Ta níu lòng ..một chút bâng khuâng ..
    Kỷ niệm Phố núi !
    Thơ Cambuon
    Mai mốt Anh về nơi Phố núi
    Chắc Playku xao xác nổi mong chờ
    Em vẫn thế một thời bình lặng ...
    Giữ trong lòng hình bóng củ ngày xưa "
    Xa Anh rồi Phố Núi có buồn không?
    Tiếng ve nao nao báo một mùa hoa nở
    Chú chim kia cứ vô tình lảnh lót..
    Giọt sương mai còn chậm chậm đậu bờ vai
    Xa Anh rồi ngọn đèn nhỏ đơn côi
    Leo loét cháy khi tà dương chợt khuất
    Chập chùng giữa khỏang không ẩn hiện
    Khói thuốc nào đang cháy ở trên môi ..?
    Xa Anh rồi kỷ niệm cứ còn vương
    Sương giăng trắng trập trùng đầu núi
    Gốc bàng già lá vàng rơi câm lặng
    Dã quỳ xưa ngan ngát nở vàng hoa !
    Em đốt cho tàn kỷ niệm đã phôi pha
    Khi cháy lòng cơn mưa rào mùa hạ
    Trong tiếng khóc-mưa giọt dài giọt vắng
    Vụng vỡ nơi này kỷ niệm cứ dần trôi?
    Anh đi rồi !Em thảng thốt tiếng chia phôi
    Bởi hai ngã đường đời không chung lối ..
    Con dốc cuối vẫn vàng màu hoa nở
    Dã quỳ ơi ! ngày ấy ?đã xa rồi ?.
    Trưa 16/07/2007
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về chiếc LÁ !!!
    Ban có bao giờ nghe một chiếc Lá kể chuyện chưa ? chắc là chưa đâu nhỉ ? Tôi đã nghe Lá nói , đã nghe Lá thì thầm , cũng từng nghe Lá tức tửi ?giọt nước mắt của Lá mong manh và chan chứa nhiều tâm sự ?.Tôi muốn kể bạn nghe ..Câu chuyện cổ tích của một chiếc ?Lá Thu ..
    Chẳng biết tự bao giờ Lá được sinh ra giữa đại ngàn cây xanh , rợp phủ , chiếc chồi non be bé đã đâm chồi cho một chiếc Lá bé xíu tinh khôi . Uống giọt sương mai , và ru mình diệu hiền dưới tàng cây ấp áp chở che của Mẹ ?Lá lớn từng ngày ?và biết yêu , thương , hờn giận ?.biết bước những bước đi đầu tiên vào đời .
    Rồi một ngày bầu trời vẩn vũ mây , tiếng sấm chớp dậy vang , sáng lòa bầu trời trước mặt , những áng mây đen ùn ùn đổ về ?trút xuống mặt đất trận giông gió kinh hòang . Cây oằn mình gánh chịu trước thiên tai , Cây chở che những chiếc Lá bé xíu vừa biết cuộc đời sau ô cửa nhỏ . Lá núp vào thân cây ..lo sợ nhìn sự giận dữ , cuồng nột của đất trời , và những trận rít cuồng phong ..như cuốn phăng đi tất cả những gì trên đường đi của gió , mưa nặng hạt , cây xác xơ cành trước sức mạnh của thiên nhiên ?
    Sau cơn mưa , trời lại quang , mây lại tạnh , cây vẫn còn rũ mình trước sự tàn phá dữ dội , vết tích vẫn còn loang trên gương mặt ngây thơ của Lá ?Lá biết rằng từ hôm nay Lá phải tự vươn lên để sống ..tự đón lấy ánh mặt trời để hít thở không khí ..Lá sẽ phải vững mạnh và là chiếc Lá mang lại niềm hạnh phúc cho Cây . Lá phải biết sống , biết cách quang hợp ,lọc oxy để mang lại nhiều nhất dưỡng khí nuôi cây ..Lá yêu cây vô cùng và Lá hiểu Lá cần phải vững bước?
