1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm sự cùng CAMBUON

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CAMBUON, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    CẢM NHẬN BÀI HÁT CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG !!!
    Đêm ngày xưa là của Tôi ?" Tôi cô bé cứ muốn hòai cổ và hay ngồi lặng ngắm sao trên bầu trời thật cao ?" và tìm xem trong vô vàn thiên hà kia ngôi sao nào là của riêng mình ?
    Đêm là thời gian lắng đọng nhất để Tôi viết nhật ký, Tôi viết cảm nhận và làm những bài thơ ..xuất phát từ tim ..không biết từ ngày nào đêm trở thành khỏang không để đối thọai tình yêu ..để giấc mơ được chấp cánh ?" và đối cánh tình yêu cho Tôi bay trên những tầng mây đầy CẢM XÚC
    Cũng là đêm, nhưng đêm trong bài hát ?oChiếc Lá cuối cùng này lại ray rức quá ..đêm đã đồng hành cùng Tôi suốt ngày qua , Tôi đã đi xuyên qua đêm để cảm nhận câu hát
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm qua , Tôi đã cùng Anh tâm sự - đó là đêm cuối cùng cho cuộc tình của Tôi ?"Tôi cũng không hiểu thật sự vì sao ? Ngọn gió nào chợt quất vào mặt nghe tê tái lạnh ? Tôi đã tiễn Anh và chúng tôi tiễn nhau trong đêm giá lạnh để nghe lạnh cả hồn bằng bài hát hôm nay ?" Câu hỏi xé lòng Tôi ?o Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng ?? Thời gian đã không còn đong nỗi tiếng lòng ..có cái gì đó khắc khỏai , có gì đó nao lòng ..có cái gì đó mênh mông ?giữa đêm tĩnh mịch.
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Chia ly- có lẽ đó là lý do đọng lại của đêm ?" ta buồn và chẳng nói , cứ ngập ngừng run rẩy những câu chữ đưa đi?Câu chữ nào làm tan trái tim băng để biết mùa xuân đang gỏ cửa ..câu chữ nào làm tim tôi rộn rã , cứ đêm về Tôi chờ đợi Người ta ?" câu chữ nào như dao xé cắt lòng chia hai ngã ? chẳng phải Anh và cũng chẳng tại Em ?" tại vì đâu ? Câu hỏi cứ nao lòng ?
    Thôi Em trở về ..trở về với những núi đồi, những dòng sông làm đời nhau đi lạc. Những sáng tối, nở tàn làm bẽ bàng thêm số kiếp quanh nhau. Không thể nào lý giải được nên đành im lặng, lắng nghe. Có chút nước mắt khi lời đã là vô nghĩa, khi đời sắp cách chia. Những vòng tay cho gió lùa để biết là chẳng còn được thấy mặt nhau. Tôi ngắm nhìn đêm chẳng thấy được gì. Thế nên bắt đâu tôi vẽ. Đêm đen trở thành giấy trắng. Hồn tôi hóa thành bút mực. Người họa sĩ bất đắc dĩ khi cuộc đời vô tình trút xuống một niềm đau. Có tiếng thở dài để mình thảnh thơi suy ngẫm. Và tôi lắng nghe tôi. Nghe cuộc đời tôi có một lần im lặng. Để chiêm ngắm, để biết mình vừa qua một phút bão giông.
    Tôi mím nhẹ đôi môi để đừng bật lên tiếng khô nấc nghẹn ..bởi vì
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Thuyền về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ trinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Những ngôi sao ngòai trời đêm vẫn treo trên thinh lặng , những đám mây đen vẫn cứ bồng bềnh ..Tôi thả hồn theo câu hát , thả hồn gửi đến Anh ?" Anh đã cho Tôi cả vũ trụ , Anh đã cho cả nghìn sao , Anh cho Tôi dãi thiên hà , và những mộng mơ rất thực .Tôi đã bay khỏi mặt đất này đã bồng bềnh phiêu diêu trong thực và ảo cho đến khi Tôi biết đó chỉ là giấc mơ và Câu chuyện cổ tích Người ơi đã khép . Anh câm lặng tiếc mãi ngày 51 và 60 ..bởi vì bây giờ chúng tôi đã xa nhau thật ..tình cảm mà 1 người 10 năm mới có lại , còn Tôi 7 năm cho 1 lần biết rung?