    Năm tháng trôi qua , Lá đã vững vàng ..Lá đã trở thành chiếc Lá mang theo niềm kỳ vọng của Cây là chổ dựa vững chắc để tàng cây cứ xum xuê đùa cùng nắng ?Một ngày ,thật xanh , trời thật trong , nắng rãi nhẹ con đường lóng lánh những bụi hoa mười giờ vừa khép mở ?Lá thấy bình yên và khẽ chao ?vì Lá sắp xa cành ?vòng đời của Lá thật ngắn ngủi ..Lá đã chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng nhạt và đỏ thẫm suốt mùa đông ?Ai cũng ngạc nhiên vì sao Lá cứ trơ vo trên cành làm chiếc Lá ?ocuối cùng? ?Lá có ước nguyện đem sự sống của mình cho mọi người cảm thấy ấm áp , và ít nhiều hy vọng ?Nhiệm vụ Lá đã xong , Lá khẽ rùng mình cuối chào bầu trời thăm thẳm và khẽ khàng chao nhẹ ?xuống đất ..để kết thúc cho một cuộc tồn-sinh
    Nhưng ơ hay ! một tấm lưng mềm mại thô rám của lòai sống giữa rừng già ( xin được gọi là V ?" như tên lòai thú ấy ) ..nhẹ đỡ Lá trên cây ?Tiếng nói cứ như từ không trung vang vọng đến ?o Thế là chú V. xuất hiện để đỡ chiếc lá thu "trong một ngày mưa gió lá xa cành", có gió nhưng có mưa nên hôm ấy lá chẳng thể phiêu lãng cùng mây... Lá sẽ rớt xuống đất bùn lội bởi mưa buồn chăng? Không đâu, vì khi ấy chú V xuất hiện và đỡ chiếc lá thu mỏng manh trên tấm lưng vững chãi của mình... V. thấy Rừng đầy ý nghĩa... Chiếc lá trên lưng V. như tấm huân chương cho tấm lòng của V. trên chiếc lưng bao dung và bình yên ấy, lá thu được làm... nụ hoa trên thảo nguyên, là ngôi sao nhỏ giữa bầu trời, làm... ánh mắt vui đang khóc, ánh mắt lấp lánh chiếu từ giọt lệ trong vắt của Lá Thu .
    Lá đã ngấy ngây trong hạnh phúc ,khi được cưỡi trên lưng V để dạo ngắm , và thám hiểm những tầng sâu hiểm nguy của rừng già ?Lá cảm thấy dịu nhẹ , và hạnh phúc ..biết bao nhiêu . Lá cười khúc khít và bắt đầu một khuyền thọai Cổ tích ?có lẽ chỉ có V và Lá hiểu được bởi từ đâu
    Dưới gốc sồi mùa đông, một chú V đang mải mê ngắm nhìn chiếc lá... Chú đang lắng nghe trong lòng lá những xung đột của chiến tranh và hòa bình... đang cố đoán nhưng suy tư của Lá:
    "... đứng giữa đám bạch dương tươi cười, chỉ có một cây sồi là không chịu đón lấy mùa xuân và ánh nắng.
    Mùa xuân, tình yêu, hạnh phúc! - Cây sồi già như muốn nói thế - Làm sao cái điều dối trá khờ khạo và điên rồ như thế mà mãi các người không chán! Quanh đi quẩn lại chỉ có thế, và vẫn chỉ là một sự dối trá mà thôi!"
    - Không đâu Lá ạ, " Bây giờ đã là đầu tháng Sáu... Cây sồi già bây giờ đã đổi mới hẳn, toả rộng thành một vòm lá xum xuê thẫm màu, đang như say sưa ngất ngây, khẽ đung đưa trong ánh nắng chiều. Không còn thấy... những vết sứt sẹo, vẻ ngờ vực và buồn rầu trước kia cũng không còn dấu vết... "
    Lá có biết công tước Andrey đã nghĩ gì không? - "Không, cuộc đời chưa chấm dứt ở tuổi ba mươi mốt, công tước Andrey đột nhiên nghĩ thầm, và ý nghĩ này có cái sức mạnh của một điều quyết định, không thể nào thay đổi được nữa". Ta biết rõ những gì ở trong ta ư? Không đủ. Phải làm thế nào cho mọi người cùng đều biết cơ: cả Piotr, cả người con gái đêm nào muốn bay lên trời. Phải làm sao cho mọi người đều biết rõ ta, sao cho cuộc sống của ta trôi qua không phải chỉ vì mình ta, sao cho họ đừng sống cách biệt với cuộc sống của ta, như vậy, sao cho cuộc đời của ta phản chiếu lên tất cả mọi người, và mọi người cùng sống chung với ta!".
    V đã thì thầm rất nhiều cùng Lá từng đêm, từng đêm, từng câu chuyện cổ tích đi qua và được đánh dấu bằng cái tên đêm ấy ..Mõi đêm chú V ượt đường xa vạn dặm 1600 cây số bay đến bên Lá canh cho Lá từng giấc ngủ và ngắm nhìn Lá ..bình an ?" Lá thật sự hạnh phúc và mĩm cười sẽ là 1001 đêm hay bao lâu để kết thúc câu chuyện dài Cổ tích ..Có một ngày Lá chao đão khi nghe chú V uốn lưỡi bảy lần vào 7 giờ ngày thứ bảy của thàng 7/2007 - ?.và Lá hiểu ?Lá chỉ cần V?