    Đêm về nhìn lên vùng trời thênh thang có vài vì sao lấp lánh rụng rơi, bầu trời đen tối như lòng Tôi , 1 mình Tôi ngồi trong chốn hoang vu. Đêm vẫn lặng thinh để từng cơn gió thổi qua sắt se trái tim này, Tôi chợt gọi tên anh để mong gió mang về bên anh những yêu thương mà Tôi luôn dành cho anh. Khi yêu rồi, người ta thường nói con tim như mù lòa. Vâng, Tôi đã bị mù lòa trong tình yêu của anh, con đường đi như chỉ có anh bên cạnh. Niềm hy vọng, niềm khát khao, niềm nhớ thương vẫn còn đây...
    Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
    Đường thênh thang gió lộng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    Nốc ly rượu cuối thay lời từ giã , Tôi sẽ viết cho hết hôm nay ?Sao rượu uống hòai mà Tôi chẳng thấy say ?" Rượu ?otim ?o đã mang theo mật đắng ?Tôi lùi lại giữ trái tim thật chặt để biết rằng : Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    Lá sẽ bay xa ..mãi ngàn xa ..không còn ai níu giữ ..Lá đã nhẹ lòng và trở về với cỏ cây .Vạn vật sẽ cũng như thế , cuộc đời cũng sẽ chẳng đổi thay ?" Lá sẽ về làm phân bón cho cây , để nuôi những chồi lộc biếc ?" Lá biết rằng
    ?o Khi em buồn ,anh bảo chỉ là gió
    và em chính là Lá
    Gió sẽ lặng và Lá thôi lay động
    Em sẽ trở về như những ngày xưa..
    Em thầm hiểu, anh chỉ là gió
    Bay qua vườn ,qua Lá ?"đời em
    Như tình cờ , làm em lay động
    Xao xuyến bồi hồi những giấc mơ hoang..?

    Chiều 17/07/2007
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều gược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười.
    Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
    Bạn thích câu nào nhất trong này ...nó sẽ giúp cho bạn nhiều
    Mình thích câu này
    Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Bạn xứng đáng hơnnhững gì bạn đã được nhận
    Thân
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay buồn , bỏ công việc ..bỏ căn phòng máy lạnh cả những khuôn mặt lạnh quen thuộc , bỏ cái thứ tiếng Anh ồn ào nơi công sở ?Tôi một mình ngồi nhìn mây bay ..nhìn sông loang lóang chảy ..viết hết cho lòng vơi đi ?Tôi biết chỉ có viết Tôi mới có cảm giác đỡ hơn?cứ nhìn dòng nước kia lặng lẽ ..nhìn cánh hoa lục bình ngăn ngắt tím ?trôi vô định ..Tôi không biết mình có trôi theo dòng đời kia không ?? Thả hồn xa xăm?Tôi cứ viết ..và hy vọng ngày mai Tôi sẽ tỉnh ..bàn tay đánh máy cứ run , lòng ngổn ngang trăm mối ?Tôi thả vào đây tâm sự , tôi đeo chiếc mặt nạ Cấm buồn sao lại cứ rưng rưng?.
    Hãy cho Em!!!
    Hãy cho Em 1 góc trong trái tim Anh
    Một căn phòng như bao căn phòng khác
    Em sẽ khóa và không cần mở nữa
    Để nhốt mình trong trái tim Anh
    Hãy cho Em 1 nụ hôn thôi
    Dù nước mắt chực rơi vội vã
    Em sẽ lau khô ,và ngàn lần khẽ nói
    Nụ hôn ơi ?" ngọt lịm bờ môi
    Hãy cho Em một ngày mới tinh khôi
    Một bình minh reo ca , lá hát
    Em một mình trong căn phòng lạnh ngắt
    Giữ mãi trong lòng kỷ niệm của ngày qua.
    Hãy cho Em nhịp đập trái tim Anh
    Đồ thị hìn Sin ? tần số nào dao động ?