    V đã thì thầm cùng Lá giai điệu bài hát và ru Lá ngủ trong mơ màng ngày Hòang tử và Công chúa gặp mặt
    TRÁI TIM NHIỀU NGĂN
    Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ
    trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
    Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ,
    tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em
    Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
    Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
    Còn hai người yêu em...
    Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại !....
    ĐK: Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ
    Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....
    Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....
    Những bài hát của Phú Quang ?" Điều Bình dị - cứ nhói lòng dù khỏang cách thật xa nhau ?nhưng nơi ấy Lá ..ngập tràn cảm xúc và hiểu rằng chẳng có điều gì chia cắt đựoc ta đâu ?.
    Cuộc đời sẽ chẳng có gì xảy ra và giấc mơ của Lá sẽ mãi đẹp như câu chuyện cổ tích này ,nhưng 1 đêm ..lại một đêm được đánh dấu là đêm thứ 66 ?" Lá quyết định rời khỏi tấm lưng của chú V. ? và quyết định ..trờ về đất ..Lá không muốn V phải gồng gánh Lá ..mãi như thế ?V còn có khung trời của V ..Lá đã hạnh phúc đủ đầy sau 66 ngày ?và Lá hiểu ngày Lá trở về như một định mệnh ?
    Em xin trả lại cho trời
    Trả người dưng lại trở về người dưng
    Trả Anh ngày tháng đợi chờ
    Trả thời nông nỗi ,trả người tiếng Em
    Trả trời rộng trả sông sâu
    Trả Anh-Em ,trả cái câu lỡ thề
    Trả Em- trả cả lối về
    Nghe rưng rưng ướt một bờ mi xưa?
    ( trích bài Anh & Em của Cambuon)
    Chú V. đã rống lên tiếng kêu bi ai ..và trở về với rừng già nghiệt ngã ..để nơi này Lá thu từ từ rơi xuống đất ?.
    Xin mượn lời bài thơ của vũ Quyên cho sự trở về của Lá và gới đến chú V đang thảng thốt nơi nghìn trùng ?Lá sẽ mang tình Anh về với đất ..mang trong tim màu máu của Tình Yêu ..dẫu xót xa..xin hãy bình yên ..vì trong đất lạnh ?Lá hiểu mình đang bón vun cho mặt đất ?Nhớ Lá Anh hãy khe khẽ hát ..bài hát Thuyền và Biển ngày nào ?trong trái tim yêu . Và cho dù có đi đâu , cho dù ở tận phương trời nào Lá sẽ nhớ mãi tình Thuyền đã giương buồm ra khơi ?với sóng dữ và bài hát này là một kỷ niệm mãi chẳng mờ phai ?.?o
    Nếu từ giã Thuyền rồi ?"
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa Anh
    Em chỉ còn bão tố?..
    Và Lá hiểu ..giờ đây Lá chỉ còn bão tố ...Lá lại rơi tự do ....Lá sắp về đích rồi ...đất đang ôm Lá ..Lá trở về với nguồn cội ..Lá Thu sẽ không còn trên đời và vòng xoay số phận sẽ chấm dứt từ đây ...Xin một chút lặng yên đế mãi mãi nhịp thơ của " Tình Nhớ " mang đến cho chú V. niềm trăn trở ...của Lá...chia tay nhé ! và xin mãi bình yân nha V.
    Tình Nhớ
    Có nghe đời nghiêng Bốn mùa thay lá
    Một cõi đi về Cỏ xót xa đưa
    Còn ai với ai Bên đời hiu quạnh
    Như tiếng thở dài Chìm dưới cơn mưa
    Em đi bỏ lại con đường Ở trọ
    Tôi tìm tôi Cúi xuống thật gần
    Tình xót xa vừa Này em có nhớ :
    Tuổi đá buồn Du mục Vết lăn trầm
    Em đi trong chiều Rừng xưa đã khép
    Rơi lệ ru người Lặng lẽ nơi này
    Chiếc Lá Thu phai Bay đi thầm lặng
    Xin cho tôi Một ngày như mọi ngày
    Như cánh vạc bay Ru đời đi nhé
    Níu tay nghìn trùng Em hãy ngủ đi
    Như một vết thương Biết đâu nguồn cội
    Tưởng rằng đã quên Tình nhớ Ướt mi
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết !!!
    Thế là hết mình chẳng còn yêu nữa
    Lời hẹn xưa , giờ sớm vội phôi pha
    Bàn tay vuốt ?" cuộc tình sao vội vã
    Cười nghe Anh ?o điều giản dị ?o kia mà !
    Thế là hết chẳng yêu nhau được mãi
    Chiều sầu đưa , giăng mắt đẫm màn sương
    Bàn tay khép , nỗi buồn sao vụn vỡ
    Ký ức lăn dài đan kín những dòng THƯ
    Thế là hết chẳng thương nhau được nữa
    Anh quay về nghiêng ngã dấu yêu xưa
    Bàn tay níu tíếng thở dài vội vã
    Chợt nhận ra mình đã nắng cả ..thời mưa
    Thế là hết chẳng còn còn Câu cổ tích
    Chuyện tình yêu ?" 1001 đêm dài
    Em quay gót ?" xin làm ngừơi hành khất
    Phố đông người sao cứ lặng đơn côi.
    Thế là hết ?"thôi một thời nông nỗi
    Chốn Anh đi ?"ngày gió có vọng về ?
    Chiều trơn quá bàn chân em trượt ngã
    Rong rêu nào hất giữa nỗi đam mê ?
    Thế là hết , Hạ ơi thôi nấn ná !
    Dấu màu vàng biên biếc Lá lìa cây
    Chầm chậm xé bài ca chưa kịp hát
    Vụn yêu thương..tơi tả ..ngỏ HÀ THÀNH
    Thôi đã hết , em rủ lòng xa khuất
    Bỏ cuộc chơi , lần lữa bước theo chồng..
    Trong sương khói , em nghẹn lòng tự hỏi
    Người xa người ..tội lắm người ơi
    Thôi tất cả đến chiều nay hư ảo
    Dáng em gầy ,lóng ngóng phất phơ bay
    Đành dừng lại ,cuối con đường xa ngái
    Hạnh phúc có khi nào chỉ cách một tầm tay .!!!!
    Trưa 17/07/2007
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn CAMBUON.
    Đọc những bài viết của bạn tớ thấy bạn có nhiều tâm sự và suy nghĩ sâu sắc và cái hay nữa đó là cách diễn đạt của bạn cũng tự nhiên, không tạo ra cảm giác nhàm chán cho người đọc. Nhiều bạn làm tớ thán phục vì suy nghĩ sâu xa và tinh tế của họ nhưng họ lại không có được cách diễn đạt tinh tế và cuốn hút nên chỉ thấy được cái đúng mà chưa thấy được cái hay của bài viết. Văn của bạn theo tớ có đầy đủ cả hai yếu tố đó, trong bài viết bạn còn có cả thơ và nhạc, điều đó tạo nên sự khác biệt so với các bài viết khác trên diễn đàn. Tuy nhiên, tuy nhiên có 1 điều rất nhỏ thôi, đó là chính tả của bạn còn chưa chuẩn lắm . Đối với các bài viết bình thường khác thì tớ không có ý kiến nhưng đối với những bài viết hay thì lỗi chính tả là không nên có, đúng không ạ. Tớ đoán có lẽ bạn CAMBUON ở nước ngoài nhiều năm nên tiếng Việt không được chuẩn lắm có phải không ạ?.
    Tớ thấy bạn đặt dấu chấm và dấu phẩy không được đúng lắm, tức là người ta hay viết a, b hay a.B(dấu chấm và dấu phẩy ở ngay cạnh a, túc là không có khoảng trống).
    Và bạn hay nhầm giữa dấu ~ và dấu ?
    Được river_sound46 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 17/07/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì lời khuyên . Có một người nói rằng ..đọc bài của mình có thể đo được cảm xúc ..bởi vì khi type thẳng trên máy và po st ngay , không một lần đọc lại chắc hẳn sẽ mang rất nhiều lỗi , nhưng nhìn những lỗi này có thể đo được cảm xúc của người viết ..Bạn có biết vì sao không ? vì nó gấp gáp, nó trăn trờ , nó suy tư ...Nếu khi nào bạn thấy bài của CB không có lỗi nghĩ là CB chỉ viết mà lý trí chiếm 80% . Dù biết nhiều lỗi CB cũng không sửa vì...ĐÓ LÀ CẢM XÚC - mà chỉ có thể đo bởi 1 người.
  10. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình lạc vào đây, chợt như giật mình, tiếng ai da diết vọng về từ xa lắc ? Nơi Dã Quỳ vàng xao xác cả vầng trăng... Nơi thênh thang gió núi mây ngàn bạt đỉnh... Gửi lại nơi này một chút đồng vọng con con cùng bạn.

Chia sẻ trang này