    Em sẽ gói cả hàm Cảm Xúc
    Đo cho vừa kỷ niệm đã phôi pha
    Hãy cho Em điều bình thường giản dị nhất
    Là Tình Yêu ẩn nấp ở nơi nào ?
    Trò trốn kiếm cứ hòai công mõi mệt
    Em kiếm tìm ?"một nữa trái tim yêu
    Em có đòi hỏi nhiều không - hỡi thế nhân?
    Ai có thể trả lời Em điều đơn giản ấy
    Có thể nào Em vừa nhìn thấy ?
    Bóng con tàu ..nơi chấp chới trời mây ??
    Chiều buồn 17/07/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Khue- bạn đang tỉnh còn Mình đang "say " khi khuyên người khác thì mình "tỉnh " , còn trong trường hợp mình , mình sẽ "say " đó là một sự nghịch lý ...Cứ để mình ...tha hồ viết , tha hồ trãi lòng , cũng như tha hồ khóc..rồi sẽ vơi mà...cái gì rồi cũng qua ..CB từng viết cho tâm sự mọi người trên mạng này ..giờ là lúc CB viết cho mình vậy .
    CB sẽ đứng vững thôi mà , ngày mai trời sẽ sáng ..Câu nói của bạn rất hay ..nhưng 7 năm rồi lòng mình mới rung lại...giờ xa rồi chẳng phải lỗi của ai ...
    Mình vẫn thích câu nói :
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi "
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn so sánh cho mình hai câu này nhé
    1.Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn
    vì những người đáng giá không bao giờ khiến bạn phải khóc
    2.Tình yêu chỉ đến với Những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một chút thì bạn đã có thể thấy thích một người một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả một đời để mà quên một người. Chính vì thế mong bạn bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ vì cái đẹp đó rất dễ bị tàn phai. Đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài,danh vọng vì những cái đó đều dễ tan theo mây khói bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màng đêm u tối trong bạn...
    Hihi mình đang ngồi ngẫm nghĩ xem ai là người khiến cho mình vui nhiều nhất ,ai là người cố làm trò hề cho mình chọc cho mình cười khi mình vui ...ai nhỉ
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cuối cùng gửi một người mà tôi đã gọi là "Em":
    Không Còn Mùa Thu
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm...
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    .....
    Chiều buông rã rời
    Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    Nếu Tôi là Em trong đêm đau không ngủ, khi nghe giai điệu nhấn nhá và da diết ấy, chắc tôi đã khóc... Nhưng tôi là... tôi, tôi không khóc được... có lẽ, tôi đã không còn nước mắt... trái tim tôi đã hóa đá thay Người!
    "Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang"... nhưng trước khi đi, Em còn găm vào tim tôi những vết dao sắc lạnh, bằng những lời oán trách kẻ bạc tình! Tôi là đá, tôi đón nhận những lời đó với một vẻ dửng dưng, vô cảm, tôi vẫn cười...
    Giai điệu rưng rưng là NGƯỜI duy nhất giờ đây có thể hiểu lòng tôi... Bình minh đã tắt, hoàng hôn chưa về, Chiều buông rã rời... Ru lòng tôi thôi mơ - Giấc mơ 66 đêm ngắn ngủi!
    Tôi biết rằng Em không có lỗi! Dù Em dự định... sẽ kéo thêm người nữa vào nỗi đau này, tôi biết tôi không thể và không có quyền ngăn cản... Tôi chúc Em hạnh phúc và tôi tin Em sẽ hạnh phúc! Nếu tôi chỉ là một kẻ đàn ông "thông minh" đến nỗi... làm cho một phụ nữ từng trải và cũng thông minh yêu mình trong vòng 2 tháng... thì hẳn sẽ có người "thông minh" hơn rút ngắn được khoảng thời gian đó để đem đến cho Em hạnh phúc!
    "Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới"
    Quá khứ 10 năm đã "chìm khuất chân trời", Hiện Tại 66 ngày cũng sẽ "vùi sâu đáy nước", tôi sẽ một mình tiến bước trên con đường dài "nào ai biết tới" như tính cách tôi: Đơn thương Độc Mã!
    Ngày xưa, đã có người dự cảm một nỗi buồn:
    "Người chỉ là khách lãng du thôi
    Qua phố cổ dừng chân ghi màu mực
    Giá có thể khóc như chưa từng hối hận
    Mùa vốn buồn như một đức tin..."
    Phải chăng tôi chỉ là "khách lãng du", là "người viễn khách thích phiêu lưu"? Nhưng tôi chưa từng hối hận với quyết định của mình, bởi trong thời gian ngắn ngủi kia, tôi đã có lại "mùa xuân đầu" nối dài những đêm sâu!
    Tôi xin lỗi vì đã trách oan Em! Cảm ơn Tình Yêu mà đã có lúc Em dành cho Tôi! Tôi chúc Em lên đường hạnh phúc! Và con đường ấy sẽ chẳng bao giờ là "vực sâu"!!!
    (Xin lỗi vì đã po st bài viết này của Người lên đây - nhưng có lẽ đây là bức thư cuối cùng Người gởi cho Tôi )_____________________________________________________________________
    Bài cảm nhận Anh gởi cho Tôi đã làm Tôi bật khóc ?Tôi ngồi đây giấu những giọt nước mắt lăn dài và biết rằng Tôi đã gặp , đã tìm thấy Anh giữa biển người hôm nay ..và Tôi lại lạc mất Anh ?
    Vâng 66 ngày ngắn ngủi hơn 200 lá thư tình , làm con tim Tôi rung lên ?" Tôi không cần những ?ovật chất ?o tầm thường ..Tôi cần một tâm hồn hiểu Tôi ..và Anh đã tìm thấy Tôi giữa biển người này ?.Tôi đã có trong tay tất cả ..nhưng lại thiếu một điều nghiệt ngã ?.phải không Anh ?
    Tôi đi đây ?đi để mãi xa Anh ? và chẳng biết khi gật đầu ..sẽ vực sâu thăm thẳm hay bình yên sau bão dông ?.Cho dù thế nào ..Tôi vẫn muốn nói với Người rằng ?" Tôi đã thật sự hạnh phúc vào cái ngày thứ bảy 07/07/2007 ..và không có điều gì làm Tôi có thể quên được ?Tôi từng nói rằng ..hồn Tôi là một dây đàn có thể rung , có thể ngân và có thể bay ?Nó rất nhạy cảm ?và Tôi hiều ..Tôi phải đi ..để trả lại Người khỏang trời này ?" Tôi và Ngừơi cùng thích TTVN ?" bới vì tên nó là Trái tim Việt Nam ?" và chỉ có trái tim mới có thể đến với trái tim vậy !

    "Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với dương gian một nụ cười "

    Chiều Thanh Đa 17/07/207
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 17/07/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , tôi không biết bão cấp mấy, sao Nó quét qua tôi ..lòng tan tác ..mấy trăm sông ? Tôi đang hát ca, đang say đang muốn trốn ? Tôi ..Ngồi giữa tiếng nhạc ồn ào ..lại có thể làm thơ ! Ừ thì viết cứ viết , làm cứ làm ..có bao giờ cảm xúc được dâng lên thế này ? Nó tràn dâng và vỡ bờ ..để Tôi lại viết ??
    Cơn bão qua..Tôi !!!
    Cơn bão đi qua
    Mặt đất kinh hòang đổ nát
    Những con đê bị nhấn chìm trong cát
    Một trời tan tóc cô liêu
    Anh đi qua Tôi
    Để lại một nghĩa trang
    Những kỷ niệm chôn cùng thánh gía
    Con đường ta đi, tiếng ve mùa hạ
    Nụ hồn nào đằm thắm yêu thương
    Anh đi qua Tôi
    Để lại một giáo đường
    Tôi hóa con chiên, cuối đầu chờ rửa tội
    Xung quanh tôi cả thế gian hờn dỗi
    Tôi thấy trước mình địa ngục âm u
    Anh đi qua Tôi
    Để lại mùa thu
    Lá cứ rụng và cây như vàng héo
    Tôi hóa ngu ngơ đi tìm khắp nẻo
    Cổ tích tình yêu ?"có phải cợt đùa ?
    Anh đi qua Tôi
    Để lại những ngày xưa
    Vết thương cũ cứ chực chờ đau nhói
    Tôi trăn trở suốt một đời dấu hỏi
    Dù biết hợp tan ,như bèo dạt mây trôi
    Anh đi qua Tôi
    Như cơn bão cuộc đời
    Không mưa gió mà lòng tôi sũng ướt
    Không sấm chớp mà lòng Tôi tê buốt
    Không thét gào mà lay động thẳm sâu
    Anh đi qua Tôi
    Chẳng hiểu vì đâu
    Cơn bão ấy như kiếp người định mệnh
    Để lại trong tôi vỡ muôn nghìn mảnh
    Anh- cơn bão lòng của cuộc đời tôi.
    Đêm 17/07/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh ?"đêm nay đêm thứ 67 ?" CB không kể chuyện riêng cho Anh nghe được ,nhưng CB sẽ viết nốt câu chuyện dang dở ngày xưa ..và post lên trang của CB lần cuối cùng này Anh nhé !
    Cô gái băng !!!
    Chuyện kể rằng ngày xửa , ngày xưa có một cô gái hay mơ mộng . Mỗi đêm cô tưởng tượng ra một câu chuyện kể và chìm vào đó với mong muốn khi thiếp đi , Cô sẽ được sống trọn vẹn trong mơ . Những giấc mơ của Cô cứ tiếp nối ngày này qua ngày khác ..và làm trái tim cô chai lỳ với cuộc sống hiện tại , cô sống xa rời thực tế ,nhưng không biết là mình đang bay trên mây .Những giấc mơ cứ làm cô đắm chìm và người ta gọi cô là CÔ GÁI BĂNG.
    Một ngày ,khi mặt trời vừa chạm đường chân trời và vội vàng đi ngủ , khi những ánh sáng cuối cùng lướt trên tán cây cao và màu tím lịm vắt ngang như dãi lụa đào. Cô gái lại mơ và giấc mơ lần này là một giấc mơ tuyệt đẹp ... Cô đang bay. Với đôi cánh trắng muốt nhẹ như mây ngàn...lướt cùng gió và mây .Khi bay ngang qua đỉnh núi trong ráng chiều còn ửng đó . Cô nghe văng vẳng tiếng sáo huyền diệu và Nó cuốn hút hồn cô .Cô đang đứng trước một chiếc cửa hang nơi phát ra tiếng sáo ấy..
    Tiếng sáo níu chân cô, bao phủ cô và ôm ấp cô trong dòng sông âm nhạc... Trái tim băng của cô dường như đang tan chảy... Rồi tiếng sáo như là mây đưa cô đến những thảo nguyên mênh mông đầy hoa và nắng... tiếng sáo như là gió nâng đỡ cô, đưa cô bay đến một bầu trời đầy sao... Cô bay như là mơ... xung quanh là những vì sao tinh nghịch và trong veo đang nháy mắt với cô, thúc giục cô, mỉm cười với cô, trìu mến và tha thiết...
    Cô khóac chiếc áo trắng tinh và bay theo tiếng sáo đang tấu điệu nghê thường và dừng lại trước cánh cửa có lời chú dẫn
    ?oBên trong cánh cửa hang này là một chàng trai đang thổi sáo ,nhưng một khi bạn đã bước chân vào thì sẽ không có đường ra ?o....
    Ttiếng sáo cho thấy đó là 1 người có tấm lòng .,những giai điệu mượt mà ấy phải xuất phát từ một nội tâm chân chất ....Cô gái biết tiếng sáo không chỉ là hư ảo, cô đã quyết định và không ân hận: cô sẽ bước vào bên trong ngưỡng cửa kia...
    Con đường vào hang đẹp như một bức tranh bồng lai ,tiên cảnh , hai bên có hoa đào đua nở , tiếng suối róc ách hòa điệu cùng tiếng du dương của sáo càng làm bước chân cô gái thêm tò mò ..Phía xa xa , bên kia mỏm đá ?là một người con trai đang tấu khúc sáo tiên bồng ấy . Chàng quay lại và họ sững sờ nhìn nhau , đôi mắt họ giao cảm và dường như họ đã là của nhau từ lâu lắm rồi ?.
    Cô gái hạnh phúc với cuộc sống êm ái nơi đây , đói có hoa quả , có con cá dưới sông , có nước ở suối , ngày ngày họ cùng đàm luận chuyện văn , thơ , nhạc cụ ..rất tâm đầu ý hiệp ?bao giờ cũng vậy chàng trai luôn thổi cho Nàng nghe khúc ngê thường ..quên đi bao tục lụy ?Cuộc sống thật đẹp và hạnh phúc nêu như không có một ngày ?.
    Một ngày , cô gái bổng nhớ da diết cánh đồng thơm nồng mùi lúa mới , thèm bay lượn trên không trung , và thèm tắm ánh nắng chói chang của mặt trời ..Nàng bảo chàng:
    - Chàng ơi ! Em có thể trở về thăm nhà không ? có cách cho thiếp trở về với thế giời bên ngòai ?
    - Chàng trai trầm ngâm suy nghĩ : ?onàng đã biết là không thể sao lại đặt câu hỏi này cho ta ?"Chàng trai hỏi lại ?
    - Nhưng thiếp nhớ nhà, nhớ cuộc sống ngòai kia phía sau cánh cửa ?
    Chàng trai suy nhĩ mãi vẫn không thể tìm cách để Nàng trở lại thế giới bên kia ?" Chàng mới kể cho nang nghe ..thật sự củng vì tò mò chàng đã bị nhốt trong đây bao năm rồi ..cũng không còn nhớ nữa ?chàng đã nhận được lời khuyến cáo : ?oChàng chỉ có thể trở về thế giời củ nếu có ai đó nhập hồn vào tiếng sáo ..và lấy tim làm đuốc soi đường ..sẽ có một con đường về xuất hiện
    Nàng và chàng phải chọn một trong hai ..họ đã khóc ..nuớc mắt của họ làm tan đi lớp băng băng giá của tâm hồn ..và rồi vào một ngày đẹp trời ?chàng hớt hải tìm Nàng ..nhưng đã trễ ?Nàng đã lấy trái tim ..làm lửa thắp lên ánh sáng ấm áp ..xua tan băng giá trong hang động và soi dấu con đường ngầm vừa được xuất hiện bởi lời nguyện và anh sáng diệu kỳ của tình yêu
    Hồn nàng nhập vào tiếng sáo của chàng và bay vút thật cao ?
    Chàng trai ôm mặt khóc nức nở ?trước trái tim thắp mãi lửa chung tình ?cho dù họ không bên nhau , họ không còn tay trong tay , mặt đối mặt , nhưng tâm hồn họ là một ?" Tiếng sáo của chàng đã có hồn nàng . Con đường và từng bước chân chàng đi đã có trái tim của nàng ?
    Từ đó người ta thấy văng vẳng tiếng sao huyền diệu ..và chàng trai xưa ?mỗi đêm đều đem sáo thổi giữa trời khuya ?
    Đêm 17/07/2007
  9. Pinky_Rosy

    Pinky_Rosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thương gửi chị Cambuon,
    Chị à, chị hoàn toàn chẳng có lỗi gì, có chăng chỉ là chị đã quá mơ mộng mà thôi khi tin vào những viễn cảnh chẳng bao giờ thành hiện thực. V là người đã sai trong chuyện này vì anh ta đã kéo chị vào một cái mớ bòng bong mà anh ta tự tạo ra, do sự lẫn lộn giữa cuộc sống ảo và đời thực. Để rồi anh ta cũng tự nhét mình vào cái mớ bòng bong không có lối thoát ấy.
    Chị biết không, dù có thế nào, cuối cùng Voi cũng sẽ phải ra đi mà không thể có cách nào khác được đâu chị ạ. Chỉ có điều khi V đã hiểu và ra đi sớm, như vậy sẽ càng tốt hơn cho chị mà thôi. Nhưng dù sao em tin rằng chị sẽ vượt qua được chuyện này. Hãy để cho lòng mình được Bình Yên và Thanh Thản, chị nhé. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi và sau cơn mưa trời lại sáng.. Ánh bình minh tươi đẹp của một ngày mới sẽ lại đến giang tay chào đón chị cùng những niềm vui mới.
    Chuyện tình cảm cũng giống như những áng mây đang lững lờ trôi trên bầu trời kia, đã trôi qua là sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa. Chỉ mong chị hiểu rõ điều này, và đừng bao giờ buồn vì những chuyện không thể thay đổi được. Hãy dành thời gian nhiều hơn nữa để sống thật vui vẻ và có ích, vì "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..."
    Còn Em vẫn luôn có một niềm tin bướng bỉnh vào Số Phận rằng: Trước khi Ta gặp được người ĐÚNG- DÀNH- CHO- MÌNH, trên đường đi Ta sẽ phải gặp NHỮNG- NGƯỜI- CHƯA- ĐÚNG chị à. NGƯỜI- ĐÚNG đó là người sẽ cùng mình nắm tay đi hết quãng đường còn lại, cho dù quãng đường đó có êm ả hay lắm chông gai. Và nếu đó là NGƯỜI- CHƯA- ĐÚNG, có Gặp cũng chỉ để rồi lại Xa mà thôi. Em sẽ chẳng khuyên chị đừng buồn nữa vì nghe nó quá ư giả tạo và sáo rỗng, chị hãy CỨ BUỒN đi, để rồi sau này khi gặp được NGƯỜI- ĐÚNG chị sẽ biết luôn giữ gìn và trân trọng!
    Em chỉ biết an ủi chị đôi điều vậy thôi, chỉ mong chị hãy hiểu những điều em muốn gửi gắm. HÃY BỎ LẠI SAU LƯNG CÁNH CỬA QUÁ KHỨ ĐÃ KHÉP LẠI CỦA NGÀY HÔM QUA, VỮNG TIN NHÌN VỀ TƯƠNG LAI ĐANG CHỜ ĐÓN TA PHÍA TRƯỚC CHỊ NHÉ. VẪN CÒN NHIỀU CÁNH CỬA ĐANG CHỜ ĐỢI TA ĐẾN ĐỂ MỞ RA VÀ KHÁM PHÁ ĐÓ
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi Pinki-Rose
    Chị đã đọc đi ,đọc lại những gì Em viết cho chị- Khi em gọi tên của V- chị đóan Em biết nhiều hơn cái ..mà Em biết ?" Chi hiểu EM LÀ AI .
    Điều đập vào mắt chị là một Rose khá nội tâm và nhân hậu ?" cái nhìn của Em xuyên thấu 2 nhân vật của câu chuyện ?oCổ tích 66 ngày đêm ?o ?" Em dường như rất hiểu V ?" có khi hơn cả chị - ?oV là người đã sai trong chuyện này vì anh ta đã kéo chị vào một cái mớ bòng bong mà anh ta tự tạo ra, do sự lẫn lộn giữa cuộc sống ảo và đời thực. Để rồi anh ta cũng tự nhét mình vào cái mớ bòng bong không có lối thoát ấy.? ?" Câu nói này ?" cho chị biết Em rất hiểu V ?" có lẽ Em rất đúng trong cách nhìn của người ngòai cuộc .
    Rose ạ ! cuộc đời này nếu có thể bảo cái này nên làm, cái kia đừng nên với ?và Nếu như tất cả chúng ta làm được điều mà ?olý trí ?o mách bảo , điều mà sách vỡ đều cố cho ta ý thức ..thì trên đời này sẽ KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU . Chị rất hiểu điều đó ?
    Cuộc đời mỗi người là một con đường ..ta cố đi ..nhưng sẽ không biết Đường sẽ dẫn về đâu ? đồng bằng lúa xanh bát ngát , hay cong quẹo hiểm trở đường đèo , thẳng băng hay gập ghềnh sóng gió ?.?
    CB đã quyết định ra đi?nhưng Tình Yêu sẽ còn mãi ..CB đã nói có những cảm xúc rất thực tồn tại trong ta ..làm ta thăng hoa giữa cuộc đời này ..CB mang nỗi buồn hôm nay làm hành trang kỷ niệm?và Nó sẽ là dư vị ngọt ngào trong đời khi Ta còn nhớ về nhau ?" CB không ?obay ?o mà rất thực ?odưới đất ?o vì CB đang tồn tại và đôi khi phải lạnh lùng đối mặt ?
    V nói CB là người từng trãi và thông minh - có lẽ sự từng trãi đã trui rèn cho CB không bao giờ ngã khụy dù bản chất CB rất mong manh ..dễ vỡ ..đó là hai mặt đối lập trong con người của CB - Bài thơ ?omặt nạ ?o đã lột tả tính cách CB
    Ta đeo một mặt nạ cười
    cho đời chỉ biết con người của ta
    Phía sau mặt nạ là ta
    Nửa xa lạ , nửa lại là mong manh
    Miệng ta toe tóet cừơi giòn
    Lòng ta rướm máu
    Thả tròn câu thơ ..
    Bao nhiêu người đón,người đưa
    Chưa xua quạnh quẽ trời trưa nắng nhòa
    Ta đem theo tiếng nỉ non
    Đem tình yêu đến vùi miền sông sâu
    Bao nhiêu những ngã ba lòng
    Ta đem vẽ cả lòng vòng trang thơ
    Bạn cười ,bạn cứ làm thơ
    Tôi cười tôi trút tim tôi cho Người
    Trút lòng tìm phút thảnh thơi
    Trút trò dông bão ,tìm thời lãng quên
    Cuộc đời sao cứ nhẹ tênh
    Cho tôi tìm lại chút duyên ban ban đầu
    Tôi đeo chiếc mặt nạ cười
    Dấu đời giọt lệ ,môi người rưng rưng?..
    Đêm 10/03/2007 ( thơ Cambuon )
    V đã biết rất rõ điều đó ?" Anh ta phân CB thành hai con người ?" 1 ly trí và 1tình cảm , V đã từng bước chinh phục cả hai ?điều mà khó ai thực hiện được ?Thời gian 66 ngày hay 1 tháng , 1 năm không phải là cái mốc để tính ?vấn đề là tìm được ?osự đồng cảm ?o , ?ocảm xúc?, ?osự hòa nhịp ?o ?o Tài và Đức ?o , trong biển người kia ?
    Với CB đó là tất cả nền móng để xây 1 ngôi nhà hạnh phúc ?" CB không nghĩ đến những ?ovật chất ?o tầm thường ..vì chỉ ai ?othiếu ?o mới cần ..còn CB không ?othiếu ?o- Có thể ai đó sẽ cho rằng CB kiêu ngạo ?" nhưng đó cũng là chút bản chất ngòai đời ?.
    CB đã đọc thấy sự chân thành trong đôi mắt của Rose , đọc thấy sự sẻ chia và mong muốn làm giảm đi ?ocái đau ?o của CB hiện tại ?" Em là người nội tâm ,nhưng ?obướng bỉnh ?o và Em sẽ hạnh phúc vì cái ?oTÂM ?o của Em ?" Có một điều chị tha thiết nói với Em rằng ..Em đừng ?ochùn bước ?o ?" Ngày xưa chị thích nhất câu ?o MUỐN LÀ ĐƯỢC ?o duy lý -đúng không ? nhưng nó sẽ là tiền đề cho mình Em ạ ! Em hiểu chị nói gì chứ ?
    Khi chị đã nói ?oEm về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với dương gian một nụ cười
    Chị rất mong Em đọc từng lời của Chị và hiểu những gì Chị muốn gửi đến Em ?" vì Chị biết EM LÀ AI ?" Từng câu nói gói ghém rất nhiều tâm sự ..và có lẽ mình chỉ gặp nhau trên trang topic này ..một lần này .
    Mong Em sẽ mãi Bình Yên ?"như lời Em nói cùng Chị và thanh thản khi đọc những gói ghém chứa cả yêu thương và trao gởi ?" Hãy giúp Chị !!!
    Chị sẽ đem chuyện tình này theo như 4 câu thơ trong bài ?oBÃO ?o của chính chị và sẽ lặng yên một lần ?"ngóai lại phía sau -
    ?oTình yêu ngày nào dễ thương
    Đã theo Lá vàng bay mất ?
    Còn lại chút gì rất thật
    Lặng yên ..theo suốt cuộc đời ?o
    Mến thương

Chia sẻ trang này